Vi Nhân Sư Biểu

Chương 20

Đó là một buổi trưa ngày thứ ba, tôi sau khi ăn cơm trưa đang nghỉ ngơi ở văn phòng, đột nhiên đồng sự tiến vào bảo cho tôi biết có người tìm tôi.

Khi tôi đi ra văn phòng, một người không thể ngờ được xuất hiện ở trước mặt tôi.

“Xuân Thiên, đã lâu không gặp, anh có khỏe không?" Người phụ nữ đối diện mỉm cười chào hỏi tôi.

“Phương… Phỉ…" Tôi thì thào gọi ra cái tên này, lăng lăng nhìn cô chậm rãi lại gần tôi. Cô cũng không khác bao nhiêu, thời gian bốn năm chỉ làm cô trở nên diễm lệ hơn mà thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể gặp lại cô ấy, trong lúc nhất thời, những chuyện đã trôi qua nhanh chóng hiện lên trong đầu. Cô ấy thiện lương, nhiệt tình, đáng yêu… Còn có, tôi làm cô ấy tổn thương.

“Em nghe Tiểu Hâm nói anh vẫn dạy học ở nơi này, cho nên muốn đến thăm anh." Giọng cô không mang theo ý tứ oán hận gì, dường như chúng tôi chỉ là bạn cũ đã lâu không gặp mà thôi.

Tiểu Hâm? Chẳng lẽ Tịch Hâm nói chuyện chúng tôi cho cô ấy? Nhất thời, tràn đầy lòng tôi đều là áy náy, không biết nên nói cái gì mới tốt.

“Tìm một chỗ tâm sự được không?" Đại khái nhìn ra tôi xấu hổ, Phương Phỉ cười cười, thẳng thắn đưa ra yêu cầu.

“Hả?… À, được được." Tôi bỗng dưng hoàn hồn, vội vàng liên tục gật đầu.

Tôi mang Phương Phỉ đi vào sân thể dục của trường, nơi đó có một hàng xích đu. Hiện tại là thời gian nghỉ trưa, vườn trường trống rỗng, một học sinh cũng không có.

Phương Phỉ ngồi trên một chiếc xích đu, nhẹ nhàng chuyển động. Tôi luống cuống tay chân đứng ở một bên.

“Dường như trong ký ức, từ lúc tiểu học vẫn không được ngồi lại xích đu như thế này." Cô nhắm mắt lại, như là nhớ tới chuyện gì.

“Em nhỏ hơn chị mình 19 tuổi, cha mẹ lúc hơn 40 mới sinh em. Nhưng thời điểm em 3 tuổi bọn họ vì tai nạn xe cộ mà qua đời, chị gái khi đó vừa kết hôn, liền lập tức thay cha mẹ nuôi nấng em. Đối với em mà nói, chị vừa là chị gái cũng vừa là mẹ. Chị ấy tốt với em lắm, nhưng cũng thực nghiêm khắc. Nhưng mà anh rể lại khác, anh cưng chiều em như một đứa con nít, còn đặc biệt làm một chiếc xích đu giữa hai cây đại thụ trong vườn cho em. Chị gái nói anh ấy thích con gái, cho nên đối xử với Tiểu Hâm cũng không tốt bằng em."

Tôi ngơ ngác nghe, bởi vì cho dù trước kia từng hẹn họ với cô ấy, tôi cũng đều chưa từng nghe cô kể qua những chuyện này.

“Sau khi chị gái qua đời, anh rể vẫn chăm sóc cho em. Công việc kinh doanh của anh ấy càng lúc càng lớn, căn nhà bọn em ở càng ngày càng xinh đẹp, nhưng thời gian anh ấy ở nhà lại dần ít đi. Rất nhiều thời gian đều là em trải qua với Tịch Hâm… Không biết bắt đầu từ khi nào, Tiểu Hâm chơi với một số bạn bè xấu, trốn học, đánh nhau. Thật ra em hiểu được, nó chỉ muốn thu hút sự chú ý của cha mà thôi. Nhưng anh rể lại không nghĩ như vậy, anh ấy thực nghiêm khắc răn dạy Tiểu Hâm, nói rất nhiều lời khó nghe với nó. Nhưng anh ấy càng làm như vậy, tâm lý phản nghịch của Tiểu Hâm càng lớn, cuối cùng cha con cãi nhau một trận, Tiểu Hâm liền đơn giản dọn ra khỏi nhà. Em khuyên can hai bên, sau này tuy rằng hai cha con cũng đã giải hoà, nhưng Tiểu Hâm vẫn không muốn về nhà ở. Lúc ấy em cũng không biết, nó là bởi vì anh…"

Cô đột nhiên mở to mắt nhìn tôi, khiến tôi hoảng sợ. Bởi vì đó cũng là lúc tôi bắt đầu quen biết cô ấy.

“Xuân Thiên." Phương Phỉ đột nhiên mở miệng gọi tên tôi.

“Ừ?" Tôi nhỏ giọng đáp lời, không biết có phải cô sắp mắng tôi hay không.

Cô chỉ nhìn tôi một cách cẩn thận, đột nhiên nở nụ cười nhợt nhạt. “Có nhớ em đã từng nói qua, mọi người đều nói Tiểu Hâm rất giống em hay không?"

Tôi xấu hổ gật đầu, đột nhiên chột dạ nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên đến nhà cô ấy.

“Hiện tại em mới phát hiện, Tiểu Hâm không chỉ trông giống em, mà ngay cả mắt nhìn người cũng giống nhau. Nếu không, sao lại có thể cùng thích anh được chứ?

Tôi hoàn toàn không biết nên tiếp lời như thế nào mới tốt, chỉ là cảm giác gương mặt và cơ thể mình đều khẩn trương run rẩy.

“Đừng khẩn trương như vậy, em hôm nay đến cũng không phải là tìm anh khởi binh vấn tội." Cô tựa hồ phát hiện tôi khẩn trương, cố ý để giọng điệu thoải mái.

Thời điểm tôi nhẹ nhàng thở ra, cô nàng đột nhiên lập tức mở miệng nói, làm cho tim tôi lại một lần nữa run lên.

“Thật ra hôm Tiểu Hâm về nhà tuyên bố, người nó yêu là anh, em thật sự rất thương tâm. Cảm giác đồng thời bị hai người phản bội." Cô ngừng xích đu, lẳng lặng nhìn vào mắt tôi. “Em vẫn chưa từng nói cho anh, anh không phải là đối tượng đầu tiên em đi xem mắt. Khi đó em còn nhỏ tuổi, chỉ cảm thấy chơi vui mà thôi, cho nên đi đăng ký ở trung tâm mai mối chỗ mẹ bạn em. Gặp được anh, em lại âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn chính mình nhất thời tâm huyết dâng trào. Tuy rằng anh ngốc ngếch, nhưng lại thiện lương đáng yêu, cho dù em náo loạn thế nào cũng không tức giận… Khoảng thời gian đó, em còn thật sự nghĩ em đã tìm được người đàn ông của đời mình rồi…"

Cô cười khổ hạ thấp tầm mắt, tôi cũng bị áy náy cùng tự trách dần dần phủ lấy. Người phụ nữ trước mặt này là vô tội nhất, người như vậy lại bị tôi tổn thương…

“Thật xin lỗi…" Ngoại trừ những lời này, tôi không biết còn có thể nói gì với cô ấy.

“Không cần xin lỗi em, thật ra em cũng làm chuyện có lỗi với anh."

Tôi mở to hai mắt, lời nói của Phương Phỉ làm cho tôi có chút khó hiểu.

“Chuyện anh và Tiểu Hâm làm cho anh rể tức giận phi thường, lúc anh ấy gọi điện cho cha mẹ anh, em cũng nghe được nhưng không có ngăn cản…"

“Đó… không phải lỗi của em." Trên thực tế đây cũng không phải là điều cô có thể ngăn cản.

“Nhưng mà, em còn làm một chuyện ác liệt hơn." Phương Phỉ đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.

“… Là em đưa ảnh chụp chung của em và anh cho anh rể, bảo anh ấy tìm người xử lý thành ảnh kết hôn, dán vào thiệp mời để lừa Tịch Hâm."

Nhìn ánh mắt của cô, tôi giật mình.

“Em rất tức giận, rất thương tâm, cho nên muốn chia rẽ hai người. Vì sao khi em thương tâm như thế, hai người lại ở cùng nhau hạnh phúc ngọt ngào? Nếu là địa ngục, em cũng muốn kéo hai người xuống theo!" Trong nháy mắt gương mặt Phương Phỉ thế nhưng có chút vặn vẹo.

