Vì Sao Lấp Lánh Nhất
Chương 94
Sau khi Minh Tinh nhận kịch bản “Túy ngọa thiên hạ" liền bắt đầu gấp rút học lời thoại.
Hắn không phải loại diễn viên không thuộc thoại rồi lấy cớ có hậu kỳ lồng tiếng đi cos “con số tiên sinh".
Lúc học lời thoại, hắn vô cùng nghiêm túc.
Nhưng học một mình đương nhiên rất chán, cũng không vào mood được. Vì vậy hắn đi tìm Đường Hâm Thành ráp thoại với mình, bắt Đường Hâm Thành đọc lời thoại của Hoàng đế.
Trong bộ phim này, nói đúng ra thì nữ chính đã cố ý xếp đặt khổ nhục kế để nam chính lấy được sự tín nhiệm của Hoàng đế. Nam chính vì cứu Hoàng đế mà bị thích khách đánh trọng thương, ngã vào ngực Hoàng đế tỏ lòng trung thành, thành công khiến tình cảm hai người tiến thêm một bước.
Đường Hâm Thành: …
Hắn vẫn cảm thấy Hoàng đế và nam chính trong phim này cứ lạ lạ thế nào.
Minh Tinh không chú ý tới vẻ mặt khác thường của hắn, lúc này đã vào mood, đùng môt phát che ngực ngã vào lòng Đường Hâm Thành, chậm rãi tụt xuống.
Đường Hâm Thành kịp thời đỡ hắn, quỳ dưới sàn nhà.
Minh Tinh: “Pi sà… Ngài…ngài không sao chứ?"
Đường Hâm Thành cố gắng điều chỉnh tâm trạng, để mình bày ra biểu lộ bi thương một chút.
“Khụ… Trẫm…trẫm…không sao, ngươi tại…tại…tại sao lại ngu như vậy!"
Vẻ mặt của Minh Tinh lúc này cứ như vừa cắn phải cớt.
Hắn ngồi dậy từ ngực Đường Hâm Thành: “Cậu cứ như vậy sao anh nhập diễn nổi!"
Đường Hâm Thành trợn trắng mắt: “Do anh…do anh yêu cầu quá cao!"
Minh Tinh vỗ ngực: “Bởi vì anh là diễn viên chuyên nghiệp, những người chuyên nghiệp như tụi anh đều yêu cầu cao!"
Đường Hâm Thành hỏi vậy anh muốn thế nào.
Minh Tinh suy nghĩ một hồi rồi ôm điện thoại vào phòng tắm.
Im lặng một lát, giọng thoại dõng dạc của hắn lập tức truyền ra.
Sau khi đọc xong lời thoại cảnh này, Minh Tinh đẩy cửa ra, đưa điện thoại cho người trẻ tuổi: “Hâm Hâm, anh thu xong lời thoại của Hoàng đế rồi, đợi lát nữa anh bắt đầu nói thì cậu mở lên. Cậu biết “con số tiên sinh" chứ, chú ý hình dáng miệng và cảm xúc là được." Nói rồi còn bổ sung một câu: “Không cần cảm ơn anh đâu."
Đường Hâm Thành: …
Lúc này tâm trạng hắn rất không tốt, có xúc động muốn cầm điện thoại đập vào mặt Minh Tinh.
Thế mà Minh Tinh chơi đến là vui vẻ, khoái chí đối diễn với mặt Đường Hâm Thành và giọng thoại của mình.
Hắn diễn xong còn cảm thán: “Kỹ thuật độc thoại của anh tốt quá trời, Hâm Hâm có thấy vậy không?"
Đường Hâm Thành: “…Ờ."
Hắn không phải loại diễn viên không thuộc thoại rồi lấy cớ có hậu kỳ lồng tiếng đi cos “con số tiên sinh".
Lúc học lời thoại, hắn vô cùng nghiêm túc.
Nhưng học một mình đương nhiên rất chán, cũng không vào mood được. Vì vậy hắn đi tìm Đường Hâm Thành ráp thoại với mình, bắt Đường Hâm Thành đọc lời thoại của Hoàng đế.
Trong bộ phim này, nói đúng ra thì nữ chính đã cố ý xếp đặt khổ nhục kế để nam chính lấy được sự tín nhiệm của Hoàng đế. Nam chính vì cứu Hoàng đế mà bị thích khách đánh trọng thương, ngã vào ngực Hoàng đế tỏ lòng trung thành, thành công khiến tình cảm hai người tiến thêm một bước.
Đường Hâm Thành: …
Hắn vẫn cảm thấy Hoàng đế và nam chính trong phim này cứ lạ lạ thế nào.
Minh Tinh không chú ý tới vẻ mặt khác thường của hắn, lúc này đã vào mood, đùng môt phát che ngực ngã vào lòng Đường Hâm Thành, chậm rãi tụt xuống.
Đường Hâm Thành kịp thời đỡ hắn, quỳ dưới sàn nhà.
Minh Tinh: “Pi sà… Ngài…ngài không sao chứ?"
Đường Hâm Thành cố gắng điều chỉnh tâm trạng, để mình bày ra biểu lộ bi thương một chút.
“Khụ… Trẫm…trẫm…không sao, ngươi tại…tại…tại sao lại ngu như vậy!"
Vẻ mặt của Minh Tinh lúc này cứ như vừa cắn phải cớt.
Hắn ngồi dậy từ ngực Đường Hâm Thành: “Cậu cứ như vậy sao anh nhập diễn nổi!"
Đường Hâm Thành trợn trắng mắt: “Do anh…do anh yêu cầu quá cao!"
Minh Tinh vỗ ngực: “Bởi vì anh là diễn viên chuyên nghiệp, những người chuyên nghiệp như tụi anh đều yêu cầu cao!"
Đường Hâm Thành hỏi vậy anh muốn thế nào.
Minh Tinh suy nghĩ một hồi rồi ôm điện thoại vào phòng tắm.
Im lặng một lát, giọng thoại dõng dạc của hắn lập tức truyền ra.
Sau khi đọc xong lời thoại cảnh này, Minh Tinh đẩy cửa ra, đưa điện thoại cho người trẻ tuổi: “Hâm Hâm, anh thu xong lời thoại của Hoàng đế rồi, đợi lát nữa anh bắt đầu nói thì cậu mở lên. Cậu biết “con số tiên sinh" chứ, chú ý hình dáng miệng và cảm xúc là được." Nói rồi còn bổ sung một câu: “Không cần cảm ơn anh đâu."
Đường Hâm Thành: …
Lúc này tâm trạng hắn rất không tốt, có xúc động muốn cầm điện thoại đập vào mặt Minh Tinh.
Thế mà Minh Tinh chơi đến là vui vẻ, khoái chí đối diễn với mặt Đường Hâm Thành và giọng thoại của mình.
Hắn diễn xong còn cảm thán: “Kỹ thuật độc thoại của anh tốt quá trời, Hâm Hâm có thấy vậy không?"
Đường Hâm Thành: “…Ờ."
Tác giả :
Biên Tưởng