Vi Quang
Chương 21
Edit by An Nhiên
Tiểu Ninh ngủ rất ngon, còn mơ một giấc mộng.
Mộng thấy mình ngâm ở trong hồ nước, nóng nóng, ấm ấm, lúc chìm lúc nổi, rất thoải mái. Bong bóng tí tách, cậu cảm thấy khát nước, liền há to miệng muốn uống nước. Trong hồ nhiều nước như vậy, nhưng chính là không có một giọt có thể đi vào trong miệng Tiểu Ninh, Tiểu Ninh sốt ruột, khát đến tỉnh dậy.
Vừa tỉnh đã nhìn thấy Chu Húc đầy mặt biểu lộ trời sập ngồi ở bên cạnh cậu, đang nhìn cậu.
Hai mắt đỏ bừng, dưới ánh mắt là một vòng quầng xanh, râu ria lộn xộn, một bộ dáng say rượu sa sút.
Hắn đã mặc quần áo, chỉ có điều quần áo rất nhàu, rõ ràng là quần áo bẩn ném trên sàn nhà tối qua. Hắn ngay cả tắm cũng không có tâm tình đi tắm, liền đầy mặt tuyệt vọng như vậy ngồi ở bên cạnh Tiểu Ninh.
Tiểu Ninh nhớ tới chuyện phát sinh tối qua, trên mặt cậu không chút biểu lộ, thầm nghĩ: Chu Húc thật sự say a, còn tưởng rằng tối hôm qua hắn tỉnh, sao say đến lợi hại như vậy mà vẫn nhớ phải làm tình như thế nào?
Trong lòng Tiểu Ninh đang lặng yên suy nghĩ xem nên ứng đối như thế nào, thoạt nhìn giống như vừa tỉnh ngủ không cách nào tiếp nhận sự thật, nhất thời nói không ra lời.
Chu Húc mở miệng trước: “Tiểu Ninh… Tôi…"
Giọng Chu Húc khàn đến đáng sợ.
“Lời tối qua anh nói còn tính không?" Tiểu Ninh cắt ngang hắn, bắt đầu tự mình bịa tình tiết.
Chu Húc trừng lớn hai mắt, hỏi lại: “Tối qua tôi nói gì?"
Tiểu Ninh cố ý nhíu mày, tay siết chăn thật chặt, sợ hãi nói: “Anh không nhớ rõ?"
Chu Húc lập tức lộ ra vẻ mặt muốn chết, hơn nửa ngày mới chậm rãi nói: “Tối hôm qua tôi uống say, cái gì cũng không nhớ rõ… Tôi… có phải đã ép buộc cậu… Tiểu Ninh, tôi… tôi đáng chết…"
Chu Húc hối hận đến mức giống như sắp khóc.
Tiểu Ninh nhanh chóng nói: “Không, không, không, anh không có ép buộc tôi, tôi là tự nguyện!"
Chu Húc đầy mặt khiếp sợ.
Tiểu Ninh nói dối: “Ngày hôm qua anh nói với tôi anh thích tôi, muốn cùng một chỗ với tôi, anh cũng không nhớ rõ?"
Chu Húc sắp không thể nào hít thở, cứng ngắc lắc đầu.
Tiểu Ninh khẩn trương hỏi: “Anh nói để tôi làm bạn trai của anh, anh muốn vĩnh viễn ở bên tôi. Tôi cũng thích anh, tôi đồng ý. Lời anh đã nói, vẫn còn tính chứ?"
Một câu nói xong, giọng Tiểu Ninh đã nghẹn ngào. Cậu muốn làm ra bộ dạng tiểu đáng thương, khiến cho Chu Húc không đành lòng cự tuyệt cậu, nhưng mà nói xong lời cuối cùng, vành mắt lại không khống chế được mà đỏ lên.
Lập tức cậu phát hiện ra tình tiết là giả, nhưng sợ hãi trong đáy lòng cậu là thật.
Cậu thật sự sợ Chu Húc sẽ cự tuyệt cậu, nói tối hôm qua chẳng qua là uống say, chuyện trong lúc say không phải là thật.
Đợi cả buổi, Chu Húc mới mở miệng: “Tiểu Ninh… Tôi…"
“Anh không định giữ lời hứa sao?" Tiểu Ninh hỏi, cậu muốn ngồi dậy, nhưng vừa khởi thân liền tác động đến phía sau, đau đến hít một hơi.
Chu Húc vội vàng tiến lên đỡ lấy cậu.
Chăn trượt xuống, trên thân thể trần truồng của Tiểu Ninh phủ kín dấu đỏ. Trên cổ, trước ngực, trên cánh tay đều có, đầu vú lại càng bị mút đến sưng đỏ không chịu nổi.
Chu Húc hổ thẹn cực kỳ, tội nghiệp nói: “Không phải… cậu… cậu quá nhỏ… Tôi đây là phạm tội…"
Tiểu Ninh biết Chu Húc cảm giác đạo đức bị phá vỡ, có cảm giác đạo đức là chuyện tốt, như vậy hắn sẽ không không giữ lời sau khi chuyện đã xảy ra.
“Tôi đủ mười tám tuổi, còn tự nguyện, thế nào là phạm tội?" Tiểu Ninh bắt lấy cánh tay hắn, hợp thời nói sang chuyện khác, “Tôi khát nước, đầu choáng váng, toàn thân đều đau, mặt sau lại càng đau."
Chu Húc tuy rằng tâm hoảng ý loạn, nhưng vẫn nhớ rõ phải chiếu cố Tiểu Ninh, vội vàng đi rót cho cậu một cốc nước ấm, thấy mặt cậu đỏ đến dị thường, sờ lên trán cậu mới phát hiện đã nóng rần lên.
Tối hôm qua Tiểu Ninh trùm chăn bông nghe lén ở bên cửa sổ bị gió lạnh lùa, gặp lạnh, phát sốt cũng không kỳ quái. Chu Húc chỉ cho là tối hôm qua đã làm quá tàn nhẫn, Tiểu Ninh không thích ứng được, lúc này mới nổi lên cơn sốt, áy náy cực kỳ.
Trên giường lại càng thê thảm không nỡ nhìn, mặt Chu Húc thoắt trắng thoắt đỏ, chỉ cảm thấy bản thân thật sự cầm thú. Tối hôm qua hắn say đến cái gì cũng không nhớ rõ, Tiểu Ninh là lần đầu tiên, cũng không biết hắn có nhớ phải làm trơn hay không.
Tuy rằng quẫn bách, Chu Húc vẫn nói: “Cậu còn cử động được không? Tôi ôm cậu vào phòng tắm tẩy rửa một chút, tôi… hôm qua tôi có mang áo mưa không…"
Tiểu Ninh chớp chớp mắt, lắc đầu.
Nhìn qua vừa nghe lời lại vừa ngoan ngoãn, hết sức vô tội, dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới cậu trả giá đại giới thê thảm như vậy chỉ vì nói dối để người ta cắm mông mình.
Chu Húc vào phòng tắm xả nước ấm, cầm khăn tắm bao lấy Tiểu Ninh, đem cậu đặt vào trong bồn tắm, hỏi: “Cậu có tự tắm được không? Thứ…thứ ở mặt sau cần phải rửa sạch…"
Tiểu Ninh muốn bảo Chu Húc giúp cậu thanh tẩy, xúc tiến tăng thêm tình cảm, nhưng mà nghĩ đến mặt sau khẳng định đã bị cắm đến vừa đỏ vừa sưng, nói không chừng rất khó coi, tự làm tốt hơn.
Huống hồ Tiểu Ninh tuy rằng là lần đầu tiên làm, nhưng đại khái cũng đoán được phải rửa như thế nào… Da mặt cậu vẫn chưa dày đến vậy, vẫn là tự mình làm đi.
“Tôi tự tắm…" Tiểu Ninh ngẩng đầu nhìn Chu Húc, “Anh phải đi làm phải không? Tôi không hại anh bị muộn chứ? Anh mau đi đi."
Chu Húc nào còn tâm tư đi làm, hắn trấn an Tiểu Ninh: “Không có việc gì, ngày đầu tiên đi làm mọi người đều rất lười nhác, muộn một chút không sao. Tôi đi mua thuốc cho cậu, cậu cẩn thận, nếu thật sự khó chịu thì cứ ra khỏi bồn tắm."
Tiểu Ninh ngoan ngoãn gật đầu.
Chu Húc từ phòng tắm đi ra, thay ga giường nhàu nhĩ, nấu cháo, lại đi xuống lầu mua thuốc hạ sốt.
Chờ đến lúc hắn trở về, Tiểu Ninh đã tắm xong, mặc quần áo cẩn thận, đang nằm ở trên giường. Hắn cầm nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể cho Tiểu Ninh, lại bưng cháo đã nấu xong vào phòng, bóc sẵn thuốc đặt cạnh cốc nước, vẫn còn chưa yên tâm, do dự cả buổi, muốn xin nghỉ chăm sóc Tiểu Ninh.
Tiểu Ninh không đồng ý, cậu không muốn chậm trễ công việc của Chu Húc, cũng không muốn biểu hiện giống như trở thành gánh nặng.
“Tôi uống thuốc xong rồi ngủ một giấc, lập tức sẽ khỏe ngay. Anh đi làm đi, không có việc gì đâu, tôi lớn thế này rồi mà."
Vừa ra đến trước cửa, Tiểu Ninh gọi Chu Húc lại, mặc dù có điểm chột dạ nhưng vẫn nhắc nhở hắn nói: “Lời hôm qua nói anh phải giữ lời đó…"
Chu Húc do dự cả buổi, mới chậm rãi gật đầu.
Tiểu Ninh nhẹ nhàng thở ra, trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi.
Cậu thật sự sợ Chu Húc nói cậu quá nhỏ, không thể giữ lời.
Tiểu Ninh uống thuốc xong, gọi điện thoại xin phép nghỉ với chủ tiệm.
Cũng không biết là dược hiệu nhanh, hay là cậu trẻ tuổi thân thể tốt, uống thuốc xong cũng cảm giác nhẹ nhõm nhiều hơn, tất cả mệt mỏi tiêu tan, còn có chút hưng phấn.
Chu Húc là của cậu nha.
Chuyện đầu tiên Tiểu Ninh làm là ném lọ bôi trơn kia đi.
Cậu muốn đem tất cả đồ vật của Trần Dịch Hoành trong ngôi nhà này ném đi, nhưng cậu dạo trong nhà cả buổi, thật sự không phân biệt được cái gì có thể là của Trần Dịch Hoành bỏ quên, đành phải thôi.
Cậu sức lực dồi dào, đem phòng khách vẫn chưa thu dọn lau thật sạch sẽ, lại giặt sạch khăn phủ giường đã bị làm dơ, phơi xong thì ngồi phịch ở trên sô pha sưởi lò sưởi, thoải mái đến độ khẽ động cũng không muốn động.
Trên đường Chu Húc gọi điện thoại cho cậu, lo lắng cậu đã tốt hơn chút nào chưa.
Tiểu Ninh sớm đã tốt rồi, nhưng giả bộ thanh âm yếu nhược, nói: “Khá hơn nhiều."
Lúc chiều, Chu Húc tan làm trước giờ trở về sớm.
Hai người ở chung có chút lúng túng, Chu Húc làm cơm tối cho Tiểu Ninh, nhưng tựa hồ vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ ban sáng, đồ ăn đều xào mặn.
Tiểu Ninh không thèm để ý, ăn vô cùng vui sướng hài lòng.
Cơm nước xong xuôi, Tiểu Ninh muốn đi rửa bát, Chu Húc kiên quyết không đồng ý. Tiểu Ninh đành phải đi xem tivi, Chu Húc rửa bát xong liền chậm rì rì ngồi vào bên cạnh Tiểu Ninh.
Tiểu Ninh đột nhiên có chút khẩn trương.
Cậu với Chu Húc là người yêu đó.
Bây giờ phải làm gì?
Cậu không biết, cậu chưa yêu đương bao giờ.
Chu Húc ở ngay bên cạnh cậu, ngay cả tiếng hít thở cũng hết sức rõ ràng. Tiểu Ninh nghĩ, có cần thò tay qua nắm tay hắn không? Cần phải tìm chút chuyện để nói?
Nhưng đầu óc Tiểu Ninh trống rỗng, một chủ đề cũng không tìm thấy. Trong lúc cậu vẫn còn đang tận lực suy tư, Chu Húc đã mở miệng trước: “… Ừm… Mặt sau em… còn đau không?"
Mặt Tiểu Ninh thoắt cái đỏ lên.
Nói thế nào đây, buổi sáng bình tĩnh bịa ra chuyện như vậy, trần như nhộng cũng không cảm thấy gì. Hiện giờ Chu Húc vừa mở miệng hỏi, cậu đột nhiên cảm thấy thật xấu hổ.
Mặt sau… Đương nhiên vẫn đau!
Cả ngày hôm nay cậu đều nằm sấp ở trên sô pha đó.
Mông giống bị xe tải nghiền qua, lại bị gậy điện chọc vào…
Tiểu Ninh chịu đựng xấu hổ nói: “Cũng được…"
Dù sao Chu Húc lớn tuổi hơn Tiểu Ninh, so với Tiểu Ninh có kinh nghiệm hơn, đương nhiên biết Tiểu Ninh đang cậy mạnh.
“… Tôi… đã mua thuốc mỡ giảm nhiệt… Tình trạng mặt sau của em không biết như thế nào, cho tôi nhìn chút đi…" Chu Húc nói xong, khuôn mặt đã đỏ đến đáng thương.
Mặt Tiểu Ninh cũng đỏ đến tích huyết, cậu lắc đầu, nghĩ muốn khước từ hảo ý của Chu Húc.
Nhưng Chu Húc kiên trì nói: “Để cho tôi nhìn một chút đi… Tôi thật sự không yên lòng…"
Tiểu Ninh kéo quần xuống, nằm sấp ở trên giường, lộ cái mông ra cho Chu Húc kiểm tra.
Cậu cũng không biết tình trạng mặt sau của mình như thế nào, chắc là rất khó coi. Dù sao mông cũng không phải bộ vị xinh đẹp gì, lại còn bị cắm cả một buổi tối…
Chu Húc kiểm tra xong nói không có gì đáng ngại, nhưng có chút nứt…
Hai người xấu hổ đến nói cũng không nói được nữa.
Chu Húc cẩn thận từng li từng tí bôi thuốc mỡ cho Tiểu Ninh, bôi xong thì đắp chăn cho cậu, để cậu một lát nữa mới mặc quần, tránh cho bị dính thuốc mỡ.
Tiểu Ninh đem mặt chôn ở trong chăn, không dám nhìn Chu Húc, nhưng vẫn không quên nói: “Anh nói phải giữ lời a."
Một lát sau, Tiểu Ninh cảm thấy một bàn tay lớn ấm áp ôn nhu vuốt ve tóc mình, thanh âm Chu Húc vang lên bên tai:
“Nhất định giữ lời."
Tiểu Ninh ngủ rất ngon, còn mơ một giấc mộng.
Mộng thấy mình ngâm ở trong hồ nước, nóng nóng, ấm ấm, lúc chìm lúc nổi, rất thoải mái. Bong bóng tí tách, cậu cảm thấy khát nước, liền há to miệng muốn uống nước. Trong hồ nhiều nước như vậy, nhưng chính là không có một giọt có thể đi vào trong miệng Tiểu Ninh, Tiểu Ninh sốt ruột, khát đến tỉnh dậy.
Vừa tỉnh đã nhìn thấy Chu Húc đầy mặt biểu lộ trời sập ngồi ở bên cạnh cậu, đang nhìn cậu.
Hai mắt đỏ bừng, dưới ánh mắt là một vòng quầng xanh, râu ria lộn xộn, một bộ dáng say rượu sa sút.
Hắn đã mặc quần áo, chỉ có điều quần áo rất nhàu, rõ ràng là quần áo bẩn ném trên sàn nhà tối qua. Hắn ngay cả tắm cũng không có tâm tình đi tắm, liền đầy mặt tuyệt vọng như vậy ngồi ở bên cạnh Tiểu Ninh.
Tiểu Ninh nhớ tới chuyện phát sinh tối qua, trên mặt cậu không chút biểu lộ, thầm nghĩ: Chu Húc thật sự say a, còn tưởng rằng tối hôm qua hắn tỉnh, sao say đến lợi hại như vậy mà vẫn nhớ phải làm tình như thế nào?
Trong lòng Tiểu Ninh đang lặng yên suy nghĩ xem nên ứng đối như thế nào, thoạt nhìn giống như vừa tỉnh ngủ không cách nào tiếp nhận sự thật, nhất thời nói không ra lời.
Chu Húc mở miệng trước: “Tiểu Ninh… Tôi…"
Giọng Chu Húc khàn đến đáng sợ.
“Lời tối qua anh nói còn tính không?" Tiểu Ninh cắt ngang hắn, bắt đầu tự mình bịa tình tiết.
Chu Húc trừng lớn hai mắt, hỏi lại: “Tối qua tôi nói gì?"
Tiểu Ninh cố ý nhíu mày, tay siết chăn thật chặt, sợ hãi nói: “Anh không nhớ rõ?"
Chu Húc lập tức lộ ra vẻ mặt muốn chết, hơn nửa ngày mới chậm rãi nói: “Tối hôm qua tôi uống say, cái gì cũng không nhớ rõ… Tôi… có phải đã ép buộc cậu… Tiểu Ninh, tôi… tôi đáng chết…"
Chu Húc hối hận đến mức giống như sắp khóc.
Tiểu Ninh nhanh chóng nói: “Không, không, không, anh không có ép buộc tôi, tôi là tự nguyện!"
Chu Húc đầy mặt khiếp sợ.
Tiểu Ninh nói dối: “Ngày hôm qua anh nói với tôi anh thích tôi, muốn cùng một chỗ với tôi, anh cũng không nhớ rõ?"
Chu Húc sắp không thể nào hít thở, cứng ngắc lắc đầu.
Tiểu Ninh khẩn trương hỏi: “Anh nói để tôi làm bạn trai của anh, anh muốn vĩnh viễn ở bên tôi. Tôi cũng thích anh, tôi đồng ý. Lời anh đã nói, vẫn còn tính chứ?"
Một câu nói xong, giọng Tiểu Ninh đã nghẹn ngào. Cậu muốn làm ra bộ dạng tiểu đáng thương, khiến cho Chu Húc không đành lòng cự tuyệt cậu, nhưng mà nói xong lời cuối cùng, vành mắt lại không khống chế được mà đỏ lên.
Lập tức cậu phát hiện ra tình tiết là giả, nhưng sợ hãi trong đáy lòng cậu là thật.
Cậu thật sự sợ Chu Húc sẽ cự tuyệt cậu, nói tối hôm qua chẳng qua là uống say, chuyện trong lúc say không phải là thật.
Đợi cả buổi, Chu Húc mới mở miệng: “Tiểu Ninh… Tôi…"
“Anh không định giữ lời hứa sao?" Tiểu Ninh hỏi, cậu muốn ngồi dậy, nhưng vừa khởi thân liền tác động đến phía sau, đau đến hít một hơi.
Chu Húc vội vàng tiến lên đỡ lấy cậu.
Chăn trượt xuống, trên thân thể trần truồng của Tiểu Ninh phủ kín dấu đỏ. Trên cổ, trước ngực, trên cánh tay đều có, đầu vú lại càng bị mút đến sưng đỏ không chịu nổi.
Chu Húc hổ thẹn cực kỳ, tội nghiệp nói: “Không phải… cậu… cậu quá nhỏ… Tôi đây là phạm tội…"
Tiểu Ninh biết Chu Húc cảm giác đạo đức bị phá vỡ, có cảm giác đạo đức là chuyện tốt, như vậy hắn sẽ không không giữ lời sau khi chuyện đã xảy ra.
“Tôi đủ mười tám tuổi, còn tự nguyện, thế nào là phạm tội?" Tiểu Ninh bắt lấy cánh tay hắn, hợp thời nói sang chuyện khác, “Tôi khát nước, đầu choáng váng, toàn thân đều đau, mặt sau lại càng đau."
Chu Húc tuy rằng tâm hoảng ý loạn, nhưng vẫn nhớ rõ phải chiếu cố Tiểu Ninh, vội vàng đi rót cho cậu một cốc nước ấm, thấy mặt cậu đỏ đến dị thường, sờ lên trán cậu mới phát hiện đã nóng rần lên.
Tối hôm qua Tiểu Ninh trùm chăn bông nghe lén ở bên cửa sổ bị gió lạnh lùa, gặp lạnh, phát sốt cũng không kỳ quái. Chu Húc chỉ cho là tối hôm qua đã làm quá tàn nhẫn, Tiểu Ninh không thích ứng được, lúc này mới nổi lên cơn sốt, áy náy cực kỳ.
Trên giường lại càng thê thảm không nỡ nhìn, mặt Chu Húc thoắt trắng thoắt đỏ, chỉ cảm thấy bản thân thật sự cầm thú. Tối hôm qua hắn say đến cái gì cũng không nhớ rõ, Tiểu Ninh là lần đầu tiên, cũng không biết hắn có nhớ phải làm trơn hay không.
Tuy rằng quẫn bách, Chu Húc vẫn nói: “Cậu còn cử động được không? Tôi ôm cậu vào phòng tắm tẩy rửa một chút, tôi… hôm qua tôi có mang áo mưa không…"
Tiểu Ninh chớp chớp mắt, lắc đầu.
Nhìn qua vừa nghe lời lại vừa ngoan ngoãn, hết sức vô tội, dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới cậu trả giá đại giới thê thảm như vậy chỉ vì nói dối để người ta cắm mông mình.
Chu Húc vào phòng tắm xả nước ấm, cầm khăn tắm bao lấy Tiểu Ninh, đem cậu đặt vào trong bồn tắm, hỏi: “Cậu có tự tắm được không? Thứ…thứ ở mặt sau cần phải rửa sạch…"
Tiểu Ninh muốn bảo Chu Húc giúp cậu thanh tẩy, xúc tiến tăng thêm tình cảm, nhưng mà nghĩ đến mặt sau khẳng định đã bị cắm đến vừa đỏ vừa sưng, nói không chừng rất khó coi, tự làm tốt hơn.
Huống hồ Tiểu Ninh tuy rằng là lần đầu tiên làm, nhưng đại khái cũng đoán được phải rửa như thế nào… Da mặt cậu vẫn chưa dày đến vậy, vẫn là tự mình làm đi.
“Tôi tự tắm…" Tiểu Ninh ngẩng đầu nhìn Chu Húc, “Anh phải đi làm phải không? Tôi không hại anh bị muộn chứ? Anh mau đi đi."
Chu Húc nào còn tâm tư đi làm, hắn trấn an Tiểu Ninh: “Không có việc gì, ngày đầu tiên đi làm mọi người đều rất lười nhác, muộn một chút không sao. Tôi đi mua thuốc cho cậu, cậu cẩn thận, nếu thật sự khó chịu thì cứ ra khỏi bồn tắm."
Tiểu Ninh ngoan ngoãn gật đầu.
Chu Húc từ phòng tắm đi ra, thay ga giường nhàu nhĩ, nấu cháo, lại đi xuống lầu mua thuốc hạ sốt.
Chờ đến lúc hắn trở về, Tiểu Ninh đã tắm xong, mặc quần áo cẩn thận, đang nằm ở trên giường. Hắn cầm nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể cho Tiểu Ninh, lại bưng cháo đã nấu xong vào phòng, bóc sẵn thuốc đặt cạnh cốc nước, vẫn còn chưa yên tâm, do dự cả buổi, muốn xin nghỉ chăm sóc Tiểu Ninh.
Tiểu Ninh không đồng ý, cậu không muốn chậm trễ công việc của Chu Húc, cũng không muốn biểu hiện giống như trở thành gánh nặng.
“Tôi uống thuốc xong rồi ngủ một giấc, lập tức sẽ khỏe ngay. Anh đi làm đi, không có việc gì đâu, tôi lớn thế này rồi mà."
Vừa ra đến trước cửa, Tiểu Ninh gọi Chu Húc lại, mặc dù có điểm chột dạ nhưng vẫn nhắc nhở hắn nói: “Lời hôm qua nói anh phải giữ lời đó…"
Chu Húc do dự cả buổi, mới chậm rãi gật đầu.
Tiểu Ninh nhẹ nhàng thở ra, trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi.
Cậu thật sự sợ Chu Húc nói cậu quá nhỏ, không thể giữ lời.
Tiểu Ninh uống thuốc xong, gọi điện thoại xin phép nghỉ với chủ tiệm.
Cũng không biết là dược hiệu nhanh, hay là cậu trẻ tuổi thân thể tốt, uống thuốc xong cũng cảm giác nhẹ nhõm nhiều hơn, tất cả mệt mỏi tiêu tan, còn có chút hưng phấn.
Chu Húc là của cậu nha.
Chuyện đầu tiên Tiểu Ninh làm là ném lọ bôi trơn kia đi.
Cậu muốn đem tất cả đồ vật của Trần Dịch Hoành trong ngôi nhà này ném đi, nhưng cậu dạo trong nhà cả buổi, thật sự không phân biệt được cái gì có thể là của Trần Dịch Hoành bỏ quên, đành phải thôi.
Cậu sức lực dồi dào, đem phòng khách vẫn chưa thu dọn lau thật sạch sẽ, lại giặt sạch khăn phủ giường đã bị làm dơ, phơi xong thì ngồi phịch ở trên sô pha sưởi lò sưởi, thoải mái đến độ khẽ động cũng không muốn động.
Trên đường Chu Húc gọi điện thoại cho cậu, lo lắng cậu đã tốt hơn chút nào chưa.
Tiểu Ninh sớm đã tốt rồi, nhưng giả bộ thanh âm yếu nhược, nói: “Khá hơn nhiều."
Lúc chiều, Chu Húc tan làm trước giờ trở về sớm.
Hai người ở chung có chút lúng túng, Chu Húc làm cơm tối cho Tiểu Ninh, nhưng tựa hồ vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ ban sáng, đồ ăn đều xào mặn.
Tiểu Ninh không thèm để ý, ăn vô cùng vui sướng hài lòng.
Cơm nước xong xuôi, Tiểu Ninh muốn đi rửa bát, Chu Húc kiên quyết không đồng ý. Tiểu Ninh đành phải đi xem tivi, Chu Húc rửa bát xong liền chậm rì rì ngồi vào bên cạnh Tiểu Ninh.
Tiểu Ninh đột nhiên có chút khẩn trương.
Cậu với Chu Húc là người yêu đó.
Bây giờ phải làm gì?
Cậu không biết, cậu chưa yêu đương bao giờ.
Chu Húc ở ngay bên cạnh cậu, ngay cả tiếng hít thở cũng hết sức rõ ràng. Tiểu Ninh nghĩ, có cần thò tay qua nắm tay hắn không? Cần phải tìm chút chuyện để nói?
Nhưng đầu óc Tiểu Ninh trống rỗng, một chủ đề cũng không tìm thấy. Trong lúc cậu vẫn còn đang tận lực suy tư, Chu Húc đã mở miệng trước: “… Ừm… Mặt sau em… còn đau không?"
Mặt Tiểu Ninh thoắt cái đỏ lên.
Nói thế nào đây, buổi sáng bình tĩnh bịa ra chuyện như vậy, trần như nhộng cũng không cảm thấy gì. Hiện giờ Chu Húc vừa mở miệng hỏi, cậu đột nhiên cảm thấy thật xấu hổ.
Mặt sau… Đương nhiên vẫn đau!
Cả ngày hôm nay cậu đều nằm sấp ở trên sô pha đó.
Mông giống bị xe tải nghiền qua, lại bị gậy điện chọc vào…
Tiểu Ninh chịu đựng xấu hổ nói: “Cũng được…"
Dù sao Chu Húc lớn tuổi hơn Tiểu Ninh, so với Tiểu Ninh có kinh nghiệm hơn, đương nhiên biết Tiểu Ninh đang cậy mạnh.
“… Tôi… đã mua thuốc mỡ giảm nhiệt… Tình trạng mặt sau của em không biết như thế nào, cho tôi nhìn chút đi…" Chu Húc nói xong, khuôn mặt đã đỏ đến đáng thương.
Mặt Tiểu Ninh cũng đỏ đến tích huyết, cậu lắc đầu, nghĩ muốn khước từ hảo ý của Chu Húc.
Nhưng Chu Húc kiên trì nói: “Để cho tôi nhìn một chút đi… Tôi thật sự không yên lòng…"
Tiểu Ninh kéo quần xuống, nằm sấp ở trên giường, lộ cái mông ra cho Chu Húc kiểm tra.
Cậu cũng không biết tình trạng mặt sau của mình như thế nào, chắc là rất khó coi. Dù sao mông cũng không phải bộ vị xinh đẹp gì, lại còn bị cắm cả một buổi tối…
Chu Húc kiểm tra xong nói không có gì đáng ngại, nhưng có chút nứt…
Hai người xấu hổ đến nói cũng không nói được nữa.
Chu Húc cẩn thận từng li từng tí bôi thuốc mỡ cho Tiểu Ninh, bôi xong thì đắp chăn cho cậu, để cậu một lát nữa mới mặc quần, tránh cho bị dính thuốc mỡ.
Tiểu Ninh đem mặt chôn ở trong chăn, không dám nhìn Chu Húc, nhưng vẫn không quên nói: “Anh nói phải giữ lời a."
Một lát sau, Tiểu Ninh cảm thấy một bàn tay lớn ấm áp ôn nhu vuốt ve tóc mình, thanh âm Chu Húc vang lên bên tai:
“Nhất định giữ lời."
Tác giả :
Kháo Kháo