Vị Tầng Vọng Ký
Chương 39
Hai người nói chuyện riêng, cái gì cũng không giải quyết được.
Lúc mở cửa phòng ra, Mộ Dung Duy nhìn thấy An Lăng và Nhạc Trừng đứng chờ ở hành lang thì ngạc nhiên lắm.
An Lăng chán muốn chết mà nhún vai “Cậu ta nói sợ các cậu đánh nhau đến bỏ mạng, phải đứng đây để bất cứ khi nào cũng có thể đạp cửa xông vào cứu giúp."
Cậu ta kia, đương nhiên là Nhạc Trừng.
Nhạc Trừng khinh thường mà lườm An Lăng, cho hắn ánh mắt như nói đồ vịt chết còn mạnh miệng.
“Yên tâm, cho dù có đánh nhau cũng không chết được đâu." Mộ Dung Duy cười khổ, nhìn về cuối hành lang “A Quý đâu rồi? Trong thư phòng hả?"
An Lăng hừ mạnh một tiếng.
“Tôi đưa cậu ấy đến phòng An Lăng rồi." Nhạc Trừng nhìn An Lăng bộ dạng khó chịu, buồn cười cong khóe môi “Ngộ thật, cậu ta ghét nhất An Lăng, thế nhưng lại rất thích ở phòng cậu ấy."
An Lăng hậm hực “Là vì muốn phá cái nào thì có thể phá cái đó chứ gì nữa. Cả máy chơi game mới nhất của ông…"
“Hình thì sao? An Lăng, cậu không giựt lại của cậu ấy đó chứ?"
“Hình á hả?" An Lăng lại hừ tiếng nữa, còn hung tợn trừng mắt liếc Nhạc Trừng đang nhàn nhã đứng bên cạnh “Cả túi xách cũng giấu đi rồi, làm như ông là một thằng ăn trộm không bằng."
Chẳng những Nhạc Trừng, ngay cả Mộ Dung Duy cũng bật cười.
Mọi người đều tự tán đi, An Lăng lấy cớ bị Trương Quý chiếm phòng, cầm theo máy tính xách tay vào phòng Nhạc Trừng, hỏi Nhạc Trừng “Ê này, A Dực với Mộ Dung nói thế nào cũng có A Quý để hạ hỏa, hai người chúng ta thì sao bây giờ? Học viện gần đây có mấy em mới chuyển trường, nhan sắc cũng không tệ, có muốn chọn một người không?"
Nhạc Trừng đang chăm chú gõ bàn phím, đáp qua loa “Cậu ham muốn đến thế, cứ chọn cho mình cậu được rồi."
“Vậy cậu thì sao?"
“Tôi không cần."
“Cậu bị liệt dương hả?"
“Câm đi."
An Lăng cà lơ phất phơ cười nhăn nhở “Hề hề, thẹn quá hóa giận đó à? Không phải rối loạn chức năng thật chứ? Để tôi kiểm tra xem."
Đợi vài giây.
Nhạc Trừng đối với câu khiêu khích này một chút cũng không phản ứng, tiếp tục gõ cái bàn phím chết tiệt.
“Kiểm tra thật đó nha." An Lăng lặng lẽ sáp lại gần, từ phía sau ôm lấy thắt lưng Nhạc Trừng, dò xét.
Bàn tay dán trên vòng eo của Nhạc Trừng, cách lớp áo hàng hiệu mỏng mảnh, vuốt ve cái bụng bằng phẳng rắn chắc của hắn.
Thấy Nhạc Trừng vẫn không lên tiếng, giống như dồn tất cả tập trung vào màn hình, An Lăng đánh bạo, luồn tay xuống phía dưới.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn khí quan ngủ say nơi đũng quần.
“An Lăng, cậu cút cho tôi!" Nhạc Trừng nổi giận, lông mày đen nhánh dựng đứng, rốt cuộc bàn tay đang gõ phím cũng bắt lấy cánh tay An Lăng, đập bẹp một cái.
An Lăng vốn chỉ muốn đùa hắn một xíu, ai ngờ bị Nhạc Trừng đánh, tuy rằng không giống tát, nhưng đầu ngón tay xẹt qua cũng đủ đau bỏ xừ.
Cơn tức bỗng nhiên ập tới.
“Đồ khó ưa! Nhạc Trừng, hôm nay ông phải chơi ngươi một trận!"
An Lăng cắn răng, ôm lấy Nhạc Trừng vặn hắn lại.
Đừng nhìn dáng vẻ trung tính của An Lăng mà nhầm, con trai cả của nhà họ An thân phận đặc biệt, từ nhỏ đã được dạy không biết bao nhiêu thuật phòng thân. Đã thế lại còn nhanh ôm lấy Nhạc Trừng, ra tay trước hòng chiếm được lợi thế.
Nhạc Trừng sức lực tuy lớn, cũng bị hắn áp xuống sàn nhà.
Hai người lăn thành một đoàn, An Lăng nhân cơ hội đè trên người Nhạc Trừng, nhờ vào sức nặng cơ thể cố định hắn.
Thở hổn hển, từ trên cao nhìn xuống.
Hai song đồng bắn ra tinh quang sắc bén, va vào nhau tóe lửa giữa không trung.
Chỉ một giây như thế, lại không hẹn mà gặp tiếp tục đánh nhau, tay đấm chân đá đều xuất ra hết.
Biến thành thở hồng hộc, Nhạc Trừng cuối cùng cũng có thể trở mình áp An Lăng xuống dưới, còn trêu đùa An Lăng một cái.
“Tên xấu xa, đồ không biết xấu hổ!" An Lăng hung hăng mắng một câu.
Khuôn mặt vốn bảnh bao trở nên vặn vẹo, càng lộ ra dữ tợn thô bạo, tràn ngập khát vọng nhục dục đàn ông.
Đáng tiếc không có cà vạt, hắn liếc mắt nhìn quanh quất, rồi đưa tay túm lấy một góc ga giường, bất chấp hậu quả xé mạnh, khiến cho chăn gối cũng bị xô lệch theo.
Xoạc!
Ngậm miếng vải trong miệng, cắn răng, một tay dùng sức quấn, ra sức buộc chặt.
“Này dùng tốt." An Lăng lẩm bẩm.
Hành động rất nhanh, cứ như hắn hay làm chuyện này lắm vậy, sau một hồi đã cố định được hai cánh tay lên đầu Nhạc Trừng vẫn đang cố gắng giãy giụa.
“Này! An Lăng, cậu làm thật đấy hả?"
An Lăng hứng thú mà quan sát hắn “Không lẽ cậu cho là giả?"
Vốn tính trói cổ tay Nhạc Trừng lên đỉnh đầu thôi, nhưng Nhạc Trừng không giống Trương Quý, hắn khỏe hơn Trương Quý nhiều, nhỡ mà phản kháng, mình còn bị đánh không biết chừng.
An Lăng ngẫm nghĩ một lát, lật Nhạc Trừng lại, buộc hắn nằm úp sấp xuống thảm.
Dùng vải buộc chặt hai tay Nhạc Trừng ra sau lưng.
“Buông ra mau!"
“Buông ra, cho cậu đánh tôi bẹp dí luôn à?"
Sợ không đủ chặt, còn quấn thêm một vòng, tạo thành hai tầng bảo hiểm.
Trói xong đâu ra đấy, mới trở người Nhạc Trừng lên, ngửa mặt về phía mình.
Cảm thấy yên tâm hẳn, biểu tình An Lăng không táo bạo như ban nãy nữa, khóe môi vui vẻ cong lên.
Hắn vươn đầu ngón tay miết môi dưới của Nhạc Trừng.
Nhạc Trừng lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, bỗng nhiên há miệng toan dùng răng cắn.
Nhưng hắn bị trói, bị đè nặng, phạm vi hoạt động giới hạn, hoàn toàn thua kém An Lăng từ trên cao nhìn xuống. An Lăng dễ dàng mà rụt ngón tay lại, chọc chọc hắn “Cậu là cún con đấy hử? Sao lại muốn cắn người?"
“Tôi có thể không cắn, cậu cởi trói cho tôi, tôi cho cậu biết nắm đấm của tôi có đủ mạnh hay không!"
“À, nắm đấm thì tôi không cần. Tôi chỉ muốn giúp cậu kiểm tra phía dưới một tẹo thôi."
Phát hiện An Lăng thật sự tụt quần mình xuống, chạm vào cả quần lót, Nhạc Trừng lắp bắp kinh hãi.
“An Lăng, đừng đùa." Giọng nói mềm mỏng hơn rất nhiều.
“Ai đùa với cậu?" An Lăng không hề dùng ngữ khí đùa dai nói với hắn, còn nghiêm túc nhìn hắn “Cậu nhìn ánh mắt của tôi, Nhạc Trừng, tôi đang đùa cậu à?"
Nhạc Trừng không chịu nhìn hắn.
Đầu ngón tay cách lớp quần lót, thuần thục vuốt ve khí quan chưa thức tỉnh.
Tiếng rên rỉ theo cổ họng Nhạc Trừng dật ra, khiến An Lăng hứng chí lắm.
“Tôi thấy rồi, cậu không rối loạn bệnh tật gì hết, đã bao nhiêu ngày không xử, làm sao mà chịu được vậy hả?" An Lăng một bên trêu đùa, một bên cách lớp vải quần lót màu đen, mạnh yếu vừa phải vân vê nhào nặn vật nhỏ, làm cho nó sung huyết cứng lên.
Nhạc Trừng nhịn không được “Ưm" một tiếng thật dài, vẻ mặt xấu hổ “Tên khốn cậu ngày mai lo mua quan tài, chờ tôi ưm~…" Âm cuối cùng nhuốm đầy sắc tình mờ ám.
Bao phủ trọn vẹn ngăn cản cuối cùng.
Ngón tay tiếp xúc cực kỳ thân mật với da thịt nơi khí quan.
An Lăng vẻ hưng phấn lắm mà miêu tả hình dạng đứng thẳng của nam vật, cười nhẹ “Nhạc Trừng, nhìn kỹ ra, bộ dạng này nọ của cậu cũng không tệ lắm nha. Ừm, không có thô bằng tôi."
“Đờ mờ!"
Hung hăng phun ra hai chữ, lời nói kế tiếp, đã bị đầu ngón tay đáng giận của An Lăng bức nuốt trở lại yết hầu.
Vuốt ve không chút lưu tình làm Nhạc Trừng nhắm mắt lại, khẽ nhếch môi, từng ngụm từng ngụm thở phì phò.
Chỉ mới vài động tác đơn giản, khuôn mặt vốn anh tuấn cao ngạo lại tràn ngập dương cương chợt nhiễm thượng một tầng yêu diễm *** mĩ.
An Lăng nhịn không được bắt lấy cơ hội, một bên tiếp tục thưởng thức, một bên cúi người, hôn lên đôi môi của người bên dưới mà hắn đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
“Không được cắn tôi, bằng không tôi bẻ gãy đường con cháu của cậu."
Sau khi uy hiếp, mới đem đầu lưỡi vói vào bên trong.
Nhạc Trừng há mồm thở dốc, ngay cả khớp hàm cũng không cần nạy.
Chỉ chốc lát An Lăng đã cuốn được đầu lưỡi mềm mại của Nhạc Trừng, hai đầu lưỡi ướt át quấn xiết lấy nhau, đối phương giống như do dự một hồi, nhưng rất nhanh bị phá vỡ, để tiến thêm một bước truy đuổi khoái cảm, cũng ỡm ờ mà phối hợp theo.
An Lăng như ngoài ý muốn, kinh hỉ mà ra sức mút mát, bao nhiêu kỹ năng điêu luyện đều xuất ra hết.
Nhạc Trừng bị hôn đến váng vất.
Qua một hồi hôn đến gần như nghẹt thở, Nhạc Trừng mềm oặt nằm trên thảm, uể oải híp mắt như mèo, thấp giọng nói “An Lăng, đùa một chút là được rồi, đừng có làm thật."
“Tào lao!" An Lăng tham lam mà hôn loạn lên cổ hắn, hỏi hắn “Cái gì là đùa? Cái gì là thật? Cậu cho giới hạn xem?"
Đầu ngón tay đặt ở nơi càng ngày càng ngạnh.
An Lăng vừa yêu lại vừa hận, khống chế không nổi mà dùng móng tay hung hăng gảy gảy nếp da mẫn cảm.
Nhạc Trừng ăn đau, nhíu mày “Đồ đểu!"
“Có muốn bắn không?" An Lăng cao cao tại thượng hỏi.
Nhạc Trừng hậm hực hừ một tiếng “Cậu chờ đấy!"
“Tôi hỏi cậu có muốn bắn không?"
Hỏi xong lại rướn người, hôn lên chóp mũi của Nhạc Trừng một cái, thân mật đến khó tin “Sao hửm? Rốt cuộc là thế nào đây?"
Nơi đang cố gắng gắng gượng bị hắn bóp một cái lại tăng một vòng, trướng đến phát đau.
Đỉnh đầu chảy ra không ít dịch trong suốt, bàn tay lại không ngừng xóc lên xóc xuống, phát ra âm thanh dấp dính khiến người khác phải đỏ mặt.
“Đâu rồi? Không nói gì, tôi ngừng đó nha." An Lăng giảo hoạt bỏ tay ra.
Bên dưới đang chìm đắm trong lạc thú được lấy lòng, đột nhiên bị người vứt bỏ mà trở nên hụt hẫng khó chịu.
Nhạc Trừng từ khi lần đầu tiên biết đến tình ái cho đến hôm nay, chưa từng thử qua loại tư vị này.
Toàn là hắn đem người khác biến thành chết đi sống lại.
“An Lăng! Tên khốn nạn! Chờ một chút nữa xem tôi có bẻ gãy móng chó của cậu không!"
An Lăng cười đến sung sướng “Lớn tiếng nữa lên, kêu cả Mộ Dung với A Dực tới đây a. Ê, hay có muốn tôi mở cửa phòng ra cho cậu kêu không?"
“Bỏ tay ra!"
“Bỏ ra, cho cậu tự an ủi hả?"
“Phải!" Nhạc Trừng đột nhiên mở to mắt, trừng trừng nhìn gương mặt ưa nhìn đáng giận trên đỉnh đầu, hồng hộc thở phì phò. Tựa hồ biết làm như vậy giải quyết tình trạng quẫn bách này là vô ích, rất nhanh đơn giản nhắm mắt lại, sai bảo cái tên với ý đồ cường bạo chết tiệt “Đó, làm nhanh đi."
An Lăng mặt dày cười tươi như hoa “Làm cái gì cơ?"
“Hầu hạ tôi bắn chứ còn gì, dịu dàng vào."
“Hứ! Làm như gọi món ăn." Nhân cơ hội cò kè mặc cả “Lấy gì trả công đây? Cậu cho tôi thượng, tôi giúp cậu xóc."
“Muốn chết đúng không!"
“Rốt cuộc có chịu không hả?" An Lăng lại bắt đầu hôn hắn.
Lần này không kiêng nể gì, như được cho phép mà hôn loạn cắn loạn.
Nhạc Trừng kiềm nén không được thấp giọng rên rỉ.
“Có chịu hay không?"
“Không!"
“Tôi mặc kệ cậu!" An Lăng cường ngạnh mà bỏ lại một câu, ngón tay lại bắt đầu động tác, tăng lớn độ mạnh yếu, đôi mắt hoa đào quan sát biểu tình của Nhạc Trừng, chẳng khác nào một con hồ ly đang dồn hết tâm tư cân nhắc xem nên xơi thịt con thỏ như thế nào.
Thông qua một vài biểu tình biến hóa, cuối cùng cũng tìm được điểm mẫn cảm của Nhạc Trừng.
Từng chút từng chút một, xấu xa mà bóp miết, làm cho hắn không thể bắn.
Thấy vẻ mặt Nhạc Trừng vừa khoái hoạt vừa đau khổ, An Lăng như thể tra tấn mỉm cười tà ác “Nhạc đại thiếu gia, tôi không tin cậu có thể đấu đến cùng với tôi được đâu. Muốn ăn cơm vua thì nhanh gật đầu cho tôi."
“Cậu… cậu… Ngày mai mua quan tài… A…… ha haa… mua……"
Uy hiếp đứt quãng, theo đôi môi bị cắn đến sưng đỏ dật ra, còn mang theo rên rỉ phiếm tình.
Dâm đãng ngoài sức tưởng tượng.
“Nhanh lên! Gật đầu bằng lòng cho tôi thượng." Ngoài mạnh trong yếu tiếp tục áp chế.
Ngắt véo Nhạc Trừng hết hai ba lần, An Lăng cũng toát mồ hôi lạnh, nếu còn làm nữa, nói không chừng tối hôm nay sẽ bị Nhạc Trừng giết người diệt khẩu mất.
Rốt cuộc có nên tiếp tục không?
Đang muốn thỏa hiệp, Nhạc Trừng lại nức nở thở dốc “Công… công bằng một chút…"
Có hy vọng thỏa hiệp, đầu An Lăng nổ bừng một cái, vội truy vấn “Thế nào là công bằng?"
“Cùng lắm thì… tôi cũng giúp cậu aaa… Cậu đừng mất dạy… Ah… còn bóp……" Lông mày xinh đẹp của Nhạc Trừng nhíu lại, hô hấp hỗn loạn “Tôi giúp cậu… bằng tay…"
Chào giá cao ngất, giờ rớt xuống còn có vài đồng.
Nói đến cò kè bớt một thêm hai, An Lăng quả nhiên không phải phí công vô ích học suông giáo trình buôn bán của đại học Harvard.
“Không được, dùng miệng."
“Nằm mơ!"
“Cậu nói cái gì?" An Lăng xấu xa cười.
Móng tay cào nhẹ, theo từ gốc đến tận đỉnh, chậm thật là chậm, một lần lại một lần.
Nhạc Trừng cả người run bần bật “A! Đừng… Ưm… Khốn……. khốn nạn…"
“Nhạc Trừng, như vậy đi." An Lăng tiến hành đồng bộ, vừa hung hãn vừa ôn nhu, lấy lòng mà dụ dỗ “Tôi dùng miệng giúp cậu, cậu dùng miệng giúp tôi, như thế… có được không?"
Nhạc Trừng cắn răng, thân mình bị An Lăng đè chặn hết cong rồi duỗi, hết duỗi rồi lại cong.
Nửa ngày, mới mở đôi mắt mịt mờ sương mù, hung tợn tuôn một câu “Vậy cậu còn chờ cái gì nữa? Mau thổi cho bản thiếu gia thống khoái đi!"
“Được, lập tức thổi đây." An Lăng mặt mày hớn hở “Nhìn tôi thổi cho cậu thích dục tiên dục tử luôn này."
Lùi về sau một xíu, quỳ gối giữa hai chân Nhạc Trừng đã tự động giạng ra.
Há mồm, đem khí quan nóng như nung ngậm vào miệng.
………
“A Quý."
Cửa phòng An Lăng bỗng nhiên mở ra, Trương Quý đang chăm chú chơi game quay đầu lại, cảnh giác mà nhìn Mạc Dực đi vào.
Nửa giây trước, cậu chẳng khác nào một chú thỏ nhỏ ham chơi, nửa giây sau, nhoắng cái đã trang bị vũ khí, biến thành một con nhím chỉ hận răng nanh không thể phun ra nọc độc.
Mạc Dực ánh mắt phức tạp đánh giá cậu một hồi, khóe môi theo thói quen vẽ lên ý cười “Chơi game à?"
Hắn đi tới, thấy Trương Quý buông tay cầm trò chơi xuống, mở miệng nói “Đừng buông, hai chúng ta đọ một ván xem."
Trương Quý rõ ràng sẽ không muốn chơi với hắn.
Mạc Dực ngồi xuống bên cạnh cậu, thân mật kề sát vai, tựa như không thấy cái nhìn lãnh đạm của Trương Quý, tự cầm lấy điều khiển của tay phó.
Trương Quý rùng mình một cái.
Ngụ ý, đương nhiên đã quá rõ ràng.
Trương Quý hít một hơi “Trò này, tôi chơi không quen."
Cậu không biết, khi mình nói xong thường có động tác mân môi lên, cực kỳ mê người.
Mạc Dực mỗi khi thấy cậu như thế, phải cố gắng kiềm chế chính mình không lập tức bổ về phía cậu, hung hăng nạy mở khớp hàm, hôn sâu thật sâu.
Hôn đến khi cậu ngất đi thì thôi.
“Đừng lo." Yết hầu Mạc Dực co rút đau đớn một chút, đem tầm mắt dời qua màn hình TV, lãnh đạm nói “Tôi chấp cậu."
Hắn bấm chọn menu chính, chủ động sửa tham số của tay phó, tăng hệ số khó lên mức cao.
“Như vậy được chưa?" Nhìn Trương Quý hỏi.
Trương Quý trầm mặc một lát, mấp máy “Ba ván."
“Cái gì?"
“Đấu ba ván." Trương Quý rũ mi, không chịu cầm phím của tay chính “Hai tư sáu, ba ngày. Tôi muốn ngủ ở đây."
Mạc Dực bật cười “Cậu là đang chắc thắng có đúng không?"
Trương Quý nhẹ nhàng nâng tầm mắt, lia qua Mạc Dực một cái rồi nhanh chóng quay đi.
Con ngươi đen láy trong suốt, chóng vánh mà kích động.
“Ba ván?" Trương Quý thấp giọng hỏi.
Mạc Dực nhìn cậu chằm chằm, bỗng nhiên giận tái mặt, nghiến răng, hung tợn nói “Không, một ngày cũng không được! Đêm nay tôi sẽ làm cậu đủ sáu tiếng!"
Trương Quý thoắt cái trắng bệch, cứng ngắc đứng lên.
Mạc Dực bỏ máy chơi game qua một bên, giữ cánh tay cậu, xiết chặt đến mức như muốn bóp nát xương.
Không khí chợt ngưng trọng.
Hai người giằng co, đều kiệt lực kiềm chế hô hấp, giống như không muốn chuyện này phát sinh to hơn nữa.
Chậm rãi, Mạc Dực mới từ từ thả lỏng bàn tay, còn cầm lấy điều khiển của Trương Quý.
“Được." Sắc mặt hắn vẫn âm trầm, giọng nói lại khôi phục bình thản ung dung hoàn toàn không nghe ra dị thường, điềm nhiên gật đầu “Vậy thì ba ván, nghe theo cậu."
Trương Quý cẩn thận quan sát hắn.
Không biết cậu nhìn ra được điều gì, nhưng cũng thật sự ngồi xuống, cầm lấy tay điều khiển chính.
“Nếu cậu thua thì sao?" Mạc Dực nhìn cậu chọn vũ khí trên màn hình, đột nhiên hỏi.
Trương Quý không ngẩng đầu lên.
Chờ cậu chọn xong xuôi, hình ảnh trên màn hình bắt đầu di chuyển, mới dùng ngữ điệu nghe không ra cảm xúc nói “Tôi cũng không có gì để đưa cho anh cả."
“Luôn có những thứ có thể đưa."
“Không có."
Hai chữ nhanh chóng, bình thản.
Làm cho Mạc Dực ngay lập tức có suy nghĩ muốn phun sạch máu trong phổi ra.
Lúc mở cửa phòng ra, Mộ Dung Duy nhìn thấy An Lăng và Nhạc Trừng đứng chờ ở hành lang thì ngạc nhiên lắm.
An Lăng chán muốn chết mà nhún vai “Cậu ta nói sợ các cậu đánh nhau đến bỏ mạng, phải đứng đây để bất cứ khi nào cũng có thể đạp cửa xông vào cứu giúp."
Cậu ta kia, đương nhiên là Nhạc Trừng.
Nhạc Trừng khinh thường mà lườm An Lăng, cho hắn ánh mắt như nói đồ vịt chết còn mạnh miệng.
“Yên tâm, cho dù có đánh nhau cũng không chết được đâu." Mộ Dung Duy cười khổ, nhìn về cuối hành lang “A Quý đâu rồi? Trong thư phòng hả?"
An Lăng hừ mạnh một tiếng.
“Tôi đưa cậu ấy đến phòng An Lăng rồi." Nhạc Trừng nhìn An Lăng bộ dạng khó chịu, buồn cười cong khóe môi “Ngộ thật, cậu ta ghét nhất An Lăng, thế nhưng lại rất thích ở phòng cậu ấy."
An Lăng hậm hực “Là vì muốn phá cái nào thì có thể phá cái đó chứ gì nữa. Cả máy chơi game mới nhất của ông…"
“Hình thì sao? An Lăng, cậu không giựt lại của cậu ấy đó chứ?"
“Hình á hả?" An Lăng lại hừ tiếng nữa, còn hung tợn trừng mắt liếc Nhạc Trừng đang nhàn nhã đứng bên cạnh “Cả túi xách cũng giấu đi rồi, làm như ông là một thằng ăn trộm không bằng."
Chẳng những Nhạc Trừng, ngay cả Mộ Dung Duy cũng bật cười.
Mọi người đều tự tán đi, An Lăng lấy cớ bị Trương Quý chiếm phòng, cầm theo máy tính xách tay vào phòng Nhạc Trừng, hỏi Nhạc Trừng “Ê này, A Dực với Mộ Dung nói thế nào cũng có A Quý để hạ hỏa, hai người chúng ta thì sao bây giờ? Học viện gần đây có mấy em mới chuyển trường, nhan sắc cũng không tệ, có muốn chọn một người không?"
Nhạc Trừng đang chăm chú gõ bàn phím, đáp qua loa “Cậu ham muốn đến thế, cứ chọn cho mình cậu được rồi."
“Vậy cậu thì sao?"
“Tôi không cần."
“Cậu bị liệt dương hả?"
“Câm đi."
An Lăng cà lơ phất phơ cười nhăn nhở “Hề hề, thẹn quá hóa giận đó à? Không phải rối loạn chức năng thật chứ? Để tôi kiểm tra xem."
Đợi vài giây.
Nhạc Trừng đối với câu khiêu khích này một chút cũng không phản ứng, tiếp tục gõ cái bàn phím chết tiệt.
“Kiểm tra thật đó nha." An Lăng lặng lẽ sáp lại gần, từ phía sau ôm lấy thắt lưng Nhạc Trừng, dò xét.
Bàn tay dán trên vòng eo của Nhạc Trừng, cách lớp áo hàng hiệu mỏng mảnh, vuốt ve cái bụng bằng phẳng rắn chắc của hắn.
Thấy Nhạc Trừng vẫn không lên tiếng, giống như dồn tất cả tập trung vào màn hình, An Lăng đánh bạo, luồn tay xuống phía dưới.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn khí quan ngủ say nơi đũng quần.
“An Lăng, cậu cút cho tôi!" Nhạc Trừng nổi giận, lông mày đen nhánh dựng đứng, rốt cuộc bàn tay đang gõ phím cũng bắt lấy cánh tay An Lăng, đập bẹp một cái.
An Lăng vốn chỉ muốn đùa hắn một xíu, ai ngờ bị Nhạc Trừng đánh, tuy rằng không giống tát, nhưng đầu ngón tay xẹt qua cũng đủ đau bỏ xừ.
Cơn tức bỗng nhiên ập tới.
“Đồ khó ưa! Nhạc Trừng, hôm nay ông phải chơi ngươi một trận!"
An Lăng cắn răng, ôm lấy Nhạc Trừng vặn hắn lại.
Đừng nhìn dáng vẻ trung tính của An Lăng mà nhầm, con trai cả của nhà họ An thân phận đặc biệt, từ nhỏ đã được dạy không biết bao nhiêu thuật phòng thân. Đã thế lại còn nhanh ôm lấy Nhạc Trừng, ra tay trước hòng chiếm được lợi thế.
Nhạc Trừng sức lực tuy lớn, cũng bị hắn áp xuống sàn nhà.
Hai người lăn thành một đoàn, An Lăng nhân cơ hội đè trên người Nhạc Trừng, nhờ vào sức nặng cơ thể cố định hắn.
Thở hổn hển, từ trên cao nhìn xuống.
Hai song đồng bắn ra tinh quang sắc bén, va vào nhau tóe lửa giữa không trung.
Chỉ một giây như thế, lại không hẹn mà gặp tiếp tục đánh nhau, tay đấm chân đá đều xuất ra hết.
Biến thành thở hồng hộc, Nhạc Trừng cuối cùng cũng có thể trở mình áp An Lăng xuống dưới, còn trêu đùa An Lăng một cái.
“Tên xấu xa, đồ không biết xấu hổ!" An Lăng hung hăng mắng một câu.
Khuôn mặt vốn bảnh bao trở nên vặn vẹo, càng lộ ra dữ tợn thô bạo, tràn ngập khát vọng nhục dục đàn ông.
Đáng tiếc không có cà vạt, hắn liếc mắt nhìn quanh quất, rồi đưa tay túm lấy một góc ga giường, bất chấp hậu quả xé mạnh, khiến cho chăn gối cũng bị xô lệch theo.
Xoạc!
Ngậm miếng vải trong miệng, cắn răng, một tay dùng sức quấn, ra sức buộc chặt.
“Này dùng tốt." An Lăng lẩm bẩm.
Hành động rất nhanh, cứ như hắn hay làm chuyện này lắm vậy, sau một hồi đã cố định được hai cánh tay lên đầu Nhạc Trừng vẫn đang cố gắng giãy giụa.
“Này! An Lăng, cậu làm thật đấy hả?"
An Lăng hứng thú mà quan sát hắn “Không lẽ cậu cho là giả?"
Vốn tính trói cổ tay Nhạc Trừng lên đỉnh đầu thôi, nhưng Nhạc Trừng không giống Trương Quý, hắn khỏe hơn Trương Quý nhiều, nhỡ mà phản kháng, mình còn bị đánh không biết chừng.
An Lăng ngẫm nghĩ một lát, lật Nhạc Trừng lại, buộc hắn nằm úp sấp xuống thảm.
Dùng vải buộc chặt hai tay Nhạc Trừng ra sau lưng.
“Buông ra mau!"
“Buông ra, cho cậu đánh tôi bẹp dí luôn à?"
Sợ không đủ chặt, còn quấn thêm một vòng, tạo thành hai tầng bảo hiểm.
Trói xong đâu ra đấy, mới trở người Nhạc Trừng lên, ngửa mặt về phía mình.
Cảm thấy yên tâm hẳn, biểu tình An Lăng không táo bạo như ban nãy nữa, khóe môi vui vẻ cong lên.
Hắn vươn đầu ngón tay miết môi dưới của Nhạc Trừng.
Nhạc Trừng lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, bỗng nhiên há miệng toan dùng răng cắn.
Nhưng hắn bị trói, bị đè nặng, phạm vi hoạt động giới hạn, hoàn toàn thua kém An Lăng từ trên cao nhìn xuống. An Lăng dễ dàng mà rụt ngón tay lại, chọc chọc hắn “Cậu là cún con đấy hử? Sao lại muốn cắn người?"
“Tôi có thể không cắn, cậu cởi trói cho tôi, tôi cho cậu biết nắm đấm của tôi có đủ mạnh hay không!"
“À, nắm đấm thì tôi không cần. Tôi chỉ muốn giúp cậu kiểm tra phía dưới một tẹo thôi."
Phát hiện An Lăng thật sự tụt quần mình xuống, chạm vào cả quần lót, Nhạc Trừng lắp bắp kinh hãi.
“An Lăng, đừng đùa." Giọng nói mềm mỏng hơn rất nhiều.
“Ai đùa với cậu?" An Lăng không hề dùng ngữ khí đùa dai nói với hắn, còn nghiêm túc nhìn hắn “Cậu nhìn ánh mắt của tôi, Nhạc Trừng, tôi đang đùa cậu à?"
Nhạc Trừng không chịu nhìn hắn.
Đầu ngón tay cách lớp quần lót, thuần thục vuốt ve khí quan chưa thức tỉnh.
Tiếng rên rỉ theo cổ họng Nhạc Trừng dật ra, khiến An Lăng hứng chí lắm.
“Tôi thấy rồi, cậu không rối loạn bệnh tật gì hết, đã bao nhiêu ngày không xử, làm sao mà chịu được vậy hả?" An Lăng một bên trêu đùa, một bên cách lớp vải quần lót màu đen, mạnh yếu vừa phải vân vê nhào nặn vật nhỏ, làm cho nó sung huyết cứng lên.
Nhạc Trừng nhịn không được “Ưm" một tiếng thật dài, vẻ mặt xấu hổ “Tên khốn cậu ngày mai lo mua quan tài, chờ tôi ưm~…" Âm cuối cùng nhuốm đầy sắc tình mờ ám.
Bao phủ trọn vẹn ngăn cản cuối cùng.
Ngón tay tiếp xúc cực kỳ thân mật với da thịt nơi khí quan.
An Lăng vẻ hưng phấn lắm mà miêu tả hình dạng đứng thẳng của nam vật, cười nhẹ “Nhạc Trừng, nhìn kỹ ra, bộ dạng này nọ của cậu cũng không tệ lắm nha. Ừm, không có thô bằng tôi."
“Đờ mờ!"
Hung hăng phun ra hai chữ, lời nói kế tiếp, đã bị đầu ngón tay đáng giận của An Lăng bức nuốt trở lại yết hầu.
Vuốt ve không chút lưu tình làm Nhạc Trừng nhắm mắt lại, khẽ nhếch môi, từng ngụm từng ngụm thở phì phò.
Chỉ mới vài động tác đơn giản, khuôn mặt vốn anh tuấn cao ngạo lại tràn ngập dương cương chợt nhiễm thượng một tầng yêu diễm *** mĩ.
An Lăng nhịn không được bắt lấy cơ hội, một bên tiếp tục thưởng thức, một bên cúi người, hôn lên đôi môi của người bên dưới mà hắn đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
“Không được cắn tôi, bằng không tôi bẻ gãy đường con cháu của cậu."
Sau khi uy hiếp, mới đem đầu lưỡi vói vào bên trong.
Nhạc Trừng há mồm thở dốc, ngay cả khớp hàm cũng không cần nạy.
Chỉ chốc lát An Lăng đã cuốn được đầu lưỡi mềm mại của Nhạc Trừng, hai đầu lưỡi ướt át quấn xiết lấy nhau, đối phương giống như do dự một hồi, nhưng rất nhanh bị phá vỡ, để tiến thêm một bước truy đuổi khoái cảm, cũng ỡm ờ mà phối hợp theo.
An Lăng như ngoài ý muốn, kinh hỉ mà ra sức mút mát, bao nhiêu kỹ năng điêu luyện đều xuất ra hết.
Nhạc Trừng bị hôn đến váng vất.
Qua một hồi hôn đến gần như nghẹt thở, Nhạc Trừng mềm oặt nằm trên thảm, uể oải híp mắt như mèo, thấp giọng nói “An Lăng, đùa một chút là được rồi, đừng có làm thật."
“Tào lao!" An Lăng tham lam mà hôn loạn lên cổ hắn, hỏi hắn “Cái gì là đùa? Cái gì là thật? Cậu cho giới hạn xem?"
Đầu ngón tay đặt ở nơi càng ngày càng ngạnh.
An Lăng vừa yêu lại vừa hận, khống chế không nổi mà dùng móng tay hung hăng gảy gảy nếp da mẫn cảm.
Nhạc Trừng ăn đau, nhíu mày “Đồ đểu!"
“Có muốn bắn không?" An Lăng cao cao tại thượng hỏi.
Nhạc Trừng hậm hực hừ một tiếng “Cậu chờ đấy!"
“Tôi hỏi cậu có muốn bắn không?"
Hỏi xong lại rướn người, hôn lên chóp mũi của Nhạc Trừng một cái, thân mật đến khó tin “Sao hửm? Rốt cuộc là thế nào đây?"
Nơi đang cố gắng gắng gượng bị hắn bóp một cái lại tăng một vòng, trướng đến phát đau.
Đỉnh đầu chảy ra không ít dịch trong suốt, bàn tay lại không ngừng xóc lên xóc xuống, phát ra âm thanh dấp dính khiến người khác phải đỏ mặt.
“Đâu rồi? Không nói gì, tôi ngừng đó nha." An Lăng giảo hoạt bỏ tay ra.
Bên dưới đang chìm đắm trong lạc thú được lấy lòng, đột nhiên bị người vứt bỏ mà trở nên hụt hẫng khó chịu.
Nhạc Trừng từ khi lần đầu tiên biết đến tình ái cho đến hôm nay, chưa từng thử qua loại tư vị này.
Toàn là hắn đem người khác biến thành chết đi sống lại.
“An Lăng! Tên khốn nạn! Chờ một chút nữa xem tôi có bẻ gãy móng chó của cậu không!"
An Lăng cười đến sung sướng “Lớn tiếng nữa lên, kêu cả Mộ Dung với A Dực tới đây a. Ê, hay có muốn tôi mở cửa phòng ra cho cậu kêu không?"
“Bỏ tay ra!"
“Bỏ ra, cho cậu tự an ủi hả?"
“Phải!" Nhạc Trừng đột nhiên mở to mắt, trừng trừng nhìn gương mặt ưa nhìn đáng giận trên đỉnh đầu, hồng hộc thở phì phò. Tựa hồ biết làm như vậy giải quyết tình trạng quẫn bách này là vô ích, rất nhanh đơn giản nhắm mắt lại, sai bảo cái tên với ý đồ cường bạo chết tiệt “Đó, làm nhanh đi."
An Lăng mặt dày cười tươi như hoa “Làm cái gì cơ?"
“Hầu hạ tôi bắn chứ còn gì, dịu dàng vào."
“Hứ! Làm như gọi món ăn." Nhân cơ hội cò kè mặc cả “Lấy gì trả công đây? Cậu cho tôi thượng, tôi giúp cậu xóc."
“Muốn chết đúng không!"
“Rốt cuộc có chịu không hả?" An Lăng lại bắt đầu hôn hắn.
Lần này không kiêng nể gì, như được cho phép mà hôn loạn cắn loạn.
Nhạc Trừng kiềm nén không được thấp giọng rên rỉ.
“Có chịu hay không?"
“Không!"
“Tôi mặc kệ cậu!" An Lăng cường ngạnh mà bỏ lại một câu, ngón tay lại bắt đầu động tác, tăng lớn độ mạnh yếu, đôi mắt hoa đào quan sát biểu tình của Nhạc Trừng, chẳng khác nào một con hồ ly đang dồn hết tâm tư cân nhắc xem nên xơi thịt con thỏ như thế nào.
Thông qua một vài biểu tình biến hóa, cuối cùng cũng tìm được điểm mẫn cảm của Nhạc Trừng.
Từng chút từng chút một, xấu xa mà bóp miết, làm cho hắn không thể bắn.
Thấy vẻ mặt Nhạc Trừng vừa khoái hoạt vừa đau khổ, An Lăng như thể tra tấn mỉm cười tà ác “Nhạc đại thiếu gia, tôi không tin cậu có thể đấu đến cùng với tôi được đâu. Muốn ăn cơm vua thì nhanh gật đầu cho tôi."
“Cậu… cậu… Ngày mai mua quan tài… A…… ha haa… mua……"
Uy hiếp đứt quãng, theo đôi môi bị cắn đến sưng đỏ dật ra, còn mang theo rên rỉ phiếm tình.
Dâm đãng ngoài sức tưởng tượng.
“Nhanh lên! Gật đầu bằng lòng cho tôi thượng." Ngoài mạnh trong yếu tiếp tục áp chế.
Ngắt véo Nhạc Trừng hết hai ba lần, An Lăng cũng toát mồ hôi lạnh, nếu còn làm nữa, nói không chừng tối hôm nay sẽ bị Nhạc Trừng giết người diệt khẩu mất.
Rốt cuộc có nên tiếp tục không?
Đang muốn thỏa hiệp, Nhạc Trừng lại nức nở thở dốc “Công… công bằng một chút…"
Có hy vọng thỏa hiệp, đầu An Lăng nổ bừng một cái, vội truy vấn “Thế nào là công bằng?"
“Cùng lắm thì… tôi cũng giúp cậu aaa… Cậu đừng mất dạy… Ah… còn bóp……" Lông mày xinh đẹp của Nhạc Trừng nhíu lại, hô hấp hỗn loạn “Tôi giúp cậu… bằng tay…"
Chào giá cao ngất, giờ rớt xuống còn có vài đồng.
Nói đến cò kè bớt một thêm hai, An Lăng quả nhiên không phải phí công vô ích học suông giáo trình buôn bán của đại học Harvard.
“Không được, dùng miệng."
“Nằm mơ!"
“Cậu nói cái gì?" An Lăng xấu xa cười.
Móng tay cào nhẹ, theo từ gốc đến tận đỉnh, chậm thật là chậm, một lần lại một lần.
Nhạc Trừng cả người run bần bật “A! Đừng… Ưm… Khốn……. khốn nạn…"
“Nhạc Trừng, như vậy đi." An Lăng tiến hành đồng bộ, vừa hung hãn vừa ôn nhu, lấy lòng mà dụ dỗ “Tôi dùng miệng giúp cậu, cậu dùng miệng giúp tôi, như thế… có được không?"
Nhạc Trừng cắn răng, thân mình bị An Lăng đè chặn hết cong rồi duỗi, hết duỗi rồi lại cong.
Nửa ngày, mới mở đôi mắt mịt mờ sương mù, hung tợn tuôn một câu “Vậy cậu còn chờ cái gì nữa? Mau thổi cho bản thiếu gia thống khoái đi!"
“Được, lập tức thổi đây." An Lăng mặt mày hớn hở “Nhìn tôi thổi cho cậu thích dục tiên dục tử luôn này."
Lùi về sau một xíu, quỳ gối giữa hai chân Nhạc Trừng đã tự động giạng ra.
Há mồm, đem khí quan nóng như nung ngậm vào miệng.
………
“A Quý."
Cửa phòng An Lăng bỗng nhiên mở ra, Trương Quý đang chăm chú chơi game quay đầu lại, cảnh giác mà nhìn Mạc Dực đi vào.
Nửa giây trước, cậu chẳng khác nào một chú thỏ nhỏ ham chơi, nửa giây sau, nhoắng cái đã trang bị vũ khí, biến thành một con nhím chỉ hận răng nanh không thể phun ra nọc độc.
Mạc Dực ánh mắt phức tạp đánh giá cậu một hồi, khóe môi theo thói quen vẽ lên ý cười “Chơi game à?"
Hắn đi tới, thấy Trương Quý buông tay cầm trò chơi xuống, mở miệng nói “Đừng buông, hai chúng ta đọ một ván xem."
Trương Quý rõ ràng sẽ không muốn chơi với hắn.
Mạc Dực ngồi xuống bên cạnh cậu, thân mật kề sát vai, tựa như không thấy cái nhìn lãnh đạm của Trương Quý, tự cầm lấy điều khiển của tay phó.
Trương Quý rùng mình một cái.
Ngụ ý, đương nhiên đã quá rõ ràng.
Trương Quý hít một hơi “Trò này, tôi chơi không quen."
Cậu không biết, khi mình nói xong thường có động tác mân môi lên, cực kỳ mê người.
Mạc Dực mỗi khi thấy cậu như thế, phải cố gắng kiềm chế chính mình không lập tức bổ về phía cậu, hung hăng nạy mở khớp hàm, hôn sâu thật sâu.
Hôn đến khi cậu ngất đi thì thôi.
“Đừng lo." Yết hầu Mạc Dực co rút đau đớn một chút, đem tầm mắt dời qua màn hình TV, lãnh đạm nói “Tôi chấp cậu."
Hắn bấm chọn menu chính, chủ động sửa tham số của tay phó, tăng hệ số khó lên mức cao.
“Như vậy được chưa?" Nhìn Trương Quý hỏi.
Trương Quý trầm mặc một lát, mấp máy “Ba ván."
“Cái gì?"
“Đấu ba ván." Trương Quý rũ mi, không chịu cầm phím của tay chính “Hai tư sáu, ba ngày. Tôi muốn ngủ ở đây."
Mạc Dực bật cười “Cậu là đang chắc thắng có đúng không?"
Trương Quý nhẹ nhàng nâng tầm mắt, lia qua Mạc Dực một cái rồi nhanh chóng quay đi.
Con ngươi đen láy trong suốt, chóng vánh mà kích động.
“Ba ván?" Trương Quý thấp giọng hỏi.
Mạc Dực nhìn cậu chằm chằm, bỗng nhiên giận tái mặt, nghiến răng, hung tợn nói “Không, một ngày cũng không được! Đêm nay tôi sẽ làm cậu đủ sáu tiếng!"
Trương Quý thoắt cái trắng bệch, cứng ngắc đứng lên.
Mạc Dực bỏ máy chơi game qua một bên, giữ cánh tay cậu, xiết chặt đến mức như muốn bóp nát xương.
Không khí chợt ngưng trọng.
Hai người giằng co, đều kiệt lực kiềm chế hô hấp, giống như không muốn chuyện này phát sinh to hơn nữa.
Chậm rãi, Mạc Dực mới từ từ thả lỏng bàn tay, còn cầm lấy điều khiển của Trương Quý.
“Được." Sắc mặt hắn vẫn âm trầm, giọng nói lại khôi phục bình thản ung dung hoàn toàn không nghe ra dị thường, điềm nhiên gật đầu “Vậy thì ba ván, nghe theo cậu."
Trương Quý cẩn thận quan sát hắn.
Không biết cậu nhìn ra được điều gì, nhưng cũng thật sự ngồi xuống, cầm lấy tay điều khiển chính.
“Nếu cậu thua thì sao?" Mạc Dực nhìn cậu chọn vũ khí trên màn hình, đột nhiên hỏi.
Trương Quý không ngẩng đầu lên.
Chờ cậu chọn xong xuôi, hình ảnh trên màn hình bắt đầu di chuyển, mới dùng ngữ điệu nghe không ra cảm xúc nói “Tôi cũng không có gì để đưa cho anh cả."
“Luôn có những thứ có thể đưa."
“Không có."
Hai chữ nhanh chóng, bình thản.
Làm cho Mạc Dực ngay lập tức có suy nghĩ muốn phun sạch máu trong phổi ra.
Tác giả :
Phong Lộng