Vi Sư Tới Đón Ngươi, Vi Sư Sợ Lạnh
Chương 56: Thuần Vương động
Gió đêm thổi hun hút qua vách đá bao lấy ải Xích Vân.
Ánh lửa trên từng cây đuốc vẩn vít lay động. Ngay trước chủ trướng xếp một đống củi lớn theo đường vòng, hừng hực bốc cháy. Tiếng lách tách hoà lẫn cùng từng tiếng giậm chân có nhịp của tốp lính đang đi tuần.
Thuần Vương đứng trước đống lửa, mày kiếm hơi nhếch. Ánh mắt như hùng ưng quét qua toàn bộ doanh trướng, như thể kẻ nào cũng là con mồi của hắn. Vừa nhìn, đã đủ biết đây là loại người sinh ra để làm việc lớn. Bất quá, không gặp thời. Cùng đường tới nỗi bao năm qua vẫn phải trốn ở nơi này.
Đúng lúc, một binh sĩ tiến sát lại, ôm quyền bẩm báo: "Vương gia, các vị tướng quân đã tề tựu đông đủ".
Trong tay cầm theo một cuộn da dê, hắn xoay người tiến vào bên trong chủ trướng. Hai bên, vẻn vẹn bốn vị tướng quân lục tục đứng dậy, ôm quyền hành lễ với hắn. Tư thái của Thuần Vương như mãnh hổ oai hùng, ngạo nghễ bước đi trước sự thành kính của những thuộc hạ thân tín.
Trong doanh trướng vẫn còn nhiều vị trí bị bỏ trống. Thực chất, không phải bọn họ không đến, mà là không thể đến.
Thuần Vương tranh đoạt qua rất nhiều năm. Trận chiến ở sông Bích Hoài, hắn bị phục kích. Tướng lĩnh không tiếc thân mình mở đường máu cho hắn tháo chạy về ải Xích Vân. Lúc đó, hai chiến thuyền của hắn bị diệt sạch không còn một mống. Qua gần hai năm, hắn lại nắm được cơ hội, xuôi quân rải rác về phía Nam, triệt hạ được Mục gia, nhưng toàn bộ quân sĩ cùng năm vị tướng của hắn cũng là một đi không trở lại. Suốt ba năm sau đó, hắn cùng tàn quân liên tiếp bị hậu duệ cuối cùng của Mục gia - Mục Tử Hàm đuổi giết. Hiện tại chính là trốn trong ải Xích Vân, tiến cũng không được mà lui cũng không xong. Nếu không phải nơi đây địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công thì chỉ e tên tiểu tử họ Mục kia cũng không đóng ở Thanh Quan lâu tới vậy. Với tài trí của hắn, chuyện đánh vào sâu trong ải Xích Vân chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng là, một lần nữa, hắn lại nắm được thời cơ. Thuần Vương hắn không thể không thuận theo ý trời.
Không kiềm chế được nỗi kích động trong lòng, bàn tay run lên. Giấc mộng của hắn, tựa hồ nằm gọn trong mảnh da dê này.
"Chư vị, hôm nay chính là ngày vui của chúng ta". Thanh âm tuy trầm nhưng không giấu nổi tâm tình rạo rực. Ánh mắt tản ra tia anh khí bức người hướng tới bốn vị tướng lĩnh bên dưới.
Đôi mắt hùng ưng của hắn vừa lướt qua, trong lòng các vị tướng lĩnh cũng có chút rục rịch. Một vị tướng nhìn qua có vẻ lớn tuổi nhất đứng dậy lên tiếng: "Vương gia, vậy là người quyết định đánh vào Đồng Quan sao?".
Khoé môi Thuần Vương chợt cong lên, hắn khẽ lắc đầu.
Bốn vị tướng lĩnh thấy vậy, không khỏi đưa mắt nhìn nhau.
"Mạt tướng chưa hiểu dụng ý của Vương gia. Nếu đã không đánh vào Đồng Quan, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?".
"Đồng Quan không cần đánh nữa. Chúng ta đánh Thanh Quan". Thuần Vương thản nhiên đáp lại.
Lời này thành công khiến cho cả bốn người trong doanh trướng trợn mắt thất kinh.
"Vương gia, người làm như vậy quá liều lĩnh. Chẳng lẽ người quên rằng Mục Tử Hàm đang đóng ở Thanh Quan hay sao?".
Thuần Vương chợt nở nụ cười, chậm rãi ngồi xuống chủ toạ. Tuy hắn cười, nhưng ánh mắt lại thập phần kiên định: "Đồng Quan phòng thủ nghiêm ngặt. Còn Thanh Quan tuy không trọng yếu nhưng hai thành trì này lại giáp ranh. Chỉ cần ta động tới Đồng Quan, Mục Tử Hàm nhất định điều binh tới tạo ra thế gọng kìm, kẹp chúng ta ở giữa. Quân ta tất vong".
"Dẫu vậy, chúng ta cũng không thể mạo hiểm đánh vào Thanh Quan được. Đồng Quan tuy là phòng thủ chắc chắn nhưng cũng đều là quân triều đình. Chỉ cần chiếm được thành trước khi Mục Tử Hàm dẫn quân tới là sẽ vô sự. Còn Thanh Quan mới là nơi tập trung quân chủ lực, nói đúng hơn là Mục gia quân đều đang đóng ở đó". Cả bốn vị tướng trăm lời như một, bất giác liền nhớ lại quân kỳ đen tuyền thêu một chữ "Mục" oai vệ tung bay trong gió. Mang theo cả nỗi oán hận của toàn bộ Mục gia như muốn cắn nuốt ruột gan bọn họ.
Nhiều năm giằng co, nhuệ khí của quân Thuần Vương cũng bị cái tên Mục Tử Hàm bào mòn không ít. Đôi khi có những chuyện không dám vọng động cũng chỉ vì e dè thiếu niên này.
Thuần Vương vẫn nắm chặt cuộn da dê trong tay, bất động thanh sắc nhìn tấm bản đồ được đặt giữa doanh trướng: "Không sai, quân trấn thủ Thanh Quan chỉ có hai vạn, đều là tinh binh Mục gia. Nhưng so ra, Đồng Quan người đông thì thế ắt mạnh. Chúng ta không có đủ thời gian công thành. Chi bằng trực tiếp đối đầu với Mục Tử Hàm, cướp lấy Thanh Quan".
Không phải chưa có người nghĩ tới nước cờ này. Chỉ hiềm, từ địa thế của Thanh Quan, muốn vượt qua sông Bích Hoài là không thể. Chỉ có một cách duy nhất là phải vượt sông từ Đồng Quan.
Nếu từ Thanh Quan mà đi, phải rất khó khăn mới chiếm được Đồng Quan. Huống hồ, Mục Tử Hàm còn đang ở Thanh Quan, những chuyện khác chưa cần tính đến, ai nấy đều hiểu rõ, quân đội tinh nhuệ nhất của Đại Minh hiện tại chỉ có Mục gia quân. Huỷ được Mục Tử Hàm còn có ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc chiếm được một thành trì. Hơn nữa, thứ mà Thuần Vương đang nắm trong tay lại là vị trí bố phòng đồn trú hết sức cơ mật của quân triều đình.
Thuần Vương đem cuộc da dê xuất ra, nói lại toàn bộ ý đồ của hắn trong cuộc chiến lần này. Chỉ biết, qua ba canh giờ, tới tận lúc trời sáng, tấm mành của chủ trướng mới được vén lên. Cả một đêm không chợp mắt, vậy mà trên gương mặt các vị tướng lĩnh, người nào cũng đều hừng hực khí thế. Mỗi người cáo lui, chia ra trở về trướng của mình. Chỉ riêng vị tướng lớn tuổi nhất vẫn chưa chịu rời đi, người này là lão tướng đã đi theo Thuần Vương từ thuở thiếu thời, đôi bên cũng không có quá nhiều câu nệ. Ông ta nhìn Thuần Vương hồi lâu rồi mới hỏi: "Vương gia, hơn ba năm trước, cũng là nắm trong tay chuyện cơ mật nên chúng ta mới diệt được một Mục gia. Nhưng hậu quả là thuơng vong không nhỏ. Lần này, lại là tin cơ mật. Không biết, tin tức ấy Vương gia lấy được từ đâu?".
Thuần Vương biết người trước mắt vốn hành sự cẩn trọng, lại là lão tướng vào sinh ra tử cùng hắn nên cũng không có ý định giấu diếm: "Còn kẻ nào to gan tới nước này. Chẳng phải là triều đình sao?".
Vị tướng già cụp mắt, chỉ cần nói tới đây, ông ta đã ngầm hiểu. Nhưng trong lòng vẫn còn hoài nghi: "Vương gia đã hiểu rõ ý đồ của bọn chúng, lại cam tâm tình nguyện để người ta mượn dao giết người hay sao? Cuối cùng chúng ta cũng không có kết quả tốt. Cư nhiên có kẻ trở thành ngư ông đắc lợi".
"Thứ chúng ta có chính là thời cơ. Bọn chúng đều là nghi ngờ lẫn nhau, trong lòng có quỷ, ắt sẽ có sung đột. Nhân lúc chúng khinh suất không nhận ra ý đồ của chúng ta, chỉ cần chớp lấy thời cơ chiếm được Thanh Quan, sự tình đã không còn nằm trong tay bọn chúng nữa rồi. Mất đi Thanh Quan, mất đi Mục Tử Hàm, lòng dân tất loạn. Không đến lượt chúng ta bưng bít, chính bọn chúng phải tự bịt kín tin tức để giữ lấy lòng dân. Suy cho cùng, không biết ai mới là ngư ông".
Cảm nhận được dã tâm trong mắt Thuần Vương, vị tướng già không khỏi cảm khái. Đi theo người này bao năm, dù trải qua biết bao gian khổ nhưng chưa một lần ông nghi ngờ tài trí của vị vương gia này.
Chỉ nghe "cộp" một tiếng, lão tướng đã quỳ gối trên nền đất. Trong ánh mắt chứa đầy tín nhiệm: "Ta cùng chúng tướng sĩ một lòng trung thành. Mọi sự xin nghe theo Vương gia sắp đặt".
Tiến lên đỡ lấy người trước mặt, Thuần Vương vén rèm, hai người sóng vai bước ra ngoài.
Từng tia sáng đầu tiên của ánh bình minh đã bắt đầu le lói. Gió lạnh vẫn thổi rít qua khe đá. Thứ âm thanh rợn người này lại bị lấn át bởi tiếng của đội quân đang gấp gáp điều động.
Thuần Vương nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên một cỗ ý niệm: "Bảy ngày sau, nhất định phá được Thanh Quan".
Hắn sảng khoái nhìn tướng sĩ khắp doanh, mạnh mẽ giương cao binh khí trong tay, sang sảng gầm lên một tiếng. Đáp lại hắn cũng chính là một rừng cánh tay: " Thuần Vương vạn tuế, vạn tuế".
Khắp mọi nơi trong ải Xích Vân rền vang tiếng thét gào. Từng đợt, từng đợt như cơn sóng dữ, cuồn cuộn dâng lên.
- ------------------------
Giữa đêm heo hút, thi thoảng lại có cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo tiếng rít gào ghê rợn của thiên quân vạn mã đập thẳng vào mặt...
Tử Chiêu choàng tỉnh, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở có chút loạn. Thì ra vừa rồi nàng nằm mơ.
Lờ mờ đưa mắt đánh giá cảnh vật xung quang thì lại bắt gặp ánh mắt mang theo lửa giận của Viêm Ngân. Lúc này, Tử Chiêu mới định thần lại, phát hiện trên người là vô số ngân châm. Nàng ngây ngốc một hồi, điều hoà lại nhịp thở, không dám mở miệng.
Hàm răng nghiến chặt, Viêm Ngân khẽ rít: "Muốn tàn phế có thể mở miệng, ta nhất định thành toàn".
Nói xong, nàng ta lại tiếp tục thi châm, không mảy may để ý tới biểu hiện mông lung của Tử Chiêu.
"Chúng ta đi tới đâu rồi?".
"Hiện tại đã tới Thanh Quan. Trên đường ngươi bất tỉnh tổng cộng năm lần. Mỗi lần lại hôn mê lâu hơn lần trước hai canh giờ. Ta quả thật không nói trước được khi nào sẽ là lần cuối cùng của ngươi".
Nghe một lời này, Tử Chiêu không có chút biểu hiện dư thừa nào mà lập tức hỏi lại: "Tình hình trong thành thế nào?".
Vừa lúc cắm ngập một cây ngân châm xuống, Viêm Ngân khựng lại: "Ngươi quan tâm chuyện đó làm cái gì?".
Tử Chiêu nghe ra một tia không vui, nàng liền im lặng.
Viêm Ngân hít vào một hơi rồi tiếp tục nói: "Lúc trước ngươi đùng đùng muốn rời đi. Vừa ra tới cửa đã ngã lăn xuống. Lúc đó ta muốn giữ ngươi lại. Nếu không phải hai vị tiền bối kia ra sức can ngăn, nói nếu ngươi không đi thì nhất định sẽ tự mình ôm hận cả đời, sau đó còn thỉnh ta đi theo chăm sóc cho thương thế của ngươi thì tới giờ này ngươi còn mạng sao? Nên nhớ, mạng ngươi giờ không còn nằm trong tay ta, ta không có cách nào giúp ngươi nữa. Nếu chán sống, không chịu tĩnh dưỡng, vậy thì để chính tay ta kết liễu ngươi đi".
Tử Chiêu vẫn là ngậm miệng không nói. Thấy nàng an tĩnh như vậy, Viêm Ngân thở dài, tiếp tục thi châm.
Viêm Lịch nãy giờ vẫn ở một bên, mải miết ghi chép lại bệnh tình của Tử Chiêu. Nhìn hàng lông mày nhíu lại còn tưởng hắn đang đau đầu suy nghĩ về chuyện này, nhưng thực chất là đang ngẫm lại tình hình trong thành mà lúc trước Hồng Lang có nói qua. Nghĩ một hồi, cuối cùng thản nhiên nói: "Ừm, trong thành gần đây không có chuyện gì đặc biệt. Phía tướng phủ cũng không có động tĩnh gì".
Chỉ nghe Viêm Ngân gằn lên từng tiếng: "Sư huynh!!!".
"Vậy còn ở quân doanh, có tin tức gì không?".
Viêm Lịch đáp "Không" một tiếng rồi cũng nhanh chóng thu dọn giấy mực lẩn ra ngoài.
Sau khi hắn rời đi, Viêm Ngân cũng chỉ làm nốt việc của mình và ghi chép lại biểu hiện của Tử Chiêu rồi bỏ ra ngoài.
Vì cảm nhận cơ thể hoàn toàn bình thường, không có chút mệt mỏi nào nên Tử Chiêu liền xuống giường. Trước mắt, nàng muốn nhanh chóng tới tướng phủ xem một chút.
Vừa nhận được tin báo có người tới, đích thân Tiêu Thanh ra tận cửa lớn đón tiếp. Nàng ân cần kêu một tiếng "Lãnh đệ" rồi rất nhanh dẫn người vào trong.
Đảo mắt một vòng, nàng vừa rót trà vừa hỏi: "Xem đệ kia, tới Kinh thành một chuyến sao lại gầy đi một vòng? Chẳng lẽ không biết hưởng thụ sao?".
"Tẩu nói đùa, đệ là ở Kinh thành chơi tới hao gầy mới trở về".
Tiếng cười của Tiêu Thanh vang lên cũng cùng lúc có tiếng gọi của hài tử: "Tiểu thúc".
Tử Chiêu nghe được liền có chút khẩn trương, rối rít dang tay ôm Mục Tư Duẫn vào lòng. Nhìn ngắm cục thịt mềm trong lòng mới nhận ra, qua mấy tháng hắn đã cao lên không ít, hai cái màn thầu phúng phính cũng hao bớt đi mấy phần. Chỉ duy ánh mắt ngây thơ, trong veo như nước là còn nguyên vẹn.
Vừa đùa nghịch cùng Tiểu Duẫn, Tử Chiêu vừa hàn huyên đơn giản với Tiêu Thanh sau đó cũng rất nhanh đã cáo lui, mặc cho Tiểu Duẫn ra sức van nài cũng không thể lưu lại dùng bữa.
Rèm kiệu vừa hạ xuống, miệng cười cũng tắt ngấm: "Hồng Lang, trở về nhờ Dung tiền bối tới đây, để mắt tới hai mẫu tử bọn họ".
Hồng Lang đáp một tiếng rồi phi thân rời đi.
Bàn tay nhỏ của hài tử nắm lấy tay Tiêu Thanh, ra sức lắc: "Mẫu thân, tại sao tiểu thúc chỉ vừa tới đã lại rời đi. Nhanh như vậy, chẳng lẽ là không còn thương Duẫn nhi?".
Nàng nhìn xuống đôi mắt uỷ khuất của nhi tử, mềm mỏng đáp: "Sao tiểu thúc lại có thể không thương con. Duẫn nhi không đủ tự tin khiến cho tiểu thúc yêu thích sao?".
"Không, Duẫn nhi tự tin".
"Vậy thì nhất định là do tiểu thúc còn có chuyện phải làm nên mới không tiện lưu lại. Duẫn nhi ngoan, chờ tiểu thúc quay lại". Vừa nói, đáy mắt Tiêu Thanh bất giác dao động, đột nhiên lại cảm thấy bất an.
Xe ngựa lọc cọc hướng quân doanh ngoại thành mà đi.
Tử Chiêu mất một lúc đứng đợi bên ngoài mới được phép tiến vào trong doanh. Vừa vào tới chủ trướng lại không thấy một bóng người. Binh sĩ chỉ rót một chén trà, bảo nàng ngồi đợi.
Hướng mắt nhìn lên phía dưới hoành phi vẫn treo một chiếc rìu lớn khiến cho nàng nhớ lại chuyện của Hồng Tang. Đêm đó vật này được Hồng Trung đem về tới cửa phủ. Nhìn xuống bàn tay này, chính là nàng vuốt mắt cho hắn. Toàn thân hắn lúc đó toàn là máu, thứ mùi vừa tanh vừa ngọt ấy cho đến giờ nàng vẫn không thể quên.
Còn đang suy nghĩ xa xăm, phía ngoài doanh trướng cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân. Cát Kỳ xốc mành tiến vào, vừa nhìn thấy hắn, nàng lập tức nhíu mày: "Trà đã nguội lạnh từ lâu vậy mà Cát tướng quân tới giờ mới xuất hiện. Đạo đãi khách này quả thật ta mới được trải nghiệm lần đầu".
Hắn thản nhiên đáp lại: "Việc quân không thể chậm trễ. Ta lại không thể bỏ việc quân để tới tiếp đãi công tử".
"Bất quá ta cũng không khiến tướng quân phải tiếp đãi. Hôm nay ta tới là muốn hỏi ngươi, hiện tại nghĩa huynh ta đang luyện binh ở chỗ nào?".
Nghe được nàng hỏi, Cát Kỳ lập tức nhíu mày, theo phản xạ, tay chợt động đặt lên chuôi kiếm dắt bên hông: "Chuyện đại tướng quân rời khỏi doanh trại đi luyện binh là chuyện cơ mật. Rốt cuộc ngươi lấy được tin tức từ đâu?".
Tử Chiêu thấy biểu hiện của hắn như vậy, nhãn thần trở nên lạnh lẽo, rút từ trong vạt áo ra một phong thư nhỏ, ném tới trước mặt Cát Kỳ. Hắn đưa tay chụp lấy, vừa cảnh giác, vừa đọc nhanh một lượt. Mày kiếm càng nhíu chặt, nghi hoặc nhìn lên: "Chúng ta đóng quân ở nơi này chính là để mắt tới nhất cử nhất động từ ải Xích Vân. Không có lý nào Thuần Vương xuất binh mà ngươi biết còn chúng ta lại không phát giác ra".
Tử Chiên cười khẩy, không khách khí nói: "Vậy ngươi có dám nói rằng ngươi nắm rõ địa hình trong ải? Ngươi có dám chắc Thuần Vương không có khả năng qua mặt các ngươi không?".
"Dù là vậy, tin tức mà ngươi mang đến cũng chưa chắc đáng tin. Huống hồ...".
"Huống hồ?". Tử Chiêu nheo mắt, đón nhận ánh nhìn dò xét từ Cát Kỳ. Nàng thừa hiểu, người này không tin nàng, hắn quả thật cũng không có lý do để tin nàng.
Tử Chiêu hừ lạnh một tiếng: "Chuyện quân cơ đại sự không thể nói đùa. Huống hồ? Hừ, huống hồ Mục đại tướng quân còn là nghĩa huynh của ta, ta càng không thể gây chuyện. Nhưng tướng quân đã không tin tưởng, vậy thì ta nguyện lưu lại đây làm con tin. Ngươi có thể cho người điều tra. Nếu tin tức của ta không đúng. Vậy tuỳ ngươi xử trí".
Nghe được lời này của Tử Chiêu, Cát Kỳ cũng cho là thoả đáng, hắn rất nhanh gọi binh sĩ từ bên ngoài tiến vào, hạ giọng phân phó: "Chuẩn bị cho công tử đây một trướng nhỏ nghỉ qua đêm, cắt cử người giám sát cẩn thận. Không có lệnh của ta không được phép tuỳ tiện rời khỏi quân doanh".
Nói rồi, hắn cầm theo phong thư kia tính rời đi. Nhưng còn chưa bước được quá hai bước đã bị Tử Chiêu gọi lại: "Cát Kỳ".
Hắn giật mình, có phần kinh hãi quay phắt lại. Ngữ khí này dường như đã từng nghe qua, thật sự rất quen nhưng có thế nào cũng không thể nhớ ra nổi là đã nghe được ở đâu. Giữa lúc nghi hoặc chồng chất, lại thấy Tử Chiêu trưng ra bộ mặt hết sức khiêu khích, từng lời nói ra lại như gằn lên: "Việc quân không thể chậm trễ. Mong là Cát tướng quân ngươi ghi nhớ".
Hoài nghi trong lòng lập tức buông xuống, Cát Kỳ trầm mặt nhìn Tử Chiêu coi như là cảnh cáo rồi nhanh chóng rời khỏi chủ trướng.
Chỉ lát sau, Tử Chiêu đã được sắp xếp tới một trướng nhỏ giữa quân doanh. Bên trong hết sức đơn sơ, không có gì ngoài một cái bàn gỗ nhỏ cùng một đụn rơm chất lại, tấm vải mỏng vừa đủ phủ lên làm thành giường ngủ. Nàng chép miệng, dù gì Tử Chiêu cũng chắc chắn sẽ không lưu lại nơi này quá lâu nên liền thoải mái nằm xuống.
Vài binh sĩ gọi là áp giải nàng tới đây không thấy nàng nói gì nữa thì có chút lưỡng lự. Nhìn thái độ của phó tướng thì rõ ràng không ưa người này. Nhưng hắn lại là nghĩa đệ của đại tướng quân, thật sự không biết phải đối đãi ra làm sao. Người trên giường lại không mở mắt nhưng đột nhiên mở miệng: "Không còn việc gì các huynh đệ cứ lui ra ngoài. Ta cũng không có ý chạy mất đâu".
"Ý... ý chúng ta không phải vậy. Đã phiền công tử nghỉ ngơi. Chúng ta lui ra trước".
Xung quanh dần an tĩnh, Tử Chiêu vắt hai tay ra sau làm gối đầu, nhìn bề ngoài chỉ biết nàng yên yên ổn ổn nhắm mắt dưỡng thần nhưng thực ra trong lòng lại đang nóng như lửa đốt.
Hồng Vân sơn đột nhiên truyền cho nàng tin tức, từ mấy ngày trước Thuần Vương đã động binh, nhất định là hắn đang âm mưu chuyện gì đó, hơn nữa dường như là nhắm tới Mục tướng quân. Nàng lại không cách nào liên lạc được với Tử Hàm nên mới nóng ruột, tức tốc lên đường. Sau khi tới Thanh Quan mới nhận được mật báo huynh ấy không còn ở quân doanh mà đã dẫn theo một tốp quân lính ra ngoài luyện binh. Đại ca nàng lại quá cẩn thận, có tra thế nào cũng không tra ra nơi hắn tới. Tử Chiêu chỉ còn cách lật bài ngửa với Cát Kỳ, nàng tin hắn là người biết nặng nhẹ. Nếu không muốn xảy ra chuyện gì, hắn chắc chắn sẽ không nhắm mắt làm bừa.
Đợi suốt nửa ngày, trong bụng không có gì, nàng chỉ nhấp môi chút nước đặt trên bàn.
Mãi đến sẩm tối, phía ngoài trướng lộn xộn tiếng bước chân. Có người tới gần, lại có nhiều người rời đi. Nàng đoán là Cát Kỳ tới nên cũng ngồi dậy, nhưng sao hắn lại cho binh sĩ lui hết ra, chỉ còn mình hắn và nàng. Rốt cuộc có chuyện gì?
Tử Chiêu đè lại suy nghĩ trong lòng, an tĩnh chờ đợi người tiến vào.
Nhưng là, người tới không phải Cát Kỳ.
Yết hầu giả khẽ động, Tử Chiêu nuốt khan một tiếng: "Mục Từ".
Ánh lửa trên từng cây đuốc vẩn vít lay động. Ngay trước chủ trướng xếp một đống củi lớn theo đường vòng, hừng hực bốc cháy. Tiếng lách tách hoà lẫn cùng từng tiếng giậm chân có nhịp của tốp lính đang đi tuần.
Thuần Vương đứng trước đống lửa, mày kiếm hơi nhếch. Ánh mắt như hùng ưng quét qua toàn bộ doanh trướng, như thể kẻ nào cũng là con mồi của hắn. Vừa nhìn, đã đủ biết đây là loại người sinh ra để làm việc lớn. Bất quá, không gặp thời. Cùng đường tới nỗi bao năm qua vẫn phải trốn ở nơi này.
Đúng lúc, một binh sĩ tiến sát lại, ôm quyền bẩm báo: "Vương gia, các vị tướng quân đã tề tựu đông đủ".
Trong tay cầm theo một cuộn da dê, hắn xoay người tiến vào bên trong chủ trướng. Hai bên, vẻn vẹn bốn vị tướng quân lục tục đứng dậy, ôm quyền hành lễ với hắn. Tư thái của Thuần Vương như mãnh hổ oai hùng, ngạo nghễ bước đi trước sự thành kính của những thuộc hạ thân tín.
Trong doanh trướng vẫn còn nhiều vị trí bị bỏ trống. Thực chất, không phải bọn họ không đến, mà là không thể đến.
Thuần Vương tranh đoạt qua rất nhiều năm. Trận chiến ở sông Bích Hoài, hắn bị phục kích. Tướng lĩnh không tiếc thân mình mở đường máu cho hắn tháo chạy về ải Xích Vân. Lúc đó, hai chiến thuyền của hắn bị diệt sạch không còn một mống. Qua gần hai năm, hắn lại nắm được cơ hội, xuôi quân rải rác về phía Nam, triệt hạ được Mục gia, nhưng toàn bộ quân sĩ cùng năm vị tướng của hắn cũng là một đi không trở lại. Suốt ba năm sau đó, hắn cùng tàn quân liên tiếp bị hậu duệ cuối cùng của Mục gia - Mục Tử Hàm đuổi giết. Hiện tại chính là trốn trong ải Xích Vân, tiến cũng không được mà lui cũng không xong. Nếu không phải nơi đây địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công thì chỉ e tên tiểu tử họ Mục kia cũng không đóng ở Thanh Quan lâu tới vậy. Với tài trí của hắn, chuyện đánh vào sâu trong ải Xích Vân chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng là, một lần nữa, hắn lại nắm được thời cơ. Thuần Vương hắn không thể không thuận theo ý trời.
Không kiềm chế được nỗi kích động trong lòng, bàn tay run lên. Giấc mộng của hắn, tựa hồ nằm gọn trong mảnh da dê này.
"Chư vị, hôm nay chính là ngày vui của chúng ta". Thanh âm tuy trầm nhưng không giấu nổi tâm tình rạo rực. Ánh mắt tản ra tia anh khí bức người hướng tới bốn vị tướng lĩnh bên dưới.
Đôi mắt hùng ưng của hắn vừa lướt qua, trong lòng các vị tướng lĩnh cũng có chút rục rịch. Một vị tướng nhìn qua có vẻ lớn tuổi nhất đứng dậy lên tiếng: "Vương gia, vậy là người quyết định đánh vào Đồng Quan sao?".
Khoé môi Thuần Vương chợt cong lên, hắn khẽ lắc đầu.
Bốn vị tướng lĩnh thấy vậy, không khỏi đưa mắt nhìn nhau.
"Mạt tướng chưa hiểu dụng ý của Vương gia. Nếu đã không đánh vào Đồng Quan, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?".
"Đồng Quan không cần đánh nữa. Chúng ta đánh Thanh Quan". Thuần Vương thản nhiên đáp lại.
Lời này thành công khiến cho cả bốn người trong doanh trướng trợn mắt thất kinh.
"Vương gia, người làm như vậy quá liều lĩnh. Chẳng lẽ người quên rằng Mục Tử Hàm đang đóng ở Thanh Quan hay sao?".
Thuần Vương chợt nở nụ cười, chậm rãi ngồi xuống chủ toạ. Tuy hắn cười, nhưng ánh mắt lại thập phần kiên định: "Đồng Quan phòng thủ nghiêm ngặt. Còn Thanh Quan tuy không trọng yếu nhưng hai thành trì này lại giáp ranh. Chỉ cần ta động tới Đồng Quan, Mục Tử Hàm nhất định điều binh tới tạo ra thế gọng kìm, kẹp chúng ta ở giữa. Quân ta tất vong".
"Dẫu vậy, chúng ta cũng không thể mạo hiểm đánh vào Thanh Quan được. Đồng Quan tuy là phòng thủ chắc chắn nhưng cũng đều là quân triều đình. Chỉ cần chiếm được thành trước khi Mục Tử Hàm dẫn quân tới là sẽ vô sự. Còn Thanh Quan mới là nơi tập trung quân chủ lực, nói đúng hơn là Mục gia quân đều đang đóng ở đó". Cả bốn vị tướng trăm lời như một, bất giác liền nhớ lại quân kỳ đen tuyền thêu một chữ "Mục" oai vệ tung bay trong gió. Mang theo cả nỗi oán hận của toàn bộ Mục gia như muốn cắn nuốt ruột gan bọn họ.
Nhiều năm giằng co, nhuệ khí của quân Thuần Vương cũng bị cái tên Mục Tử Hàm bào mòn không ít. Đôi khi có những chuyện không dám vọng động cũng chỉ vì e dè thiếu niên này.
Thuần Vương vẫn nắm chặt cuộn da dê trong tay, bất động thanh sắc nhìn tấm bản đồ được đặt giữa doanh trướng: "Không sai, quân trấn thủ Thanh Quan chỉ có hai vạn, đều là tinh binh Mục gia. Nhưng so ra, Đồng Quan người đông thì thế ắt mạnh. Chúng ta không có đủ thời gian công thành. Chi bằng trực tiếp đối đầu với Mục Tử Hàm, cướp lấy Thanh Quan".
Không phải chưa có người nghĩ tới nước cờ này. Chỉ hiềm, từ địa thế của Thanh Quan, muốn vượt qua sông Bích Hoài là không thể. Chỉ có một cách duy nhất là phải vượt sông từ Đồng Quan.
Nếu từ Thanh Quan mà đi, phải rất khó khăn mới chiếm được Đồng Quan. Huống hồ, Mục Tử Hàm còn đang ở Thanh Quan, những chuyện khác chưa cần tính đến, ai nấy đều hiểu rõ, quân đội tinh nhuệ nhất của Đại Minh hiện tại chỉ có Mục gia quân. Huỷ được Mục Tử Hàm còn có ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc chiếm được một thành trì. Hơn nữa, thứ mà Thuần Vương đang nắm trong tay lại là vị trí bố phòng đồn trú hết sức cơ mật của quân triều đình.
Thuần Vương đem cuộc da dê xuất ra, nói lại toàn bộ ý đồ của hắn trong cuộc chiến lần này. Chỉ biết, qua ba canh giờ, tới tận lúc trời sáng, tấm mành của chủ trướng mới được vén lên. Cả một đêm không chợp mắt, vậy mà trên gương mặt các vị tướng lĩnh, người nào cũng đều hừng hực khí thế. Mỗi người cáo lui, chia ra trở về trướng của mình. Chỉ riêng vị tướng lớn tuổi nhất vẫn chưa chịu rời đi, người này là lão tướng đã đi theo Thuần Vương từ thuở thiếu thời, đôi bên cũng không có quá nhiều câu nệ. Ông ta nhìn Thuần Vương hồi lâu rồi mới hỏi: "Vương gia, hơn ba năm trước, cũng là nắm trong tay chuyện cơ mật nên chúng ta mới diệt được một Mục gia. Nhưng hậu quả là thuơng vong không nhỏ. Lần này, lại là tin cơ mật. Không biết, tin tức ấy Vương gia lấy được từ đâu?".
Thuần Vương biết người trước mắt vốn hành sự cẩn trọng, lại là lão tướng vào sinh ra tử cùng hắn nên cũng không có ý định giấu diếm: "Còn kẻ nào to gan tới nước này. Chẳng phải là triều đình sao?".
Vị tướng già cụp mắt, chỉ cần nói tới đây, ông ta đã ngầm hiểu. Nhưng trong lòng vẫn còn hoài nghi: "Vương gia đã hiểu rõ ý đồ của bọn chúng, lại cam tâm tình nguyện để người ta mượn dao giết người hay sao? Cuối cùng chúng ta cũng không có kết quả tốt. Cư nhiên có kẻ trở thành ngư ông đắc lợi".
"Thứ chúng ta có chính là thời cơ. Bọn chúng đều là nghi ngờ lẫn nhau, trong lòng có quỷ, ắt sẽ có sung đột. Nhân lúc chúng khinh suất không nhận ra ý đồ của chúng ta, chỉ cần chớp lấy thời cơ chiếm được Thanh Quan, sự tình đã không còn nằm trong tay bọn chúng nữa rồi. Mất đi Thanh Quan, mất đi Mục Tử Hàm, lòng dân tất loạn. Không đến lượt chúng ta bưng bít, chính bọn chúng phải tự bịt kín tin tức để giữ lấy lòng dân. Suy cho cùng, không biết ai mới là ngư ông".
Cảm nhận được dã tâm trong mắt Thuần Vương, vị tướng già không khỏi cảm khái. Đi theo người này bao năm, dù trải qua biết bao gian khổ nhưng chưa một lần ông nghi ngờ tài trí của vị vương gia này.
Chỉ nghe "cộp" một tiếng, lão tướng đã quỳ gối trên nền đất. Trong ánh mắt chứa đầy tín nhiệm: "Ta cùng chúng tướng sĩ một lòng trung thành. Mọi sự xin nghe theo Vương gia sắp đặt".
Tiến lên đỡ lấy người trước mặt, Thuần Vương vén rèm, hai người sóng vai bước ra ngoài.
Từng tia sáng đầu tiên của ánh bình minh đã bắt đầu le lói. Gió lạnh vẫn thổi rít qua khe đá. Thứ âm thanh rợn người này lại bị lấn át bởi tiếng của đội quân đang gấp gáp điều động.
Thuần Vương nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên một cỗ ý niệm: "Bảy ngày sau, nhất định phá được Thanh Quan".
Hắn sảng khoái nhìn tướng sĩ khắp doanh, mạnh mẽ giương cao binh khí trong tay, sang sảng gầm lên một tiếng. Đáp lại hắn cũng chính là một rừng cánh tay: " Thuần Vương vạn tuế, vạn tuế".
Khắp mọi nơi trong ải Xích Vân rền vang tiếng thét gào. Từng đợt, từng đợt như cơn sóng dữ, cuồn cuộn dâng lên.
- ------------------------
Giữa đêm heo hút, thi thoảng lại có cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo tiếng rít gào ghê rợn của thiên quân vạn mã đập thẳng vào mặt...
Tử Chiêu choàng tỉnh, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở có chút loạn. Thì ra vừa rồi nàng nằm mơ.
Lờ mờ đưa mắt đánh giá cảnh vật xung quang thì lại bắt gặp ánh mắt mang theo lửa giận của Viêm Ngân. Lúc này, Tử Chiêu mới định thần lại, phát hiện trên người là vô số ngân châm. Nàng ngây ngốc một hồi, điều hoà lại nhịp thở, không dám mở miệng.
Hàm răng nghiến chặt, Viêm Ngân khẽ rít: "Muốn tàn phế có thể mở miệng, ta nhất định thành toàn".
Nói xong, nàng ta lại tiếp tục thi châm, không mảy may để ý tới biểu hiện mông lung của Tử Chiêu.
"Chúng ta đi tới đâu rồi?".
"Hiện tại đã tới Thanh Quan. Trên đường ngươi bất tỉnh tổng cộng năm lần. Mỗi lần lại hôn mê lâu hơn lần trước hai canh giờ. Ta quả thật không nói trước được khi nào sẽ là lần cuối cùng của ngươi".
Nghe một lời này, Tử Chiêu không có chút biểu hiện dư thừa nào mà lập tức hỏi lại: "Tình hình trong thành thế nào?".
Vừa lúc cắm ngập một cây ngân châm xuống, Viêm Ngân khựng lại: "Ngươi quan tâm chuyện đó làm cái gì?".
Tử Chiêu nghe ra một tia không vui, nàng liền im lặng.
Viêm Ngân hít vào một hơi rồi tiếp tục nói: "Lúc trước ngươi đùng đùng muốn rời đi. Vừa ra tới cửa đã ngã lăn xuống. Lúc đó ta muốn giữ ngươi lại. Nếu không phải hai vị tiền bối kia ra sức can ngăn, nói nếu ngươi không đi thì nhất định sẽ tự mình ôm hận cả đời, sau đó còn thỉnh ta đi theo chăm sóc cho thương thế của ngươi thì tới giờ này ngươi còn mạng sao? Nên nhớ, mạng ngươi giờ không còn nằm trong tay ta, ta không có cách nào giúp ngươi nữa. Nếu chán sống, không chịu tĩnh dưỡng, vậy thì để chính tay ta kết liễu ngươi đi".
Tử Chiêu vẫn là ngậm miệng không nói. Thấy nàng an tĩnh như vậy, Viêm Ngân thở dài, tiếp tục thi châm.
Viêm Lịch nãy giờ vẫn ở một bên, mải miết ghi chép lại bệnh tình của Tử Chiêu. Nhìn hàng lông mày nhíu lại còn tưởng hắn đang đau đầu suy nghĩ về chuyện này, nhưng thực chất là đang ngẫm lại tình hình trong thành mà lúc trước Hồng Lang có nói qua. Nghĩ một hồi, cuối cùng thản nhiên nói: "Ừm, trong thành gần đây không có chuyện gì đặc biệt. Phía tướng phủ cũng không có động tĩnh gì".
Chỉ nghe Viêm Ngân gằn lên từng tiếng: "Sư huynh!!!".
"Vậy còn ở quân doanh, có tin tức gì không?".
Viêm Lịch đáp "Không" một tiếng rồi cũng nhanh chóng thu dọn giấy mực lẩn ra ngoài.
Sau khi hắn rời đi, Viêm Ngân cũng chỉ làm nốt việc của mình và ghi chép lại biểu hiện của Tử Chiêu rồi bỏ ra ngoài.
Vì cảm nhận cơ thể hoàn toàn bình thường, không có chút mệt mỏi nào nên Tử Chiêu liền xuống giường. Trước mắt, nàng muốn nhanh chóng tới tướng phủ xem một chút.
Vừa nhận được tin báo có người tới, đích thân Tiêu Thanh ra tận cửa lớn đón tiếp. Nàng ân cần kêu một tiếng "Lãnh đệ" rồi rất nhanh dẫn người vào trong.
Đảo mắt một vòng, nàng vừa rót trà vừa hỏi: "Xem đệ kia, tới Kinh thành một chuyến sao lại gầy đi một vòng? Chẳng lẽ không biết hưởng thụ sao?".
"Tẩu nói đùa, đệ là ở Kinh thành chơi tới hao gầy mới trở về".
Tiếng cười của Tiêu Thanh vang lên cũng cùng lúc có tiếng gọi của hài tử: "Tiểu thúc".
Tử Chiêu nghe được liền có chút khẩn trương, rối rít dang tay ôm Mục Tư Duẫn vào lòng. Nhìn ngắm cục thịt mềm trong lòng mới nhận ra, qua mấy tháng hắn đã cao lên không ít, hai cái màn thầu phúng phính cũng hao bớt đi mấy phần. Chỉ duy ánh mắt ngây thơ, trong veo như nước là còn nguyên vẹn.
Vừa đùa nghịch cùng Tiểu Duẫn, Tử Chiêu vừa hàn huyên đơn giản với Tiêu Thanh sau đó cũng rất nhanh đã cáo lui, mặc cho Tiểu Duẫn ra sức van nài cũng không thể lưu lại dùng bữa.
Rèm kiệu vừa hạ xuống, miệng cười cũng tắt ngấm: "Hồng Lang, trở về nhờ Dung tiền bối tới đây, để mắt tới hai mẫu tử bọn họ".
Hồng Lang đáp một tiếng rồi phi thân rời đi.
Bàn tay nhỏ của hài tử nắm lấy tay Tiêu Thanh, ra sức lắc: "Mẫu thân, tại sao tiểu thúc chỉ vừa tới đã lại rời đi. Nhanh như vậy, chẳng lẽ là không còn thương Duẫn nhi?".
Nàng nhìn xuống đôi mắt uỷ khuất của nhi tử, mềm mỏng đáp: "Sao tiểu thúc lại có thể không thương con. Duẫn nhi không đủ tự tin khiến cho tiểu thúc yêu thích sao?".
"Không, Duẫn nhi tự tin".
"Vậy thì nhất định là do tiểu thúc còn có chuyện phải làm nên mới không tiện lưu lại. Duẫn nhi ngoan, chờ tiểu thúc quay lại". Vừa nói, đáy mắt Tiêu Thanh bất giác dao động, đột nhiên lại cảm thấy bất an.
Xe ngựa lọc cọc hướng quân doanh ngoại thành mà đi.
Tử Chiêu mất một lúc đứng đợi bên ngoài mới được phép tiến vào trong doanh. Vừa vào tới chủ trướng lại không thấy một bóng người. Binh sĩ chỉ rót một chén trà, bảo nàng ngồi đợi.
Hướng mắt nhìn lên phía dưới hoành phi vẫn treo một chiếc rìu lớn khiến cho nàng nhớ lại chuyện của Hồng Tang. Đêm đó vật này được Hồng Trung đem về tới cửa phủ. Nhìn xuống bàn tay này, chính là nàng vuốt mắt cho hắn. Toàn thân hắn lúc đó toàn là máu, thứ mùi vừa tanh vừa ngọt ấy cho đến giờ nàng vẫn không thể quên.
Còn đang suy nghĩ xa xăm, phía ngoài doanh trướng cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân. Cát Kỳ xốc mành tiến vào, vừa nhìn thấy hắn, nàng lập tức nhíu mày: "Trà đã nguội lạnh từ lâu vậy mà Cát tướng quân tới giờ mới xuất hiện. Đạo đãi khách này quả thật ta mới được trải nghiệm lần đầu".
Hắn thản nhiên đáp lại: "Việc quân không thể chậm trễ. Ta lại không thể bỏ việc quân để tới tiếp đãi công tử".
"Bất quá ta cũng không khiến tướng quân phải tiếp đãi. Hôm nay ta tới là muốn hỏi ngươi, hiện tại nghĩa huynh ta đang luyện binh ở chỗ nào?".
Nghe được nàng hỏi, Cát Kỳ lập tức nhíu mày, theo phản xạ, tay chợt động đặt lên chuôi kiếm dắt bên hông: "Chuyện đại tướng quân rời khỏi doanh trại đi luyện binh là chuyện cơ mật. Rốt cuộc ngươi lấy được tin tức từ đâu?".
Tử Chiêu thấy biểu hiện của hắn như vậy, nhãn thần trở nên lạnh lẽo, rút từ trong vạt áo ra một phong thư nhỏ, ném tới trước mặt Cát Kỳ. Hắn đưa tay chụp lấy, vừa cảnh giác, vừa đọc nhanh một lượt. Mày kiếm càng nhíu chặt, nghi hoặc nhìn lên: "Chúng ta đóng quân ở nơi này chính là để mắt tới nhất cử nhất động từ ải Xích Vân. Không có lý nào Thuần Vương xuất binh mà ngươi biết còn chúng ta lại không phát giác ra".
Tử Chiên cười khẩy, không khách khí nói: "Vậy ngươi có dám nói rằng ngươi nắm rõ địa hình trong ải? Ngươi có dám chắc Thuần Vương không có khả năng qua mặt các ngươi không?".
"Dù là vậy, tin tức mà ngươi mang đến cũng chưa chắc đáng tin. Huống hồ...".
"Huống hồ?". Tử Chiêu nheo mắt, đón nhận ánh nhìn dò xét từ Cát Kỳ. Nàng thừa hiểu, người này không tin nàng, hắn quả thật cũng không có lý do để tin nàng.
Tử Chiêu hừ lạnh một tiếng: "Chuyện quân cơ đại sự không thể nói đùa. Huống hồ? Hừ, huống hồ Mục đại tướng quân còn là nghĩa huynh của ta, ta càng không thể gây chuyện. Nhưng tướng quân đã không tin tưởng, vậy thì ta nguyện lưu lại đây làm con tin. Ngươi có thể cho người điều tra. Nếu tin tức của ta không đúng. Vậy tuỳ ngươi xử trí".
Nghe được lời này của Tử Chiêu, Cát Kỳ cũng cho là thoả đáng, hắn rất nhanh gọi binh sĩ từ bên ngoài tiến vào, hạ giọng phân phó: "Chuẩn bị cho công tử đây một trướng nhỏ nghỉ qua đêm, cắt cử người giám sát cẩn thận. Không có lệnh của ta không được phép tuỳ tiện rời khỏi quân doanh".
Nói rồi, hắn cầm theo phong thư kia tính rời đi. Nhưng còn chưa bước được quá hai bước đã bị Tử Chiêu gọi lại: "Cát Kỳ".
Hắn giật mình, có phần kinh hãi quay phắt lại. Ngữ khí này dường như đã từng nghe qua, thật sự rất quen nhưng có thế nào cũng không thể nhớ ra nổi là đã nghe được ở đâu. Giữa lúc nghi hoặc chồng chất, lại thấy Tử Chiêu trưng ra bộ mặt hết sức khiêu khích, từng lời nói ra lại như gằn lên: "Việc quân không thể chậm trễ. Mong là Cát tướng quân ngươi ghi nhớ".
Hoài nghi trong lòng lập tức buông xuống, Cát Kỳ trầm mặt nhìn Tử Chiêu coi như là cảnh cáo rồi nhanh chóng rời khỏi chủ trướng.
Chỉ lát sau, Tử Chiêu đã được sắp xếp tới một trướng nhỏ giữa quân doanh. Bên trong hết sức đơn sơ, không có gì ngoài một cái bàn gỗ nhỏ cùng một đụn rơm chất lại, tấm vải mỏng vừa đủ phủ lên làm thành giường ngủ. Nàng chép miệng, dù gì Tử Chiêu cũng chắc chắn sẽ không lưu lại nơi này quá lâu nên liền thoải mái nằm xuống.
Vài binh sĩ gọi là áp giải nàng tới đây không thấy nàng nói gì nữa thì có chút lưỡng lự. Nhìn thái độ của phó tướng thì rõ ràng không ưa người này. Nhưng hắn lại là nghĩa đệ của đại tướng quân, thật sự không biết phải đối đãi ra làm sao. Người trên giường lại không mở mắt nhưng đột nhiên mở miệng: "Không còn việc gì các huynh đệ cứ lui ra ngoài. Ta cũng không có ý chạy mất đâu".
"Ý... ý chúng ta không phải vậy. Đã phiền công tử nghỉ ngơi. Chúng ta lui ra trước".
Xung quanh dần an tĩnh, Tử Chiêu vắt hai tay ra sau làm gối đầu, nhìn bề ngoài chỉ biết nàng yên yên ổn ổn nhắm mắt dưỡng thần nhưng thực ra trong lòng lại đang nóng như lửa đốt.
Hồng Vân sơn đột nhiên truyền cho nàng tin tức, từ mấy ngày trước Thuần Vương đã động binh, nhất định là hắn đang âm mưu chuyện gì đó, hơn nữa dường như là nhắm tới Mục tướng quân. Nàng lại không cách nào liên lạc được với Tử Hàm nên mới nóng ruột, tức tốc lên đường. Sau khi tới Thanh Quan mới nhận được mật báo huynh ấy không còn ở quân doanh mà đã dẫn theo một tốp quân lính ra ngoài luyện binh. Đại ca nàng lại quá cẩn thận, có tra thế nào cũng không tra ra nơi hắn tới. Tử Chiêu chỉ còn cách lật bài ngửa với Cát Kỳ, nàng tin hắn là người biết nặng nhẹ. Nếu không muốn xảy ra chuyện gì, hắn chắc chắn sẽ không nhắm mắt làm bừa.
Đợi suốt nửa ngày, trong bụng không có gì, nàng chỉ nhấp môi chút nước đặt trên bàn.
Mãi đến sẩm tối, phía ngoài trướng lộn xộn tiếng bước chân. Có người tới gần, lại có nhiều người rời đi. Nàng đoán là Cát Kỳ tới nên cũng ngồi dậy, nhưng sao hắn lại cho binh sĩ lui hết ra, chỉ còn mình hắn và nàng. Rốt cuộc có chuyện gì?
Tử Chiêu đè lại suy nghĩ trong lòng, an tĩnh chờ đợi người tiến vào.
Nhưng là, người tới không phải Cát Kỳ.
Yết hầu giả khẽ động, Tử Chiêu nuốt khan một tiếng: "Mục Từ".
Tác giả :
joyD