Vi Thần Rất Bận
Chương 1: Nhất thưởng tham hoan
Mùng hai tháng Hai, Long Sĩ Đầu.
“Loảng xoảng", bên trong ngự thư phòng, long ỷ bị dùng sức đá ngã lăn ra đất. Đương triều thiên tử bước nhanh tới trước bàn, nắm chặt lấy áo tiểu thái giám, rống to lên: “Hắn, nói, cái, gì!"
Tiểu thái giám run run hai chân nơm nớp lo sợ không dám ngẩng đầu, cả buổi mới lắp ba lắp bắp nói: “Thừa, thừa tướng đại nhân nói: ‘Vi… vi thần rất bận, không… không cách nào nhận lệnh’."
“Nực cười!" Phong thái hoàng đế bệ hạ biến đâu mất, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào cửa ngự thư phòng quát tiểu thái giám: “Ngươi đi, ngươi đi hỏi hắn cho trẫm, tới cùng đang bận cái gì! Nếu hắn còn dám kháng chỉ, trẫm sẽ xử hắn theo quốc pháp!"
Tiểu Quế Tử chỉ cảm thấy bên tai ầm ầm nổi lên một trận hổ gầm long gào, đáng sợ y như tiếng sấm vậy, nhưng lại không thể che lỗ tai chuồn đi thật xa, đáy lòng kêu khổ oai oái, khó khăn lắm trận sấm nọ mới qua đi, hắn lập tức chạy như điên ra khỏi ngự thư phòng.
Hoàng đế bệ hạ đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, quanh quẩn ba vòng ngay cửa, người nên đến còn chưa có lăn qua đây, cơn nóng vừa mới bình phục lại bắt đầu nhảy lên nữa. Phụng phịu nhìn quét bốn phía một phen, đang muốn tìm cái gì đó tiện tay hung hăng nện một nện xuống đất, Tiểu Quế Tử rốt cục kịp thời xuất hiện, lảo đảo chạy tới từ đằng xa, còn chưa vào phòng hai chân đã nhũn ra ngoài ngưỡng cửa, toàn thân run rẩy như cầy sấy.
Hoàng đế bệ hạ tài trí hơn người, nhìn cảnh tượng kia rồi còn có thể có cái gì không rõ nữa, nhưng vẫn lạnh giọng hỏi rằng: “Hắn nói như thế nào?"
Tiểu Quế Tử không ngừng dập đầu, một câu nói cũng nói thành ngắt quãng: “Thừa tướng đại nhân nói… nói… vi thần… đủ loại bận."
Hoàng đế bệ hạ trợn tròn hai mắt, thoáng chốc trong đó đã lửa giận bừng bừng, mắng to một câu: “Khốn nạn!" Thở phì phì đi tới đi lui vài bước lớn trong điện, há há miệng, liếc mắt ngó Tiểu Quế Tử đang quỳ rạp trên đất, đột nhiên đổi sang một bộ ngữ điệu bình tĩnh lạnh lẽo: “Bãi giá Văn Hoa điện."
Trên xa giá, hoàng đế bệ hạ một đường nhắm mắt, tính toán xem đoạn nghiệt duyên này giữa mình và thừa tướng đến tột cùng đã tu được bao nhiêu năm.
Vẫn nhớ lần đầu tiên gặp gỡ người nọ, chính là ở nam phong quán có tiếng nhất kinh thành – “Mộ Vân hiên".
Khi đó hắn vừa tròn hai mươi tuổi, người khác đều gọi hắn “thái tử gia". Thái tử gia chung quy xem như là chân mệnh thiên tử, cho nên sở thích có điều bất đồng với thường nhân, cũng là lẽ thường thôi.
Ngày đó trời trong gió mát thiên hạ thái bình, vô sự bận tâm, hắn hưng trí vô cùng, đi “Mộ Vân hiên".
Cái chốn này đặc thù, chính hắn cũng sớm đã quen cửa quen đường, cho nên không có mang tùy tùng, đi một mình.
Tú ông nọ quen mặt hắn, thấy hắn đến rồi, nhiệt tình đề cử người mới. Nhưng tính hắn luyến cựu, trong “Mộ Vân hiên" có người tên Tịnh Ngọc, sắc nghệ song tuyệt, tính tình ôn nhu chu đáo, hắn vẫn luôn yêu thích. Hết lòng cảm tạ sự ân cần của tú ông, hắn chỉ thẳng Tịnh Ngọc.
“Tịnh Ngọc a… Nhưng không khéo, hôm nay đã có khách nhân rồi." Tú ông nói.
Hắn chẳng để ý, khoan thai mở chiết phiến ra quạt nhè nhẹ, cười: “Khách nhân nào, bảo hắn, ta trả gấp đôi tiền cho hắn, phiền hắn để Tịnh Ngọc lại cho ta."
Tú ông đi một chặp lại trở về, liên tục xin lỗi.
“Ầy." Thái tử gia thu lại cây quạt, nhẹ nhàng cười một cái, “Đừng ngại, ta tự mình đi nói với người nọ."
Tú ông đang do dự, hắn tiện tay móc ra một thỏi bạc đặt vào trong tay ông ta, mỉm cười phát, tự đi về phía phòng Tịnh Ngọc.
Gõ cửa, Tịnh Ngọc ra mở, hai tháng không gặp, càng thêm thanh lệ khả ái, ngã kiến do liên.
Tịnh Ngọc ngăn hắn ngoài cửa, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về trong phòng, thần tình hơi có chút lúng túng: “Trần… Trần công tử…"
Hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm Tịnh Ngọc, cười hỏi: “Nhiều ngày không gặp, có nhớ ta?"
“Công tử… Hôm nay… Hôm nay e rằng không thích hợp…"
Hắn dường như không nghe thấy, chân dài bước vào cửa, quay đầu bâng quơ quan sát gian phòng, không có gì khác trước, cây cổ cầm ở sát cửa sổ vẫn như cũ, chỉ là trên ghế lê hoa ở đối diện nhiều thêm một người.
Gian phòng vốn là không lớn, nhiều thêm một người, tự nhiên lập tức có vẻ chật chội rất nhiều.
Thái tử gia nhíu mày, cảm thấy người nọ… chướng mắt phát cáu. Tới gần muốn đuổi, người nọ lại bỗng dưng ngẩng đầu lên, tuy là thái tử gia nhìn quen phong nguyệt, nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt người nọ vẫn là không khỏi ngơ ngác chốc lát, sau đó đổi ý.
“Tịnh Ngọc, ta cùng với vị công tử này có chuyện cần nói. Em trước tiên ra ngoài một hồi được chứ." Thái tử gia cười nói với Tịnh Ngọc.
Tịnh Ngọc do dự nhìn người nọ, người nọ nhấc chân bắt chéo, dựa người vào lưng ghế, im lặng không nói, Tịnh Ngọc liền lui ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa lại thay hai người.
Hắn từ trên cao nhìn xuống quan sát người nọ, ước chừng hai ba hai bốn tuổi, mắt như sao sáng, mũi như dao khắc, mặt như quan ngọc, một ít tóc trên trán vừa vặn rơi xuống bên khóe môi, gãi lòng hắn ngưa ngứa, muốn sát tới liếm một cái.
Hắn nhẹ nhàng nâng cằm người nọ lên bằng chiết phiến, kề sát vào dịu dàng nói: “Tại hạ Trần Tử Nhiên, không biết công tử xưng hô thế nào?"
Người nọ nâng đôi mắt sâu như hố đen lên nhìn về phía hắn, khóe miệng câu lên một nụ cười quỷ quái, cũng không đáp lời.
Nhìn thần tình cử chỉ kia, hóa ra cũng thuộc hàng sành sỏi trong đó.
Đã tới cái chốn này, lại gặp nhân vật thế này, thái tử gia nào còn có thể kiềm chế được, không biết tính danh thì thôi khỏi luôn đi, cho dù nói, cũng chẳng biết là thực là giả.
Thái tử gia cười bắt lấy vạt áo người nọ, liếm lên mấy sợi tóc rơi kia, vừa định nạy miệng người ta, đột nhiên bên hông bị xiết một cái, trước mắt bị hoa một hồi, lại bị người đặt ở trên ghế một phát.
Hai ba phát vạt áo đã bị mở ra, người nọ luồn một tay vào, chậm rãi du di xoa nắn, thái tử gia nghĩ bụng hai người sau này không gặp, lại thêm thực sự là người nọ chăm sóc rất thoải mái, bèn ỡm ờ chiều theo.
Một đêm phong lưu, tiêu hồn thực cốt, ba ngày hãy còn hồi vị vô cùng.
Lần này thái tử gia bị người treo cao sở thích rồi, nhìn người lại càng trở nên xoi mói lên. Đáng tiếc cực phẩm khó có được, vô hạn cảm khái a.
Trong lòng thái tử gia tuy trăm điều lo lắng, nhưng cũng không muốn đi tìm người nọ, không ngờ một tháng sau lại lần thứ hai gặp nhau trên Kim Loan điện.
Thi đình đầu bảng.
Tân khoa trạng nguyên.
Từ Mộng Phi.
Lúc người nọ ngẩng đầu tạ ân, chống lại ánh mắt kinh ngạc của thái tử gia, bất giác cũng là sửng sốt.
Trên mặt hai người đều đỏ y như lửa đốt, nhớ tới bao phóng túng hoang đường đêm hôm đó, chẳng biết là ngượng hay là… hoảng.
Ngày ấy trên Kim Loan điện, bầu không khí văn thơ sôi nổi, nhưng kỳ quái là trạng nguyên gia một mực cúi đầu trông không rõ thần sắc, còn thái tử gia thì xanh mặt mãi cho đến khi hạ triều cũng không có khôi phục nguyên sắc.
—
* Long Sĩ Đầu: là ngày lễ truyền thống dân gian của Trung Quốc, dân tộc Hán và dân tộc khác đều có. Long Sĩ Đầu là mùng hai tháng Hai âm lịch hàng năm, tục xưng Thanh Long tiết, truyền thuyết là thời kì rồng ngẩng đầu; lúc này, dương khí tăng trở lại, mặt đất tuyết tan, bắt đầu vụ xuân, chuẩn bị canh tác. Nhân dân chúc mừng “Long đầu tiết", để biểu thị kính rồng cầu mưa, mong ông trời phù hộ cho mùa thu hoạch.
* ngã kiến vưu / do liên: hình dung nữ tử dung mạo mỹ lệ động nhân
“Loảng xoảng", bên trong ngự thư phòng, long ỷ bị dùng sức đá ngã lăn ra đất. Đương triều thiên tử bước nhanh tới trước bàn, nắm chặt lấy áo tiểu thái giám, rống to lên: “Hắn, nói, cái, gì!"
Tiểu thái giám run run hai chân nơm nớp lo sợ không dám ngẩng đầu, cả buổi mới lắp ba lắp bắp nói: “Thừa, thừa tướng đại nhân nói: ‘Vi… vi thần rất bận, không… không cách nào nhận lệnh’."
“Nực cười!" Phong thái hoàng đế bệ hạ biến đâu mất, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào cửa ngự thư phòng quát tiểu thái giám: “Ngươi đi, ngươi đi hỏi hắn cho trẫm, tới cùng đang bận cái gì! Nếu hắn còn dám kháng chỉ, trẫm sẽ xử hắn theo quốc pháp!"
Tiểu Quế Tử chỉ cảm thấy bên tai ầm ầm nổi lên một trận hổ gầm long gào, đáng sợ y như tiếng sấm vậy, nhưng lại không thể che lỗ tai chuồn đi thật xa, đáy lòng kêu khổ oai oái, khó khăn lắm trận sấm nọ mới qua đi, hắn lập tức chạy như điên ra khỏi ngự thư phòng.
Hoàng đế bệ hạ đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, quanh quẩn ba vòng ngay cửa, người nên đến còn chưa có lăn qua đây, cơn nóng vừa mới bình phục lại bắt đầu nhảy lên nữa. Phụng phịu nhìn quét bốn phía một phen, đang muốn tìm cái gì đó tiện tay hung hăng nện một nện xuống đất, Tiểu Quế Tử rốt cục kịp thời xuất hiện, lảo đảo chạy tới từ đằng xa, còn chưa vào phòng hai chân đã nhũn ra ngoài ngưỡng cửa, toàn thân run rẩy như cầy sấy.
Hoàng đế bệ hạ tài trí hơn người, nhìn cảnh tượng kia rồi còn có thể có cái gì không rõ nữa, nhưng vẫn lạnh giọng hỏi rằng: “Hắn nói như thế nào?"
Tiểu Quế Tử không ngừng dập đầu, một câu nói cũng nói thành ngắt quãng: “Thừa tướng đại nhân nói… nói… vi thần… đủ loại bận."
Hoàng đế bệ hạ trợn tròn hai mắt, thoáng chốc trong đó đã lửa giận bừng bừng, mắng to một câu: “Khốn nạn!" Thở phì phì đi tới đi lui vài bước lớn trong điện, há há miệng, liếc mắt ngó Tiểu Quế Tử đang quỳ rạp trên đất, đột nhiên đổi sang một bộ ngữ điệu bình tĩnh lạnh lẽo: “Bãi giá Văn Hoa điện."
Trên xa giá, hoàng đế bệ hạ một đường nhắm mắt, tính toán xem đoạn nghiệt duyên này giữa mình và thừa tướng đến tột cùng đã tu được bao nhiêu năm.
Vẫn nhớ lần đầu tiên gặp gỡ người nọ, chính là ở nam phong quán có tiếng nhất kinh thành – “Mộ Vân hiên".
Khi đó hắn vừa tròn hai mươi tuổi, người khác đều gọi hắn “thái tử gia". Thái tử gia chung quy xem như là chân mệnh thiên tử, cho nên sở thích có điều bất đồng với thường nhân, cũng là lẽ thường thôi.
Ngày đó trời trong gió mát thiên hạ thái bình, vô sự bận tâm, hắn hưng trí vô cùng, đi “Mộ Vân hiên".
Cái chốn này đặc thù, chính hắn cũng sớm đã quen cửa quen đường, cho nên không có mang tùy tùng, đi một mình.
Tú ông nọ quen mặt hắn, thấy hắn đến rồi, nhiệt tình đề cử người mới. Nhưng tính hắn luyến cựu, trong “Mộ Vân hiên" có người tên Tịnh Ngọc, sắc nghệ song tuyệt, tính tình ôn nhu chu đáo, hắn vẫn luôn yêu thích. Hết lòng cảm tạ sự ân cần của tú ông, hắn chỉ thẳng Tịnh Ngọc.
“Tịnh Ngọc a… Nhưng không khéo, hôm nay đã có khách nhân rồi." Tú ông nói.
Hắn chẳng để ý, khoan thai mở chiết phiến ra quạt nhè nhẹ, cười: “Khách nhân nào, bảo hắn, ta trả gấp đôi tiền cho hắn, phiền hắn để Tịnh Ngọc lại cho ta."
Tú ông đi một chặp lại trở về, liên tục xin lỗi.
“Ầy." Thái tử gia thu lại cây quạt, nhẹ nhàng cười một cái, “Đừng ngại, ta tự mình đi nói với người nọ."
Tú ông đang do dự, hắn tiện tay móc ra một thỏi bạc đặt vào trong tay ông ta, mỉm cười phát, tự đi về phía phòng Tịnh Ngọc.
Gõ cửa, Tịnh Ngọc ra mở, hai tháng không gặp, càng thêm thanh lệ khả ái, ngã kiến do liên.
Tịnh Ngọc ngăn hắn ngoài cửa, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về trong phòng, thần tình hơi có chút lúng túng: “Trần… Trần công tử…"
Hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm Tịnh Ngọc, cười hỏi: “Nhiều ngày không gặp, có nhớ ta?"
“Công tử… Hôm nay… Hôm nay e rằng không thích hợp…"
Hắn dường như không nghe thấy, chân dài bước vào cửa, quay đầu bâng quơ quan sát gian phòng, không có gì khác trước, cây cổ cầm ở sát cửa sổ vẫn như cũ, chỉ là trên ghế lê hoa ở đối diện nhiều thêm một người.
Gian phòng vốn là không lớn, nhiều thêm một người, tự nhiên lập tức có vẻ chật chội rất nhiều.
Thái tử gia nhíu mày, cảm thấy người nọ… chướng mắt phát cáu. Tới gần muốn đuổi, người nọ lại bỗng dưng ngẩng đầu lên, tuy là thái tử gia nhìn quen phong nguyệt, nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt người nọ vẫn là không khỏi ngơ ngác chốc lát, sau đó đổi ý.
