Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu
Quyển 8 - Chương 79

Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu

Quyển 8 - Chương 79

Lý Yên không biết mọi chuyện vì sao sẽ biến thành như vậy, chuyện này cô mặc dù có chỗ không đúng, thế nhưng đó đều là vì con mèo kia khiến cô quá mức tức giận, tức giận vọt đầu óc mới có thể hại con mèo kia, nguyên nhân không phải do cô không phải sao?

Nhưng mà vì sao, vì sao Yến Ninh liền bởi vì điều này liền muốn cùng người phụ nữ xa lạ vừa quen biết chuyển đi.

Cô đã giải thích, không phải sao? Cho dù không phải cô sai cô cũng nói ân hận mà, Yến Ninh không biết sao? Ngày đó phòng cô thế nào hắn cũng nhìn thấy a!

Nhìn xe màu đen dần dần đi xa, Lý Yên trong lòng là cảm xúc nói không nên lời.

Cô vẫn không rõ Yến Ninh vì sao sẽ như vậy, cho tới nay hắn tin tưởng không phải chỉ có mình thôi sao?

Nghĩ lại mấy ngày hôm trước ánh mắt Yến Ninh nhìn mình cái loại này băng lãnh vô cơ này, Lý Yên không biết đó có phải mình bị ảo giác hay không. Liên tưởng đến nghe người ta nói, đồn rằng động vật có thể chữa khỏi người bệnh tự bế, Lý Yên lại có chút do dự, bất an cường liệt quấn quanh trong lòng cô.

Cô cầm di động gọi qua một dãy số, di động rất nhanh nối được, người đàn ông đầu kia điện thoại thanh âm ôn nhu chào hỏi, Lý Yên cầm di động thật lâu không lên tiếng.

Người đàn ông giống như có chút lo lắng, ôn nhu hỏi. Lý Yên có chút khống chế không được mà mắt mũi chua xót, mang theo giọng mũi nói: “Em… em, anh hiện tại có thể đến cùng em không?"

Người đàn ông không chút do dự đáp ứng, Lý Yên báo địa chỉ, dọn đồ của mình, ga giường, chăn, quần áo vật phẩm trang sức đều vào phòng Yến Ninh, sau đó cuộn mình ôm hai chân ngồi xổm ở cổng lớn, người đàn ông đến, ôm cô nhẹ giọng an ủi.

Lý Yên nhào vào trong lòng hắn thấp giọng khóc nức nở, người đàn ông hôn lên, Lý Yên cũng kịch liệt đáp lại.

Trong phòng ngủ vốn thuộc về Yến Ninh, Lý Yên bị người đàn ông giữ lấy, trong nháy mắt tim Lý Yên nháy mắt bị lấp đầy, quá mức thỏa mãn.

Cô không biết vì sao, lại vâng theo lòng mình, càng thêm kịch liệt phóng thích dục vọng của mình.

_____________________________________________________________________________

Thân thể này đã cường hóa qua, Lý Yên ném dẫn đến kết quả tuy rằng nhìn nghiêm trọng, kỳ thật thân thể Cố Khanh bị tổn thương không quá nặng, hôm đó Cố Khanh liền tỉnh lại, nhưng bởi vì toàn thân quấn đầy băng vải, tỉnh với không tỉnh cũng không kém là bao nhiêu, đều không động đậy.

Cố Khanh khi tỉnh lại là nửa đêm, có lẽ khoảng một hai giờ. Yến Ninh liền ngủ ở bên người hắn, một bàn tay ôm nhẹ người hắn, một tay còn lại cũng nửa treo trên thân thể hắn, Cố Khanh vừa mở mắt liền thấy ánh mắt Yến Ninh, quay đầu liền có thể điền đến Yến Ninh cánh tay.

Nhưng Cố Khanh mới không phải là mèo thừa dịp người ta ngủ liền ăn đậu hủ đâu, nhưng nhìn Yến Ninh trong lúc ngủ bởi vì bất an mà hơi nhíu mi, bộ dáng càng tuấn mỹ, Cố Khanh lại có chút phiền muộn.

Thân là một con mèo tuổi thọ chỉ hơn mười năm, cực kỳ yếu ớt, hắn còn có thể tìm thấy con mèo chú định trong sinh mệnh hắn không?

Không sai, là mèo. Cố Khanh thử qua, thân thể này là một con mèo bình thường, không có siêu năng lực tỷ như biến thân linh tinh, nhân thú quá mức khẩu vị nặng, cho nên người yêu nên giống hắn, cũng là một con mèo đi.

Cố Khanh phiền muộn nghĩ vấn đề nghiêm túc này, sau đó đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, khi vừa mở mắt chống lại một đôi mắt không chớp nhìn bạn, Cố Khanh từ chối.

“Meo ~" Anh nhìn tôi làm gì?

Cố Khanh muốn nghiêm khắc chất vấn, nhưng vì bị dọa, thanh âm có chút vô lực, có vẻ có chút suy yếu.

Nhìn thấy mèo con tỉnh lại, ánh mắt Yến Ninh trong nháy mắt muốn phát sáng lên, lại bởi vì nghe thấy tiếng kêu ‘suy yếu vô lực’ mà trở nên ảm đạm, tràn ngập tự trách.

Yến Ninh nhìn mèo con, cười đến như đang khóc: “Thực xin lỗi." Hắn nói. Hắn dùng mặt cọ cọ mặt mèo lông xù lộ ra của mèo con: “Chuyện như vậy, sẽ không xảy ra nữa."

“Meo?"

Cố Khanh rất nhanh liền biết ý câu đó của Yến Ninh, bởi vì hắn chuyển nhà …

Kỷ Lệ Bình tự mình lái xe tới đón, Yến Ninh ngồi ghế phụ, mèo con thì dùng một cái rổ cố định đặt ở ghế sau, ở sau trừ mèo con còn có một con mèo Himalaya xinh đẹp mà Kỷ Lệ Bình nuôi, là công chúa nhỏ.

Xe vững vàng chạy đi, công chúa nhỏ hình như rất có hứng thú với mèo con trong rổ, thường thường nhẹ nhàng dùng móng tay thu lại móng vuốt chạm mèo con một cái, lại chạm một cái.

Cố Khanh khó khăn trợn trắng mắt: “Meo ~" Đừng có làm phiền tôi.

“Meo ~" Cậu có thể nói à?

“Vô nghĩa meo ~ “

Công chúa nhỏ để sát vào chút, cuộn đuôi xinh đẹp đầu cơ hồ đến gần mắt Cố Khanh: “Cậu thật đẹp meo ~ “

“Cô cũng rất đẹp meo ~" Cố Khanh dừng một chút, rất muốn bóp trán, vì sao hắn lại lưu lạc đến tình cảnh chỉ có thể nói chuyện với mèo.

Công chúa nhỏ lấy móng vuốt mèo che mặt mình, hình như là xấu hổ, đuôi mèo thật dài vung vung

Cố Khanh: “… Tôi bị thương, cần hít thở không khí mới mẻ, cô có thể cách tôi xa một chút hay không meo ~ “

“Bị thương? Liếm liếm liền không đau meo ~" Công chúa nhỏ nói xong tiến đến liền liếm liếm mắt Cố Khanh.

Cố Khanh: “…"

Yến Ninh ghế trước từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy Cố Khanh bị một con mèo cái liếm trong lòng lại không quá thoải mái, ánh mắt bay ra sau từng đợt.

Kỷ Lệ Bình cho rằng Yến Ninh đây là lo lắng mèo con ở phía sau không an toàn, an ủi nói: “Đừng lo lắng, đây là đặc biệt thiết kế cho mèo con, công chúa nhỏ trước đây cũng ra ngoài như vậy, rất an toàn. Cậu nghe ở sau hai đứa kêu ‘meo meo’, thanh âm rất có lực, rất khỏe mạnh."

Yến Ninh cười cười, đáp, nhưng vẫn không ngừng nhìn ra sau, mỗi khi thấy công chúa nhỏ đến gần trước người mèo con liền nhíu mày, kéo ra khoảng cách mới giãn ra, loại tình huống này vẫn liên tục khi đến nơi mới dừng.

Dọc theo đường đi, ghế sau xe tiếng mèo kêu liền không dừng lại, thẳng đến khi dừng xe mới bỗng dừng lại.

Nơi này là một bất động sản của Kỷ Lệ Bình, hắn đã ký hợp đồng với Kỷ Lệ Bình, bất động sản này coi như làm tạm thời cho hắn thuê, chờ kiếm tiền lại trả tiền thuê.

Kỷ Lệ Bình vốn định cho mượn, nhưng Yến Ninh không nghĩ thiếu quá nhiều nhân tình liền không đồng ý, Kỷ Lệ Bình cũng không khuyên nhiều, cô tin tưởng nhất định sẽ nổi.

Hành lý của Yến Ninh không nhiều, chỉ có một cái thùng. Hắn một tay xách rổ đựng mèo con, một tay xách thùng vào phòng ở. Kỷ Lệ Bình nhìn trong chốc lát, thấy Yến Ninh dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, không cần cô giúp, nhắc nhở chuyện bút danh một chút liền ôm công chúa nhỏ đi.

Dọc theo đường đi, công chúa nhỏ cũng không còn dáng vẻ vui vẻ khi ở chung với mèo con lúc nãy nữa, luôn vùi đầu trong lòng Kỷ Lệ Bình, thẳng đến khi ra cửa mới quay đầu nhìn chung cư mà Yến Ninh cùng mèo con ở.

Kỷ Lệ Bình vuốt lông cho công chúa nhỏ, thấy thế trêu đùa: “Sao? Luyến tiếc?"

Công chúa nhỏ nhất thời xù lông, vỗ Kỷ Lệ Bình một chút, hung ác kêu một tiếng, một lát sau lại ủy khuất giấy đầu xuống đuôi.

“Meo ~" Công chúa nhỏ hơi mang ưu thương kêu một tiếng.

Vì sao mối tình đầu của bản công chúa lại thích đực chứ meo ~

Kỷ Lệ Bình vừa rời đi, Yến Ninh tươi cười trên mặt liền rơi xuống, hắn buông đồ đang dọn trên tay, sau đó đi đến trước rổ nhỏ, ôm Cố Khanh đang ngủ ngon trong rổ lên, cười lạnh một tiếng.

“Meo?" Bị ồn ngủ Cố Khanh nghi hoặc kêu một tiếng.

“Con mèo cái kia… Rất xinh đẹp?"

“Meo?"

“Em thích con mèo cái kia?" Yến Ninh ngữ khí ôn nhu, phối với nụ cười lạnh khiến mặt mèo Cố Khanh lộ ra đều xù lên.

“Meo!?"

“Đáng tiếc, không được." Yến Ninh xách mèo con đi đến phòng tắm, sau đó lấy khăn mặt dùng nước ấm thấm ướt, động tác mềm nhẹ chà lau lông Cố Khanh lộ ra, mấy chỗ đó đều là chỗ công chúa nhỏ liếm qua.

“Meo?"

Yến Ninh lau xong chỗ công chúa nhỏ liếm qua, đổi cái khăn, cũng dùng nước ấm thấm ướt, sau đó di chuyển khăn xuống: “Bởi vì a, thú cưng mèo, là phải thiến a ~ “

Khăn đụng phải đệ đệ mèo con, Cố Khanh sửng sốt một chút, có chút cứng ngắc quay đầu mắt nhìn Yến Ninh lau đệ đệ hắn, Yến Ninh cuối đầu, rũ xuống lông mi chặn cảm xúc trong mắt, Cố Khanh nhất thời không biết Yến Ninh có phải nói giỡn hay không.

Thế nhưng cái khăn chầm chậm lau đệ đệ hắn, khiến hắn có một loại rửa đẳng tể ảo giác, trước mắt Cố Khanh bỗng tối đen, kêu to meo meo giãy dụa.

Nhìn ngươòi không rõ! Nhìn người không rõ a! Mình lại đi cứu bạch nhãn lang (kẻ vô ơn) !

Yến Ninh mỉm cười khống chế Cố Khanh giãy dụa, nâng hắn đến trước mắt, một chút cũng không lo lắng móng vuốt sắc bén của mèo con sẽ cào mặt hắn như cào tay Lý Yên, thậm chí sẽ làm mắt hắn mù, cho dù hắn vừa uy hiếp mèo con qua.

“Nếu…"

Những lời này bình thường đại biểu cho cơ hội, mèo con phản kháng vô lực mở to đôi mắt đáng thương nhìn Yến Ninh, phát ra một loại ánh sáng tên là manh.

“Nếu em không muốn bị thiến, vậy liền nhìn biểu hiện của em."

Mèo con liên tục gật đầu.

Yến Ninh mỉm cười, tựa hồ một chút cũng không cảm thấy mèo con nghe hiểu lời hắn là rất thần kỳ. Hắn hôn hôn đầu lông xù của mèo con: “Ở bên cạnh anh, không cho phép rời đi, đây là yêu cầu cơ bản."

Cố Khanh không chút do dự gật đầu.

Yến Ninh vừa lòng mỉm cười, đặt mèo con lau xong một lần về trong rổ, sau đó tiếp tục công việc chưa hoàn thành của mình.

Bị đặt về trong rổ mèo con hai móng bụm mặt, bi phẫn khó có thể nói nên lời, hắn dùng sức cắn xé thứ dưới thân, cắn xong một bên đổi một bên, cắn mệt mỏi liền ôm cái đuôi đi ngủ.

Dọn xong hết đồ Yến Ninh trở về liền nhìn thấy mèo con trong rổ gần như bị từng miếng vải rách bao phủ, cười nhẹ một tiếng, vớt mèo con từ trong vải rách đi ra, đút sữa ấm cho mèo con mơ màng chậc lưỡi, sau đó đặt mèo con lên giường mới trải xong ở phòng ngủ chính, nhìn mèo con lăn vào ổ chăn.

Lấy di động nhắn tin cho Kỷ Lệ Bình, sau đó Yến Ninh liền lên giường, giống như lúc trước, lấy tư thái bảo vệ ôm mèo con vào trong lòng.

_____________________________________________________________

Trang web văn học của Long Trọng Entertainment bỗng nhiên nổi lên một tác giả mới ‘Nhất Cố Khanh An’, lấy phong cách hành văn tương tự tác giả kim bài ‘Ngữ Tiếu Yên Nhiên’ của Universal nhất thời hấp dẫn vô số fan và anti fan.

Fan Universal và Ngữ Tiếu Yên Nhiên lần lượt dưới bình luận văn của tác giả bôi nhọa, không gì ngoài Long Trọng sao chép Universal, Nhất Cố Khanh An sao chép Ngữ Tiếu Yên Nhiên.

Nhưng tham dự phần lớn là một ít fan cuồng cùng cùng phong hắc, độc giả tư tưởng thành thục đều biết, cái thứ văn phong này sao chép rất khó nói, rất khó quyết định. Chỉ cần Nhất Cố Khanh An không phải văn phong tương tự đồng thời sao chép nội dung miêu tả của truyện khác, nói thật đây cũng không thể tính là sao chép.

Hơn nữa một ít độc giả lâu năm nhìn ra, văn phong của Nhất Cố Khanh An tuy rằng tương tự Ngữ Tiếu Yên Nhiên, nhưng hành văn lại có vẻ thành thục một ít, đọc cũng càng có thể lắng đọng lại hàm súc.

Rất nhiều độc giả có không ít người nghi ngờ đây có phải Ngữ Tiếu Yên Nhiên tạo acc phụ ở Long Trọng hay không, nhưng bên Long Trọng cùng bản thân Nhất Cố Khanh An tức thời biểu đạt Nhất Cố Khanh An cũng không phải acc phụ của Ngữ Tiếu Yên Nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, Long Trọng cùng Nhất Cố Khanh An nổi bật không hai.

Cùng lúc đó, Lý Yên vừa tỉnh ngủ lại bỗng nhiên nhận được điện thoại biên tập gọi tới ngữ khí nghiêm túc.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại