Vị Thái Tử Què Kia Đứng Lên Hôn Ta
Chương 80: Hoàn Kết
Edit + Beta: Ruby
- --------------
Tiếng gió tuyết bên ngoài không ngừng, mà trong phòng chỉ có ánh nến phát ra tiếng vang "lóc bóc".
Giang Tiểu Mãn nghe Vinh Đình ở một bên nói: " Con dâu người đặc biệt thanh tú, tính cách lại ngoan, hài nhi rất yêu thích, tin tưởng người cũng nhất định rất yêu thích."
"Người nếu có gì muốn dặn dò, xin hãy nói một tiếng; nhưng nếu không có, hài nhi muốn cùng vợ bái đường." Vinh Đình nói "Tên kia ngốc vù vù, còn không hiểu được muốn chạy, nếu như chậm chút hắn mới hiểu được, chạy rồi, vậy ta sẽ không có vợ, không biết đến nơi nào mà khóc, cho nên phải nhanh chóng."
Giang Tiểu Mãn nhẹ giọng nở nụ cười, Vinh Đình chờ giây lát, lại nói: "Xem ra mẫu thân không có ý kiến."
"Ta có ý kiến." Giang Tiểu Mãn lên tiếng nói, "Ta đều còn không biết dung mạo ngươi ra sao đây, làm sao có thể cùng ngươi kết hôn?"
"Yên tâm đi, mặt phu quân tương lai ngươi ngay cả tiên nhân cũng khen, ngươi tuyệt không chịu thiệt." Vinh Đình nói.
"Thật sự?"
"Lừa gạt ngươi đó, ta rất xấu, cho nên vợ chỉ có thể dựa vào cướp." Vinh Đình nói "Thật vất vả đoạt được người vợ thanh tú nhất thiên hạ, cũng sẽ không để cho hắn chạy."
Giang Tiểu Mãn liền nở nụ cười.
Trên tay Giang Tiểu Mãn bị nhét vào một mảnh lụa đỏ, hắn nắm lấy lụa đỏ kia, biết một đầu khác của lụa đỏ liền tại trên tay Vinh Đình.
"Nhất bái thiên địa." Vinh Đình nói.
Giang Tiểu Mãn trên đầu che kín khăn voan đỏ, cũng không thấy rõ phương hướng, hắn ngây ngốc chuyển về phía sau, còn chuyển sai một bên, bị lụa đỏ cuốn lấy, vội lại chuyển hướng ngược lại. Hắn nghe thấy Vinh Đình tại bên cạnh cười khẽ, vội vàng nhanh chóng dừng lại.
Hai người hướng thiên địa ngoài phòng cúi đầu.
"Nhị bái cao đường."
Hai người liền quay lại phía trước, cùng lạy xuống.
Còn lại một bái cuối cùng, hai người mặt hướng lẫn nhau, nghiêm nghiêm túc túc hướng hai bên lạy xuống.
" Phu thê giao bái."
Đều bái xong, trái tim Giang Tiểu Mãn phù phù kinh hoàng, sẽ chờ tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Chỉ là Vinh Đình lại không nói cái gì nữa, Giang Tiểu Mãn lặng lẽ kéo kéo lụa đỏ, một đầu khác của lụa đỏ cũng kéo trở về một chút. Hắn đứng ở đó, cảm giác được lụa đỏ run lên một cái, Vinh Đình kéo lụa đỏ kia tới gần phía hắn.
Vinh Đình từng chút từng chút đến gần, cuối cùng hắn từ phía dưới khe hở của khăn voan đỏ nhìn thấy giày Vinh Đình.
Một cái tay sờ trên mặt hắn đang đắp khăn voan đỏ, tìm kiếm vị trí môi, một giây sau, Vinh Đình tháo ra khăn voan đỏ, tinh chuẩn mà hôn lấy hắn.
Hắn ngửa đầu, đưa tay vòng lấy cổ Vinh Đình, không nhịn được liền cười vui vẻ.
"Cái gì nha, người này không lớn lên rất thanh tú sao?" Giang Tiểu Mãn sờ sờ mặt Vinh Đình, liền đánh giá Vinh Đình. Vinh Đình giúp hắn đổi lại một thân hỉ phục màu đỏ, mình cũng mặc hỉ phục, hồng y phối mỹ nhân, nhìn thấy hắn tim đập thình thịch.
Giang Tiểu Mãn nói: "Đáng tiếc là người què thối... Bất quá cũng không có biện pháp, đều thành hôn rồi, cũng chỉ có thể nhận."
Vinh Đình cười nói: "Coi như ngươi không tiếp thu cũng không được, từng có một người cao nhân đắc đạo nói cho ta, ta sẽ cùng với đối tượng mình kết hôn dắt tay nhau một đời, bạc đầu giai lão, cho nên cuộc đời này ngươi là chạy không thoát."
"Còn có kiếp sau nữa."
"Này thật kéo, đắc đạo cao nhân kia còn nói cho ta, chúng ta là duyên định tam sinh."
Bái đường xong, Giang Tiểu Mãn lúc này mới nhìn rõ ràng bốn phía, phát hiện mình thân ở trong từ đường, mà trước mặt là linh vị Hiền Phi.
Giang Tiểu Mãn hai tay chắp tay trước ngực, nghiêm túc chân thành ở trong lòng khẩn cầu Hiền Phi, khẩn cầu nàng phù hộ Vinh Đình một đời bình an.
Gió tuyết bên ngoài đã ngừng, hai người nắm tay đi ở trên mặt tuyết bên ngoài hoàng lăng.
Vinh Đình đem kết quả mình cùng Hoàng Đế trao đổi nói cho Giang Tiểu Mãn, Giang Tiểu Mãn nghe thấy, bỗng nhiên lại nhớ tới một vấn đề, hỏi: "Vừa nãy lúc ngươi tới bắt ta, còn có một thanh âm xa lạ, là ai?"
"Đó là một ám vệ, yên tâm, hắn chỉ ở bên cạnh thay ta nói câu nói kia mà thôi, không đụng ngươi."
"Ngươi còn tìm người khác cùng ngươi làm bừa? Ngươi có xấu hổ hay không a! Cũng không xấu hổ!" Giang Tiểu Mãn phục rồi.
"Có biện pháp gì?" Vinh Đình vô tội nói, "Chuyện đột nhiên xảy ra, căn bản không kịp bố trí cẩn thận. Lần sau đi, lần sau lại cẩn thận kết hôn."
"Còn có?"
"Đó là đương nhiên, sau này tất còn phải tại trước mặt người trong thiên hạ tốt đẹp cùng tiểu tiên nhân của cô kết hôn." Vinh Đình nói "Chỉ là vừa nghĩ tới vậy không biết còn phải đợi đến khi nào, cô liền khó chịu đựng dị thường. Cô không chờ được đến ngày ấy, chỉ có thể lén lút đưa ngươi chộp tới âm thầm bái thiên địa, ngươi không tức giận chứ?"
"Làm sao sẽ tức giận?" Giang Tiểu Mãn vốn là còn trừng Vinh Đình, lúc này mặt thối vừa thu lại, cười nhảy lên lưng Vinh Đình muốn Vinh Đình cõng, "Hận không thể để khắp thiên hạ biết người què thối này là của ta."
Vinh Đình cũng cười, cõng lấy hắn đi trong tuyết, đi ra một hàng dấu chân thật sâu.
Hai người đến cùng không có lập tức rời hoàng cung, cửu cửu tiêu hàn đồ của Giang Tiểu Mãn liên tục vẽ ra.
Lúc cửu cửu tiêu hàn đồ còn lại một chữ cuối cùng, mùa xuân đã tới, công trình đường nước ngầm bắt đầu khởi công, Giang Tiểu Mãn cũng tại thời gian cuối cùng đem quyển sách nhỏ chỉnh lý hoàn tất cho mọi người trong cung học tập.
Vạn sự chuẩn bị thỏa đáng, rốt cục ngày nào đó trời còn chưa sáng, Vinh Đình cùng Giang Tiểu Mãn bái biệt hoàng đế, lặng lẽ xuất cung.
"Trước đi tìm Vân Mộng chơi đi, lần trước nàng nói nàng cùng Đỗ Tầm Phong ở tại một chỗ trong nội thành, nơi đó chơi cũng vui."
"Được, ngươi muốn đi đâu liền đi đó."
Hai người ngồi ở trên xe ngựa, đằng trước Đồng Quang cưỡi xe. Giang Tiểu Mãn vạch mành lên thò đầu ra, trời còn chưa sáng, tất cả thoạt nhìn mông lung không rõ, duy nhất phương xa hơi có chút ánh sáng, một cái bóng mơ hồ đứng ở đó.
Xe ngựa lên đường, chỉ thấy Khương Khả cưỡi ngựa, trên lưng cũng đeo lấy bọc hành lý.
Vinh Đình hơi nhướng mày: "Ai cho ngươi tới?"
Khương Khả nói: "Thần hỏi qua tiên nhân, tiên nhân đáp ứng để thần cùng. Thần là người muốn bán mạng cho tiên nhân, này cũng không phải chuyện của điện hạ."
Vinh Đình không thể làm gì, than thở: "Rốt cuộc phải có bao nhiêu người đến..."
Giang Tiểu Mãn không hiểu ra sao, hỏi: "Còn có ai? Không chỉ chúng ta bốn người hai mèo còn có một đống ảnh vệ?"
Lời còn chưa dứt, liền nghe phương xa lại là một trận tiếng vó ngựa dồn dập, Giang Tiểu Mãn nửa người lộ ra cửa xe mà xem, đợi thấy rõ người tới, cũng trợn to mắt.
Chỉ thấy Vinh Triết thở hổn hển, tóc tai ngổn ngang, vẻ mặt kinh hoảng nói: "Hoàng huynh, ngươi làm sao có thể đem Đồng Quang nhà ta cứ như vậy mang đi?"
Đồng Quang vừa nghe thấy âm thanh Vinh Triết, nhất thời liền muốn chạy, mà Vinh Triết lại bắt lấy hắn nói cái gì cũng không để cho hắn đi, bi thương nói: "Ngươi thật là độc ác, ngươi lần trước đã nói muốn cho ta cơ hội!"
Giang Tiểu Mãn: "???"
Ta bỏ lỡ bát quái gì?
Khương Khả tại bên cạnh ghét bỏ nói: "Tam điện hạ, ngài cút đi, đừng quấy rầy Thái tử điện hạ cùng tiên nhân."
Vinh Triết ngẩng đầu lên nói: "Ngươi còn có mặt mũi nói ta! Thoại bản ngươi viết xong chứa!"
Giang Tiểu Mãn: "Thoại bản gì?"
Khương Khả: "Ngươi ngậm miệng!"
Giang Tiểu Mãn: "Ngươi bảo ta ngậm miệng?"
Khương Khả: "Không phải, thần làm sao có thể bảo tiên nhân ngậm miệng, thần là xin Tam điện hạ ngậm miệng!"
Vinh Triết: "Được, gian thần nhà ngươi! Trước đây víu ta để ta nói bí mật trong cung chính là ngươi, bây giờ còn bảo ta ngậm miệng!"
Giang Tiểu Mãn: "Nguyên lai những chuyện loạn thất bát tao kia chính là ngươi truyền ra cung!"
Vinh Triết: "Là Khương Khả hỏi ta!"
Khương Khả: "Rõ ràng chính ngươi cả ngày đem cái gì hoàng huynh, hoàng tẩu treo ở bên mép..."
