Vị Nhà Tôi Hôm Nay Có Chút Lạ
Chương 56
Phác Trấn Dân thừa nhận, lần kế tiếp gặp Hàn Ân Tuấn, gã thiếu chút nữa không nhận ra đối phương.
Trong mấy tháng ngắn ngủi ấy, Hàn Ân Tuấn cùng mấy người bạn hùn vốn gây dựng một công ty game. May sao, trò chơi mới phát triển này lại gây ra một cú nổ lớn trong thị trường quốc nội, công ty cũng tích góp được chút danh tiếng.
Hàn Ân Tuấn ngồi đối diện gã hiện tại, âu phục giày da, biểu tình lạnh nhạt, vô cùng dứt khoát từ chối hợp đồng cùng xây dựng công ty của Phác Trấn Dân.
Phác Trấn Dân đột nhiên có dự cảm không tốt.
Quả nhiên, không bao lâu sau, cục thuế đột nhiên tới thăm hỏi.
Tội trốn thuế, công ty của Phác Trần Dân trong nháy mắt bị tổn thất một lượng lớn ngân sách, rất nhiều đối tác đều hủy hợp đồng.
Trên dưới công ty đều bàng hoàng, rốt cuộc là ai đã báo cáo lên trên?
…
“Thứ cậu muốn đều ở đây."
Hàn Ân Tuấn mở túi hồ sơ, những thứ bên trong đủ sức làm công ty họ Phác sụp đổ đến không thể chống đỡ, còn có thể đẩy Phác Trác Dân vào tù ngồi mấy năm.
Ngồi đối diện hắn là một người phụ nữ trung tuổi, vợ cũ của Phác Trấn Dân.
Giữa bọn họ là quan hệ hợp tác, thành lập vào mấy tháng trước, là không hẹn mà gặp.
Người phụ nữ này đối với Phác Trấn Dân, nói hận không phải, nói yêu cũng chẳng đúng.
Nhưng gã đã làm chuyện đuối lý trước, vậy gã xứng đáng chịu đựng trừng phạt.
Hàn Ân Tuấn cười lạnh một tiếng, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc, cẩn thận xem kỹ tài liệu trong túi hồ sơ.
“Sớm thôi, tôi sẽ khiến gã phải xong đời."
…
Chuyện Phác Trấn Dân bị tai nạn xe cộ, không một ai lường trước được.
Tối hôm ấy, Hàn Ân Tuấn vừa kết thúc một bữa tiệc chiêu đãi, lúc hắn mở cửa xe đang đậu ở bãi đỗ, vô tình phát hiện chiếc xe trước mặt là của Phác Trấn Dân.
Hàn Ân Tuấn quỷ xui thần khiến bám theo.
Đi theo được nửa đường, điện thoại trong tay đột ngột reo lên, Hàn Ân Tuấn mở khóa, không ngờ là Phác Trấn Dân.
Dường như gã đã uống rất nhiều,
“Tao biết, là mày báo lên, đúng không?"
“… Phải." Hàn Ân Tuấn không phủ nhận.
“Ha… Trong tay mày còn đồ chơi khác đi. Tao đoán nhé, có phải là chứng cứ tao nhận hối lộ hai năm trước không… Tao cũng đoán được ai đưa cho mày."
“…"
“Để trả thù tao, mày tốn công quá nhỉ."
Hàn Ân Tuấn nắm chặt vô lăng, chiếc xe trước mặt đột ngột tăng tốc.
Túi hồ sơ kia đang nằm trên ghế cạnh tài, chỉ cần ngày mai công bố nó, thì Phác Trấn Dân không chỉ không mở nổi công ty, mà ngay cả chức vị giáo sư đại học cũng bị tước mất. Gã sẽ không còn là giáo sư được học sinh kính nể nữa, cũng không còn là kẻ hăng hái xử lý công việc vì tương lai công ty nữa.
Kéo gã từ thiên đường đày xuống địa ngục, tước hết tất thảy của gã.
Đột nhiên, một luồng ánh sáng chói mắt lao tới, hai mắt Hàn Ân Tuấn bị rọi đến đau nhói! Nhưng hắn vẫn sừng sờ trừng lớn hai mắt, đồng tử mãnh liệt co rút.
Bởi vì hắn thấy rõ ràng, xe của Phác Trấn Dân lao thẳng vào thanh chắn sắt của câu cầu. Thanh chắn cứng rắn, thân xe bị biến dạng, nhưng trong một giây cuối cùng, chiếc xe vượt qua rào cản, phi thẳng xuống dưới.
Phía dưới cây cầu là dòng sông sâu không thấy đáy.
Hàn Ân Tuấn thắng xe khẩn cấp, lốp xe mài trên mặt đường nhựa những âm thanh ghê tởm, chói tai.
Hắn không ngờ tới, chuyện cũ cứ thế bị cắt đứt tại đây, bởi vì Phác Trấn Dân đã biến mất.
Sau đó túi hồ sơ kia cũng bị Hàn Ân Tuấn ném đi, vứt xuống sông.
Dù sao cũng không còn tác dụng.
…
Có lẽ do trùng hợp, vợ cũ Phác Trấn Dân vừa mang con tới phòng bệnh, Hách Tuấn Tú cũng vừa lúc tới.
Ba cặp mắt đối diện nhau, Hách Tuấn Tú trong nháy mắt ngộ ra được điều gì đó, nói một câu “Xin lỗi, nhầm phòng" rồi vội vàng chạy trối chết.
Hàn Ân Tuấn đứng trong góc tối đuổi theo, nhìn thấy Hách Tuấn Tú đứng bên gốc cây ôm bụng nôn mửa, tim gan hắn như bị tàn nhẫn vặn xoắn lại.
Hắn biết Hách Tuấn Tú có thai.
Hắn là người đầu tiên biết, cũng là người duy nhất biết.
Hách Tuấn Tú không định phá thai, mà Hàn Ân Tuấn cũng không yên lòng khi cậu chỉ có một mình.
Hắn không dám tùy tiện xông vào cuộc sống của Hách Tuấn Tú, chỉ có thể dùng tiền nhờ người khác thay mình chăm sóc cậu.
Trong những tháng ngày Hách Tuấn Tú dưỡng thai, chị gái cách vách rất quan tâm chăm sóc cậu, còn cố ý vô tình nhắc nhở những điều cần chú ý hàng ngày, còn cùng cậu đi khám thai định kỳ. Nếu cơ thể có không thoải mái chỗ nào, ngày hôm sau sẽ xuất hiện thực phẩm dinh dưỡng từ trên trời rơi xuống, không biết là ai đưa cho.
Hách Tuấn Lãng vừa ra đời, Hách Tuấn Tú về nước.
Đúng lúc đó, dự án mở rộng công ty ở Trung Quốc được thông qua, Hàn Ân Tuấn chủ động nhận việc, nhân cơ hội này sang Trung Quốc.
Ngày đầu tiên Hàn Ân Tuấn tới công ty thị sát, giữa rất nhiều nhân viên mới nhìn thấy Hách Tuấn Tú.
Sau sinh sức khỏe không quá tốt, nhìn Hách Tuấn Tú bây giờ trông có vẻ khỏe hơn lúc về nước nhiều.
Lần đầu tiên hai người trò chuyện, vẫn trong một ngày mưa, vẫn là dưới mái hiên.
“Tôi có ô, cậu muốn đi cùng không?" Hàn Ân Tuấn nghe thấy bản thân nói thế.
Hách Tuấn Tú rất ngạc nhiên, cách nói này như thể họ đã gặp nhau từ trước.
“Được."
Thoạt nhìn Hàn Ân Tuấn rất bình tĩnh, hắn dùng tiếng Trung không quá thành thạo nói: “Nhân vật cậu thiết kế rất tốt, hôm nay tôi vừa thấy đã thích."
Hách Tuấn Tú xấu hổ mỉm cười: “Ngài thích nó à, con người tôi vốn dị… Thật ra tôi hay bị tổng giám Lưu mắng lắm."
Hàn Ân Tuấn nhíu mày: “Thật sao?" Xem ra ngày mai phải nói rõ với tổng giám Lưu.
Hách Tuấn Tú nói tiếp: “Hôm nay tôi mới biết ngài Hàn tốt nghiệp ở đại học P. Hồi trước tôi cũng học ở Hàn Quốc, có lẽ chúng ta là bạn học đấy."
“Ừ, có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau đấy."
“Chắc là thế đi… Ha ha."
Sau đó, hai người qua lại với nhau nhiều hơn, họ chia sẻ với nhau nhiều thứ, hết thảy đều xuôi theo mong muốn phát triển của Hàn Ân Tuấn.
Tuy nhiên, khi Hàn Ân Tuấn nói ra câu “Chúng ta ở bên nhau đi", hắn bị từ chối.
“Xin lỗi." Hách Tuấn Tú nói.
“Anh Hàn, cảm ơn anh, anh là người tốt. Mà tôi… Tôi không phải. Tôi tham lam đón nhận ý tốt của anh, tôi là người xấu, anh không nên ở bên tôi."
“Tại sao?"
Hàn Ân Tuấn ôm cậu vào trong lòng, nhỏ giọng thủ thỉ: “Tôi biết, tôi biết em có con, không sao cả, chúng ta có thể cùng nuôi đứa bé."
“Không phải…" Hách Tuấn Tú ra sức đẩy hắn, nhưng không thể đẩy nổi, sự bi thương dâng trào trong lòng cậu, “Anh có biết điều đó nghĩa là gì không? Là tôi đã bị ký hiệu rồi đấy, là hàng dỏm đã qua sử dụng đấy."
“Anh Hàn, anh xứng đáng có được người tốt hơn."
Hàn Ân Tuấn mơ hồ ngửi được một hương vị sau gáy Hách Tuấn Tú.
Quả thực, đó là ký hiệu của Phác Trấn Dân còn lưu lại.
“Không sao, không sao hết…" Hàn Ân Tuấn không buông cậu ra, ngược lại còn ôm chặt hơn nữa, “Ngày tháng còn dài, chúng ta cùng nhau cố gắng. Một ngày nào đó, ký hiệu của kẻ kia sẽ biến mất."
Cưỡng ép thay đổi ký hiệu, đặc biệt là đã thành kết, đối với Omega mà nói là chuyện đau đớn nhất.
Nhiều lần Hách Tuấn Tú bị đau muốn ngất đi.
May, may mà mọi chuyện cũng đã qua.
Ký hiệu của kẻ kia, ngày một nhạt dần, cuối cùng bị thế vào.
Sau đó, họ dắt tay nhau tiến vào cung điện hôn nhân.
_hiện tại_
“Thực tế, trong lòng em vẫn luôn tồn tại một khúc mắc, mỗi lần nhớ đến đều làm em bất an lạc lõng. Nếu như cậu ấy không bị anh tổn thương, nếu không có đứa nhỏ ấy, vậy cậu ấy có nguyện ý đi cùng em không?"
“Ngày hôm qua, cậu ấy đã cho em đáp án."
“Nhưng, em phải cảm ơn anh."
Hàn Ân Tuấn chậm rãi đứng lên, hắn đã ở đây quá lâu, đã đến lúc phải đi rồi.
Sau cơn mưa trời lại sáng.
Trong mấy tháng ngắn ngủi ấy, Hàn Ân Tuấn cùng mấy người bạn hùn vốn gây dựng một công ty game. May sao, trò chơi mới phát triển này lại gây ra một cú nổ lớn trong thị trường quốc nội, công ty cũng tích góp được chút danh tiếng.
Hàn Ân Tuấn ngồi đối diện gã hiện tại, âu phục giày da, biểu tình lạnh nhạt, vô cùng dứt khoát từ chối hợp đồng cùng xây dựng công ty của Phác Trấn Dân.
Phác Trấn Dân đột nhiên có dự cảm không tốt.
Quả nhiên, không bao lâu sau, cục thuế đột nhiên tới thăm hỏi.
Tội trốn thuế, công ty của Phác Trần Dân trong nháy mắt bị tổn thất một lượng lớn ngân sách, rất nhiều đối tác đều hủy hợp đồng.
Trên dưới công ty đều bàng hoàng, rốt cuộc là ai đã báo cáo lên trên?
…
“Thứ cậu muốn đều ở đây."
Hàn Ân Tuấn mở túi hồ sơ, những thứ bên trong đủ sức làm công ty họ Phác sụp đổ đến không thể chống đỡ, còn có thể đẩy Phác Trác Dân vào tù ngồi mấy năm.
Ngồi đối diện hắn là một người phụ nữ trung tuổi, vợ cũ của Phác Trấn Dân.
Giữa bọn họ là quan hệ hợp tác, thành lập vào mấy tháng trước, là không hẹn mà gặp.
Người phụ nữ này đối với Phác Trấn Dân, nói hận không phải, nói yêu cũng chẳng đúng.
Nhưng gã đã làm chuyện đuối lý trước, vậy gã xứng đáng chịu đựng trừng phạt.
Hàn Ân Tuấn cười lạnh một tiếng, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc, cẩn thận xem kỹ tài liệu trong túi hồ sơ.
“Sớm thôi, tôi sẽ khiến gã phải xong đời."
…
Chuyện Phác Trấn Dân bị tai nạn xe cộ, không một ai lường trước được.
Tối hôm ấy, Hàn Ân Tuấn vừa kết thúc một bữa tiệc chiêu đãi, lúc hắn mở cửa xe đang đậu ở bãi đỗ, vô tình phát hiện chiếc xe trước mặt là của Phác Trấn Dân.
Hàn Ân Tuấn quỷ xui thần khiến bám theo.
Đi theo được nửa đường, điện thoại trong tay đột ngột reo lên, Hàn Ân Tuấn mở khóa, không ngờ là Phác Trấn Dân.
Dường như gã đã uống rất nhiều,
“Tao biết, là mày báo lên, đúng không?"
“… Phải." Hàn Ân Tuấn không phủ nhận.
“Ha… Trong tay mày còn đồ chơi khác đi. Tao đoán nhé, có phải là chứng cứ tao nhận hối lộ hai năm trước không… Tao cũng đoán được ai đưa cho mày."
“…"
“Để trả thù tao, mày tốn công quá nhỉ."
Hàn Ân Tuấn nắm chặt vô lăng, chiếc xe trước mặt đột ngột tăng tốc.
Túi hồ sơ kia đang nằm trên ghế cạnh tài, chỉ cần ngày mai công bố nó, thì Phác Trấn Dân không chỉ không mở nổi công ty, mà ngay cả chức vị giáo sư đại học cũng bị tước mất. Gã sẽ không còn là giáo sư được học sinh kính nể nữa, cũng không còn là kẻ hăng hái xử lý công việc vì tương lai công ty nữa.
Kéo gã từ thiên đường đày xuống địa ngục, tước hết tất thảy của gã.
Đột nhiên, một luồng ánh sáng chói mắt lao tới, hai mắt Hàn Ân Tuấn bị rọi đến đau nhói! Nhưng hắn vẫn sừng sờ trừng lớn hai mắt, đồng tử mãnh liệt co rút.
Bởi vì hắn thấy rõ ràng, xe của Phác Trấn Dân lao thẳng vào thanh chắn sắt của câu cầu. Thanh chắn cứng rắn, thân xe bị biến dạng, nhưng trong một giây cuối cùng, chiếc xe vượt qua rào cản, phi thẳng xuống dưới.
Phía dưới cây cầu là dòng sông sâu không thấy đáy.
Hàn Ân Tuấn thắng xe khẩn cấp, lốp xe mài trên mặt đường nhựa những âm thanh ghê tởm, chói tai.
Hắn không ngờ tới, chuyện cũ cứ thế bị cắt đứt tại đây, bởi vì Phác Trấn Dân đã biến mất.
Sau đó túi hồ sơ kia cũng bị Hàn Ân Tuấn ném đi, vứt xuống sông.
Dù sao cũng không còn tác dụng.
…
Có lẽ do trùng hợp, vợ cũ Phác Trấn Dân vừa mang con tới phòng bệnh, Hách Tuấn Tú cũng vừa lúc tới.
Ba cặp mắt đối diện nhau, Hách Tuấn Tú trong nháy mắt ngộ ra được điều gì đó, nói một câu “Xin lỗi, nhầm phòng" rồi vội vàng chạy trối chết.
Hàn Ân Tuấn đứng trong góc tối đuổi theo, nhìn thấy Hách Tuấn Tú đứng bên gốc cây ôm bụng nôn mửa, tim gan hắn như bị tàn nhẫn vặn xoắn lại.
Hắn biết Hách Tuấn Tú có thai.
Hắn là người đầu tiên biết, cũng là người duy nhất biết.
Hách Tuấn Tú không định phá thai, mà Hàn Ân Tuấn cũng không yên lòng khi cậu chỉ có một mình.
Hắn không dám tùy tiện xông vào cuộc sống của Hách Tuấn Tú, chỉ có thể dùng tiền nhờ người khác thay mình chăm sóc cậu.
Trong những tháng ngày Hách Tuấn Tú dưỡng thai, chị gái cách vách rất quan tâm chăm sóc cậu, còn cố ý vô tình nhắc nhở những điều cần chú ý hàng ngày, còn cùng cậu đi khám thai định kỳ. Nếu cơ thể có không thoải mái chỗ nào, ngày hôm sau sẽ xuất hiện thực phẩm dinh dưỡng từ trên trời rơi xuống, không biết là ai đưa cho.
Hách Tuấn Lãng vừa ra đời, Hách Tuấn Tú về nước.
Đúng lúc đó, dự án mở rộng công ty ở Trung Quốc được thông qua, Hàn Ân Tuấn chủ động nhận việc, nhân cơ hội này sang Trung Quốc.
