Vi Quang

Chương 32

Edit by An Nhiên

“Chu Húc có biết không?" Tiền Vân hỏi, cô uống rất nhiều rượu, mang theo men say, “Chu Húc là một người thành thật, thật sự, quá thành thật, đại khái còn ngốc hơn tôi."

Tiểu Ninh không nhớ được, là bởi vì cậu từng tiếp quá nhiều khách. Nhưng Tiền Vân nhớ rõ mồn một, lần đó là sinh nhật cô, bởi vì biết chồng ngoại tình, tâm tình suy sụp, bạn thân vì muốn làm cô vui vẻ, tổ chức sinh nhật cho cô, mời ba người đẹp trai tới, có mỹ thiếu niên, có người cơ bắp, có đại thúc soái.

Ngày đó cô còn rất vui vẻ, cảm thấy tiểu bạch kiểm mình tiêu tiền mời tốt hơn chồng trên pháp luật nhiều, bỏ tiền ra liền nghe lời, sẽ không phàn nàn sẽ không ghét bỏ cô, mở miệng chính là dỗ ngon dỗ ngọt, tướng mạo còn anh tuấn, bỏ xa chồng cô mấy con phố. Cô thích nhất là người cơ bắp, hình như còn sờ ngực người ta, hào phóng nhét tiền boa vào trong đũng quần người ta. Ba người đẹp trai từ đầu đến cuối vẻ mặt luôn tươi cười, bởi vì các tỷ tỷ boa tiền vô cùng hào phóng.

Vào ngày đó Tiền Vân cũng suy nghĩ thông suốt, so với đem tiền cô vất vả khổ cực kiếm được cho chồng với tiểu tam xài, không bằng cầm tiền đó đi dưỡng tiểu bạch kiểm còn vừa ý hơn.

Hiện giờ tòa đã giải quyết xong việc ly hôn, tiền của cô cũng đã lấy về, tuyệt đối không nghĩ tới, lại đụng phải người ngày đó được xưng là mỹ thiếu niên thích các đại tỷ nhất, lắc mình một cái, đã biến thành đồng tính luyến ái thích đại thúc.

Chu Húc chưa từng nói qua tính hướng của mình, Phùng Tùng với Lữ Bằng Vũ hiển nhiên cũng không nhiều miệng. Nhưng Tiền Vân nhìn ra được, đặc biệt là mấy lần muốn giới thiệu đối tượng cho Chu Húc, cái loại ấp a ấp úng của Phùng Tùng với Lữ Bằng Vũ kia, thái độ vòng vo cản trở, Tiền Vân lập tức đoán ra.

Chu Húc nói Tiểu Ninh là tiểu đệ hắn quen, có quỷ mới tin. Người còn chưa tới đã muốn ra cửa đón, sau khi tới lại là rót nước trái cây, lại là lấy đồ ăn vặt, đang nói chuyện với mọi người, thỉnh thoảng lại quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Ninh một cái, loại ánh mắt kia, không phải là ánh mắt thẳng nam nhìn thẳng nam.

Tiền Vân nhớ ra được Tiểu Ninh là ai, lập tức liền hỏi Phùng Tùng quan hệ của Chu Húc với Tiểu Ninh, Phùng Tùng thấy Tiền Vân đã nhìn ra, cũng nói thật.

Tiền Vân rượu cồn bốc lên, lại nghĩ tới bởi vì lấy phải người không ra gì mà tạo thành tra tấn một năm nay, nào còn có thể nhịn được?

“Đây là chuyện giữa tôi và Chu Húc." Tiểu Ninh nhịn xuống không để mất khống chế.

“Tôi và Chu Húc quen biết cũng có tầm mười năm." Tiền Vân nói, “Bạn học cũ tôi không thể không quan tâm."