Vinh Đình tại bên cạnh vẻ mặt nhàm chán nghe mấy đứa nhỏ bọn họ cãi nhau, bất đắc dĩ hướng Đồng Quang nói: "Lên đường đi, ầm ĩ chết rồi."
Đồng Quang không thể làm gì, cũng chỉ có thể xuất phát.
Bên này ba người còn ầm ĩ cái không dứt, Vinh Đình chợt nghĩ đến, hướng Đồng Quang nói: "Lúc trước đem Nam Cung Tuyết bán cho cha nàng, cha nàng còn thiếu nợ cô một món nợ, tiện đường đi đòi tiền đi."
Giang Tiểu Mãn đang cãi nhau cãi đến cao hứng, vừa nghe ba chữ"Nam Cung Tuyết", liền quay đầu lại nói: "Được lắm ngươi nha! Nguyên lai trong lòng vẫn luôn nghĩ đến Tiểu Tuyết Tử!"
Vinh Đình: "???"
Giang Tiểu Mãn: "Mọi người xem! Hắn chột dạ không nói lời nào!"
Vinh Đình: "Cô chỉ là..."
Giang Tiểu Mãn: "Ấp a ấp úng! Tất nhiên có quỷ!"
Khương Khả: "Điện hạ làm sao có thể làm loại chuyện này? Quá làm người thất vọng rồi!"
Vinh Triết: "Hoàng huynh ngươi như vậy làm sao xứng đáng với hoàng tẩu?"
Vinh Đình: "..."
Vinh Đình đem Giang Tiểu Mãn kéo về trong xe ngựa, mặt không hề cảm xúc hướng mấy người bên ngoài nói: "Cô phải giải thích một chút cho Thái tử phi, người không phận sự yên lặng."
Nói xong một tay lấy mành kéo lên.
Trong xe ngựa yên lặng, một chút âm thanh không truyền tới.
Khương Khả cùng Vinh Triết: "???"
Không bao lâu, Vinh Đình lần thứ hai mở mành ra, chỉ thấy Giang Tiểu Mãn trên mặt hơi đỏ lên, ngồi ở đó không nói lời nào.
Khương Khả cùng Vinh Triết: "?????"
Vinh Đình khóe miệng hơi câu, Giang Tiểu Mãn như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn triều dương ngoài cửa sổ từ từ dâng lên, nói thầm trong lòng: Người què thối này sao lại như vậy bá đạo... vừa bá đạo vừa tốt, thực sự là làm người ta tức giận.
Hắn nghĩ, liền lặng lẽ nắm chặc tay hai người vẫn luôn nắm cùng nhau.
Triều dương ngày xuân chiếu vào trong xe ngựa, hai người xiết chặt không buông bàn tay bên cạnh, tiểu Kim Miêu đần độn mà nằm ở đó nhìn thấy tất cả.
【 HOÀN】
- ------------------
Tác giả có lời muốn nói: Thiên văn này ra đời là ngẫu nhiên, khi đó vốn dự định viết một câu chuyện khác, làm thế nào cũng viết không thuận. Trong lúc ngẫu nhiên lật tới một quyển một hai năm trước tiện tay ghi nhớ, liền tạm thời dùng quyển kia bắt đầu câu chuyện này.
Vốn định vị cậu chuyện là tiểu cố sự có thể trước xem chút trước khi ngủ, còn hy vọng có thể mang đến một chút thời gian thoải mái cho mọi người.
Cảm ơn mọi người đã đi đến cùng.
- ------------
Editor: Bản này phải nói là chương thanh thủy văn đúng nghĩa, tình yêu của những "đứa trẻ" đang sắp lớn. Thiệt ra thì mình sẽ không nghĩ đến có H hay gì đó trong câu chuyện này, tình cảm nếu tính về một câu chuyện hiện đại thì chỉ là những đứa trẻ 18 tuổi thôi mà.
Còn hơn 10 phiên ngoại đợi mẹ ruột up date từ từ nè. Gặp tiếp vào phiên ngoại nào!
- --------------
Tiếng gió tuyết bên ngoài không ngừng, mà trong phòng chỉ có ánh nến phát ra tiếng vang "lóc bóc".
Giang Tiểu Mãn nghe Vinh Đình ở một bên nói: " Con dâu người đặc biệt thanh tú, tính cách lại ngoan, hài nhi rất yêu thích, tin tưởng người cũng nhất định rất yêu thích."
"Người nếu có gì muốn dặn dò, xin hãy nói một tiếng; nhưng nếu không có, hài nhi muốn cùng vợ bái đường." Vinh Đình nói "Tên kia ngốc vù vù, còn không hiểu được muốn chạy, nếu như chậm chút hắn mới hiểu được, chạy rồi, vậy ta sẽ không có vợ, không biết đến nơi nào mà khóc, cho nên phải nhanh chóng."
Giang Tiểu Mãn nhẹ giọng nở nụ cười, Vinh Đình chờ giây lát, lại nói: "Xem ra mẫu thân không có ý kiến."
"Ta có ý kiến." Giang Tiểu Mãn lên tiếng nói, "Ta đều còn không biết dung mạo ngươi ra sao đây, làm sao có thể cùng ngươi kết hôn?"
"Yên tâm đi, mặt phu quân tương lai ngươi ngay cả tiên nhân cũng khen, ngươi tuyệt không chịu thiệt." Vinh Đình nói.
"Thật sự?"
"Lừa gạt ngươi đó, ta rất xấu, cho nên vợ chỉ có thể dựa vào cướp." Vinh Đình nói "Thật vất vả đoạt được người vợ thanh tú nhất thiên hạ, cũng sẽ không để cho hắn chạy."
Giang Tiểu Mãn liền nở nụ cười.
Trên tay Giang Tiểu Mãn bị nhét vào một mảnh lụa đỏ, hắn nắm lấy lụa đỏ kia, biết một đầu khác của lụa đỏ liền tại trên tay Vinh Đình.
"Nhất bái thiên địa." Vinh Đình nói.
Giang Tiểu Mãn trên đầu che kín khăn voan đỏ, cũng không thấy rõ phương hướng, hắn ngây ngốc chuyển về phía sau, còn chuyển sai một bên, bị lụa đỏ cuốn lấy, vội lại chuyển hướng ngược lại. Hắn nghe thấy Vinh Đình tại bên cạnh cười khẽ, vội vàng nhanh chóng dừng lại.
Hai người hướng thiên địa ngoài phòng cúi đầu.
"Nhị bái cao đường."
Hai người liền quay lại phía trước, cùng lạy xuống.
Còn lại một bái cuối cùng, hai người mặt hướng lẫn nhau, nghiêm nghiêm túc túc hướng hai bên lạy xuống.
" Phu thê giao bái."
Đều bái xong, trái tim Giang Tiểu Mãn phù phù kinh hoàng, sẽ chờ tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Chỉ là Vinh Đình lại không nói cái gì nữa, Giang Tiểu Mãn lặng lẽ kéo kéo lụa đỏ, một đầu khác của lụa đỏ cũng kéo trở về một chút. Hắn đứng ở đó, cảm giác được lụa đỏ run lên một cái, Vinh Đình kéo lụa đỏ kia tới gần phía hắn.
Vinh Đình từng chút từng chút đến gần, cuối cùng hắn từ phía dưới khe hở của khăn voan đỏ nhìn thấy giày Vinh Đình.
Một cái tay sờ trên mặt hắn đang đắp khăn voan đỏ, tìm kiếm vị trí môi, một giây sau, Vinh Đình tháo ra khăn voan đỏ, tinh chuẩn mà hôn lấy hắn.
Hắn ngửa đầu, đưa tay vòng lấy cổ Vinh Đình, không nhịn được liền cười vui vẻ.
"Cái gì nha, người này không lớn lên rất thanh tú sao?" Giang Tiểu Mãn sờ sờ mặt Vinh Đình, liền đánh giá Vinh Đình. Vinh Đình giúp hắn đổi lại một thân hỉ phục màu đỏ, mình cũng mặc hỉ phục, hồng y phối mỹ nhân, nhìn thấy hắn tim đập thình thịch.
Giang Tiểu Mãn nói: "Đáng tiếc là người què thối... Bất quá cũng không có biện pháp, đều thành hôn rồi, cũng chỉ có thể nhận."
Vinh Đình cười nói: "Coi như ngươi không tiếp thu cũng không được, từng có một người cao nhân đắc đạo nói cho ta, ta sẽ cùng với đối tượng mình kết hôn dắt tay nhau một đời, bạc đầu giai lão, cho nên cuộc đời này ngươi là chạy không thoát."
"Còn có kiếp sau nữa."
"Này thật kéo, đắc đạo cao nhân kia còn nói cho ta, chúng ta là duyên định tam sinh."
Bái đường xong, Giang Tiểu Mãn lúc này mới nhìn rõ ràng bốn phía, phát hiện mình thân ở trong từ đường, mà trước mặt là linh vị Hiền Phi.
Giang Tiểu Mãn hai tay chắp tay trước ngực, nghiêm túc chân thành ở trong lòng khẩn cầu Hiền Phi, khẩn cầu nàng phù hộ Vinh Đình một đời bình an.
Gió tuyết bên ngoài đã ngừng, hai người nắm tay đi ở trên mặt tuyết bên ngoài hoàng lăng.
Vinh Đình đem kết quả mình cùng Hoàng Đế trao đổi nói cho Giang Tiểu Mãn, Giang Tiểu Mãn nghe thấy, bỗng nhiên lại nhớ tới một vấn đề, hỏi: "Vừa nãy lúc ngươi tới bắt ta, còn có một thanh âm xa lạ, là ai?"
"Đó là một ám vệ, yên tâm, hắn chỉ ở bên cạnh thay ta nói câu nói kia mà thôi, không đụng ngươi."
"Ngươi còn tìm người khác cùng ngươi làm bừa? Ngươi có xấu hổ hay không a! Cũng không xấu hổ!" Giang Tiểu Mãn phục rồi.
"Có biện pháp gì?" Vinh Đình vô tội nói, "Chuyện đột nhiên xảy ra, căn bản không kịp bố trí cẩn thận. Lần sau đi, lần sau lại cẩn thận kết hôn."
"Còn có?"
"Đó là đương nhiên, sau này tất còn phải tại trước mặt người trong thiên hạ tốt đẹp cùng tiểu tiên nhân của cô kết hôn." Vinh Đình nói "Chỉ là vừa nghĩ tới vậy không biết còn phải đợi đến khi nào, cô liền khó chịu đựng dị thường. Cô không chờ được đến ngày ấy, chỉ có thể lén lút đưa ngươi chộp tới âm thầm bái thiên địa, ngươi không tức giận chứ?"
"Làm sao sẽ tức giận?" Giang Tiểu Mãn vốn là còn trừng Vinh Đình, lúc này mặt thối vừa thu lại, cười nhảy lên lưng Vinh Đình muốn Vinh Đình cõng, "Hận không thể để khắp thiên hạ biết người què thối này là của ta."
Vinh Đình cũng cười, cõng lấy hắn đi trong tuyết, đi ra một hàng dấu chân thật sâu.
Hai người đến cùng không có lập tức rời hoàng cung, cửu cửu tiêu hàn đồ của Giang Tiểu Mãn liên tục vẽ ra.
Lúc cửu cửu tiêu hàn đồ còn lại một chữ cuối cùng, mùa xuân đã tới, công trình đường nước ngầm bắt đầu khởi công, Giang Tiểu Mãn cũng tại thời gian cuối cùng đem quyển sách nhỏ chỉnh lý hoàn tất cho mọi người trong cung học tập.
Vạn sự chuẩn bị thỏa đáng, rốt cục ngày nào đó trời còn chưa sáng, Vinh Đình cùng Giang Tiểu Mãn bái biệt hoàng đế, lặng lẽ xuất cung.
"Trước đi tìm Vân Mộng chơi đi, lần trước nàng nói nàng cùng Đỗ Tầm Phong ở tại một chỗ trong nội thành, nơi đó chơi cũng vui."
"Được, ngươi muốn đi đâu liền đi đó."
Hai người ngồi ở trên xe ngựa, đằng trước Đồng Quang cưỡi xe. Giang Tiểu Mãn vạch mành lên thò đầu ra, trời còn chưa sáng, tất cả thoạt nhìn mông lung không rõ, duy nhất phương xa hơi có chút ánh sáng, một cái bóng mơ hồ đứng ở đó.
Xe ngựa lên đường, chỉ thấy Khương Khả cưỡi ngựa, trên lưng cũng đeo lấy bọc hành lý.
Vinh Đình hơi nhướng mày: "Ai cho ngươi tới?"
Khương Khả nói: "Thần hỏi qua tiên nhân, tiên nhân đáp ứng để thần cùng. Thần là người muốn bán mạng cho tiên nhân, này cũng không phải chuyện của điện hạ."
Vinh Đình không thể làm gì, than thở: "Rốt cuộc phải có bao nhiêu người đến..."
Giang Tiểu Mãn không hiểu ra sao, hỏi: "Còn có ai? Không chỉ chúng ta bốn người hai mèo còn có một đống ảnh vệ?"
Lời còn chưa dứt, liền nghe phương xa lại là một trận tiếng vó ngựa dồn dập, Giang Tiểu Mãn nửa người lộ ra cửa xe mà xem, đợi thấy rõ người tới, cũng trợn to mắt.
Chỉ thấy Vinh Triết thở hổn hển, tóc tai ngổn ngang, vẻ mặt kinh hoảng nói: "Hoàng huynh, ngươi làm sao có thể đem Đồng Quang nhà ta cứ như vậy mang đi?"
Đồng Quang vừa nghe thấy âm thanh Vinh Triết, nhất thời liền muốn chạy, mà Vinh Triết lại bắt lấy hắn nói cái gì cũng không để cho hắn đi, bi thương nói: "Ngươi thật là độc ác, ngươi lần trước đã nói muốn cho ta cơ hội!"
Giang Tiểu Mãn: "???"
Ta bỏ lỡ bát quái gì?
Khương Khả tại bên cạnh ghét bỏ nói: "Tam điện hạ, ngài cút đi, đừng quấy rầy Thái tử điện hạ cùng tiên nhân."
Vinh Triết ngẩng đầu lên nói: "Ngươi còn có mặt mũi nói ta! Thoại bản ngươi viết xong chứa!"
Giang Tiểu Mãn: "Thoại bản gì?"
Khương Khả: "Ngươi ngậm miệng!"
Giang Tiểu Mãn: "Ngươi bảo ta ngậm miệng?"
Khương Khả: "Không phải, thần làm sao có thể bảo tiên nhân ngậm miệng, thần là xin Tam điện hạ ngậm miệng!"
Vinh Triết: "Được, gian thần nhà ngươi! Trước đây víu ta để ta nói bí mật trong cung chính là ngươi, bây giờ còn bảo ta ngậm miệng!"
Giang Tiểu Mãn: "Nguyên lai những chuyện loạn thất bát tao kia chính là ngươi truyền ra cung!"
Vinh Triết: "Là Khương Khả hỏi ta!"
Khương Khả: "Rõ ràng chính ngươi cả ngày đem cái gì hoàng huynh, hoàng tẩu treo ở bên mép..."
Vinh Đình tại bên cạnh vẻ mặt nhàm chán nghe mấy đứa nhỏ bọn họ cãi nhau, bất đắc dĩ hướng Đồng Quang nói: "Lên đường đi, ầm ĩ chết rồi."
Đồng Quang không thể làm gì, cũng chỉ có thể xuất phát.
Bên này ba người còn ầm ĩ cái không dứt, Vinh Đình chợt nghĩ đến, hướng Đồng Quang nói: "Lúc trước đem Nam Cung Tuyết bán cho cha nàng, cha nàng còn thiếu nợ cô một món nợ, tiện đường đi đòi tiền đi."
Giang Tiểu Mãn đang cãi nhau cãi đến cao hứng, vừa nghe ba chữ"Nam Cung Tuyết", liền quay đầu lại nói: "Được lắm ngươi nha! Nguyên lai trong lòng vẫn luôn nghĩ đến Tiểu Tuyết Tử!"
Vinh Đình: "???"
Giang Tiểu Mãn: "Mọi người xem! Hắn chột dạ không nói lời nào!"
Vinh Đình: "Cô chỉ là..."
Giang Tiểu Mãn: "Ấp a ấp úng! Tất nhiên có quỷ!"
Khương Khả: "Điện hạ làm sao có thể làm loại chuyện này? Quá làm người thất vọng rồi!"
Vinh Triết: "Hoàng huynh ngươi như vậy làm sao xứng đáng với hoàng tẩu?"
Vinh Đình: "..."
Vinh Đình đem Giang Tiểu Mãn kéo về trong xe ngựa, mặt không hề cảm xúc hướng mấy người bên ngoài nói: "Cô phải giải thích một chút cho Thái tử phi, người không phận sự yên lặng."
Nói xong một tay lấy mành kéo lên.
Trong xe ngựa yên lặng, một chút âm thanh không truyền tới.
Khương Khả cùng Vinh Triết: "???"
Không bao lâu, Vinh Đình lần thứ hai mở mành ra, chỉ thấy Giang Tiểu Mãn trên mặt hơi đỏ lên, ngồi ở đó không nói lời nào.
Khương Khả cùng Vinh Triết: "?????"
Vinh Đình khóe miệng hơi câu, Giang Tiểu Mãn như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn triều dương ngoài cửa sổ từ từ dâng lên, nói thầm trong lòng: Người què thối này sao lại như vậy bá đạo... vừa bá đạo vừa tốt, thực sự là làm người ta tức giận.
Hắn nghĩ, liền lặng lẽ nắm chặc tay hai người vẫn luôn nắm cùng nhau.
Triều dương ngày xuân chiếu vào trong xe ngựa, hai người xiết chặt không buông bàn tay bên cạnh, tiểu Kim Miêu đần độn mà nằm ở đó nhìn thấy tất cả.
【 HOÀN】
- ------------------
Tác giả có lời muốn nói: Thiên văn này ra đời là ngẫu nhiên, khi đó vốn dự định viết một câu chuyện khác, làm thế nào cũng viết không thuận. Trong lúc ngẫu nhiên lật tới một quyển một hai năm trước tiện tay ghi nhớ, liền tạm thời dùng quyển kia bắt đầu câu chuyện này.
Vốn định vị cậu chuyện là tiểu cố sự có thể trước xem chút trước khi ngủ, còn hy vọng có thể mang đến một chút thời gian thoải mái cho mọi người.
Cảm ơn mọi người đã đi đến cùng.
- ------------
Editor: Bản này phải nói là chương thanh thủy văn đúng nghĩa, tình yêu của những "đứa trẻ" đang sắp lớn. Thiệt ra thì mình sẽ không nghĩ đến có H hay gì đó trong câu chuyện này, tình cảm nếu tính về một câu chuyện hiện đại thì chỉ là những đứa trẻ 18 tuổi thôi mà.
Còn hơn 10 phiên ngoại đợi mẹ ruột up date từ từ nè. Gặp tiếp vào phiên ngoại nào!
Tác giả :
Hạng Lục Qua