Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp
Chương 38
Edit: Juu_chan
Trong phòng bệnh, tường trắng muốt, drap giường trắng muốt, không khí lạnh lùng hòa cùng mùi thuốc sát trùng, tất cả những thứ này đều cho tôi cảm giác quen thuộc không thôi, nhưng mà lúc này đây, người nằm trên giường bệnh không phải là tôi.
Tôi chầm chậm bước tới, ngồi xuống cạnh mép giường, Tịch Si Thần đang hôn mê có vẻ tiều tụy và vô hại, toàn bộ đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ đều mềm mại hơn, thậm chí còn mang vẻ thơ trẻ, tóc đen tán loạn ôm lấy trán, đôi môi trắng bệch mím lại, vẻ cao ngạo thường ngày đã không còn nữa, chỉ còn lại phần nào nhợt nhạt.
Lợi dụng, lừa gạt, tranh thủ tình cảm, chiêu này nối tiếp chiêu kia, tính toán cẩn thận từng quân bài trong tay, những tưởng nếu cần, ngay cả chính sinh mệnh của mình cũng đưa vào toan tính được.
Nhưng mà thông minh như anh, trước chuyện tình cảm cũng vụng về ngốc nghếch.
Chậm rãi ngước mắt lên, trong khoảnh khắc đã rơi vào ánh nhìn sâu sắc của một đôi mắt không biết mở từ lúc nào đang nhìn tôi chăm chú, tôi sửng sốt, rồi vội vàng đứng dậy khỏi mép giường, nhưng không chờ tôi đứng vững cổ tay đã bị Tịch Si Thần nhẹ nắm lấy – “An……" – Tiếng nói khàn khàn cố thoát ra khỏi miệng.
“Tôi đi gọi bác sĩ."
“Không cần." – Tịch Si Thần khó khăn ngồi dậy, đôi mắt thăm thẳm như hồ sâu vẫn không dời đi, giọng điệu hơi tha thiết – “Thế này được rồi."
Tôi bị ánh mắt của anh làm cho không được tự nhiên, nghiêng nghiêng đầu – “Tịch Si Thần, tôi sẽ không vì một lần cảm kích mà đón nhận tình yêu."
“Tôi biết." – Yên lặng một lúc lâu sau anh mới nói bình tĩnh một cách lạ lùng. – “Có điều, tôi đã nghĩ rằng em sẽ không quay lại."
“Tiếc cho màn khổ nhục kế diễn quá hoàn hảo của anh." – Tôi hơi trào phúng, giờ nhớ lại cái lúc ấy vẫn còn hơi hoảng, nếu không hiểu được sự đau đớn của anh ta không phải là giả, nếu không hiểu ra đằng sau từ “trừ phi…" ấy chính là trừ phi có người ấn nút mở cửa, nếu không đã không mở lại được cửa đá…..Thực tế là tôi vẫn luôn chán ghét sự giả dối không chân thực này, nhưng cho tới giờ vẫn chưa hề ghét đến như vậy, ghét đến nỗi mắt nhòa cả đi, nước mắt cứ tự nhiên chảy tràn đầy mặt.
“……Hối hận?" – Ánh mắt đang tươi sáng chợt tối sầm.
Tôi nhìn anh mặt không chút thay đổi – “Đừng cố thử tôi."
Tịch Si Thần cười khổ một tiếng – “Thực sự, tôi có làm gì cũng vô ích phải không?"
Có lẽ bởi đang yếu bệnh, nên lúc này trông anh thoạt nhìn như thể một đứa trẻ phải chịu ấm ức.
Tôi hơi nghiêng đầu – “Tịch Si Thần, tôi đã không còn hận anh, cho nên, anh cũng không phải làm gì nữa."
Đột nhiên, khuôn mặt anh có chút tươi tỉnh lên, nhẹ nhàng kéo tôi lại gần, đưa tay tôi lên miệng thản nhiên đặt xuống một nụ hôn, cảm giác từ đầu ngón tay lành lạnh truyền tới làm tim tôi đập mạnh – “Anh……"
Tịch Si Thần ngước mắt lên – “Cám ơn, trước mắt, như vậy là được rồi."
Tôi không ngờ Tịch Si Thần mà cũng dễ dàng thỏa mãn như vậy, anh như vậy, vừa xa lạ lại vừa mang tới sự ấm áp trong tôi.
Về tất cả những chuyện chính, chúng tôi đều vô tình không nhắc tới.
“Anh nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi lại tới." – Tránh khỏi bàn tay của anh, cầm lấy áo khoác đi về phía cửa.
“An Kiệt." – Tiếng nói dịu nhẹ từ phía sau truyền tới, chứa dựng biết bao ý vị – “…Tôi xin lỗi."
Muộn thì cũng đã muộn rồi, không dừng lại, mở cửa đi ra ngoài, câu xin lỗi sau cuối ấy tới chậm sáu năm, bây giờ nghe được chỉ có cảm giác nhẹ tênh như mây gió, trên thực tế, tất cả còn lại đến giờ cũng chỉ như mây gió mà thôi.
Tịch Si Thần nằm viện một tuần, tôi về trường xử lý nốt những việc dang dở, còn báo với cô hoãn kế hoạch lại.
Bạn cùng phòng cũng chẳng thắc mắc chuyện mấy ngày nay tôi lục tục vắng bóng, chúng tôi vốn rất ít giao thiệp, chỉ có cô nàng Singapore kia cứ hơi tý lại hỏi tôi về “Diệp Lận", tôi chỉ có thể cười khổ đáp rằng anh ấy sắp lập gia đình, cô nàng thất vọng rõ rệt, nhưng cũng ngoan ngoãn không hề làm phiền tôi.
Trưa hôm nay mang cơm hộp của nhà hàng Ý tới bệnh viện, Tịch Si Thần đang ngủ, vết thương trên người đã lên sẹo, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như trước.
Vuốt lên vết thương trên bàn tay anh, sâu đến đáng sợ như vậy, nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mấy phần đau lòng mà ngay cả chính mình cũng không nhận ra. Ngay sau đó cảm thấy những ngón tay của anh chậm rãi nắm lấy năm ngón tay tôi, chặt chẽ ràng buộc – “Lại đây…" – Tịch Si Thần đã coi như không hận thành đón nhận, được một bước lại muốn tiến thêm một thước.
“Hôm nay thấy sao?" – Bác sĩ nói anh hồi phục rất nhanh, hôm qua còn nói có thể ra viện sớm.
“Không tệ." – Ánh mắt Tịch Si Thần thật tươi sáng.
Tôi rụt tay lại, rót một ly nước đưa tới – “Vết thương của anh, tôi ít nhiều cũng phải có trách nhiệm."
“…….rất xin lỗi, tôi đã làm em khó xử." – Cúi đầu, nhìn cái cốc thủy tinh trong tay.
Trước chuyện tình cảm anh ta thực sự như một đứa trẻ, rất cẩn thận mà lại mẫn cảm lạ lùng, thăm dò từng chút một, không thể kiềm chế được tình cảm, sau khi tôi từ chối tình cảm, lại tự giác lùi tới một khoảng cách hữu hiệu, rồi chờ đợi đến bước hành động tiếp theo.
………..Mà tôi có hơn gì anh không? Có lẽ, hận anh, chỉ là một sự trút giận, đối với sự yếu đuối khoan dung dành cho cha, đem tất cả những phẫn hận và uất ức không chỗ nào trút ra của mình đổ hết lên đầu anh, lại còn, tự nhủ với mình rằng đó là điều đương nhiên, vuốt ve má phải của mình, nơi đó sớm đã không còn đau nữa, chỉ là……Có lẽ, chỉ là muốn qua anh mà khẳng định mình vẫn còn tồn tại, có lẽ, anh mới chính là người bị lợi dụng……
Tôi thừa nhận lòng mình đã khác nhiều so với trước kia, tôi cũng biết mình đối với anh ngoài “cảm kích" ra còn có điều gì đó, lại chợt nhớ về những bối rối của mình ngày hôm ấy, không khỏi cười khổ một trận, tôi cố chấp đến cùng để làm gì cơ chứ……Đêm qua, suy nghĩ rất nhiều, nhớ tới cô, Phác Tranh, Christine, Diệp Lận, Tịch Si Thần, mẹ, cha, Lâm Tiểu Địch, Mạc Gia Trân……Tôi nhớ lại một lượt về tất cả những người đã từng gắn bó, tôi không biết mình sao lại liên quan tới mỗi Tịch Si Thần nhiều thế, có lẽ là vận mệnh an bài……Nhưng buồn thay hai kẻ thờ ơ lạnh nhạt đều không dễ bộc lộ cảm xúc, rồi lại ở bên nhau nảy sinh những điều mới mẻ, cho tới bây giờ…Giờ đây sau chuyện đó Tịch Si Thần trở nên ôn hòa và dịu dàng lạ lùng, như thể buông thả cái gì đó, chỉ là EQ có hạn nên anh không biết xử lý tình cảm như thế nào.
“An Kiệt, sao vậy, mệt mỏi ư?" – Tiếng nói thản nhiên vang lên, mang theo sự dịu dàng.
Tôi đứng dậy, tự dưng cảm thấy dễ dàng hơn, nhưng vẫn có chút bất đắc dĩ, từ từ thả ra một câu – “Tịch Si Thần, từ giờ chúng ta hòa thuận với nhau nhé."
Tâm tình bình thản chờ xem anh, không mang theo chút thành kiến nào, có lẽ, tôi với anh có thể thực sự hòa thuận với nhau.
Đương nhiên nếu muốn định nghĩa hòa thuận với nhau này là tình yêu thì còn sớm quá, dù sao muốn lòng tôi hoàn toàn đón nhận một người không phải là chuyện dễ. Cho nên bây giờ chỉ có thể bước từng bước, tương lai, có thể sẽ hòa thuận bên nhau, cũng có thể sẽ lạnh nhạt chia xa.
Mà giờ phút này tôi chỉ biết là, tôi chỉ không muốn hận anh nữa, chỉ thế mà thôi.
Trong phòng bệnh, tường trắng muốt, drap giường trắng muốt, không khí lạnh lùng hòa cùng mùi thuốc sát trùng, tất cả những thứ này đều cho tôi cảm giác quen thuộc không thôi, nhưng mà lúc này đây, người nằm trên giường bệnh không phải là tôi.
Tôi chầm chậm bước tới, ngồi xuống cạnh mép giường, Tịch Si Thần đang hôn mê có vẻ tiều tụy và vô hại, toàn bộ đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ đều mềm mại hơn, thậm chí còn mang vẻ thơ trẻ, tóc đen tán loạn ôm lấy trán, đôi môi trắng bệch mím lại, vẻ cao ngạo thường ngày đã không còn nữa, chỉ còn lại phần nào nhợt nhạt.
Lợi dụng, lừa gạt, tranh thủ tình cảm, chiêu này nối tiếp chiêu kia, tính toán cẩn thận từng quân bài trong tay, những tưởng nếu cần, ngay cả chính sinh mệnh của mình cũng đưa vào toan tính được.
Nhưng mà thông minh như anh, trước chuyện tình cảm cũng vụng về ngốc nghếch.
Chậm rãi ngước mắt lên, trong khoảnh khắc đã rơi vào ánh nhìn sâu sắc của một đôi mắt không biết mở từ lúc nào đang nhìn tôi chăm chú, tôi sửng sốt, rồi vội vàng đứng dậy khỏi mép giường, nhưng không chờ tôi đứng vững cổ tay đã bị Tịch Si Thần nhẹ nắm lấy – “An……" – Tiếng nói khàn khàn cố thoát ra khỏi miệng.
“Tôi đi gọi bác sĩ."
“Không cần." – Tịch Si Thần khó khăn ngồi dậy, đôi mắt thăm thẳm như hồ sâu vẫn không dời đi, giọng điệu hơi tha thiết – “Thế này được rồi."
Tôi bị ánh mắt của anh làm cho không được tự nhiên, nghiêng nghiêng đầu – “Tịch Si Thần, tôi sẽ không vì một lần cảm kích mà đón nhận tình yêu."
“Tôi biết." – Yên lặng một lúc lâu sau anh mới nói bình tĩnh một cách lạ lùng. – “Có điều, tôi đã nghĩ rằng em sẽ không quay lại."
“Tiếc cho màn khổ nhục kế diễn quá hoàn hảo của anh." – Tôi hơi trào phúng, giờ nhớ lại cái lúc ấy vẫn còn hơi hoảng, nếu không hiểu được sự đau đớn của anh ta không phải là giả, nếu không hiểu ra đằng sau từ “trừ phi…" ấy chính là trừ phi có người ấn nút mở cửa, nếu không đã không mở lại được cửa đá…..Thực tế là tôi vẫn luôn chán ghét sự giả dối không chân thực này, nhưng cho tới giờ vẫn chưa hề ghét đến như vậy, ghét đến nỗi mắt nhòa cả đi, nước mắt cứ tự nhiên chảy tràn đầy mặt.
“……Hối hận?" – Ánh mắt đang tươi sáng chợt tối sầm.
Tôi nhìn anh mặt không chút thay đổi – “Đừng cố thử tôi."
Tịch Si Thần cười khổ một tiếng – “Thực sự, tôi có làm gì cũng vô ích phải không?"
Có lẽ bởi đang yếu bệnh, nên lúc này trông anh thoạt nhìn như thể một đứa trẻ phải chịu ấm ức.
Tôi hơi nghiêng đầu – “Tịch Si Thần, tôi đã không còn hận anh, cho nên, anh cũng không phải làm gì nữa."
Đột nhiên, khuôn mặt anh có chút tươi tỉnh lên, nhẹ nhàng kéo tôi lại gần, đưa tay tôi lên miệng thản nhiên đặt xuống một nụ hôn, cảm giác từ đầu ngón tay lành lạnh truyền tới làm tim tôi đập mạnh – “Anh……"
Tịch Si Thần ngước mắt lên – “Cám ơn, trước mắt, như vậy là được rồi."
Tôi không ngờ Tịch Si Thần mà cũng dễ dàng thỏa mãn như vậy, anh như vậy, vừa xa lạ lại vừa mang tới sự ấm áp trong tôi.
Về tất cả những chuyện chính, chúng tôi đều vô tình không nhắc tới.
“Anh nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi lại tới." – Tránh khỏi bàn tay của anh, cầm lấy áo khoác đi về phía cửa.
“An Kiệt." – Tiếng nói dịu nhẹ từ phía sau truyền tới, chứa dựng biết bao ý vị – “…Tôi xin lỗi."
Muộn thì cũng đã muộn rồi, không dừng lại, mở cửa đi ra ngoài, câu xin lỗi sau cuối ấy tới chậm sáu năm, bây giờ nghe được chỉ có cảm giác nhẹ tênh như mây gió, trên thực tế, tất cả còn lại đến giờ cũng chỉ như mây gió mà thôi.
Tịch Si Thần nằm viện một tuần, tôi về trường xử lý nốt những việc dang dở, còn báo với cô hoãn kế hoạch lại.
Bạn cùng phòng cũng chẳng thắc mắc chuyện mấy ngày nay tôi lục tục vắng bóng, chúng tôi vốn rất ít giao thiệp, chỉ có cô nàng Singapore kia cứ hơi tý lại hỏi tôi về “Diệp Lận", tôi chỉ có thể cười khổ đáp rằng anh ấy sắp lập gia đình, cô nàng thất vọng rõ rệt, nhưng cũng ngoan ngoãn không hề làm phiền tôi.
Trưa hôm nay mang cơm hộp của nhà hàng Ý tới bệnh viện, Tịch Si Thần đang ngủ, vết thương trên người đã lên sẹo, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như trước.
Vuốt lên vết thương trên bàn tay anh, sâu đến đáng sợ như vậy, nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mấy phần đau lòng mà ngay cả chính mình cũng không nhận ra. Ngay sau đó cảm thấy những ngón tay của anh chậm rãi nắm lấy năm ngón tay tôi, chặt chẽ ràng buộc – “Lại đây…" – Tịch Si Thần đã coi như không hận thành đón nhận, được một bước lại muốn tiến thêm một thước.