Sự hung ác trong nháy mắt của cô làm cho tôi nghĩ đến Tịch Hâm. Dường như đã từng quen biết, Tịch Hâm dường như cũng từng như vậy.

Nhưng chỉ sau một giây, Phương Phỉ lại khôi phục thái độ bình thường.

“Cho nên nói, hiện tại anh không cần cảm thấy thiếu em cái gì. Bởi vì em cũng đã làm chuyện có lỗi với anh, chúng ta huề nhau." Cô đột nhiên nở nụ cười, hơn nữa còn có nét tinh nghịch.

Tôi cứng lưỡi, khó trách đều nói lòng của phụ nữ sâu tận đáy biển, tốc độ biến đổi còn hơn cả vận tốc ánh sáng.

Nhưng cho dù thế nào, lời nói của Phương Phỉ cũng giải được khúc mắc từ lâu trong lòng tôi. Tôi chưa từng nghĩ có thể đối diện cô ấy mà không phải cảm thấy tội lỗi.

“Phương Phỉ…" Tôi thực cảm kích, cũng tự nhiên hiểu được dụng ý làm như vậy của cô.

“Tiểu Hâm nói cho em biết hai người hiện tại một lần nữa ở cùng một chỗ với nhau phải không?" Phương Phỉ mỉm cười hỏi, trong ánh mắt cũng không có khúc mắc, tựa hồ đã hoàn toàn tiếp nhận chuyện tôi ở cùng Tịch Hâm.

Tôi gật đầu, nhưng nhìn đến cô tôi cũng nghĩ đến Tịch Mộ Phong. Ánh mắt tôi lại ảm đạm. “Anh không biết cuộc sống như vậy còn có thể liên tục bao lâu, Tịch Hâm luôn an ủi anh, nhưng anh biết, anh rể em sẽ không bỏ qua cho bọn anh."

Thời điểm đối mặt với Tịch Hâm, tôi đã tận lực giả vờ hoàn toàn tin tưởng hắn, nhưng đáy lòng vẫn ẩn ẩn lo lắng, dù làm gì cũng không xoá tan được.

“Anh ấy không có khả năng chia rẽ hai người nữa." Phương Phỉ nói dứt khoát.

Tôi kinh ngạc nhìn cô, không rõ ý tứ cô ấy.

“Tiểu Hâm sẽ không cho anh ấy có cơ hội." Không không biết vì cái gì, trong mắt Phương Phỉ đột nhiên hiện lên thương cảm.

Lời của Phương Phỉ cùng Tịch Hâm cơ hồ hoàn toàn giống nhau, làm cho tôi càng thêm không hiểu nổi.

“Em rốt cuộc đang nói cái gì, vì sao anh không hiểu được?" Tôi nhíu mày hỏi.

“Tiểu Hâm không nói cho anh biết sao?"

Tôi lắc đầu.

“Đại khái là nó không hi vọng anh biết được những lục đục của nó."

“Phương Phỉ, em biết đúng không?" Tôi khẩn cầu nhìn cô. “Xin em nói cho anh biết được không?"

“Anh không cần xin em cũng sẽ nói…" Phương Phỉ đột nhiên cười khổ một chút. “Anh rể làm người quá tự phụ, cái gì cũng phải làm được tốt nhất. Đối với anh ấy mà nói, thành công vĩnh viễn không có chừng mực. Anh có biết, anh ấy vẫn luôn mở rộng kinh doanh, vài năm nay ngành sản xuất mát tính phát triển rất nhanh, hơn nữa còn rất khả quan. Anh ấy cũng bắt đầu đầu tư khai thác thị trường này, hơn nữa thuận lợi ký kết với một nhà máy sản xuất máy tính trong nước, có được dây chuyền sản xuất và giấy phép của riêng mình. Vốn vẫn rất thuận lợi, nhưng cách đây không lâu, đột nhiên có một công ty lớn nước ngoài đến tìm anh ấy, hy vọng có thể hợp tác sản xuất một loát máy tính thành phẩm, nói là để đưa đến thị trường Âu Mĩ. Anh rể ban đầu cũng có chút hoài nghi, nhưng đối phương nói tài liệu và nhân công Trung Quốc sẽ tiện hơn rất nhiều, như vậy có thể áp dụng chiến thuật giá thấp cho sản phẩm, cạnh tranh với các hãng lớn của Mĩ. Hơn nữa tổng giá trị toàn bộ đơn đặt hàng lên tới mười triệu đô la, cơ hội lớn như thế cơ hồ không có thương nhân nào có thể cự tuyệt. Nhưng mà đối phương có một yêu cầu đi kèm, quy định cụ thể rằng phải sử dụng một công ty máy tính mới trong nước để nghiên cứu chế tạo ra CPU, lý do là để chất lượng của các sản phẩm mới không thua kém gì Pentium và Celeron (1), hơn nữa cứ như vậy có thể tiết kiệm 15% phí dụng phần cứng… Em có khuyên anh ấy, làm ăn có lợi nhuận khá như vậy cũng là phiêu lưu rất lớn, nhưng anh ấy căn bản không chịu nghe…" Giọng Phương Phỉ nhè nhẹ run, tôi lập tức hiểu được nhất định là có biến cố đã xảy ra.

“Anh ấy đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế, thế là sau khi có được ý định hợp tác sơ bộ với công ty chế tạo CPU máy tính kia, liền vội vàng ký hợp đồng với công ty nước ngoài. Nhưng mà sau đó, công ty máy tính trong nước kia đột nhiên trở mặt, cự tuyệt hợp tác với anh rể… Nhưng nếu không thể thành công ký kết với công ty CPU bọn họ, anh rể phải bồi thường thiệt hại hợp đồng cho công ty nước ngoài kia một trăm triệu đô la…."

Phương Phỉ thở dài tiếp tục nói. “Anh rể thông minh như vậy, đến thời điểm này tự nhiên cảm giác được sự tình không thích hợp. Thế là anh ấy đi điều tra công ty CPU kia, lại phát hiện công ty kia căn bản chỉ có quyền làm đại lý mà thôi, còn nơi thật sự chế tạo ra CPU đó, lại là của một công ty máy tính mới thành lập ở Bắc Kinh. Công ty kia do một vài người trẻ tuổi thành lập nên, tuy rằng không lâu, nhưng lại kinh doanh rất phát đạt…"

Tôi ngây ngẩn cả người, trong đầu như có đống thứ liều mạng muốn trồi lên, như hiểu được lại như không rõ ràng lắm.

Thấy bộ dáng tôi ngơ ngác, Phương Phỉ thở dài. “Xuân Thiên, anh còn không hiểu sao? Cái này căn bản đã là âm mưu từ lúc đầu, công ty máy tính ở Bắc Kinh kia chính là công ty Tiểu Hâm, mà công ty đại lý và người phụ trách ở công ty nước ngoài kia đều là bạn bè của Tiểu Hâm…"

Bùm – đầu tôi đột nhiên bùng nổ. Dùng nỗ lực rất lớn tiêu hoá những gì vừa nghe được, tôi cứng ngắc xoay cổ, ý nghĩ dần dần rõ ràng lên.

“Ý em là… Là Tịch Hâm thiết lập âm mưu… hãm hại chính cha hắn?" Đầu lưỡi tôi vẫn có chút mất kiểm soát. Khiếp sợ thình lình xảy ra quá mức lớn, làm cho tôi nhất thời có chút bối rối.

“Đúng vậy. Hơn nữa nếu nó muốn, nó có thể phá huỷ hết tất cả những gì mà cha nó phấn đấu tích luỹ cả đời. Bởi vì nếu nó kiên trì không chịu chuyển nhượng độc quyền CPU, chỉ là một triệu đô la Mỹ cũng đã đủ khiến cho anh rể táng gia bại sản."

“Nhưng mà… Vì sao hắn lại làm như vậy?" Tịch Mộ Phong dù sao cũng là cha của Tịch Hâm, cần gì phải kiên quyết đến mức đó?

“Xuân Thiên, anh thật sự không rõ sao?" Ánh mắt Phương Phỉ nhìn chằm chằm tôi. “Tiểu Hâm muốn anh rể mất đi khả năng làm anh tổn thương, vì điều này, nó thà rằng trở thành kẻ thù của cha nó."

Tôi hoàn toàn sợ ngây người.



“Sao vậy? Cả đêm đều mất hồn mất vía." Tiếng nói trầm thấp dịu dàng vang lên bên tai tôi.

Tôi nhìn gương mặt anh tuấn trước mắt, đột nhiên phát hiện đôi mắt có hồn kia rất giống Tịch Mộ Phong.

“Thật ra anh rể không phải không quan tâm Tịch Hâm như nó vẫn nghĩ. Trên thực tế, lúc Tiểu Hâm học ở đại học Bắc Kinh, anh rể thường xuyên nói chuyện với em về nó, mỗi lần nhắc tới, em đều có thể cảm giác được sự bi thương của anh ấy. Nhưng mà Tiểu Hâm không chịu về nhà, cũng không chịu gặp anh ấy, lại càng không chịu nghe điện thoại… Thời gian đó, anh rể thật sự già đi rất nhiều…"

Lời nói Phương Phỉ quanh quẩn bên tai, tôi đột nhiên nhớ tới mái tóc hơi bạc của Tịch Mộ Phong, còn có bóng dáng cô đơn khi hắn rời đi hôm đó… Lòng tôi đột nhiên mềm nhũn, chủ động xích lại gần thân thể ấm áp bên cạnh.

“Tịch Hâm?" Tôi nhẹ nhàng gọi hắn.

“Ừ?" Hắn không yên lòng đáp, ngón tay linh hoạt trượt trên tấm lưng tôi.

“Tha thứ cho cha anh được không?" Tôi thử nói, cảm giác ngón tay phía sau bỗng nhiên dừng lại.

“Cho dù có sai thế nào, cũng là cha anh. Hơn nữa không thể phủ nhận, điểm xuất phát của hắn, cũng là vì tốt cho anh…"

“Vì sao em lại muốn nói giúp ông ta?" Giọng nói quen thuộc đột nhiên lạnh xuống, hiển nhiên không muốn tiếp tục đề tài này.

Tôi cũng không nổi giận, tiếp tục khuyên hắn. “Hắn vất vả hơn nửa đời người mới có được mọi thứ hôm nay, nếu mất đi, em nghĩ hắn nhất định thừa nhận không được…"

Còn chưa có nói xong, đột nhiên cảm giác bản thân bị hắn đẩy ra một chút. Tay bắt lấy cánh tay tôi có chút cứng ngắc. “Vì sao em biết được? Ai nói cho em?"

“Hôm nay Phương Phỉ đến tìm em." Tôi bình tĩnh nói, cũng không e ngại ánh mắt hắn. Trên thực tế, trong giọng Phương Phỉ khi nói về Tịch Mộ Phong tuy đã cực lực che dấu nhưng vẫn để lộ sự quan tâm rõ ràng, cũng cho tôi ẩn ẩn hiểu được một chuyện tình.

“Dì ấy tìm em?" Trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc.

Tôi gật gật đầu, đơn giản nói. “Cô ấy nói hết cho em nghe, bao gồm những chuyện anh làm vì em."

Ánh mắt hắn nhìn tôi có chút phức tạp. Haiz – tôi thở dài dưới đáy lòng. Người này nha, nếu Phương Phỉ không nói cho tôi biết, hắn đại khái tính giấu tôi cả đời đi.

“Em lại không biết anh âm thầm làm nhiều việc cho em thế." Tội lại gần hắn chút nữa, làm cho mặt mình áp vào ngực hắn, giao thân xác cuộn mình trong lòng hắn, tìm được vị trí quen thuộc, cảm giác được cánh tay hắn ôm chặt tôi lần nữa.

“Anh chỉ là không muốn em lo lắng." Hắn hôn tóc tôi.

Đáy lòng ấm áp, tôi đương nhiên biết hắn là vì tôi. Từ trước đến giờ, tâm ý của hắn vẫn luôn thẳng thắn lại thuần túy như vậy.

“Phương Phỉ nói với em, anh ở Bắc Kinh vài năm, cha anh vẫn luôn nhớ anh. Nhưng anh chưa bao giờ gặp hắn, cũng không chịu tiếp điện thoại, điều này làm cho hắn thực thương tâm. Cho nên chỉ có thể thường thường nói chuyện với Phương Phỉ về anh… Em nghĩ – hắn vẫn rất quan tâm anh…."

Tịch Hâm không nói một lời, nhưng cánh tay ôm tôi càng thêm chặt.

Tôi cũng không nói gì nữa, bởi vì rất nhiều chuyện, chỉ có thể để cho hắn tự mình suy nghĩ một chút.

—————–

Chú thích:

(1) Pentium và Celeron: hai dòng CPU do Intel sản xuất.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại