Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu
Quyển 3 - Chương 30
Cố Khanh hỏi hệ thống mới biết được, thì ra một đại nha hoàn bên người Lý thị vì không muốn theo đám người Lý thị bị lưu đày đến nơi hoang dã, lặng lẽ cầu kiến Lục hoàng tử nói có chuyện quan trọng bẩm báo.
Nha hoàn này thông minh, ngày ấy ngẫu nhiên nhìn thấy người phủ Lục hoàng tử lặng lẽ đón mẹ đẻ của Cố Khanh – Khâu thị đi, sau đó thánh chỉ Cố Trường Ân bị đình chức điều tra liền xuống, biết Cố gia có lẽ là không xong, liền lén cầu kiến Lục hoàng tử, nói có chuyện quan trọng bẩm báo, là về vương phi.
Thị vệ phủ Lục hoàng tử vốn không muốn phản ứng, vừa nghe là về vương phi, lập tức giật mình bẩm lên.
Nha hoàn này đem chuyện Lý thị gài bẫy Tam thiếu gia rơi xuống nước như thế nào, lại là sai người lặng lẽ hạ độc vào thuốc Tam thiếu gia uống như thế nào, hai năm rõ mười nói ra.
Lục hoàng tử đứng ở trước phòng ánh mắt không rõ, thanh âm không nghe ra vui giận, “Có thể giải không."
Nha hoàn kia quỳ rạp trên mặt đất, lạnh run, “Nô, nô tỳ không biết. Lục hoàng tử, xin nhìn trên phần nô tỳ ăn ngay nói thật, cứu nô tỳ một mạng đi!"
Lục hoàng tử không nói gì thêm, vung tay lên, thị vệ đứng bên cạnh tự động tiến lên tha nha hoàn kia đi.
Không lâu sau, có thái y đến xem mạch, Lục hoàng tử lấy lý do lo lắng cũng để thái y xem mạch cho Cố Khanh. Sau khi thái y đi, Lục hoàng tử chỉ cảm thấy trái tim co rút đau đớn, ngất xỉu trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trời sụp đất nứt.
“Khởi bẩm Lục hoàng tử, vị công tử này thuở nhỏ dùng độc mạn tính, mấy năm không ngừng, nay độc đã tận xương, thêm bảo dưỡng không thích hợp, giờ nhiều nhất chỉ có thể sống một năm…"
Biết nguyên nhân Lục hoàng tử thất thường như thế, Cố Khanh buồn cười đồng thời cũng hiểu được nơi nào đó mềm mại trong lòng bị đâm mạnh một chút, ê ẩm căng đầy.
Lúc trước kế hoạch đầu tiên vì làm Cố Trường Ân mất cảnh giác nên độc tố trong cơ thể bị Cố Khanh lưu lại còn chưa loại bỏ. Sau đó gặp Lục hoàng tử, kế hoạch thay đổi, độc này lại quên loại bỏ, ai nghĩ Lục hoàng tử sẽ biết.
Cố Khanh tuy mở rộng một phần nội tâm với Lục hoàng tử, nhưng Lục hoàng tử thân là quý tộc thiên hoàng hậu duệ, hoàng gia bạc tình nhất, Cố Khanh cũng không thể hoàn toàn buông lỏng, thẳng đến lúc này. Hắn có lý do gì để từ chối một nam nhân nguyện ý rơi lệ vì mình chứ.
Cố Khanh khẽ cười một tiếng nhẹ nhàng đẩy Lục hoàng tử ra, Lục hoàng tử không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà cũng không kháng cự.
“Điện hạ không cần lo lắng, Cố Khanh tuy rằng trúng kì độc nhưng lần trước theo mẫu thân đến Sùng Phúc tự dâng hương, có một thần y giao cho ta một lọ thần dược, nói có thể giải độc này."
Lục hoàng tử nghe vậy đồng tử phóng đại, dùng sức nắm lấy hai tay Cố Khanh, thanh âm run rẩy, “Là thật?"
“Tự nhiên là thật?" Nói xong, Cố Khanh từ trong lòng cầm ra một bình ngọc, vừa mở ra, hương dược kì lạ liền tản ra khai, Lục hoàng tử nhất thời tin ba phần, vội vàng một lần nữa nhét dược trở về, sợ dược tính bốc hơi.
Đêm đó, Cố Khanh chủ động vào lòng Lục hoàng tử, đưa lên nụ hôn, Lục hoàng tử hô hấp cứng lại, lại chỉ ôm chặt hắn vào lòng, không làm động tác gì khác.
Cố Khanh hàng đêm như thế, Lục hoàng tử lại hàng đêm làm Liễu Hạ Huệ, đến khi thái y xem mạch xong ánh mắt càng thâm thúy nhìn Cố Khanh, nhìn Cố Khanh đến cả người sợ hãi. Sau khi thái y xác nhận Cố Khanh đã không sao, mà thân thể khỏe mạnh hơn người thường, liên tiếp mấy ngày chân Cố Khanh đều không chạm đất qua.
Tuyên Văn đế tại vị hai mươi mốt năm, sau khi thái tử đăng cơ thì xưng Tuyên Hiếu đế, Lục hoàng tử thì được phong làm Thần Vương, chưởng quyền lực binh mã, địa vị chỉ dưới một mình Tuyên Hiếu đế, trên vạn người.
Thần Vương phi sau khi Tuyên Hiếu đế đăng cơ một năm thì qua đời, Thần Vương đại bi phân phát hậu viện sau đó dấn thân vào triều đình, dùng thời gian hai năm giúp Tuyên Hiếu đế củng cố ngôi vị hoàng đế, loại bỏ người đối lập. Hai năm sau, Thần Vương thỉnh chỉ với triều đình, cầu Tuyên Hiếu đế tứ hôn một nam tử.
Thần Vương hai năm nay quyền thế ngày càng lớn, bách quan đang cho rằng Tuyên Hiếu đế sẽ mượn điều này mà gõ Thần Vương, Tuyên Hiếu đế lại chỉ im lặng hồi lâu, thở dài hạ thánh chỉ.
Ngày Thần Vương đại hôn, Tuyên Hiếu đế tự mình đến phủ Thần Vương chúc mừng, tẫn hiển hoàng sủng.
Sau đại hôn, Thần Vương thượng tấu trả lại hổ phù, Thánh Thượng cho phép. Ít ngày nữa Thần Vương và Thần Vương phi mới sẽ đến Tô Hàng định cư, biến mất trong mắt mọi người.
Trên phố đồn đãi, Thần Vương công cao hơn chủ bị Thánh Thượng lặng lẽ giết, cũng có đồn đãi Thần Vương và Thần Vương phi vô cùng ân ái, ẩn cư sơn lâm, nhưng mà cũng chỉ là đồn đãi, chân tướng như thế nào, cũng chỉ có ba người đương kim Thánh Thượng, Thần Vương cùng Vương phi mới biết được.
…
Thần Vương chung quy cũng không bằng Cố Khanh có hệ thống bên người, đi sớm Cố Khanh một bước, Thần Vương lúc hấp hối trong mắt không muốn, thất vọng làm đau mắt Cố Khanh.
Cố Khanh mỉm cười, ở bên tai Thần Vương nói nhỏ vài câu, trong mắt Thần Vương vơi hết thất vọng, mỉm cười nhắm mắt. Cố Khanh nói, “Chờ ta."
Không một tiếng động Thần Vương quần áo chỉnh tề vẻ mặt mỉm cười ngủ trên giường, Cố Khanh nhìn nhìn người yêu như chỉ đang ngủ, xoay người dọn di vật của hắn.
Đây là chuyện hắn bắt đầu làm từ thế giới trước, hơn nữa vẫn sẽ tiếp tục làm.
Lúc dọn thư phòng, Cố Khanh mở ra một bức tranh cuộn bị đặt ở dưới đáy, nhất thời ngây ra một lúc.
Đó là một bức họa vẽ một nhân vật, một nam tử không vẽ mặt.
Nam tử đứng trong mây mù, y bào chưa tô màu theo mái tóc ngang eo tung bay vũ động, một thanh trường kiếm dựng ở trước người, giống như đang chiến đấu, lại giống như chỉ lẳng lặng đứng.
“Hệ thống, đây…"
“Đúng vậy, đây là hình tượng của kí chủ ngài ở một thế giới nào đấy, có thể là thế giới đó có chút liên hệ với thế giới này, cho nên bức họa lưu đến bây giờ." Hệ thống giọng điệu vô cùng bình tĩnh, Cố Khanh lập tức liền nghe ra, lại chỉ gật gật đầu, thu bức tranh cuộn vào không gian trữ vật.
Không nói hắn bởi vì đó là lần thất bại nhiệm vụ duy nhất mà ấn tượng khắc sâu, chỉ nói hắn nhiều lần trải qua nhiều đời xem tranh cũng rất có kinh nghiệm, bức tranh cuộn này cũng không đến trăm năm, sao có thể là lưu lại khi đó.
Trong lòng có tính toán, Cố Khanh thu lại toàn bộ đồ còn lại vào không gian, sau đó về phòng, nằm xuống cạnh người yêu, ý thức chậm rãi rời đi.
Hai người tuy rằng ẩn cư, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có ám vệ tiến đến xem xét, mà ngày mai chính là ngày ám vệ tới, Cố Khanh không cần lo lắng thi thể hai người không ai phát hiện.
Trở về không gian hệ thống, đầu tiên vẫn là mát xa tinh thần trước sau như một, Cố Khanh không từ chối. Tác dụng của mát xa tinh thần trừ làm nhạt cảm tình, chủ yếu vẫn là tiến hành mát xa, nếu không mát xa, nhiều lần trải qua nhiều đời, Cố Khanh dù cho không bị mấy ký ức kia xông mê đầu, cũng sẽ không chịu đựng nổi loại cuộc sống này mà chấm dứt bản thân.
Mát xa vừa chấm dứt, Cố Khanh liền đi đến thế giới kế tiếp, hắn khẩn cấp muốn nghiệm chứng suy nghĩ của mình.
Thân thể dần dần rơi xuống một chỗ, ngũ cảm cũng chậm rãi khôi phục theo.
Bên tai tiếng ồn hỗn loạn liên tục không ngừng truyền tới, Cố Khanh muốn mở to mắt ra nhìn, nhưng ánh mắt lại nặng nề giống bị nhựa cao su dính lại, không mở ra được.
Cố Khanh có thể cảm giác được mình hiện tại hẳn là nằm ở trên giường hoặc là trên sô pha, mà trên thứ hắn nằm truyền đến mùi hôi tanh tưởi, làm người ta buồn nôn, Cố Khanh muốn đứng dậy nhưng thân thể đau xót hoàn toàn không dùng sức được.
“Hệ thống?" Cố Khanh nhíu mày gọi hệ thống, nhưng một phút đồng hồ qua, hệ thống một chút phản ứng cũng không có.
Cố Khanh lặp lại gọi vài tiếng, nhưng vô luận hắn gọi như thế nào thì hệ thống vẫn không nói một tiếng.
Hệ thống ngày thường dù cho có không nghe lời cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này, kết hợp năng lượng dao động khác thường khi xuyên qua Cố Khanh có lẽ biết hệ thống là gặp phải phiền toái gì, mà tạo thành phiền toái này rất có khả năng chính là người yêu của mình.
Nhưng mà, hiện tại quan trọng chính là nếu mình không khôi phục năng lực hành động liền sẽ bị cái mùi này xông chết.
Không phải Cố Khanh khoa trương, thân thể này suy yếu đến kỳ cục, khứu giác lại nhạy ngoài ý muốn, Cố Khanh cũng nghi ngờ nguyên chủ có phải bị xông đến xỉu hay không.
Chậm chạp tích góp một ít khí lực một lát, Cố Khanh rốt cuộc giãy dụa đứng lên. Lọt vào trong tầm mắt là một đống hỗn độn, báo chí, bình rượu cùng đủ loại túi đóng gói lộn xộn phân tán trên mặt đất.
Mà nơi Cố Khanh nằm, tình huống càng nghiêm trọng. Bia đổ, nước chua nôn mửa đủ loại mùi hỗn tạp thành một loại làm mùi người ta buồn nôn, nghĩ đến mình vừa nằm cạnh mấy thứ này, mặt Cố Khanh liền không thể khống chế mà xanh mét.
Trên TV truyền ra vài tin tức giải trí, làm cho Cố Khanh đau đầu.
Tắt TV, chịu đựng cái gáy đau đớn Cố Khanh tìm túi rác vứt rác, cùng ga giường dính đồ dơ vào ném đi, sau đó tìm quần lót còn mới vào trong phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, từ đầu tới đuôi chà mấy lần.
Sau đó đổ nước ấm, lẳng lặng nằm ở bên trong, thư hoãn mệt nhọc.
“Bíp bíp ——" một tiếng, hệ thống có động tĩnh. Cố Khanh cũng không kiên nhẫn hỏi là tình huống gì, sau khi điều chỉnh tốt tố chất thân thể, từ trong nước đã có chút lạnh đứng dậy mặc quần áo, trực tiếp để hệ thống truyền tin tức của thế giới này lại đây.
Nguyên thân là một người đại diện, thực lực quan hệ đều rất tốt. Nghệ sĩ dưới tay nguyên thân được nâng lên lớn nhỏ vô số, điện ảnh truyền hình ca hát đều có, đáng tiếc nguyên thân vận may không tốt, đang trên đỉnh cao sự nghiệp lại đụng phải vài nghệ sĩ lòng lang dạ sói gặp lợi quên nghĩa.
Mà trong đó hai người đáng giận nhất lại là nam nữ chính của thế giới này, Thiên Vương Phí Mặc giới ca hát, cùng với Ảnh hậu mới lên Phương Ninh.
