Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu
Quyển 4 - Chương 31: Thế giới 4: Giải trí
Cố Khanh không nghĩ tới chuyện đi tìm người có thể là người yêu, không nói đến suy đoán của hắn có phải là thật hay không, dù cho là thật, theo thế giới trước xem ra, người yêu mỗi lần mặt mũi tính cách đều không giống, duy nhất giống nhau là, hắn luôn sẽ gặp được mình, tìm được mình.
Cách nói này rất thần kỳ, thật giống như là hấp dẫn từ sâu trong linh hồn?
Cho nên hắn cần làm cũng chỉ là chờ đợi, chờ đợi hai người gặp nhau, để hắn nghiệm chứng suy đoán của mình.
Cố Khanh lại chọn mua một vài bộ quần áo, một vài đồ dùng sinh hoạt sau đó trở về nhà. Công ty gia chính tốc độ rất nhanh, trong phòng sớm đã không còn bẩn loạn khi hắn rời đi, đã được xử lý sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp, túi rác đựng đồ bẩn cũng được dọn lại.
Cố Khanh thay ga giường mới, lại làm vài món đơn giản lấp bụng lấy máy tính mới mua ra lên mạng bắt đầu sưu tầm tư liệu.
Nguyên thân tốt xấu cũng là người đại diện mang qua hai vị đại thần, mấy nghệ sĩ nam nữ nổi tiếng, trong thẻ cũng đủ cho hắn áo cơm vô ưu một đời. Nhưng áo cơm vô ưu cũng không phải là mục đích của hắn, Cố Khanh xóa trang một lần nữa tìm tòi.
Trang vừa reload, đầu tiên thấy chính là tin tức hai người Phương Ninh Phí Mặc đính hôn, lướt xuống là rất nhiều lời chửi rủa người đại diện cũ của họ, cũng chính là Cố Khanh.
Thuận tay mở ra một bài post qua loa đảo qua, toàn bộ bài post đều là nhục mạ người đại diện này không biết xấu hổ ra sao, nghiêm khắc với nghệ sĩ ra sao, đủ loại từ ngữ thô tục đều có, ngẫu nhiên có vài người không tin, bình phán cho hắn cũng rất nhanh bị bao phủ.
Giờ cách ngày Phương Ninh hủy hợp đồng cũng gần một tháng, scandal về Cố Khanh vẫn còn bay ở trang đầu tìm kiếm, nếu không phải fan của Thiên Vương Ảnh hậu căm phẫn khó chịu, vậy liền nhất định là có người ở phía sau thúc đẩy.
Mà người này không phải SA mà Phí Mặc Phương Ninh đang ở, thì chính là công ty Đế Ngu đối lập với SA. SA là đầu rồng trong giới giải trí, ngôi sao hot dưới cờ vô số, mà Đế Ngu lại là công ty giải trí bỗng nhiên vùng lên năm nay.
Giới giải trí tình thế căng thẳng, tốc độ vùng lên của Đế Ngu quá nhanh làm không ít người chú ý, những người này xuống tay chèn ép lại rất nhanh không tiếng động chuyển thành thái độ cam chịu, hỏi thì cũng chỉ nói sau lưng Đế Ngu có người hộ giá hộ tống, về phần là nhà ai, trong vòng không ai biết được.
Trừ quá mức còn trẻ, địa vị hiện tại của Đế Ngu cơ bản là cùng đẳng cấp với SA. Nếu người thúc đẩy là SA, vậy nhất định là muốn nhân cơ hội để rang nhiệt độ cho Thiên Vương Ảnh hậu, duy trì độ sáng liên tục. Nếu là Đế Ngu, vậy mục đích cũng không khác lắm, chung quy chân tướng Phương Ninh Phí Mặc hủy hợp đồng cao tầng trong vòng đều biết, đến lúc đó lấy thái độ của giới giải trí để truyền thông dưới cờ phát ra một tin tức nghi ngờ, cũng có thể đả kích đối phương một chút.
