Vi Nhân Sư Biểu

Chương 7

“Hô hấp nha, đồ ngốc." Có người vỗ nhẹ mặt tôi.

Một cái chỉ thị, một cái hành động, tôi theo bản năng mở to miệng hô hấp không khí mới mẻ. Sau một lúc lâu, suy nghĩ mới dần dần quay lại.

“A!—" Tôi hét chói tai, bởi vì đột nhiên ý thức được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. ── Tịch Hâm, hắn! Hắn! Hắn hôn tôi!

Tôi đột nhiên thét chói tai hiển nhiên dọa Tịch Hâm nhảy dựng, bởi vì hắn đang dùng một loại ánh mắt hơi hơi hờn giận nhìn tôi.

“Cậu – cậu – cậu —" Tôi giơ ngón trỏ chỉ hắn, bởi vì tôi thật sự rất chấn động, cho nên ngay cả nói cũng nói không xong.

“Tôi cái gì?" Bàn tay vươn ra được bao trọn trong lòng bàn tay hắn, không chỉ không có nửa điểm giác ngộ, lại còn dùng ánh mắt sâu thẳm khiến cho tôi sợ hãi này mà nhìn chăm chú vào tôi.

“Cậu – cậu vừa mới…"

“Hôn anh." Có người thay tôi nói tiếp lời còn lại.

“Nhưng tôi là nam mà!" Tôi rống.

“Cho tới bây giờ tôi vẫn không nghĩ rằng anh là nữ."

Tôi chóng mặt.

“Tôi là thầy của cậu!" Cảnh trước mắt dần biến thành màu đen.

“Tôi biết."

“Cậu biết mà lại còn…" Thiếu chút nữa bị sặc nước miếng.

“Vậy thì sao, ai quy định học sinh không được thích giáo viên của mình?" Hắn vô lại nói.

“Vấn đề là…" tôi há mồm muốn bác bỏ.

“Haiz, xem ra anh ngơ ngơ ngác ngác vẫn có vẻ đáng yêu hơn." Giọng nói gần như là thở dài, gương mặt từ cúi xuống, phóng đại càng lúc càng gần tôi.

Đầu – lại đình chỉ!!

Nụ hôn lần này hoàn toàn không phải phớt nhẹ như vừa rồi, xúc cảm mềm mại trên môi mang theo cảm giác ngưa ngứa. Hơn nữa, có thứ gì đó mềm mại đầy kỹ xảo cạy mở đôi môi tôi, trượt vào trong khoang miệng, quấn quanh lưỡi của tôi, mút liếm đùa giỡn, bá đạo đoạt lấy nước bọt cùng tất cả hô hấp trong miệng của tôi.

Mắt mở to, tôi vô ý thức trừng gương mặt phóng đại trước mắt. Cho dù người ngoài hành tinh đột nhiên bay xuống e cũng không bằng nỗi khiếp sợ hiện tại của tôi. Đại khái là vì kích thích vừa nãy làm nền tảng, lần này tôi không đợi hắn rời môi trước, đã ngưng tụ khí lực toàn thân, một phen đẩy ***g ngực to lớn kia ra. Tôi vừa dùng sức đẩy vừa chà miệng, vừa há mồm thở dốc. Thấy hắn còn chưa thoả mãn mà lại muốn cúi người xuống, tôi đã có kinh nghiệm, ngay cả chân cũng dùng đến mà bỏ chạy, chân và thân người trong ngực hắn kiên quyết bài trừ địch nhân ra khỏi phòng tuyến an toàn.

“Cậu, cậu, cậu điên rồi… Đúng vậy! Cậu điên rồi!" Tôi lung tung tìm cớ, lòng tràn đầy bối rối khiến tay chân tôi cũng trở nên luống cuống.

Đôi mày đối diện gắt gao nhíu lại. “Xảy ra chuyện gì, Xuân Thiên?"

“Cậu – cậu không được lại đây!" Tôi nhảy dựng lên, né tránh ra xa.

Nhìn biểu tình quan tâm của hắn, muốn đi về phía tôi, tôi sợ đến mức nhanh chóng tông cửa xông ra. Xuống dưới lầu mới phát hiện đã quên chìa khoá xe ở bàn trà, phía sau truyền đến tiếng bước chân khiến cho lông tơ toàn thân tôi dựng đứng cả lên. Làm sao có thể lo lắng chuyện xe cộ gì, tôi cơ hồ là chạy thẳng vào đường cái. Cho đến khi ngồi vào trong xe taxi, tôi mới giật mình nhận ra bản thân cao thấp đều ướt đẫm. Trái tim đập thình thịch kịch liệt lên xuống, quả thật muốn xé rách màng nhĩ của tôi rồi.

“Anh ơi, đi đâu vậy?" Qua kính chiếu hậu, ánh mắt quái dị của lái xe khiến cho tôi ý thức được chính mình thất thố. Cố gắng bình phục hô hấp, nói ra địa chỉ khu nhà.

Cuối cùng cũng có thể cẩn thận nghĩ lại chuyện đã xảy ra. Tịch Hâm – hiện tại nghĩ đến cái tên này đều khiến cho tôi có chút sợ, hắn thoạt nhìn không giống… Ý tôi là hắn thoạt nhìn cũng không có gì khác với những nam sinh cùng tuổi mà, ngoại trừ không quá thích nói chuyện, tính cách ác liệt một chút, tất cả đều hết sức bình thường mà. Vậy thì vì sao… hắn lại đột nhiên hôn tôi chứ?

Đầu ngón tay không tự chủ được xoa xoa đôi môi có hơi sưng lên, không hiểu vì sao tim lại đập rộn ràng. Hương vị của hắn vẫn còn đó, xúc cảm nóng rực cũng rõ ràng như vậy. Bùng – cảm giác máu toàn thân lập tức dâng lên hai má, tôi rốt cuộc suy nghĩ cái gì chứ, loại chuyện này – trời ạ! Ai đến nói cho tôi biết vì sao tôi phải đối mặt với chuyện này chứ!

“Anh ơi… anh ơi…"

Tôi nâng mặt lên từ lòng bàn tay, thì ra đã về tới nhà rồi. Thanh toán tiền, tôi xuống xe như bỏ trốn, cũng không để ý tới ánh mắt kỳ quái của bảo vệ khu nhà, nhanh chóng chạy lên lầu mở cửa ra, lại khoá cửa từ bên trong thật chặt, sau đó giấu bản thân mình kỹ càng, dùng chăn bông bao kín quanh người mình như là con đà điểu.

Năm phút sau—

“Nóng chết mất!" Tôi điên cuồng hét lên một tiếng, xốc “lớp đất" trên người lên.

Nói giỡn, bên ngoài cũng ba mươi mấy độ nha! Hơn nữa, hơn nữa tôi đột nhiên phát hiện một vấn đề hết sức nghiêm trọng – tôi quên mở điều hoà.

Bịch, bịch, bịch – tôi chạy tới chạy lui, mở điều hoà lên trước, lại cầm ra một lon đồ uống trong tủ lạnh. Ùng ục ùng ục ngửa đầu uống hết toàn bộ, trái tim kinh hoàng của tôi cũng dần dần bình ổn trở lại.

Cái gì chứ, làm sao có thể bị một đứa nhỏ doạ thành dạng này, tốt xấu gì tôi cũng là thầy giáo nha. Hơn nữa… Hơn nữa nói không chừng hắn chỉ xem tôi là một ai đó khác mà thôi.

Đúng rồi! Tôi lập tức nhảy lên, nhất định là như vậy. Ha ha —

Nhưng vui vẻ không được ba giây, khoé miệng của tôi lại bắt đầu suy sụp. Bởi vì tôi đột nhiên ý thức được, vừa rồi – chính là nụ hôn đầu của tôi mà.

Ôi – tôi vốn dĩ muốn để dành cho cô dâu tương lai của mình, cư nhiên không biết vì sao bị một tên nhóc đoạt đi, thật sự là khóc không ra nước mắt.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại