Vì Thiên Sư Đại Nhân Cống Hiến
Chương 52 Chương 52

Vì Thiên Sư Đại Nhân Cống Hiến

Chương 52 Chương 52


Dã quỷ 4
Một chiếc ô tô màu bạc bỗng nhiên nháy xi nhan phải, thái độ kiên quyết dừng lại trong vạch kẻ vàng bên lề đường, vừa nhìn đã biết tài xế lùi xe vào kho nhất định sẽ được điểm tuyệt đối.
Ngôn Hành Yến lướt qua người Lệ Nam cách cửa sổ xe dán một lá bùa vàng lên trán dã quỷ, con quỷ vẫn đang đánh đu trên thân xe trong nháy mắt bị bắt vào trong xe.
"Chờ một chút, nếu nguyện vọng của nó là muốn chúng ta giúp đỡ tìm người, còn cung cấp cho chúng ta một địa chỉ nhà, vậy nhất định Trịnh Thiến của nó còn sống." Lệ Nam phân tích nói: "Nhưng Trịnh Thiến lệ quỷ lại đi bái tế lại là một người đã chết, Trịnh Thiến cũng không phải là cái tên hiếm có đặc biệt gì, tôi nghĩ chắc là hai người...!Anh họ, nếu đã biết lệ quỷ có quan hệ với chủ nhân ngôi mộ vậy có điều tra được tin tức gì của họ khi còn sống không?"
"Không." Ngôn Hành Thiện lấy điện thoại di động ra so sánh tin tức, thì thầm: "Trịnh Thiến này khi được đưa tới nghĩa trang phía nam là một thi thể vô danh bị vứt nơi hoang dã...!Nát không ra hình dạng gì, cảnh sát điều tra rất lâu cũng không thể nào tìm được thân thế của cô ta, không còn cách nào khác bên pháp y chỉ có thể tiến hành khám nghiệm rồi mang đi chôn.

Thực tế nghĩa trang công cộng phía nam thành phố chôn cất rất nhiều người không thể tra xuất danh tính như vậy."
Lệ Nam cau mày, "Sau đó thì sao...?"
"Lệ quỷ khắc."
"Cái gì?"

Ngôn Hành Thiện nhắc lại: "Lệ quỷ chiếm xác một người, tự mình khắc tên người chết lên tấm bia mộ vô danh."
Trong lúc Lệ Nam rơi vào trầm tư Đào Tuyền chẳng biết đã lấy ra một cái tẩu thuốc tối màu từ lúc nào, "Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, đi!" Y rít một hơi thuốc từ cái ống điếu ngọc bích rồi mở miệng phun ra một làn khói bay về hướng của dã quỷ, từng sợi khói đen dài như những con mắt với xúc tu lơ lửng trong không trung xoay tròn rồi tan ra khi chạm vào cơ thể của dã quỷ, nhanh chóng cuốn lấy nó.
Tất cả những cảnh tượng lạ này khiến Lệ Nam tò mò không thôi, hắn nhìn dã quỷ không chớp mắt đương nhiên cũng không bỏ qua khuôn mặt của một đứa bé xuất hiện khi sợi khói cuối cùng bay lên - trắng bệch sưng phù, thi thể được ngâm trong formalin một năm, viền mắt rất lớn nhưng bên trong lại trống rỗng lõm xuống, miệng cũng to hơn của người bình thường hai lần, còn rất sâu.
"Làm rất tốt." Đào Tuyền giơ tẩu thuốc ngang ngực thổi tắt đốm lửa bên trong.

Bé gái hoàn thành nhiệm vụ còn được chủ nhân khen ngợi, trên khuôn mặt trắng hếu chợt lộ ra nụ cười dữ tợn.
Lệ Nam bỗng nhận ra có lẽ cô bé đó chỉ đang mỉm cười xấu hổ nhưng trong mắt người sống lại là một cảnh tượng vô cùng kinh khủng.
Chẳng biết tại sao cô bé bỗng nhiên liếc nhìn Lệ Nam rồi lập tức như người sống gặp ma sợ hãi vô cùng rụt lại về phía cửa xe, kinh hãi muốn dùng thứ gì đó che mình lại.
"..." Lệ Nam buồn cười cố ý kề sát mặt lại hỏi: "Anh rất đáng sợ à?"
Đối với hành vi người sống sờ sờ lại đi bắt nạt bé quỷ con này Ngôn Hành Yến quyết đoán lựa chọn gia nhập, y cầm lấy cổ tay đang đeo vòng của Lệ Nam dí vào trước mặt bé quỷ rồi nhìn đối phương không tiếng động thét lên né tránh, nhưng vì nơi ẩn thân là cái tẩu thuốc vẫn đang ở trong xe nên không có cách nào thoát khỏi dáng vẻ cười xấu xa kia.

Đối mặt với hành vi bắt nạt quỷ ngây thơ của hai người kia Ngôn Hành Thiện thở dài khinh bỉ: "Được rồi, chính sự quan trọng hơn, tụi bây còn nhây nữa cẩn thận chị nó nhô ra cắn chết giờ."
"Trong cái tẩu thuốc này của anh Đào không chỉ có một con quỷ?" Lệ Nam cảm thấy hứng thú vô cùng hỏi ra một câu ngay sau đó hắn rất hối hận ngồi nghe Đào Tuyền dùng tám trăm chữ dài như luận văn thuật lại quá trình mình thu được pháp khí tẩu thuốc như thế nào, có lịch sử gì, có tác dụng gì, làm sao để thu được linh hồn, tại sao chúng lại chết.
Cuối cùng Ngôn Hành Thiện không thể nhịn được nữa dùng một lá bùa nguyền rủa dán cái miệng của Đào Tuyền lại, lúc này trong xe mới chính thức tiến vào giai đoạn thẩm vấn, Ngôn Hành Yến nghiêng người dựa vào cửa xe: "Nói trước, con này không phải lệ quỷ chỉ là một dã quỷ bình thường, không cần nghi ngờ nó có khả năng ngụy trang hay không, dù có bản lĩnh thì cũng không qua được mắt quỷ của em."
"Đã khẳng định không phải lệ quỷ vậy chú mày còn bắt nó làm gì?" Ngôn Hành Thiện liếc mắt, Ngôn Hành Yến lập tức bật lại, "Tuy Lệ Nam nói rất có lý, có thể hai con quỷ không liên quan nhưng em luôn cảm thấy...!Thôi, Cơ Đức, lấy cái gương của anh ra, hỏi một chút là biết rồi."
Ngôn Hành Thiện nhíu mày: "Hành Yến, cái gương của tao một tháng chỉ dùng được một lần thôi."
Người bị điểm danh chỉ ừ một tiếng, "Thì sao?"
"Mày thấy bao lâu mới bắt được con lệ quỷ kia? Trong một tháng hay hơn."
"Trong, có khi là mai ấy." Ngôn Hành Yến ung dung nói, anh họ Ngôn Hành Thiện lập tức cách một cái ghế vươn tay ra cốc đầu y, "Thế mày muốn dùng cái gương với con dã quỷ có thể là người không liên quan này hay chờ lệ quỷ hiếm có khó tìm?"
Ngôn Hành Yến nhếch miệng: "...!Sớm dùng sớm CD xong anh hiểu không!"
"Tao mặc kệ, tao thà để dành skill đến tết còn hơn!"

"Sao anh không ôm nó vào chăn ngủ luôn đi!"
Đào Tuyền ngắt lời nói: "Sao em biết nó có làm thế hay không?"
Ngôn Hành Yến: "..."
Ba trong bốn người trong xe đã kéo đề tài tới một vấn đề lạ lùng, Lệ Nam cũng chỉ có thể chịu mệt nhọc giữ vững tư tưởng chất vấn: "Anh Đào, con quỷ này anh nuôi bao lâu rồi, nó có hiểu được lời anh nói không? Quỷ với quỷ có thể giao lưu với nhau, có nhờ nó làm cầu nối được không, làm phiên dịch viên cho chúng ta ấy?"
Nghe vậy Đào Tuyền suy nghĩ một lúc, trả lời vắn tắt: "Nghe hiểu được một chút, nhưng mà...!ừm, cậu từng nuôi chó chưa?"
"Chưa." Lệ Nam xoa xoa cái đầu mang lại xúc cảm tuyệt vời của Phong Ly, "Chỉ nuôi nó thôi."
Phong Ly ngẩng đầu, vẻ mặt mông lung, "Sao thế này? Ta đau đầu quá, còn buồn nôn nữa, có phải ta bị quỷ hút mất tinh khí rồi không? Có phải ta sắp chết rồi không? Gió, mau mở cửa sổ thông gió cho ta."
"Mày bị say xe rồi...!Ngốc chết đi được, thần thú mà còn bị say xe à?" Ngôn Hành Yến lạnh lùng lấy cái chăn ở ghế sau bọc lấy Phong Ly, "Ngủ đi, ở đây cũng không có việc gì của mày."
"Ah." Hiển nhiên Phong Ly thực sự khó chịu, vùi đầu vào trong chăn yếu ớt, không còn sức sống.
Đào Tuyền nhịn xuống xúc động muốn hít chồn, tiếp tục giải thích: "Sức hiểu biết của Tiểu Hải chỉ ngang chó...!Vì sao anh lại gọi nó là Tiểu Hải, vì nó rất thích ngắm biển, mỗi lần ra biển sẽ rất không ngoan...!Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh không lạc đề - có hỏi cũng vô ích thôi, nó không có miệng không có tay, dù nó hiểu được tin tức quan trọng thì anh cũng không biết nó nói gì."
"Không phải còn em à?" Lệ Nam tự tin cười cười, Ngôn Hành Yến lập tức nhắc nhở: "Bút của cậu đã dùng rồi."
Lệ Nam vẫn cười nhẹ nhàng: "Ai bảo cần bút?"

"Ồ?" Anh họ chờ mong xoa xoa tay, Đào Tuyền cũng nói: "Bọn anh toàn lực phối hợp với cậu, cậu muốn Tiểu Hải hỏi gì?"
Bé quỷ nhỏ đúng là hiểu được Đào Tuyền đang nói cái gì, Tiểu Hải mang khuôn mặt sợ hãi đi ra từ trong bóng tối, dáng vẻ có chút tò mò.
"Hỏi nó..." Lệ Nam trầm mặc hồi lâu, "Muốn hỏi hơi nhiều, còn có chút phức tạp, không biết Tiểu Hải có thể hiểu hay không."
"Anh rất tò mò tại sao nó lại đến tỉnh S." Đào Tuyền nói: "Còn chết ở bên ngoài, cũng không có ai dời mộ cho nó...!Không thì cứ bắt đầu từ chỗ này?"
"Được, thử xem." Lệ Nam gật đầu, Ngôn Hành Yến và Ngôn Hành Thiện đương nhiên sẽ không phản đối, bốn người lom lom nhìn Tiểu Hải hóa thành làn khói trắng bao lấy dã quỷ đang bị ghim, có vẻ đang giao lưu với nhau thật.
Một lúc sau, Lý Nam cởi bỏ sợi dây màu đỏ, hắn yên lặng chờ đợi, quả nhiên không ngoài dự đoán sau khoảng mười giây cảnh tượng trước mặt đột nhiên thay đổi, ba người còn lại biến mất trong không hư không, còn hắn đang ngồi ở phía trước một chiếc gương vuông.
- --
CD (cooldown): Thời gian đóng băng.

Một thuật ngữ trong game, các kỹ năng không thể sử dụng liên tục, cần có thời gian nghỉ nhất định giữa những lần sử dụng..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại