Vì Thiên Sư Đại Nhân Cống Hiến
Chương 46 Chương 46

Vì Thiên Sư Đại Nhân Cống Hiến

Chương 46 Chương 46


"Đã dẫn quỷ lên đường, ta cũng phải đi đây." Hắc Vô Thường dùng ngón tay trỏ chỉ một cái vào lưỡi hái đeo trên cổ Lệ Nam, "Có việc lúc nào cũng có thể gọi ta."
Dứt lời Hắc Vô Thường đen từ đầu đến chân hóa thành một làn khói tan biến dưới ánh trăng mờ tối.
Lệ Nam như có điều suy nghĩ hỏi Ngôn Hành Yến, "Sao Hắc Bạch Vô Thường lại thành như ngày hôm nay? Bọn họ chết như thế nào?" "Tự sát." Ngôn Hành Yến trả lời: "Treo cổ chết, không thì sao lưỡi của họ lại dài như vậy?"
"Họ cảm thấy bộ dạng này rất đẹp mắt à?" Lệ Nam bỗng nhiên nghĩ đến, "Biết đâu thẩm mỹ quan ở quỷ giới lại độc đáo như vậy."
"Tôi thấy cậu mới độc đáo ấy."
"Công kích cá nhân, quá đáng!"
- --
Hai người một chồn ở lại trong biệt thự một đêm, sáng sớm hôm sau cả bọn cùng đường bí lối ngay cả mì tôm cũng không có mà ăn, chỉ có thể đáng thương đói bụng chờ ông chủ đến kiểm tra chất lượng công việc.
Cũng may Triệu Thành là kẻ ngốc lương thiện, cũng rất quan tâm đến căn biệt thự nên bảy giờ sáng đã vội vội vàng vàng chạy đến, trong xe còn mang theo một túi khoai tây chiên làm bữa sáng cho mình.
Ngay khi gã mở cửa xe chào hỏi với Lệ Nam và Ngôn Hành Yến, con chồn trắng nhỏ đói xanh mắt nhanh nhẹn tha túi thức ăn này đi, rõ ràng là con chuột nhỏ trộm đồ dưới mí mắt Phật tổ.
Triệu Thành chưa từng thấy con vật nuôi nào thông minh có linh tính như vậy nên cũng không để ý chút đồ ăn này, gã trợn mắt há mồm nhìn Phong Ly hai chân chấm đất dùng hai chân trước để mở túi giấy, dùng móng vuốt để rạch mở gói sốt cà chua sau đó nó đặt mông ngồi xuống, cầm khoai tây chiên lên chấm sốt ăn.
"...! Con này là con gì thế? Chồn à? Các cậu huấn luyện thế nào vậy, thông minh quá!" Trong mắt Triệu Thành tràn đầy hứng thú, Phong Ly rất muốn rêu rao ngươi quá nông cạn, chỉ ăn thôi thì thông minh gì.


Nhưng chỉ cần nó vừa lên tiếng Ngôn Hành Yến nhất định sẽ khiến nó cả đời này cũng không nói được nữa, Phong Ly khuất phục dâm uy chỉ có thể yên lặng giả vờ mình chỉ là một con chồng trắng bé nhỏ.
"Chưa từng huấn luyện, trời sinh." Ngôn Hành Yến dọa nạt bóp đuôi Phong Ly, rõ ràng chỉ cần hít không khí không cần phải ăn cũng đủ rồi, ăn vào còn nhiều hơn cả heo.
Nghe vậy Triệu Thành càng cảm thấy hứng thú hơn, trực tiếp ra giá: "Sáu trăm ngàn, hai vị có nguyện ý từ bỏ thứ yêu thích không?"
Lệ Nam thẹn thùng mở miệng: "Ờm..."
"Đô la Mỹ."
Ngôn Hành Yến quyết đoán: "Thành giao."
Lệ Nam một tay đẩy mặt Ngôn Hành Yến sang một bên, nói bừa: "Ông chủ Triệu, vấn đề không phải là tiền, con chồn trắng này thông linh, người thường nuôi dưỡng nó sợ rằng sẽ gặp phải phiền phức."
"Thế à?" Triệu Thành tiếc nuối nhìn Phong Ly, ánh mắt như nhìn gấu trúc quốc bảo tư nhân không được phép nuôi dưỡng.

Tuy rằng Phong Ly không hiểu đô la Mỹ là gì nhưng nó vẫn nghe ra mình đáng giá rất nhiều tiền, nó kích động không ngừng điên cuồng lắc đuôi, còn nhảy lên vai Triệu Thành, có vẻ rất hài lòng với ánh mắt tinh tường của gã.
Triệu Thành lập tức tiếc nuối vô cùng.
Thiếu Trạch quỷ căn nhà cũng không khác gì quá khứ, trước kia nó chưa từng khiến người khác cảm thấy âm u như căn nhà ma, lúc này dù nó không mang lại khung cảnh trời xanh nước biếc nhưng cũng rực rỡ một cảm giác hoàn toàn mới.
Như hàng ngàn hàng vạn căn nhà bình thường khác, nó im lìm một chỗ mặc cho dây thường xuân tô điểm lên những bức tường, mặc cho chim muông xây tổ dưới mái hiện, ngắm mây bay, nhìn gió mưa luân chuyển.
Quỷ là thứ người thường không thấy không chạm được, mặc dù có hai vị thiên sư đi trước dẫn đường nhưng Triệu Thành bị mấy chuyện ma quỷ lúc trước dọa đến giờ vẫn còn ám ảnh trong lòng, lo sợ bất an.

Bỗng nhiên trên tường xuất hiện dòng chữ màu đỏ, cầu thang bỗng nhiên gãy không lí do, cửa phòng không gió tự cử động, rõ ràng trong phòng không một bóng người nhưng cảm giác như có ai vỗ nhẹ vào lưng.
"Toàn là mấy trò đùa dai ngu ngốc..." Ngôn Hành Yến nhổ nước bọt nói, "Anh bị mấy thứ này dọa cho sự vỡ mật rồi à? Ông chủ Triệu dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học sao lại không có tiền đồ như thế?"
Triệu Thành không biết xấu hổ, nói: "Không có tiền đồ, trời sinh tôi đã nhát gan như vậy.

Thật ra từ sớm tôi đã muốn tìm một vị thiên sư đáng tin đến trừ tà rồi, Ngôn thiên sư, đợi lát nữa có thể khuyến mãi thêm dịch vụ trừ tà không?"
"Sao anh biết cậu ấy đáng tin?" Lệ Nam không có ý tốt khích bác ly gián, "Không phải hôm qua anh còn muốn tìm một thiên sư khác nhiều kinh nghiệm hơn à?"
Ngôn Hành Yến à một tiếng tỏ ý đã tiếp thu gây xích mích, "Còn có chuyện như vậy sao?"
"Sao có thể chứ! Nhà họ Ngôn đại danh đỉnh đỉnh trong giới thiên sư sao tôi lại không biết!" Triệu Thành vỗ ngực một cái, nghĩa chính nghiêm từ từ chối nhận mấy lời gièm pha, Ngôn Hành Yến nheo mắt nghi ngờ, "Mặc dù nhà họ Ngôn chúng tôi rất có danh tiếng trong giới nhưng không phải người ngoài nào hỏi thăm về giới thiên sư cũng biết được."
"Tôi là người bình thường sao?" Triệu Thành giơ tay phải chà xát ngón tay cái và ngón trỏ vào với nhau, lý do này rất thuyết phục, Ngôn Hành Yến nhất thời không tìm được lý do gì để phản bác lại, Triệu Thành nói tiếp: "Thực tế bây giờ rất ít người trẻ tuổi tin vào những chuyện quỷ thần ma quái, nhưng tôi không giống vậy, từ khi bắt đầu có trí nhớ lúc nào tôi cũng lặp đi lặp lại một cơn ác mộng, thật sự không tin không được...!Tôi đã tìm hiểu từ trước, cũng biết trên đời này có giấy chứng nhận nghề thiên sư do quốc gia cấp, thế nên cậu nghĩ xem vì sao ban ngày ban mặt cậu gọi điện lừa tiền tôi mà tôi không chửi cút, lại còn trả thêm tiền cho cậu?"
Lệ Nam nhanh chóng mở miệng ngắt lời chặn lại lời đã ra đến bên mép của Ngôn Hành Yến: Tôi nghĩ anh ngu thật, gắt gao nghẹn về cổ họng.
"Anh mơ thấy gì?"
Triệu Thành gãi gãi gáy, xoắn xuýt: "Không nhớ ra được, mỗi lần tỉnh lại tôi đều quên sạch không nhớ gì nội dung giấc mơ, nhưng trong đầu chỉ có thể xác định bằng cảm giác, giấc mơ này mơ cả trăm lần đều giống hệt nhau."
"Tần suất nằm mơ thế nào?" Giọng nói của Lệ Nam bình ổn nhẹ nhàng như bác sĩ tâm lý đang trò chuyện với bệnh nhân, Triệu Thành kinh ngạc hỏi: "Cậu không nghi ngờ tôi à? Đoạn vừa rồi tôi đã kể cho rất nhiều người nhưng bọn họ không tinh, còn bảo tôi đi gặp bác sĩ tâm lí, bác sĩ nói với tôi rất nhiều thuật ngữ nhưng nói chung là đại não của tôi sản sinh ra cái chất gì đó gây ảo giác."

"Tại sao phải nghi ngờ?" Nếu tôi nói cho anh biết tôi đã vào quỷ mộng rất nhiều lần chẳng phải sẽ bị bắt lại như bệnh nhân tâm thần sao? Lệ Nam cong cong hai tròng mắt cười đến là thâm sâu, Triệu Thành ầm ừ nửa ngày ngẫm lại thiên sư suốt ngày phải tiếp xúc với những chuyện thần thần bí bí này, "Một tuần ba lần! Đúng rồi, đêm ngày hôm trước trong mơ..."
Ngôn Hành Yến vô cùng sốt ruột với cái kiểu vừa nghĩ vừa nói này của Triệu Thành, cứ như đang nghe con lười đọc diễn văn ấy, y nhanh chóng dẫn dắt: "Cảm giác khác với lúc trước? Hơn nữa anh còn có ấn tượng với giấc mơ lần này?"
"Vẫn là giấc mơ đó, nhưng tôi cảm thấy...!Nói như thế nào đây, giấc mơ lại kéo dài." Triệu Thành dùng cả tay lẫn miệng để hình dung, "Kiểu như những lần trước tôi chỉ có thể mơ được một nửa là hết giống như đang xem phim, luôn ngừng lại ở một đoạn nào đó.

Nhưng lần này bộ phim tiếp tục chiếu, tôi thấy..." Triệu Thành dừng lại một chút, "Tôi thấy được căn biệt thự này."
Ngôn Hành Yến bỗng nhiên ồ một tiếng kéo ống tay áo Lệ Nam, "Triệu Thành? Chẳng lẽ gã và Đại Thành..."
Khả năng này Lệ Nam sớm đã nghĩ đến từ hôm qua, trước đó vì tỷ lệ quá thấp nên hắn đã bỏ qua, nhưng bây giờ suy nghĩ về kiếp trước kiếp này không ngừng hiện lên trong đầu hắn.

Lệ Nam nắm lấy ngón tay Ngôn Hành Yến ý bảo hắn hiểu được, nhưng trong khoảnh khắc da thịt của hai người tiếp xúc với nhau Ngôn Hành Yến cứ như bị bỏng nhanh chóng bỏ tay Lệ Nam ra khiến Lệ Nam không hiểu kiểu gì.
"Tĩnh điện." Ngôn Hành Yến tìm được một lí do vô cùng dối trá, ngay cả ngốc bạch mặn như Phong Ly cũng không tin.
Không thích tiếp xúc với hắn? Lệ Nam nhớ lại bộ dạng hận không thể chết trên người hắn của Ngôn Hành Yến cách đây không lâu, không thể nào...
Bởi trọng điểm trước mắt vẫn là ông chủ Triệu nên Lệ Nam chủ động bỏ qua những khác thường của Ngôn Hành Yến.

Hắn quay người hỏi: "Ông chủ Triệu, sáng sớm hôm qua anh gọi điện bỗng nhiên nói với tôi muốn nhanh chóng vào ở trong căn biệt thự này, cũng là vì giấc mộng đó sao?"
"Rất sốt ruột à?" Triệu Thành xấu hổ cười cười, "Hình như là có một chút...?"
Ngôn Hành Yến thấy Lệ Nam không đi sâu nghiên cứu mình né tránh thì cúi đầu thở phào nhẹ nhõm, Phong Ly trèo lên vai y thò đầu ra nhìn muốn xem y đang làm cái gì lại bị Ngôn Hành Yến lấy tay che mặt mang vào trong đại sảnh tầng một.

Triệu Thành vừa nói chuyện với Lệ Nam vừa theo Ngôn Hành Yến đi vào trong nhà, căn nhà vốn u ám bụi bặm nay được mùi mì tôm nồng đậm thay thế, cảm giác đè nén kinh khủng loáng thoáng cũng theo đó biến mất gần như không còn, thậm chí Triệu Thành còn cảm thấy đã đói bụng.
"Lát nữa anh mời các cậu ăn sáng." Triệu Thành xưng huynh gọi đệ ôm bả vai Lệ Nam kết quả chẳng hiểu sao bị Ngôn Hành Yến đi tuốt đằng trước quay đầu lại nhìn chằm chằm, đôi mắt âm u chẳng khác gì bị quỷ chiếm xác khiến gã sợ hãi lập tức buông tay.
"Trạch quỷ một mực ở lại tầng ba vì phòng đó là nơi nó sống lúc sinh tiền." Ngôn Hành Yến vẻ mặt thả lỏng hơn, giọng nói cũng bình thường như chuyện vừa nãy chỉ là ảo giác.

Triệu Thành bị dọa suýt suy nhược thần kinh lập tức tiếp lời: "Tôi hiểu! Tôi lập tức cho người khóa căn phòng đó lại, khóa kín! Tuyệt đối sẽ không tò mò bước vào đó nửa bước!"
"Hiểu cái gì mà hiểu...!Trạch quỷ đi đầu thai chuyển kiếp rồi, anh làm gì căn phòng đó cũng được." Ngôn Hành Yến bĩu môi, "Tôi giải thích cho anh là lo anh không tin tưởng chúng tôi, dù sao người bình thường cũng không nhìn thấy ma quỷ được, lỡ đâu anh lại nghĩ chúng tôi ăn càn nói láo lừa anh."
"Không đâu, Ngôn thiên sư uy dành truyền xa, đương nhiên là tôi tin." Cũng không biết Triệu Thành lấy đâu ra tự tin thả rắm cầu vồng vô cùng giả trân, anh ta mang bộ dạng bị bán còn giúp người ta đếm tiền khờ khạo bước vào căn phòng của tiểu thiếu gia ngắm nhìn xung quanh.
Lệ Nam còn đang chờ mong Triệu Thành nhìn thấy khung cảnh quen thuộc bỗng nhiên nhớ lại kiếp trước, sau đó lệ rơi đầy mắt khóc ròng nhưng Triệu Thành vẫn là Triệu Thành, một phú nhị đại được mặt trời thế kỷ hai mươi mốt thanh tẩy, thần thái của gã không có gì khác thường, nếu không bình thường thì chính là gã bịt mũi khó hiểu lên tiếng: "Mùi gì khó ngửi quá."
"Tầng dưới ít ra còn có người quét dọn, còn căn phòng này hơn trăm năm rồi chưa dọn dẹp." Lệ Nam nói rồi đi tới bên cửa sổ, hắn che mũi miệng chuẩn bị kéo rèm cửa sổ ra kết quả vừa mở được một cái khe bụi đất bay đầy trời, ngay cả ánh mặt trời chiếu qua khe cửa lọt vào trong phòng cũng như bị vấy bẩn.

Lệ Nam lập tức lùi lại phía sau, Triệu Thành ở gần đó không kịp chuẩn bị cũng suýt bị sặc chết, cũng may trong vải mành không có rắn, chuột, côn trùng, xác kiến gì đó rơi ra không thì ngay cả Phong Ly cũng phải nổi điên.
"Không ở nổi nữa, bẩn quá thể! Anh đây không bị mắc bệnh sạch sẽ mà giờ cũng bị ép cho ra bệnh!" Ánh mắt Triệu Thành nhanh chóng nhìn quanh căn phòng vừa bẩn vừa bừa bộn rồi quay đầu chạy thục mạng.

Lệ Nam và Ngôn Hành Yến liếc nhau, không nói gì cười cười, rồi thấy Triệu Thành chỉ còn nửa bước nữa là ra khỏi cửa nghi ngờ ngoái đầu nhìn lại: "Sao thế?".

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại