Vị Tầng Vọng Ký
Chương 48
Đầu gối bị giạng ra, cả người co rúm, kéo theo thống khổ không nói nên lời.
Cảm nhận được nhiệt năng của mãnh vật đang cà cọ ở mông mình, giống như đang dò tìm địa phương thuận lợi nhất để đột phá, Trương Quý theo bản năng thít chặt cơ mông.
“Cậu đó, vật nhỏ cứ thích đùa giỡn này." Mạc Dực hơi thở cuồng loạn phun vào mặt cậu, thì thào nói.
Mạc Dực điên cuồng hôn Trương Quý, Trương Quý cũng không có ý đồ dùng răng nanh cắn môi dưới nữa, cậu kiệt lực trấn định xuống, thế nhưng cả người vẫn cứng ngắc không tự chủ được.
Có điều, hương vị thật sự tốt lắm.
Mạc Dực nhắm mắt lại, thưởng thức hương vị xa cách mấy nay.
Sau khi biết A Quý, Mạc Dực cảm thấy mình bắt đầu dần dần nhầm lẫn giữa hiện thực cùng cảnh mơ. Đối với một người thực tế như hắn mà nói, đây quả thật là chuyện hết sức lạ kỳ.
Nhưng hắn tường tỏ mình đã thay đổi, rõ rành rành hệt như đổ nước vào rổ tre, không thể ngăn nước theo các lỗ đan róc rách róc rách chảy khỏi rổ, tựa thể con người thật sự chôn giấu bên trong cũng xuôi theo từng giọt nước ép mình chảy ra, như thế nào cũng không dừng được.
Loại thống khổ này người thường có mấy ai hiểu được.
Có đôi khi Mạc Dực từng nghĩ, nếu chưa từng gặp A Quý, có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến mức này.
Thế nhưng, hắn đã gặp cậu.
An Lăng nói A Quý là do ông trời phái đến để trừng phạt hắn, nếu không chóng buông A Quý ra, sớm muộn gì cũng bị A Quý hại chết.
An Lăng nói rất đúng.
Chỉ là An Lăng không biết, không phải hắn không chịu buông.
Mà là hắn buông không được.
Trong mấy ngày bị giam lỏng ở bệnh viện, Mạc Dực làm bộ thành thành thật thật nghe lời cha tiếp nhận điều trị, nhưng trong lòng thì phát điên lên được.
Mỗi giây mỗi phút hắn đều nghĩ tới A Quý, không phải là nhớ, mà là sợ hãi.
A Quý sẽ chạy trốn.
A Quý là đứa nhỏ lừa đảo giảo hoạt nhất mà hắn từng biết, chỉ cần hắn rời đi vài ngày, cậu nhất định tìm cơ hội chạy trốn, ngay cả Mộ Dung Duy cũng không phải là đối thủ của A Quý.
Mạc Dực luôn sợ thời điểm mình trở về biệt thự, A Quý đã chẳng còn ở đó nữa.
Hắn sợ mình không tìm được A Quý.
Cám ơn trời đất, hết thảy chỉ là ảo giác thôi.
Mạc Dực một bên cảm ơn ông trời, một bên ân cần hôn người bên dưới.
Hắn không muốn ép A Quý tới mức quá khó khăn chịu đựng, nhưng hắn tinh tường, chỉ cần buông ra một chút, A Quý sẽ lập tức chạy đến một nơi xa thật là xa.
Giờ phút này, hắn chỉ muốn hôn cho thỏa nỗi nhớ mong, dùng lưỡi và môi cảm nhận sự hiện diện của Trương Quý.
Nhẹ nhàng tách khớp hàm của Trương Quý, linh hoạt như xà luồn vào bên trong, liếm láp từng nướu răng một.
Hắn tỉ mỉ, đi sâu vào mà hôn, bất động thanh sắc dùng hạ thể cọ xát vào đùi Trương Quý, đây là hành động đe dọa, Mạc Dực biết động tác khẽ khàng này sẽ không chân chính tổn thương Trương Quý, nhưng có thể dọa được cậu.
Trương Quý quả nhiên như chim sợ cành cong không dám nhúc nhích, sợ phản kháng quá mức lại làm Mạc Dực tức giận.
Thở dốc tinh tế, phi thường mê người.
Mạc Dực xúc động lắng nghe, thanh âm gì từ cậu cũng đều rất mỹ diệu, thậm chí tiếng thở dốc đè ép hoảng sợ cũng thực gợi cảm.
Hắn cảm thấy mình được hưởng thụ, rồi đồng thời lại vô cùng chua xót, không rõ chính mình vì sao khi hưởng thụ một người, người mà mình yêu thương lại khổ sở đến vậy.
Nếu A Quý như người yêu, ở trong lòng mình động tình ngọt ngào rên rỉ…
Mạc Dực hít vào một ngụm khí lạnh, dập tắt ý niệm vớ vẩn vừa chớm lên trong đầu.
Hắn đã mơ mộng quá nhiều rồi.
“Ngoan nào, đêm nay chỉ làm một lần sẽ tha cho cậu." Mạc Dực nhìn Trương Quý cong khóe môi.
Hắn muốn nói câu nào đó dịu dàng một chút, muốn Trương Quý cao hứng, thoải mái một chút, nhưng lòng kiêu ngạo tràn đầy, ngược lại khiến hắn không thể nói ra được.
Mạc Dực làm mãi thành quen mà lựa chọn một câu tối hiệu quả nhất – tổng hợp của nguy hiểm và dụ dỗ.
Có lẽ là máu thương nhân đã ngấm vào xương tủy, thực dụng mới là lựa chọn ưu tiên hàng đầu.
Ôn nhu chỉ làm cho Trương Quý được một tấc lại tiến một thước. Mạc Dực đã thử qua rất nhiều lần, mỗi một lần đều khiến máu chảy đầm đìa. Hắn phải học cách đem Trương Quý không thể thuần dưỡng biến thành con mồi vĩnh viễn bị giam cầm.
Thân thể Trương Quý như khối băng, nếu có thể, hắn nguyện thu mình thành một điểm nhỏ vô hình.
Cậu ở khoảng cách mũi hai người gần như chạm vào nhau nhìn chăm chăm Mạc Dực, Mạc Dực chậm rãi đi lên, khi thắt lưng đưa đẩy đâm vào, đôi con ngươi đen nhánh kịch liệt chấn động, trong mắt một tầng sương mù.
“A!" Tiếng kêu nho nhỏ vang lên, lập tức tiêu thất.
Đôi môi lọt vào cường hôn sưng đỏ, như sắp khóc đến nơi.
Nhưng Trương Quý không khóc, cậu chỉ khẽ nhếch môi, như vừa diễn một màn kịch câm quyết liệt, dồn dập, hỗn loạn thở dốc.
Mạc Dực nhìn bộ dạng bất lực đó, mãnh liệt cảm nhận được cỗ quật cường của cậu.
Mạc Dực đối với quật cường này, yêu tới cực điểm.
Cũng hận tới cực điểm.
“Thả lỏng, nếu không sẽ đau." Hắn nhịn không được dỗ một câu.
Trương Quý lại sống chết co rút, chống cự xâm phạm của nam nhân.
Điều này chẳng những làm cho mình càng đau, mà ngay cả Mạc Dực cũng khó chịu.
Mạc Dực quả thực rất muốn tìm sợi dây thừng trói cậu lại, hoặc là đánh cậu một chút, đánh cậu tới khi nào một chút khí lực cũng không còn, không dám… phí công phản kháng nữa.
Nhưng ý nghĩ tàn nhẫn đó chỉ lướt qua trong đầu.
Mạc Dực hít vào một hơi, đè Trương Quý lại, đâm vào từng chút một.
Đã làm vài lần, Trương Quý vẫn không cách nào thích ứng, mỗi lần đều có vẻ đau đớn cực kỳ. Cậu cắn răng chịu đựng, khi mãnh vật tho to đi trọn vào trong, dũng đạo bị ma xát làm cho cậu bắt đầu lắc đầu điên cuồng.
Mạc Dực ngăn cậu “Ngoan nào, A Quý."
Hắn đưa một tay vỗ về hai má Trương Quý, làm cho mặt Trương Quý quay về phía mình.
Nháy mắt, thấy rõ nước mắt Trương Quý xuôi theo khóe mắt chảy xuống.
Đáp một tiếng, rơi vào đáy lòng Mạc Dực.
Giống như có dòng điện băng rần, giống như là giọt sương ngưng đọng thành băng, cũng giống như một giọt nham thạch nóng chảy theo miệng núi lửa bắn vào da thịt, vô hình văng tung tóe khắp nơi.
Vừa tê dại, vừa rét lạnh, lại nóng rẫy đến phỏng người.
Mạc Dực kịch liệt chấn động, không chút nghĩ ngợi lập tức rút ra.
Động tác xảy ra bất thình lình làm Trương Quý thống khổ vặn vẹo, không có sự giam cầm của Mạc Dực, cậu lập tức cuộn người thành một đoàn, hệt như một con nhím đối mặt với dã thú.
“A Quý." Mạc Dực sợ run một hồi, bỗng nhiên bổ nhào lên bắt lấy Trương Quý, giữ chặt cằm cậu, buộc cậu phải nhìn mình “Cậu đang diễn trò đúng không? Cậu lại giở quỷ kế của cậu ra, có đúng hay không?"
Trương Quý cố gắng lui về sau, phát hiện không lui được, tận lực khép hai chân trần trụi, cố gắng quay đầu sang một bên.
Phát hiện đầu gối cậu không ngừng run lẩy bẩy, Mạc Dực thất thần một hồi, dần dần tỉnh táo lại.
“Cậu sợ." Hắn dùng tay vuốt ve chiếc cổ rịn đầy mồ hôi lạnh của Trương Quý.
Trương Quý rụt lui, do dự một hồi, rốt cuộc không tiếp tục chống cự nữa, mặc hắn xoa da thịt của mình.
Mạc Dực một trận thất bại.
Dục vọng tăng vọt, trong cơn kịch chấn vừa rồi đã biến mất không còn sót lại chút gì.
Hắn vốn rất mong mỏi, trên đường khi về nhà đã cân nhắc bất luận như thế nào, đêm nay nhất định phải ôm cậu cho thật thỏa lòng.
Rất muốn có cậu, thế nhưng còn phải lo nghĩ đến cảm giác của người trước mặt.
Hiện tại, Mạc Dực cảm thấy uể oải vô cùng.
Hắn xuống giường, cầm khăn tắm lười biếng quấn lấy hạ thân.
“Có buồn ngủ không?"
Lúc này rồi, Trương Quý vẫn thông minh như cũ. Cậu lập tức minh bạch ý tứ thu binh của Mạc Dực, ngẩng đầu dùng đôi mắt đen láy nhìn Mạc Dực, sắc mặt mười phần đề phòng, cẩn thận gật gật đầu.
Mạc Dực thở dài từ tận đáy lòng.
Phỏng chừng trò chơi hao tâm tốn sức này phải diễn ra cả đời mất.
“Cả người đầy mồ hôi như thế, ngủ làm sao được?" Mạc Dực hất cằm về phía phòng tắm “Đi tắm đi, rồi ra ngủ."
Trương Quý lập tức làm theo.
Tư thế xuống giường không quá tự nhiên, đại khái thân thể còn không thoải mái, tuy rằng không làm đến cùng, nhưng dù sao cũng xâm phạm vào trong cơ thể.
Dáng vẻ chạy biến vào phòng tắm, rõ ràng là mau chóng né khỏi không gian có sự tồn tại của Mạc Dực.
Mạc Dực đối với tình huống này luôn căm giận, bất quá có thể do mệt mỏi, cũng có thể mới từ bệnh viện về, tinh lực không đủ, giờ phút này, Mạc Dực chỉ ảo não chưa từng thấy.
Hiện tại, hắn chỉ muốn im lặng ôm Trương Quý đã tắm rửa sạch sẽ ngủ một giấc.
Hắn ngồi bên giường, nghe tiếng nước xả từ vòi sen ào ào chảy ra, cách một hồi, vẻ mặt có chút phiền mà đứng lên, đi ra mở cửa.
Mộ Dung Duy đứng bên ngoài.
Hắn không ngờ Mạc Dực sẽ mở cửa, bị bắt gặp mình đứng quanh quẩn ở ngoài, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, nhưng nháy mắt che giấu hết đi, cây ngay không sợ chết đứng mà nhìn Mạc Dực.
Mạc Dực ngữ khí lãnh đạm hỏi “Có chuyện muốn nói với tôi?"
Mộ Dung Duy trầm mặc một hồi, nói “A Dực, đừng quá đáng quá."
“Ý cậu là gì?"
“Cậu biết ý tôi là gì."
Mạc Dực phì cười “Mộ Dung, từ lúc nào cậu giống đám con gái nói chuyện cứ quanh co thế?"
Mộ Dung Duy không đoái hoài tới châm chọc của hắn, cau mày nói “Cậu đừng giày vò A Quý quá."
“Mấy nay cậu ta có ngoan không?"
“Rất ngoan. Lúc cậu không có nhà, cậu ấy so với ai khác đều ngoan hơn cả."
Mạc Dực biết Mộ Dung Duy cố tình đâm mình, dằn nén, mới không đấm lên mặt đứa bạn thân đã nhiều năm một đấm.
Hít sâu vào mấy cái, Mạc Dực tỉnh táo lại.
Dây dưa như vậy chỉ tốn hơi vô ích, Mộ Dung Duy là bạn, không phải kẻ thù.
Mạc Dực tổng kết, rút ra được chuyện thất bại nhất cả cuộc đời này chính là liên quan đến A Quý.
“Yên tâm đi, tôi không làm gì A Quý cả, cậu ta đang tắm." Ngày đầu tiên trở về, Mạc Dực không muốn khai chiến cùng Mộ Dung Duy. Hắn hé ra một chút “Cậu có muốn vào kiểm tra không?"
Mộ Dung Duy đi lên một bước, nhưng không tiến vào, chỉ đưa mắt nhìn vào trong dò xét một cái, thấy rõ ràng có người trong phòng tắm tắm rửa, thần sắc mới thả lỏng không ít.
“Ngủ ngon, A Dực." Mộ Dung Duy biết mình không có quyền quấy nhiễu Mạc Dực, hắn như vậy đã quá phận lắm rồi “Gửi lời chúc ngủ ngon đến A Quý giùm tôi."
Bỏ lại một câu, hắn chua xót hướng Mạc Dực cười cười, xoay người, chân nặng nề dời bước.
—————————
Trời ơi có ai như tui, vừa đọc vừa bứt tóc A Dực ơi đừng có quân tử quá được không? Hãy cứ tới luôn đi được không T_____T uhuhuhu *gào thét tên A Dực trong đêm*
Đọc xong chương này phải lật về mấy chương có đoạn đối thoại của A Quý vs A Dực để an ủi tâm hồn non nớt =)))))))
Cảm nhận được nhiệt năng của mãnh vật đang cà cọ ở mông mình, giống như đang dò tìm địa phương thuận lợi nhất để đột phá, Trương Quý theo bản năng thít chặt cơ mông.
“Cậu đó, vật nhỏ cứ thích đùa giỡn này." Mạc Dực hơi thở cuồng loạn phun vào mặt cậu, thì thào nói.
Mạc Dực điên cuồng hôn Trương Quý, Trương Quý cũng không có ý đồ dùng răng nanh cắn môi dưới nữa, cậu kiệt lực trấn định xuống, thế nhưng cả người vẫn cứng ngắc không tự chủ được.
Có điều, hương vị thật sự tốt lắm.
Mạc Dực nhắm mắt lại, thưởng thức hương vị xa cách mấy nay.
Sau khi biết A Quý, Mạc Dực cảm thấy mình bắt đầu dần dần nhầm lẫn giữa hiện thực cùng cảnh mơ. Đối với một người thực tế như hắn mà nói, đây quả thật là chuyện hết sức lạ kỳ.
Nhưng hắn tường tỏ mình đã thay đổi, rõ rành rành hệt như đổ nước vào rổ tre, không thể ngăn nước theo các lỗ đan róc rách róc rách chảy khỏi rổ, tựa thể con người thật sự chôn giấu bên trong cũng xuôi theo từng giọt nước ép mình chảy ra, như thế nào cũng không dừng được.
Loại thống khổ này người thường có mấy ai hiểu được.
Có đôi khi Mạc Dực từng nghĩ, nếu chưa từng gặp A Quý, có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến mức này.
Thế nhưng, hắn đã gặp cậu.
An Lăng nói A Quý là do ông trời phái đến để trừng phạt hắn, nếu không chóng buông A Quý ra, sớm muộn gì cũng bị A Quý hại chết.
An Lăng nói rất đúng.
Chỉ là An Lăng không biết, không phải hắn không chịu buông.
Mà là hắn buông không được.
Trong mấy ngày bị giam lỏng ở bệnh viện, Mạc Dực làm bộ thành thành thật thật nghe lời cha tiếp nhận điều trị, nhưng trong lòng thì phát điên lên được.
Mỗi giây mỗi phút hắn đều nghĩ tới A Quý, không phải là nhớ, mà là sợ hãi.
A Quý sẽ chạy trốn.
A Quý là đứa nhỏ lừa đảo giảo hoạt nhất mà hắn từng biết, chỉ cần hắn rời đi vài ngày, cậu nhất định tìm cơ hội chạy trốn, ngay cả Mộ Dung Duy cũng không phải là đối thủ của A Quý.
Mạc Dực luôn sợ thời điểm mình trở về biệt thự, A Quý đã chẳng còn ở đó nữa.
Hắn sợ mình không tìm được A Quý.
Cám ơn trời đất, hết thảy chỉ là ảo giác thôi.
Mạc Dực một bên cảm ơn ông trời, một bên ân cần hôn người bên dưới.
Hắn không muốn ép A Quý tới mức quá khó khăn chịu đựng, nhưng hắn tinh tường, chỉ cần buông ra một chút, A Quý sẽ lập tức chạy đến một nơi xa thật là xa.
Giờ phút này, hắn chỉ muốn hôn cho thỏa nỗi nhớ mong, dùng lưỡi và môi cảm nhận sự hiện diện của Trương Quý.
Nhẹ nhàng tách khớp hàm của Trương Quý, linh hoạt như xà luồn vào bên trong, liếm láp từng nướu răng một.
Hắn tỉ mỉ, đi sâu vào mà hôn, bất động thanh sắc dùng hạ thể cọ xát vào đùi Trương Quý, đây là hành động đe dọa, Mạc Dực biết động tác khẽ khàng này sẽ không chân chính tổn thương Trương Quý, nhưng có thể dọa được cậu.
Trương Quý quả nhiên như chim sợ cành cong không dám nhúc nhích, sợ phản kháng quá mức lại làm Mạc Dực tức giận.
Thở dốc tinh tế, phi thường mê người.
Mạc Dực xúc động lắng nghe, thanh âm gì từ cậu cũng đều rất mỹ diệu, thậm chí tiếng thở dốc đè ép hoảng sợ cũng thực gợi cảm.
Hắn cảm thấy mình được hưởng thụ, rồi đồng thời lại vô cùng chua xót, không rõ chính mình vì sao khi hưởng thụ một người, người mà mình yêu thương lại khổ sở đến vậy.
Nếu A Quý như người yêu, ở trong lòng mình động tình ngọt ngào rên rỉ…
Mạc Dực hít vào một ngụm khí lạnh, dập tắt ý niệm vớ vẩn vừa chớm lên trong đầu.
Hắn đã mơ mộng quá nhiều rồi.
“Ngoan nào, đêm nay chỉ làm một lần sẽ tha cho cậu." Mạc Dực nhìn Trương Quý cong khóe môi.
Hắn muốn nói câu nào đó dịu dàng một chút, muốn Trương Quý cao hứng, thoải mái một chút, nhưng lòng kiêu ngạo tràn đầy, ngược lại khiến hắn không thể nói ra được.
Mạc Dực làm mãi thành quen mà lựa chọn một câu tối hiệu quả nhất – tổng hợp của nguy hiểm và dụ dỗ.
Có lẽ là máu thương nhân đã ngấm vào xương tủy, thực dụng mới là lựa chọn ưu tiên hàng đầu.
Ôn nhu chỉ làm cho Trương Quý được một tấc lại tiến một thước. Mạc Dực đã thử qua rất nhiều lần, mỗi một lần đều khiến máu chảy đầm đìa. Hắn phải học cách đem Trương Quý không thể thuần dưỡng biến thành con mồi vĩnh viễn bị giam cầm.
Thân thể Trương Quý như khối băng, nếu có thể, hắn nguyện thu mình thành một điểm nhỏ vô hình.
Cậu ở khoảng cách mũi hai người gần như chạm vào nhau nhìn chăm chăm Mạc Dực, Mạc Dực chậm rãi đi lên, khi thắt lưng đưa đẩy đâm vào, đôi con ngươi đen nhánh kịch liệt chấn động, trong mắt một tầng sương mù.
“A!" Tiếng kêu nho nhỏ vang lên, lập tức tiêu thất.
Đôi môi lọt vào cường hôn sưng đỏ, như sắp khóc đến nơi.
Nhưng Trương Quý không khóc, cậu chỉ khẽ nhếch môi, như vừa diễn một màn kịch câm quyết liệt, dồn dập, hỗn loạn thở dốc.
Mạc Dực nhìn bộ dạng bất lực đó, mãnh liệt cảm nhận được cỗ quật cường của cậu.
Mạc Dực đối với quật cường này, yêu tới cực điểm.
Cũng hận tới cực điểm.
“Thả lỏng, nếu không sẽ đau." Hắn nhịn không được dỗ một câu.
Trương Quý lại sống chết co rút, chống cự xâm phạm của nam nhân.
Điều này chẳng những làm cho mình càng đau, mà ngay cả Mạc Dực cũng khó chịu.
Mạc Dực quả thực rất muốn tìm sợi dây thừng trói cậu lại, hoặc là đánh cậu một chút, đánh cậu tới khi nào một chút khí lực cũng không còn, không dám… phí công phản kháng nữa.
Nhưng ý nghĩ tàn nhẫn đó chỉ lướt qua trong đầu.
Mạc Dực hít vào một hơi, đè Trương Quý lại, đâm vào từng chút một.
Đã làm vài lần, Trương Quý vẫn không cách nào thích ứng, mỗi lần đều có vẻ đau đớn cực kỳ. Cậu cắn răng chịu đựng, khi mãnh vật tho to đi trọn vào trong, dũng đạo bị ma xát làm cho cậu bắt đầu lắc đầu điên cuồng.
Mạc Dực ngăn cậu “Ngoan nào, A Quý."
Hắn đưa một tay vỗ về hai má Trương Quý, làm cho mặt Trương Quý quay về phía mình.
Nháy mắt, thấy rõ nước mắt Trương Quý xuôi theo khóe mắt chảy xuống.
Đáp một tiếng, rơi vào đáy lòng Mạc Dực.
Giống như có dòng điện băng rần, giống như là giọt sương ngưng đọng thành băng, cũng giống như một giọt nham thạch nóng chảy theo miệng núi lửa bắn vào da thịt, vô hình văng tung tóe khắp nơi.
Vừa tê dại, vừa rét lạnh, lại nóng rẫy đến phỏng người.
Mạc Dực kịch liệt chấn động, không chút nghĩ ngợi lập tức rút ra.
Động tác xảy ra bất thình lình làm Trương Quý thống khổ vặn vẹo, không có sự giam cầm của Mạc Dực, cậu lập tức cuộn người thành một đoàn, hệt như một con nhím đối mặt với dã thú.
“A Quý." Mạc Dực sợ run một hồi, bỗng nhiên bổ nhào lên bắt lấy Trương Quý, giữ chặt cằm cậu, buộc cậu phải nhìn mình “Cậu đang diễn trò đúng không? Cậu lại giở quỷ kế của cậu ra, có đúng hay không?"
Trương Quý cố gắng lui về sau, phát hiện không lui được, tận lực khép hai chân trần trụi, cố gắng quay đầu sang một bên.
Phát hiện đầu gối cậu không ngừng run lẩy bẩy, Mạc Dực thất thần một hồi, dần dần tỉnh táo lại.
“Cậu sợ." Hắn dùng tay vuốt ve chiếc cổ rịn đầy mồ hôi lạnh của Trương Quý.
Trương Quý rụt lui, do dự một hồi, rốt cuộc không tiếp tục chống cự nữa, mặc hắn xoa da thịt của mình.
Mạc Dực một trận thất bại.
Dục vọng tăng vọt, trong cơn kịch chấn vừa rồi đã biến mất không còn sót lại chút gì.
Hắn vốn rất mong mỏi, trên đường khi về nhà đã cân nhắc bất luận như thế nào, đêm nay nhất định phải ôm cậu cho thật thỏa lòng.
Rất muốn có cậu, thế nhưng còn phải lo nghĩ đến cảm giác của người trước mặt.
Hiện tại, Mạc Dực cảm thấy uể oải vô cùng.
Hắn xuống giường, cầm khăn tắm lười biếng quấn lấy hạ thân.
“Có buồn ngủ không?"
Lúc này rồi, Trương Quý vẫn thông minh như cũ. Cậu lập tức minh bạch ý tứ thu binh của Mạc Dực, ngẩng đầu dùng đôi mắt đen láy nhìn Mạc Dực, sắc mặt mười phần đề phòng, cẩn thận gật gật đầu.
Mạc Dực thở dài từ tận đáy lòng.
Phỏng chừng trò chơi hao tâm tốn sức này phải diễn ra cả đời mất.
“Cả người đầy mồ hôi như thế, ngủ làm sao được?" Mạc Dực hất cằm về phía phòng tắm “Đi tắm đi, rồi ra ngủ."
Trương Quý lập tức làm theo.
Tư thế xuống giường không quá tự nhiên, đại khái thân thể còn không thoải mái, tuy rằng không làm đến cùng, nhưng dù sao cũng xâm phạm vào trong cơ thể.
Dáng vẻ chạy biến vào phòng tắm, rõ ràng là mau chóng né khỏi không gian có sự tồn tại của Mạc Dực.
Mạc Dực đối với tình huống này luôn căm giận, bất quá có thể do mệt mỏi, cũng có thể mới từ bệnh viện về, tinh lực không đủ, giờ phút này, Mạc Dực chỉ ảo não chưa từng thấy.
Hiện tại, hắn chỉ muốn im lặng ôm Trương Quý đã tắm rửa sạch sẽ ngủ một giấc.
Hắn ngồi bên giường, nghe tiếng nước xả từ vòi sen ào ào chảy ra, cách một hồi, vẻ mặt có chút phiền mà đứng lên, đi ra mở cửa.
Mộ Dung Duy đứng bên ngoài.
Hắn không ngờ Mạc Dực sẽ mở cửa, bị bắt gặp mình đứng quanh quẩn ở ngoài, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, nhưng nháy mắt che giấu hết đi, cây ngay không sợ chết đứng mà nhìn Mạc Dực.
Mạc Dực ngữ khí lãnh đạm hỏi “Có chuyện muốn nói với tôi?"
Mộ Dung Duy trầm mặc một hồi, nói “A Dực, đừng quá đáng quá."
“Ý cậu là gì?"
“Cậu biết ý tôi là gì."
Mạc Dực phì cười “Mộ Dung, từ lúc nào cậu giống đám con gái nói chuyện cứ quanh co thế?"
Mộ Dung Duy không đoái hoài tới châm chọc của hắn, cau mày nói “Cậu đừng giày vò A Quý quá."
“Mấy nay cậu ta có ngoan không?"
“Rất ngoan. Lúc cậu không có nhà, cậu ấy so với ai khác đều ngoan hơn cả."
Mạc Dực biết Mộ Dung Duy cố tình đâm mình, dằn nén, mới không đấm lên mặt đứa bạn thân đã nhiều năm một đấm.
Hít sâu vào mấy cái, Mạc Dực tỉnh táo lại.
Dây dưa như vậy chỉ tốn hơi vô ích, Mộ Dung Duy là bạn, không phải kẻ thù.
Mạc Dực tổng kết, rút ra được chuyện thất bại nhất cả cuộc đời này chính là liên quan đến A Quý.
“Yên tâm đi, tôi không làm gì A Quý cả, cậu ta đang tắm." Ngày đầu tiên trở về, Mạc Dực không muốn khai chiến cùng Mộ Dung Duy. Hắn hé ra một chút “Cậu có muốn vào kiểm tra không?"
Mộ Dung Duy đi lên một bước, nhưng không tiến vào, chỉ đưa mắt nhìn vào trong dò xét một cái, thấy rõ ràng có người trong phòng tắm tắm rửa, thần sắc mới thả lỏng không ít.
“Ngủ ngon, A Dực." Mộ Dung Duy biết mình không có quyền quấy nhiễu Mạc Dực, hắn như vậy đã quá phận lắm rồi “Gửi lời chúc ngủ ngon đến A Quý giùm tôi."
Bỏ lại một câu, hắn chua xót hướng Mạc Dực cười cười, xoay người, chân nặng nề dời bước.
—————————
Trời ơi có ai như tui, vừa đọc vừa bứt tóc A Dực ơi đừng có quân tử quá được không? Hãy cứ tới luôn đi được không T_____T uhuhuhu *gào thét tên A Dực trong đêm*
Đọc xong chương này phải lật về mấy chương có đoạn đối thoại của A Quý vs A Dực để an ủi tâm hồn non nớt =)))))))
Tác giả :
Phong Lộng