Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu
Quyển 7 - Chương 66
“Cố đại nhân nếu không chê, có thể cùng ở với ta…"
Một câu của Tiêu Hành, Cố Khanh liền thuận ý vào ở trong quân trướng. Tuy rằng hắn có chút ý kiến với người của Tiêu đại tướng quân này, nhưng vẫn không có ý kiến gì với một trụ sở thoải mái.
Ăn đồ ăn nóng hổi, dùng nước ấm mà Tiêu tướng quân sai người đưa tới thoải mái tắm rửa một cái, sau đó thoải mái ngủ trên giường mềm mại, Cố Khanh khép hờ mắt đánh giá Tiêu Hành còn đang xử lý công việc, rất vừa lòng tình huống hiện tại.
Tiêu Hành đoan chính ngồi trước bàn nhỏ, ánh mắt còn nhìn chằm chằm quân thư trong tay, tinh thần lại đã sớm bay về phía sau. Phía sau ánh mắt như có như không thuộc về Cố Khanh trêu chọc mỗi một dây thần kinh của hắn, bất tri bất giác liền tê dại nửa thân hắn.
Cùng với tiếng lật loạt xoạt, Tiêu Hành cơ hồ có thể tưởng tượng chăn của mình ma sát qua thân thể người nọ như thế nào, chỉ cần vừa nghĩ đến cảnh tượng kia, Tiêu Hành hô hấp liền không thể kìm hãm mà bắt đầu dồn dập, thẳng người.
Ánh mắt như có như không bay về phía bọc nhỏ trên giường phía sau, lại nhanh chóng bay về trước khi bị phát hiện, sau đó lặp đi lặp lại động tác không có ý nghĩa này, Tiêu Hành tự cho là động tác bí ẩn Cố Khanh nằm trên giường đáy mắt đều gợi lên một mạt tiếu ý, mà loại hành vi này của hắn mãi cho đến tiếng hít thở của Cố Khanh phía sau dần dần vững vàng mới dần dần ngừng lại.
Tinh thần dần dần tụ tập, Cố Khanh ngủ Tiêu đại tướng quân rốt cuộc cũng bắt đầu nhìn thẳng vào quân thư bị xem là đạo cụ đã lâu trong tay, chăm chú nghiêm túc đọc. Cho đến đêm khuya Tiêu đại tướng quân lại cảm thấy tinh thần chưa từng có, nhìn quyển sách trên tay, mắt cũng không nháy một cái.
Chợt tiếng hít thở vốn vững vàng phía sau dừng lại, dồn dập chút, sau đó lại khôi phục bình thường. Biết đây là Cố Khanh tỉnh, Tiêu đại tướng quân vội vàng ưỡn thẳng sống lưng không thể thẳng hơn, tĩnh mắt ngưng thần làm ra bộ dáng nghiêm túc.
Nhưng hắn vì sao sẽ bỗng nhiên tỉnh? Chẳng lẽ ngủ không thoải mái? Hoặc là lạnh nên đông lạnh? Nghĩ đến đây, Tiêu đại tướng quân buông quyển sách trên tay xoay người đi đến trước giường: “Sao lại tỉnh?"
Tiêu Hành ngữ khí lạnh lẽo, nghe tựa như đang tức giận, Cố Khanh lại từ trong mắt người yêu nhìn ra quan tâm lo lắng.
“Không sao." Cố Khan liếc mắt nhìn ánh nến u ám, nói: “Đêm đã khuya, tướng quân còn vất vả, thật sự là khiến Cố Khanh bội phục."
Tiêu Hành theo ánh mắt Cố Khanh nhìn qua, rồi sau đó ánh mắt ám ám, mím môi, có chút hối hận, hắn là bị ánh nến làm tỉnh sao?
“Nhưng…" Cố Khanh ngẩng đầu với Tiêu Hành mang lo lắng lại tiếp tục nói: “Ánh nến u ám chói mắt, không tốt cho mắt, tướng quân vẫn sớm chút nghỉ ngơi cho thỏa đáng."
Dung mạo Cố Khanh dưới ánh nến mơ hồ không rõ, Tiêu Hành chỉ cảm thấy trong lòng bỗng dưng mềm nhũn, chua chua trướng trướng, lại cảm giác trong lòng tựa hồ có ngọn lửa đang bùng cháy thiên bả vạn bả, cháy đến trong đầu hắn một mảnh lửa nóng.
“Liền chuẩn bị ngủ." Tiêu Hành áp chế tâm tình nhộn nhạo, lãnh ngạnh đáp, nói xong lại hối hận, thấy ngữ khí mình quá cứng, lại không biết nói gì để vãn hồi, đành phải càng lạnh mặt xoay người tắt ánh nến, dùng hành động để tỏ vẻ mình là thật chuẩn bị ngủ.
Trong quân trướng tuy rằng tương đối lớn hơn lều trại bình thường chút, nhưng các loại công cụ bên trong ngăn cản không gian lưu lại cũng không đủ để hai chiếc giường.
Tuy rằng Tiêu đại tướng quân rất muốn cùng người hắn thích ngủ trên một cái giường, nhưng vì không để người nọ thấy hắn là đăng đồ tử, Tiêu đại tướng quân chỉ có thể mang theo tâm tình mất mác an ủi bản thân, hai người tốt xấu gì cũng ngủ ở một lều trại dưới đáy, sau đó đi trải thảm nằm dưới đất.
Đương nhiên, trước đó, Tiêu đại tướng quân cũng không quên hảo hảo sửa sang giường mình một chút.
Nằm xuống trên thảm trải xong, Tiêu Hành có chút trằn trọc khó ngủ, tuy rằng hắn không yêu ai qua, nhưng khi nhìn thấy người này lần đầu tiên, trực giác đáy lòng liền nói cho hắn, ‘Đúng, chính là hắn, người này là thuộc về của ngươi’.
Nói đến có chút khó có thể tin tưởng, không có bất cứ trì hoãn, Tiêu Hành thích, không, hẳn là yêu, Tiêu Hành không trì hoãn yêu phải Cố Khanh, không có lý do gì.
Mà giờ phút này, người hắn yêu liền ngủ ở phía trên hắn, quay lưng lại với hắn.
Tiếng hít thở mềm nhẹ lâu dài của hắn liền ở bên tai, xuyên thấu qua ánh sáng ban đêm mơ hồ, Tiêu Hành cơ hồ có thể nhìn thấy đường phong được phác thảo của người nọ, dưới tình huống như vậy, Tiêu Hành, một tướng quân chẳng sợ dưới bất cứ tình huống nào đều có thể nắm chặt hết tất cả cơ hội để ngủ bù cứ vậy liền mất ngủ.
Tiêu Hành liền nhìn Cố Khanh, ngốc ngốc, giống một tiểu tử lần đầu mới biết tình yêu, trừ kia đường cong bắp thịt buộc chặt cùng tâm tùy thời vẫn duy trì cảnh giác, hắn hiện tại không có bất cứ gì tương tự một tướng quân kinh nghiệm sa trường.
Dần dần, Tiêu Hành liền xem nhập thần, người này, ngay cả cái ót cũng dễ nhìn như vậy.
Sau đó bỗng dưng, ót giật giật, xoay người biến thành một gương mặt không thấy rõ, Tiêu Hành hô hấp đột nhiên cứng đờ, trái tim kịch liệt nhảy lên vài cái, sau đó giấu đầu hở đuôi lặng lẽ kéo chăn trên người lên một chút che khuất nửa khuôn mặt, làm bộ như ngủ say.
Cố Khanh khóe miệng co rút, ngươi giả bộ, ngươi cứ giả bộ, ta còn không hiểu ngươi? Không bằng cùng nhau giả bộ?
“Tướng quân?" Cố Khanh bỗng mở miệng.
Tiêu Hành không nói gì, sau một lúc lâu phỏng chừng là thấy mình dạng này không tốt lắm, giả vờ mơ hồ đáp một câu: “Ngô, chuyện gì?"
“Tướng quân vì sao đến giờ chưa ngủ?"
Tiêu Hành lỗ tai động hai cái, trong bóng đêm ánh mắt thấy không rõ, lỗ tai lại càng linh mẫn, Tiêu Hành liền cảm thấy thanh âm Cố Khanh sạch sẽ mang theo một cỗ hơi ấm, nghe vào tai càng thêm dễ nghe.
Kéo chăn xuống lộ ra môi, Tiêu Hành đang chuẩn bị lấy cớ trả lời một chút, nghe thấy thanh âm tự mang hơi ấm kia tiếp tục nói: “Tướng quân chẳng lẽ không quen ngủ cùng phòng với người khác? Cũng phải, quân nhân phần lớn cảnh giác, vẫn là Cố Khanh rời đi trước tốt hơn, tướng quân không thể hảo hảo nghỉ ngơi với Đại Yến ta cũng không phải là chuyện tốt gì." Nói xong liền chuẩn bị nhấc lên chăn đứng dậy.
Tiêu Hành xoay người nâng tay ngăn chặn tay Cố Khanh rục rịch, xúc cảm hơi lạnh trên tay khiến hắn cả kinh, ngẩng đầu chống lại ánh mắt mang theo mờ mịt của Cố Khanh trong bóng đêm, nhất thời trên mặt một cỗ hơi nóng tràn qua, giương đôi mắt nhất thời có chút lắp bắp nói không ra lời, chỉ có thể lời ít mà ý nhiều lãnh ngạnh trả lời: “Không phải do ngươi."
Cố Khanh gật gật đầu, ý bảo mình đã hiểu, rồi sau đó hai người nhìn nhau không nói gì.
Tiêu Hành mím môi, uể oải buông đầu, giống như đang ảo não cho hành vi của mình, Cố Khanh nhìn mà mím chặt môi thẳng nhịn ý cười, nhưng ngược lại khiến Tiêu Hành càng thêm uể oải.
Áp chế ý cười, trên tay Cố Khanh hơi hơi dùng sức chuẩn bị rút tay ra, Tiêu Hành phản xạ liền nắm chặt, phản ứng lại mới chuẩn bị buông liền phát hiện hai tay này lạnh lẽo tựa như từ trong nước lạnh lấy ra, lúc này lấy tay đi xoa tay còn lại mà Cố Khanh đặt trong chăn, vẫn là lạnh, lo lắng dò hỏi: “Ngươi rất lạnh."
Tuy nói là hỏi, lại dùng ngữ khí khẳng định, Tiêu Hành tuy rằng không nói gì nữa, Cố Khanh lại cảm giác được hai tay mình bị hai tay lớn hơn một chút ấm áp bao lấy, nhất thời một cỗ ấm áp ùa lên.
Cố Khanh dừng một chút, cảm thấy không biết ùa lên bao nhiêu cảm xúc, quả nhiên, dù cho đã qua bao nhiêu thế giới người yêu luôn như vậy, không điều kiện thích hắn, rồi sau đó không điều kiện tốt với hắn… Nhưng mà! Cho dù như vậy, nên đùa giỡn vẫn nên đùa giỡn! Đây cũng là tình thú không phải sao.
Cố Khanh dùng lực rút tay về bỏ vào trong ổ chăn làm ấm, rồi sau đó không để ý Tiêu Hành có chút giật mình mất mác dùng ngữ khí mang theo phiền muộn tự thuật mình thân thể không tốt, thể hàn thiên lạnh vân vân, rồi sau đó trong ánh mắt lo lắng của Tiêu Hành mỉm cười nói mình đã quen, không cần lo lắng vân vân.
Tiêu Hành nửa ngồi trên thảm, chăn vốn chỉ che đến eo, thân thể trải qua rèn luyện lại không cảm thấy chút lạnh. Sau một lúc lâu, hắn do dự mở miệng nói: “Nếu ngươi không ghét bỏ, chúng ta có thể chen chung." Cảm giác nói như vậy không quá thích hợp, hắn bổ sung: “Như vậy tương đối ấm áp."
Cố Khanh ngây ra một lúc, sau đó khẽ cười một tiếng: “Nếu tướng quân ngươi không ghét bỏ." Nói xong dịch thân, chừa ra nửa giường ngủ.
Tiêu Hành cảm thấy vui vẻ, không có nửa phần do dự ném chăn đi, từ góc chăn Cố Khanh lưu lại chui vào, cảm giác được nhiệt độ cơ thể không phải của mình thì lập tức cứng ngắc nằm thẳng xuống không dám nhúc nhích.
Cố Khanh lần này thật sự ngây ra một lúc, hắn vốn tưởng rằng Tiêu Hành sẽ ôm chăn lên, không nghĩ tới hắn cả người liền lên đây, nhưng lúc này mới giống chuyện người yêu sẽ làm, Cố Khanh gợi khóe miệng.
Bắc Cương khổ lạnh, bên người thêm một nguồn nhiệt Cố Khanh lúc này nằm qua, khi cảm giác được thân thể người yêu trở nên cứng ngắc, một bên cảm thán người yêu lần này sẽ ‘thuần khiết’ bao lâu, một bên ác ý đến càng gần.
Cố Khanh cũng không nói sai, độc bị hạ trong cơ thể tuy rằng bị loại bỏ, lại bị hắn lưu lại một chút để ngừa dùng đến, chút dược tính còn lại ấy không gây thương tổn tính mạng, nhưng sẽ khiến nhiệt độ cơ thể của hắn tương đối thấp hơn người thường.
Vốn cũng không có gì, nhưng đất trời Bắc Cương vốn là giá lạnh, hai cái cùng lúc cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, tuy rằng không làm thân thể bị thương, lạnh cũng rất khó chịu, Cố Khanh ngủ không an ổn cũng có nguyên nhân này, hiện tại có ấm lô hình người ở bên người, Cố Khanh việc nhân đức không nhường ai ngủ thiếp đi.
Có ấm lô Tiêu đại tướng quân này Cố Khanh cuối cùng cũng an ổn, chỉ chốc lát sau liền ngủ say, sau khi ngủ càng là cả người vùi vào lòng Tiêu đại tướng quân.
Tiêu Hành nghiêng người ôm Cố Khanh vào trong lòng, hắn vốn tưởng rằng mình sẽ không quen, ai ngờ lòng cảnh giác đã có quen lại giống như miễn dịch với Cố Khanh, bất chỉ một lát liền theo sau Cố Khanh bước vào giấc mơ.
___________________________________________________________________________________
Một đêm an ổn, ngày hôm sau khi tỉnh lại Tiêu Hành đã không ở đây, thay vào đó là xiêm y bị phủ ấm.
Giữa bàn cùng giường không biết lúc nào bị một bình phong giản dị ngăn lại, từ mặt bình phong kia Cố Khanh mơ hồ nghe được thanh âm bị cố ý đè thấp, nghĩ đến là Tiêu Hành đang thảo luận công việc với người bên ngoài, Cố Khanh nghe trong chốc lát, thấy bọn họ thảo luận hình như là về đám quân Lang Nha hôm qua liền không có cẩn thận nghe nữa.
Trong trí nhớ nguyên thân có chuyện này, chỉ là quân Lang Nha ngẫu nhiên phát hiện một đường hầm, phát hiện có thể vòng qua quân doanh Bắc Cương tiến vào bên trong, vốn định lặng lẽ vận chuyển một phần người qua đến lúc đó tiền hậu giáp kích, đánh Đại Yến trở tay không kịp, ai ngờ hình thể quá lớn sớm đã bị phát hiện, kế hoạch chết non đồng thời bị quân đội Đại Yến giày vò một trận, tốn không ít nhân người, cho đến khi đường hầm sập mới thôi.
Cố Khanh mặc xiêm y ấm áp xuống giường, sau đó liền đến nước ấm bên cạnh rửa mặt, súc miệng. Thanh âm bên trong giống như kinh động bên ngoài, thanh âm nói chuyện bên ngoài ngừng lại, sau đó một trận tiếng bước chân liền hoàn toàn an tĩnh lại.
Khác với tiếng bước chân khác một tiếng bước chân chậm rãi tới gần, Tiêu Hành từ sau bình phong lộ đầu ra.
Cố Khanh cười với hắn, Tiêu Hành sửng sốt, phản xạ đáp lại bằng nụ cười chẳng hề uy vũ, lại có chút ngây ngốc.
Cố Khanh khóe miệng ý cười càng sâu, Tiêu Hành phản ứng lại thì vành tai đỏ lên, có chút co quắp ho khan.
Cố Khanh làm bộ như không biết, như cũ cười nói: “Xiêm y của tướng quân hôm nay ngược lại không tệ."
Tiêu Hành nghe vậy cũng mặc kệ vành tai nóng hổi, vểnh tai đi lên phía trước một bước: “Thật?"
Cố Khanh cười gật đầu, Tiêu Hành có chút tự đắc thẳng sống lưng, cảm thấy suy nghĩ đổi thủ bị hơi trì hoãn, hắn hiện tại cảm thấy thủ bị này còn có chút dùng.
Trời biết khi tướng quân đại nhân oai hùng phi phàm, có thể lấy một địch trăm gọi thủ bị đại nhân vào trong quân trướng, sau đó lạnh mặt để thủ bị tùy ý tìm một bộ thường phục hắn có thể mặc thì thủ bị đại nhân nhận kinh hách như thế nào, sau đó mặt dại ra tìm mọi nơi mới tìm được một bộ cũng không tệ lắm.
Tuy rằng tướng quân đại nhân bảo tùy ý tìm một bộ, nhưng thủ bị hắn dám sao? Cái bộ này tuy rằng vật liệu may mặc hình thức hoa văn đều kém hơn kinh thành, nhưng ở Bắc Cương không có một ngọn cỏ đã là không sai.
Khi Tiêu đại tướng quân mặc một thân thường phục màu tối hoa văn mây đi qua quân doanh thì đúng là chói mù mắt chó của một đám người, nhưng khi nhìn thấy trong mắt Cố Khanh xẹt qua kinh diễm, Tiêu đại tướng quân cảm thấy bị dùng loại ánh mắt này nhìn kỳ thật cũng không có gì.
“Điểm tâm đang làm nóng trên ấm lô, Cố… Cố đại…"
“Gọi ta Cố Khanh là được, nếu không chê Cố Khanh trèo cao tướng quân gọi ta A Khanh cũng tốt." Đại nhân cái gì tuy rằng rất có tình thú, nhưng hằng ngày lại có vẻ cứng ngắc, Cố Khanh không quá thích, hắn thích nhất người yêu dùng thanh âm tràn ngập dục chiếm hữu gọi hắn A Khanh.
“A Khanh…" Trên mặt Tiêu Hành không có biến hóa gì, ánh mắt lại vui vẻ, lúc này kêu một tiếng.
Cố Khanh đáp, sau đó nói: “Lễ thượng vãng lai, ta không bằng gọi ngươi là A Hành?"
Tiêu Hành cố nén cao hứng gật gật đầu, một tiếng A Hành này quả thật khiến hắn tê dại đến trong khung.
Hai người cùng nhau dùng điểm tâm, Tiêu Hành liền thay lại bộ áo giáp đi luyện binh, trước khi đi còn đưa cho hắn một túi đựng đầy nước ấm, nói là lưu cho hắn làm ấm tay, nước lạnh liền đổi nước ấm trên lửa.
Tiêu Hành tập võ tự nhiên là không sợ lạnh, nhưng sau khi Cố Khanh đến đây lại để người mở ấm lô, chỉ lo lắng Cố Khanh lạnh, cũng là thận trọng.
Cố Khanh ở trong quân trướng ngồi trong chốc lát, liền gọi người nói muốn ra ngoài.
Thần đế phái hắn đến vốn là có chuyện trong người, không phải vui chơi, nếu rãnh rỗi thì sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ cũng sớm ngày rảnh rỗi cùng người yêu bồi dưỡng tình cảm.
Tuy rằng trong hệ thống có bản đồ địa hình hoàn chỉnh, nhưng nếu cả xem cũng chưa xem liền vẽ ra bản đồ địa hình, đừng nói Thần đế có dám tin hay không, cho dù tin thì sao có thể giải thích sự tồn tại của nó, cho nên một chuyến này vẫn phải đi.
Sau khi binh lính ngoài cửa nghe thấy lời Cố Khanh chỉ nói đi hỏi tướng quân, Tiêu Hành không thể phân thân chỉ có thể phái nhiều người đi cùng, trưởng hộ vệ thương thế tương đối nhẹ cũng đi cùng, đoàn người đầu tiên đi Dũng Sơn trước, từ Dũng Sơn nơi hiểm yếu này bắt đầu quan sát.
Cửa động quân Lang Nha đi qua đã bị trông coi, chỉ cần có người đi ra liền trói, nhưng có thể quân Lang Nha đã làm ám hiệu gì trước, không được trả lời, đến nay cũng không có lính Lang Nha lại đây.
Bởi vì tuyên truyền với bên ngoài thân thể suy yếu, Cố Khanh không cưỡi ngựa, bắt đầu còn có thể ngồi xe ngựa, lên núi vì an toàn cũng chỉ có thể đi bộ.
Một tấc một tấc sờ qua Dũng Sơn, cho dù chỉ là xem một chút, cũng tốn cả nửa ngày.
Binh lính đi theo chỉ biết là vị Cố đại nhân này là Hoàng Thượng tự mình phái người đưa tới, có hoàng mệnh trong người, nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng cụ thể là gì thì lại không biết, hiện tại nhìn vị Cố đại nhân này chỉ là đi dạo chung quanh, cái gì cũng không làm tựa như đang ngắm phong cảnh, lúc này cảm thấy vị Cố đại nhân này không có bản lĩnh gì, có chút xem thường.
Cố Khanh tự nhiên cảm nhận được mấy binh lính này, bao gồm cả thái độ của trưởng hộ vệ kia cũng có chút không đúng, nhưng thì tính sao, có bản đồ địa hình, vui mừng vẫn là họ.
Đi dạo một ngày, khi trở lại quân doanh trời đã có chút tốt, Cố Khanh vào quân trướng liền bị Tiêu Hành lại thay thường phục kéo lảo đảo, sau đó lại bị đỡ lấy.
Tiêu Hành cũng biết mình động tác mạnh, nhưng vừa nghĩ đến người này thế nhưng trời tối mới về liền khống chế không được mà lo lắng, sắc mặt cũng lạnh xuống.
Cố Khanh tự nhiên là biết cảm xúc dưới khuôn mặt lạnh của Tiêu đại tướng quân, hắn thuận thế ôm ôm Tiêu Hành, vỗ vỗ lưng hắn, miệng lải nhải: “Rồi, rồi, A Hành không cần lo lắng, ta hiện tại vẫn tốt không phải sao, lần sau sẽ không trễ thế này."
Bị nhìn thấu tâm sự Tiêu Hành có chút quẫn bách, nhưng được Cố Khanh hiểu, Tiêu Hành lại có chút vui vẻ, hồi vị cái ôm vừa chạm liền rời kia, Tiêu Hành gật gật đầu, kéo Cố Khanh ngồi xuống trước bàn, trên bàn bày hai đôi bát đũa, đều không dùng qua.
Cảm thấy ấm áp, Cố Khanh nhấn Tiêu Hành lên chỗ ngồi, mình thì đến bên kia ngồi xuống, sau đó gắp một đũa dưa muối đặt vào bát Tiêu Hành trêu đùa: “A Hành thế nhưng bởi vì chờ ta mà đã muộn cơm chiều, nếu người bên ngoài biết tướng quân chúng ta bị ta hại mà đói bụng, thế nào cũng phải hảo hảo mắng ta một trận mới được."
Tiêu Hành ăn đồ ăn Cố Khanh gắp cho, nuốt xuống, sau một lúc lâu nói: “Sẽ không."
Cố Khanh ngẩn người, biết ý của hắn là không có người mắng hắn, hoặc là nói hắn sẽ không cho ai mắng hắn, trong lòng cười mắng một câu đồ ngốc, Cố Khanh gắp cho hắn mấy món, Tiêu Hành rất cho sắc mặt toàn bộ ăn hết, sau đó Tiêu đại tướng quân uy phong lẫm lẫm lần đầu tiên trong đời ăn quá no, cái bụng trong quần áo lộ ra một khối nho nhỏ.
_________________________________________________________________________________
Tướng quân rất tốt với vị Cố đại nhân mới tới, vô cùng tốt, đây đã là bí mật mọi người hiểu mà không nói trong quân doanh Bắc Cương.
Tất cả mọi người biết, ngày đầu tiên Cố đại nhân đến tướng quân liền mặt không đỏ tim không đập mời người ta ngủ cùng, ngày hôm sau càng như đại cô nương lên kiệu mà lần đầu đổi thường phục, đừng nói, tướng quân mặc thường phục thật sự là tuấn tú ghê gớm.
Sau đó gì mà túi ấm, ấm lô, cái gì mà giận dữ vì hồng nhan, cái gì mà tướng quân tự mình dạy Cố đại nhân cưỡi ngựa, cái gì mà tướng quân vì Cố đại nhân nên đánh một tiểu binh va chạm Cố đại nhân linh tinh tin tức thật giả ùn ùn.
Mọi người có tin, cũng có không tin, càng có bán tín bán nghi, đương nhiên, loại chuyện tướng quân vì Cố đại nhân mà trừng phạt binh lính vừa nhìn chính là tin tức bịa đặt không có ai tin, nhân phẩm của tướng quân mọi người đều là trăm lần yên tâm, nếu nói bị tướng quân đánh một trận còn có chút có thể tin, chung quy bị tướng quân đánh mọi người phần lớn đều từng trải qua.
Bởi vì loại ăn ý này của mọi người, mọi người còn bắt đám người lén truyền bá lời đồn kia lại, bắt được một phản đồ, một phản đồ tương lai sẽ dẫn đến toàn quân Tiêu Hành cơ hồ bị diệt lại bị Cố Khanh đánh bậy đánh bạ hồ điệp.
Trong nháy mắt Cố Khanh ngốc trong quân doanh cũng hơn ba tháng, qua hơn một tháng nữa chính là lúc Tiêu Hành đại bại Lang Nha, thắng lợi trở về, đến lúc đó cũng là lúc Cố Khanh về hoàng cung gặt hái thành quả của hắn.
Đề bút vẽ xuống một bút cuối cùng, Cố Khanh gọi trưởng đội hộ vệ, giao mấy tấm bản đồ địa hình cho hắn, để hắn giao cho Thần đế kiểm nghiệm.
Tiểu binh bị phái đi gọi trưởng đội hộ vệ cùng trưởng đội hộ về đều là đầy mặt sùng bái, vinh hạnh, hơn ba tháng, chuyện Cố Khanh vẽ bản đồ địa hình đã bị một truyền mười, mười truyền trăm, tất cả mọi người biết Cố đại nhân mới tới vẽ ra một bản đồ mới lạ, đặc biệt hữu dụng cho việc đánh thắng trận.
Tuy rằng đến nay trừ tướng quân cùng Cố đại nhân những người khác đều nửa hiểu nửa không với bản đồ, nhưng đối với Cố đại nhân vẽ bản đồ, tất cả mọi người không hề nghi ngờ là đều vô cùng sùng bái, đến nay mới thôi, địa vị của Cố đại nhân trong lòng mọi người đã chỉ còn dưới tướng quân.
__________________________________________________________________________________
Hoàng cung trong Ngự Thư phòng, tổng quản thái giám trình thư tín kịch liệt cho Thần đế liền lui qua một bên.
Thần đế mở ra phong thư, động tác lại có chút vội vàng. Từ trong phong thư rút ra một chồng giấy mở ra, Thần đế quét mấy lần không khỏi cười lớn ra tiếng, trong lòng dâng lên một trận kích động hưng phấn.
Cho dù đây đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại bản đồ địa hình này, nhưng khi nhận được bức bản đồ cuối cùng của Bắc Cương Thần đế vẫn khó nén khỏi hưng phấn.
Từ trong ngự án rút ra bản đồ địa hình còn lại đã ghép xong, hợp lại mấy bản đồ còn lại, nhìn bản đồ địa hình hoàn chỉnh của Bắc Cương, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hào hùng.
“Cạch ——" Cửa Ngự Thư phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một tiểu thái giám bưng một chén canh nóng hôi hổi vào, thấy Thần đế cười đến vui vẻ, hỏi: “Hoàng Thượng gặp điều gì, cười đến vui vẻ như vậy?"
Nếu đại thần nhìn thấy tiểu thái giám này làm càn như vậy, thế nào cũng phải chấn động, nhưng ở Ngự Thư phòng từ Thần đế cùng tổng quản thái giám, cho tới thái giám cung nữ đều tự có nhiệm vụ, không lộ ra chút biểu tình kinh ngạc, nguyên nhân tất nhiên là do họ có tố chất giỏi, càng nhiều lại là vì đã, quen rồi.
“Đã có bức bản đồ địa hình của Bắc Cương, trẫm tự nhiên cao hứng." Thần đế khẽ mỉm cười.
Ánh mắt tiểu thái giám bỗng dưng sáng lên thí điên thí điên chạy đến trước mặt Thần đế kinh hỉ nói: “Đại nhân có thư!"
Thần đế nhìn ánh mắt rạng rỡ của tiểu thái giám, nhất thời liền có chút mất hứng, thu thư lại, ngược lại hỏi: “Tiểu Dữu Tử hôm nay chuẩn bị canh gì cho trẫm, thơm như vậy."
Tiểu Dữu Tử giống như thành công bị dời đề tài, cười nhếch miệng: “Là canh củ cải, đây là canh ở gia hương nô gia, thích hợp ăn vào mùa đông, tục ngữ nói ‘Đông ăn củ cải hạ ăn khương (gừng)‘ nấu với sườn cừu, sườn cừu dưỡng dạ dày, nô tài thấy Hoàng Thượng hôm qua hình như dạ dày khó chịu, liền nấu canh này."
Thần đế vừa lòng gật gật đầu, múc một chén, hương vị ngon, lúc này uống một chén vào bụng, Tiểu Dữu Tử liền ở một bên ngóng trông nhìn chằm chằm, chờ Thần đế uống xong, đầu lại gần lấy lòng nói: “Hoàng Thượng, canh uống xong, có thể cho nô tài đọc thư của đại nhân không?"
Thần đế cười mắng: “Ngươi giỏi lắm Tiểu Dữu Tử, thì ra là vì để trẫm đọc thư cho ngươi nên mới đến lấy lòng trẫm, trẫm phải hảo hảo trừng phạt ngươi."
“Không phải, không phải Hoàng Thượng." Tiểu Dữu Tử hoảng sợ liên tục vẫy tay, còn có chút ủy khuất: “Nô tài không biết đại nhân hôm nay gởi thư, canh thật sự chỉ là vì dạ dày Hoàng Thượng không thoải mái…"
Thần đế nhướn mày liếc hắn, thấy Tiểu Dữu Tử vẻ mặt tội nghiệp nhìn hắn, cũng không đùa hắn nữa, chậm rì từ trong phong thư rút ra một tờ giấy mỏng manh chậm rãi trật tự đọc lên.
Tiểu Dữu Tử ở cạnh bỗng dưng đỏ lên, Hoàng Thượng bộ dạng dễ nhìn, thanh âm cũng dễ nghe như vậy. Nhưng mà… vẫn là đại nhân dễ nhìn nhất, thanh âm đại nhân cũng là dễ nghe nhất!
Một câu của Tiêu Hành, Cố Khanh liền thuận ý vào ở trong quân trướng. Tuy rằng hắn có chút ý kiến với người của Tiêu đại tướng quân này, nhưng vẫn không có ý kiến gì với một trụ sở thoải mái.
Ăn đồ ăn nóng hổi, dùng nước ấm mà Tiêu tướng quân sai người đưa tới thoải mái tắm rửa một cái, sau đó thoải mái ngủ trên giường mềm mại, Cố Khanh khép hờ mắt đánh giá Tiêu Hành còn đang xử lý công việc, rất vừa lòng tình huống hiện tại.
Tiêu Hành đoan chính ngồi trước bàn nhỏ, ánh mắt còn nhìn chằm chằm quân thư trong tay, tinh thần lại đã sớm bay về phía sau. Phía sau ánh mắt như có như không thuộc về Cố Khanh trêu chọc mỗi một dây thần kinh của hắn, bất tri bất giác liền tê dại nửa thân hắn.
Cùng với tiếng lật loạt xoạt, Tiêu Hành cơ hồ có thể tưởng tượng chăn của mình ma sát qua thân thể người nọ như thế nào, chỉ cần vừa nghĩ đến cảnh tượng kia, Tiêu Hành hô hấp liền không thể kìm hãm mà bắt đầu dồn dập, thẳng người.
Ánh mắt như có như không bay về phía bọc nhỏ trên giường phía sau, lại nhanh chóng bay về trước khi bị phát hiện, sau đó lặp đi lặp lại động tác không có ý nghĩa này, Tiêu Hành tự cho là động tác bí ẩn Cố Khanh nằm trên giường đáy mắt đều gợi lên một mạt tiếu ý, mà loại hành vi này của hắn mãi cho đến tiếng hít thở của Cố Khanh phía sau dần dần vững vàng mới dần dần ngừng lại.
Tinh thần dần dần tụ tập, Cố Khanh ngủ Tiêu đại tướng quân rốt cuộc cũng bắt đầu nhìn thẳng vào quân thư bị xem là đạo cụ đã lâu trong tay, chăm chú nghiêm túc đọc. Cho đến đêm khuya Tiêu đại tướng quân lại cảm thấy tinh thần chưa từng có, nhìn quyển sách trên tay, mắt cũng không nháy một cái.
Chợt tiếng hít thở vốn vững vàng phía sau dừng lại, dồn dập chút, sau đó lại khôi phục bình thường. Biết đây là Cố Khanh tỉnh, Tiêu đại tướng quân vội vàng ưỡn thẳng sống lưng không thể thẳng hơn, tĩnh mắt ngưng thần làm ra bộ dáng nghiêm túc.
Nhưng hắn vì sao sẽ bỗng nhiên tỉnh? Chẳng lẽ ngủ không thoải mái? Hoặc là lạnh nên đông lạnh? Nghĩ đến đây, Tiêu đại tướng quân buông quyển sách trên tay xoay người đi đến trước giường: “Sao lại tỉnh?"
Tiêu Hành ngữ khí lạnh lẽo, nghe tựa như đang tức giận, Cố Khanh lại từ trong mắt người yêu nhìn ra quan tâm lo lắng.
“Không sao." Cố Khan liếc mắt nhìn ánh nến u ám, nói: “Đêm đã khuya, tướng quân còn vất vả, thật sự là khiến Cố Khanh bội phục."
Tiêu Hành theo ánh mắt Cố Khanh nhìn qua, rồi sau đó ánh mắt ám ám, mím môi, có chút hối hận, hắn là bị ánh nến làm tỉnh sao?
“Nhưng…" Cố Khanh ngẩng đầu với Tiêu Hành mang lo lắng lại tiếp tục nói: “Ánh nến u ám chói mắt, không tốt cho mắt, tướng quân vẫn sớm chút nghỉ ngơi cho thỏa đáng."
Dung mạo Cố Khanh dưới ánh nến mơ hồ không rõ, Tiêu Hành chỉ cảm thấy trong lòng bỗng dưng mềm nhũn, chua chua trướng trướng, lại cảm giác trong lòng tựa hồ có ngọn lửa đang bùng cháy thiên bả vạn bả, cháy đến trong đầu hắn một mảnh lửa nóng.
“Liền chuẩn bị ngủ." Tiêu Hành áp chế tâm tình nhộn nhạo, lãnh ngạnh đáp, nói xong lại hối hận, thấy ngữ khí mình quá cứng, lại không biết nói gì để vãn hồi, đành phải càng lạnh mặt xoay người tắt ánh nến, dùng hành động để tỏ vẻ mình là thật chuẩn bị ngủ.
Trong quân trướng tuy rằng tương đối lớn hơn lều trại bình thường chút, nhưng các loại công cụ bên trong ngăn cản không gian lưu lại cũng không đủ để hai chiếc giường.
Tuy rằng Tiêu đại tướng quân rất muốn cùng người hắn thích ngủ trên một cái giường, nhưng vì không để người nọ thấy hắn là đăng đồ tử, Tiêu đại tướng quân chỉ có thể mang theo tâm tình mất mác an ủi bản thân, hai người tốt xấu gì cũng ngủ ở một lều trại dưới đáy, sau đó đi trải thảm nằm dưới đất.
Đương nhiên, trước đó, Tiêu đại tướng quân cũng không quên hảo hảo sửa sang giường mình một chút.
Nằm xuống trên thảm trải xong, Tiêu Hành có chút trằn trọc khó ngủ, tuy rằng hắn không yêu ai qua, nhưng khi nhìn thấy người này lần đầu tiên, trực giác đáy lòng liền nói cho hắn, ‘Đúng, chính là hắn, người này là thuộc về của ngươi’.
Nói đến có chút khó có thể tin tưởng, không có bất cứ trì hoãn, Tiêu Hành thích, không, hẳn là yêu, Tiêu Hành không trì hoãn yêu phải Cố Khanh, không có lý do gì.
Mà giờ phút này, người hắn yêu liền ngủ ở phía trên hắn, quay lưng lại với hắn.
Tiếng hít thở mềm nhẹ lâu dài của hắn liền ở bên tai, xuyên thấu qua ánh sáng ban đêm mơ hồ, Tiêu Hành cơ hồ có thể nhìn thấy đường phong được phác thảo của người nọ, dưới tình huống như vậy, Tiêu Hành, một tướng quân chẳng sợ dưới bất cứ tình huống nào đều có thể nắm chặt hết tất cả cơ hội để ngủ bù cứ vậy liền mất ngủ.
Tiêu Hành liền nhìn Cố Khanh, ngốc ngốc, giống một tiểu tử lần đầu mới biết tình yêu, trừ kia đường cong bắp thịt buộc chặt cùng tâm tùy thời vẫn duy trì cảnh giác, hắn hiện tại không có bất cứ gì tương tự một tướng quân kinh nghiệm sa trường.
Dần dần, Tiêu Hành liền xem nhập thần, người này, ngay cả cái ót cũng dễ nhìn như vậy.
Sau đó bỗng dưng, ót giật giật, xoay người biến thành một gương mặt không thấy rõ, Tiêu Hành hô hấp đột nhiên cứng đờ, trái tim kịch liệt nhảy lên vài cái, sau đó giấu đầu hở đuôi lặng lẽ kéo chăn trên người lên một chút che khuất nửa khuôn mặt, làm bộ như ngủ say.
Cố Khanh khóe miệng co rút, ngươi giả bộ, ngươi cứ giả bộ, ta còn không hiểu ngươi? Không bằng cùng nhau giả bộ?
“Tướng quân?" Cố Khanh bỗng mở miệng.
Tiêu Hành không nói gì, sau một lúc lâu phỏng chừng là thấy mình dạng này không tốt lắm, giả vờ mơ hồ đáp một câu: “Ngô, chuyện gì?"
“Tướng quân vì sao đến giờ chưa ngủ?"
Tiêu Hành lỗ tai động hai cái, trong bóng đêm ánh mắt thấy không rõ, lỗ tai lại càng linh mẫn, Tiêu Hành liền cảm thấy thanh âm Cố Khanh sạch sẽ mang theo một cỗ hơi ấm, nghe vào tai càng thêm dễ nghe.
Kéo chăn xuống lộ ra môi, Tiêu Hành đang chuẩn bị lấy cớ trả lời một chút, nghe thấy thanh âm tự mang hơi ấm kia tiếp tục nói: “Tướng quân chẳng lẽ không quen ngủ cùng phòng với người khác? Cũng phải, quân nhân phần lớn cảnh giác, vẫn là Cố Khanh rời đi trước tốt hơn, tướng quân không thể hảo hảo nghỉ ngơi với Đại Yến ta cũng không phải là chuyện tốt gì." Nói xong liền chuẩn bị nhấc lên chăn đứng dậy.
Tiêu Hành xoay người nâng tay ngăn chặn tay Cố Khanh rục rịch, xúc cảm hơi lạnh trên tay khiến hắn cả kinh, ngẩng đầu chống lại ánh mắt mang theo mờ mịt của Cố Khanh trong bóng đêm, nhất thời trên mặt một cỗ hơi nóng tràn qua, giương đôi mắt nhất thời có chút lắp bắp nói không ra lời, chỉ có thể lời ít mà ý nhiều lãnh ngạnh trả lời: “Không phải do ngươi."
Cố Khanh gật gật đầu, ý bảo mình đã hiểu, rồi sau đó hai người nhìn nhau không nói gì.
Tiêu Hành mím môi, uể oải buông đầu, giống như đang ảo não cho hành vi của mình, Cố Khanh nhìn mà mím chặt môi thẳng nhịn ý cười, nhưng ngược lại khiến Tiêu Hành càng thêm uể oải.
Áp chế ý cười, trên tay Cố Khanh hơi hơi dùng sức chuẩn bị rút tay ra, Tiêu Hành phản xạ liền nắm chặt, phản ứng lại mới chuẩn bị buông liền phát hiện hai tay này lạnh lẽo tựa như từ trong nước lạnh lấy ra, lúc này lấy tay đi xoa tay còn lại mà Cố Khanh đặt trong chăn, vẫn là lạnh, lo lắng dò hỏi: “Ngươi rất lạnh."
Tuy nói là hỏi, lại dùng ngữ khí khẳng định, Tiêu Hành tuy rằng không nói gì nữa, Cố Khanh lại cảm giác được hai tay mình bị hai tay lớn hơn một chút ấm áp bao lấy, nhất thời một cỗ ấm áp ùa lên.
Cố Khanh dừng một chút, cảm thấy không biết ùa lên bao nhiêu cảm xúc, quả nhiên, dù cho đã qua bao nhiêu thế giới người yêu luôn như vậy, không điều kiện thích hắn, rồi sau đó không điều kiện tốt với hắn… Nhưng mà! Cho dù như vậy, nên đùa giỡn vẫn nên đùa giỡn! Đây cũng là tình thú không phải sao.
Cố Khanh dùng lực rút tay về bỏ vào trong ổ chăn làm ấm, rồi sau đó không để ý Tiêu Hành có chút giật mình mất mác dùng ngữ khí mang theo phiền muộn tự thuật mình thân thể không tốt, thể hàn thiên lạnh vân vân, rồi sau đó trong ánh mắt lo lắng của Tiêu Hành mỉm cười nói mình đã quen, không cần lo lắng vân vân.
Tiêu Hành nửa ngồi trên thảm, chăn vốn chỉ che đến eo, thân thể trải qua rèn luyện lại không cảm thấy chút lạnh. Sau một lúc lâu, hắn do dự mở miệng nói: “Nếu ngươi không ghét bỏ, chúng ta có thể chen chung." Cảm giác nói như vậy không quá thích hợp, hắn bổ sung: “Như vậy tương đối ấm áp."
Cố Khanh ngây ra một lúc, sau đó khẽ cười một tiếng: “Nếu tướng quân ngươi không ghét bỏ." Nói xong dịch thân, chừa ra nửa giường ngủ.
Tiêu Hành cảm thấy vui vẻ, không có nửa phần do dự ném chăn đi, từ góc chăn Cố Khanh lưu lại chui vào, cảm giác được nhiệt độ cơ thể không phải của mình thì lập tức cứng ngắc nằm thẳng xuống không dám nhúc nhích.
Cố Khanh lần này thật sự ngây ra một lúc, hắn vốn tưởng rằng Tiêu Hành sẽ ôm chăn lên, không nghĩ tới hắn cả người liền lên đây, nhưng lúc này mới giống chuyện người yêu sẽ làm, Cố Khanh gợi khóe miệng.
Bắc Cương khổ lạnh, bên người thêm một nguồn nhiệt Cố Khanh lúc này nằm qua, khi cảm giác được thân thể người yêu trở nên cứng ngắc, một bên cảm thán người yêu lần này sẽ ‘thuần khiết’ bao lâu, một bên ác ý đến càng gần.
Cố Khanh cũng không nói sai, độc bị hạ trong cơ thể tuy rằng bị loại bỏ, lại bị hắn lưu lại một chút để ngừa dùng đến, chút dược tính còn lại ấy không gây thương tổn tính mạng, nhưng sẽ khiến nhiệt độ cơ thể của hắn tương đối thấp hơn người thường.
Vốn cũng không có gì, nhưng đất trời Bắc Cương vốn là giá lạnh, hai cái cùng lúc cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, tuy rằng không làm thân thể bị thương, lạnh cũng rất khó chịu, Cố Khanh ngủ không an ổn cũng có nguyên nhân này, hiện tại có ấm lô hình người ở bên người, Cố Khanh việc nhân đức không nhường ai ngủ thiếp đi.
Có ấm lô Tiêu đại tướng quân này Cố Khanh cuối cùng cũng an ổn, chỉ chốc lát sau liền ngủ say, sau khi ngủ càng là cả người vùi vào lòng Tiêu đại tướng quân.
Tiêu Hành nghiêng người ôm Cố Khanh vào trong lòng, hắn vốn tưởng rằng mình sẽ không quen, ai ngờ lòng cảnh giác đã có quen lại giống như miễn dịch với Cố Khanh, bất chỉ một lát liền theo sau Cố Khanh bước vào giấc mơ.
___________________________________________________________________________________
Một đêm an ổn, ngày hôm sau khi tỉnh lại Tiêu Hành đã không ở đây, thay vào đó là xiêm y bị phủ ấm.
Giữa bàn cùng giường không biết lúc nào bị một bình phong giản dị ngăn lại, từ mặt bình phong kia Cố Khanh mơ hồ nghe được thanh âm bị cố ý đè thấp, nghĩ đến là Tiêu Hành đang thảo luận công việc với người bên ngoài, Cố Khanh nghe trong chốc lát, thấy bọn họ thảo luận hình như là về đám quân Lang Nha hôm qua liền không có cẩn thận nghe nữa.
Trong trí nhớ nguyên thân có chuyện này, chỉ là quân Lang Nha ngẫu nhiên phát hiện một đường hầm, phát hiện có thể vòng qua quân doanh Bắc Cương tiến vào bên trong, vốn định lặng lẽ vận chuyển một phần người qua đến lúc đó tiền hậu giáp kích, đánh Đại Yến trở tay không kịp, ai ngờ hình thể quá lớn sớm đã bị phát hiện, kế hoạch chết non đồng thời bị quân đội Đại Yến giày vò một trận, tốn không ít nhân người, cho đến khi đường hầm sập mới thôi.
Cố Khanh mặc xiêm y ấm áp xuống giường, sau đó liền đến nước ấm bên cạnh rửa mặt, súc miệng. Thanh âm bên trong giống như kinh động bên ngoài, thanh âm nói chuyện bên ngoài ngừng lại, sau đó một trận tiếng bước chân liền hoàn toàn an tĩnh lại.
Khác với tiếng bước chân khác một tiếng bước chân chậm rãi tới gần, Tiêu Hành từ sau bình phong lộ đầu ra.
Cố Khanh cười với hắn, Tiêu Hành sửng sốt, phản xạ đáp lại bằng nụ cười chẳng hề uy vũ, lại có chút ngây ngốc.
Cố Khanh khóe miệng ý cười càng sâu, Tiêu Hành phản ứng lại thì vành tai đỏ lên, có chút co quắp ho khan.
Cố Khanh làm bộ như không biết, như cũ cười nói: “Xiêm y của tướng quân hôm nay ngược lại không tệ."
Tiêu Hành nghe vậy cũng mặc kệ vành tai nóng hổi, vểnh tai đi lên phía trước một bước: “Thật?"
Cố Khanh cười gật đầu, Tiêu Hành có chút tự đắc thẳng sống lưng, cảm thấy suy nghĩ đổi thủ bị hơi trì hoãn, hắn hiện tại cảm thấy thủ bị này còn có chút dùng.
Trời biết khi tướng quân đại nhân oai hùng phi phàm, có thể lấy một địch trăm gọi thủ bị đại nhân vào trong quân trướng, sau đó lạnh mặt để thủ bị tùy ý tìm một bộ thường phục hắn có thể mặc thì thủ bị đại nhân nhận kinh hách như thế nào, sau đó mặt dại ra tìm mọi nơi mới tìm được một bộ cũng không tệ lắm.
Tuy rằng tướng quân đại nhân bảo tùy ý tìm một bộ, nhưng thủ bị hắn dám sao? Cái bộ này tuy rằng vật liệu may mặc hình thức hoa văn đều kém hơn kinh thành, nhưng ở Bắc Cương không có một ngọn cỏ đã là không sai.
Khi Tiêu đại tướng quân mặc một thân thường phục màu tối hoa văn mây đi qua quân doanh thì đúng là chói mù mắt chó của một đám người, nhưng khi nhìn thấy trong mắt Cố Khanh xẹt qua kinh diễm, Tiêu đại tướng quân cảm thấy bị dùng loại ánh mắt này nhìn kỳ thật cũng không có gì.
“Điểm tâm đang làm nóng trên ấm lô, Cố… Cố đại…"
“Gọi ta Cố Khanh là được, nếu không chê Cố Khanh trèo cao tướng quân gọi ta A Khanh cũng tốt." Đại nhân cái gì tuy rằng rất có tình thú, nhưng hằng ngày lại có vẻ cứng ngắc, Cố Khanh không quá thích, hắn thích nhất người yêu dùng thanh âm tràn ngập dục chiếm hữu gọi hắn A Khanh.
“A Khanh…" Trên mặt Tiêu Hành không có biến hóa gì, ánh mắt lại vui vẻ, lúc này kêu một tiếng.
Cố Khanh đáp, sau đó nói: “Lễ thượng vãng lai, ta không bằng gọi ngươi là A Hành?"
Tiêu Hành cố nén cao hứng gật gật đầu, một tiếng A Hành này quả thật khiến hắn tê dại đến trong khung.
Hai người cùng nhau dùng điểm tâm, Tiêu Hành liền thay lại bộ áo giáp đi luyện binh, trước khi đi còn đưa cho hắn một túi đựng đầy nước ấm, nói là lưu cho hắn làm ấm tay, nước lạnh liền đổi nước ấm trên lửa.
Tiêu Hành tập võ tự nhiên là không sợ lạnh, nhưng sau khi Cố Khanh đến đây lại để người mở ấm lô, chỉ lo lắng Cố Khanh lạnh, cũng là thận trọng.
Cố Khanh ở trong quân trướng ngồi trong chốc lát, liền gọi người nói muốn ra ngoài.
Thần đế phái hắn đến vốn là có chuyện trong người, không phải vui chơi, nếu rãnh rỗi thì sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ cũng sớm ngày rảnh rỗi cùng người yêu bồi dưỡng tình cảm.
Tuy rằng trong hệ thống có bản đồ địa hình hoàn chỉnh, nhưng nếu cả xem cũng chưa xem liền vẽ ra bản đồ địa hình, đừng nói Thần đế có dám tin hay không, cho dù tin thì sao có thể giải thích sự tồn tại của nó, cho nên một chuyến này vẫn phải đi.
Sau khi binh lính ngoài cửa nghe thấy lời Cố Khanh chỉ nói đi hỏi tướng quân, Tiêu Hành không thể phân thân chỉ có thể phái nhiều người đi cùng, trưởng hộ vệ thương thế tương đối nhẹ cũng đi cùng, đoàn người đầu tiên đi Dũng Sơn trước, từ Dũng Sơn nơi hiểm yếu này bắt đầu quan sát.
Cửa động quân Lang Nha đi qua đã bị trông coi, chỉ cần có người đi ra liền trói, nhưng có thể quân Lang Nha đã làm ám hiệu gì trước, không được trả lời, đến nay cũng không có lính Lang Nha lại đây.
Bởi vì tuyên truyền với bên ngoài thân thể suy yếu, Cố Khanh không cưỡi ngựa, bắt đầu còn có thể ngồi xe ngựa, lên núi vì an toàn cũng chỉ có thể đi bộ.
Một tấc một tấc sờ qua Dũng Sơn, cho dù chỉ là xem một chút, cũng tốn cả nửa ngày.
Binh lính đi theo chỉ biết là vị Cố đại nhân này là Hoàng Thượng tự mình phái người đưa tới, có hoàng mệnh trong người, nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng cụ thể là gì thì lại không biết, hiện tại nhìn vị Cố đại nhân này chỉ là đi dạo chung quanh, cái gì cũng không làm tựa như đang ngắm phong cảnh, lúc này cảm thấy vị Cố đại nhân này không có bản lĩnh gì, có chút xem thường.
Cố Khanh tự nhiên cảm nhận được mấy binh lính này, bao gồm cả thái độ của trưởng hộ vệ kia cũng có chút không đúng, nhưng thì tính sao, có bản đồ địa hình, vui mừng vẫn là họ.
Đi dạo một ngày, khi trở lại quân doanh trời đã có chút tốt, Cố Khanh vào quân trướng liền bị Tiêu Hành lại thay thường phục kéo lảo đảo, sau đó lại bị đỡ lấy.
Tiêu Hành cũng biết mình động tác mạnh, nhưng vừa nghĩ đến người này thế nhưng trời tối mới về liền khống chế không được mà lo lắng, sắc mặt cũng lạnh xuống.
Cố Khanh tự nhiên là biết cảm xúc dưới khuôn mặt lạnh của Tiêu đại tướng quân, hắn thuận thế ôm ôm Tiêu Hành, vỗ vỗ lưng hắn, miệng lải nhải: “Rồi, rồi, A Hành không cần lo lắng, ta hiện tại vẫn tốt không phải sao, lần sau sẽ không trễ thế này."
Bị nhìn thấu tâm sự Tiêu Hành có chút quẫn bách, nhưng được Cố Khanh hiểu, Tiêu Hành lại có chút vui vẻ, hồi vị cái ôm vừa chạm liền rời kia, Tiêu Hành gật gật đầu, kéo Cố Khanh ngồi xuống trước bàn, trên bàn bày hai đôi bát đũa, đều không dùng qua.
Cảm thấy ấm áp, Cố Khanh nhấn Tiêu Hành lên chỗ ngồi, mình thì đến bên kia ngồi xuống, sau đó gắp một đũa dưa muối đặt vào bát Tiêu Hành trêu đùa: “A Hành thế nhưng bởi vì chờ ta mà đã muộn cơm chiều, nếu người bên ngoài biết tướng quân chúng ta bị ta hại mà đói bụng, thế nào cũng phải hảo hảo mắng ta một trận mới được."
Tiêu Hành ăn đồ ăn Cố Khanh gắp cho, nuốt xuống, sau một lúc lâu nói: “Sẽ không."
Cố Khanh ngẩn người, biết ý của hắn là không có người mắng hắn, hoặc là nói hắn sẽ không cho ai mắng hắn, trong lòng cười mắng một câu đồ ngốc, Cố Khanh gắp cho hắn mấy món, Tiêu Hành rất cho sắc mặt toàn bộ ăn hết, sau đó Tiêu đại tướng quân uy phong lẫm lẫm lần đầu tiên trong đời ăn quá no, cái bụng trong quần áo lộ ra một khối nho nhỏ.
_________________________________________________________________________________
Tướng quân rất tốt với vị Cố đại nhân mới tới, vô cùng tốt, đây đã là bí mật mọi người hiểu mà không nói trong quân doanh Bắc Cương.
Tất cả mọi người biết, ngày đầu tiên Cố đại nhân đến tướng quân liền mặt không đỏ tim không đập mời người ta ngủ cùng, ngày hôm sau càng như đại cô nương lên kiệu mà lần đầu đổi thường phục, đừng nói, tướng quân mặc thường phục thật sự là tuấn tú ghê gớm.
Sau đó gì mà túi ấm, ấm lô, cái gì mà giận dữ vì hồng nhan, cái gì mà tướng quân tự mình dạy Cố đại nhân cưỡi ngựa, cái gì mà tướng quân vì Cố đại nhân nên đánh một tiểu binh va chạm Cố đại nhân linh tinh tin tức thật giả ùn ùn.
Mọi người có tin, cũng có không tin, càng có bán tín bán nghi, đương nhiên, loại chuyện tướng quân vì Cố đại nhân mà trừng phạt binh lính vừa nhìn chính là tin tức bịa đặt không có ai tin, nhân phẩm của tướng quân mọi người đều là trăm lần yên tâm, nếu nói bị tướng quân đánh một trận còn có chút có thể tin, chung quy bị tướng quân đánh mọi người phần lớn đều từng trải qua.
Bởi vì loại ăn ý này của mọi người, mọi người còn bắt đám người lén truyền bá lời đồn kia lại, bắt được một phản đồ, một phản đồ tương lai sẽ dẫn đến toàn quân Tiêu Hành cơ hồ bị diệt lại bị Cố Khanh đánh bậy đánh bạ hồ điệp.
Trong nháy mắt Cố Khanh ngốc trong quân doanh cũng hơn ba tháng, qua hơn một tháng nữa chính là lúc Tiêu Hành đại bại Lang Nha, thắng lợi trở về, đến lúc đó cũng là lúc Cố Khanh về hoàng cung gặt hái thành quả của hắn.
Đề bút vẽ xuống một bút cuối cùng, Cố Khanh gọi trưởng đội hộ vệ, giao mấy tấm bản đồ địa hình cho hắn, để hắn giao cho Thần đế kiểm nghiệm.
Tiểu binh bị phái đi gọi trưởng đội hộ vệ cùng trưởng đội hộ về đều là đầy mặt sùng bái, vinh hạnh, hơn ba tháng, chuyện Cố Khanh vẽ bản đồ địa hình đã bị một truyền mười, mười truyền trăm, tất cả mọi người biết Cố đại nhân mới tới vẽ ra một bản đồ mới lạ, đặc biệt hữu dụng cho việc đánh thắng trận.
Tuy rằng đến nay trừ tướng quân cùng Cố đại nhân những người khác đều nửa hiểu nửa không với bản đồ, nhưng đối với Cố đại nhân vẽ bản đồ, tất cả mọi người không hề nghi ngờ là đều vô cùng sùng bái, đến nay mới thôi, địa vị của Cố đại nhân trong lòng mọi người đã chỉ còn dưới tướng quân.
__________________________________________________________________________________
Hoàng cung trong Ngự Thư phòng, tổng quản thái giám trình thư tín kịch liệt cho Thần đế liền lui qua một bên.
Thần đế mở ra phong thư, động tác lại có chút vội vàng. Từ trong phong thư rút ra một chồng giấy mở ra, Thần đế quét mấy lần không khỏi cười lớn ra tiếng, trong lòng dâng lên một trận kích động hưng phấn.
Cho dù đây đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại bản đồ địa hình này, nhưng khi nhận được bức bản đồ cuối cùng của Bắc Cương Thần đế vẫn khó nén khỏi hưng phấn.
Từ trong ngự án rút ra bản đồ địa hình còn lại đã ghép xong, hợp lại mấy bản đồ còn lại, nhìn bản đồ địa hình hoàn chỉnh của Bắc Cương, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hào hùng.
“Cạch ——" Cửa Ngự Thư phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một tiểu thái giám bưng một chén canh nóng hôi hổi vào, thấy Thần đế cười đến vui vẻ, hỏi: “Hoàng Thượng gặp điều gì, cười đến vui vẻ như vậy?"
Nếu đại thần nhìn thấy tiểu thái giám này làm càn như vậy, thế nào cũng phải chấn động, nhưng ở Ngự Thư phòng từ Thần đế cùng tổng quản thái giám, cho tới thái giám cung nữ đều tự có nhiệm vụ, không lộ ra chút biểu tình kinh ngạc, nguyên nhân tất nhiên là do họ có tố chất giỏi, càng nhiều lại là vì đã, quen rồi.
“Đã có bức bản đồ địa hình của Bắc Cương, trẫm tự nhiên cao hứng." Thần đế khẽ mỉm cười.
Ánh mắt tiểu thái giám bỗng dưng sáng lên thí điên thí điên chạy đến trước mặt Thần đế kinh hỉ nói: “Đại nhân có thư!"
Thần đế nhìn ánh mắt rạng rỡ của tiểu thái giám, nhất thời liền có chút mất hứng, thu thư lại, ngược lại hỏi: “Tiểu Dữu Tử hôm nay chuẩn bị canh gì cho trẫm, thơm như vậy."
Tiểu Dữu Tử giống như thành công bị dời đề tài, cười nhếch miệng: “Là canh củ cải, đây là canh ở gia hương nô gia, thích hợp ăn vào mùa đông, tục ngữ nói ‘Đông ăn củ cải hạ ăn khương (gừng)‘ nấu với sườn cừu, sườn cừu dưỡng dạ dày, nô tài thấy Hoàng Thượng hôm qua hình như dạ dày khó chịu, liền nấu canh này."
Thần đế vừa lòng gật gật đầu, múc một chén, hương vị ngon, lúc này uống một chén vào bụng, Tiểu Dữu Tử liền ở một bên ngóng trông nhìn chằm chằm, chờ Thần đế uống xong, đầu lại gần lấy lòng nói: “Hoàng Thượng, canh uống xong, có thể cho nô tài đọc thư của đại nhân không?"
Thần đế cười mắng: “Ngươi giỏi lắm Tiểu Dữu Tử, thì ra là vì để trẫm đọc thư cho ngươi nên mới đến lấy lòng trẫm, trẫm phải hảo hảo trừng phạt ngươi."
“Không phải, không phải Hoàng Thượng." Tiểu Dữu Tử hoảng sợ liên tục vẫy tay, còn có chút ủy khuất: “Nô tài không biết đại nhân hôm nay gởi thư, canh thật sự chỉ là vì dạ dày Hoàng Thượng không thoải mái…"
Thần đế nhướn mày liếc hắn, thấy Tiểu Dữu Tử vẻ mặt tội nghiệp nhìn hắn, cũng không đùa hắn nữa, chậm rì từ trong phong thư rút ra một tờ giấy mỏng manh chậm rãi trật tự đọc lên.
Tiểu Dữu Tử ở cạnh bỗng dưng đỏ lên, Hoàng Thượng bộ dạng dễ nhìn, thanh âm cũng dễ nghe như vậy. Nhưng mà… vẫn là đại nhân dễ nhìn nhất, thanh âm đại nhân cũng là dễ nghe nhất!
Tác giả :
Mặc Sắc Tuyên Trương