Vì Sao Hạ Lạnh?
Chương 22
Chỉ có một phòng bệnh không mở đèn huỳnh quang, gần hoàng hôn bên trong phòng lộ ra vẻ mờ mờ, An Kiệt giật giật, cánh tay bên hông buộc chặc một chút. Tịch Si Thần tựa vào đầu giường ngủ gật, tư thái của anh giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng cô biết, anh đang ngủ thiếp đi, hơi thở rất nhẹ, nhưng có chút bất ổn. An Kiệt nhớ được Phác Tranh từng trêu ghẹo nói với cô một câu, "Ông xã của em so còn so đo hơn cả phụ nữ."
Bọn họ vẫn bình bình đạm đạm trải qua như vậy, tình cảm của anh giấu trong lòng, tình cảm của cô thờ ơ. Cô cảm thấy như vậy rất tốt, cô không cần tình cảm kinh thiên động địa, không muốn thiên trường địa cửu, không cần đến chết không thôi... Nhưng tại sao cô hiện tại khó chịu như vậy, theo bản năng vuốt bụng của mình -- tại sao muốn cùng anh có một thứ dính líu đời này kiếp này sẽ không bị cắt đứt như thế.
Trong lòng An Kiệt nổi lên một tầng nói tâm tình buồn bực không rõ. Cô ngẩng đầu, gần sát vào người đàn ông anh tuấn trong gang tấc, đôi môi hôn lên cổ của anh có loại bướng bỉnh liều lĩnh.
Mí mắt Tịch Si Thần nhẹ run lên một cái, chậm rãi mở mắt ra, khiến môi An Kiệt dán lên môi của anh, không khỏi khẽ nheo mắt lại.
An Kiệt hít sâu, lớn mật nếm thử hôn sâu, đối phương rất phối hợp nhẹ mở miệng, tùy ý cô thăm dò vào. Tiếng lòng rung động gay gắt, tiếp xúc bối rối, nhưng bây giờ An Kiệt chỉ muốn cùng anh hôn triền miên, cô cần như vậy, mới có thể thở bình thường trong lòng không thể diễn tả.
Liều lĩnh, An Kiệt lục lọi cởi nút áo Tịch Si Thần, nhưng ngón tay run rẩy, làm sao cũng không mở được, cuối cùng loạn xạ xé rách một phen.
"An Kiệt -- "
An Kiệt không dám ngẩng đầu nhìn anh, đầu óc choáng váng hôn cổ, xương quai xanh của anh... Từ từ trượt vẽ lên bộ ngực khêu gợi. Ngón tay men theo dưới áo lần vào áo trong, hướng bụng dưới của anh, kết quả một giây sau bị người kia dùng tay đè chặt.
Lúc Tịch Si Thần ôm lấy cô, bắt gặp cặp ánh mắt cơ hồ có thể cắn nuốt anh của cô. Bộ ngực phập phồng mạnh tiết lộ tâm tình của anh, mà lòng An Kiệt như nổi trống.
Ngoài cửa sổ ánh hoàng hôn yếu ớt từ vải mành mỏng manh xuyên thấu vào, chiếu ở lông mày của An Kiệt, rơi xuống một đạo bóng ma nhu hòa, Tịch Si Thần nhẹ nhàng đem người ôm vào trong ngực, trong miệng tràn ra một tiếng thở dài rên rỉ, "An Kiệt, anh cự tuyệt yêu cầu của em."
Tám giờ sáng, một hình ảnh bé nhỏ xuất hiện ở trước giường phòng bệnh, "Chị ơi..." Tiếng nói không rõ, nhưng đại khái có thể nghe ra là đang gọi chị.
Chị không có tỉnh, chú bên cạnh chị mở mắt, cười cười, "Sớm."
"Xem ra chúng tôi đến sớm một chút ." Đứng ở phía sau đứa bé hai tuổi chính là Phác Tranh cùng với bà xã của anh. Còn có dì của An Kiệt, "Chuyện gì đã xảy ra?"
Tịch Si Thần vén chăn xuống giường, giúp An Kiệt đắp kín, "Chúng ta đi ra ngoài nói đi."
Hôm nay một số người lục tục tới. Mà An Kiệt một mực không bị người nào quấy rầy trong phòng bệnh ngủ thẳng đến mười giờ mới tỉnh lại.
Bữa trưa Phác Tranh mang tới cháo ngân nhĩ[1], Tịch Si Thần ở bên cạnh gọt táo, bà xã của Phác Tranh ngồi ở trên ghế sa lon dạy cục cưng cách phát âm. An Kiệt không yên lòng nghe dì chậm rãi nói những chuyện phải chú ý, ánh mắt luôn không nhịn được nhìn sang Tịch Si Thần bên giường, anh vẫn tự nhiên trước sau như một, nhưng, cô rất xấu hổ a, nhớ tới tối ngày hôm qua, cô lần đầu tiên chủ động, rất chủ động, quả thực là nửa bắt ép buộc, ai, thật rất mất mặt -- càng mất mặt hơn là đối phương còn cự tuyệt.
"Tốt lắm." Si Thần cười đưa tay đón cái chén của cô.
An Kiệt cúi đầu đưa chén cho anh -- anh làm sao biết cô không muốn ăn tiếp? Nghiêng đầu không cẩn thận chống lại đạo tầm mắt kia, Si Thần đang dịu dàng nhìn cô, An Kiệt ho nhẹ một tiếng dời đầu đi chỗ khác.
Mười phút đồng hồ sau đám người Phác Tranh đến phòng ăn trong bệnh viện, Tịch Si Thần một tay cầm lấy đĩa trái cây uy người trên giường ăn.
An Kiệt do dự, vẫn là ăn vào trong miệng, mới vừa nhai nuốt xong, Tịch Si Thần nghiêng mình tới liếm khóe miệng của cô, An Kiệt không khỏi lui về phía sau, nhưng lập tức bị đối phương chế trụ cái gáy hôn thật sâu. An Kiệt lúc ấy đỏ mặt nghĩ tới, trái táo kia cũng bị anh ăn vào...
~~~~~~~~~~~
Khi Hứa Thần đi ra bệnh viện, vừa lúc gặp thoáng qua Lâm Mẫn đang đâm đầu đi tới, đi ra vài mét, cuối cùng xoay bước, "Lâm tiểu thư."
Lâm Mẫn dừng lại, tháo kính mát xoay người, cười hỏi, "Có việc gì?"
"Thành thật mà nói Lâm tiểu thư xuất sắc như vậy, cần gì làm người thứ ba."
Lâm Mẫn khẽ nhếch lông mày, "Hứa luật sư quả nhiên tương đối thẳng thắn a."
"Cô biết tôi là ai?" Hứa Thần thấy quái lạ.
Lâm Mẫn cười cười, có chút ý vị thâm trường, cũng là mở ra chủ đề người kia không giải thích được, "Nếu như không rõ ràng thái độ xử thế của cô, cô cho là anh ta sẽ cho phép cô cùng vợ của anh ta đi dạo phố, mua đồ, cùng ăn mỳ Ý?"
Hứa Thần ngẩn ra, một lúc lâu sau mới phản ứng, "Anh ta theo dõi?"
"Theo dõi? Nga không, cô quá khinh thường Tịch Si Thần. Anh ta chẳng qua là có năng lực đem chuyện tình muốn biết biến thành 'Trùng hợp' mà thôi."
Hứa Thần kinh ngạc không dứt, một hồi lâu không thể nói gì, người đàn ông kia đến tột cùng là một người như thế nào?
"Rất kinh khủng sao? Đúng đó." Lâm Mẫn tán thành.
Trước khi đi Lâm Mẫn vừa xoay người lại nói thêm một câu, "'Người thứ ba' kia thật đúng là oan uổng, đại luật sư, tôi mới là người bị người kia lợi dụng." Bị lợi dụng tới dẫn dắt rời đi sự quấy rầy của truyền thông đối với Giản An Kiệt, cho dù là một chút quấy rầy.
Bọn họ vẫn bình bình đạm đạm trải qua như vậy, tình cảm của anh giấu trong lòng, tình cảm của cô thờ ơ. Cô cảm thấy như vậy rất tốt, cô không cần tình cảm kinh thiên động địa, không muốn thiên trường địa cửu, không cần đến chết không thôi... Nhưng tại sao cô hiện tại khó chịu như vậy, theo bản năng vuốt bụng của mình -- tại sao muốn cùng anh có một thứ dính líu đời này kiếp này sẽ không bị cắt đứt như thế.
Trong lòng An Kiệt nổi lên một tầng nói tâm tình buồn bực không rõ. Cô ngẩng đầu, gần sát vào người đàn ông anh tuấn trong gang tấc, đôi môi hôn lên cổ của anh có loại bướng bỉnh liều lĩnh.
Mí mắt Tịch Si Thần nhẹ run lên một cái, chậm rãi mở mắt ra, khiến môi An Kiệt dán lên môi của anh, không khỏi khẽ nheo mắt lại.
An Kiệt hít sâu, lớn mật nếm thử hôn sâu, đối phương rất phối hợp nhẹ mở miệng, tùy ý cô thăm dò vào. Tiếng lòng rung động gay gắt, tiếp xúc bối rối, nhưng bây giờ An Kiệt chỉ muốn cùng anh hôn triền miên, cô cần như vậy, mới có thể thở bình thường trong lòng không thể diễn tả.
Liều lĩnh, An Kiệt lục lọi cởi nút áo Tịch Si Thần, nhưng ngón tay run rẩy, làm sao cũng không mở được, cuối cùng loạn xạ xé rách một phen.
"An Kiệt -- "
An Kiệt không dám ngẩng đầu nhìn anh, đầu óc choáng váng hôn cổ, xương quai xanh của anh... Từ từ trượt vẽ lên bộ ngực khêu gợi. Ngón tay men theo dưới áo lần vào áo trong, hướng bụng dưới của anh, kết quả một giây sau bị người kia dùng tay đè chặt.
Lúc Tịch Si Thần ôm lấy cô, bắt gặp cặp ánh mắt cơ hồ có thể cắn nuốt anh của cô. Bộ ngực phập phồng mạnh tiết lộ tâm tình của anh, mà lòng An Kiệt như nổi trống.
Ngoài cửa sổ ánh hoàng hôn yếu ớt từ vải mành mỏng manh xuyên thấu vào, chiếu ở lông mày của An Kiệt, rơi xuống một đạo bóng ma nhu hòa, Tịch Si Thần nhẹ nhàng đem người ôm vào trong ngực, trong miệng tràn ra một tiếng thở dài rên rỉ, "An Kiệt, anh cự tuyệt yêu cầu của em."
Tám giờ sáng, một hình ảnh bé nhỏ xuất hiện ở trước giường phòng bệnh, "Chị ơi..." Tiếng nói không rõ, nhưng đại khái có thể nghe ra là đang gọi chị.
Chị không có tỉnh, chú bên cạnh chị mở mắt, cười cười, "Sớm."
"Xem ra chúng tôi đến sớm một chút ." Đứng ở phía sau đứa bé hai tuổi chính là Phác Tranh cùng với bà xã của anh. Còn có dì của An Kiệt, "Chuyện gì đã xảy ra?"
Tịch Si Thần vén chăn xuống giường, giúp An Kiệt đắp kín, "Chúng ta đi ra ngoài nói đi."
Hôm nay một số người lục tục tới. Mà An Kiệt một mực không bị người nào quấy rầy trong phòng bệnh ngủ thẳng đến mười giờ mới tỉnh lại.
