Vi Thần Có Tội
Chương 3
Lưu Hi không thích Nghiêm Tiểu Vũ, ta mơ hồ cảm thấy điều này. Ta từng vụng trộm hỏi Nghiêm Tiểu Vũ, ngươi có phải đã ngầm khi dễ Lưu Hi hay không, bằng không vì sao hắn giống như không muốn gặp ngươi.
Nghiêm Tiểu Vũ cùng ta hai người ngồi xổm dưới gốc cây đại thụ suy nghĩ cả buổi chiều, cuối cùng Nghiêm Tiểu Vũ đưa ra một kết luận: Lưu Hi ghen tị thân thể cường tráng tràn ngập vị nam nhân của Nghiêm Tiểu Vũ.
Ta cho Nghiêm Tiểu Vũ một cú Như Lai thần chưởng, hắn cái loại chân thối này có cái gì tốt để ghen tị! Đương nhiên, Lưu Hi trên người toàn là mùi thuốc cũng chẳng dễ ngửi hơn, nhưng mà ít nhất ta cũng quen rồi.
Vào một lúc nào đó Nghiêm Tiểu Vũ đã đoán mò rằng: “Chẳng lẽ hắn thích ngươi, cho nên ghen tị ngươi theo ta?"
Ta còn thật sự nói: “Thứ nhất, ta với ngươi quan hệ một chút cũng chẳng tốt đẹp gì. Thứ hai, hắn không có khả năng thích ta".
Đúng vậy, hắn nếu thích ta, làm sao có thể sau khi làm hoàng đế lại đối với ta lạnh lùng như vậy, nhất là sau khi gia gia qua đời. Nếu hắn thích ta, làm sao có thể nạp hai ba phi tử. Hắn nếu thích ta, Hoa phi làm sao có thể có thai.
Nếu như vậy là hắn thích ta, cái yêu thích rẻ tiền như vậy, ta cũng không cần.
Cho nên Lưu Hi đối với Nghiêm Tiểu Vũ, đại khái hẳn là đời trước có cừu oán đi, cho nên đời này ngược luyến, dù sao chuyện này đối với ta không quan hệ.
Ngày hôm sau ở Lâm thủy cung, vài phi tần khác của Lưu Hi liền tổ chức thành đoàn tìm ta làm tâm lý trị liệu, thời điểm nghe thấy ta nói mẫu tử Hoa phi đều khỏe mạnh bình an, các nàng không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình vui sướng rồi lại thất vọng.
Mấy phi tần quý nhân này đều là Lưu Hi nạp sau hai năm đăng cơ, Lưu Hi quả nhiên là hoàng đế chiến sĩ thi đua, một chút không không chậm trễ ái phi hậu cung, cách một thời gian sẽ lâm hạnh một lần, để cho các nàng cảm thấy một chút cảm giác tồn tại. Lưu Hi là con trời a, quả nhiên là chi hoa ngọc thụ, ôn nhuận nho nhã, cười như gió xuân, là nam nhân tôn quý nhất trên đời này, các nữ nhân kia gặp được hắn, có được hắn, rốt cuộc không cách xa được hắn.
Ai nói tương tư không phải bệnh, loại bệnh này không có thuốc chữa, muốn chữa phải dựa vào người con gái tìm cách mở đường vào trái tim người nam nhân. Lúc ta mặc vào bộ quần áo của Thái Y Viện, các nàng không coi ta là nữ nhân, ta đối với các nàng không uy hiếp, các nàng cũng không coi ta là nam nhân, ta cùng các nàng không ngăn cách. Các nàng đại khái coi ta là hoạn quan bất nam bất nữ.
“Hoa phi nương nương thật sự là hảo phúc khí, được bệ hạ sủng ái, lại mang long thai. Hiện tại huynh trưởng của Hoa phi nương nương còn đánh thắng trận, hoàn toạn tiêu diệt mười vạn binh mã địch quốc, giải trừ uy hiếp Tây Lương, xem ra, ngôi vị hoàng hậu hẳn là dành cho Hoa phi". Nói lời này cũng chẳng biết có bao nhiêu phần thật tình, nhưng ghen tuông khẳng định là có bảy phần.
Chuyện trên triều đình ta không có hứng thú, cũng không quan tâm, bởi vậy nghe các nàng nói này nói kia, cung chỉ có ha ha ha ha cười cho có lệ. Ta đột nhiên nhớ tới ngày đó tiến cung Lưu Hi sắc mặt biến hóa, buổi chiều còn vẻ mặt âm trầm, buổi tối liền vui vẻ ra mặt, chắc là bởi vì tin thắng trận truyền đến.
Ở bên ngoài ngồi không bao lâu, Tây Hoa Các liền cho người đến thúc dục. bên này nhóm phi tần không nóng không lạnh nói: “Hoa phi nương nương thân mình cần chăm sóc kỹ, Tống Thái y vẫn là đi sớm một chút, nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta không thể tha thứ cho mình".
Ta cũng tha thứ không nổi a…. lại nói tiếp, ta còn rất lo lắng, chỉ sợ bệnh của Lưu Hi sẽ di truyền, nếu đứa nhỏ của Lưu Hi cũng bị bệnh như vậy, gia gia lại mất, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ.
Đứa nhỏ của Lưu Hi….. hắn đã có đứa nhỏ rồi….
Lòng ta có chút phức tạp nhìn bụng Hoa phi hơi tròn nhô ra, chỉ có một chút điểm độ cong, nơi đó đang chứa đựng một sinh mệnh nhỏ, về sau lớn lên, có thể là một Lưu Hi khác hay không.
“Nghe nói Tống Thái y vừa mới bị người khác mới tới?" không có Lưu Hi ở trước mặt, Hoa phi lại trở thành một bộ dáng khác. Trời sinh hậu duệ quý tộc, nữ tử như vậy hoặc là kiêu ngạo hoặc là mảnh mai, Hoa phi hiển nhiên chỉ có ở trước mặt Lưu Hi mới có thể mảnh mai.
Ta cười đáp: “Mấy vị nương nương thân thể không thoải mái, đều muốn vi thần xem qua, vi thần cũng chỉ có lòng xem một chút".
“A, chỉ sợ là trong lòng không thoải mái đi". Hoa phi cười lạnh một tiếng, “Các nàng đã nói những gì?"
“Đều nói Hoa phi nương nương phúc khí tốt, đại tướng quân lại đánh thắng trận, Hoàng Thượng thật sự vui mừng".
Nói đến đại tướng quân, trên mặt Hoa phi cũng nở nụ cười, hiển nhiên vì huynh trưởng mà kiêu ngạo. “Đó là đương nhiên, gia đình bản cung cùng các nàng không giống nhau, một đám tiểu quan lại…." Nàng nói lời này có chút hơi quá, người ta tốt xấu cũng đều xuất thân ít nhất là gia đình tam phẩm….
“Tống Thái y". Hoa phi chuyển câu chuyện, đôi mắt đẹp hướng xem ta, trong mắt mang theo mũi nhọn. “Tống Thái y y thuật cao siêu, bệ hạ đối với người vài phần kính trọng, bản cung đối với Tống Thái y cũng là thập phần trông cậy, mang thai 10 tháng, thực sự gian nguy, trong cũng này khó lòng phòng bị bắn lén ám tiễn, bản cung đều phải dựa vào Tống Thái y…"
“Nương nương quá lời, là chức trách của vi thần, không dám có chút lơ là"
Hoa phi cười trong suốt nói: “Tống Thái y không cần khẩn trương. Tống Thái y là người thành thật, chính là ở trong cung thành thật quá cũng không tốt, chỉ cần Tống Thái y đối với bản cung thật tình, bản cung sẽ để Tống Thái y thoải mái".
“Tạ, cám ơn nương nương…" trong lòng ta ai thán, đây là mượn sức ta sao… nguyên lai ta cũng có giá trị để lợi dụng, thật sự là thụ sủng nhược kinh…
Cùng Hoa phi nói được một nửa, Phú Xuân liền đến cầu kiến. Hoa phi biến sắc, điều chỉnh biểu tình trạng thái, sau đó mới để cho Phú Xuân tiến vào.
Ta thấy toàn quá trình biến sắc mặt, trong lòng thập phần khâm phục, thế cho nên Phú Xuân cùng ta nói chuyện ta cũng chưa nghe được.
“Cái gì, bệ hạ ngã bệnh?" thanh âm Hoa phi bỗng dưng trở nên bén nhọn, ta nhíu mi, rốt cục cũng phản ứng lại.
Phú Xuân vẻ mặt ưu sầu, nói: “Đúng vậy, vốn chiến sự biên quan đã bình định, bệ hạ hẳn nên cao hứng, nhưng sau khi bình định, muốn khao thưởng tam quâ, muốn định ra đàm phán hiệp ước, muốn tiếp kiến sứ thần, vì quá nhiều việc bệ hạ liền ngã bệnh. Bệ hạ thế này mới phái Phú Xuân đến triệu Tống Thái y".
Ta lăng lăng nhìn hắn, nói thật, ta không thể nào tin được lý do thoái thác này.
Hoa phi cũng là bộ dáng nghi ngờ không tin, vội vàng đứng lên: “Bản cung đổi xiêm y, lập tức phải đi vấn an bệ hạ".
“Đừng đừng!" Phú Xuân vội vàng ngăn cản nàng, vẻ mặt đau khổ nói, “Nương nương không cần làm Phú Xuân khó xử, nương nương trong người đang mang long thai, nương nương cho dù không nghĩ cho mình cũng nên vì bụng long tử mà suy nghĩ a!"
Lời này động đến tâm của Hoa phi, nàng hiện tại tất nhiên càng phải lo lắng điều này. Lưu Hi thuở nhỏ nhiều bệnh không phải bí mật, hai năm này tuy rằng nhìn như tốt lắm, nhưng ai biết liệu có thể lặp lại hay không. Hoa phi do dự một chút liền biết nghe lời. “Vậy làm phiến Phú Xuân công công chuyển tâm ý của bản cung".
Phú Xuân nhẹ nhàng thở ra, vội nói: “Vâng". Lại quay đầu xem ta, “Tống Thái y, mau đi thôi".
Hoa phi cũng thúc giục ta, ta bán tín bán nghi mà lên đường.
Lưu Hi mấy ngày nay quả thực làm việc liều mạng, ta có thể chứng minh điều này. Từ nơi ta ở có thể thấy tẩm cung của hắn suốt đêm thắp đèn, tuy nói tẩm cung đế vương đèn không bao giờ tắt, nhưng ánh sáng như sao kia hiển nhiên không phải đang ngủ.
Lúc ta đi theo Phú Xuân tới tẩm cung, Thi Thái y của Thái Y Viện đang từ trong phòng đi ra, nhìn thấy ta hắn sửng sốt một chút. Phú Xuân đối với Thi Thái y nói: “Làm phiền Thi thái y, bệ hạ thế nào?"
Thi Thái y đáp: “Vất vả lâu ngày thành bệnh, tâm tích tụ, bệnh này nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, mấu chốt là bệ hạ cần phóng khoáng tâm, bớt chút làm việc vất vả. Về phần có nguyên nhân khác hay không, phải nhờ vào Tống Thái y chẩn lại". nói xong hướng ta cúi chào.
Bởi vì gia gia từng trị liệu cho Lưu Hi hơn mười năm, người bên ngoài cũng đều cho rằng ta đối thể trạng của Lưu Hi rõ như lòng bàn tay, y thuật cao siêu độc nhất vô nhị, đối với ta chưa từng có hoài nghi. Lòng ta hiểu được, tỷ như việc Thi thái y thi lễ thế này.
Ta cũng nghe hiểu được lời nói của Thi Thái y. Hắn tuy rằng bị gia gia gọi là lang băm, nhưng ở Thái Y Viện cũng là người đứng đầu, chẩn đoán của hắn hẳn là không sai….
Vất vả lâu ngày thành tật, Lưu Hi thật là, làm hoàng đế chiến sĩ thi đua thì được trao thưởng sao? Lòng ta rối loạn cho đến lúc vào tẩm cung, lúc này cũng đã là thời gian lên đền, trong phòng đèn thắp sáng rõ, cung nhân đang thu xếp chuẩn bị thuốc, Lưu Hi nằm ở trên giường, cau mày.
Vẫy tay, nói: “Đều đi xuống, trẫm muốn nghỉ ngơi".
Ta cũng muốn đi lui theo ra ngoài, hắn lại tiếp: “Tống Thái y mau tới xem mạch cho trẫm".
Ta đến trước giường hắn ngồi xuống, lúc này trong tẩm cung đã không còn bóng người, ta thấp giọng than thở: “Ta sẽ không xem ra…."
Lưu Hi nhắm mắt lại, tựa hồ thực mệt mỏi, nghe xong câu nói của ta lông mi khẽ run, khóe miệng cong lên, thanh âm vi ách: “Trẫm gọi người bắt mạch người liền nghe theo đi".
Ta thật không biết hắn chấp nhất cái gì… nhưng hắn là hoàng đế, ta cũng chỉ có thể phụng bồi, ba ngón tay đặt lên, ánh mắt lại trên mặt hắn ngắm tới ngắm lui.
Tái nhợt, tiều tụy, ánh mắt hơi phù thũng, môi không có huyết sắc, có dấu hiệu khô nứt, ta nhịn không được hỏi: “Người muốn uốc nước không?"
Lông mi của hắn hơi động một chút, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu: “Ừ"
Ta xoay người mang chén nước đến, vừa quay đầu lại, hắn đã mở mắt, đang nhìn ta. “Đỡ ta dậy". Hắn nói.
Ta giúp hắn ngồi dậy, lại cầm cái gối dựng lên để hắn tựa sau lưng rồi mới đem nước đưa cho hắn.
Hắn không nhận lấy, lẳng lặng nhìn cái chén kia một lát, sau đó lại ngẩng đầu nhìn ta.
Ta đã quên, hắn là hoàng đế, hoàng đế sẽ không tự mình uống nước. Cười tự giễu, ta đem cái chén tiến tới gần miệng hắn, hắn nâng tay lên nắm mu bàn tay giữ chén của ta, chậm rãi nuốt nước ấm.
Lòng bàn tay có chút nóng lên.
Ta biết tay cầm cái chén của mình nhất định xuất đầy mồ hôi, giống như sắp không cầm nổi cái chén. Cuối cùng hắn cũng uống xong nước, nhưng lại giống như không có ý định buông tay, ta theo dõi tay hắn, ý đồ không dấu vết rút tay về.
Bỗng nhiên hắn nói: “Linh Xu".
Ta giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn hơi tựa vào, thái dương hơi ẩm ướt, vẻ mặt thân giống như ta đã từng biết, hoặc là nói, bộ dáng này ta quen thuộc rất nhiều năm. Khi đó hắn bị bệnh, đêm không thể ngủ, thường thường nửa đêm bừng tỉnh, một thân lạnh toát không ngừng run run, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tràn ngập yếu ớt, giống như nếu chạm vào sẽ có chuyện xảy ra. Ta đi theo đợi gia gia ở bên ngoài, nghe được trong phòng có tiếng vang liền tiến vào nhìn hắn.
Gia gia kéo áo của hắn lên, ghé vào trên giường, châm vài cây kim xuống, phía sau lưng mạch máu bắt đầu nổi lên màu xanh tím. Lưu Hi giống như thật đau đớn, môi dưới cắn đến bật máu, nhưng cũng không hé răng, chính là nắm chặt lấy bàn tay ta, ánh mắt như là đang nhìn ta, nhưng ở sâu trong con ngươi lại là trống rỗng, giống như cái gì cũng không nhìn thấy.
Sau khi châm cứu xong, gia gia mệt mỏi rời đi, hắn vẫn cầm lấy ta không buông, hai mắt ướt át đen thui sợ hãi nhìn ta, giống như con nai bị thương, dùng thanh âm khàn khàn nói: “Linh Xu, đừng đi được không…"
Tayhắn giật giật, cúi gần bên người ta.
Ta hít sâu vài cái, đè nén thanh âm run run xuống. “Bệ hạ muốn người hầu hạ, có thể cho Phú Xuân đi truyền triệu. Hoa phi nương nương đang mang thai, có thể cho nương nương khác tới đây".
Hắn nghe xong lời này, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, nhưng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, trong mắt tối đen hiện lên một đạo quang, khóe miệng dương lên.
“Các nàng thân thể kiều quý, làm sao sẽ thành người hậu hạ"
Ta khô cằn nói: “Vi thần tuy rằng là hạ nhân thô bỉ, nhưng cũng không thể làm người hầu, vẫn là để các nương nương…."
“Không". Hắn đánh gãy lời ta, ôn nhu nói, “Liền giống như trước đây, ngươi nắm tay của ta là tốt rồi".
Trước kia?
Ta nhíu rồi cụp mi xuống, nghi hoặc quét hắn liếc mắt một cái. “Bệ hạ không phải tiểu hài tử". hắn cũng không còn là Tiểu Hi, dựa vào đâu còn muốn người dỗ dành.
“Linh Xu…." Hắn lại tới nữa, dùng cái loại giọng nói nhẹ nhàng ngân nga gọi tên của ta, một tiếng tam vòng, trăm chuyển ngàn chiết, nghe mà ngứa cả tóc.
“Làm, làm sao…." Ta lắp bắp hỏi.
Hắn nằm xuống, không thắng nổi bộ dáng nhu nhược. “Ta khó chịu…"
“Thế nào, làm sao khó chịu…" ta thật không có cốt khí…
“Ta cho người sắc thuốc an thần nhé?"
“Ngươi dỗ ta…" hắn quyết đoán cự tuyệt dùng tuốc, “Giống như trước vậy".
Hắn nằm nghiêng, hướng mặt về ta, từ trong chăn rút tay ra cầm lấy tay ta. Ta nghiến răng nghiến lợi, nhìn miệng hắn khẽ nhếch lên, lông mi cong cong, thực giống như Tiểu Hi trong trí nhớ…
Ta cứng ngắc nâng tay lên, nhẹ nhàng dừng ở sau lưng hắn vỗ vỗ.
Khi đó, Tiểu Hi cũng là như thế này, hắn nói: “Linh Xu, ta sợ không ngủ được, lại sợ đang ngủ nằm mơ".
Ta nói: “Đừng sợ, ta ở trong này với ngươi, nếu ngươi gặp ác mông, ta gọi ngươi tỉnh".
Hắn gật gật đầu, nhắm mắt lại, một lát còn nói: “Ta ngủ không được, Linh Xu ngươi ca hát cho ta nghe".
Ta khó xử vò đầu đầu: “Ko có người dạy ta ca hát…."
“Vậy kể chuyện xưa?"
“Cũng…. Cũng không biết…"
Hắn khách sáo liếc mắt ta một cái, nói: “Vậy ngươi biết cái gì?"
“Đọc sách y". Ta yên lặng rơi lệ.
Hắn gật gật đầu, “Vậy được rồi, ngươi đọc cho ta nghe…"
Người nhà đế vương, đều chán ghét như vậy, hắn bảo ta đọc ta sẽ đọc sao!
Ta còn đọc thật….từ , đến , thể hiện mặt lý luận y học của ta thực vững chắc. Sau hắn lại nói: “Ngươi đọc là được rồi".
Ta hỏi: “Vì sao?"
Hắn nói: “Ta thích ?"
Ta lắp bắp nói, lại đọc lên , đọc được một hồi, ta đã không thể đọc đầy đủ thêm được nữa.
Lưu Hi hô hấp dần dần xu hoãn, ta biết hắn đã đi vào giấc ngủ, nắm tay của ta cũng buông lỏng ra. Ta kinh ngạc nhìn dáng vẻ khi hắn ngủ, trong lòng thật hoảng, thật muốn giống như trước đây vậy, đem hắn dựng đứng lên, túm áo hắn rống lớn: “Lưu Hi, ngươi làm cái quỷ gì vậy!"
Nhưng hắn hiện tại là hoàng đế, ta không thể làm như vậy.
Gian ngoài truyền đến tiếng bước chân, ta quay đầu lại nhìn. Phú Xuân cười nói: “Tống Thái y, bệ hạ đang ngủ sao?"
Ta gật gật đầu.
“Làm phiền Tống Thái y, bệ hạ đã phân phó để Phú Xuân đưa ngày về Lâm thủy cung". Ta sợ run một chút, hắn lại giải thích nói, “Tẩm cung của bệ hạ, cho dù là các nương nương cũng không thể ở lại qua đêm. Bệ hạ lúc trước đã nói, chờ người ngủ sẽ để cho Tống Thái y về Lâm thủy cung".
Lòng ta nhói lên giống như bị ong đốt, cảm thấy rất đau, chết lặng gật gật đầu, đứng lên, đè thấp thanh âm nói: “Không phiền cồng công, hạ quan biết đường, tự mình có thể trở về".
Sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Giờ đã là nửa đêm, xung quanh tẩm cung vẫn có không ít người, thậm chí là các cơ sở ngầm từ các cung, phỏng chừng đều muốn lăn lên long sàng kia, chẳng qua cũng vô ích, chỉ là một đêm vui thích, sau đó lại bị đuổi về tẩm cung của mình, thật thê lương, quá vô nghĩa.
Lưu Hi một bộ dáng như thận hỏng thế kia, thật không biết có thể hay không thỏa mãn mấy nữ nhân bất mãn.
Ta hừ lạnh một tiếng, dậm chân một cái chạy trở về.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ai nha, Nghiêm Tiểu Vũ là đồ ăn của ta a…
(hả, là seo? Không có hiểu???)
Nghiêm Tiểu Vũ cùng ta hai người ngồi xổm dưới gốc cây đại thụ suy nghĩ cả buổi chiều, cuối cùng Nghiêm Tiểu Vũ đưa ra một kết luận: Lưu Hi ghen tị thân thể cường tráng tràn ngập vị nam nhân của Nghiêm Tiểu Vũ.
Ta cho Nghiêm Tiểu Vũ một cú Như Lai thần chưởng, hắn cái loại chân thối này có cái gì tốt để ghen tị! Đương nhiên, Lưu Hi trên người toàn là mùi thuốc cũng chẳng dễ ngửi hơn, nhưng mà ít nhất ta cũng quen rồi.
Vào một lúc nào đó Nghiêm Tiểu Vũ đã đoán mò rằng: “Chẳng lẽ hắn thích ngươi, cho nên ghen tị ngươi theo ta?"
Ta còn thật sự nói: “Thứ nhất, ta với ngươi quan hệ một chút cũng chẳng tốt đẹp gì. Thứ hai, hắn không có khả năng thích ta".
Đúng vậy, hắn nếu thích ta, làm sao có thể sau khi làm hoàng đế lại đối với ta lạnh lùng như vậy, nhất là sau khi gia gia qua đời. Nếu hắn thích ta, làm sao có thể nạp hai ba phi tử. Hắn nếu thích ta, Hoa phi làm sao có thể có thai.
Nếu như vậy là hắn thích ta, cái yêu thích rẻ tiền như vậy, ta cũng không cần.
Cho nên Lưu Hi đối với Nghiêm Tiểu Vũ, đại khái hẳn là đời trước có cừu oán đi, cho nên đời này ngược luyến, dù sao chuyện này đối với ta không quan hệ.
Ngày hôm sau ở Lâm thủy cung, vài phi tần khác của Lưu Hi liền tổ chức thành đoàn tìm ta làm tâm lý trị liệu, thời điểm nghe thấy ta nói mẫu tử Hoa phi đều khỏe mạnh bình an, các nàng không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình vui sướng rồi lại thất vọng.
Mấy phi tần quý nhân này đều là Lưu Hi nạp sau hai năm đăng cơ, Lưu Hi quả nhiên là hoàng đế chiến sĩ thi đua, một chút không không chậm trễ ái phi hậu cung, cách một thời gian sẽ lâm hạnh một lần, để cho các nàng cảm thấy một chút cảm giác tồn tại. Lưu Hi là con trời a, quả nhiên là chi hoa ngọc thụ, ôn nhuận nho nhã, cười như gió xuân, là nam nhân tôn quý nhất trên đời này, các nữ nhân kia gặp được hắn, có được hắn, rốt cuộc không cách xa được hắn.
Ai nói tương tư không phải bệnh, loại bệnh này không có thuốc chữa, muốn chữa phải dựa vào người con gái tìm cách mở đường vào trái tim người nam nhân. Lúc ta mặc vào bộ quần áo của Thái Y Viện, các nàng không coi ta là nữ nhân, ta đối với các nàng không uy hiếp, các nàng cũng không coi ta là nam nhân, ta cùng các nàng không ngăn cách. Các nàng đại khái coi ta là hoạn quan bất nam bất nữ.
“Hoa phi nương nương thật sự là hảo phúc khí, được bệ hạ sủng ái, lại mang long thai. Hiện tại huynh trưởng của Hoa phi nương nương còn đánh thắng trận, hoàn toạn tiêu diệt mười vạn binh mã địch quốc, giải trừ uy hiếp Tây Lương, xem ra, ngôi vị hoàng hậu hẳn là dành cho Hoa phi". Nói lời này cũng chẳng biết có bao nhiêu phần thật tình, nhưng ghen tuông khẳng định là có bảy phần.
Chuyện trên triều đình ta không có hứng thú, cũng không quan tâm, bởi vậy nghe các nàng nói này nói kia, cung chỉ có ha ha ha ha cười cho có lệ. Ta đột nhiên nhớ tới ngày đó tiến cung Lưu Hi sắc mặt biến hóa, buổi chiều còn vẻ mặt âm trầm, buổi tối liền vui vẻ ra mặt, chắc là bởi vì tin thắng trận truyền đến.
Ở bên ngoài ngồi không bao lâu, Tây Hoa Các liền cho người đến thúc dục. bên này nhóm phi tần không nóng không lạnh nói: “Hoa phi nương nương thân mình cần chăm sóc kỹ, Tống Thái y vẫn là đi sớm một chút, nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta không thể tha thứ cho mình".
Ta cũng tha thứ không nổi a…. lại nói tiếp, ta còn rất lo lắng, chỉ sợ bệnh của Lưu Hi sẽ di truyền, nếu đứa nhỏ của Lưu Hi cũng bị bệnh như vậy, gia gia lại mất, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ.
Đứa nhỏ của Lưu Hi….. hắn đã có đứa nhỏ rồi….
Lòng ta có chút phức tạp nhìn bụng Hoa phi hơi tròn nhô ra, chỉ có một chút điểm độ cong, nơi đó đang chứa đựng một sinh mệnh nhỏ, về sau lớn lên, có thể là một Lưu Hi khác hay không.
“Nghe nói Tống Thái y vừa mới bị người khác mới tới?" không có Lưu Hi ở trước mặt, Hoa phi lại trở thành một bộ dáng khác. Trời sinh hậu duệ quý tộc, nữ tử như vậy hoặc là kiêu ngạo hoặc là mảnh mai, Hoa phi hiển nhiên chỉ có ở trước mặt Lưu Hi mới có thể mảnh mai.
Ta cười đáp: “Mấy vị nương nương thân thể không thoải mái, đều muốn vi thần xem qua, vi thần cũng chỉ có lòng xem một chút".
“A, chỉ sợ là trong lòng không thoải mái đi". Hoa phi cười lạnh một tiếng, “Các nàng đã nói những gì?"
“Đều nói Hoa phi nương nương phúc khí tốt, đại tướng quân lại đánh thắng trận, Hoàng Thượng thật sự vui mừng".
Nói đến đại tướng quân, trên mặt Hoa phi cũng nở nụ cười, hiển nhiên vì huynh trưởng mà kiêu ngạo. “Đó là đương nhiên, gia đình bản cung cùng các nàng không giống nhau, một đám tiểu quan lại…." Nàng nói lời này có chút hơi quá, người ta tốt xấu cũng đều xuất thân ít nhất là gia đình tam phẩm….
“Tống Thái y". Hoa phi chuyển câu chuyện, đôi mắt đẹp hướng xem ta, trong mắt mang theo mũi nhọn. “Tống Thái y y thuật cao siêu, bệ hạ đối với người vài phần kính trọng, bản cung đối với Tống Thái y cũng là thập phần trông cậy, mang thai 10 tháng, thực sự gian nguy, trong cũng này khó lòng phòng bị bắn lén ám tiễn, bản cung đều phải dựa vào Tống Thái y…"
“Nương nương quá lời, là chức trách của vi thần, không dám có chút lơ là"
Hoa phi cười trong suốt nói: “Tống Thái y không cần khẩn trương. Tống Thái y là người thành thật, chính là ở trong cung thành thật quá cũng không tốt, chỉ cần Tống Thái y đối với bản cung thật tình, bản cung sẽ để Tống Thái y thoải mái".
“Tạ, cám ơn nương nương…" trong lòng ta ai thán, đây là mượn sức ta sao… nguyên lai ta cũng có giá trị để lợi dụng, thật sự là thụ sủng nhược kinh…
Cùng Hoa phi nói được một nửa, Phú Xuân liền đến cầu kiến. Hoa phi biến sắc, điều chỉnh biểu tình trạng thái, sau đó mới để cho Phú Xuân tiến vào.
Ta thấy toàn quá trình biến sắc mặt, trong lòng thập phần khâm phục, thế cho nên Phú Xuân cùng ta nói chuyện ta cũng chưa nghe được.
“Cái gì, bệ hạ ngã bệnh?" thanh âm Hoa phi bỗng dưng trở nên bén nhọn, ta nhíu mi, rốt cục cũng phản ứng lại.
Phú Xuân vẻ mặt ưu sầu, nói: “Đúng vậy, vốn chiến sự biên quan đã bình định, bệ hạ hẳn nên cao hứng, nhưng sau khi bình định, muốn khao thưởng tam quâ, muốn định ra đàm phán hiệp ước, muốn tiếp kiến sứ thần, vì quá nhiều việc bệ hạ liền ngã bệnh. Bệ hạ thế này mới phái Phú Xuân đến triệu Tống Thái y".
Ta lăng lăng nhìn hắn, nói thật, ta không thể nào tin được lý do thoái thác này.
Hoa phi cũng là bộ dáng nghi ngờ không tin, vội vàng đứng lên: “Bản cung đổi xiêm y, lập tức phải đi vấn an bệ hạ".
“Đừng đừng!" Phú Xuân vội vàng ngăn cản nàng, vẻ mặt đau khổ nói, “Nương nương không cần làm Phú Xuân khó xử, nương nương trong người đang mang long thai, nương nương cho dù không nghĩ cho mình cũng nên vì bụng long tử mà suy nghĩ a!"
Lời này động đến tâm của Hoa phi, nàng hiện tại tất nhiên càng phải lo lắng điều này. Lưu Hi thuở nhỏ nhiều bệnh không phải bí mật, hai năm này tuy rằng nhìn như tốt lắm, nhưng ai biết liệu có thể lặp lại hay không. Hoa phi do dự một chút liền biết nghe lời. “Vậy làm phiến Phú Xuân công công chuyển tâm ý của bản cung".
Phú Xuân nhẹ nhàng thở ra, vội nói: “Vâng". Lại quay đầu xem ta, “Tống Thái y, mau đi thôi".
Hoa phi cũng thúc giục ta, ta bán tín bán nghi mà lên đường.
Lưu Hi mấy ngày nay quả thực làm việc liều mạng, ta có thể chứng minh điều này. Từ nơi ta ở có thể thấy tẩm cung của hắn suốt đêm thắp đèn, tuy nói tẩm cung đế vương đèn không bao giờ tắt, nhưng ánh sáng như sao kia hiển nhiên không phải đang ngủ.
Lúc ta đi theo Phú Xuân tới tẩm cung, Thi Thái y của Thái Y Viện đang từ trong phòng đi ra, nhìn thấy ta hắn sửng sốt một chút. Phú Xuân đối với Thi Thái y nói: “Làm phiền Thi thái y, bệ hạ thế nào?"
Thi Thái y đáp: “Vất vả lâu ngày thành bệnh, tâm tích tụ, bệnh này nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, mấu chốt là bệ hạ cần phóng khoáng tâm, bớt chút làm việc vất vả. Về phần có nguyên nhân khác hay không, phải nhờ vào Tống Thái y chẩn lại". nói xong hướng ta cúi chào.
Bởi vì gia gia từng trị liệu cho Lưu Hi hơn mười năm, người bên ngoài cũng đều cho rằng ta đối thể trạng của Lưu Hi rõ như lòng bàn tay, y thuật cao siêu độc nhất vô nhị, đối với ta chưa từng có hoài nghi. Lòng ta hiểu được, tỷ như việc Thi thái y thi lễ thế này.
Ta cũng nghe hiểu được lời nói của Thi Thái y. Hắn tuy rằng bị gia gia gọi là lang băm, nhưng ở Thái Y Viện cũng là người đứng đầu, chẩn đoán của hắn hẳn là không sai….
Vất vả lâu ngày thành tật, Lưu Hi thật là, làm hoàng đế chiến sĩ thi đua thì được trao thưởng sao? Lòng ta rối loạn cho đến lúc vào tẩm cung, lúc này cũng đã là thời gian lên đền, trong phòng đèn thắp sáng rõ, cung nhân đang thu xếp chuẩn bị thuốc, Lưu Hi nằm ở trên giường, cau mày.
Vẫy tay, nói: “Đều đi xuống, trẫm muốn nghỉ ngơi".
Ta cũng muốn đi lui theo ra ngoài, hắn lại tiếp: “Tống Thái y mau tới xem mạch cho trẫm".
Ta đến trước giường hắn ngồi xuống, lúc này trong tẩm cung đã không còn bóng người, ta thấp giọng than thở: “Ta sẽ không xem ra…."
Lưu Hi nhắm mắt lại, tựa hồ thực mệt mỏi, nghe xong câu nói của ta lông mi khẽ run, khóe miệng cong lên, thanh âm vi ách: “Trẫm gọi người bắt mạch người liền nghe theo đi".
Ta thật không biết hắn chấp nhất cái gì… nhưng hắn là hoàng đế, ta cũng chỉ có thể phụng bồi, ba ngón tay đặt lên, ánh mắt lại trên mặt hắn ngắm tới ngắm lui.
Tái nhợt, tiều tụy, ánh mắt hơi phù thũng, môi không có huyết sắc, có dấu hiệu khô nứt, ta nhịn không được hỏi: “Người muốn uốc nước không?"
Lông mi của hắn hơi động một chút, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu: “Ừ"
Ta xoay người mang chén nước đến, vừa quay đầu lại, hắn đã mở mắt, đang nhìn ta. “Đỡ ta dậy". Hắn nói.
Ta giúp hắn ngồi dậy, lại cầm cái gối dựng lên để hắn tựa sau lưng rồi mới đem nước đưa cho hắn.
Hắn không nhận lấy, lẳng lặng nhìn cái chén kia một lát, sau đó lại ngẩng đầu nhìn ta.
Ta đã quên, hắn là hoàng đế, hoàng đế sẽ không tự mình uống nước. Cười tự giễu, ta đem cái chén tiến tới gần miệng hắn, hắn nâng tay lên nắm mu bàn tay giữ chén của ta, chậm rãi nuốt nước ấm.
Lòng bàn tay có chút nóng lên.
Ta biết tay cầm cái chén của mình nhất định xuất đầy mồ hôi, giống như sắp không cầm nổi cái chén. Cuối cùng hắn cũng uống xong nước, nhưng lại giống như không có ý định buông tay, ta theo dõi tay hắn, ý đồ không dấu vết rút tay về.
Bỗng nhiên hắn nói: “Linh Xu".
Ta giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn hơi tựa vào, thái dương hơi ẩm ướt, vẻ mặt thân giống như ta đã từng biết, hoặc là nói, bộ dáng này ta quen thuộc rất nhiều năm. Khi đó hắn bị bệnh, đêm không thể ngủ, thường thường nửa đêm bừng tỉnh, một thân lạnh toát không ngừng run run, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tràn ngập yếu ớt, giống như nếu chạm vào sẽ có chuyện xảy ra. Ta đi theo đợi gia gia ở bên ngoài, nghe được trong phòng có tiếng vang liền tiến vào nhìn hắn.
Gia gia kéo áo của hắn lên, ghé vào trên giường, châm vài cây kim xuống, phía sau lưng mạch máu bắt đầu nổi lên màu xanh tím. Lưu Hi giống như thật đau đớn, môi dưới cắn đến bật máu, nhưng cũng không hé răng, chính là nắm chặt lấy bàn tay ta, ánh mắt như là đang nhìn ta, nhưng ở sâu trong con ngươi lại là trống rỗng, giống như cái gì cũng không nhìn thấy.
Sau khi châm cứu xong, gia gia mệt mỏi rời đi, hắn vẫn cầm lấy ta không buông, hai mắt ướt át đen thui sợ hãi nhìn ta, giống như con nai bị thương, dùng thanh âm khàn khàn nói: “Linh Xu, đừng đi được không…"
Tayhắn giật giật, cúi gần bên người ta.
Ta hít sâu vài cái, đè nén thanh âm run run xuống. “Bệ hạ muốn người hầu hạ, có thể cho Phú Xuân đi truyền triệu. Hoa phi nương nương đang mang thai, có thể cho nương nương khác tới đây".
Hắn nghe xong lời này, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, nhưng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, trong mắt tối đen hiện lên một đạo quang, khóe miệng dương lên.
“Các nàng thân thể kiều quý, làm sao sẽ thành người hậu hạ"
Ta khô cằn nói: “Vi thần tuy rằng là hạ nhân thô bỉ, nhưng cũng không thể làm người hầu, vẫn là để các nương nương…."
“Không". Hắn đánh gãy lời ta, ôn nhu nói, “Liền giống như trước đây, ngươi nắm tay của ta là tốt rồi".
Trước kia?
Ta nhíu rồi cụp mi xuống, nghi hoặc quét hắn liếc mắt một cái. “Bệ hạ không phải tiểu hài tử". hắn cũng không còn là Tiểu Hi, dựa vào đâu còn muốn người dỗ dành.
“Linh Xu…." Hắn lại tới nữa, dùng cái loại giọng nói nhẹ nhàng ngân nga gọi tên của ta, một tiếng tam vòng, trăm chuyển ngàn chiết, nghe mà ngứa cả tóc.
“Làm, làm sao…." Ta lắp bắp hỏi.
Hắn nằm xuống, không thắng nổi bộ dáng nhu nhược. “Ta khó chịu…"
“Thế nào, làm sao khó chịu…" ta thật không có cốt khí…
“Ta cho người sắc thuốc an thần nhé?"
“Ngươi dỗ ta…" hắn quyết đoán cự tuyệt dùng tuốc, “Giống như trước vậy".
Hắn nằm nghiêng, hướng mặt về ta, từ trong chăn rút tay ra cầm lấy tay ta. Ta nghiến răng nghiến lợi, nhìn miệng hắn khẽ nhếch lên, lông mi cong cong, thực giống như Tiểu Hi trong trí nhớ…
Ta cứng ngắc nâng tay lên, nhẹ nhàng dừng ở sau lưng hắn vỗ vỗ.
Khi đó, Tiểu Hi cũng là như thế này, hắn nói: “Linh Xu, ta sợ không ngủ được, lại sợ đang ngủ nằm mơ".
Ta nói: “Đừng sợ, ta ở trong này với ngươi, nếu ngươi gặp ác mông, ta gọi ngươi tỉnh".
Hắn gật gật đầu, nhắm mắt lại, một lát còn nói: “Ta ngủ không được, Linh Xu ngươi ca hát cho ta nghe".
Ta khó xử vò đầu đầu: “Ko có người dạy ta ca hát…."
“Vậy kể chuyện xưa?"
“Cũng…. Cũng không biết…"
Hắn khách sáo liếc mắt ta một cái, nói: “Vậy ngươi biết cái gì?"
“Đọc sách y". Ta yên lặng rơi lệ.
Hắn gật gật đầu, “Vậy được rồi, ngươi đọc cho ta nghe…"
Người nhà đế vương, đều chán ghét như vậy, hắn bảo ta đọc ta sẽ đọc sao!
Ta còn đọc thật….từ , đến , thể hiện mặt lý luận y học của ta thực vững chắc. Sau hắn lại nói: “Ngươi đọc là được rồi".
Ta hỏi: “Vì sao?"
Hắn nói: “Ta thích ?"
Ta lắp bắp nói, lại đọc lên , đọc được một hồi, ta đã không thể đọc đầy đủ thêm được nữa.
Lưu Hi hô hấp dần dần xu hoãn, ta biết hắn đã đi vào giấc ngủ, nắm tay của ta cũng buông lỏng ra. Ta kinh ngạc nhìn dáng vẻ khi hắn ngủ, trong lòng thật hoảng, thật muốn giống như trước đây vậy, đem hắn dựng đứng lên, túm áo hắn rống lớn: “Lưu Hi, ngươi làm cái quỷ gì vậy!"
Nhưng hắn hiện tại là hoàng đế, ta không thể làm như vậy.
Gian ngoài truyền đến tiếng bước chân, ta quay đầu lại nhìn. Phú Xuân cười nói: “Tống Thái y, bệ hạ đang ngủ sao?"
Ta gật gật đầu.
“Làm phiền Tống Thái y, bệ hạ đã phân phó để Phú Xuân đưa ngày về Lâm thủy cung". Ta sợ run một chút, hắn lại giải thích nói, “Tẩm cung của bệ hạ, cho dù là các nương nương cũng không thể ở lại qua đêm. Bệ hạ lúc trước đã nói, chờ người ngủ sẽ để cho Tống Thái y về Lâm thủy cung".
Lòng ta nhói lên giống như bị ong đốt, cảm thấy rất đau, chết lặng gật gật đầu, đứng lên, đè thấp thanh âm nói: “Không phiền cồng công, hạ quan biết đường, tự mình có thể trở về".
Sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Giờ đã là nửa đêm, xung quanh tẩm cung vẫn có không ít người, thậm chí là các cơ sở ngầm từ các cung, phỏng chừng đều muốn lăn lên long sàng kia, chẳng qua cũng vô ích, chỉ là một đêm vui thích, sau đó lại bị đuổi về tẩm cung của mình, thật thê lương, quá vô nghĩa.
Lưu Hi một bộ dáng như thận hỏng thế kia, thật không biết có thể hay không thỏa mãn mấy nữ nhân bất mãn.
Ta hừ lạnh một tiếng, dậm chân một cái chạy trở về.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ai nha, Nghiêm Tiểu Vũ là đồ ăn của ta a…
(hả, là seo? Không có hiểu???)
Tác giả :
Tùy Vũ Nhi An