“Hôm nay thấy sao?" – Bác sĩ nói anh hồi phục rất nhanh, hôm qua còn nói có thể ra viện sớm.
“Không tệ." – Ánh mắt Tịch Si Thần thật tươi sáng.
Tôi rụt tay lại, rót một ly nước đưa tới – “Vết thương của anh, tôi ít nhiều cũng phải có trách nhiệm."
“…….rất xin lỗi, tôi đã làm em khó xử." – Cúi đầu, nhìn cái cốc thủy tinh trong tay.
Trước chuyện tình cảm anh ta thực sự như một đứa trẻ, rất cẩn thận mà lại mẫn cảm lạ lùng, thăm dò từng chút một, không thể kiềm chế được tình cảm, sau khi tôi từ chối tình cảm, lại tự giác lùi tới một khoảng cách hữu hiệu, rồi chờ đợi đến bước hành động tiếp theo.
………..Mà tôi có hơn gì anh không? Có lẽ, hận anh, chỉ là một sự trút giận, đối với sự yếu đuối khoan dung dành cho cha, đem tất cả những phẫn hận và uất ức không chỗ nào trút ra của mình đổ hết lên đầu anh, lại còn, tự nhủ với mình rằng đó là điều đương nhiên, vuốt ve má phải của mình, nơi đó sớm đã không còn đau nữa, chỉ là……Có lẽ, chỉ là muốn qua anh mà khẳng định mình vẫn còn tồn tại, có lẽ, anh mới chính là người bị lợi dụng……
Tôi thừa nhận lòng mình đã khác nhiều so với trước kia, tôi cũng biết mình đối với anh ngoài “cảm kích" ra còn có điều gì đó, lại chợt nhớ về những bối rối của mình ngày hôm ấy, không khỏi cười khổ một trận, tôi cố chấp đến cùng để làm gì cơ chứ……Đêm qua, suy nghĩ rất nhiều, nhớ tới cô, Phác Tranh, Christine, Diệp Lận, Tịch Si Thần, mẹ, cha, Lâm Tiểu Địch, Mạc Gia Trân……Tôi nhớ lại một lượt về tất cả những người đã từng gắn bó, tôi không biết mình sao lại liên quan tới mỗi Tịch Si Thần nhiều thế, có lẽ là vận mệnh an bài……Nhưng buồn thay hai kẻ thờ ơ lạnh nhạt đều không dễ bộc lộ cảm xúc, rồi lại ở bên nhau nảy sinh những điều mới mẻ, cho tới bây giờ…Giờ đây sau chuyện đó Tịch Si Thần trở nên ôn hòa và dịu dàng lạ lùng, như thể buông thả cái gì đó, chỉ là EQ có hạn nên anh không biết xử lý tình cảm như thế nào.
“An Kiệt, sao vậy, mệt mỏi ư?" – Tiếng nói thản nhiên vang lên, mang theo sự dịu dàng.
Tôi đứng dậy, tự dưng cảm thấy dễ dàng hơn, nhưng vẫn có chút bất đắc dĩ, từ từ thả ra một câu – “Tịch Si Thần, từ giờ chúng ta hòa thuận với nhau nhé."
Tâm tình bình thản chờ xem anh, không mang theo chút thành kiến nào, có lẽ, tôi với anh có thể thực sự hòa thuận với nhau.
Đương nhiên nếu muốn định nghĩa hòa thuận với nhau này là tình yêu thì còn sớm quá, dù sao muốn lòng tôi hoàn toàn đón nhận một người không phải là chuyện dễ. Cho nên bây giờ chỉ có thể bước từng bước, tương lai, có thể sẽ hòa thuận bên nhau, cũng có thể sẽ lạnh nhạt chia xa.
Mà giờ phút này tôi chỉ biết là, tôi chỉ không muốn hận anh nữa, chỉ thế mà thôi.
Tác giả :
Cố Tây Tước