“Tịnh Ngọc, ta cùng với vị công tử này có chuyện cần nói. Em trước tiên ra ngoài một hồi được chứ." Thái tử gia cười nói với Tịnh Ngọc.
Tịnh Ngọc do dự nhìn người nọ, người nọ nhấc chân bắt chéo, dựa người vào lưng ghế, im lặng không nói, Tịnh Ngọc liền lui ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa lại thay hai người.
Hắn từ trên cao nhìn xuống quan sát người nọ, ước chừng hai ba hai bốn tuổi, mắt như sao sáng, mũi như dao khắc, mặt như quan ngọc, một ít tóc trên trán vừa vặn rơi xuống bên khóe môi, gãi lòng hắn ngưa ngứa, muốn sát tới liếm một cái.
Hắn nhẹ nhàng nâng cằm người nọ lên bằng chiết phiến, kề sát vào dịu dàng nói: “Tại hạ Trần Tử Nhiên, không biết công tử xưng hô thế nào?"
Người nọ nâng đôi mắt sâu như hố đen lên nhìn về phía hắn, khóe miệng câu lên một nụ cười quỷ quái, cũng không đáp lời.
Nhìn thần tình cử chỉ kia, hóa ra cũng thuộc hàng sành sỏi trong đó.
Đã tới cái chốn này, lại gặp nhân vật thế này, thái tử gia nào còn có thể kiềm chế được, không biết tính danh thì thôi khỏi luôn đi, cho dù nói, cũng chẳng biết là thực là giả.
Thái tử gia cười bắt lấy vạt áo người nọ, liếm lên mấy sợi tóc rơi kia, vừa định nạy miệng người ta, đột nhiên bên hông bị xiết một cái, trước mắt bị hoa một hồi, lại bị người đặt ở trên ghế một phát.
Hai ba phát vạt áo đã bị mở ra, người nọ luồn một tay vào, chậm rãi du di xoa nắn, thái tử gia nghĩ bụng hai người sau này không gặp, lại thêm thực sự là người nọ chăm sóc rất thoải mái, bèn ỡm ờ chiều theo.
Một đêm phong lưu, tiêu hồn thực cốt, ba ngày hãy còn hồi vị vô cùng.
Lần này thái tử gia bị người treo cao sở thích rồi, nhìn người lại càng trở nên xoi mói lên. Đáng tiếc cực phẩm khó có được, vô hạn cảm khái a.
Trong lòng thái tử gia tuy trăm điều lo lắng, nhưng cũng không muốn đi tìm người nọ, không ngờ một tháng sau lại lần thứ hai gặp nhau trên Kim Loan điện.
Thi đình đầu bảng.
Tân khoa trạng nguyên.
Từ Mộng Phi.
Lúc người nọ ngẩng đầu tạ ân, chống lại ánh mắt kinh ngạc của thái tử gia, bất giác cũng là sửng sốt.
Trên mặt hai người đều đỏ y như lửa đốt, nhớ tới bao phóng túng hoang đường đêm hôm đó, chẳng biết là ngượng hay là… hoảng.
Ngày ấy trên Kim Loan điện, bầu không khí văn thơ sôi nổi, nhưng kỳ quái là trạng nguyên gia một mực cúi đầu trông không rõ thần sắc, còn thái tử gia thì xanh mặt mãi cho đến khi hạ triều cũng không có khôi phục nguyên sắc.
—
* Long Sĩ Đầu: là ngày lễ truyền thống dân gian của Trung Quốc, dân tộc Hán và dân tộc khác đều có. Long Sĩ Đầu là mùng hai tháng Hai âm lịch hàng năm, tục xưng Thanh Long tiết, truyền thuyết là thời kì rồng ngẩng đầu; lúc này, dương khí tăng trở lại, mặt đất tuyết tan, bắt đầu vụ xuân, chuẩn bị canh tác. Nhân dân chúc mừng “Long đầu tiết", để biểu thị kính rồng cầu mưa, mong ông trời phù hộ cho mùa thu hoạch.
* ngã kiến vưu / do liên: hình dung nữ tử dung mạo mỹ lệ động nhân
Tác giả :
Nguyên Dĩ Thành Tích