Vị Tiểu Thư Này, Anh Thật Xinh Đẹp
Chương 1
Edit: Tịnh
Đẹp, thật xinh đẹp…
Tóc dài màu đen tự nhiên, mặc một chiếc áo khoác màu đen dài đến đầu gối, không hiện ra đường cong mê người, lại làm cho người ta mơ màng vô hạn. Tất đen bao bọc lấy đôi chân thẳng dài, tuy rằng chưa mang giày cao gót, nhưng mà chiều cao ít nhất cũng là 1m75… Đường cong cằm sắc nét, kết hợp với khuôn mặt không biểu cảm, lông mày nhẹ nhàng nhếch lên, dáng vẻ dường như rất không kiên nhẫn. Đáng nhắc tới là đôi mắt của cô ấy, khóe mắt nhếch lên, ánh mắt cũng lãnh đạm, chỉ là liếc mắt nhìn một cái thôi thì dường như đã bị ánh mắt thâm thúy đó hút vào.
Người đẹp băng giá… nước miếng của Bân Bân sắp chảy ra luôn rồi.
“Khụ, khụ khụ."
Bân Bân thấp giọng ho khan vài tiếng, nhìn xung quanh —— uống rượu thì uống rượu, chọc cười thì chọc cười, dường như hoàn toàn không có ai phát hiện người có dáng người người mẫu và khuôn mặt hoa hậu đi vào quán bar này. Với ý nghĩ “Nếu không ai muốn thì tui muốn đó nha!". Bân Bân cầm ly nước ấm rồi đi chầm chậm đến trước chỗ ngồi của người đẹp, cười hì hì đến gần nói: “Vị tiểu thư này, em thật xinh đẹp. Muốn uống rượu không?"
Người đẹp cũng không ngẩng đầu lên, cúi đầu chơi điện thoại di động: “Không cần, biến."
Woa —— giọng cũng lãnh đạm như thế, còn mang theo chút từ tính chỉ có đàn ông mới có… giọng điệu có nhàn nhạt khinh thường và cao ngạo …
Bân Bân không chút nào bị nhụt chí vì lời từ chối dứt khoát, ngược lại càng hưng phấn quấn chặt hơn mà đặt mông ngồi ở trên ghế sa lông bên cạnh người đẹp: “Vậy à. Trước giờ chưa từng thấy em bao giờ, em tên là gì? Anh là Bân Bân…"
(Anh – em, xưng hô tiếng Trung chỉ có wo – ni, vì Bân Bân đang tán gái nên mình mới dùng là anh – em =)))
Lúc này người đẹp nâng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Bân Bân từ trên xuống dưới một lần, cho đến khi khiến Bân Bân cảm thấy lạnh sống lưng mới thu hồi: “Trưởng thành rồi sao?"
Bân Bân bị nghẹn: “Đương nhiên! Anh học Đại học ở thành phố này!"
Đối phương lộ ra vẻ mặt “Ồ ——".
Có ý gì, xem thường sinh viên ư! Đáy lòng Bân Bân phẫn nộ, nhưng mà vừa nhìn khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác sôi trào nhiệt huyết chinh phục đó, tức giận gì cũng biến mất không thấy —— đây là vì sao ta? Chẳng lẽ mình nhan khống sao? Bân Bân chậc chậc.
Điện thoại di động người đẹp vang lên. Ngón tay thon dài ở trên màn hình gõ gõ, nhận điện thoại ngay trước mặt Bân Bân —— “Ừ, là tôi. Cao Lăng. Chia tay?" Nói đến đây, người đẹp dừng một chút, mới bật cười: “Tôi biết rồi, ừ... ừ…" Cô và người bên kia điện thoại nói chuyện không đến hai câu đã nhanh chóng cúp điện thoại, nhíu mày khi nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy hưng phấn của Bân Bân sau khi nghe thấy từ “Chia tay", chậc một tiếng: “Tôi không còn bạn nữa rồi."
Hai mắt Bân Bân “Ting" sáng lên.
Người đẹp cúi đầu nhìn đồng hồ: “Đi thôi, đi khách sạn."
Cái gì? Đi khách sạn á?! Mẹ nó! Con gái bây giờ đều thoáng như vậy sao? Quả nhiên là thường đến quán bar rồi ——! Đầu Bân Bân nóng đến mức muốn nổ tung, cúi đầu uống hết ly nước, ngẩng đầu liền vừa thấp thỏm vừa sốt sắng mà hấp tấp đi theo.
Người đẹp nhanh chóng tìm một khách sạn ở đối diện quán bar, chưa đợi Bân Bân phản ứng lại, trả tiền dứt khoát. Hôn Bân Bân trong thang máy đi lên lầu —— cả người Bân Bân sắp không xong rồi. Xưa nay chưa từng thấy cô gái nào mạnh mẽ như vậy… Ặc, tuy rằng bị làm cho kinh sợ, nhưng mà khí khái của nam tử cũng không thể vứt đi được. Càng không nói đến tư vị hôn môi với đối phương rất tuyệt vời, không có mùi vị kích thích của son môi, chỉ có mùi hương nhàn nhạt giống như mình. Chỉ là…
Cô ấy thật sự bá đạo à nha.
Bị đặt ở trên vách tường thang máy, Bân Bân có chút hắc tuyến. Muốn đè ngược trở lại, lại phát hiện cánh tay bị đối phương nhấn giữ, ngay cả muốn giãy giụa cũng giãy không ra: Sao sức cô ấy khỏe vậy ta?
Người đẹp vừa hôn vừa gặm liếm môi Bân Bân, vừa không đếm xỉa đến nói: “Tôi tên là Cao Lăng. Lăng trong lăng giác."
Oh... Viết như thế nào nhỉ… Cơ mà, đây không giống tên một cô gái lắm…
Cao Lăng gần như là nhấc Bân Bân tiến vào phòng. Ném Bân Bân lên giường lớn một cái, dường như ghét bỏ cách trang trí của khách sạn nên do dự vài giây, rồi mới cúi người đá văng giày leo lên.
Bên này Bân Bân đã có chút mơ hồ, tuy rằng cảm thấy được trình tự có chút không đúng, nhưng vừa dã man vừa lạnh nhạt như vậy lại khiến cậu càng thêm hưng phấn. Ơ ơ, người đẹp cúi đầu hôn xương quai xanh của mình, liếm đầu vú của mình —— Này? Liếm chỗ đó không có vấn đề gì sao? Nhưng mà quả thật rất thoải mái, nơi mẫn cảm chưa có người chạm qua dường như cũng đã cứng lên. Mắt Bân Bân nửa mở, nửa khép ướt át thèm khát nhìn chằm chằm áo khoác che mất ngực Cao Lăng, đưa tay sờ mò.
… Cứng rắn.
… Bằng phẳng.
Mặt Cao Lăng đầy vẻ không nhịn được cởi quần Bân Bân, phát hiện động tác của đối phương, đưa mắt hung hăng nhìn chằm chằm đối phương, Bân Bân sửng sờ khiến cho “cái đó" đã hưng phấn lên một nửa đột nhiên mềm đi một chút —— Á, cô em, ngực em lép à... Ồ, ngực có lép thì cũng đừng nhìn anh như vậy! Anh không trách em đâu!
Cao Lăng thu hồi ánh mắt, cúi đầu kéo quần lót đối phương ra, cẩn thận quan sát tiểu huynh đệ đã có chút cương (ánh mắt dê đó giống như đang chờ đợi để làm thịt heo khiến Bân Bân hoàn toàn mềm nhũn), mới hài lòng đưa tay nhẹ nhàng cọ sát. Bân Bân phát hiện tay của đối phương cũng không trắng nõn mềm mại giống như tay của con gái bình thường, tuy rằng ngón tay thon dài, móng tay cũng vô cùng tròn trịa sạch sẽ, mà lại có thể nhìn thấy khung xương, lòng bàn tay còn mang theo vết chai hơi mỏng ——
Đậu phộng! Em đừng nói! Con mẹ nó, thật thoải mái!
Rốt cuộc là tuổi trẻ. “Cái đó" của Bân Bân được đối phương tuốt rất nhanh bị kích thích mà đứng thẳng lên, thoải mái đến cổ họng “Ưm ——" một tiếng.
Cao Lăng vừa lão luyện mà kích thích bao tinh hoàn của chàng trai, nắn, thậm chí là lỗ đỉnh nho nhỏ, không để ý mà tuốt, cọ sát, trêu chọc, khuôn mặt lại không giống như đang phục vụ người khác chút nào, ngược lại là cực kỳ thiếu kiên nhẫn, liếc mắt nhìn Bân Bân hưởng thụ đã lâu, mới không nhịn được mở miệng: “Đồ bôi trơn đâu?"
Bân Bân giật mình, suýt chút nữa cắn đầu lưỡi: “Cái đó, cái đó… Không có…"
Mặt Cao Lăng lập tức lạnh đi mấy phần, đưa tay lấy hộp bôi trơn khách sạn chuẩn bị để trên tủ đầu giường: “Cậu từng có bạn trai rồi đúng không? Tự mình bôi trơn đi."
Bạn trai? Không nghe lầm chứ? Hẳn là bạn gái mới đúng chứ?
Tự mình bôi trơn là sao…? Xem ra không giống như chuyện đối phương cần làm… Tự xưng là xem AV gần mười năm chưa từng ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, Bân Bân có chút hồ đồ.
Cao Lăng thấy đối phương ngẩn người tại đó, thì dứt khoát dừng tay, nhìn từ trên cao xuống Bân Bân đang nằm trên giường, bất mãn mà chậc chậc lên tiếng: “Cậu thật chưa từng nghe nói về tôi? Cậu đến quán bar đã bao lâu rồi?"
“… Ặc, chuyện đó, ngày hôm nay, là lần đầu tiên tới quán rượu đó."
Lông mày Cao Lăng sắp nhướn lên tới tận trời luôn rồi, anh giống như là nhẫn nại đến cực hạn sắp hỏng mất thở hổn hển mấy ngụm khí lớn, ánh mắt lạnh lẽo khiến Bân Bân sợ ngây người. Nhưng mà cho dù tức giận như thế. Cao Lăng không có phủi tay rời đi, chỉ là hít sâu mấy hơi, tiếp tục phục vụ chàng trai trẻ.
Ngón tay qua loa mà vuốt ve “cái đó" rõ ràng có chút ngây ngô, chỉ là so với vừa rồi càng hiện rõ cảm xúc không tốt của chủ nhân. Ngay cả khiêu khích nhỏ bé cũng không chịu bố thí, hoàn toàn chuyên kích thích điểm nhạy cảm, nơi nào bí mật, nơi nào cần cọ sát, làm mệt mỏi còn ngừng tay nghỉ ngơi một chút, thủ thế chờ đợi Bân Bân và người anh em của cậu nhanh chóng xuất ra.
Bên này Bân Bân không biết vì sao, nhưng cũng chỉ biết mình thoải mái đến kì lạ —— rõ ràng đều tuốt giống nhau, thế nào mà người khác hỗ trợ tuốt thì thoải mái hơn tự mình tuốt cơ chứ? Tuy rằng tính cách cô em này hơi cao ngạo một chút, lãnh đạm một chút, thế nhưng được một người đẹp như vậy giúp, tâm lý thỏa mãn cũng là rất tuyệt nha…
Trận đấu tranh nực cười này, cuối cùng sau khi Cao Lăng đầy không kiên nhẫn an ủi cho Bân Bân lòng tràn đầy kinh hoảng không biết làm sao bắn ra, đã xong.
Bân Bân thuận lợi chiếm được cao trào ngay cả ngón tay cũng không muốn nâng lên. Bên này Cao Lăng lại xuống giường, mang giày, vội vàng đẩy cửa đi mất
Ở trong phòng Bân Bân mờ mịt không biết làm sao. Còn “Người đẹp cao quý lãnh diễm" sau khi đi ra ngoài mới thở một hơi thật dài, nhắm mắt lại che dấu cảm xúc táo bạo, mở miệng, nhưng là giọng trầm thấp khàn khàn của đàn ông: “Mẹ nó, suýt chút nữa thì bị phát hiện."
Đẹp, thật xinh đẹp…
Tóc dài màu đen tự nhiên, mặc một chiếc áo khoác màu đen dài đến đầu gối, không hiện ra đường cong mê người, lại làm cho người ta mơ màng vô hạn. Tất đen bao bọc lấy đôi chân thẳng dài, tuy rằng chưa mang giày cao gót, nhưng mà chiều cao ít nhất cũng là 1m75… Đường cong cằm sắc nét, kết hợp với khuôn mặt không biểu cảm, lông mày nhẹ nhàng nhếch lên, dáng vẻ dường như rất không kiên nhẫn. Đáng nhắc tới là đôi mắt của cô ấy, khóe mắt nhếch lên, ánh mắt cũng lãnh đạm, chỉ là liếc mắt nhìn một cái thôi thì dường như đã bị ánh mắt thâm thúy đó hút vào.
Người đẹp băng giá… nước miếng của Bân Bân sắp chảy ra luôn rồi.
“Khụ, khụ khụ."
Bân Bân thấp giọng ho khan vài tiếng, nhìn xung quanh —— uống rượu thì uống rượu, chọc cười thì chọc cười, dường như hoàn toàn không có ai phát hiện người có dáng người người mẫu và khuôn mặt hoa hậu đi vào quán bar này. Với ý nghĩ “Nếu không ai muốn thì tui muốn đó nha!". Bân Bân cầm ly nước ấm rồi đi chầm chậm đến trước chỗ ngồi của người đẹp, cười hì hì đến gần nói: “Vị tiểu thư này, em thật xinh đẹp. Muốn uống rượu không?"
Người đẹp cũng không ngẩng đầu lên, cúi đầu chơi điện thoại di động: “Không cần, biến."
Woa —— giọng cũng lãnh đạm như thế, còn mang theo chút từ tính chỉ có đàn ông mới có… giọng điệu có nhàn nhạt khinh thường và cao ngạo …
Bân Bân không chút nào bị nhụt chí vì lời từ chối dứt khoát, ngược lại càng hưng phấn quấn chặt hơn mà đặt mông ngồi ở trên ghế sa lông bên cạnh người đẹp: “Vậy à. Trước giờ chưa từng thấy em bao giờ, em tên là gì? Anh là Bân Bân…"
(Anh – em, xưng hô tiếng Trung chỉ có wo – ni, vì Bân Bân đang tán gái nên mình mới dùng là anh – em =)))
Lúc này người đẹp nâng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Bân Bân từ trên xuống dưới một lần, cho đến khi khiến Bân Bân cảm thấy lạnh sống lưng mới thu hồi: “Trưởng thành rồi sao?"
Bân Bân bị nghẹn: “Đương nhiên! Anh học Đại học ở thành phố này!"
Đối phương lộ ra vẻ mặt “Ồ ——".
Có ý gì, xem thường sinh viên ư! Đáy lòng Bân Bân phẫn nộ, nhưng mà vừa nhìn khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác sôi trào nhiệt huyết chinh phục đó, tức giận gì cũng biến mất không thấy —— đây là vì sao ta? Chẳng lẽ mình nhan khống sao? Bân Bân chậc chậc.
Điện thoại di động người đẹp vang lên. Ngón tay thon dài ở trên màn hình gõ gõ, nhận điện thoại ngay trước mặt Bân Bân —— “Ừ, là tôi. Cao Lăng. Chia tay?" Nói đến đây, người đẹp dừng một chút, mới bật cười: “Tôi biết rồi, ừ... ừ…" Cô và người bên kia điện thoại nói chuyện không đến hai câu đã nhanh chóng cúp điện thoại, nhíu mày khi nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy hưng phấn của Bân Bân sau khi nghe thấy từ “Chia tay", chậc một tiếng: “Tôi không còn bạn nữa rồi."
Hai mắt Bân Bân “Ting" sáng lên.
Người đẹp cúi đầu nhìn đồng hồ: “Đi thôi, đi khách sạn."
Cái gì? Đi khách sạn á?! Mẹ nó! Con gái bây giờ đều thoáng như vậy sao? Quả nhiên là thường đến quán bar rồi ——! Đầu Bân Bân nóng đến mức muốn nổ tung, cúi đầu uống hết ly nước, ngẩng đầu liền vừa thấp thỏm vừa sốt sắng mà hấp tấp đi theo.
Người đẹp nhanh chóng tìm một khách sạn ở đối diện quán bar, chưa đợi Bân Bân phản ứng lại, trả tiền dứt khoát. Hôn Bân Bân trong thang máy đi lên lầu —— cả người Bân Bân sắp không xong rồi. Xưa nay chưa từng thấy cô gái nào mạnh mẽ như vậy… Ặc, tuy rằng bị làm cho kinh sợ, nhưng mà khí khái của nam tử cũng không thể vứt đi được. Càng không nói đến tư vị hôn môi với đối phương rất tuyệt vời, không có mùi vị kích thích của son môi, chỉ có mùi hương nhàn nhạt giống như mình. Chỉ là…
Cô ấy thật sự bá đạo à nha.
Bị đặt ở trên vách tường thang máy, Bân Bân có chút hắc tuyến. Muốn đè ngược trở lại, lại phát hiện cánh tay bị đối phương nhấn giữ, ngay cả muốn giãy giụa cũng giãy không ra: Sao sức cô ấy khỏe vậy ta?
Người đẹp vừa hôn vừa gặm liếm môi Bân Bân, vừa không đếm xỉa đến nói: “Tôi tên là Cao Lăng. Lăng trong lăng giác."
Oh... Viết như thế nào nhỉ… Cơ mà, đây không giống tên một cô gái lắm…
Cao Lăng gần như là nhấc Bân Bân tiến vào phòng. Ném Bân Bân lên giường lớn một cái, dường như ghét bỏ cách trang trí của khách sạn nên do dự vài giây, rồi mới cúi người đá văng giày leo lên.
Bên này Bân Bân đã có chút mơ hồ, tuy rằng cảm thấy được trình tự có chút không đúng, nhưng vừa dã man vừa lạnh nhạt như vậy lại khiến cậu càng thêm hưng phấn. Ơ ơ, người đẹp cúi đầu hôn xương quai xanh của mình, liếm đầu vú của mình —— Này? Liếm chỗ đó không có vấn đề gì sao? Nhưng mà quả thật rất thoải mái, nơi mẫn cảm chưa có người chạm qua dường như cũng đã cứng lên. Mắt Bân Bân nửa mở, nửa khép ướt át thèm khát nhìn chằm chằm áo khoác che mất ngực Cao Lăng, đưa tay sờ mò.
… Cứng rắn.
… Bằng phẳng.
Mặt Cao Lăng đầy vẻ không nhịn được cởi quần Bân Bân, phát hiện động tác của đối phương, đưa mắt hung hăng nhìn chằm chằm đối phương, Bân Bân sửng sờ khiến cho “cái đó" đã hưng phấn lên một nửa đột nhiên mềm đi một chút —— Á, cô em, ngực em lép à... Ồ, ngực có lép thì cũng đừng nhìn anh như vậy! Anh không trách em đâu!
Cao Lăng thu hồi ánh mắt, cúi đầu kéo quần lót đối phương ra, cẩn thận quan sát tiểu huynh đệ đã có chút cương (ánh mắt dê đó giống như đang chờ đợi để làm thịt heo khiến Bân Bân hoàn toàn mềm nhũn), mới hài lòng đưa tay nhẹ nhàng cọ sát. Bân Bân phát hiện tay của đối phương cũng không trắng nõn mềm mại giống như tay của con gái bình thường, tuy rằng ngón tay thon dài, móng tay cũng vô cùng tròn trịa sạch sẽ, mà lại có thể nhìn thấy khung xương, lòng bàn tay còn mang theo vết chai hơi mỏng ——
Đậu phộng! Em đừng nói! Con mẹ nó, thật thoải mái!
Rốt cuộc là tuổi trẻ. “Cái đó" của Bân Bân được đối phương tuốt rất nhanh bị kích thích mà đứng thẳng lên, thoải mái đến cổ họng “Ưm ——" một tiếng.
Cao Lăng vừa lão luyện mà kích thích bao tinh hoàn của chàng trai, nắn, thậm chí là lỗ đỉnh nho nhỏ, không để ý mà tuốt, cọ sát, trêu chọc, khuôn mặt lại không giống như đang phục vụ người khác chút nào, ngược lại là cực kỳ thiếu kiên nhẫn, liếc mắt nhìn Bân Bân hưởng thụ đã lâu, mới không nhịn được mở miệng: “Đồ bôi trơn đâu?"
Bân Bân giật mình, suýt chút nữa cắn đầu lưỡi: “Cái đó, cái đó… Không có…"
Mặt Cao Lăng lập tức lạnh đi mấy phần, đưa tay lấy hộp bôi trơn khách sạn chuẩn bị để trên tủ đầu giường: “Cậu từng có bạn trai rồi đúng không? Tự mình bôi trơn đi."
Bạn trai? Không nghe lầm chứ? Hẳn là bạn gái mới đúng chứ?
Tự mình bôi trơn là sao…? Xem ra không giống như chuyện đối phương cần làm… Tự xưng là xem AV gần mười năm chưa từng ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, Bân Bân có chút hồ đồ.
Cao Lăng thấy đối phương ngẩn người tại đó, thì dứt khoát dừng tay, nhìn từ trên cao xuống Bân Bân đang nằm trên giường, bất mãn mà chậc chậc lên tiếng: “Cậu thật chưa từng nghe nói về tôi? Cậu đến quán bar đã bao lâu rồi?"
“… Ặc, chuyện đó, ngày hôm nay, là lần đầu tiên tới quán rượu đó."
Lông mày Cao Lăng sắp nhướn lên tới tận trời luôn rồi, anh giống như là nhẫn nại đến cực hạn sắp hỏng mất thở hổn hển mấy ngụm khí lớn, ánh mắt lạnh lẽo khiến Bân Bân sợ ngây người. Nhưng mà cho dù tức giận như thế. Cao Lăng không có phủi tay rời đi, chỉ là hít sâu mấy hơi, tiếp tục phục vụ chàng trai trẻ.
Ngón tay qua loa mà vuốt ve “cái đó" rõ ràng có chút ngây ngô, chỉ là so với vừa rồi càng hiện rõ cảm xúc không tốt của chủ nhân. Ngay cả khiêu khích nhỏ bé cũng không chịu bố thí, hoàn toàn chuyên kích thích điểm nhạy cảm, nơi nào bí mật, nơi nào cần cọ sát, làm mệt mỏi còn ngừng tay nghỉ ngơi một chút, thủ thế chờ đợi Bân Bân và người anh em của cậu nhanh chóng xuất ra.
Bên này Bân Bân không biết vì sao, nhưng cũng chỉ biết mình thoải mái đến kì lạ —— rõ ràng đều tuốt giống nhau, thế nào mà người khác hỗ trợ tuốt thì thoải mái hơn tự mình tuốt cơ chứ? Tuy rằng tính cách cô em này hơi cao ngạo một chút, lãnh đạm một chút, thế nhưng được một người đẹp như vậy giúp, tâm lý thỏa mãn cũng là rất tuyệt nha…
Trận đấu tranh nực cười này, cuối cùng sau khi Cao Lăng đầy không kiên nhẫn an ủi cho Bân Bân lòng tràn đầy kinh hoảng không biết làm sao bắn ra, đã xong.
Bân Bân thuận lợi chiếm được cao trào ngay cả ngón tay cũng không muốn nâng lên. Bên này Cao Lăng lại xuống giường, mang giày, vội vàng đẩy cửa đi mất
Ở trong phòng Bân Bân mờ mịt không biết làm sao. Còn “Người đẹp cao quý lãnh diễm" sau khi đi ra ngoài mới thở một hơi thật dài, nhắm mắt lại che dấu cảm xúc táo bạo, mở miệng, nhưng là giọng trầm thấp khàn khàn của đàn ông: “Mẹ nó, suýt chút nữa thì bị phát hiện."
Tác giả :
Kinkin