Bữa trưa Phác Tranh mang tới cháo ngân nhĩ[1], Tịch Si Thần ở bên cạnh gọt táo, bà xã của Phác Tranh ngồi ở trên ghế sa lon dạy cục cưng cách phát âm. An Kiệt không yên lòng nghe dì chậm rãi nói những chuyện phải chú ý, ánh mắt luôn không nhịn được nhìn sang Tịch Si Thần bên giường, anh vẫn tự nhiên trước sau như một, nhưng, cô rất xấu hổ a, nhớ tới tối ngày hôm qua, cô lần đầu tiên chủ động, rất chủ động, quả thực là nửa bắt ép buộc, ai, thật rất mất mặt -- càng mất mặt hơn là đối phương còn cự tuyệt.
"Tốt lắm." Si Thần cười đưa tay đón cái chén của cô.
An Kiệt cúi đầu đưa chén cho anh -- anh làm sao biết cô không muốn ăn tiếp? Nghiêng đầu không cẩn thận chống lại đạo tầm mắt kia, Si Thần đang dịu dàng nhìn cô, An Kiệt ho nhẹ một tiếng dời đầu đi chỗ khác.
Mười phút đồng hồ sau đám người Phác Tranh đến phòng ăn trong bệnh viện, Tịch Si Thần một tay cầm lấy đĩa trái cây uy người trên giường ăn.
An Kiệt do dự, vẫn là ăn vào trong miệng, mới vừa nhai nuốt xong, Tịch Si Thần nghiêng mình tới liếm khóe miệng của cô, An Kiệt không khỏi lui về phía sau, nhưng lập tức bị đối phương chế trụ cái gáy hôn thật sâu. An Kiệt lúc ấy đỏ mặt nghĩ tới, trái táo kia cũng bị anh ăn vào...
~~~~~~~~~~~
Khi Hứa Thần đi ra bệnh viện, vừa lúc gặp thoáng qua Lâm Mẫn đang đâm đầu đi tới, đi ra vài mét, cuối cùng xoay bước, "Lâm tiểu thư."
Lâm Mẫn dừng lại, tháo kính mát xoay người, cười hỏi, "Có việc gì?"
"Thành thật mà nói Lâm tiểu thư xuất sắc như vậy, cần gì làm người thứ ba."
Lâm Mẫn khẽ nhếch lông mày, "Hứa luật sư quả nhiên tương đối thẳng thắn a."
"Cô biết tôi là ai?" Hứa Thần thấy quái lạ.
Lâm Mẫn cười cười, có chút ý vị thâm trường, cũng là mở ra chủ đề người kia không giải thích được, "Nếu như không rõ ràng thái độ xử thế của cô, cô cho là anh ta sẽ cho phép cô cùng vợ của anh ta đi dạo phố, mua đồ, cùng ăn mỳ Ý?"
Hứa Thần ngẩn ra, một lúc lâu sau mới phản ứng, "Anh ta theo dõi?"
"Theo dõi? Nga không, cô quá khinh thường Tịch Si Thần. Anh ta chẳng qua là có năng lực đem chuyện tình muốn biết biến thành 'Trùng hợp' mà thôi."
Hứa Thần kinh ngạc không dứt, một hồi lâu không thể nói gì, người đàn ông kia đến tột cùng là một người như thế nào?
"Rất kinh khủng sao? Đúng đó." Lâm Mẫn tán thành.
Trước khi đi Lâm Mẫn vừa xoay người lại nói thêm một câu, "'Người thứ ba' kia thật đúng là oan uổng, đại luật sư, tôi mới là người bị người kia lợi dụng." Bị lợi dụng tới dẫn dắt rời đi sự quấy rầy của truyền thông đối với Giản An Kiệt, cho dù là một chút quấy rầy.
Tác giả :
Cố Tây Tước