Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu
Quyển 3 - Chương 29
Năm ngày sau, hai người Chúc thị từ Giang Tả tới Giang Chiết, ‘trùng hợp’ gặp Tứ hoàng tử đi ngang qua, sau khi thấy nguyên nhân hai người tới đây Tứ hoàng tử giả bộ kinh ngạc, thái tử giờ đang bận rộn cứu tế nạn dân, không bị bệnh kỳ quái cần huyết mạch quan hệ huyết thống gì cả.
Hai người Chúc thị cảm thấy ghê tởm, trên mặt lại mang theo kinh hách, hoài nghi hiển nhiên không quá tin lời Tứ hoàng tử.
Tứ hoàng tử tự nhiên không trông cậy vào hai người sẽ tin tưởng mình, chỉ nói thái tử ban ngày bận rộn, chờ đến buổi tối tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho hai vị, đến lúc đó liền biết thái tử có mạnh khỏe hay không.
Hai người Chúc thị nhận được mật tín của Lục hoàng tử, đã biết hoàn toàn âm mưu của Tứ hoàng tử, hiện nay chỉ phối hợp mặt lộ vẻ trào phúng khinh thường. Quả nhiên, Tứ hoàng tử thấy thế khóe miệng hơi hơi nhếch, chỉ cho rằng con cá mắc câu.
Chạng vạng, thái tử nhận được Tứ hoàng tử phái người đưa tin tới, nói là Chúc gia có người tới thăm, cố ý ở nha môn Tri Phủ làm một bữa tiệc đón gió tẩy trần giản dị.
Thái tử vào cửa liền nhìn thấy cữu cữu cùng chất nữ nhà mình ngồi ở trên ghế, bên cạnh là Tứ hoàng tử ngồi đối diện là Tuần phủ, Tri Phủ đám quan viên Giang Chiết xếp theo thứ tự, chỉ sợ là Tứ đệ tốt của hắn đặc biệt muốn có nhân chứng nhìn hắn xấu mặt.
Thái tử sau khi ngồi xuống đang chuẩn bị giả vờ hỏi cữu cữu hai người vì sao đến Giang Chiết, còn chưa mở miệng liền bị Tứ hoàng tử Chúc Nguyên liên tiếp lấy lòng chúc mừng mà đánh gãy, không có cơ hội mở miệng.
Không bao lâu tiệc rượu bắt đầu, đầu tiên là hai người Chúc gia bởi vì bị thị nữ làm ướt quần áo, được Tri Phủ mang đi nhà cạnh đó thay quần áo, lại đến thái tử bị ngươi một ly ta một ly kính rượu biến thành không còn sức uống, đi về trước.
Tứ hoàng tử bưng chén rượu, che khuất khóe môi không thể khống chế mà nhếch lên. Bây giờ tình hình tai nạn tiến triển một mảnh thuận lợi, hắn cho rằng thái tử lấy lý do người nhà ngoại tới muốn đón gió tẩy trần nên mở yến hội, thái tử lại làm ra chuyện bất luân như thế trên yến hội, mà còn có mười quan viên địa phương làm chứng, thái tử vì thanh danh nhà ngoại lại không thể biện luận, đúng là không thể tốt hơn.
Tứ hoàng tử càng nghĩ càng vui, suy nghĩ dần trầm, chỉ cảm thấy đã nhìn thấy dáng vẻ thái tử bị phế, mình thì khoác hoàng bào đăng lâm đế vị, vung tay vừa hô, bách quan cúi đầu hô to vạn tuế.
Vò rượu đổi một bình lại một bình, trước mắt dần dần mông lung, trùng hợp lúc này có một tỳ nữ không cẩn thận đổ bầu rượu lên người Tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử tâm tình rất tốt, cũng không có trách cứ, ngược lại an ủi vỗ vỗ bả vai tỳ nữ, trở về phòng chuẩn bị thay quần áo.
Trong phòng tràn ngập mùi hương kỳ dị, ngửi đến lòng người sảng khoái, máu lưu động dần dần nhanh hơn, một cỗ xao động khó nhịn từ thân dưới ùa lên, thẳng đến trán.
Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, Tứ hoàng tử quay đầu nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh đi đến, tựa hồ muốn nói điều gì. Lửa dục dần cao, Tứ hoàng tử trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, một phen xông đến.
Trên yến hội, Tứ hoàng tử rời đi không lâu hai người Chúc gia cùng thái tử liền trước sau trở về yến hội, nhìn thấy Tứ hoàng tử không ở trên ghế chỉ thuận miệng hỏi một câu, liền không hề chú ý nữa.
Theo yến hội tiếp tục, Tuần phủ Giang Chiết sắc mặt càng trầm xuống, không bao lâu đứng dậy liền muốn rời ghế, thái tử vội vàng ngăn lại."Tuần phủ đại nhân đây là muốn đi đâu?"
Tuần phủ hừ lạnh một tiếng, “Nay dân chúng Giang Chiết đang bị dày vò trong đói rét, thái tử điện hạ giờ lại mở bàn tiệc chiêu đãi nhà ngoại như thế, thứ lão thần vô lý, lão thần tình nguyện trở về ăn muối cũng không nguyện ở lại."
“Nhưng mà, " Thái tử giả bộ kinh ngạc, “Đây không phải là Tứ đệ nói muốn mở yến hội chúc mừng tình hình tai nạn Giang Chiết có chuyển biến tốt hay sao?" Nói xong nhìn về phía hai người cữu cữu.
“Hồi thái tử, thần cùng tiểu nữ thu được mật tín nói ngài bị nhiễm bệnh lạ, máu mủ quan hệ huyết thống cốt mới có thể chữa nên dưới chỉ thị của gia chủ mà chạy tới Giang Chiết."
“Này…" Tuần phủ đại nhân sờ sờ râu, có chút mờ mịt, “Thái tử điện hạ không phải còn hảo hảo hay sao?"
“Chúng ta mới vừa vào Giang Chiết liền gặp Tứ hoàng tử điện hạ, Tứ hoàng tử chỉ nói thái tử không ngại, mà ban ngày bận rộn, bảo hai cha con ta ở nha môn Tri Phủ chờ, yến hội này… thì lại không biết."
Tuần phủ đại nhân không nói, nhìn dạng này, đây đại khái là Tứ hoàng tử ngáng chân thái tử. Nhưng chỉ có một yến hội, cũng không có tác dụng, mà vì sao lại phải gọi cữu cữu của thái tử điện hạ đến chứ?
“Đúng rồi, Tứ đệ sao lại đi lâu như vậy, chẳng lẽ là ngủ?" Thái tử bỗng nhiên mở miệng, mọi người còn chưa mở miệng thì một tiếng kêu sắc nhọn từ xa xa truyền đến.
“Hướng đó, hình như là hướng Tứ hoàng tử đi?" Tuần phủ đại nhân chần chờ mở miệng nói.
Thái tử biến sắc, “Cô hiện nay muốn đến xem, chư vị đại nhân?"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tuần phủ đại nhân dẫn đầu mở miệng, “Lão thần tất nhiên là theo thái tử điện hạ." Những người khác lần lượt theo cùng.
Đoàn người vừa đến gần, chỉ nghe trong phòng truyền ra tiếng giường đung đưa, nam tử gầm nhẹ, tất cả mọi người không phải mao đầu tiểu tử đều biết bên trong xảy ra chuyện gì, không gì ngoài rượu say loạn tính, chỉ là cảm thán Chúc đại nhân càng già càng dẻo dai.
Nhưng chỉ là chuyện trong phòng, nha hoàn sao lại sẽ phát ra tiếng kêu sắc nhọn đến thế, mọi người lại cẩn thận nghe thanh âm khác thì thấy không thích hợp, hình như là nam nhân? Còn là giọng nam rất quen thuộc.
Thái tử sắc mặt âm trầm, xoạt một cái đẩy cửa phòng ra, cảnh tượng nghênh diện đâm thẳng vào trong mắt khiến mọi người ở đây nghẹn họng nhìn trân trối, trong dạ dày ứa ra nước chua.
Chỉ thấy trong phòng, bốn phía là quần áo nam tử, mơ hồ có thể thấy được là thuộc về Tứ hoàng tử cùng Giang Chiết Tri Phủ Chúc Nguyên, trên quần áo lây dính chút dịch trắng, trong phòng đồ dùng đổ ngã, mà trên giường, Tứ hoàng tử Đại Yến triều, hoàng tử đương triều đang bị Chúc Nguyên gần nửa trăm tuổi áp ở dưới thân cử động.
Mặt phiếm đỏ ửng, trong miệng rên rỉ không ngừng, làm người nghe đến mặt đỏ tai hồng.
Thái tử thân mình chưa định, xoạt một cái rút ra bội đao của thị vệ đi lên phía trước, giơ tay chém xuống, dòng máu ấm áp nhất thời phun lên người Tứ hoàng tử, Tứ hoàng tử lại như vô giác, còn vặn vẹo đón ý nói hùa…
________________________________________________________
Trong kinh thành, Cố Trường Ân vì Tuyên Văn đế ra lệnh Tứ hoàng tử cùng thái tử điều tra vụ án lũ lụt Giang Chiết tai ngân nuốt riêng, cảm thấy có chút lo sợ bất an, thầm mắng mấy quan viên bên dưới không biết giới hạn.
Trước đây tai ngân nuốt riêng cũng không phải không có, nhưng chỉ cần nắm giữ tốt mức độ, không để nạn dân đói chết, ít nhất không cần đói chết quá nhiều liền không có trở ngại. Còn như lần này, trực tiếp để Tuần phủ bẩm báo đến kinh thành. Đã nhiều ngày nay đầu tiên là tội khi quân sau lại là tội cửu tộc, đủ chuyện phiền toái một cái đến một cái, Cố Trường Ân chỉ cảm thấy đau đầu không dứt.
Nếu là điều tra vụ án này chỉ có thái tử có lẽ còn có chuyển cơ, nhìn trên phần đệ đệ ruột của hắn Lục hoàng tử cưới nữ nhi Cố gia nói không chừng còn có thể giúp giấu diếm một hai. Nhưng Tứ hoàng tử luôn luôn bất hòa với hai vị đích tử mà nguyên hậu sinh, mình nói vậy đã bị nhận qua phe thái tử, có cơ hội có thể loại trừ mình đi đây Tứ hoàng tử nói vậy cũng là cầu còn không được.
Cố Trường Ân đang lo âu thì chỉ nghe hạ nhân đến báo, nói phu nhân cho mời, thì ra là nhị tiểu thư hôm nay bỗng nhiên té xỉu, Cố Trường Ân đành phải sốt ruột vội vàng chạy qua.
“… Đây là hỉ mạch, sẽ không sai."
Vừa bước vào cửa phòng, Cố Trường Ân liền nghe đại phu nói như vậy, vội hỏi “Hỉ mạch? Hỉ mạch gì?" Chờ khi nhìn thấy Lý thị sắc mặt tái nhợt cùng Cố Thanh Mạn lộ vẻ thẹn thùng, trong lòng nhất thời hiểu rõ.
Cố Trường Ân giận dữ, cố kỵ có nha hoàn tiểu tư ở đây mà chỉ ngăn chặn không phát, sau khi để người ta tiễn đại phu chặn miệng hắn sau đó liền đóng chặt cửa phòng, trong phòng ngoại trừ mình thì chỉ còn có hai mẹ con Cố Thanh Mạn.
“Nói, đây là có chuyện gì? Nghiệt chủng này là của ai?" Cố Trường Ân ánh mắt thâm trầm, đè nén lửa giận.
“Cha, " Lý thị còn chưa nói Cố Thanh Mạn liền dẫn đầu mở miệng nói, “Đây là việc vui, cha vì sao phải giận?"
“Việc vui? Trong bụng ngươi mang nghiệt chủng không rõ lai lịch mà là việc vui! Ngươi đến tột cùng có biết xấu hổ hay không?" Cố Trường Ân chỉ coi việc vui mà Cố Thanh Nạn nói là chuyện sinh con trai, lửa giận càng sâu.
“Cha không phải là vì vụ án Giang Chiết tai ngân ngầm chiếm mà sốt ruột sao, nếu hài tử trong bụng ta có thể giúp ngài thì còn không phải là việc vui." Tay phải Cố Thanh Mạn khẽ vuốt cái bụng còn chưa hở ra, trong mắt lộ ra tình thế bắt buộc.
“Ngươi…" Việc này bị nói thẳng ra, Cố Trường Ân cảm thấy cả kinh.
Cố Thanh Mạn vuốt ve bụng mình “Cha không cần biết ta sao lại biết được, ngài chỉ cần biết, hài tử trong bụng ta chính là cốt nhục thân sinh của đương kim Tứ hoàng tử là đủ rồi." Chưa lập gia đình đã mang thai ở cổ đại chính là tội lớn ngâm lồng heo, nhưng Cố Thanh Mạn thuở nhỏ liền có suy nghĩ của mình, lại mang thai long tôn nên càng không hề sợ hãi.
“Tứ hoàng tử cùng thái tử, Lục hoàng tử đều là đích tử, thái tử sớm đã có chính phi cùng trưởng tử phu thê quan hệ hòa thuận nếu thái tử đăng vị, nếu không lầm, trưởng tử chắc chắn được phong làm thái tử, mà Cố Khanh tuy rằng gả cho Lục hoàng tử nhưng dù sao cũng là thứ xuất, còn là nam tử, không có khả năng có tử tự. Cố gia nếu muốn đi lên càng cao, cần phải dựa vào Tứ hoàng tử…"
Cố Trường Ân cuối cùng cũng không làm gì Cố Thanh Mạn, chỉ là hảo hảo gõ nha hoàn tiểu tư trong ngoài phủ một trận, mặt khác còn phái người đến Giang Chiết để xem tình huống.
Nhưng còn chưa đợi được tin tức, trên triều đình Tuyên Văn đế nhận được mật chiết tám trăm dặm kịch liệt của Tuần phủ Giang Chiết, giận dữ tại chỗ, ở tại chỗ phái người áp tải Tứ hoàng tử về. Kế hậu nghe tin đuổi tới, lại bị Tuyên Văn đế trực tiếp cấm chân.
Tốt khoe xấu che, Tuyên Văn đế vội vàng bãi triều trở về hậu cung, kế hậu còn muốn cầu tình, Tuyên Văn đế quăng mật chiết lên mặt nàng, sau đó nhặt lên nhìn, nhất thời nói không ra lời.
“Tứ hoàng tử một mình thiết yến, cùng Giang Chiết Tri Phủ Chúc Nguyên làm chuyện cẩu thả, chư vị quan viên địa phương tận mắt nhìn thấy…" Còn lại sau đó liền không đọc nữa. Nàng biết, Tứ hoàng tử của nàng xong rồi, nàng cũng xong rồi. Không nói Tứ hoàng tử có phải bị hãm hại hay không, cho dù là bị hãm hại, thanh danh của Tứ hoàng tử cũng hủy, chú định vô duyên với ngôi vị hoàng đế, mà nàng lúc sinh Tứ hoàng tử nên cơ thể bị thương, muốn có tử tự lại càng không có khả năng.
Mấy tháng sau, lũ lụt đã hết, nạn dân cũng được dàn xếp xong, ngày thái tử hồi kinh, cư dân Giang Chiết lưu luyến không rời, tranh nhau đưa tiễn, mười dặm đưa tiễn truyền thành giai thoại.
Tuần phủ Giang Chiết cũng đặc biệt dâng chiết tán thưởng thái tử tuổi trẻ tài cao, sau khi Tuyên Văn đế nhận được sổ con, nhiều ngày nay tâm tình âm trầm vì chuyện của Tứ hoàng tử cũng thay đổi.
Ngày hồi kinh, mấy đạo thánh chỉ phong thưởng liên tiếp đưa vào phủ thái tử, vị trí thái tử của đại hoàng tử ngày càng vững chắc. Mà vụ án Giang Chiết tai ngân bị nuốt, dắt đi rất nhiều quan viên lớn nhỏ, theo mức ngân lượng tham lam, ít thì hạ chức, hoặc trực tiếp tước thành bình dân, vĩnh không thu nhận; nhiều thì lưu đày nơi hoang vu, hoặc chặt đầu thị chúng.
Mà gia sản thì toàn bộ thanh ta và tịch thu, cho vào quốc khố, trong lúc nhất thời quốc khố tràn đầy trước nay chưa từng có.
Mà trong mấy quan viên của vụ án Giang Chiết thì lấy tình huống của Hộ bộ Thượng Thư Cố Trường Ân là nghiêm trọng nhất, sau khi tuần tra sổ sách biết được bao năm qua đến mỗi khi cứu trợ thiên tai, tai ngân đều bị Cố Trường Ân trừ đi một phần, tích lũy tháng ngày lại nhiều gần trăm vạn.
Tội này nên trảm, nhưng cố kỵ Lục hoàng tử vừa cưới nữ nhi Cố gia, Tuyên Văn đế tìm cớ lưu đày cả nhà Cố thị. Tương lai không biết, hiện tại tốt xấu cũng bảo vệ tính mạng, mà mẹ đẻ của Cố Khanh – Khâu thị đã sớm được người Lục hoàng tử phái đi đổi ra, vào ở phủ Lục hoàng tử.
Cố gia tuy rằng không còn, nhi tử cùng mình lại có thể hảo hảo, Khâu thị cảm thán Phương Trượng ở Sùng Phúc tự Phật pháp cao thâm, liên tục nói muốn đi hoàn nguyện, Cố Khanh đều đáp ứng.
Ngày đi lưu đày, Cố Thanh Mạn bụng có chút hiện giống như bị điên mà la to nói mình có cốt nhục của Tứ hoàng tử, là hoàng tôn không thể lưu đày. Nhưng mọi người chỉ cho rằng đây là tiểu thư thứ xuất của Cố gia bị đả kích mà nói mê sảng, nhưng nhìn cái bụng gần sáu tháng này, mọi người càng khinh bỉ gia giáo Cố gia không dứt.
Tứ hoàng tử vì dùng xuân dược quá lượng, phương diện kia lại không được nữa. Kế hậu nghe lời ấy liền sai người lặng lẽ cướp Cố Thanh Mạn về, chờ sau khi Cố Thanh Mạn sinh ra hoàng tử trải qua nghiệm chứng quả thật là huyết mạch của Tứ hoàng tử, liền sai người đưa Cố Thanh Mạn đi diệt khẩu sau đó nuôi tôn tử ở dưới gối, chỉ chờ cơ hội Đông Sơn tái khởi.
Mà Cố Khanh giải quyết Tứ hoàng tử sau đó liền một đường dạo chơi trở về kinh thành lại phát hiện Lục hoàng tử gần đây có chút không bình thường.
Quan tâm, hoặc là nói cẩn thận có chút quá.
Hắn ngẫu nhiên ho khan một tiếng, hoặc là ăn thiếu chút, hắn liền vẻ mặt lo lắng cấp bách hỏi, thái y Thái Y viện một ngày bị người phủ Lục hoàng tử kéo đến vài lần, mỗi lần đều là vương phi nhà ta thân thể không quá thoải mái.
Tuyên Văn đế tuy rằng vui mừng Lục hoàng tử ân ái hài hòa với vương phi, nhưng Lục hoàng tử phi thân thể suy yếu như thế, tử tự tương lai… Tuyên Văn đế có chút lo lắng.
Một hôm, thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, Cố Khanh bởi vì nhất thời không sơ ý, cảm nhiễm phong hàn. Điều này làm cho Lục hoàng tử suốt ngày lo sợ bất an, thời khắc canh giữ ở cạnh Cố Khanh, thay đồ đút dược tất cả đều không mượn tay người khác, những người khác ở phủ hoàng tử cũng nơm nớp lo sợ, sợ vương phi không qua được trận phong hàn nho nhỏ này chủ tử cũng đi cùng.
Ngày Cố Khanh khỏi bệnh, Lục hoàng tử đỏ hốc mắt ôm chặt Cố Khanh, Cố Khanh chỉ coi hắn lại dính người, đang chuẩn bị đẩy ra liền thấy cổ nóng lên, chất lỏng nóng hổi từ cổ trượt vào trong áo.
Hai người Chúc thị cảm thấy ghê tởm, trên mặt lại mang theo kinh hách, hoài nghi hiển nhiên không quá tin lời Tứ hoàng tử.
Tứ hoàng tử tự nhiên không trông cậy vào hai người sẽ tin tưởng mình, chỉ nói thái tử ban ngày bận rộn, chờ đến buổi tối tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho hai vị, đến lúc đó liền biết thái tử có mạnh khỏe hay không.
Hai người Chúc thị nhận được mật tín của Lục hoàng tử, đã biết hoàn toàn âm mưu của Tứ hoàng tử, hiện nay chỉ phối hợp mặt lộ vẻ trào phúng khinh thường. Quả nhiên, Tứ hoàng tử thấy thế khóe miệng hơi hơi nhếch, chỉ cho rằng con cá mắc câu.
Chạng vạng, thái tử nhận được Tứ hoàng tử phái người đưa tin tới, nói là Chúc gia có người tới thăm, cố ý ở nha môn Tri Phủ làm một bữa tiệc đón gió tẩy trần giản dị.
Thái tử vào cửa liền nhìn thấy cữu cữu cùng chất nữ nhà mình ngồi ở trên ghế, bên cạnh là Tứ hoàng tử ngồi đối diện là Tuần phủ, Tri Phủ đám quan viên Giang Chiết xếp theo thứ tự, chỉ sợ là Tứ đệ tốt của hắn đặc biệt muốn có nhân chứng nhìn hắn xấu mặt.
Thái tử sau khi ngồi xuống đang chuẩn bị giả vờ hỏi cữu cữu hai người vì sao đến Giang Chiết, còn chưa mở miệng liền bị Tứ hoàng tử Chúc Nguyên liên tiếp lấy lòng chúc mừng mà đánh gãy, không có cơ hội mở miệng.
Không bao lâu tiệc rượu bắt đầu, đầu tiên là hai người Chúc gia bởi vì bị thị nữ làm ướt quần áo, được Tri Phủ mang đi nhà cạnh đó thay quần áo, lại đến thái tử bị ngươi một ly ta một ly kính rượu biến thành không còn sức uống, đi về trước.
Tứ hoàng tử bưng chén rượu, che khuất khóe môi không thể khống chế mà nhếch lên. Bây giờ tình hình tai nạn tiến triển một mảnh thuận lợi, hắn cho rằng thái tử lấy lý do người nhà ngoại tới muốn đón gió tẩy trần nên mở yến hội, thái tử lại làm ra chuyện bất luân như thế trên yến hội, mà còn có mười quan viên địa phương làm chứng, thái tử vì thanh danh nhà ngoại lại không thể biện luận, đúng là không thể tốt hơn.
Tứ hoàng tử càng nghĩ càng vui, suy nghĩ dần trầm, chỉ cảm thấy đã nhìn thấy dáng vẻ thái tử bị phế, mình thì khoác hoàng bào đăng lâm đế vị, vung tay vừa hô, bách quan cúi đầu hô to vạn tuế.
Vò rượu đổi một bình lại một bình, trước mắt dần dần mông lung, trùng hợp lúc này có một tỳ nữ không cẩn thận đổ bầu rượu lên người Tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử tâm tình rất tốt, cũng không có trách cứ, ngược lại an ủi vỗ vỗ bả vai tỳ nữ, trở về phòng chuẩn bị thay quần áo.
Trong phòng tràn ngập mùi hương kỳ dị, ngửi đến lòng người sảng khoái, máu lưu động dần dần nhanh hơn, một cỗ xao động khó nhịn từ thân dưới ùa lên, thẳng đến trán.
Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, Tứ hoàng tử quay đầu nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh đi đến, tựa hồ muốn nói điều gì. Lửa dục dần cao, Tứ hoàng tử trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, một phen xông đến.
Trên yến hội, Tứ hoàng tử rời đi không lâu hai người Chúc gia cùng thái tử liền trước sau trở về yến hội, nhìn thấy Tứ hoàng tử không ở trên ghế chỉ thuận miệng hỏi một câu, liền không hề chú ý nữa.
Theo yến hội tiếp tục, Tuần phủ Giang Chiết sắc mặt càng trầm xuống, không bao lâu đứng dậy liền muốn rời ghế, thái tử vội vàng ngăn lại."Tuần phủ đại nhân đây là muốn đi đâu?"
Tuần phủ hừ lạnh một tiếng, “Nay dân chúng Giang Chiết đang bị dày vò trong đói rét, thái tử điện hạ giờ lại mở bàn tiệc chiêu đãi nhà ngoại như thế, thứ lão thần vô lý, lão thần tình nguyện trở về ăn muối cũng không nguyện ở lại."
“Nhưng mà, " Thái tử giả bộ kinh ngạc, “Đây không phải là Tứ đệ nói muốn mở yến hội chúc mừng tình hình tai nạn Giang Chiết có chuyển biến tốt hay sao?" Nói xong nhìn về phía hai người cữu cữu.
“Hồi thái tử, thần cùng tiểu nữ thu được mật tín nói ngài bị nhiễm bệnh lạ, máu mủ quan hệ huyết thống cốt mới có thể chữa nên dưới chỉ thị của gia chủ mà chạy tới Giang Chiết."
“Này…" Tuần phủ đại nhân sờ sờ râu, có chút mờ mịt, “Thái tử điện hạ không phải còn hảo hảo hay sao?"
“Chúng ta mới vừa vào Giang Chiết liền gặp Tứ hoàng tử điện hạ, Tứ hoàng tử chỉ nói thái tử không ngại, mà ban ngày bận rộn, bảo hai cha con ta ở nha môn Tri Phủ chờ, yến hội này… thì lại không biết."
Tuần phủ đại nhân không nói, nhìn dạng này, đây đại khái là Tứ hoàng tử ngáng chân thái tử. Nhưng chỉ có một yến hội, cũng không có tác dụng, mà vì sao lại phải gọi cữu cữu của thái tử điện hạ đến chứ?
“Đúng rồi, Tứ đệ sao lại đi lâu như vậy, chẳng lẽ là ngủ?" Thái tử bỗng nhiên mở miệng, mọi người còn chưa mở miệng thì một tiếng kêu sắc nhọn từ xa xa truyền đến.
“Hướng đó, hình như là hướng Tứ hoàng tử đi?" Tuần phủ đại nhân chần chờ mở miệng nói.
Thái tử biến sắc, “Cô hiện nay muốn đến xem, chư vị đại nhân?"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tuần phủ đại nhân dẫn đầu mở miệng, “Lão thần tất nhiên là theo thái tử điện hạ." Những người khác lần lượt theo cùng.
Đoàn người vừa đến gần, chỉ nghe trong phòng truyền ra tiếng giường đung đưa, nam tử gầm nhẹ, tất cả mọi người không phải mao đầu tiểu tử đều biết bên trong xảy ra chuyện gì, không gì ngoài rượu say loạn tính, chỉ là cảm thán Chúc đại nhân càng già càng dẻo dai.
Nhưng chỉ là chuyện trong phòng, nha hoàn sao lại sẽ phát ra tiếng kêu sắc nhọn đến thế, mọi người lại cẩn thận nghe thanh âm khác thì thấy không thích hợp, hình như là nam nhân? Còn là giọng nam rất quen thuộc.
Thái tử sắc mặt âm trầm, xoạt một cái đẩy cửa phòng ra, cảnh tượng nghênh diện đâm thẳng vào trong mắt khiến mọi người ở đây nghẹn họng nhìn trân trối, trong dạ dày ứa ra nước chua.
Chỉ thấy trong phòng, bốn phía là quần áo nam tử, mơ hồ có thể thấy được là thuộc về Tứ hoàng tử cùng Giang Chiết Tri Phủ Chúc Nguyên, trên quần áo lây dính chút dịch trắng, trong phòng đồ dùng đổ ngã, mà trên giường, Tứ hoàng tử Đại Yến triều, hoàng tử đương triều đang bị Chúc Nguyên gần nửa trăm tuổi áp ở dưới thân cử động.
Mặt phiếm đỏ ửng, trong miệng rên rỉ không ngừng, làm người nghe đến mặt đỏ tai hồng.
Thái tử thân mình chưa định, xoạt một cái rút ra bội đao của thị vệ đi lên phía trước, giơ tay chém xuống, dòng máu ấm áp nhất thời phun lên người Tứ hoàng tử, Tứ hoàng tử lại như vô giác, còn vặn vẹo đón ý nói hùa…
________________________________________________________
Trong kinh thành, Cố Trường Ân vì Tuyên Văn đế ra lệnh Tứ hoàng tử cùng thái tử điều tra vụ án lũ lụt Giang Chiết tai ngân nuốt riêng, cảm thấy có chút lo sợ bất an, thầm mắng mấy quan viên bên dưới không biết giới hạn.
Trước đây tai ngân nuốt riêng cũng không phải không có, nhưng chỉ cần nắm giữ tốt mức độ, không để nạn dân đói chết, ít nhất không cần đói chết quá nhiều liền không có trở ngại. Còn như lần này, trực tiếp để Tuần phủ bẩm báo đến kinh thành. Đã nhiều ngày nay đầu tiên là tội khi quân sau lại là tội cửu tộc, đủ chuyện phiền toái một cái đến một cái, Cố Trường Ân chỉ cảm thấy đau đầu không dứt.
Nếu là điều tra vụ án này chỉ có thái tử có lẽ còn có chuyển cơ, nhìn trên phần đệ đệ ruột của hắn Lục hoàng tử cưới nữ nhi Cố gia nói không chừng còn có thể giúp giấu diếm một hai. Nhưng Tứ hoàng tử luôn luôn bất hòa với hai vị đích tử mà nguyên hậu sinh, mình nói vậy đã bị nhận qua phe thái tử, có cơ hội có thể loại trừ mình đi đây Tứ hoàng tử nói vậy cũng là cầu còn không được.
Cố Trường Ân đang lo âu thì chỉ nghe hạ nhân đến báo, nói phu nhân cho mời, thì ra là nhị tiểu thư hôm nay bỗng nhiên té xỉu, Cố Trường Ân đành phải sốt ruột vội vàng chạy qua.
“… Đây là hỉ mạch, sẽ không sai."
Vừa bước vào cửa phòng, Cố Trường Ân liền nghe đại phu nói như vậy, vội hỏi “Hỉ mạch? Hỉ mạch gì?" Chờ khi nhìn thấy Lý thị sắc mặt tái nhợt cùng Cố Thanh Mạn lộ vẻ thẹn thùng, trong lòng nhất thời hiểu rõ.
Cố Trường Ân giận dữ, cố kỵ có nha hoàn tiểu tư ở đây mà chỉ ngăn chặn không phát, sau khi để người ta tiễn đại phu chặn miệng hắn sau đó liền đóng chặt cửa phòng, trong phòng ngoại trừ mình thì chỉ còn có hai mẹ con Cố Thanh Mạn.
“Nói, đây là có chuyện gì? Nghiệt chủng này là của ai?" Cố Trường Ân ánh mắt thâm trầm, đè nén lửa giận.
“Cha, " Lý thị còn chưa nói Cố Thanh Mạn liền dẫn đầu mở miệng nói, “Đây là việc vui, cha vì sao phải giận?"
“Việc vui? Trong bụng ngươi mang nghiệt chủng không rõ lai lịch mà là việc vui! Ngươi đến tột cùng có biết xấu hổ hay không?" Cố Trường Ân chỉ coi việc vui mà Cố Thanh Nạn nói là chuyện sinh con trai, lửa giận càng sâu.
“Cha không phải là vì vụ án Giang Chiết tai ngân ngầm chiếm mà sốt ruột sao, nếu hài tử trong bụng ta có thể giúp ngài thì còn không phải là việc vui." Tay phải Cố Thanh Mạn khẽ vuốt cái bụng còn chưa hở ra, trong mắt lộ ra tình thế bắt buộc.
“Ngươi…" Việc này bị nói thẳng ra, Cố Trường Ân cảm thấy cả kinh.
Cố Thanh Mạn vuốt ve bụng mình “Cha không cần biết ta sao lại biết được, ngài chỉ cần biết, hài tử trong bụng ta chính là cốt nhục thân sinh của đương kim Tứ hoàng tử là đủ rồi." Chưa lập gia đình đã mang thai ở cổ đại chính là tội lớn ngâm lồng heo, nhưng Cố Thanh Mạn thuở nhỏ liền có suy nghĩ của mình, lại mang thai long tôn nên càng không hề sợ hãi.
“Tứ hoàng tử cùng thái tử, Lục hoàng tử đều là đích tử, thái tử sớm đã có chính phi cùng trưởng tử phu thê quan hệ hòa thuận nếu thái tử đăng vị, nếu không lầm, trưởng tử chắc chắn được phong làm thái tử, mà Cố Khanh tuy rằng gả cho Lục hoàng tử nhưng dù sao cũng là thứ xuất, còn là nam tử, không có khả năng có tử tự. Cố gia nếu muốn đi lên càng cao, cần phải dựa vào Tứ hoàng tử…"
Cố Trường Ân cuối cùng cũng không làm gì Cố Thanh Mạn, chỉ là hảo hảo gõ nha hoàn tiểu tư trong ngoài phủ một trận, mặt khác còn phái người đến Giang Chiết để xem tình huống.
Nhưng còn chưa đợi được tin tức, trên triều đình Tuyên Văn đế nhận được mật chiết tám trăm dặm kịch liệt của Tuần phủ Giang Chiết, giận dữ tại chỗ, ở tại chỗ phái người áp tải Tứ hoàng tử về. Kế hậu nghe tin đuổi tới, lại bị Tuyên Văn đế trực tiếp cấm chân.
Tốt khoe xấu che, Tuyên Văn đế vội vàng bãi triều trở về hậu cung, kế hậu còn muốn cầu tình, Tuyên Văn đế quăng mật chiết lên mặt nàng, sau đó nhặt lên nhìn, nhất thời nói không ra lời.
“Tứ hoàng tử một mình thiết yến, cùng Giang Chiết Tri Phủ Chúc Nguyên làm chuyện cẩu thả, chư vị quan viên địa phương tận mắt nhìn thấy…" Còn lại sau đó liền không đọc nữa. Nàng biết, Tứ hoàng tử của nàng xong rồi, nàng cũng xong rồi. Không nói Tứ hoàng tử có phải bị hãm hại hay không, cho dù là bị hãm hại, thanh danh của Tứ hoàng tử cũng hủy, chú định vô duyên với ngôi vị hoàng đế, mà nàng lúc sinh Tứ hoàng tử nên cơ thể bị thương, muốn có tử tự lại càng không có khả năng.
Mấy tháng sau, lũ lụt đã hết, nạn dân cũng được dàn xếp xong, ngày thái tử hồi kinh, cư dân Giang Chiết lưu luyến không rời, tranh nhau đưa tiễn, mười dặm đưa tiễn truyền thành giai thoại.
Tuần phủ Giang Chiết cũng đặc biệt dâng chiết tán thưởng thái tử tuổi trẻ tài cao, sau khi Tuyên Văn đế nhận được sổ con, nhiều ngày nay tâm tình âm trầm vì chuyện của Tứ hoàng tử cũng thay đổi.
Ngày hồi kinh, mấy đạo thánh chỉ phong thưởng liên tiếp đưa vào phủ thái tử, vị trí thái tử của đại hoàng tử ngày càng vững chắc. Mà vụ án Giang Chiết tai ngân bị nuốt, dắt đi rất nhiều quan viên lớn nhỏ, theo mức ngân lượng tham lam, ít thì hạ chức, hoặc trực tiếp tước thành bình dân, vĩnh không thu nhận; nhiều thì lưu đày nơi hoang vu, hoặc chặt đầu thị chúng.
Mà gia sản thì toàn bộ thanh ta và tịch thu, cho vào quốc khố, trong lúc nhất thời quốc khố tràn đầy trước nay chưa từng có.
Mà trong mấy quan viên của vụ án Giang Chiết thì lấy tình huống của Hộ bộ Thượng Thư Cố Trường Ân là nghiêm trọng nhất, sau khi tuần tra sổ sách biết được bao năm qua đến mỗi khi cứu trợ thiên tai, tai ngân đều bị Cố Trường Ân trừ đi một phần, tích lũy tháng ngày lại nhiều gần trăm vạn.
Tội này nên trảm, nhưng cố kỵ Lục hoàng tử vừa cưới nữ nhi Cố gia, Tuyên Văn đế tìm cớ lưu đày cả nhà Cố thị. Tương lai không biết, hiện tại tốt xấu cũng bảo vệ tính mạng, mà mẹ đẻ của Cố Khanh – Khâu thị đã sớm được người Lục hoàng tử phái đi đổi ra, vào ở phủ Lục hoàng tử.
Cố gia tuy rằng không còn, nhi tử cùng mình lại có thể hảo hảo, Khâu thị cảm thán Phương Trượng ở Sùng Phúc tự Phật pháp cao thâm, liên tục nói muốn đi hoàn nguyện, Cố Khanh đều đáp ứng.
Ngày đi lưu đày, Cố Thanh Mạn bụng có chút hiện giống như bị điên mà la to nói mình có cốt nhục của Tứ hoàng tử, là hoàng tôn không thể lưu đày. Nhưng mọi người chỉ cho rằng đây là tiểu thư thứ xuất của Cố gia bị đả kích mà nói mê sảng, nhưng nhìn cái bụng gần sáu tháng này, mọi người càng khinh bỉ gia giáo Cố gia không dứt.
Tứ hoàng tử vì dùng xuân dược quá lượng, phương diện kia lại không được nữa. Kế hậu nghe lời ấy liền sai người lặng lẽ cướp Cố Thanh Mạn về, chờ sau khi Cố Thanh Mạn sinh ra hoàng tử trải qua nghiệm chứng quả thật là huyết mạch của Tứ hoàng tử, liền sai người đưa Cố Thanh Mạn đi diệt khẩu sau đó nuôi tôn tử ở dưới gối, chỉ chờ cơ hội Đông Sơn tái khởi.
Mà Cố Khanh giải quyết Tứ hoàng tử sau đó liền một đường dạo chơi trở về kinh thành lại phát hiện Lục hoàng tử gần đây có chút không bình thường.
Quan tâm, hoặc là nói cẩn thận có chút quá.
Hắn ngẫu nhiên ho khan một tiếng, hoặc là ăn thiếu chút, hắn liền vẻ mặt lo lắng cấp bách hỏi, thái y Thái Y viện một ngày bị người phủ Lục hoàng tử kéo đến vài lần, mỗi lần đều là vương phi nhà ta thân thể không quá thoải mái.
Tuyên Văn đế tuy rằng vui mừng Lục hoàng tử ân ái hài hòa với vương phi, nhưng Lục hoàng tử phi thân thể suy yếu như thế, tử tự tương lai… Tuyên Văn đế có chút lo lắng.
Một hôm, thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, Cố Khanh bởi vì nhất thời không sơ ý, cảm nhiễm phong hàn. Điều này làm cho Lục hoàng tử suốt ngày lo sợ bất an, thời khắc canh giữ ở cạnh Cố Khanh, thay đồ đút dược tất cả đều không mượn tay người khác, những người khác ở phủ hoàng tử cũng nơm nớp lo sợ, sợ vương phi không qua được trận phong hàn nho nhỏ này chủ tử cũng đi cùng.
Ngày Cố Khanh khỏi bệnh, Lục hoàng tử đỏ hốc mắt ôm chặt Cố Khanh, Cố Khanh chỉ coi hắn lại dính người, đang chuẩn bị đẩy ra liền thấy cổ nóng lên, chất lỏng nóng hổi từ cổ trượt vào trong áo.
Tác giả :
Mặc Sắc Tuyên Trương