Vì Thiên Sư Đại Nhân Cống Hiến
Chương 59 Chương 59

Vì Thiên Sư Đại Nhân Cống Hiến

Chương 59 Chương 59


Sau khi xuống xe, Lệ Nam đã kể lại hành vi phản bội của cái bút với Phong Ly vừa được gửi vận chuyển về, đồng thời báo cho nó biết hậu quả của cái bút chính là bị biếm lãnh cung - dưới đáy ba lô, hy vọng Phong Ly có thể rút ra bài học, sau này thận trọng từ lời nói đến việc làm nếu không cũng sẽ bị nhốt vào phòng tối.
Kết quả Phong Ly gào một tiếng cắn lên tay Lệ Nam, tức giận nói: "Ta không muốn tên Tiểu Bạch, ta muốn Tiểu Thanh!" Nói xong nó còn đung đưa mông cho Lệ Nam thấy túm lông xanh mới mọc trên chóp đuôi của mình.
Lệ Nam trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết có cảm tưởng gì, một lúc lâu sau hắn chọt bả vai Ngôn Hành Yến, "Có phải cậu giấu tôi lén cho nó xem Bạch nương tử truyền kỳ không?"
"Ai biết nó suốt ngày ôm máy tính bảng mân mê cái gì." Ngôn Hành Yến để hành lý xuống huyền quan, sau đó dang tay dạng chân thành hình chữ đại (大) nằm trên ghế sa lông, Phong Ly cũng bắt chước, trên đường đi qua bàn trà còn không quên ngậm một gói khoai tây chiên nằm bên eo Ngôn Hành Yến nghỉ ngơi.
Chỉ có cải thìa Lệ Nam chịu khó mở vali phân loại quần áo bẩn nhét vào trong máy giặt sau đó quỳ trên sàn thu dọn đồ đạc mang về.
"Chưa đến một tuần nữa sẽ phải đi học, cậu đã chuẩn bị hành lý chưa?"
"Còn một tuần mà..." Ngôn Hành Yến lười biếng trở mình, mắt cũng không mở nhưng ngón tay đã lần mò tới miếng khoai tây chiên một cách chính xác, y nhón hai miếng bỏ vào trong miệng rồi cos play con vịt vàng, "Ờm, ngày cuối thu dọn vẫn kịp..."
Lệ Nam biết ngay sẽ là câu trả lời này, "Thôi được rồi, cố vấn học tập nói tuần thứ hai sau khi nhập học sẽ tổ chức đào tạo nâng cao chất lượng ở ngoài trường, nói đơn giản là đi chơi ngoại thành, còn phát phiếu thăm dò ý kiến trong nhóm, cậu muốn đi chơi ở đâu không?"
"Nhóm gì? Cố vấn học tập? Cố vấn học tập nào?" Ngôn Hành Yến như thể internet mới về bản, không thể hòa nhập thế giới, y bật dậy khỏi ghế sa lông như tăng động, "Cậu đang nói cái gì?"
"Hả? Cậu không thấy tin nhắn của cố vấn học tập trong nhóm lớp à?" Lệ Nam lấy điện thoại của Ngôn Hành Yến, theo thói quen ấn vân tay của mình lên nút home, nhưng chờ hắn phản ứng lại điện thoại đã mở khóa.
"Gì???" Lệ Nam khó hiểu nhìn Ngôn Hành Yến, "Cậu quét vân tay của tôi từ bao giờ?"
Ngôn Hành Yến đâu thể nói một buổi trưa sau khi từ chỗ trạch quỷ về thấy bộ dạng ngủ say không hề phòng bị làm người ngứa ngáy khó nhịn của cậu, cuối cùng, trong cơ hội tốt nhất để có thể hôn trộm...!y lại lén nắm tay Lệ Nam ấn vân tay vào điện thoại của mình.

"Không nhớ, chắc lúc mới mua máy ấn bừa." Ngôn Hành Yến bịa ra một lời nói dối vụng về cũng may Lệ Nam không để trong lòng, hắn tìm kiếm trong hơn tám mươi tin nhắc chưa đọc cuối cùng cũng thấy tin nhắn của cố vấn học tập trong danh sách đen.
"Ồ..." Ngôn Hành Yến bắt chéo chân, "Lại còn chat nhóm nữa, phiền chết...!Cậu add tôi đi."
"Lười chết cậu." Ngoài miệng thì mắng nhưng tay Lệ Nam vẫn thêm Ngôn Hành Yến vào nhóm.

Cố vấn học tập đang nói chuyện trong nhóm, tốc độ xét duyệt cũng nhanh, trong chớp mắt Ngôn Hành Yến đã được chấp nhận.
Y chậm rãi mở tin nhắn, trên màn hình liên tiếp nhảy ra hai dòng, không sai một chữ "Hoan nghênh người bị hại mới", ở giữa còn xen vào cái nickname: "Là Tiểu Nhạc đây" không phù hợp với tin nhắn.
Là Tiểu Nhạc đây: @Tôi rất Nam nha, anh Nam hỏi cậu ta làm gì, hỏi bọn tớ nè, đây là lĩnh vực của con gái bọn tớ.
"Anh Nam?" Ngôn Hành Yến nhướn lông mày bên trái, chỉ hai chữ ngắn ngủi lại bị y đọc thành ý vị phức tạp, đáng tiếc Lệ Nam không biết là ngốc thật hay giả vờ ngốc, hắn không hề nhận ra Ngôn Hành Yến đang tính sổ chuyện tin nhắn, nói: "Trong nhóm đang nói về chuyện huấn luyện quân sự và những vấn đề liên quan, cũng chính là những chuyện chúng ta cần làm trong tuần đầu nhập học...!Bây giờ đang nói đến chuyện giầy trường mình phát rất cứng, cần đệm thêm miếng lót giầy, cố vấn học tập nói từ xưa đã lưu truyền một tuyệt chiêu bí mật, chúng ta có thể độn thêm băng vệ sinh trong giày, vừa mềm vừa co dãn.
Sau đó trọng tâm câu chuyện biến thành dùng loại băng vệ sinh nào thì tốt."
"Ồ..." Ngôn Hành Yến nhếch khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, "Thế đã có kết luận chưa, anh Nam ~?"
"Cái gì mà quái gở vậy, mấy hôm nữa cậu chịu khó nói chuyện nhiều vào, khẳng định sẽ có em gái bằng lòng gọi cậu là anh Yến đấy." Lệ Nam không nhịn được vừa cười vừa bóp mặt Ngôn Hành Yến, sau đó bị đập bay.
"Vẫn chưa có kết luận, khi nào các chị em đưa ra đáp án tôi sẽ nói cho cậu biết."

Ngôn Hành Yến lấy một chai nước đá từ trong tủ lạnh xua tan cái nóng, "Nói cho tôi làm gì? Tôi không cần."
"Cậu không cần?"
Thực tế đúng là thiên sư đại nhân không cần, vì giấy chứng minh bị bệnh của y nhiều đến mức huấn luyện viên chưa từng thấy, bệnh sau còn nặng hơn bệnh trước, bệnh này so với bệnh kia càng khó tưởng tượng hơn, cứ như thể ngay giây sau y sẽ đột ngột lăn đùng ra chết.

Cố vấn học tập không nói hai lời đã cung phụng con ma ốm này như ông chủ.
Nhiệm vụ hàng ngày của Ngôn Hành Yến chính là ngồi chơi điện thoại trên chỗ ngồi thuộc về mình trong lớp chuyên ngành nhân học, thỉnh thoảng bố thí cho Lệ Nam bị phơi nắng thành con chim cút một chai nước đậu xanh ướp lạnh.
Lệ Nam lười hỏi vì sao nước này phơi nắng ba tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa tan đá, thời gian nghỉ có mười phút thôi, uống nhanh cho xong chuyện.
Ngôn Hành Yến thấy Lệ Nam uống một ngụm đã hơn nửa chai, hiển nhiên là rất khát, y yên lặng dán một lá bùa khác xuống đáy chai, Lệ Nam lập tức cảm thấy nước đậu xanh trong tay càng uống càng nhiều, lúc hắn ngừng lại nước đá đã tràn hết ra.
"Khụ..." Lệ Nam thừa lúc không ai chú ý nhanh tay đóng nắp chai.
Ngôn Hành Yến vắt chéo chân, gác lên ghế ngồi không người phía trước, "Thì ra kia chính là "Là Tiểu Nhạc đây", là em gái của chủ nhiệm Chu, Chu Nhạc Nghiên?"
"Hả?...!À, đúng." Lệ Nam lag mất một lúc mới nhớ ra chủ nhiệm lớp trong miệng Ngôn Hành Yến chính là thực tập sinh Chu Viễn Các, "Có phải nhìn không giống? Hai anh em hoàn toàn khác nhau, Chu Nhạc Nghiên hoạt bát muốn chết, trước khi vào học một ngày còn kéo năm nam sinh đến kí túc xá nữ cùng chơi game.

Tuy tôi không tham gia nhưng nghe nói kỹ thuật của cô rất tốt, ngay cả đám con trai chơi game nhiều năm đã quen cũng không bằng cô ấy."
Ngôn Hành Yến lại tìm được một góc độ xảo quyệt để tỏa ra ghen tuông của mình, "Tối trước hôm vào học là tại tôi kéo cậu đi sắp xếp hành lý, hại cậu bỏ lỡ một buổi chơi game, nghe giọng điệu của cậu mà xem, rất tiếc nuối đúng không ~?"
"???" Lệ Nam vẻ mặt mông lung: "Cái gì với cái gì?"
"Được rồi, hẳn là cậu chưa biết..." Chủ đề câu chuyện trong miệng Ngôn Hành Yến thay đổi nhanh chóng, "Chu Nhạc Nghiên từng có một tên khác, là Triệu Lạc Nghiên."
Chuyện này Lệ Nam hoàn toàn không biết, hắn hơi kinh ngạc nghiêng mặt sang một bên, đôi mắt đối diện với con mắt trái của Ngôn Hành Yến, "Là sao?"
"Cô ấy và Chu Viễn Các không có quan hệ ruột thịt, năm Chu Nhạc Nghiên tám tuổi cha mẹ đã ly hôn, sau đó mẹ cô ấy tái hôn với cha của Chu Viễn Các, lúc này họ mới là anh em trên danh nghĩa."
"Cho nên..."
"Cho nên..." Ngôn Hành Yến hạ thấp giọng, "Quan hệ của hai người không tốt lắm, anh trai ngứa mắt cô em gái này, cô em gái thì...!cũng không thích người anh này."
"..." Trong đầu Lệ Nam bỗng nhiên hiện lên cảnh trên xe cách đây không lâu, khi Chu Viễn Các nhắc đến em gái vẻ mặt nhu hòa hơn rất nhiều, "Cậu lấy tin tức đâu ra thế...!Chưa chắc đã chuẩn đâu!"
"Tin vỉa hè thôi." Ngôn Hành Yến chớp chớp con mắt lộ ra bên ngoài, "Vừa nãy Chu Viễn Các gửi Wechat cho chúng ta, hẹn đi ăn tối, còn nói Chu Nhạc Nghiên cũng tới, muốn giới thiệu cho chúng ta quen biết."
"Được." Lệ Nam không suy nghĩ nhiều trực tiếp đồng ý.

Huấn luyện quân sự nam nữ được tách riêng, khai giảng đã bốn năm ngày hắn vẫn chỉ nói chuyện với Chu Nhạc Nghiên qua mạng, chưa gặp mặt ngoài đời.
Tuy Chu Viễn Các nghiêm mặt giốn giáo viên chủ nhiệm nhưng Chu Nhạc Nghiên rộng rãi thân thiện, hơn nữa thêm Ngôn Hành Yến và Phong Ly được họ nuôi trong phòng tân hôn ở bên ngoài của nhà họ Ngôn, bốn người biết nói chuyện gánh một chủ nhiệm lớp trói buộc, trên bàn cơm hẳn sẽ không đến mức kinh khủng?

Cái suy nghĩ lập flag ám ảnh cả ngày này khiến buổi tối Lệ Nam thương tích đầy mình.

Nếu như nói Chu Viễn Các là chủ nhiệm lớp, vậy Chu Nhạc Nghiên ngồi cạnh anh trai chính là một cháu nhi đồng mắc bệnh tự kỷ, suốt nửa tiếng cô nàng không thở ra được nửa chữ, toàn bộ quá trình chỉ cắm mặt ăn, dáng dấp câu nệ khiến Lệ Nam nhìn còn muốn đánh.
Trên bàn cơm từ đầu đến cuối vẫn là Chu Viễn Các hỏi Ngôn Hành Yến mấy vấn đề liên quan đến thiên sư, Lệ Nam trò chuyện một chút, Ngôn Hành Yến và Phong Ly chẳng khác gì hiện trường tấu nói, lúc tính tiền Lệ Nam chỉ hận không thể thu tiền vé của hai anh em nhà kia.
Lúc nhỏ Chu Nhạc Nghiên cũng từng gặp quỷ, có người trong gia đình biết muốn nhờ một thế gia thiên sư giúp cô ăn chén cơm này nhưng lá gan Chu Nhạc Nghiên quá nhỏ, nhìn thấy con quỷ vô hại còn có thể khóc ré lên, sau này hết cách thiên sư thế gia kia chỉ đành làm phép xóa đi mắt âm dương của cô nàn, tiễn về nhà làm một người bình thường không buồn không lo.
Cũng vì chuyện này Chu Viễn Các luôn cảm thấy cô em gái tiện nghi của mình không có tiền đồ, hắn nằm mơ cũng muốn có mắt âm dương thế mà cô nhỏ lại cứ thế tùy tiện từ bỏ.

Lệ Nam và Ngôn Hành Yến đều cảm thấy mọi người ai cũng có chí hướng khác nhau, Chu Nhạc Nghiên như bây giờ cũng tốt.
Có lẽ vì không phải là người thân của mình nên cũng dễ dãi hơn, yêu cầu cũng thấp hơn? Lệ Nam thử nghĩ nếu như Ngôn Hành Yến biến thành Chu Nhạc Nghiên, sợ ma đến nỗi không muốn làm thiên sư...!có lẽ lần đầu gặp quỷ đánh tường trong phòng âm nhạc kia hắn đã nhảy từ tầng sáu xuống tầng một sau đó biến thành người thực vật.
Chia tay ông anh muốn em gái mình thành phượng, trên đường về nhà Ngôn Hành Yến vội vàng gặm xiên nướng, Phong Ly vội vàng đoạt thức ăn trước miệng cọp, Lệ Nam thì nghĩ Chu Nhạc Nghiên cuối cùng cũng thoát! Hắn đứng bên cạnh Chu Nhạc Nghiên điềm đạm cười với cô nàng, sau đó đi thẳng vào trọng tâm: "Chào cậu, thêm bạn trong game đi! Tôi mới chơi nên cùi lắm, đại lão kéo tôi nha."
Chu Nhạc Nghiên có khuôn mặt ngây thơ thảo hỷ, có thể tưởng tượng khi cười rộ lên sẽ rất dễ thương nhưng khi đối mặt với Lệ Nam chủ nhân của khuôn mặt trẻ con này vẫn luôn luống cuống khom lưng, nhút nhát túm chặt dây đeo túi, "Tôi..."
Mới vừa lên đèn Ngôn Hành Yến đạp lên ánh đèn từ trong bóng tối bước ra đứng bên cạnh Lệ Nam, Phong Ly ngậm bánh mật tò mò đánh giá, còn cô nàng quen trên mạng kia thì cúi đầu thật sâu, tóc mái che kín mắt, vô cùng bất an.
"Chúng tôi không giống anh trai cậu...!Ừm, bạn Chu, sau này còn học với nhau bốn năm, phòng bị chúng tôi như vậy không tốt lắm đâu?" Lệ Nam vì an ủi cô gái mà tốt xấu đều nói hết ra miệng, hắn lặng lẽ lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc với Ngôn Hành Yến, còn dùng khẩu hình miệng nói với y: Lần đầu tiên gặp người trong hiện thực có tính cách khác xa với trên mạng..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại