Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một]
Chương 51: Em cần anh (1)
Con gái vốn dĩ là sinh vật rất yếu đuối. Trên thực tế, chẳng có cô gái nào bẩm sinh đã mạnh mẽ.
Nhìn cánh tay chằng chịt những vết sẹo cũ lẫn sẹo mới, Ka Hee thầm thở dài, sau đó bôi thuốc lên cho chúng.
Hồi còn ở Việt Nam cô bị bắt nạt rất nhiều lần, đánh đập cũng rất nhiều lần. Vì cô tài giỏi nhưng không biết ăn nói, cũng không hòa đồng, hầu hết các bạn trong lớp đều rất ghét cô.
Những ngày tháng đó, ngoại trừ Eun Ri và những đứa nhóc ở chỗ học bơi, cô hoàn toàn không thể nói chuyện với bất cứ ai.
Hôm qua cô đã ăn nhầm phải gì đó, bỗng dưng yên lành lại mang chuyện mình từng bị cô lập ra nói với với Jun Seok... Kết quả là ấm ức dồn nén lâu trong lòng không kìm được bộc phát, cuối cùng lại khóc trước mặt anh.
Thật - Đáng - Xấu - Hổ!!!
Tuy vậy nhưng cuối cùng Ka Hee đã phát hiện ra, Jun Seok trong lòng cô chiếm giữ một vị trí rất quan trọng.
Còn quá sớm để biết rằng đó là loại vị trí gì, nhưng cô biết, anh chính là người mà cô tình nguyện ở bên cạnh cho đến suốt cuộc đời.
Là người mà bất kì ai cũng không thể thay thế.
Đời này không có anh chính là thiếu sót lớn nhất của em.
Vì là anh, không vì ai khác.
****
Hôm nay là sinh nhật cô. Mẹ cô tự tay làm canh rong biển (*) cho cô vào bữa sáng.
(*) Miyeok guk (cũng đánh vần guk miyeok) là một món canh rong biển của người Triều Tiên. Miyeok nghĩa là thứ rong biển ; còn guk nghĩa là "canh".
Miyeok guk hay được nấu để bồi dưỡng cho phụ nữ sau khi sinh vì rong biển miyeok chứa một hàm lượng canxi và iốt cao, chất dinh dưỡng rất quan trọng cho điều dưỡng bà mẹ mới sinh. Nhiều phụ nữ còn ăn canh rong biển cả trong giai đoạn mang thai. Cũng vì lý do này, canh miyeok guk còn hay được ăn trong dịp sinh nhật, như một lời nhắc nhở về thực phẩm đầu tiên mà người mẹ đã ăn và chuyển cho trẻ sơ sinh thông qua sữa của mình, do đó mang lại vận may cho phần còn lại của năm.
Vì lí do ngại, nên hôm nay Ka Hee đổi chỗ sang ngồi cạnh Jun Seok. Có điều trong suốt bữa ăn Jun Seok cứ nhìn cô mãi, như kiểu xem cô có xảy ra chuyện gì hah không. Có vẻ sau vụ tối hôm qua anh rất lo, vì cô rất ít khi khóc.
Hoặc cũng có thể là do quầng mắt thâm và sưng mọng của cô. Biết sao được, cô không biết cách làm giảm quầng thâm.
Nhưng dù thế nào thì Ka Hee vẫn ngại khi bị anh nhìn. Chẳng bù cho Eun Ri thấy anh nhìn cô suốt, còn tưởng hai người có chuyện "mờ ám".
Nghe người ta nói vào 12 giờ đêm nay sẽ bắn pháo hoa, Ka Hee, Eun Ri và các vị phụ huynh đi mua chút đồ về nấu. Ba người con trai ở nhà dọn dẹp đồ đạc các thứ.
Vì các sinh nhật cứ sát nhau, lần này cũng có mua bánh kem cho Ka Hee nhưng là loại bánh xốp, ít kem, ăn mà không ngán. Các món trong nhà rất ngon, tất cả đều được làm và trang trí rất công phu. Món tráng miệng là Socola Brownies ăn cùng với sữa.
Đương nhiên không thể thiếu những món quà và những lời chúc tốt đẹp nhất. Chỉ là lúc Jun Seok định mang quà lên, anh còn chưa kịp đứng dậy, Eun Ri đã tinh ranh nói.
- Anh Jun Seok thử nhảy một bài để tặng Ka Hee xem?
Đồng loạt mọi người nhìn về phía Jun Seok. Anh vội giấu hộp quà nhỏ trên tay đi.
- Cũng đúng. Từ lúc Ka Hee đến đây tao chưa thấy mày nhảy lần nào - Young Min vừa ăn bánh Brownies vừa nói, liền bị Jun Seok quắc mắt thì im re.
- Phải đó con trai. Mẹ cũng muốn nhìn con nhảy - Bà Kim vui vẻ tiếp lời. Đồng loạt mọi người trong nhà đều hô vang "Nhảy đi! Nhảy đi!"
Thật ra không phải Jun Seok không muốn nhảy, anh chỉ hơi ngại trước Ka Hee. Nhưng thấy cô cũng gật đầu vui vẻ, Jun Seok cũng không dám từ chối.
- Vậy anh Jun Seok biết bài của tiền bối Kim Samuel (*) không?
(*) Nghệ sĩ trẻ tuổi người Hàn Quốc, sinh vào ngày 17/1/2002, sau ba lần debut hụt thì chính thức ra mắt với mini album solo Sixteen với bài hát chủ đề cùng tên vào ngày 2/8/2017. Bài hát mang giai điệu tươi sáng phù hợp với độ tuổi của Kim Samuel đã gây được ấn tượng với nhiều người. Samuel hiện đang là idol trẻ tuổi đầy tiềm năng bậc nhất Kpop.
Bonus thêm: anh này là chồng Sami há há há
Nhìn cánh tay chằng chịt những vết sẹo cũ lẫn sẹo mới, Ka Hee thầm thở dài, sau đó bôi thuốc lên cho chúng.
Hồi còn ở Việt Nam cô bị bắt nạt rất nhiều lần, đánh đập cũng rất nhiều lần. Vì cô tài giỏi nhưng không biết ăn nói, cũng không hòa đồng, hầu hết các bạn trong lớp đều rất ghét cô.
Những ngày tháng đó, ngoại trừ Eun Ri và những đứa nhóc ở chỗ học bơi, cô hoàn toàn không thể nói chuyện với bất cứ ai.
Hôm qua cô đã ăn nhầm phải gì đó, bỗng dưng yên lành lại mang chuyện mình từng bị cô lập ra nói với với Jun Seok... Kết quả là ấm ức dồn nén lâu trong lòng không kìm được bộc phát, cuối cùng lại khóc trước mặt anh.
Thật - Đáng - Xấu - Hổ!!!
Tuy vậy nhưng cuối cùng Ka Hee đã phát hiện ra, Jun Seok trong lòng cô chiếm giữ một vị trí rất quan trọng.
Còn quá sớm để biết rằng đó là loại vị trí gì, nhưng cô biết, anh chính là người mà cô tình nguyện ở bên cạnh cho đến suốt cuộc đời.
Là người mà bất kì ai cũng không thể thay thế.
Đời này không có anh chính là thiếu sót lớn nhất của em.
Vì là anh, không vì ai khác.
****
Hôm nay là sinh nhật cô. Mẹ cô tự tay làm canh rong biển (*) cho cô vào bữa sáng.
(*) Miyeok guk (cũng đánh vần guk miyeok) là một món canh rong biển của người Triều Tiên. Miyeok nghĩa là thứ rong biển ; còn guk nghĩa là "canh".
Miyeok guk hay được nấu để bồi dưỡng cho phụ nữ sau khi sinh vì rong biển miyeok chứa một hàm lượng canxi và iốt cao, chất dinh dưỡng rất quan trọng cho điều dưỡng bà mẹ mới sinh. Nhiều phụ nữ còn ăn canh rong biển cả trong giai đoạn mang thai. Cũng vì lý do này, canh miyeok guk còn hay được ăn trong dịp sinh nhật, như một lời nhắc nhở về thực phẩm đầu tiên mà người mẹ đã ăn và chuyển cho trẻ sơ sinh thông qua sữa của mình, do đó mang lại vận may cho phần còn lại của năm.
Vì lí do ngại, nên hôm nay Ka Hee đổi chỗ sang ngồi cạnh Jun Seok. Có điều trong suốt bữa ăn Jun Seok cứ nhìn cô mãi, như kiểu xem cô có xảy ra chuyện gì hah không. Có vẻ sau vụ tối hôm qua anh rất lo, vì cô rất ít khi khóc.
Hoặc cũng có thể là do quầng mắt thâm và sưng mọng của cô. Biết sao được, cô không biết cách làm giảm quầng thâm.
Nhưng dù thế nào thì Ka Hee vẫn ngại khi bị anh nhìn. Chẳng bù cho Eun Ri thấy anh nhìn cô suốt, còn tưởng hai người có chuyện "mờ ám".
Nghe người ta nói vào 12 giờ đêm nay sẽ bắn pháo hoa, Ka Hee, Eun Ri và các vị phụ huynh đi mua chút đồ về nấu. Ba người con trai ở nhà dọn dẹp đồ đạc các thứ.
Vì các sinh nhật cứ sát nhau, lần này cũng có mua bánh kem cho Ka Hee nhưng là loại bánh xốp, ít kem, ăn mà không ngán. Các món trong nhà rất ngon, tất cả đều được làm và trang trí rất công phu. Món tráng miệng là Socola Brownies ăn cùng với sữa.
Đương nhiên không thể thiếu những món quà và những lời chúc tốt đẹp nhất. Chỉ là lúc Jun Seok định mang quà lên, anh còn chưa kịp đứng dậy, Eun Ri đã tinh ranh nói.
- Anh Jun Seok thử nhảy một bài để tặng Ka Hee xem?
Đồng loạt mọi người nhìn về phía Jun Seok. Anh vội giấu hộp quà nhỏ trên tay đi.
- Cũng đúng. Từ lúc Ka Hee đến đây tao chưa thấy mày nhảy lần nào - Young Min vừa ăn bánh Brownies vừa nói, liền bị Jun Seok quắc mắt thì im re.
- Phải đó con trai. Mẹ cũng muốn nhìn con nhảy - Bà Kim vui vẻ tiếp lời. Đồng loạt mọi người trong nhà đều hô vang "Nhảy đi! Nhảy đi!"
Thật ra không phải Jun Seok không muốn nhảy, anh chỉ hơi ngại trước Ka Hee. Nhưng thấy cô cũng gật đầu vui vẻ, Jun Seok cũng không dám từ chối.
- Vậy anh Jun Seok biết bài của tiền bối Kim Samuel (*) không?
(*) Nghệ sĩ trẻ tuổi người Hàn Quốc, sinh vào ngày 17/1/2002, sau ba lần debut hụt thì chính thức ra mắt với mini album solo Sixteen với bài hát chủ đề cùng tên vào ngày 2/8/2017. Bài hát mang giai điệu tươi sáng phù hợp với độ tuổi của Kim Samuel đã gây được ấn tượng với nhiều người. Samuel hiện đang là idol trẻ tuổi đầy tiềm năng bậc nhất Kpop.
Bonus thêm: anh này là chồng Sami há há há
Tác giả :
Akabane1701