Vị Nhà Tôi Hôm Nay Có Chút Lạ
Chương 35 Đi đâu cũng gặp
Bấy giờ trời đã tối đen như mực nhưng cảm giác oi nóng vẫn còn. Ngài Hách đỡ trợ lý Tưởng đi đường, không dám dừng chân ở đâu.
Băng qua núi rừng âm u, cuối cùng cũng đi tới một mảnh đất tương đối bằng phẳng trống trải.
Trợ lý Tưởng cảm thấy nơi này khá lý tưởng, ý định dừng chân ở đây, nói: “Chúng ta nghỉ ở đây một lát đi, cũng thấm mệt rồi."
Ngài Hách quả thật đã rã rời, cũng muốn nghỉ chân, đỡ trợ lý Tưởng tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống.
Phụ cận có một dòng suối nhỏ, ngài Hách đi tới, ngồi xổm xuống rửa tay.
Ngài Hách có chút lo lắng. Điện thoại sắp hết pin, bây giờ trời lại quá tối không nhìn rõ đường núi, làm sao mà đi tiếp được? Mà giờ ở cùng với trợ lý Tưởng cũng không thích hợp cho lắm.
Sau khi rửa tay xong, hắn quay trở lại chỗ trợ lý Tưởng, lục tìm trong ba lô của mình, lấy ra một ít bánh quy và đồ ăn vặt, chia sẻ với cô.
Cũng không thể đói bụng được.
Ngài Hách phát hiện điện thoại chỉ còn nửa cột pin, có lẽ cũng không cầm cự được lâu.
Ông trời khốn nạn, đến một mảnh trăng cũng chẳng chịu ló ra, đợi chút nữa thì hoàn toàn không nhìn thấy gì.
Trợ lý Tưởng nhìn thấy lo lắng trong mắt ngài Hách, âm thầm đắc ý trong lòng.
Có hi vọng!
Đột nhiên ngài Hách nghe thấy tiếng người nói chuyện từ xa vọng lại, phỏng chừng họ đang đi tới đây.
Trợ lý Tưởng cũng nhận ra được, cô căng thẳng nắm chặt lấy ống tay áo ngài Hách. Tối thế này rồi mà còn có người trong núi là không khả thi lắm đúng không!
Có là người hay không còn chưa chắc đâu!
Ngài Hách ngại ngùng gỡ tay cô ra, động viên cô rồi bảo: “Ở yên đây, tôi qua bên kia xem."
Nói xong hắn cầm điện thoại di động đi về hướng phát ra tiếng nói.
Hắn nhìn thấy bóng dáng hai người. Dù trời tối om không nhìn rõ tướng mạo của họ, nhưng từ hình thể vẫn có thể nhận ra là một người đàn ông và một người phụ nữ. Hơn nữa người phụ nữ còn đang đỡ người đàn ông kia, hành động có chút bất tiện.
Ngài Hách cũng không sợ hãi, vẫn bật đèn flash, tiến về phía trước.
Cô Hà chú ý thấy có người đang tới, lúc nhìn thấy dáng vẻ người kia thì bất ngờ không thôi, hoá ra là ngài Hách đã lâu không gặp!
Trước kia cô Hà có gặp qua ngài Hách, cũng có ấn tượng không tệ với người đàn ông này, là một phụ huynh trẻ tuổi, đẹp trai lại lễ độ.
Bấy giờ, thầy Chu vẫn luôn cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu lên, lúc biết là ngài Hách cũng ngạc nhiên, không nghĩ tới ở hoàn cảnh thế này cũng tình cờ gặp được hắn!
Ngài Hách cũng không nghĩ có thể gặp thầy Chu và cô Hà ở đây, cũng kinh ngạc không thốt lên câu.
“Hai người… cũng tới đây du lịch?"
“Phải, anh cũng thế?"
“Đúng."
Ngài Hách thấy thầy Chu được đỡ, thấy có chút lạ bèn hỏi: “Thầy Chu bị sao vậy?"
Cô Hà trả lời: “Bọn tôi tách khỏi đoàn, vừa nãy thầy Chu giúp tôi nhặt ba lô, ai ngờ đâu bị trượt chân ở chỗ dốc nhỏ, cành cây quẹt thương mắt cá chân không đi được."
Ngài Hách nhìn xuống mắt cá chân thầy Chu, tuy bốn phía tối tăm, nhưng có thể đại khái đoán được ở đó đầm đìa máu.
Hắn thấy cô Hà phải đỡ thầy Chu thân cao mét tám có chút khó khăn, bảo cô: “Để tôi đỡ thầy Chu cho."
Cô Hà mừng rỡ, cô đã sớm hết sức rồi, may mà người tới có quen biết, vội vàng giao thầy Chu cho ngài Hách.
Thầy Chu không lên tiếng, lại chủ động quàng tay qua cổ hắn.
Ngài Hách cảm thấy vai mình trùng xuống rõ rệt, con tim không nhịn được nhảy nhót liên hồi.
Ngài Hách vẫn nhớ trợ lý Tưởng còn đứng ở bên kia, trao đổi với hai người họ: “Tôi còn một đồng nghiệp đứng ở bên kia suối, chúng ta tới đó trước đi.
Cô Hà vừa được giải phóng, vui vẻ nói: “Được."
Vì vậy ba người cùng đi tới dòng suối bên kia, trên đường cô Hà cất tiếng hỏi: “Hai người các anh cũng rời đoàn à?"
Ngài Hách nói: “Tình huống bên tôi cũng vậy. Tôi giúp đồng nghiệp là cô Tưởng tìm điện thoại, sau đó bị tách đoàn."
Hắn chú ý thấy thầy Chu vẫn luôn im lặng, từ khoảng cách gần như vậy có thể nhận ra anh đang không ngừng hít khí lạnh, mỗi lần hít thở đều vô cùng chậm rãi cẩn thận.
Đoán chừng là đau lắm, ngài Hách không khỏi đau lòng.
Trợ lý Tưởng thấy ngài Hách quay lại vốn vui sướng vô cùng, nhưng ngay lập tức không cười nổi nữa khi nhìn thấy hai khuôn mặt xa lạ khác cũng đang đi tới.
…
Bốn người tụm lại một chỗ thảo luận, bất chấp đi đường núi tối đen là bất khả thi, chỉ có thể nghỉ tạm ở đây một đêm.
Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, ở đây chỉ có đúng hai cái lều. Ba lô ngài Hách có một cái, cô Hà có một cái.
Không cần nghi ngờ về sắp xếp tối nay, cô Hà và trợ lý Tưởng một lều, thầy Chu và ngài Hách một lều.
Bốn người vừa trao đổi xong thì tiết trời đột ngột thay đổi, những hạt mưa to như hạt đậu bắt đầu rơi xuống, mưa xối xuống hối hả.
Chả trách cả ngày hôm nay lại oi như thế, hoá ra là ông trời đang nghẹn mưa.
Ngài Hách và cô Hà mở max sáng đèn flash, tranh thủ chút ánh sáng nhanh chóng dựng lều.
Động tác ngài Hách mau lẹ, rất nhanh đã dựng xong, lúc quay ra sau thì thấy trợ lý Tưởng đang đỡ giúp cô Hà.
Ngài Hách đi qua giúp, lúc chừng xong dây thừng, hắn đi tới chỗ trợ lý Tưởng, cúi đầu hỏi nhỏ: “Chân cô đỡ chưa?"
Động tác của cô có hơi cứng lại, đoạn ấp úng trả lời: “A… Không đau nữa, chắc là không sao rồi."
Nói xong, cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn ngài Hách. Ánh sáng mờ ảo, trên mặt ngài Hách chẳng có biểu tình gì.
“Không sao là tốt rồi."
Không rõ câu nói này có ý tứ gì khác không, trợ lý Tưởng xấu hổ lúng túng không thôi, trong đầu như nổ tung vài lần.
Băng qua núi rừng âm u, cuối cùng cũng đi tới một mảnh đất tương đối bằng phẳng trống trải.
Trợ lý Tưởng cảm thấy nơi này khá lý tưởng, ý định dừng chân ở đây, nói: “Chúng ta nghỉ ở đây một lát đi, cũng thấm mệt rồi."
Ngài Hách quả thật đã rã rời, cũng muốn nghỉ chân, đỡ trợ lý Tưởng tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống.
Phụ cận có một dòng suối nhỏ, ngài Hách đi tới, ngồi xổm xuống rửa tay.
Ngài Hách có chút lo lắng. Điện thoại sắp hết pin, bây giờ trời lại quá tối không nhìn rõ đường núi, làm sao mà đi tiếp được? Mà giờ ở cùng với trợ lý Tưởng cũng không thích hợp cho lắm.
Sau khi rửa tay xong, hắn quay trở lại chỗ trợ lý Tưởng, lục tìm trong ba lô của mình, lấy ra một ít bánh quy và đồ ăn vặt, chia sẻ với cô.
Cũng không thể đói bụng được.
Ngài Hách phát hiện điện thoại chỉ còn nửa cột pin, có lẽ cũng không cầm cự được lâu.
Ông trời khốn nạn, đến một mảnh trăng cũng chẳng chịu ló ra, đợi chút nữa thì hoàn toàn không nhìn thấy gì.
Trợ lý Tưởng nhìn thấy lo lắng trong mắt ngài Hách, âm thầm đắc ý trong lòng.
Có hi vọng!
Đột nhiên ngài Hách nghe thấy tiếng người nói chuyện từ xa vọng lại, phỏng chừng họ đang đi tới đây.
Trợ lý Tưởng cũng nhận ra được, cô căng thẳng nắm chặt lấy ống tay áo ngài Hách. Tối thế này rồi mà còn có người trong núi là không khả thi lắm đúng không!
Có là người hay không còn chưa chắc đâu!
Ngài Hách ngại ngùng gỡ tay cô ra, động viên cô rồi bảo: “Ở yên đây, tôi qua bên kia xem."
Nói xong hắn cầm điện thoại di động đi về hướng phát ra tiếng nói.
Hắn nhìn thấy bóng dáng hai người. Dù trời tối om không nhìn rõ tướng mạo của họ, nhưng từ hình thể vẫn có thể nhận ra là một người đàn ông và một người phụ nữ. Hơn nữa người phụ nữ còn đang đỡ người đàn ông kia, hành động có chút bất tiện.
Ngài Hách cũng không sợ hãi, vẫn bật đèn flash, tiến về phía trước.
Cô Hà chú ý thấy có người đang tới, lúc nhìn thấy dáng vẻ người kia thì bất ngờ không thôi, hoá ra là ngài Hách đã lâu không gặp!
Trước kia cô Hà có gặp qua ngài Hách, cũng có ấn tượng không tệ với người đàn ông này, là một phụ huynh trẻ tuổi, đẹp trai lại lễ độ.
Bấy giờ, thầy Chu vẫn luôn cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu lên, lúc biết là ngài Hách cũng ngạc nhiên, không nghĩ tới ở hoàn cảnh thế này cũng tình cờ gặp được hắn!
Ngài Hách cũng không nghĩ có thể gặp thầy Chu và cô Hà ở đây, cũng kinh ngạc không thốt lên câu.
“Hai người… cũng tới đây du lịch?"
“Phải, anh cũng thế?"
“Đúng."
Ngài Hách thấy thầy Chu được đỡ, thấy có chút lạ bèn hỏi: “Thầy Chu bị sao vậy?"
Cô Hà trả lời: “Bọn tôi tách khỏi đoàn, vừa nãy thầy Chu giúp tôi nhặt ba lô, ai ngờ đâu bị trượt chân ở chỗ dốc nhỏ, cành cây quẹt thương mắt cá chân không đi được."
Ngài Hách nhìn xuống mắt cá chân thầy Chu, tuy bốn phía tối tăm, nhưng có thể đại khái đoán được ở đó đầm đìa máu.
Hắn thấy cô Hà phải đỡ thầy Chu thân cao mét tám có chút khó khăn, bảo cô: “Để tôi đỡ thầy Chu cho."
Cô Hà mừng rỡ, cô đã sớm hết sức rồi, may mà người tới có quen biết, vội vàng giao thầy Chu cho ngài Hách.
Thầy Chu không lên tiếng, lại chủ động quàng tay qua cổ hắn.
Ngài Hách cảm thấy vai mình trùng xuống rõ rệt, con tim không nhịn được nhảy nhót liên hồi.
Ngài Hách vẫn nhớ trợ lý Tưởng còn đứng ở bên kia, trao đổi với hai người họ: “Tôi còn một đồng nghiệp đứng ở bên kia suối, chúng ta tới đó trước đi.
Cô Hà vừa được giải phóng, vui vẻ nói: “Được."
Vì vậy ba người cùng đi tới dòng suối bên kia, trên đường cô Hà cất tiếng hỏi: “Hai người các anh cũng rời đoàn à?"
Ngài Hách nói: “Tình huống bên tôi cũng vậy. Tôi giúp đồng nghiệp là cô Tưởng tìm điện thoại, sau đó bị tách đoàn."
Hắn chú ý thấy thầy Chu vẫn luôn im lặng, từ khoảng cách gần như vậy có thể nhận ra anh đang không ngừng hít khí lạnh, mỗi lần hít thở đều vô cùng chậm rãi cẩn thận.
Đoán chừng là đau lắm, ngài Hách không khỏi đau lòng.
Trợ lý Tưởng thấy ngài Hách quay lại vốn vui sướng vô cùng, nhưng ngay lập tức không cười nổi nữa khi nhìn thấy hai khuôn mặt xa lạ khác cũng đang đi tới.
…
Bốn người tụm lại một chỗ thảo luận, bất chấp đi đường núi tối đen là bất khả thi, chỉ có thể nghỉ tạm ở đây một đêm.
Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, ở đây chỉ có đúng hai cái lều. Ba lô ngài Hách có một cái, cô Hà có một cái.
Không cần nghi ngờ về sắp xếp tối nay, cô Hà và trợ lý Tưởng một lều, thầy Chu và ngài Hách một lều.
Bốn người vừa trao đổi xong thì tiết trời đột ngột thay đổi, những hạt mưa to như hạt đậu bắt đầu rơi xuống, mưa xối xuống hối hả.
Chả trách cả ngày hôm nay lại oi như thế, hoá ra là ông trời đang nghẹn mưa.
Ngài Hách và cô Hà mở max sáng đèn flash, tranh thủ chút ánh sáng nhanh chóng dựng lều.
Động tác ngài Hách mau lẹ, rất nhanh đã dựng xong, lúc quay ra sau thì thấy trợ lý Tưởng đang đỡ giúp cô Hà.
Ngài Hách đi qua giúp, lúc chừng xong dây thừng, hắn đi tới chỗ trợ lý Tưởng, cúi đầu hỏi nhỏ: “Chân cô đỡ chưa?"
Động tác của cô có hơi cứng lại, đoạn ấp úng trả lời: “A… Không đau nữa, chắc là không sao rồi."
Nói xong, cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn ngài Hách. Ánh sáng mờ ảo, trên mặt ngài Hách chẳng có biểu tình gì.
“Không sao là tốt rồi."
Không rõ câu nói này có ý tứ gì khác không, trợ lý Tưởng xấu hổ lúng túng không thôi, trong đầu như nổ tung vài lần.
Tác giả :
Độc Bá Giang Sơn