Nguyên thân vốn chỉ là người đại diện bình thường của một công ty bình thường, dần dần nâng lên được vài nam trẻ nữ trẻ tích lũy quan hệ sau đó liền dần dần sáng lập công ty quản lý của mình, hoạt động độc lập.
Mà Phí Mặc là một diễn viên nhỏ không có tiếng tăm gì trong công ty nhỏ, diễn qua vài vai phụ vẫn luôn không nóng không lửa, quan hệ với tiền thân không tệ, khi đó ra cùng nơi với nguyên thân, nguyên thân rất tin hắn.
Công ty quản lý chậm rãi phát triển, nguyên thân dần dần phát hiện thiên phú ca hát của Phí Mặc, tốn nhiều sức bồi dưỡng, Phí Mặc cũng chịu cố gắng, cuối cùng một bài mà hot, mấy năm sau được phong làm Thiên Vương.
Phí Mặc trở thành Thiên Vương dần dần không thỏa mãn với việc đứng ở trong một công ty nhỏ, hắn chậm rãi tiếp cận một vài người mời hắn đến công ty lớn, sau một concert thì đơn phương tuyên bố hủy hợp đồng, cũng cho nguyên thân một số tiền hủy hợp đồng và tiền ngậm miệng.
Nguyên thân bị đả kích, nhưng Phí Mặc là hắn một tay bồi dưỡng, hắn cũng không đành lòng hủy con đường diễn nghệ của hắn.
Triệt để phá hủy nguyên thân chính là nữ chính thế giới này Phương Ninh, sau Phí Mặc, hắn không muốn phát triển vòng ca hát nữa, vì thế bồi dưỡng Phương Ninh dáng vẻ thanh thuần đi lên một con đường khác.
Không khác với trước đây, sau khi Phương Ninh được phong hậu cũng tuyên bố hủy hợp đồng, đến công ty mà Phí Mặc đang ở.
Nguyên thân khi đó đang ở nước ngoài vì Phương Ninh mà bàn bạc một điện ảnh chế tác hạng nhất ở nước ngoài, sau khi về nước lại nghe được tin tức này, tức giận trong bụng liền thông báo chỉ trích Phương Ninh gặp lợi quên nghĩa.
Phương Ninh đã sớm có chuẩn bị, lập tức thông báo đánh trả, khiếu nại nguyên thân trách móc nghệ sĩ nặng nề, còn phơi ra một loạt chứng cớ, mà Phí Mặc lúc này cũng đứng ra chắn cho sư muội trước đây, cũng là sư muội hiện tại Phương Ninh.
Fan của Thiên Vương Ảnh hậu lần lượt theo gió trách cứ, công ty quản lý vốn tình thế không tệ của nguyên thân nhất thời như lục bình lung lay sắp đổ trong gió, bản thân nguyên thân thậm chí còn bị pháp viện truyền đơn, đến tận đây còn chưa gượng dậy nổi, cả ngày uống rượu thẳng đến khi Cố Khanh tiếp nhận hắn.
Mà khi Cố Khanh tỉnh lại thì tin tức đang chiếu chính là tin Phí Mặc Phương Ninh tuyên bố đính hôn, duyên phận giữa hai người được truyền thông truyền thành giai thoại.
Cố Khanh đứng ở trước gương nhìn bản thân trong gương râu ria xồm xàm, tóc tai lộn xộn, khóe miệng thoáng rút, không đành lòng nhìn nữa, mặc quần áo, gọi điện thoại cho công ty gia chính nói rõ tình huống sau đó liền xuống lầu tìm cửa hiệu cắt tóc sửa sang lại cho mình, sau đó một lần nữa đi mua quần áo.
Trong gương, người đàn ông sau khi qua điều chỉnh thì thon dài cao ráo mặc bộ đồ vest vừa cỡ thuận theo dán ở trên người, tóc tai gọn gàng ngăn nắp, mắt đào hoa hơi hơi nheo lại phối biểu tình lãnh ngạnh toát ra khí tức cấm dục dày đặc.
Ông chú vốn còn suy sút đảo mắt liền biến thân thành chàng trai tinh anh sự nghiệp thành công, nhân viên bán hàng bên cạnh kinh ngạc không khép miệng.
Quét thẻ xong, Cố Khanh lễ phép nói tiếng cảm ơn với nhân viện, trong ánh mắt lưu luyến không rời của nhân viên công tác mà rời đi.
Nguyện vọng của nguyên thân là khiến hai người Phí Mặc Phương Ninh ác giả ác báo, còn bồi dưỡng ra một người sẽ không phản bội hắn. Trước đó, Cố Khanh cần phải sửa sang mình lại cho tốt, không thể để người còn ở lại trong công ty nho nhỏ của hắn thất vọng không phải sao? Cố Khanh hơi gợi lên khóe miệng.
Nha hoàn này thông minh, ngày ấy ngẫu nhiên nhìn thấy người phủ Lục hoàng tử lặng lẽ đón mẹ đẻ của Cố Khanh – Khâu thị đi, sau đó thánh chỉ Cố Trường Ân bị đình chức điều tra liền xuống, biết Cố gia có lẽ là không xong, liền lén cầu kiến Lục hoàng tử, nói có chuyện quan trọng bẩm báo, là về vương phi.
Thị vệ phủ Lục hoàng tử vốn không muốn phản ứng, vừa nghe là về vương phi, lập tức giật mình bẩm lên.
Nha hoàn này đem chuyện Lý thị gài bẫy Tam thiếu gia rơi xuống nước như thế nào, lại là sai người lặng lẽ hạ độc vào thuốc Tam thiếu gia uống như thế nào, hai năm rõ mười nói ra.
Lục hoàng tử đứng ở trước phòng ánh mắt không rõ, thanh âm không nghe ra vui giận, “Có thể giải không."
Nha hoàn kia quỳ rạp trên mặt đất, lạnh run, “Nô, nô tỳ không biết. Lục hoàng tử, xin nhìn trên phần nô tỳ ăn ngay nói thật, cứu nô tỳ một mạng đi!"
Lục hoàng tử không nói gì thêm, vung tay lên, thị vệ đứng bên cạnh tự động tiến lên tha nha hoàn kia đi.
Không lâu sau, có thái y đến xem mạch, Lục hoàng tử lấy lý do lo lắng cũng để thái y xem mạch cho Cố Khanh. Sau khi thái y đi, Lục hoàng tử chỉ cảm thấy trái tim co rút đau đớn, ngất xỉu trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trời sụp đất nứt.
“Khởi bẩm Lục hoàng tử, vị công tử này thuở nhỏ dùng độc mạn tính, mấy năm không ngừng, nay độc đã tận xương, thêm bảo dưỡng không thích hợp, giờ nhiều nhất chỉ có thể sống một năm…"
Biết nguyên nhân Lục hoàng tử thất thường như thế, Cố Khanh buồn cười đồng thời cũng hiểu được nơi nào đó mềm mại trong lòng bị đâm mạnh một chút, ê ẩm căng đầy.
Lúc trước kế hoạch đầu tiên vì làm Cố Trường Ân mất cảnh giác nên độc tố trong cơ thể bị Cố Khanh lưu lại còn chưa loại bỏ. Sau đó gặp Lục hoàng tử, kế hoạch thay đổi, độc này lại quên loại bỏ, ai nghĩ Lục hoàng tử sẽ biết.
Cố Khanh tuy mở rộng một phần nội tâm với Lục hoàng tử, nhưng Lục hoàng tử thân là quý tộc thiên hoàng hậu duệ, hoàng gia bạc tình nhất, Cố Khanh cũng không thể hoàn toàn buông lỏng, thẳng đến lúc này. Hắn có lý do gì để từ chối một nam nhân nguyện ý rơi lệ vì mình chứ.
Cố Khanh khẽ cười một tiếng nhẹ nhàng đẩy Lục hoàng tử ra, Lục hoàng tử không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà cũng không kháng cự.
“Điện hạ không cần lo lắng, Cố Khanh tuy rằng trúng kì độc nhưng lần trước theo mẫu thân đến Sùng Phúc tự dâng hương, có một thần y giao cho ta một lọ thần dược, nói có thể giải độc này."
Lục hoàng tử nghe vậy đồng tử phóng đại, dùng sức nắm lấy hai tay Cố Khanh, thanh âm run rẩy, “Là thật?"
“Tự nhiên là thật?" Nói xong, Cố Khanh từ trong lòng cầm ra một bình ngọc, vừa mở ra, hương dược kì lạ liền tản ra khai, Lục hoàng tử nhất thời tin ba phần, vội vàng một lần nữa nhét dược trở về, sợ dược tính bốc hơi.
Đêm đó, Cố Khanh chủ động vào lòng Lục hoàng tử, đưa lên nụ hôn, Lục hoàng tử hô hấp cứng lại, lại chỉ ôm chặt hắn vào lòng, không làm động tác gì khác.
Cố Khanh hàng đêm như thế, Lục hoàng tử lại hàng đêm làm Liễu Hạ Huệ, đến khi thái y xem mạch xong ánh mắt càng thâm thúy nhìn Cố Khanh, nhìn Cố Khanh đến cả người sợ hãi. Sau khi thái y xác nhận Cố Khanh đã không sao, mà thân thể khỏe mạnh hơn người thường, liên tiếp mấy ngày chân Cố Khanh đều không chạm đất qua.
Tuyên Văn đế tại vị hai mươi mốt năm, sau khi thái tử đăng cơ thì xưng Tuyên Hiếu đế, Lục hoàng tử thì được phong làm Thần Vương, chưởng quyền lực binh mã, địa vị chỉ dưới một mình Tuyên Hiếu đế, trên vạn người.
Thần Vương phi sau khi Tuyên Hiếu đế đăng cơ một năm thì qua đời, Thần Vương đại bi phân phát hậu viện sau đó dấn thân vào triều đình, dùng thời gian hai năm giúp Tuyên Hiếu đế củng cố ngôi vị hoàng đế, loại bỏ người đối lập. Hai năm sau, Thần Vương thỉnh chỉ với triều đình, cầu Tuyên Hiếu đế tứ hôn một nam tử.
Thần Vương hai năm nay quyền thế ngày càng lớn, bách quan đang cho rằng Tuyên Hiếu đế sẽ mượn điều này mà gõ Thần Vương, Tuyên Hiếu đế lại chỉ im lặng hồi lâu, thở dài hạ thánh chỉ.
Ngày Thần Vương đại hôn, Tuyên Hiếu đế tự mình đến phủ Thần Vương chúc mừng, tẫn hiển hoàng sủng.
Sau đại hôn, Thần Vương thượng tấu trả lại hổ phù, Thánh Thượng cho phép. Ít ngày nữa Thần Vương và Thần Vương phi mới sẽ đến Tô Hàng định cư, biến mất trong mắt mọi người.
Trên phố đồn đãi, Thần Vương công cao hơn chủ bị Thánh Thượng lặng lẽ giết, cũng có đồn đãi Thần Vương và Thần Vương phi vô cùng ân ái, ẩn cư sơn lâm, nhưng mà cũng chỉ là đồn đãi, chân tướng như thế nào, cũng chỉ có ba người đương kim Thánh Thượng, Thần Vương cùng Vương phi mới biết được.
…
Thần Vương chung quy cũng không bằng Cố Khanh có hệ thống bên người, đi sớm Cố Khanh một bước, Thần Vương lúc hấp hối trong mắt không muốn, thất vọng làm đau mắt Cố Khanh.
Cố Khanh mỉm cười, ở bên tai Thần Vương nói nhỏ vài câu, trong mắt Thần Vương vơi hết thất vọng, mỉm cười nhắm mắt. Cố Khanh nói, “Chờ ta."
Không một tiếng động Thần Vương quần áo chỉnh tề vẻ mặt mỉm cười ngủ trên giường, Cố Khanh nhìn nhìn người yêu như chỉ đang ngủ, xoay người dọn di vật của hắn.
Đây là chuyện hắn bắt đầu làm từ thế giới trước, hơn nữa vẫn sẽ tiếp tục làm.
Lúc dọn thư phòng, Cố Khanh mở ra một bức tranh cuộn bị đặt ở dưới đáy, nhất thời ngây ra một lúc.
Đó là một bức họa vẽ một nhân vật, một nam tử không vẽ mặt.
Nam tử đứng trong mây mù, y bào chưa tô màu theo mái tóc ngang eo tung bay vũ động, một thanh trường kiếm dựng ở trước người, giống như đang chiến đấu, lại giống như chỉ lẳng lặng đứng.
“Hệ thống, đây…"
“Đúng vậy, đây là hình tượng của kí chủ ngài ở một thế giới nào đấy, có thể là thế giới đó có chút liên hệ với thế giới này, cho nên bức họa lưu đến bây giờ." Hệ thống giọng điệu vô cùng bình tĩnh, Cố Khanh lập tức liền nghe ra, lại chỉ gật gật đầu, thu bức tranh cuộn vào không gian trữ vật.
Không nói hắn bởi vì đó là lần thất bại nhiệm vụ duy nhất mà ấn tượng khắc sâu, chỉ nói hắn nhiều lần trải qua nhiều đời xem tranh cũng rất có kinh nghiệm, bức tranh cuộn này cũng không đến trăm năm, sao có thể là lưu lại khi đó.
Trong lòng có tính toán, Cố Khanh thu lại toàn bộ đồ còn lại vào không gian, sau đó về phòng, nằm xuống cạnh người yêu, ý thức chậm rãi rời đi.
Hai người tuy rằng ẩn cư, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có ám vệ tiến đến xem xét, mà ngày mai chính là ngày ám vệ tới, Cố Khanh không cần lo lắng thi thể hai người không ai phát hiện.
Trở về không gian hệ thống, đầu tiên vẫn là mát xa tinh thần trước sau như một, Cố Khanh không từ chối. Tác dụng của mát xa tinh thần trừ làm nhạt cảm tình, chủ yếu vẫn là tiến hành mát xa, nếu không mát xa, nhiều lần trải qua nhiều đời, Cố Khanh dù cho không bị mấy ký ức kia xông mê đầu, cũng sẽ không chịu đựng nổi loại cuộc sống này mà chấm dứt bản thân.
Mát xa vừa chấm dứt, Cố Khanh liền đi đến thế giới kế tiếp, hắn khẩn cấp muốn nghiệm chứng suy nghĩ của mình.
Thân thể dần dần rơi xuống một chỗ, ngũ cảm cũng chậm rãi khôi phục theo.
Bên tai tiếng ồn hỗn loạn liên tục không ngừng truyền tới, Cố Khanh muốn mở to mắt ra nhìn, nhưng ánh mắt lại nặng nề giống bị nhựa cao su dính lại, không mở ra được.
Cố Khanh có thể cảm giác được mình hiện tại hẳn là nằm ở trên giường hoặc là trên sô pha, mà trên thứ hắn nằm truyền đến mùi hôi tanh tưởi, làm người ta buồn nôn, Cố Khanh muốn đứng dậy nhưng thân thể đau xót hoàn toàn không dùng sức được.
“Hệ thống?" Cố Khanh nhíu mày gọi hệ thống, nhưng một phút đồng hồ qua, hệ thống một chút phản ứng cũng không có.
Cố Khanh lặp lại gọi vài tiếng, nhưng vô luận hắn gọi như thế nào thì hệ thống vẫn không nói một tiếng.
Hệ thống ngày thường dù cho có không nghe lời cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này, kết hợp năng lượng dao động khác thường khi xuyên qua Cố Khanh có lẽ biết hệ thống là gặp phải phiền toái gì, mà tạo thành phiền toái này rất có khả năng chính là người yêu của mình.
Nhưng mà, hiện tại quan trọng chính là nếu mình không khôi phục năng lực hành động liền sẽ bị cái mùi này xông chết.
Không phải Cố Khanh khoa trương, thân thể này suy yếu đến kỳ cục, khứu giác lại nhạy ngoài ý muốn, Cố Khanh cũng nghi ngờ nguyên chủ có phải bị xông đến xỉu hay không.
Chậm chạp tích góp một ít khí lực một lát, Cố Khanh rốt cuộc giãy dụa đứng lên. Lọt vào trong tầm mắt là một đống hỗn độn, báo chí, bình rượu cùng đủ loại túi đóng gói lộn xộn phân tán trên mặt đất.
Mà nơi Cố Khanh nằm, tình huống càng nghiêm trọng. Bia đổ, nước chua nôn mửa đủ loại mùi hỗn tạp thành một loại làm mùi người ta buồn nôn, nghĩ đến mình vừa nằm cạnh mấy thứ này, mặt Cố Khanh liền không thể khống chế mà xanh mét.
Trên TV truyền ra vài tin tức giải trí, làm cho Cố Khanh đau đầu.
Tắt TV, chịu đựng cái gáy đau đớn Cố Khanh tìm túi rác vứt rác, cùng ga giường dính đồ dơ vào ném đi, sau đó tìm quần lót còn mới vào trong phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, từ đầu tới đuôi chà mấy lần.
Sau đó đổ nước ấm, lẳng lặng nằm ở bên trong, thư hoãn mệt nhọc.
“Bíp bíp ——" một tiếng, hệ thống có động tĩnh. Cố Khanh cũng không kiên nhẫn hỏi là tình huống gì, sau khi điều chỉnh tốt tố chất thân thể, từ trong nước đã có chút lạnh đứng dậy mặc quần áo, trực tiếp để hệ thống truyền tin tức của thế giới này lại đây.
Nguyên thân là một người đại diện, thực lực quan hệ đều rất tốt. Nghệ sĩ dưới tay nguyên thân được nâng lên lớn nhỏ vô số, điện ảnh truyền hình ca hát đều có, đáng tiếc nguyên thân vận may không tốt, đang trên đỉnh cao sự nghiệp lại đụng phải vài nghệ sĩ lòng lang dạ sói gặp lợi quên nghĩa.
Mà trong đó hai người đáng giận nhất lại là nam nữ chính của thế giới này, Thiên Vương Phí Mặc giới ca hát, cùng với Ảnh hậu mới lên Phương Ninh.
Nguyên thân vốn chỉ là người đại diện bình thường của một công ty bình thường, dần dần nâng lên được vài nam trẻ nữ trẻ tích lũy quan hệ sau đó liền dần dần sáng lập công ty quản lý của mình, hoạt động độc lập.
Mà Phí Mặc là một diễn viên nhỏ không có tiếng tăm gì trong công ty nhỏ, diễn qua vài vai phụ vẫn luôn không nóng không lửa, quan hệ với tiền thân không tệ, khi đó ra cùng nơi với nguyên thân, nguyên thân rất tin hắn.
Công ty quản lý chậm rãi phát triển, nguyên thân dần dần phát hiện thiên phú ca hát của Phí Mặc, tốn nhiều sức bồi dưỡng, Phí Mặc cũng chịu cố gắng, cuối cùng một bài mà hot, mấy năm sau được phong làm Thiên Vương.
Phí Mặc trở thành Thiên Vương dần dần không thỏa mãn với việc đứng ở trong một công ty nhỏ, hắn chậm rãi tiếp cận một vài người mời hắn đến công ty lớn, sau một concert thì đơn phương tuyên bố hủy hợp đồng, cũng cho nguyên thân một số tiền hủy hợp đồng và tiền ngậm miệng.
Nguyên thân bị đả kích, nhưng Phí Mặc là hắn một tay bồi dưỡng, hắn cũng không đành lòng hủy con đường diễn nghệ của hắn.
Triệt để phá hủy nguyên thân chính là nữ chính thế giới này Phương Ninh, sau Phí Mặc, hắn không muốn phát triển vòng ca hát nữa, vì thế bồi dưỡng Phương Ninh dáng vẻ thanh thuần đi lên một con đường khác.
Không khác với trước đây, sau khi Phương Ninh được phong hậu cũng tuyên bố hủy hợp đồng, đến công ty mà Phí Mặc đang ở.
Nguyên thân khi đó đang ở nước ngoài vì Phương Ninh mà bàn bạc một điện ảnh chế tác hạng nhất ở nước ngoài, sau khi về nước lại nghe được tin tức này, tức giận trong bụng liền thông báo chỉ trích Phương Ninh gặp lợi quên nghĩa.
Phương Ninh đã sớm có chuẩn bị, lập tức thông báo đánh trả, khiếu nại nguyên thân trách móc nghệ sĩ nặng nề, còn phơi ra một loạt chứng cớ, mà Phí Mặc lúc này cũng đứng ra chắn cho sư muội trước đây, cũng là sư muội hiện tại Phương Ninh.
Fan của Thiên Vương Ảnh hậu lần lượt theo gió trách cứ, công ty quản lý vốn tình thế không tệ của nguyên thân nhất thời như lục bình lung lay sắp đổ trong gió, bản thân nguyên thân thậm chí còn bị pháp viện truyền đơn, đến tận đây còn chưa gượng dậy nổi, cả ngày uống rượu thẳng đến khi Cố Khanh tiếp nhận hắn.
Mà khi Cố Khanh tỉnh lại thì tin tức đang chiếu chính là tin Phí Mặc Phương Ninh tuyên bố đính hôn, duyên phận giữa hai người được truyền thông truyền thành giai thoại.
Cố Khanh đứng ở trước gương nhìn bản thân trong gương râu ria xồm xàm, tóc tai lộn xộn, khóe miệng thoáng rút, không đành lòng nhìn nữa, mặc quần áo, gọi điện thoại cho công ty gia chính nói rõ tình huống sau đó liền xuống lầu tìm cửa hiệu cắt tóc sửa sang lại cho mình, sau đó một lần nữa đi mua quần áo.
Trong gương, người đàn ông sau khi qua điều chỉnh thì thon dài cao ráo mặc bộ đồ vest vừa cỡ thuận theo dán ở trên người, tóc tai gọn gàng ngăn nắp, mắt đào hoa hơi hơi nheo lại phối biểu tình lãnh ngạnh toát ra khí tức cấm dục dày đặc.
Ông chú vốn còn suy sút đảo mắt liền biến thân thành chàng trai tinh anh sự nghiệp thành công, nhân viên bán hàng bên cạnh kinh ngạc không khép miệng.
Quét thẻ xong, Cố Khanh lễ phép nói tiếng cảm ơn với nhân viện, trong ánh mắt lưu luyến không rời của nhân viên công tác mà rời đi.
Nguyện vọng của nguyên thân là khiến hai người Phí Mặc Phương Ninh ác giả ác báo, còn bồi dưỡng ra một người sẽ không phản bội hắn. Trước đó, Cố Khanh cần phải sửa sang mình lại cho tốt, không thể để người còn ở lại trong công ty nho nhỏ của hắn thất vọng không phải sao? Cố Khanh hơi gợi lên khóe miệng.
Tác giả :
Mặc Sắc Tuyên Trương