Tiểu Ninh “Vọt" đứng dậy, suy nghĩ một chút, vẫn nhịn cơn giận xuống nói một câu: “Chuyện của tôi Chu Húc cũng biết, tôi không có gì lừa gạt anh ấy." Nói xong lập tức rời khỏi phòng.

Cậu sợ nếu còn ở lại cậu sẽ không thể tiếp tục giả bộ ngoan ngoãn được nữa, Tiền Vân nói thêm hai câu nữa, nếu cậu không khống chế được tính khí nổi giận, tình cảnh sẽ vô cùng khó xử.

Chu Húc vẫn chưa hút hết điếu thuốc.

Tiểu Ninh ra khỏi phòng liền đi về phía cửa thoát hiểm lúc nãy, Chu Húc với Phùng Tùng không có ở chỗ cửa, Tiểu Ninh đến gần, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện, liền biết bọn hắn đi ra đầu cầu thang nói chuyện.

Tiểu Ninh nghĩ tới Phùng Tùng và Lữ Bằng Vũ trong lòng liền không yên, Tiền Vân khẳng định đã nói với hai người bọn họ, hai người bọn họ vốn có thành kiến với Tiểu Ninh, đã gán cho Tiểu Ninh mác kẻ lừa đảo, hiện giờ lại biết chuyện Tiểu Ninh lúc trước đi làm ở câu lạc bộ, không biết sẽ khuyên Chu Húc nhanh chóng rời khỏi cậu như thế nào đây.

Nghe lén không tốt, chỉ có điều Tiểu Ninh đã quen nghe lén.

Không nghe thì không sao, nghe xong Tiểu Ninh liền muốn nổi điên. Phùng Tùng với Lữ Bằng Vũ hai người tới tới lui lui, vẫn là khuyên Chu Húc phải nhìn rõ người, đừng để mắc mưu bị lừa, mà Chu Húc vẫn giống như mọi khi ra sức nói giúp cậu.

Chu Húc thật là tốt, Tiểu Ninh nghĩ, việc này nếu là cậu, sẽ trực tiếp buông một câu “Là tôi với cậu ấy yêu nhau, cũng chẳng phải yêu mấy người, mắc mớ gì đến mấy người."

Hết lần này đến lần khác, có thấy phiền không vậy!

“Húc à, tôi thật sự không thể hiểu nổi cậu." Tiếng Phùng Tùng vang lên, Tiểu Ninh khẽ tới gần cửa, “Trước kia tôi với A Bằng muốn giới thiệu đối tượng cho cậu, không phải cậu rất bắt bẻ sao? Đòi xem công tác, đòi xem nhân phẩm, còn đòi biết sở thích, so với người muốn kết hôn còn tốn sức hơn, nói muốn qua một đời, không thể không cẩn thận. Bây giờ thế này là làm sao, bị đụng đầu?"

“Bọn tôi cũng thấy mình quá bà tám rồi." Lữ Bằng Vũ nói, “Mấy lão gia ba mươi mấy tuổi, vẫn còn quản chuyện yêu đương của cậu. Lúc trước cậu ta vay cậu hơn mười vạn, chuyện này không nhắc đến nữa, hôm nay chuyện Tiền Vân nói thì sao? Cậu nói cậu cũng biết, con mẹ nó cậu đến cùng thế nào đây?"

“… Chuyện Tiểu Ninh em cũng biết, cậu ấy không gạt em." Chu Húc nói, “Em với cậu ấy quen biết, cũng là vì em bỏ tiền mời cậu ấy cùng em ăn cơm. Các anh đừng bận tâm, anh cũng nói, chúng ta đều là lão gia ba mươi mấy rồi, còn có thể bị thiếu niên mười mấy tuổi lừa gạt sao?"

Phùng Tùng với Lữ Bằng Vũ đại khái đã bó tay, cả buổi không ai lên tiếng.

Tiểu Ninh có chút đắc ý.

“Cậu cũng biết cậu ta năm nay mười mấy tuổi?" Bật lửa “Cùm cụp" vang lên một tiếng, giọng Phùng Tùng lại vang lên, “Đợi đến lúc cậu ta ba mươi tuổi, cậu đã gần năm mươi, cậu muốn trải qua sao?"

Phùng Tùng người này thật là đáng ghét, Tiểu Ninh giận đến nghiến răng, cậu, Tiểu Ninh mười tám tuổi còn không ngại Chu Húc lớn hơn cậu mười bảy tuổi, mấy người để ý cái gì?

“Trước kia cậu tìm đối tượng đều là tìm người để cùng qua một đời, hiện giờ tìm cậu ta, có thể qua cả đời sao?"

Đương nhiên có thể! Tiểu Ninh thật muốn lao ra hô to.

Trong cửa thoát hiểm một hồi trầm mặc.

Tiểu Ninh nghĩ, sao Chu Húc còn không mau mau phản bác, đương nhiên là có thể rồi.

“… Em… vốn cũng không nghĩ thật sự có thể cùng cậu ấy qua cả đời…" Chu Húc nói, thanh âm trầm thấp.

Tiểu Ninh ngẩn người.

“Lời các anh nói em đều hiểu, đừng bận tâm thay em, em đều biết rõ." Chu Húc còn nói.

Không ai mở miệng nói chuyện nữa.

Tiểu Ninh đứng ở cạnh cửa, phần dưới cùng của cửa sổ thủy tinh không biết bị ai mở ra, gió vù vù thổi qua người cậu, cực kỳ lạnh.

Đầu óc giống như nổ tung, cái gì cũng không thể nghĩ.

Rất nhiều chuyện chợt lóe lên trong đầu.

Chu Húc chưa từng nói qua một câu “Tôi thích em".

Trần Dịch Hoành quen biết bạn tốt của Chu Húc, quen biết em gái của Chu Húc, bọn họ đều trao đổi số điện thoại với nhau. Nhưng Chu Húc chưa từng chủ động thông báo với em gái, thông báo với bằng hữu rằng hắn và Tiểu Ninh đang quen nhau, Tiểu Ninh cũng không có bất cứ số điện thoại của ai trong số đó.

Bọn họ đều không tin Tiểu Ninh.

Thì ra ngay cả Chu Húc cũng không tin cậu.

Xét cho cùng, Chu Húc cùng một chỗ với cậu, là vì cậu đã nói dối, tự mình dâng mông lên cho người ta chọc, sau đó bịa chuyện Chu Húc đã thổ lộ với mình.

Lo lắng của bọn họ cũng đều đúng đấy, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu, cậu đã lừa Chu Húc.

“Tiểu Ninh?"

Thẳng đến khi nghe thấy thanh âm kinh ngạc của Chu Húc, Tiểu Ninh mới phát hiện mình vẫn luôn ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ.

Trước mắt một mảnh mơ hồ.

Không biết từ lúc nào cậu đã chảy nước mắt.

“Tiểu Ninh, em làm sao vậy? Em nghe được chúng tôi nói chuyện?" Chu Húc sốt ruột.

Tiểu Ninh giơ tay lên, lau nước mắt một cái, xoay người rời đi.

Chu Húc đuổi theo cậu, hỏi: “Em nghe thấy gì rồi sao? Tôi, tôi không phải là có ý đó."

Tiểu Ninh không muốn nói chuyện, cậu không biết nói gì, sải bước thật nhanh, một đường ra khỏi KTV. Chu Húc đuổi theo cậu ra cửa, gấp đến độ cuống lên, nói: “Em đừng nóng giận, Phùng Tùng bọn họ không có ý đó, chỉ là lo lắng cho tôi, tôi cũng đã nói rõ với bọn họ rồi. Em tức giận sao? Hay là giận tôi? Tôi vừa mới —— "

Vì sao Chu Húc có thể yêu Trần Dịch Hoành đến mức mua nhẫn muốn cầu hôn gã, mà Tiểu Ninh cậu thì lại không được?

Thì ra tình yêu bắt đầu từ lời nói dối thật sự không được, ở bên Chu Húc thật sự quá hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi cậu cũng đã quên, chuyện “Chu Húc thích cậu", chỉ là lời nói dối của cậu mà thôi.

“Em không giận ai." Tiểu Ninh đột nhiên dừng bước, từng câu từng chữ nói, “Em chỉ là cảm thấy bản thân rất buồn cười."

“Tiểu Ninh…" Chu Húc luống cuống tay chân.

“Là em không đúng." Tiểu Ninh nói, “Anh biết không? Lời bạn anh nói đều đúng đấy, em đúng là một tên đại lừa đảo. Anh cũng không cần áy náy, cũng không cần rối rắm chuyện có thích em hay không, bởi vì chuyện anh thích em, là em nói dối."

Tiểu Ninh cảm thấy đại não của mình dường như đã tê liệt, cam chịu mà nói liên tục không ngừng.

“Sau khi anh uống say, căn bản chưa từng nói thích em, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói, lúc thanh tỉnh chưa từng nói, lúc uống say cũng chưa từng nói." Nước mắt Tiểu Ninh từng giọt từng giọt thật lớn rơi xuống, hoàn toàn không khống chế được. Đã rất lâu rồi cậu không khóc như vậy, từ sau khi mẹ đi, cậu chưa từng khóc như vậy, lúc ba cậu cờ bạc nợ nần chồng chất, cũng chưa từng.

Chu Húc ngẩn người nhìn cậu.

“Em… làm nhiều như vậy, một chút tác dụng cũng không có. Anh không thích em, tại sao lại có thể thích tên Trần Dịch Hoành kia?!" Tiểu Ninh đột nhiên rống to, cảm xúc tan vỡ, “Anh cho rằng hắn là người tốt lành sao? Anh với bằng hữu của anh, tự cho là mình lớn tuổi biết nhiều, rất rất giỏi sao?! Hắn chính là một kẻ thối nát! Cặn bã! Các anh coi hắn như trân bảo, các anh mắt bị mù! Chính anh nhìn xem, hắn là người như thế nào!"

Tiểu Ninh lau lại lau nước mắt, lấy điện thoại ra, run rẩy giải khóa màn hình, mở nhật ký trò chuyện cho Chu Húc đọc.

“Nhìn xem! Nhìn xem! Hắn sống chết muốn số điện thoại của em, em cùng lắm chỉ cho hắn một số điện thoại, một câu cũng không nói với hắn, anh xem xem hắn đã gửi những gì?! Bạn trai cũ của anh, trân bảo của anh với bằng hữu anh quá thối nát, liên tục hẹn em ra ngoài, nói anh không được thì thử hắn xem, còn gửi cả ảnh chụp nửa người dưới cho em, anh nhìn xem!"

Chu Húc cầm điện thoại Tiểu Ninh, mặt tái xanh.

Tiểu Ninh nước mắt chảy loạn, hét lên: “Anh cho rằng anh tài giỏi lắm sao?! Em không có ai theo đuổi sao? Người khác theo đuổi em em đều không để ý, ở chỗ của anh, giả bộ nghe lời ra vẻ đáng thương, cẩn thận từng li từng tí, đã nhận được cái gì? Đừng có đi theo em!"

Chu Húc bị rống đến sững sờ đứng nguyên tại chỗ, không biết nói gì cho phải, Tiểu Ninh không nghe hắn nói, cũng không cho hắn ôm, tới gần cũng không được.

Cuối cùng Chu Húc đành phải nói: “Dù sao cũng để tôi đưa em về…"

Chu Húc nói chưa dứt lời, sự tử tế từ sâu trong xương tủy này của hắn kích thích Tiểu Ninh càng thêm tức giận.

“Cút đi!"

Tiểu Ninh chạy đi.
Tác giả : Kháo Kháo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại