Vi Quan Hào Môn
Chương 5
Edit +Beta: Anky
Lúc Giản Du mới vừa trở thành Nhiễm Việt, từ trong hôn mê tỉnh lại nhìn thấy đầu tiên chính là nụ cười ấm áp của mẹ Nhiễm, khi đó cô cứ thế tự nhiên gọi lên một tiếng mẹ, bởi vì mẹ Nhiễm và người mẹ trong ấn tượng của cô, cảm giác rất giống nhau.
Về sau cô được ở bên cạnh mẹ Nhiễm một tuần lễ, khoảng thời gian đó, trong đầu cô đầy ký ức hỗn loạn, có Nhiễm Việt, cũng có Giản Du, loại duyên phận gặp gỡ kỳ quái này, khiến cô cảm thấy vô cùng hoảng hốt, nhưng mẹ Nhiễm yêu thương tỉ mỉ chu đáo, làm cô vượt qua khoảng thời gian bất an này, cũng dần dần tiếp nhận cuộc sống mới.
Mẹ Nhiễm là một người ôn nhu rộng lượng, lúc Nhiễm Việt đi nhà trẻ, ba Nhiễm đi ra ngoài làm việc vẫn không trở về, đợi đến khi Nhiễm Việt lên tiểu học, người đàn ông kia đột nhiên trở về một chuyến, kết quả là trở về để ly hôn, mẹ Nhiễm không nói hai lời ký tên, sau đó lại cùng Nhiễm Việt ở tại khu mới giải phóng này, cũng may ông ngoại Nhiễm Việt để lại một căn nhà hai tầng nhỏ cho bọn họ, hai mẹ con mới có thể an ổn sống qua ngày.
Cho đến khi Nhiễm Việt đi làm, mẹ Nhiễm mới quyết định tái hôn, đối tượng là một thầy giáo, tính tình cũng rất tốt.
Sau khi mẹ Nhiễm tái hôn, chồng bà mua một căn nhà nhỏ ở bên cạnh, hiện tại đang ở bên kia, mà nhà cũ được sửa thành một quán mì nhỏ, kinh doanh không náo nhiệt, nhưng cũng có chút khách quen.
Năm năm trước mẹ Nhiễm ngã bệnh cần một số tiền lớn, Nhiễm Việt và cha dượng thương lượng với nhau, muốn bán quán mì và nhà đi, nhưng mẹ Nhiễm chết sống không cho, cuối cùng là Tần phu nhân bỏ tiền, giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó.
Nhiễm Việt là một người cảm nhớ ân tình, bởi vì hành động này của Tần phu nhân, tất nhiên cô ấy sẽ khăng khăng một mực đi theo bà ta, cho đến lúc Giản Du ngoài ý muốn chiếm cứ thân thể của cô ấy, rồi Giản Du phát hiện sự thật mình đã chết, vận mệnh của Nhiễm Việt mới hoàn toàn bị thay đổi.
Sau khi Nhiễm Việt lái xe đến khu mới, trước hết đến cửa hàng bánh ngọt gần đó, mua một cái bánh gato tạo hình búp bê Barbie tinh xảo, lại mua rất nhiều bánh mì điểm tâm, mới bao lớn bao nhỏ mang về nhà.
Khu mới giải phóng mặc dù có cái tên khu mới, lại là khu phố cũ hữu danh vô thực, chỉ là vào lúc thập niên 60, 70, nơi này là vùng mới giải phóng, cho nên cái tên vẫn tiếp tục sử dụng đến nay, hiện thời nơi này phần lớn là thôn làng, nhà cũ kĩ, cư dân cũng vô cùng hỗn loạn, phần lớn là dân lưu động, trị an khá tệ.
Lúc nào Nhiễm Việt cũng đề nghị mẹ Nhiễm dọn nhà, nhưng mẹ Nhiễm từ nhỏ lớn lên ở đây, cho nên rất cố chấp muốn ở lại đây đến khi già đi.
Xe dọc theo ngõ nhỏ chạy vào bên trong khu dân cư, sau đó dừng trước một căn nhà hai tầng, mẹ Nhiễm rất nhanh từ bên trong ra đón, trên tay bà còn dắt theo một bé gái, đó là cháu gái của cha dượng Nhiễm Việt, nhũ danh Điềm Điềm, năm nay hơn ba tuổi.
“Điềm Điềm, xem ai đến nè, mau gọi cô đi." Mẹ Nhiễm đùa với cháu gái nhỏ, bảo cô bé gọi, nhưng cô nhóc bình thường ít gặp Nhiễm Việt, cho nên trong ánh nhìn, mang theo nhút nhát e sợ.
Nhiễm Việt gọi mẹ, sau đó lại đến trêu chọc đứa bé, “Điềm Điềm, đã lâu không gặp, sao con lại béo lên rồi, còn nhăn mặt, cũng không ngọt chút nào!"
Mẹ Nhiễm không đồng ý, giả bộ cả giận nói: “Phi phi phi, Điềm Điềm của chúng ta là cô bé xinh đẹp nhất thiên hạ, béo chỗ nào!"
“Mẹ, lúc con còn nhỏ, có phải mẹ cũng đến khắp nơi nói con là cô bé xinh đẹp nhất thiên hạ không?" Nhiễm Việt cười hỏi.
“Phải thì sao nào?" Mẹ Nhiễm không hiểu.
“Vậy cũng thật là mất mặt!" Nhiễm Việt xoa xoa mặt.
“Cắt…" Mẹ Nhiễm đột nhiên đưa Điềm Điềm cho cô, nói: “Ôm Điềm Điềm, mẹ đi nấu cho con một chén mì sốt tương."
Nhiễm Việt cảm thấy nhét vào trong tay cô không phải một đứa bé, mà là quả lựu đạn, làm cô lập tức luống cuống tay chân, nhưng ngoài miệng vẫn không quên dặn: “Cho nhiều tương chút ạ."
“Không bằng mẹ cho con một tô đầy thịt ăn cho đủ!" Mẹ Nhiễm ép buộc cô.
“Nghe thật hay đấy ạ." Nhiễm Việt lại rất đồng ý.
Nhiễm Việt tay chân vụng về ôm Điềm Điềm, mở cửa xe, chỉ bánh ngọt trên ghế sau dụ dỗ nói: “Điềm Điềm, gọi cô đi, cô cho con đồ ăn ngon, bánh ngọt búp bê thật đáng yêu đó."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm Điềm rối rắm, nhưng sức hấp dẫn của bánh ngọt thật sự quá lớn, vì vậy giòn giã gọi: “Cô."
Trong nháy mắt Nhiễm Việt thấy ấm áp không chịu được, lập tức đặt cô bé xuống, cúi người vào lấy bánh ngọt.
“Tiểu Việt đã về rồi!" Từ Dân, cha dượng của Nhiễm Việt cũng từ trong nhà đi ra, cười chào hỏi cô.
“Ba, con đã về." Nhiễm Việt vừa dắt Điềm Điềm, vừa cầm bánh ngọt, quay đầu lại thoải mái gọi một tiếng ba.
Từ Dân là một thầy giáo dạy số học, lớn hơn mẹ Nhiễm mười tuổi, tính tình tốt hiếm gặp, hai người kết hôn được bảy tám năm, trước đến giờ chưa từng tức giận nhau, cũng coi Nhiễm Việt như con ruột của mình, không chút khoa trương nào mà nói, Từ Dân xuất hiện, mang đến cho mẹ con Nhiễm gia một gia đình thật sự ấm áp, cho nên Nhiễm Việt gọi ông là ba, tuyệt đối là xuất phát từ trái tim, thành tâm thành ý.
Lúc này Từ Dân thấy cô mang nhiều đồ như vậy, vội vàng tiến lên cầm giúp, vừa cười vừa nói: “Lâu rồi con không trở về, mẹ con cứ cả ngày nhắc tới, ba muốn gọi điện thoại cho con, bà ấy lại không cho, nói sợ ảnh hưởng đến công việc của con."
Nhiễm Việt cười cười, “Mẹ chính là thích quan tâm."
Từ Dân vô cùng đồng cảm gật đầu, lại vui tươi hớn hở dẫn cô vào nhà.
Lúc ăn tối, Từ Dân gọi cả con trai và con dâu đến, người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm.
Ăn đồ ăn ngon miệng, bên tai là tiếng cười nói không ngừng, trong lòng Nhiễm Việt rất cảm khái, tình cảnh ấm áp hạnh phúc này, lúc cô làm tiểu thư chốn hào môn, hoàn toàn không cảm nhận được, cho nên sau khi trở thành Nhiễm Việt, cô rất quý trọng loại hạnh phúc nhỏ ấm áp này, mỗi lần bị mệt mỏi cuốn vào, sẽ trở về ngồi một chút, ăn một bữa cơm, thả lỏng bản thân một chút.
Tin tức giới giải trí tựa như bữa tiệc cơ động, vô cùng náo nhiệt, nhưng cũng đến đi vội vàng, tốc độ đổi mới thật nhanh, chuyện Trì Tình tự sát, sau khi ầm ĩ trên báo hai ba ngày, rất nhanh đã bị truyền thông ném ra sau ót, thần kinh Nhiễm Việt cũng không còn khẩn trương giống như mấy ngày trước nữa.
Ngày thứ hai sau khi tự sát Trì Tình đã tỉnh, tâm tình xem như còn vững vàng, lúc trợ lý báo lại tình hình với Nhiễm Việt, Nhiễm Việt đang bận rộn, cũng không hỏi thăm tình hình tỉ mỉ.
Hôm nay cuối tuần, Nhiễm Việt hiếm khi rảnh, ở nhà ngủ đến khi tự tỉnh giấc, nghĩ đến Trì Tình nên xuất viện rồi, vì vậy quyết định tự mình đến bệnh viện.
Tần Trí Viễn lo lắng Đỗ Liên Trân sẽ tùy tiện đuổi Trì Tình đi, nhưng thật ra đã quá lo rồi, Đỗ Liên Trân là người ngạo mạn như vậy, sao lại đem một tiểu minh tinh để vào mắt, sau khi xác định danh dự của Tần Trí Dật không bị ảnh hưởng, phỏng chừng bà ta sẽ sớm quên đi sự tồn tại của Trì Tình.
Lúc tới phòng bệnh, Trì Tình đang yên tĩnh xem ti vi, bên trong đang chiếu tiết mục game show nào đó, thỉnh thoảng có tiếng cười từ trong TV truyền ra.
Trì Tình xem rất chuyên tâm, trong lúc nhất thời lại không phát hiện ra cô, nhưng người phụ nữ ngồi gọt táo ở bên giường lại thấy cô, duỗi tay đẩy Trì Tình.
Trì Tình lấy lại tinh thần, nhìn thấy Nhiễm Việt đứng ở cửa, có hơi kinh ngạc, nhưng sau đó cũng chào hỏi cô, " Trợ lý Nhiễm, sao chị lại có thời gian rảnh đến đây?"
Nhiễm Việt đi vào, đưa cho cô một bó hoa tiện tay mua ở trước cổng bệnh viện, nói: “Đến thăm cô một chút, cảm thấy thế nào?"
Trì Tình nhận bó hoa, ôm vào trong ngực thưởng thức một hồi, lại chuẩn bị duỗi tay sờ, băng vải quấn quanh cổ tay rất tự nhiên hiện ra ở trước mắt Nhiễm Việt, Nhiễm Việt nhẹ nhàng cầm cánh tay cô ấy, cúi đầu nhìn một chút, ôn nhu nói: “Về sau không được tùy tiện làm loại chuyện này nữa."
Người phụ nữ gọt táo ở bên cạnh nghe thấy lời cô nói, nhịn không được mắt đỏ lên, sau đó lặng lẽ xoay người đi lau nước mắt.
Trì Tình ngơ ngác gật đầu, hỏi: “Trợ lý Nhiễm, có phải tôi không còn cơ hội làm nghệ sĩ không?"
Trong lòng cô cũng hiểu rõ, loại hành vi tự sát này, hiển nhiên là âm thầm lên án hành động của Tần Trí Dật, cũng biểu lộ rõ ràng lập trường của chính mình, đây chẳng khác gì hoàn toàn đắc tội với Tần Trí Dật, về sau xem ra rất khó tiếp tục đứng trong giới giải trí.
Nhiễm Việt tất nhiên hiểu rõ tâm tư của cô ấy, đứng dậy nói thẳng: “Hôm nay tôi đến chính là muốn nói chuyện này, nếu cô còn muốn tiếp tục làm nghệ sĩ, nếu như muốn, tôi vẫn sẽ dựa theo kế hoạch lúc trước, sắp xếp thêm tài nguyên cho cô."
Trì Tình rất ngoài ý muốn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn Nhiễm Việt, “Tôi còn có thể chứ?"
Nhiễm Việt khẽ gật đầu, nói: “Đương nhiên có thể, cô cứ an tâm dưỡng tốt thân thể, những chuyện khác tôi sẽ sắp xếp cho cô."
Bởi vì phòng bệnh thật sự không phải nơi tốt để nói chuyện, Nhiễm Việt cũng không nhắc đến chính sự, chỉ tán gẫu chút chuyện râu ria với Trì Tình, ngồi không lâu lắm đã rời khỏi.
Ra ngoài bệnh viện, đang nghĩ xem nên đến đâu giải quyết cơm trưa, lại nhận được điện thoại của Tiểu Điền, trợ lý Tần Trí Viễn.
Tiểu Điền ở bên kia lo lắng sốt ruột nói với cô: " Trợ lý Nhiễm, đại thiếu tới công ty từ sớm để tăng ca, không bao lâu lại nhận được điện thoại của mẹ anh ấy, buổi trưa hẳn là đến nhà bà ấy ăn cơm."
Nhiễm Việt nhíu mày, “Đỗ Liên Cầm?"
Tiểu Điền buồn bực nói: “Đúng vậy, chỉ cần bà ấy gọi đến, đại thiếu cũng sẽ đi."
Cô nói tiếp theo lời của Tiểu Điền: “Nhưng mỗi lần đi, tâm tình anh ấy lại không tốt."
Nhiễm Việt ở cùng Tần Trí Viễn hai năm, cũng hiểu rõ cuộc sống riêng tư của anh, huống chi quan hệ giữa Đỗ Liên Cầm và Tần Trí Viễn, chính là bí mật ai cũng biết ở trong giới hào môn thành phố H, đã nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng cũng bị lấy ra bàn luận một hồi.
Nhiễm Việt suy nghĩ một chút, hỏi hắn, “Anh có đi theo không?"
Tiểu Điền nói: “Đại thiếu không cho đi cùng, nhưng tôi hỏi vệ sĩ đi theo anh ấy, vệ sĩ nói anh ấy vào nhà Đỗ Liên Cầm không bao lâu, đã vội vã rời đi, sắc mặt khá khó coi."
Nhiễm Việt đột nhiên tỉnh táo lại, giọng nói không tốt lắm hỏi Tiểu Điền, “Loại thời điểm này, anh tìm tôi làm gì?"
Tiểu Điền mang theo nức nở trả lời: “Trợ lý Nhiễm cô đừng như vậy, thời điểm này, cô phải ra tay cứu giúp mới phải."
Nhiễm Việt hừ lạnh, “Loại chuyện phí sức lại chẳng có kết quả tốt này, sao tôi lại phải ra tay?"
Tiểu Điền thật muốn khóc, " Trợ lý Nhiễm cô cũng đừng nói giỡn với tôi, đại thiếu ngày mai còn phải đi công tác đấy, cô đi xem một chút đi, đi đi đi đi đi đi, cầu xin cô."
Vẻ mặt Nhiễm Việt ghét bỏ đưa điện thoại ra xa một chút, “Tiểu Điền anh thật sự là càng ngày càng có mùi Gay!"
“Chỉ cần trợ lý Nhiễm có thể đi, nói tôi có mùi gì cũng được."
Nhiễm Việt buồn bực tắt điện thoại, thở dài, đạp chân ga đi về phía tiểu khu nơi mình ở.
Lúc Giản Du mới vừa trở thành Nhiễm Việt, từ trong hôn mê tỉnh lại nhìn thấy đầu tiên chính là nụ cười ấm áp của mẹ Nhiễm, khi đó cô cứ thế tự nhiên gọi lên một tiếng mẹ, bởi vì mẹ Nhiễm và người mẹ trong ấn tượng của cô, cảm giác rất giống nhau.
Về sau cô được ở bên cạnh mẹ Nhiễm một tuần lễ, khoảng thời gian đó, trong đầu cô đầy ký ức hỗn loạn, có Nhiễm Việt, cũng có Giản Du, loại duyên phận gặp gỡ kỳ quái này, khiến cô cảm thấy vô cùng hoảng hốt, nhưng mẹ Nhiễm yêu thương tỉ mỉ chu đáo, làm cô vượt qua khoảng thời gian bất an này, cũng dần dần tiếp nhận cuộc sống mới.
Mẹ Nhiễm là một người ôn nhu rộng lượng, lúc Nhiễm Việt đi nhà trẻ, ba Nhiễm đi ra ngoài làm việc vẫn không trở về, đợi đến khi Nhiễm Việt lên tiểu học, người đàn ông kia đột nhiên trở về một chuyến, kết quả là trở về để ly hôn, mẹ Nhiễm không nói hai lời ký tên, sau đó lại cùng Nhiễm Việt ở tại khu mới giải phóng này, cũng may ông ngoại Nhiễm Việt để lại một căn nhà hai tầng nhỏ cho bọn họ, hai mẹ con mới có thể an ổn sống qua ngày.
Cho đến khi Nhiễm Việt đi làm, mẹ Nhiễm mới quyết định tái hôn, đối tượng là một thầy giáo, tính tình cũng rất tốt.
Sau khi mẹ Nhiễm tái hôn, chồng bà mua một căn nhà nhỏ ở bên cạnh, hiện tại đang ở bên kia, mà nhà cũ được sửa thành một quán mì nhỏ, kinh doanh không náo nhiệt, nhưng cũng có chút khách quen.
Năm năm trước mẹ Nhiễm ngã bệnh cần một số tiền lớn, Nhiễm Việt và cha dượng thương lượng với nhau, muốn bán quán mì và nhà đi, nhưng mẹ Nhiễm chết sống không cho, cuối cùng là Tần phu nhân bỏ tiền, giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó.
Nhiễm Việt là một người cảm nhớ ân tình, bởi vì hành động này của Tần phu nhân, tất nhiên cô ấy sẽ khăng khăng một mực đi theo bà ta, cho đến lúc Giản Du ngoài ý muốn chiếm cứ thân thể của cô ấy, rồi Giản Du phát hiện sự thật mình đã chết, vận mệnh của Nhiễm Việt mới hoàn toàn bị thay đổi.
Sau khi Nhiễm Việt lái xe đến khu mới, trước hết đến cửa hàng bánh ngọt gần đó, mua một cái bánh gato tạo hình búp bê Barbie tinh xảo, lại mua rất nhiều bánh mì điểm tâm, mới bao lớn bao nhỏ mang về nhà.
Khu mới giải phóng mặc dù có cái tên khu mới, lại là khu phố cũ hữu danh vô thực, chỉ là vào lúc thập niên 60, 70, nơi này là vùng mới giải phóng, cho nên cái tên vẫn tiếp tục sử dụng đến nay, hiện thời nơi này phần lớn là thôn làng, nhà cũ kĩ, cư dân cũng vô cùng hỗn loạn, phần lớn là dân lưu động, trị an khá tệ.
Lúc nào Nhiễm Việt cũng đề nghị mẹ Nhiễm dọn nhà, nhưng mẹ Nhiễm từ nhỏ lớn lên ở đây, cho nên rất cố chấp muốn ở lại đây đến khi già đi.
Xe dọc theo ngõ nhỏ chạy vào bên trong khu dân cư, sau đó dừng trước một căn nhà hai tầng, mẹ Nhiễm rất nhanh từ bên trong ra đón, trên tay bà còn dắt theo một bé gái, đó là cháu gái của cha dượng Nhiễm Việt, nhũ danh Điềm Điềm, năm nay hơn ba tuổi.
“Điềm Điềm, xem ai đến nè, mau gọi cô đi." Mẹ Nhiễm đùa với cháu gái nhỏ, bảo cô bé gọi, nhưng cô nhóc bình thường ít gặp Nhiễm Việt, cho nên trong ánh nhìn, mang theo nhút nhát e sợ.
Nhiễm Việt gọi mẹ, sau đó lại đến trêu chọc đứa bé, “Điềm Điềm, đã lâu không gặp, sao con lại béo lên rồi, còn nhăn mặt, cũng không ngọt chút nào!"
Mẹ Nhiễm không đồng ý, giả bộ cả giận nói: “Phi phi phi, Điềm Điềm của chúng ta là cô bé xinh đẹp nhất thiên hạ, béo chỗ nào!"
“Mẹ, lúc con còn nhỏ, có phải mẹ cũng đến khắp nơi nói con là cô bé xinh đẹp nhất thiên hạ không?" Nhiễm Việt cười hỏi.
“Phải thì sao nào?" Mẹ Nhiễm không hiểu.
“Vậy cũng thật là mất mặt!" Nhiễm Việt xoa xoa mặt.
“Cắt…" Mẹ Nhiễm đột nhiên đưa Điềm Điềm cho cô, nói: “Ôm Điềm Điềm, mẹ đi nấu cho con một chén mì sốt tương."
Nhiễm Việt cảm thấy nhét vào trong tay cô không phải một đứa bé, mà là quả lựu đạn, làm cô lập tức luống cuống tay chân, nhưng ngoài miệng vẫn không quên dặn: “Cho nhiều tương chút ạ."
“Không bằng mẹ cho con một tô đầy thịt ăn cho đủ!" Mẹ Nhiễm ép buộc cô.
“Nghe thật hay đấy ạ." Nhiễm Việt lại rất đồng ý.
Nhiễm Việt tay chân vụng về ôm Điềm Điềm, mở cửa xe, chỉ bánh ngọt trên ghế sau dụ dỗ nói: “Điềm Điềm, gọi cô đi, cô cho con đồ ăn ngon, bánh ngọt búp bê thật đáng yêu đó."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm Điềm rối rắm, nhưng sức hấp dẫn của bánh ngọt thật sự quá lớn, vì vậy giòn giã gọi: “Cô."
Trong nháy mắt Nhiễm Việt thấy ấm áp không chịu được, lập tức đặt cô bé xuống, cúi người vào lấy bánh ngọt.
“Tiểu Việt đã về rồi!" Từ Dân, cha dượng của Nhiễm Việt cũng từ trong nhà đi ra, cười chào hỏi cô.
“Ba, con đã về." Nhiễm Việt vừa dắt Điềm Điềm, vừa cầm bánh ngọt, quay đầu lại thoải mái gọi một tiếng ba.
Từ Dân là một thầy giáo dạy số học, lớn hơn mẹ Nhiễm mười tuổi, tính tình tốt hiếm gặp, hai người kết hôn được bảy tám năm, trước đến giờ chưa từng tức giận nhau, cũng coi Nhiễm Việt như con ruột của mình, không chút khoa trương nào mà nói, Từ Dân xuất hiện, mang đến cho mẹ con Nhiễm gia một gia đình thật sự ấm áp, cho nên Nhiễm Việt gọi ông là ba, tuyệt đối là xuất phát từ trái tim, thành tâm thành ý.
Lúc này Từ Dân thấy cô mang nhiều đồ như vậy, vội vàng tiến lên cầm giúp, vừa cười vừa nói: “Lâu rồi con không trở về, mẹ con cứ cả ngày nhắc tới, ba muốn gọi điện thoại cho con, bà ấy lại không cho, nói sợ ảnh hưởng đến công việc của con."
Nhiễm Việt cười cười, “Mẹ chính là thích quan tâm."
Từ Dân vô cùng đồng cảm gật đầu, lại vui tươi hớn hở dẫn cô vào nhà.
Lúc ăn tối, Từ Dân gọi cả con trai và con dâu đến, người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm.
Ăn đồ ăn ngon miệng, bên tai là tiếng cười nói không ngừng, trong lòng Nhiễm Việt rất cảm khái, tình cảnh ấm áp hạnh phúc này, lúc cô làm tiểu thư chốn hào môn, hoàn toàn không cảm nhận được, cho nên sau khi trở thành Nhiễm Việt, cô rất quý trọng loại hạnh phúc nhỏ ấm áp này, mỗi lần bị mệt mỏi cuốn vào, sẽ trở về ngồi một chút, ăn một bữa cơm, thả lỏng bản thân một chút.
Tin tức giới giải trí tựa như bữa tiệc cơ động, vô cùng náo nhiệt, nhưng cũng đến đi vội vàng, tốc độ đổi mới thật nhanh, chuyện Trì Tình tự sát, sau khi ầm ĩ trên báo hai ba ngày, rất nhanh đã bị truyền thông ném ra sau ót, thần kinh Nhiễm Việt cũng không còn khẩn trương giống như mấy ngày trước nữa.
Ngày thứ hai sau khi tự sát Trì Tình đã tỉnh, tâm tình xem như còn vững vàng, lúc trợ lý báo lại tình hình với Nhiễm Việt, Nhiễm Việt đang bận rộn, cũng không hỏi thăm tình hình tỉ mỉ.
Hôm nay cuối tuần, Nhiễm Việt hiếm khi rảnh, ở nhà ngủ đến khi tự tỉnh giấc, nghĩ đến Trì Tình nên xuất viện rồi, vì vậy quyết định tự mình đến bệnh viện.
Tần Trí Viễn lo lắng Đỗ Liên Trân sẽ tùy tiện đuổi Trì Tình đi, nhưng thật ra đã quá lo rồi, Đỗ Liên Trân là người ngạo mạn như vậy, sao lại đem một tiểu minh tinh để vào mắt, sau khi xác định danh dự của Tần Trí Dật không bị ảnh hưởng, phỏng chừng bà ta sẽ sớm quên đi sự tồn tại của Trì Tình.
Lúc tới phòng bệnh, Trì Tình đang yên tĩnh xem ti vi, bên trong đang chiếu tiết mục game show nào đó, thỉnh thoảng có tiếng cười từ trong TV truyền ra.
Trì Tình xem rất chuyên tâm, trong lúc nhất thời lại không phát hiện ra cô, nhưng người phụ nữ ngồi gọt táo ở bên giường lại thấy cô, duỗi tay đẩy Trì Tình.
Trì Tình lấy lại tinh thần, nhìn thấy Nhiễm Việt đứng ở cửa, có hơi kinh ngạc, nhưng sau đó cũng chào hỏi cô, " Trợ lý Nhiễm, sao chị lại có thời gian rảnh đến đây?"
Nhiễm Việt đi vào, đưa cho cô một bó hoa tiện tay mua ở trước cổng bệnh viện, nói: “Đến thăm cô một chút, cảm thấy thế nào?"
Trì Tình nhận bó hoa, ôm vào trong ngực thưởng thức một hồi, lại chuẩn bị duỗi tay sờ, băng vải quấn quanh cổ tay rất tự nhiên hiện ra ở trước mắt Nhiễm Việt, Nhiễm Việt nhẹ nhàng cầm cánh tay cô ấy, cúi đầu nhìn một chút, ôn nhu nói: “Về sau không được tùy tiện làm loại chuyện này nữa."
Người phụ nữ gọt táo ở bên cạnh nghe thấy lời cô nói, nhịn không được mắt đỏ lên, sau đó lặng lẽ xoay người đi lau nước mắt.
Trì Tình ngơ ngác gật đầu, hỏi: “Trợ lý Nhiễm, có phải tôi không còn cơ hội làm nghệ sĩ không?"
Trong lòng cô cũng hiểu rõ, loại hành vi tự sát này, hiển nhiên là âm thầm lên án hành động của Tần Trí Dật, cũng biểu lộ rõ ràng lập trường của chính mình, đây chẳng khác gì hoàn toàn đắc tội với Tần Trí Dật, về sau xem ra rất khó tiếp tục đứng trong giới giải trí.
Nhiễm Việt tất nhiên hiểu rõ tâm tư của cô ấy, đứng dậy nói thẳng: “Hôm nay tôi đến chính là muốn nói chuyện này, nếu cô còn muốn tiếp tục làm nghệ sĩ, nếu như muốn, tôi vẫn sẽ dựa theo kế hoạch lúc trước, sắp xếp thêm tài nguyên cho cô."
Trì Tình rất ngoài ý muốn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn Nhiễm Việt, “Tôi còn có thể chứ?"
Nhiễm Việt khẽ gật đầu, nói: “Đương nhiên có thể, cô cứ an tâm dưỡng tốt thân thể, những chuyện khác tôi sẽ sắp xếp cho cô."
Bởi vì phòng bệnh thật sự không phải nơi tốt để nói chuyện, Nhiễm Việt cũng không nhắc đến chính sự, chỉ tán gẫu chút chuyện râu ria với Trì Tình, ngồi không lâu lắm đã rời khỏi.
Ra ngoài bệnh viện, đang nghĩ xem nên đến đâu giải quyết cơm trưa, lại nhận được điện thoại của Tiểu Điền, trợ lý Tần Trí Viễn.
Tiểu Điền ở bên kia lo lắng sốt ruột nói với cô: " Trợ lý Nhiễm, đại thiếu tới công ty từ sớm để tăng ca, không bao lâu lại nhận được điện thoại của mẹ anh ấy, buổi trưa hẳn là đến nhà bà ấy ăn cơm."
Nhiễm Việt nhíu mày, “Đỗ Liên Cầm?"
Tiểu Điền buồn bực nói: “Đúng vậy, chỉ cần bà ấy gọi đến, đại thiếu cũng sẽ đi."
Cô nói tiếp theo lời của Tiểu Điền: “Nhưng mỗi lần đi, tâm tình anh ấy lại không tốt."
Nhiễm Việt ở cùng Tần Trí Viễn hai năm, cũng hiểu rõ cuộc sống riêng tư của anh, huống chi quan hệ giữa Đỗ Liên Cầm và Tần Trí Viễn, chính là bí mật ai cũng biết ở trong giới hào môn thành phố H, đã nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng cũng bị lấy ra bàn luận một hồi.
Nhiễm Việt suy nghĩ một chút, hỏi hắn, “Anh có đi theo không?"
Tiểu Điền nói: “Đại thiếu không cho đi cùng, nhưng tôi hỏi vệ sĩ đi theo anh ấy, vệ sĩ nói anh ấy vào nhà Đỗ Liên Cầm không bao lâu, đã vội vã rời đi, sắc mặt khá khó coi."
Nhiễm Việt đột nhiên tỉnh táo lại, giọng nói không tốt lắm hỏi Tiểu Điền, “Loại thời điểm này, anh tìm tôi làm gì?"
Tiểu Điền mang theo nức nở trả lời: “Trợ lý Nhiễm cô đừng như vậy, thời điểm này, cô phải ra tay cứu giúp mới phải."
Nhiễm Việt hừ lạnh, “Loại chuyện phí sức lại chẳng có kết quả tốt này, sao tôi lại phải ra tay?"
Tiểu Điền thật muốn khóc, " Trợ lý Nhiễm cô cũng đừng nói giỡn với tôi, đại thiếu ngày mai còn phải đi công tác đấy, cô đi xem một chút đi, đi đi đi đi đi đi, cầu xin cô."
Vẻ mặt Nhiễm Việt ghét bỏ đưa điện thoại ra xa một chút, “Tiểu Điền anh thật sự là càng ngày càng có mùi Gay!"
“Chỉ cần trợ lý Nhiễm có thể đi, nói tôi có mùi gì cũng được."
Nhiễm Việt buồn bực tắt điện thoại, thở dài, đạp chân ga đi về phía tiểu khu nơi mình ở.
Tác giả :
Tuyết Mặc