Ngày đầu tiên Hàn Ân Tuấn tới công ty thị sát, giữa rất nhiều nhân viên mới nhìn thấy Hách Tuấn Tú.
Sau sinh sức khỏe không quá tốt, nhìn Hách Tuấn Tú bây giờ trông có vẻ khỏe hơn lúc về nước nhiều.
Lần đầu tiên hai người trò chuyện, vẫn trong một ngày mưa, vẫn là dưới mái hiên.
“Tôi có ô, cậu muốn đi cùng không?" Hàn Ân Tuấn nghe thấy bản thân nói thế.
Hách Tuấn Tú rất ngạc nhiên, cách nói này như thể họ đã gặp nhau từ trước.
“Được."
Thoạt nhìn Hàn Ân Tuấn rất bình tĩnh, hắn dùng tiếng Trung không quá thành thạo nói: “Nhân vật cậu thiết kế rất tốt, hôm nay tôi vừa thấy đã thích."
Hách Tuấn Tú xấu hổ mỉm cười: “Ngài thích nó à, con người tôi vốn dị… Thật ra tôi hay bị tổng giám Lưu mắng lắm."
Hàn Ân Tuấn nhíu mày: “Thật sao?" Xem ra ngày mai phải nói rõ với tổng giám Lưu.
Hách Tuấn Tú nói tiếp: “Hôm nay tôi mới biết ngài Hàn tốt nghiệp ở đại học P. Hồi trước tôi cũng học ở Hàn Quốc, có lẽ chúng ta là bạn học đấy."
“Ừ, có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau đấy."
“Chắc là thế đi… Ha ha."
Sau đó, hai người qua lại với nhau nhiều hơn, họ chia sẻ với nhau nhiều thứ, hết thảy đều xuôi theo mong muốn phát triển của Hàn Ân Tuấn.
Tuy nhiên, khi Hàn Ân Tuấn nói ra câu “Chúng ta ở bên nhau đi", hắn bị từ chối.
“Xin lỗi." Hách Tuấn Tú nói.
“Anh Hàn, cảm ơn anh, anh là người tốt. Mà tôi… Tôi không phải. Tôi tham lam đón nhận ý tốt của anh, tôi là người xấu, anh không nên ở bên tôi."
“Tại sao?"
Hàn Ân Tuấn ôm cậu vào trong lòng, nhỏ giọng thủ thỉ: “Tôi biết, tôi biết em có con, không sao cả, chúng ta có thể cùng nuôi đứa bé."
“Không phải…" Hách Tuấn Tú ra sức đẩy hắn, nhưng không thể đẩy nổi, sự bi thương dâng trào trong lòng cậu, “Anh có biết điều đó nghĩa là gì không? Là tôi đã bị ký hiệu rồi đấy, là hàng dỏm đã qua sử dụng đấy."
“Anh Hàn, anh xứng đáng có được người tốt hơn."
Hàn Ân Tuấn mơ hồ ngửi được một hương vị sau gáy Hách Tuấn Tú.
Quả thực, đó là ký hiệu của Phác Trấn Dân còn lưu lại.
“Không sao, không sao hết…" Hàn Ân Tuấn không buông cậu ra, ngược lại còn ôm chặt hơn nữa, “Ngày tháng còn dài, chúng ta cùng nhau cố gắng. Một ngày nào đó, ký hiệu của kẻ kia sẽ biến mất."
Cưỡng ép thay đổi ký hiệu, đặc biệt là đã thành kết, đối với Omega mà nói là chuyện đau đớn nhất.
Nhiều lần Hách Tuấn Tú bị đau muốn ngất đi.
May, may mà mọi chuyện cũng đã qua.
Ký hiệu của kẻ kia, ngày một nhạt dần, cuối cùng bị thế vào.
Sau đó, họ dắt tay nhau tiến vào cung điện hôn nhân.
_hiện tại_
“Thực tế, trong lòng em vẫn luôn tồn tại một khúc mắc, mỗi lần nhớ đến đều làm em bất an lạc lõng. Nếu như cậu ấy không bị anh tổn thương, nếu không có đứa nhỏ ấy, vậy cậu ấy có nguyện ý đi cùng em không?"
“Ngày hôm qua, cậu ấy đã cho em đáp án."
“Nhưng, em phải cảm ơn anh."
Hàn Ân Tuấn chậm rãi đứng lên, hắn đã ở đây quá lâu, đã đến lúc phải đi rồi.
Sau cơn mưa trời lại sáng.
Tác giả :
Độc Bá Giang Sơn