Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu
Quyển 7 - Chương 67
Thần đế đọc thư xong, Tiểu Dữu Tử cũng từ trong ngốc lăng hồi thần. Tốn nửa ngày từ chỗ Thần đế lấy được lá thư Cố Khanh viết, sau đó vui tươi hớn hở trở về tiểu viện tử ở viện họa của Cố Khanh.
Thần đế ban đầu muốn Tiểu Dữu Tử ở gần một chút, như vậy cũng tiện chút, nhưng Tiểu Dữu Tử bởi vì luyến tiếc nên quỳ ở Ngự Thư phòng thỉnh ân điển, Thần đế nhìn tiểu thái giám thanh tú này vẻ mặt đáng thương dáng vẻ không khỏi đáng yêu, liền đáp ứng.
Dù sao cũng, ban đầu cũng không muốn tiểu thái giám này làm gì, chỉ vì để Cố Khanh an tâm, ai từng nghĩ đến tiểu thái giám này đúng là khả ái như vậy. Đáy lòng cảm giác khác thường, Thần đế bỗng nhiên có chút hối hận khi không để tiểu thái giám ở gần một ít, cũng không biết vội vã trở về như vậy làm gì.
Cầm lấy một quyển tấu chương xem, khóe miệng Thần đế còn treo một nụ cười mà bản thân cũng không phát hiện, tràng diện này khiến tổng quản thái giám hầu hạ Thần đế hai mươi mấy năm nháy mắt liên tục co rút miệng, hận không thể giấu mắt không xem, nhắm mắt làm ngơ, giữ lại hình tượng đế vương lãnh khốc trong đầu.
Đột nhiên một thái giám ngoài Ngự Thư phòng chạy chậm tiến vào, tổng quản thái giám liếc nhìn Thần đế thấy Thần đế không chú ý liền đi xuống, thái giám kia ghé vào bên tai tổng quản thái giám nói gì đó, tổng quản thái giám thay đổi mặt, phất phất tay để thái giám kia đi xuống.
“Hoàng Thượng, Họa phi nương nương phái người nói Hoa Loan điện gần đây nghiên cứu ra một loại điểm tâm mới, hỏi ngài có muốn đi thử xem hay không."
Tay cầm bút của Thần đế dừng lại, lập tức tiếp tục viết xuống, cứ như tạm dừng vừa rồi đều là ảo giác, tổng quản thái giám hiểu Thần đế biết Thần đế đây là mất hứng.
Ngự thư phòng là nơi Hoàng Thượng xử lý công việc, phi tần không được vào, Họa phi mời người đến Ngự Thư phòng, chỉ là vì Hoàng Thượng gần đây ít đi Hoa Loan điện, nhưng phi tần hậu cung có ai mà không phải ngày đêm ngóng trông Hoàng Thượng, dám can đảm đến Ngự Thư phòng mời người Họa phi là người đầu tiên, không biết Hoàng Thượng sẽ làm thế nào.
Thần đế cầm bút phê xong tấu chương cuối cùng sau đó liền gác bút, đứng dậy chậm rãi nói: “Nếu ái phi yêu cầu, vậy trẫm liền đi thôi, truyền lệnh xuống, bãi thiện Hoa Loan điện."
Tổng quản thái giám cả kinh ngẩng đầu, chống lại ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Thần đế vội vàng lên tiếng, đi truyền chỉ.
Truyền chỉ xong từ Hoa Loan điện đi ra, nhớ tới Họa phi đầy mặt ngạo khí, tổng quản thái giám càng thấy mình nhìn không hiểu Hoàng Thượng, Họa phi nương nương trừ khuôn mặt kia, cũng liền không gì có thể xem, Hoàng Thượng cũng không giống như là người thích mĩ sắc a. Nếu nói mĩ sắc, trong Hoa Loan điện có đến một tiểu mỹ nhân không kém Họa phi mà còn phong cách khác biệt, chẳng lẽ…
Nhớ tới một khả năng, tổng quản thái giám dừng chân, lại chậm rãi trật tự bước đi, Họa phi không giống như là người ngốc a, trên tay phất trần lắc lắc, thôi thôi, dù sao Tạp gia nghe lệnh Hoàng Thượng, chuyện còn lại can thiệp không đến trên người Tạp gia.
___________________________________________________________________________________
Tiểu Dữu Tử siết thư Cố Khanh gửi về, thư này không phải chỉ là một phong thư vô cùng đơn giản như vậy.
Trước khi đi Cố Khanh có rút vài ngày dạy Tiểu Dữu Tử ghép vần, sau đó cho hắn một quyển sách ghép vần, mỗi phong thư đều dùng mật mã chú thích một câu, theo quyển sách mới có thể đọc được. Tiểu Dữu Tử tuổi không lớn, đầu cũng tốt, học ghép vần cũng không tệ, hiện tại cũng có thể nhận ra một ít chữ.
Tiểu Dữu Tử trở về phòng, liền từ dưới đệm giường rút sách ra, sau đó vắt hết óc hợp lại đọc nội dung mà đại nhân che dấu trong thư, thoải mái, không có một tia che dấu.
Mới đầu Thần đế có hỏi qua, Tiểu Dữu Tử chỉ nói đại nhân nhà mình phát minh một loại phương pháp học chữ mới, cũng đầy mặt tiểu kiêu ngạo giải thích cho Thần đế một chút loại phương pháp này là tốt như thế nào, đại nhân thông minh như thế nào.
Thần đế nhìn quyển sách này thật lâu không nói, rồi sau đó thu thư lại, sai người chép một phần mới trả cho tiểu Bưởi, sau đó không hề hỏi nhiều nữa.
Đương nhiên, mật tín Tiểu Dữu Tử chỉ biết xem, viết thì không viết ra được, cho nên mỗi lần Cố Khanh truyền thư về chỉ hỏi một vấn đề, Tiểu Dữu Tử chỉ cần trả lời có, hoặc không. Trả lời chính là có, không trả lời liền là không.
Cố Khanh lần này không hỏi gì, chỉ nói cuối tháng năm hoặc tháng sáu sẽ trở về, Tiểu Dữu Tử lúc này rất vui, đại nhân sắp trở về!
Ôm thư lăn trên giường vài vòng, ngồi dậy Tiểu Dữu Tử ánh mắt tỏa sáng, vui vẻ không biết nên làm thế nào.
Qua một hồi lâu nhi, Tiểu Dữu Tử mới nhớ tới sắp đến thời gian dùng bữa, gần đây Hoàng Thượng mỗi ngày đều dùng bữa ở Ngự Thư phòng, mà nhất định phải cần hắn hầu hạ, hiện tại có chút không kịp rồi!
Tiểu Dữu Tử sửa sang đồ thái giám, chỉnh chỉnh mũ, sau đó một đường chạy chậm đến Ngự Thư phòng, đi đến ngoài Ngự Thư phòng, Tiểu Dữu Tử phát hiện ở bên ngoài có mấy thái giám rãnh rỗi đứng ở đó, lúc này thấp giọng cười uy hiếp: “Giỏi a, thế nhưng ở bên ngoài nhàn hạ, ta có nên cáo trạng mấy người hay không."
Mấy thái giám nhìn nhau, một người trong đó cười nói: “Tiểu Dữu Tử công công tha mạng, nhưng Hoàng Thượng không ở bên trong, công công cáo trạng sao đây?"
“Hoàng Thượng không ở đây?" Tiểu Dữu Tử kinh ngạc nói."Hoàng Thượng hôm nay không ở Ngự Thư phòng ăn?"
Nếu là người bên ngoài hỏi khẳng định là không nhận được đáp án, đây chính là nhìn trộm đế tung, nhưng Thần đế rõ ràng rất yêu thích Tiểu Dữu Tử, thái giám này liền nói chuyện vừa nãy ra, cùng với Thần đế đi Hoa Loan điện của Họa phi nương nương, cũng cảm thán nho nhỏ Họa phi nương nương được sủng một chút.
Thái giám bọn họ, khi chủ tử ở đây cần phải hảo hảo hầu hạ, chủ tử không ở đây, thoáng nghỉ ngơi một lát cũng có thể. Thái giám cùng Tiểu Dữu Tử hàn huyên vài câu, thấy Tiểu Dữu Tử không yên lòng cho rằng thân thể hắn không thoải mái liền bảo hắn nghỉ ngơi.
Tiểu Dữu Tử một đường trở về, trong lòng lại có chút khó chịu, vui vẻ bởi vì nhận được thư đại nhân gửi cũng mất đi vài phần, dọc theo đường đi có chút không yên lòng.
“Đây không phải là Tiểu Dữu Tử bên người sư huynh hay sao?" Bỗng bị người gọi lại, Tiểu Dữu Tử ngẩng đầu liếc nhìn hắn không nói lời nào.
Đông Cố sắc mặt cứng đờ, chợt nói: “Xem ra Tiểu Dữu Tử công công gần đây ở trước mặt hoàng thượng qua không sai a, đều khinh thường nói chuyện với người quen biết, không biết sư huynh trở lại Tiểu Dữu Tử công công có thể tự cao tự đại với hắn hay không đây."
Tiểu Dữu Tử cả liếc cũng không liếc hắn, trực tiếp liền đi, để lại Đông Cố đen mặt ở phía sau.
Đông Cố đen mặt một lát, sau đó phất tay áo cười lạnh một tiếng rời đi. Cứ để ngươi kiêu ngạo trước, nhưng xem ra ngươi vẫn là coi trọng sư huynh, nếu như vậy, đến lúc đó đẩy chuyện đó lên người ngươi, ngươi cũng sẽ không để ý đi. Cũng phải, là chuyện tốt ngươi làm cho sư huynh mà.
Hoa Loan điện Họa phi vốn đầy mặt ngạo khí đang ngồi ngay ngắn trên cao, khí tức không vui trên mặt cơ hồ đập vào mặt, có thể thấy được cổ ngạo khí khi đối mặt tổng quản thái giám vẫn là có hiệu quả áp chế.
Hai tay Họa phi kéo khăn lụa tinh xảo, trừng thứ muội ngồi bên dưới khiến người chán ghét kia hận không thể trừng ra hai lỗ thủng.
Tà hạ thủ Mộ Nguyệt Cầm bưng lên một ly trà nóng, nhấp một ngụm nho nhỏ: “Là cực phẩm quân châm, trong cung một năm chỉ có thể có mười lượng, không nghĩ tới tỷ tỷ bên này lại có, nghĩ đến Hoàng Thượng nhất định là cực kỳ sủng ái tỷ tỷ."
Sắc mặt Mộ Như Họa thoáng dễ nhìn, tự nhiên là nghĩ đến đoạn thời gian đó các tần phi trong tối ngoài sáng hâm mộ lấy lòng, sắc mặt ẩn ẩn mang theo một cỗ tự đắc: “Đó là tự nhiên, quân châm này một năm mười lượng, Hoàng Thượng liền ban ta hai lượng, còn lại đều là ban cho đại thần có công."
“Tỷ tỷ đúng là độc nhất hậu cung." Mộ Nguyệt Cầm kinh ngạc nói, trong lòng lại khinh thường, kiếp trước khi nàng được sủng quân châm này mười lượng liền có tám lượng đưa đến tẩm cung của nàng."Hoàng Thượng sủng ái tỷ tỷ quả thật không người có thể ngăn."
Mộ Như Họa hơi hơi gật đầu, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ Mộ Nguyệt Cầm lấy lòng.
“Nhưng mà…" Mộ Nguyệt Cầm chuyển lời, giọng mang lo lắng: “Nhưng hoàng thượng hình như đã hơn một tháng không qua đêm trong cung tỷ tỷ, này…"
Sắc mặt Mộ Như Họa bỗng dưng trầm xuống, trong lòng từng đợt khó chịu. Hoàng đế hơn một tháng tuy cũng có đến Hoa Loan điện ngồi, lại cũng không còn ngủ lại, mỗi khi đến giờ liền lấy cớ xử lý chính sự rời đi, cũng không biết là bị con hồ ly nào câu ra ngoài. Nếu không phải bởi vì dạng này, nàng cũng không cần dùng… Mộ Như Họa dùng sức kéo khăn lụa trong tay, trong mắt một cỗ không cam tâm.
Dường như nhìn ra trong mắt Mộ Như Họa không cam tâm, Mộ Nguyệt Cầm nói: “Tỷ tỷ, ngươi và ta là tỷ muội ruột thịt, máu mủ tình thâm, muội muội ta còn sẽ hại ngươi hay sao? Trong cung bất luận kẻ nào cũng không tin được, không chừng sau lưng liền sẽ đâm một đao, mà ngươi và ta có vinh đều vinh có hại đều hại, bất cứ lúc nào cũng là nơi nương tựa duy nhất cho nhau…"
Mộ Như Họa siết tấm khăn không nói lời nào, Mộ Nguyệt Cầm tiến lên nắm tay Mộ Như Họa, nhìn nàng mặt đầy mặt chân thành, lại mang theo lo lắng, một lát sau phảng phất như hạ quyết tâm: “Tỷ có lẽ kỳ quái vì sao ta bỗng nhiên nói những lời này với ngươi, ta, tỷ tỷ, ta cũng không gạt ngươi, ta không muốn vào cung, cho nên mua chuộc họa sĩ làm giả bức họa, cho nên vẫn không được Hoàng Thượng chú ý, sau này triển chuyển gặp được một quý nhân, mỗi tháng mượn tay hắn có được một ít tình huống trong nhà."
“Gần đây được tin, trong nhà tựa hồ chọc quý nhân, ta vốn thấy tỷ tỷ đang được sủng nên không sao, không ngờ tới Hoàng Thượng gần đây…" Cho nên muội muội ta mới ra hạ sách này.
Mộ Nguyệt Cầm đầy mặt lo lắng bất đắc dĩ, Mộ Như Họa nhất thời tin ba phần. Do chuyện Mộ Nguyệt Cầm nên Mộ Như Họa không qua lại nhiều với trong nhà, mỗi khi chỉ nói vài câu với mẫu thân, mà cái tính kia của mẫu thân lại chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu.
Mộ Như Họa phái người đi lấy thư mẫu thân gần đây truyền vào cung, càng xem càng cảm thấy trong thư để lộ ra tin tức xác minh lời Mộ Nguyệt Cầm, lúc này lại tin vài phần, trên mặt thêm vài phần vội vàng, lại mạnh mẽ áp chế."Một khi đã như vậy, ngươi còn không mau trở về hảo hảo chuẩn bị một chút! Nhìn thân quần áo này của ngươi, Hoàng Thượng tất nhiên là chướng mắt, Minh Châu lấy một bộ quần áo mới làm của bản cung lại đây."
Mộ Nguyệt Cầm sắc mặt vặn vẹo một trận, Mộ Như Họa quay đầu dặn dò Minh Châu lại không nhìn thấy, chờ Minh Châu cầm quần áo lại đây, Mộ Nguyệt Cầm cúi thấp người cảm tạ, sau đó rời đi. Mộ Nguyệt Cầm cung kính khiến Mộ Như Họa có vài phần hưởng thụ, lúc này lại dặn cầm mấy hộp trang sức cho Mộ Nguyệt Cầm cùng mang về theo.
Trở lại Tây Hoa cung, trên mặt Mộ Nguyệt Cầm trào phúng ném hết đồ lên giường. Đích tỷ này của nàng quả thật ngu xuẩn, lung tung viện lời vậy mà cũng tin, ngược lại nhớ đến nam nhân kia, trên mặt Mộ Nguyệt Cầm vừa vui vừa buồn.
Nàng sờ sờ bụng mình, vẻ mặt ngược lại trở nên kiên định. Vì đứa con này, nàng phải làm như vậy!
Coi như, là bồi thường ta đời trước cả đời không con cùng tính mạng của ta đi, Hoàng Thượng.
Thần đế ban đầu muốn Tiểu Dữu Tử ở gần một chút, như vậy cũng tiện chút, nhưng Tiểu Dữu Tử bởi vì luyến tiếc nên quỳ ở Ngự Thư phòng thỉnh ân điển, Thần đế nhìn tiểu thái giám thanh tú này vẻ mặt đáng thương dáng vẻ không khỏi đáng yêu, liền đáp ứng.
Dù sao cũng, ban đầu cũng không muốn tiểu thái giám này làm gì, chỉ vì để Cố Khanh an tâm, ai từng nghĩ đến tiểu thái giám này đúng là khả ái như vậy. Đáy lòng cảm giác khác thường, Thần đế bỗng nhiên có chút hối hận khi không để tiểu thái giám ở gần một ít, cũng không biết vội vã trở về như vậy làm gì.
Cầm lấy một quyển tấu chương xem, khóe miệng Thần đế còn treo một nụ cười mà bản thân cũng không phát hiện, tràng diện này khiến tổng quản thái giám hầu hạ Thần đế hai mươi mấy năm nháy mắt liên tục co rút miệng, hận không thể giấu mắt không xem, nhắm mắt làm ngơ, giữ lại hình tượng đế vương lãnh khốc trong đầu.
Đột nhiên một thái giám ngoài Ngự Thư phòng chạy chậm tiến vào, tổng quản thái giám liếc nhìn Thần đế thấy Thần đế không chú ý liền đi xuống, thái giám kia ghé vào bên tai tổng quản thái giám nói gì đó, tổng quản thái giám thay đổi mặt, phất phất tay để thái giám kia đi xuống.
“Hoàng Thượng, Họa phi nương nương phái người nói Hoa Loan điện gần đây nghiên cứu ra một loại điểm tâm mới, hỏi ngài có muốn đi thử xem hay không."
Tay cầm bút của Thần đế dừng lại, lập tức tiếp tục viết xuống, cứ như tạm dừng vừa rồi đều là ảo giác, tổng quản thái giám hiểu Thần đế biết Thần đế đây là mất hứng.
Ngự thư phòng là nơi Hoàng Thượng xử lý công việc, phi tần không được vào, Họa phi mời người đến Ngự Thư phòng, chỉ là vì Hoàng Thượng gần đây ít đi Hoa Loan điện, nhưng phi tần hậu cung có ai mà không phải ngày đêm ngóng trông Hoàng Thượng, dám can đảm đến Ngự Thư phòng mời người Họa phi là người đầu tiên, không biết Hoàng Thượng sẽ làm thế nào.
Thần đế cầm bút phê xong tấu chương cuối cùng sau đó liền gác bút, đứng dậy chậm rãi nói: “Nếu ái phi yêu cầu, vậy trẫm liền đi thôi, truyền lệnh xuống, bãi thiện Hoa Loan điện."
Tổng quản thái giám cả kinh ngẩng đầu, chống lại ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Thần đế vội vàng lên tiếng, đi truyền chỉ.
Truyền chỉ xong từ Hoa Loan điện đi ra, nhớ tới Họa phi đầy mặt ngạo khí, tổng quản thái giám càng thấy mình nhìn không hiểu Hoàng Thượng, Họa phi nương nương trừ khuôn mặt kia, cũng liền không gì có thể xem, Hoàng Thượng cũng không giống như là người thích mĩ sắc a. Nếu nói mĩ sắc, trong Hoa Loan điện có đến một tiểu mỹ nhân không kém Họa phi mà còn phong cách khác biệt, chẳng lẽ…
Nhớ tới một khả năng, tổng quản thái giám dừng chân, lại chậm rãi trật tự bước đi, Họa phi không giống như là người ngốc a, trên tay phất trần lắc lắc, thôi thôi, dù sao Tạp gia nghe lệnh Hoàng Thượng, chuyện còn lại can thiệp không đến trên người Tạp gia.
___________________________________________________________________________________
Tiểu Dữu Tử siết thư Cố Khanh gửi về, thư này không phải chỉ là một phong thư vô cùng đơn giản như vậy.
Trước khi đi Cố Khanh có rút vài ngày dạy Tiểu Dữu Tử ghép vần, sau đó cho hắn một quyển sách ghép vần, mỗi phong thư đều dùng mật mã chú thích một câu, theo quyển sách mới có thể đọc được. Tiểu Dữu Tử tuổi không lớn, đầu cũng tốt, học ghép vần cũng không tệ, hiện tại cũng có thể nhận ra một ít chữ.
Tiểu Dữu Tử trở về phòng, liền từ dưới đệm giường rút sách ra, sau đó vắt hết óc hợp lại đọc nội dung mà đại nhân che dấu trong thư, thoải mái, không có một tia che dấu.
Mới đầu Thần đế có hỏi qua, Tiểu Dữu Tử chỉ nói đại nhân nhà mình phát minh một loại phương pháp học chữ mới, cũng đầy mặt tiểu kiêu ngạo giải thích cho Thần đế một chút loại phương pháp này là tốt như thế nào, đại nhân thông minh như thế nào.
Thần đế nhìn quyển sách này thật lâu không nói, rồi sau đó thu thư lại, sai người chép một phần mới trả cho tiểu Bưởi, sau đó không hề hỏi nhiều nữa.
Đương nhiên, mật tín Tiểu Dữu Tử chỉ biết xem, viết thì không viết ra được, cho nên mỗi lần Cố Khanh truyền thư về chỉ hỏi một vấn đề, Tiểu Dữu Tử chỉ cần trả lời có, hoặc không. Trả lời chính là có, không trả lời liền là không.
Cố Khanh lần này không hỏi gì, chỉ nói cuối tháng năm hoặc tháng sáu sẽ trở về, Tiểu Dữu Tử lúc này rất vui, đại nhân sắp trở về!
Ôm thư lăn trên giường vài vòng, ngồi dậy Tiểu Dữu Tử ánh mắt tỏa sáng, vui vẻ không biết nên làm thế nào.
Qua một hồi lâu nhi, Tiểu Dữu Tử mới nhớ tới sắp đến thời gian dùng bữa, gần đây Hoàng Thượng mỗi ngày đều dùng bữa ở Ngự Thư phòng, mà nhất định phải cần hắn hầu hạ, hiện tại có chút không kịp rồi!
Tiểu Dữu Tử sửa sang đồ thái giám, chỉnh chỉnh mũ, sau đó một đường chạy chậm đến Ngự Thư phòng, đi đến ngoài Ngự Thư phòng, Tiểu Dữu Tử phát hiện ở bên ngoài có mấy thái giám rãnh rỗi đứng ở đó, lúc này thấp giọng cười uy hiếp: “Giỏi a, thế nhưng ở bên ngoài nhàn hạ, ta có nên cáo trạng mấy người hay không."
Mấy thái giám nhìn nhau, một người trong đó cười nói: “Tiểu Dữu Tử công công tha mạng, nhưng Hoàng Thượng không ở bên trong, công công cáo trạng sao đây?"
“Hoàng Thượng không ở đây?" Tiểu Dữu Tử kinh ngạc nói."Hoàng Thượng hôm nay không ở Ngự Thư phòng ăn?"
Nếu là người bên ngoài hỏi khẳng định là không nhận được đáp án, đây chính là nhìn trộm đế tung, nhưng Thần đế rõ ràng rất yêu thích Tiểu Dữu Tử, thái giám này liền nói chuyện vừa nãy ra, cùng với Thần đế đi Hoa Loan điện của Họa phi nương nương, cũng cảm thán nho nhỏ Họa phi nương nương được sủng một chút.
Thái giám bọn họ, khi chủ tử ở đây cần phải hảo hảo hầu hạ, chủ tử không ở đây, thoáng nghỉ ngơi một lát cũng có thể. Thái giám cùng Tiểu Dữu Tử hàn huyên vài câu, thấy Tiểu Dữu Tử không yên lòng cho rằng thân thể hắn không thoải mái liền bảo hắn nghỉ ngơi.
Tiểu Dữu Tử một đường trở về, trong lòng lại có chút khó chịu, vui vẻ bởi vì nhận được thư đại nhân gửi cũng mất đi vài phần, dọc theo đường đi có chút không yên lòng.
“Đây không phải là Tiểu Dữu Tử bên người sư huynh hay sao?" Bỗng bị người gọi lại, Tiểu Dữu Tử ngẩng đầu liếc nhìn hắn không nói lời nào.
Đông Cố sắc mặt cứng đờ, chợt nói: “Xem ra Tiểu Dữu Tử công công gần đây ở trước mặt hoàng thượng qua không sai a, đều khinh thường nói chuyện với người quen biết, không biết sư huynh trở lại Tiểu Dữu Tử công công có thể tự cao tự đại với hắn hay không đây."
Tiểu Dữu Tử cả liếc cũng không liếc hắn, trực tiếp liền đi, để lại Đông Cố đen mặt ở phía sau.
Đông Cố đen mặt một lát, sau đó phất tay áo cười lạnh một tiếng rời đi. Cứ để ngươi kiêu ngạo trước, nhưng xem ra ngươi vẫn là coi trọng sư huynh, nếu như vậy, đến lúc đó đẩy chuyện đó lên người ngươi, ngươi cũng sẽ không để ý đi. Cũng phải, là chuyện tốt ngươi làm cho sư huynh mà.
Hoa Loan điện Họa phi vốn đầy mặt ngạo khí đang ngồi ngay ngắn trên cao, khí tức không vui trên mặt cơ hồ đập vào mặt, có thể thấy được cổ ngạo khí khi đối mặt tổng quản thái giám vẫn là có hiệu quả áp chế.
Hai tay Họa phi kéo khăn lụa tinh xảo, trừng thứ muội ngồi bên dưới khiến người chán ghét kia hận không thể trừng ra hai lỗ thủng.
Tà hạ thủ Mộ Nguyệt Cầm bưng lên một ly trà nóng, nhấp một ngụm nho nhỏ: “Là cực phẩm quân châm, trong cung một năm chỉ có thể có mười lượng, không nghĩ tới tỷ tỷ bên này lại có, nghĩ đến Hoàng Thượng nhất định là cực kỳ sủng ái tỷ tỷ."
Sắc mặt Mộ Như Họa thoáng dễ nhìn, tự nhiên là nghĩ đến đoạn thời gian đó các tần phi trong tối ngoài sáng hâm mộ lấy lòng, sắc mặt ẩn ẩn mang theo một cỗ tự đắc: “Đó là tự nhiên, quân châm này một năm mười lượng, Hoàng Thượng liền ban ta hai lượng, còn lại đều là ban cho đại thần có công."
“Tỷ tỷ đúng là độc nhất hậu cung." Mộ Nguyệt Cầm kinh ngạc nói, trong lòng lại khinh thường, kiếp trước khi nàng được sủng quân châm này mười lượng liền có tám lượng đưa đến tẩm cung của nàng."Hoàng Thượng sủng ái tỷ tỷ quả thật không người có thể ngăn."
Mộ Như Họa hơi hơi gật đầu, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ Mộ Nguyệt Cầm lấy lòng.
“Nhưng mà…" Mộ Nguyệt Cầm chuyển lời, giọng mang lo lắng: “Nhưng hoàng thượng hình như đã hơn một tháng không qua đêm trong cung tỷ tỷ, này…"
Sắc mặt Mộ Như Họa bỗng dưng trầm xuống, trong lòng từng đợt khó chịu. Hoàng đế hơn một tháng tuy cũng có đến Hoa Loan điện ngồi, lại cũng không còn ngủ lại, mỗi khi đến giờ liền lấy cớ xử lý chính sự rời đi, cũng không biết là bị con hồ ly nào câu ra ngoài. Nếu không phải bởi vì dạng này, nàng cũng không cần dùng… Mộ Như Họa dùng sức kéo khăn lụa trong tay, trong mắt một cỗ không cam tâm.
Dường như nhìn ra trong mắt Mộ Như Họa không cam tâm, Mộ Nguyệt Cầm nói: “Tỷ tỷ, ngươi và ta là tỷ muội ruột thịt, máu mủ tình thâm, muội muội ta còn sẽ hại ngươi hay sao? Trong cung bất luận kẻ nào cũng không tin được, không chừng sau lưng liền sẽ đâm một đao, mà ngươi và ta có vinh đều vinh có hại đều hại, bất cứ lúc nào cũng là nơi nương tựa duy nhất cho nhau…"
Mộ Như Họa siết tấm khăn không nói lời nào, Mộ Nguyệt Cầm tiến lên nắm tay Mộ Như Họa, nhìn nàng mặt đầy mặt chân thành, lại mang theo lo lắng, một lát sau phảng phất như hạ quyết tâm: “Tỷ có lẽ kỳ quái vì sao ta bỗng nhiên nói những lời này với ngươi, ta, tỷ tỷ, ta cũng không gạt ngươi, ta không muốn vào cung, cho nên mua chuộc họa sĩ làm giả bức họa, cho nên vẫn không được Hoàng Thượng chú ý, sau này triển chuyển gặp được một quý nhân, mỗi tháng mượn tay hắn có được một ít tình huống trong nhà."
“Gần đây được tin, trong nhà tựa hồ chọc quý nhân, ta vốn thấy tỷ tỷ đang được sủng nên không sao, không ngờ tới Hoàng Thượng gần đây…" Cho nên muội muội ta mới ra hạ sách này.
Mộ Nguyệt Cầm đầy mặt lo lắng bất đắc dĩ, Mộ Như Họa nhất thời tin ba phần. Do chuyện Mộ Nguyệt Cầm nên Mộ Như Họa không qua lại nhiều với trong nhà, mỗi khi chỉ nói vài câu với mẫu thân, mà cái tính kia của mẫu thân lại chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu.
Mộ Như Họa phái người đi lấy thư mẫu thân gần đây truyền vào cung, càng xem càng cảm thấy trong thư để lộ ra tin tức xác minh lời Mộ Nguyệt Cầm, lúc này lại tin vài phần, trên mặt thêm vài phần vội vàng, lại mạnh mẽ áp chế."Một khi đã như vậy, ngươi còn không mau trở về hảo hảo chuẩn bị một chút! Nhìn thân quần áo này của ngươi, Hoàng Thượng tất nhiên là chướng mắt, Minh Châu lấy một bộ quần áo mới làm của bản cung lại đây."
Mộ Nguyệt Cầm sắc mặt vặn vẹo một trận, Mộ Như Họa quay đầu dặn dò Minh Châu lại không nhìn thấy, chờ Minh Châu cầm quần áo lại đây, Mộ Nguyệt Cầm cúi thấp người cảm tạ, sau đó rời đi. Mộ Nguyệt Cầm cung kính khiến Mộ Như Họa có vài phần hưởng thụ, lúc này lại dặn cầm mấy hộp trang sức cho Mộ Nguyệt Cầm cùng mang về theo.
Trở lại Tây Hoa cung, trên mặt Mộ Nguyệt Cầm trào phúng ném hết đồ lên giường. Đích tỷ này của nàng quả thật ngu xuẩn, lung tung viện lời vậy mà cũng tin, ngược lại nhớ đến nam nhân kia, trên mặt Mộ Nguyệt Cầm vừa vui vừa buồn.
Nàng sờ sờ bụng mình, vẻ mặt ngược lại trở nên kiên định. Vì đứa con này, nàng phải làm như vậy!
Coi như, là bồi thường ta đời trước cả đời không con cùng tính mạng của ta đi, Hoàng Thượng.
Tác giả :
Mặc Sắc Tuyên Trương