Tóm lại dù là bên nào, Cố Khanh cũng chỉ là một vật hi sinh đáng thương dưới sự đánh đấm nho nhỏ của hai thủ lĩnh giới giải trí thôi.
Nếu muốn khiến Phương Ninh Phí Mặc ăn hậu quả xấu, chỉ dựa vào một mình Cố Khanh là không được, khẳng định là cần mượn sức. SA không được, một người đại diện thanh danh đã tương đối xấu, họ khẳng định sẽ lựa chọn Phương Ninh cùng Phí Mặc có nhiều fan.
Mà Đế Ngu đối lập với SA, cái gọi là một núi không thể có hai hổ, nếu Cố Khanh lấy ra chứng cứ đủ thực lực hoặc có thể đả kích SA Phương Ninh Phí Mặc, dựa vào Đế Ngu xoay người cũng không phải không có khả năng, mà đây với Cố Khanh mà nói thì quá mức đơn giản, dựa vào hệ thống giả tạo chút chứng cớ là không còn gì đơn giản hơn.
Nhưng trừ đó ra, bồi dưỡng ra một nghệ sĩ có thể tin tưởng, thành tựu vượt qua hai người Phương Ninh cũng là nguyện vọng của nguyên thân.
Cố Khanh tìm tư liệu nghệ sĩ còn thừa của công ty lật xem, lật xong một xấp mỏng mảnh liền nhíu mày.
Phương Ninh Phí Mặc sau khi đi ăn máng khác cũng hung hăng đâm nguyên thân một đao, danh dự của nguyên thân bị đả kích lớn, mấy lời mời công việc sắp tới tay đều lần lượt gọi người, mà mấy nghệ sĩ có chút thiên phú tư chất trong công ty đều lần lượt đi ăn máng khác, lưu lại đều là mấy người không có tư chất, đi không được bao xa.
Như vậy không thể được, chỉ bằng những người này hắn cũng sớm tắm rửa đi ngủ luôn đi, đừng nghĩ hoàn thành nhiệm vụ gì nữa.
Cố Khanh trầm tư, một lát sau mười ngón bay trên bàn phím, nhanh chóng liệt ra một thông báo tuyển dụng quảng cáo đãi ngộ tốt đến thần kỳ, sau đó biên soạn một số hiệu, đưa quảng cáo này thông qua internet khuếch tán.
Làm xong tất cả, Cố Khanh trực tiếp nằm trên giường ngủ. Chống thân thể say rượu thêm mệt nhọc quá độ lâu như vậy, hắn phải nghỉ ngơi cho tốt một lát.
Cùng lúc đó, ở một phòng bệnh VIP trung tâm thành phố, một bác sĩ mặc áo blouse trắng lạnh lùng đối diện thiếu niên tuấn tú ở trước nói.
“Nếu trong một tháng không có tiền giải phẫu, đến lúc đó tế bào ung thư khuếch tán bệnh nhân liền không thể cứu chữa."
“Bác sĩ, không thể phẫu thuật trước sao? Nhà chúng tôi tạm thời không có nhiều tiền như vậy." Thiếu niên hạ giọng mặt mang cầu xin nói.
“Bên trên không ra lệnh chúng tôi cũng không có cách nào, mấy người vẫn mau chóng nghĩ biện pháp kiếm tiền đi."
“Nhưng mà…"
“Tiểu Khâu…" Bệnh nhân trên giường lên tiếng, Sùng Khâu mau đi qua cầm tay bà."Mẹ."
“Đúng rồi, tiền nằm viện của mấy người sắp hết hạn rồi, nếu không thể giao đúng lúc cũng chỉ có thể chuyển ra ngoài." Bên này mẹ con tình thâm, bên kia bác sĩ cũng không cảm giác được, hắn vứt những lời này liền rời đi.
“Tiểu Khâu thật sự không được thì chúng ta liền xuất viện đi, mẹ sống lâu như vậy cũng đủ rồi, con còn đang đi học nữa…" Người phụ nữ trung niên trên giường bệnh nói.
“Mẹ!" Giọng Sùng Khâu bỗng nhiên chuyển thành nức nở, nhìn thấy người phụ nữ giật mình thì lại mềm xuống, “Mẹ, mẹ đừng lo, con sẽ nghĩ cách, mẹ phải tin con. Hơn nữa, để lại một mình con, mẹ bỏ được sao."
Người phụ nữ há miệng, thấy con trai đôi mắt ửng đỏ, cuối cùng vẫn gật đầu.
Không bao lâu, người phụ nữ lại ngủ, Sùng Khâu nhẹ bước rời đi phòng bệnh sau đó về nhà.
Nấu nồi canh gà, tắm rửa một cái, Sùng Khâu mở ra máy tính sắp cắt mạng bắt đầu tìm công việc nào có thể kiếm tiền.
Nửa tiếng qua, Sùng Khâu bất đắc dĩ buông chuột xoa xoa mắt căng lên. Công việc tiền lương cao đều có yêu cầu bằng cấp, mà cậu còn đang đi học, chỉ cần điểm này liền không thỏa mãn. Chỉ trừ…
Sùng Khâu nhìn một quảng cáo thông báo tuyển dụng nhân viên nam cho một quán bar cao cấp trên trang, trong mắt lóe rối rắm. Loại công việc ở quán bar này tiền lương tuy cao nhưng rất có khả năng có giao dịch không chính đáng nào đó, cậu thật sự muốn đi sao. Nhưng không đi thì tiền giải phẫu làm sao đây, Sùng Khâu khẽ cắn môi đang chuẩn bị nhấn vào, bỗng nhiên một quảng cáo ở góc hẻo lánh bắn ra.
“Công ty nhỏ thông báo tuyển dụng nghệ sĩ, yêu cầu cơ bản là mặt mũi đoan chính, dáng người tiêu chuẩn, yêu cầu cụ thể thì gặp nhau bàn bạc, tiền lương theo tình huống cụ thể mà định, nếu có tình huống đặc biệt thì có thể trả trước, điện thoại liên hệ…"
Sùng Khâu mắt sáng lên, lập tức lại tối xuống. Loại quảng cáo này bình thường đều là một vài trang web 18+ mà thôi, sao sẽ có chuyện tốt vậy chứ.
Cậu một lần nữa nhấn thông báo tuyển dụng của quán bar, lại lặng lẽ nhớ số điện thoại kia.
Triệu Như phát con trai mình gần đây đều tần suất thấp, mỗi lần lại đây đều là vẻ mặt mỏi mệt, trên người cũng có mùi rượu. Bà muốn hỏi, lại không có can đảm, sợ có câu trả lời không tốt nào, trong lòng lại quyết tâm, không thể lại làm con trai mệt nữa.
Sùng Khâu từ phòng bệnh đi ra liền bị bác sĩ trị liệu chính ngăn lại, bác sĩ đó thở dài, “Còn hai mươi ngày, không kiếm đủ tiền phẫu thuật nữa, thì mấy người liền chuẩn bị sớm đi."
Sùng Khâu liên tục lên tiếng đáp, sau khi về nhà quần áo cũng chưa thay liền ngã xuống giường. Mấy ngày nay cậu ban ngày đi kiêm chức, buổi tối đi quán bar làm công đã sớm mệt cực kỳ, nhưng tiền lương có được cũng chỉ là có thể thanh toán tiền nằm viện mà thôi, tiền giải phẫu thì xa xa không hẹn.
Suy tư một lát, cậu vẫn ôm phương pháp thử một lần gọi cho dãy số kia.
Khúc piano ưu nhã từ di động truyền đến, Sùng Khâu bỗng nhiên hối hận, lỡ như là lừa đảo thì sao đây? Nhưng không đợi cậu cúp điện thoại, bên kia đã chuyển được, tiếng nói đàn ông mang theo từ tính truyền đến. Tiếng nói dễ nghe như vậy sẽ không phải là người xấu, còn chưa chính thức bước ra xã hội Sùng Khâu liền tin một nửa.
Khi Cố Khanh nhận được điện thoại xa lạ cũng giật cả mình, phát quảng cáo nhỏ cũng chỉ là hành vi tùy ý của hắn, không nghĩ tới thật là có người tin gọi lại đây.
Thấy cậu nam sinh tên là Sùng Khâu này, nghe vào tai vẫn còn là thiếu niên gởi ảnh chụp tới, lập tức nhắn ngày gặp mặt.
Hai người vừa lúc cùng thành phố, ngày hôm sau Cố Khanh trước tiên ở một quán cà phê chọn một tách cà phê chờ Sùng Khâu lại đây. Không bao lâu, Sùng Khâu đẩy cửa tiến vào, Cố Khanh nhìn nhìn, cách thời gian hẹn còn nửa tiếng.
Sùng Khâu là lần đầu tiên đến mấy nơi này, đang không biết nên làm gì, bỗng nhiên liền nhìn thấy cách đó không xa một người đàn ông tuấn mỹ mặc đồ hưu nhàn đang ngoắc mình. Sùng Khâu nghi hoặc, chỉ thấy người nọ làm khẩu hình Sùng Khâu lập tức liền hiểu, đỏ mặt ngồi đối diện Cố Khanh.
Cố Khanh đánh giá Sùng Khâu, thiếu niên trước mặt khuôn mặt trắng nõn tuấn tú, khí chất nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo xanh tươi non nớt của thiếu niên, nhưng thời đại này chỉ nhìn mặt một cách đơn thuần thì cũng vô dụng, muốn đi xa, mặt cùng tư chất thiếu một thứ cũng không được.
“Chào cậu, tôi là Cố Khanh." Cố Khanh giơ tay chào hỏi, Sùng Khâu sửng sốt một chút, mới nắm tay Cố Khanh vươn ra rồi buông ra, “Tôi, tôi là Sùng Khâu."
“Tôi biết, cậu Sùng phải không." Cố Khanh gọi phục vụ chọn một ly nước trái cây cho Sùng Khâu, “Cậu Sùng tuổi không lớn, thật xác định muốn làm nghệ sĩ sao? Đây chính là rất vất vả."
“Tôi cần tiền." Sùng Khâu khuấy khuấy nước trái cây, vào thẳng chủ đề.
Cố Khanh nhướn mày, không nói tiếp.
Vừa gặp mặt liền nói đề tài này, Sùng Khâu chỉ cảm thấy đầu cũng nâng không dậy, nhưng tiền thuốc men cao đến trời bày ở chỗ đó chờ cậu, cậu không khỏi không nói, “Mẹ tôi cần tiền làm phẫu thuật, cho nên tôi cần rất nhiều tiền."
“Đây tự nhiên là không thành vấn đề, " Cố Khanh nhấp ngụm cà phê, Sùng Khâu ngẩng đầu trong mắt đều là không thể tin được, Cố Khanh tiếp tục nói “Nếu cậu thông qua thí nghiệm của tôi, tiền lương trả trước cũng không phải là không thể."
_____________________________________________
Sùng Khâu không ngoài ý muốn thông qua thí nghiệm của Cố Khanh, cậu tựa như trời sinh liền ăn chén cơm này, nhìn qua xanh tươi non nớt đứng trước ánh đèn lại lập tức đổi vẻ, giọng nói mặt mũi cũng tốt, chỉ cần hoạt động thích đáng tương lai dù cho đi con đường nào đều sẽ có thành tựu.
Rời studio, Cố Khanh dẫn cậu đi ký hợp đồng liền giao tiền lương trước cho Sùng Khâu.
Nửa tháng sau, sau giải phẫu Triệu Như khôi phục không sai, Sùng Khâu bắt đầu huấn luyện.
Cách nói này rất thần kỳ, thật giống như là hấp dẫn từ sâu trong linh hồn?
Cho nên hắn cần làm cũng chỉ là chờ đợi, chờ đợi hai người gặp nhau, để hắn nghiệm chứng suy đoán của mình.
Cố Khanh lại chọn mua một vài bộ quần áo, một vài đồ dùng sinh hoạt sau đó trở về nhà. Công ty gia chính tốc độ rất nhanh, trong phòng sớm đã không còn bẩn loạn khi hắn rời đi, đã được xử lý sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp, túi rác đựng đồ bẩn cũng được dọn lại.
Cố Khanh thay ga giường mới, lại làm vài món đơn giản lấp bụng lấy máy tính mới mua ra lên mạng bắt đầu sưu tầm tư liệu.
Nguyên thân tốt xấu cũng là người đại diện mang qua hai vị đại thần, mấy nghệ sĩ nam nữ nổi tiếng, trong thẻ cũng đủ cho hắn áo cơm vô ưu một đời. Nhưng áo cơm vô ưu cũng không phải là mục đích của hắn, Cố Khanh xóa trang một lần nữa tìm tòi.
Trang vừa reload, đầu tiên thấy chính là tin tức hai người Phương Ninh Phí Mặc đính hôn, lướt xuống là rất nhiều lời chửi rủa người đại diện cũ của họ, cũng chính là Cố Khanh.
Thuận tay mở ra một bài post qua loa đảo qua, toàn bộ bài post đều là nhục mạ người đại diện này không biết xấu hổ ra sao, nghiêm khắc với nghệ sĩ ra sao, đủ loại từ ngữ thô tục đều có, ngẫu nhiên có vài người không tin, bình phán cho hắn cũng rất nhanh bị bao phủ.
Giờ cách ngày Phương Ninh hủy hợp đồng cũng gần một tháng, scandal về Cố Khanh vẫn còn bay ở trang đầu tìm kiếm, nếu không phải fan của Thiên Vương Ảnh hậu căm phẫn khó chịu, vậy liền nhất định là có người ở phía sau thúc đẩy.
Mà người này không phải SA mà Phí Mặc Phương Ninh đang ở, thì chính là công ty Đế Ngu đối lập với SA. SA là đầu rồng trong giới giải trí, ngôi sao hot dưới cờ vô số, mà Đế Ngu lại là công ty giải trí bỗng nhiên vùng lên năm nay.
Giới giải trí tình thế căng thẳng, tốc độ vùng lên của Đế Ngu quá nhanh làm không ít người chú ý, những người này xuống tay chèn ép lại rất nhanh không tiếng động chuyển thành thái độ cam chịu, hỏi thì cũng chỉ nói sau lưng Đế Ngu có người hộ giá hộ tống, về phần là nhà ai, trong vòng không ai biết được.
Trừ quá mức còn trẻ, địa vị hiện tại của Đế Ngu cơ bản là cùng đẳng cấp với SA. Nếu người thúc đẩy là SA, vậy nhất định là muốn nhân cơ hội để rang nhiệt độ cho Thiên Vương Ảnh hậu, duy trì độ sáng liên tục. Nếu là Đế Ngu, vậy mục đích cũng không khác lắm, chung quy chân tướng Phương Ninh Phí Mặc hủy hợp đồng cao tầng trong vòng đều biết, đến lúc đó lấy thái độ của giới giải trí để truyền thông dưới cờ phát ra một tin tức nghi ngờ, cũng có thể đả kích đối phương một chút.
Tóm lại dù là bên nào, Cố Khanh cũng chỉ là một vật hi sinh đáng thương dưới sự đánh đấm nho nhỏ của hai thủ lĩnh giới giải trí thôi.
Nếu muốn khiến Phương Ninh Phí Mặc ăn hậu quả xấu, chỉ dựa vào một mình Cố Khanh là không được, khẳng định là cần mượn sức. SA không được, một người đại diện thanh danh đã tương đối xấu, họ khẳng định sẽ lựa chọn Phương Ninh cùng Phí Mặc có nhiều fan.
Mà Đế Ngu đối lập với SA, cái gọi là một núi không thể có hai hổ, nếu Cố Khanh lấy ra chứng cứ đủ thực lực hoặc có thể đả kích SA Phương Ninh Phí Mặc, dựa vào Đế Ngu xoay người cũng không phải không có khả năng, mà đây với Cố Khanh mà nói thì quá mức đơn giản, dựa vào hệ thống giả tạo chút chứng cớ là không còn gì đơn giản hơn.
Nhưng trừ đó ra, bồi dưỡng ra một nghệ sĩ có thể tin tưởng, thành tựu vượt qua hai người Phương Ninh cũng là nguyện vọng của nguyên thân.
Cố Khanh tìm tư liệu nghệ sĩ còn thừa của công ty lật xem, lật xong một xấp mỏng mảnh liền nhíu mày.
Phương Ninh Phí Mặc sau khi đi ăn máng khác cũng hung hăng đâm nguyên thân một đao, danh dự của nguyên thân bị đả kích lớn, mấy lời mời công việc sắp tới tay đều lần lượt gọi người, mà mấy nghệ sĩ có chút thiên phú tư chất trong công ty đều lần lượt đi ăn máng khác, lưu lại đều là mấy người không có tư chất, đi không được bao xa.
Như vậy không thể được, chỉ bằng những người này hắn cũng sớm tắm rửa đi ngủ luôn đi, đừng nghĩ hoàn thành nhiệm vụ gì nữa.
Cố Khanh trầm tư, một lát sau mười ngón bay trên bàn phím, nhanh chóng liệt ra một thông báo tuyển dụng quảng cáo đãi ngộ tốt đến thần kỳ, sau đó biên soạn một số hiệu, đưa quảng cáo này thông qua internet khuếch tán.
Làm xong tất cả, Cố Khanh trực tiếp nằm trên giường ngủ. Chống thân thể say rượu thêm mệt nhọc quá độ lâu như vậy, hắn phải nghỉ ngơi cho tốt một lát.
Cùng lúc đó, ở một phòng bệnh VIP trung tâm thành phố, một bác sĩ mặc áo blouse trắng lạnh lùng đối diện thiếu niên tuấn tú ở trước nói.
“Nếu trong một tháng không có tiền giải phẫu, đến lúc đó tế bào ung thư khuếch tán bệnh nhân liền không thể cứu chữa."
“Bác sĩ, không thể phẫu thuật trước sao? Nhà chúng tôi tạm thời không có nhiều tiền như vậy." Thiếu niên hạ giọng mặt mang cầu xin nói.
“Bên trên không ra lệnh chúng tôi cũng không có cách nào, mấy người vẫn mau chóng nghĩ biện pháp kiếm tiền đi."
“Nhưng mà…"
“Tiểu Khâu…" Bệnh nhân trên giường lên tiếng, Sùng Khâu mau đi qua cầm tay bà."Mẹ."
“Đúng rồi, tiền nằm viện của mấy người sắp hết hạn rồi, nếu không thể giao đúng lúc cũng chỉ có thể chuyển ra ngoài." Bên này mẹ con tình thâm, bên kia bác sĩ cũng không cảm giác được, hắn vứt những lời này liền rời đi.
“Tiểu Khâu thật sự không được thì chúng ta liền xuất viện đi, mẹ sống lâu như vậy cũng đủ rồi, con còn đang đi học nữa…" Người phụ nữ trung niên trên giường bệnh nói.
“Mẹ!" Giọng Sùng Khâu bỗng nhiên chuyển thành nức nở, nhìn thấy người phụ nữ giật mình thì lại mềm xuống, “Mẹ, mẹ đừng lo, con sẽ nghĩ cách, mẹ phải tin con. Hơn nữa, để lại một mình con, mẹ bỏ được sao."
Người phụ nữ há miệng, thấy con trai đôi mắt ửng đỏ, cuối cùng vẫn gật đầu.
Không bao lâu, người phụ nữ lại ngủ, Sùng Khâu nhẹ bước rời đi phòng bệnh sau đó về nhà.
Nấu nồi canh gà, tắm rửa một cái, Sùng Khâu mở ra máy tính sắp cắt mạng bắt đầu tìm công việc nào có thể kiếm tiền.
Nửa tiếng qua, Sùng Khâu bất đắc dĩ buông chuột xoa xoa mắt căng lên. Công việc tiền lương cao đều có yêu cầu bằng cấp, mà cậu còn đang đi học, chỉ cần điểm này liền không thỏa mãn. Chỉ trừ…
Sùng Khâu nhìn một quảng cáo thông báo tuyển dụng nhân viên nam cho một quán bar cao cấp trên trang, trong mắt lóe rối rắm. Loại công việc ở quán bar này tiền lương tuy cao nhưng rất có khả năng có giao dịch không chính đáng nào đó, cậu thật sự muốn đi sao. Nhưng không đi thì tiền giải phẫu làm sao đây, Sùng Khâu khẽ cắn môi đang chuẩn bị nhấn vào, bỗng nhiên một quảng cáo ở góc hẻo lánh bắn ra.
“Công ty nhỏ thông báo tuyển dụng nghệ sĩ, yêu cầu cơ bản là mặt mũi đoan chính, dáng người tiêu chuẩn, yêu cầu cụ thể thì gặp nhau bàn bạc, tiền lương theo tình huống cụ thể mà định, nếu có tình huống đặc biệt thì có thể trả trước, điện thoại liên hệ…"
Sùng Khâu mắt sáng lên, lập tức lại tối xuống. Loại quảng cáo này bình thường đều là một vài trang web 18+ mà thôi, sao sẽ có chuyện tốt vậy chứ.
Cậu một lần nữa nhấn thông báo tuyển dụng của quán bar, lại lặng lẽ nhớ số điện thoại kia.
Triệu Như phát con trai mình gần đây đều tần suất thấp, mỗi lần lại đây đều là vẻ mặt mỏi mệt, trên người cũng có mùi rượu. Bà muốn hỏi, lại không có can đảm, sợ có câu trả lời không tốt nào, trong lòng lại quyết tâm, không thể lại làm con trai mệt nữa.
Sùng Khâu từ phòng bệnh đi ra liền bị bác sĩ trị liệu chính ngăn lại, bác sĩ đó thở dài, “Còn hai mươi ngày, không kiếm đủ tiền phẫu thuật nữa, thì mấy người liền chuẩn bị sớm đi."
Sùng Khâu liên tục lên tiếng đáp, sau khi về nhà quần áo cũng chưa thay liền ngã xuống giường. Mấy ngày nay cậu ban ngày đi kiêm chức, buổi tối đi quán bar làm công đã sớm mệt cực kỳ, nhưng tiền lương có được cũng chỉ là có thể thanh toán tiền nằm viện mà thôi, tiền giải phẫu thì xa xa không hẹn.
Suy tư một lát, cậu vẫn ôm phương pháp thử một lần gọi cho dãy số kia.
Khúc piano ưu nhã từ di động truyền đến, Sùng Khâu bỗng nhiên hối hận, lỡ như là lừa đảo thì sao đây? Nhưng không đợi cậu cúp điện thoại, bên kia đã chuyển được, tiếng nói đàn ông mang theo từ tính truyền đến. Tiếng nói dễ nghe như vậy sẽ không phải là người xấu, còn chưa chính thức bước ra xã hội Sùng Khâu liền tin một nửa.
Khi Cố Khanh nhận được điện thoại xa lạ cũng giật cả mình, phát quảng cáo nhỏ cũng chỉ là hành vi tùy ý của hắn, không nghĩ tới thật là có người tin gọi lại đây.
Thấy cậu nam sinh tên là Sùng Khâu này, nghe vào tai vẫn còn là thiếu niên gởi ảnh chụp tới, lập tức nhắn ngày gặp mặt.
Hai người vừa lúc cùng thành phố, ngày hôm sau Cố Khanh trước tiên ở một quán cà phê chọn một tách cà phê chờ Sùng Khâu lại đây. Không bao lâu, Sùng Khâu đẩy cửa tiến vào, Cố Khanh nhìn nhìn, cách thời gian hẹn còn nửa tiếng.
Sùng Khâu là lần đầu tiên đến mấy nơi này, đang không biết nên làm gì, bỗng nhiên liền nhìn thấy cách đó không xa một người đàn ông tuấn mỹ mặc đồ hưu nhàn đang ngoắc mình. Sùng Khâu nghi hoặc, chỉ thấy người nọ làm khẩu hình Sùng Khâu lập tức liền hiểu, đỏ mặt ngồi đối diện Cố Khanh.
Cố Khanh đánh giá Sùng Khâu, thiếu niên trước mặt khuôn mặt trắng nõn tuấn tú, khí chất nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo xanh tươi non nớt của thiếu niên, nhưng thời đại này chỉ nhìn mặt một cách đơn thuần thì cũng vô dụng, muốn đi xa, mặt cùng tư chất thiếu một thứ cũng không được.
“Chào cậu, tôi là Cố Khanh." Cố Khanh giơ tay chào hỏi, Sùng Khâu sửng sốt một chút, mới nắm tay Cố Khanh vươn ra rồi buông ra, “Tôi, tôi là Sùng Khâu."
“Tôi biết, cậu Sùng phải không." Cố Khanh gọi phục vụ chọn một ly nước trái cây cho Sùng Khâu, “Cậu Sùng tuổi không lớn, thật xác định muốn làm nghệ sĩ sao? Đây chính là rất vất vả."
“Tôi cần tiền." Sùng Khâu khuấy khuấy nước trái cây, vào thẳng chủ đề.
Cố Khanh nhướn mày, không nói tiếp.
Vừa gặp mặt liền nói đề tài này, Sùng Khâu chỉ cảm thấy đầu cũng nâng không dậy, nhưng tiền thuốc men cao đến trời bày ở chỗ đó chờ cậu, cậu không khỏi không nói, “Mẹ tôi cần tiền làm phẫu thuật, cho nên tôi cần rất nhiều tiền."
“Đây tự nhiên là không thành vấn đề, " Cố Khanh nhấp ngụm cà phê, Sùng Khâu ngẩng đầu trong mắt đều là không thể tin được, Cố Khanh tiếp tục nói “Nếu cậu thông qua thí nghiệm của tôi, tiền lương trả trước cũng không phải là không thể."
_____________________________________________
Sùng Khâu không ngoài ý muốn thông qua thí nghiệm của Cố Khanh, cậu tựa như trời sinh liền ăn chén cơm này, nhìn qua xanh tươi non nớt đứng trước ánh đèn lại lập tức đổi vẻ, giọng nói mặt mũi cũng tốt, chỉ cần hoạt động thích đáng tương lai dù cho đi con đường nào đều sẽ có thành tựu.
Rời studio, Cố Khanh dẫn cậu đi ký hợp đồng liền giao tiền lương trước cho Sùng Khâu.
Nửa tháng sau, sau giải phẫu Triệu Như khôi phục không sai, Sùng Khâu bắt đầu huấn luyện.
Tác giả :
Mặc Sắc Tuyên Trương