Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp
Chương 33
Edit: Juu_chan
Mấy ngày sau đó bề bộn nhiều việc, giáo sư Bernard của môn tâm lý học vẫn muốn khuyên tôi ở lại đại học René Descartes tiếp tục đào tạo chuyên sâu, tất nhiên là tôi cũng kiên trì cự tuyệt, đã nhận lời cô rồi thì không nên đổi ý. Giữa trưa giành ra một chút thời gian chạy tới phòng trưng bày của cung điện để xem triển lãm tranh, cái việc nhàn nhã này trước kia cũng làm không ít, hôm qua nghe nói trong các tác phẩm trưng bày sẽ có một bức của Monet thời kỳ đầu, cứ phập phồng háo hức cả một đêm, bởi tôi rất yêu thích Monet. Từ phòng triển lãm đi ra đã là năm giờ chiều, theo lối cũ mà về, khu vực này tập trung một lượng lớn các quán cà phê cao cấp và bar chính thống, dạo trước Christine thích uống rượu, tôi cũng từng đi theo mấy lần, giờ phút này không biết vì sao nhìn thấy quán bar trước mắt lại rất muốn vào mua rượu, cho dù tâm trạng mình lúc này thực bình tĩnh cũng thực rõ ràng, cho dù biết rõ rằng mình không thể uống được rượu.
Lúc này trong bar chỉ có lác đác vài người, ngoài mấy bartender(Juu: là người pha chế rượu ấy, từ này vẫn được dùng nguyên gốc thế này:]) bồi bàn, chỉ có vài ba gã khách quen không biết vì sao ban ngày ban mặt đi uống rượu cũng như tôi. Ngồi trên chiếc ghế cao gọi một ly Martini, loại này rất dễ say, mà cũng rất mau tỉnh.
“Người Trung Quốc? Hay người Nhật Bản?" – Bartender rót rượu cho tôi là một thanh niên ngoại quốc tóc nâu mắt xanh.
“Người Trung Quốc."
“Hey! Ông chủ của chúng tôi cũng là người Trung Quốc đấy."
Tôi liếc mắt nhìn anh ta một cái cũng chẳng trả lời, chuyện này có gì lạ đâu.
“Jeff, đến từ Mexico." – Như không để ý tôi trầm mặc ra sao, vẫn nhiệt tình tự giới thiệu với tôi.
“Anatasia." – Ở nước ngoài tôi rất ít khi dùng ba chữ ‘Giản An Kiệt’.
“Dành cho Anatasia xinh đẹp." – Jeff lập tức pha một ly Tequila Mexico đưa đến trước mặt tôi – “Cô có một đôi mắt đẹp động lòng người, rất động lòng."
“Cám ơn."
“Không thích sao?" – Một lúc lâu sau Jeff thấy tôi không có ý định uống rượu bèn lên tiếng hỏi.
“Không, không phải." – Tôi cười ảm đạm – “Tôi không uống được rượu."
Mắt Jeff thoáng cái trợn to – “Trời ạ! Tiểu thư cô không uống được rượu mà cũng vào bar sao?" – Phản ứng của Jeff rất phóng đại, mà cũng thật buồn cười.
Tôi cười – “À ừ, cho nên tôi cũng định đi đây." – Thực ra lúc nãy đi vào cũng chỉ là tùy hứng mà thôi, cũng không phải thực lòng muốn uống rượu, chỉ muốn thử cảm giác say rượu, mà tiếp tục cũng chỉ làm chuyện vô bổ.
“Tôi nghĩ tôi có thể pha cho cô một ly không cồn." – Jeff đề nghị.
“Đấy đâu phải là rượu."
“Có lý.
Anatasia…" – Anh ta bỗng như nhớ ra điều gì – “Anatasia cái tên này hình như tôi nghe ở đâu rồi…" – Trầm tư một lát – “Có lần ông chủ say rượu…" (Juu: dự cảm…dự cảm nha…)
“Tôi nghĩ cái tên Anatasia này cũng không ít người dùng…" – Tên người nước ngoài đảo tới đảo lui cũng chỉ có vậy.
“Ừ, cũng phải." – Jeff tỏ vẻ đồng ý.
“Cám ơn ly rượu của anh." – Nhấp một ngụm coi như phép lịch sự tối thiểu, đặt tiền lên mặt quầy rồi đứng dậy rời đi.
“Quý cô Anatasia, lần sau tới tôi sẽ mời cô nước trái cây." – Tiếng nói trong sáng của Jeff từ phía sau truyền tới.
Lần sau? Tôi nghĩ tôi hẳn sẽ không đến nữa.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, đánh động một bầy chim câu trắng trên quảng trường. Ánh mắt nhìn theo chúng, lướt qua mấy ngọn tháp theo phong cách Gothic, giờ phút này tự dưng tôi rất muốn tự do đi tham quan Paris, một mình.
Sương mù man mác tản bên hồ, ánh mặt trời ấm áp, rạng rỡ, trong từng hơi thở, có một thứ cảm giác lành lạnh nhẹ nhàng khoan khoái. Dường như chút mát mẻ này cũng để lộ dần vị ngọt mát đầu xuân xanh mượt. Sắc trời màu xanh ngọc bích, mây trôi về xa, như thể chưa từng tồn tại, không vương lại dù một vệt màu trắng. Âm thầm hít vào một hơi. Mọi thứ đều đã xong rồi, bỏ lại phía sau thành phố ấy, dù là tình thân hay tình yêu.
Những bối rối, nặng nề, oán hận, quyết tuyệt…từng mang trong lòng đều đã nhạt nhòa đi…
Chậm rãi đi tới vùng đất cổ kính phía trước.
Sau chừng mười phút, chân đã đặt lên phía ngoài của tòa thành cổ mà trước kia Christine thường kể, con đường nhỏ hẹp quanh co, tầng tầng tán cây, tòa thành này ở đây ít cũng phải từ thế kỷ mười lăm. Bản thân người Pháp dường như cũng lãng quên mất nơi này, mà khách du lịch cũng rất ít tới thăm.
Vẻ đẹp cổ kính chân thật, dù có miêu tả bao nhiêu, cũng không thể tả hết được vẻ đẹp từ thời Trung cổ còn lại này. Lúc này cũng không mang theo dụng cụ vẽ. Lần trước ở đây cũng có một bức tranh còn chưa hoàn thành, khóe miệng giương lên một nụ cười nhạt, hơi mang ý tiếc nuối nhưng cũng có phần nhẹ nhõm.
Đi qua cánh cổng vòm khắc hoa màu trắng, nền đất bên trong đã bị thời gian ăn mòn hư hại. Bước từng bước sâu hơn vào trong sân, chợt nhớ năm ngoái có để chiếc lắc tay pha lê ở một trụ bạc trên bức tường cổ kính, là quà của Christine tặng, biết đâu lần này có thể tìm thấy cũng nên…
Chậm rãi bước đi, cũng không biết đã đi bao lâu, trong khi đang trầm tư suy nghĩ đột nhiên vang lên một tiếng nổ, cảnh vật bốn bề rung động kịch liệt, khói đen, bốn phía kiến trúc vụn vỡ, rồi dưới chân đột nhiên hụt hẫng, rơi xuống thẳng tắp…
“Sụt lún." – Trong đầu lập tức hiện lên từ này.
Thậm chí cả la hét cũng không kịp.
Hoảng sợ nháy mắt tràn ngập toàn thân.
Ngay khi màu xanh ngọc bích của sắc trời sắp sửa biến mất khỏi tầm mắt, một bóng đen hiện lên…
Giữa mịt mờ u ám, mùi ẩm mốc nồng đậm xộc vào mũi, bên tai còn có tiếng nước giọt giọt.
Tôi khổ sở mở mắt ra, một màu đen vô tận như dự đoán.
Có cả chuyện này sao?! Có lẽ Thượng Đế an bài cho tôi kết cục là bị chôn sống, chợt cảm thấy thực buồn cười, có lẽ “Giản An Kiệt" theo cái cách này mà biến mất hoàn toàn triệt để khỏi thế giới này!
Tay chân vừa mới lấy lại được cảm giác, lại bị đau đớn dần dần đánh úp lại, cả người đau ê ẩm, nhất thời cũng chẳng xác định được là bị thương ở đâu. Nhưng rất lạ là, cũng chẳng đau ghê gớm như tưởng tượng.
Lúc này mới cảm giác được mặt đất dưới thân hơi khác thường, không phải sỏi đá gạch vụn, cũng không phải nền đất cứng rắn, trái lại còn có phần ấm áp, còn có mùi hương bạc hà thơm mát xa lạ mà quen thuộc ấy… (Juu: giờ thì chị biết tại sao không đau chưa =.=")
Mấy ngày sau đó bề bộn nhiều việc, giáo sư Bernard của môn tâm lý học vẫn muốn khuyên tôi ở lại đại học René Descartes tiếp tục đào tạo chuyên sâu, tất nhiên là tôi cũng kiên trì cự tuyệt, đã nhận lời cô rồi thì không nên đổi ý. Giữa trưa giành ra một chút thời gian chạy tới phòng trưng bày của cung điện để xem triển lãm tranh, cái việc nhàn nhã này trước kia cũng làm không ít, hôm qua nghe nói trong các tác phẩm trưng bày sẽ có một bức của Monet thời kỳ đầu, cứ phập phồng háo hức cả một đêm, bởi tôi rất yêu thích Monet. Từ phòng triển lãm đi ra đã là năm giờ chiều, theo lối cũ mà về, khu vực này tập trung một lượng lớn các quán cà phê cao cấp và bar chính thống, dạo trước Christine thích uống rượu, tôi cũng từng đi theo mấy lần, giờ phút này không biết vì sao nhìn thấy quán bar trước mắt lại rất muốn vào mua rượu, cho dù tâm trạng mình lúc này thực bình tĩnh cũng thực rõ ràng, cho dù biết rõ rằng mình không thể uống được rượu.
Lúc này trong bar chỉ có lác đác vài người, ngoài mấy bartender(Juu: là người pha chế rượu ấy, từ này vẫn được dùng nguyên gốc thế này:]) bồi bàn, chỉ có vài ba gã khách quen không biết vì sao ban ngày ban mặt đi uống rượu cũng như tôi. Ngồi trên chiếc ghế cao gọi một ly Martini, loại này rất dễ say, mà cũng rất mau tỉnh.
“Người Trung Quốc? Hay người Nhật Bản?" – Bartender rót rượu cho tôi là một thanh niên ngoại quốc tóc nâu mắt xanh.
“Người Trung Quốc."
“Hey! Ông chủ của chúng tôi cũng là người Trung Quốc đấy."
Tôi liếc mắt nhìn anh ta một cái cũng chẳng trả lời, chuyện này có gì lạ đâu.
“Jeff, đến từ Mexico." – Như không để ý tôi trầm mặc ra sao, vẫn nhiệt tình tự giới thiệu với tôi.
“Anatasia." – Ở nước ngoài tôi rất ít khi dùng ba chữ ‘Giản An Kiệt’.
“Dành cho Anatasia xinh đẹp." – Jeff lập tức pha một ly Tequila Mexico đưa đến trước mặt tôi – “Cô có một đôi mắt đẹp động lòng người, rất động lòng."
“Cám ơn."
“Không thích sao?" – Một lúc lâu sau Jeff thấy tôi không có ý định uống rượu bèn lên tiếng hỏi.
“Không, không phải." – Tôi cười ảm đạm – “Tôi không uống được rượu."
Mắt Jeff thoáng cái trợn to – “Trời ạ! Tiểu thư cô không uống được rượu mà cũng vào bar sao?" – Phản ứng của Jeff rất phóng đại, mà cũng thật buồn cười.
Tôi cười – “À ừ, cho nên tôi cũng định đi đây." – Thực ra lúc nãy đi vào cũng chỉ là tùy hứng mà thôi, cũng không phải thực lòng muốn uống rượu, chỉ muốn thử cảm giác say rượu, mà tiếp tục cũng chỉ làm chuyện vô bổ.
“Tôi nghĩ tôi có thể pha cho cô một ly không cồn." – Jeff đề nghị.
“Đấy đâu phải là rượu."
“Có lý.
Anatasia…" – Anh ta bỗng như nhớ ra điều gì – “Anatasia cái tên này hình như tôi nghe ở đâu rồi…" – Trầm tư một lát – “Có lần ông chủ say rượu…" (Juu: dự cảm…dự cảm nha…)
“Tôi nghĩ cái tên Anatasia này cũng không ít người dùng…" – Tên người nước ngoài đảo tới đảo lui cũng chỉ có vậy.
“Ừ, cũng phải." – Jeff tỏ vẻ đồng ý.
“Cám ơn ly rượu của anh." – Nhấp một ngụm coi như phép lịch sự tối thiểu, đặt tiền lên mặt quầy rồi đứng dậy rời đi.
“Quý cô Anatasia, lần sau tới tôi sẽ mời cô nước trái cây." – Tiếng nói trong sáng của Jeff từ phía sau truyền tới.
Lần sau? Tôi nghĩ tôi hẳn sẽ không đến nữa.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, đánh động một bầy chim câu trắng trên quảng trường. Ánh mắt nhìn theo chúng, lướt qua mấy ngọn tháp theo phong cách Gothic, giờ phút này tự dưng tôi rất muốn tự do đi tham quan Paris, một mình.
Sương mù man mác tản bên hồ, ánh mặt trời ấm áp, rạng rỡ, trong từng hơi thở, có một thứ cảm giác lành lạnh nhẹ nhàng khoan khoái. Dường như chút mát mẻ này cũng để lộ dần vị ngọt mát đầu xuân xanh mượt. Sắc trời màu xanh ngọc bích, mây trôi về xa, như thể chưa từng tồn tại, không vương lại dù một vệt màu trắng. Âm thầm hít vào một hơi. Mọi thứ đều đã xong rồi, bỏ lại phía sau thành phố ấy, dù là tình thân hay tình yêu.
Những bối rối, nặng nề, oán hận, quyết tuyệt…từng mang trong lòng đều đã nhạt nhòa đi…
Chậm rãi đi tới vùng đất cổ kính phía trước.
Sau chừng mười phút, chân đã đặt lên phía ngoài của tòa thành cổ mà trước kia Christine thường kể, con đường nhỏ hẹp quanh co, tầng tầng tán cây, tòa thành này ở đây ít cũng phải từ thế kỷ mười lăm. Bản thân người Pháp dường như cũng lãng quên mất nơi này, mà khách du lịch cũng rất ít tới thăm.
Vẻ đẹp cổ kính chân thật, dù có miêu tả bao nhiêu, cũng không thể tả hết được vẻ đẹp từ thời Trung cổ còn lại này. Lúc này cũng không mang theo dụng cụ vẽ. Lần trước ở đây cũng có một bức tranh còn chưa hoàn thành, khóe miệng giương lên một nụ cười nhạt, hơi mang ý tiếc nuối nhưng cũng có phần nhẹ nhõm.
Đi qua cánh cổng vòm khắc hoa màu trắng, nền đất bên trong đã bị thời gian ăn mòn hư hại. Bước từng bước sâu hơn vào trong sân, chợt nhớ năm ngoái có để chiếc lắc tay pha lê ở một trụ bạc trên bức tường cổ kính, là quà của Christine tặng, biết đâu lần này có thể tìm thấy cũng nên…
Chậm rãi bước đi, cũng không biết đã đi bao lâu, trong khi đang trầm tư suy nghĩ đột nhiên vang lên một tiếng nổ, cảnh vật bốn bề rung động kịch liệt, khói đen, bốn phía kiến trúc vụn vỡ, rồi dưới chân đột nhiên hụt hẫng, rơi xuống thẳng tắp…
“Sụt lún." – Trong đầu lập tức hiện lên từ này.
Thậm chí cả la hét cũng không kịp.
Hoảng sợ nháy mắt tràn ngập toàn thân.
Ngay khi màu xanh ngọc bích của sắc trời sắp sửa biến mất khỏi tầm mắt, một bóng đen hiện lên…
Giữa mịt mờ u ám, mùi ẩm mốc nồng đậm xộc vào mũi, bên tai còn có tiếng nước giọt giọt.
Tôi khổ sở mở mắt ra, một màu đen vô tận như dự đoán.
Có cả chuyện này sao?! Có lẽ Thượng Đế an bài cho tôi kết cục là bị chôn sống, chợt cảm thấy thực buồn cười, có lẽ “Giản An Kiệt" theo cái cách này mà biến mất hoàn toàn triệt để khỏi thế giới này!
Tay chân vừa mới lấy lại được cảm giác, lại bị đau đớn dần dần đánh úp lại, cả người đau ê ẩm, nhất thời cũng chẳng xác định được là bị thương ở đâu. Nhưng rất lạ là, cũng chẳng đau ghê gớm như tưởng tượng.
Lúc này mới cảm giác được mặt đất dưới thân hơi khác thường, không phải sỏi đá gạch vụn, cũng không phải nền đất cứng rắn, trái lại còn có phần ấm áp, còn có mùi hương bạc hà thơm mát xa lạ mà quen thuộc ấy… (Juu: giờ thì chị biết tại sao không đau chưa =.=")
Tác giả :
Cố Tây Tước