Vị Nhà Tôi Hôm Nay Có Chút Lạ
Chương 11 Nhất định là đối tượng của lão Hách
Ngài Hách yên lặng, chăm chú nhìn thầy Chu kéo thằng cháu đi rửa tay, khóe miệng lộ ra nụ cười vui mừng.
“Ây dô, anh đẹp trai*! Sao ông lại ở đây, còn cười ngu nữa!"*tên ngài Hách là Tuấn Anh, bạn bè trêu nhau gọi ngược thành “Anh Tuấn – Đẹp trai"
Ngài Hách sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại thì thấy một đám anh em bạn tró vô cùng quen thuộc!
Chờ chút, sao mấy người này lại ở đây?
Trong đây người có quan hệ tốt nhất với ngài Hách là lão Tôn, hắn đi tới, giả đò đau lòng nói: “Giỏi lắm anh đẹp trai, không phải ông bảo bận việc sao? Ôi tôi không lường được đó, nếu không phải mấy anh em nhất thời đổi ý tới đây dùng cơm, làm sao nhìn thấy ông ở đây chứ. Con! Người! Siêu! Bận! Rộn! Này!"
Ngài Hách chẳng biết giải thích kiểu gì. Hắn bị oan mà! Hắn cũng đâu cố ý bùng kèo đâu!
“Không, không, là làm xong việc rồi, nên tôi mang… bạn đến ăn một bữa cơm."
Lão Tôn cúi đầu nhìn, ba bộ chén đĩa.
“Ai thế? Ông có người bạn nào mà tôi không biết à."
“Tôi mang thằng cháu đi cùng, ông cũng không biết người kia đâu."
Lão Tôn lại gần thấp giọng nói: “Đối tượng à?"
Vừa nghe thủng câu này, linh hồn ngài Hách như bị kích thích đến giật nảy, vội vàng phủ nhận.
Tuy lão Tôn đã hạ thấp âm thanh, thế nhưng từng chữ đều rõ ràng, biểu tình trên mặt cũng rất thâm ý, mọi người xung quanh cùng hít khí.
Lão Tôn cười to: “Há há há, đừng có chối nữa! Xem này xem này, cuối cùng anh đẹp trai nhà chúng ta cũng có đối tượng rồi!"
Chết cha, căng rồi.
“Thôi được rồi, đùa gì cũng phải biết điểm dừng."
Lão Tôn vỗ vai ngài Hách, đoạn cười nói: “Tụi này không làm phiền ông nữa, đi trước nha, bao giờ ông rảnh thì tụi mình làm kèo khác."
“Rồi rồi rồi, nhanh nhanh chim cút đi."
…
“Lão Tôn, ông ngắm cái gì vậy? Cá viên rơi xuống bàn rồi kìa."
Lão Tôn nhỏ giọng trả lời: “Đang tính nhìn người kia của Anh Tuấn* ra sao, nếu ưa nhìn thì tám chín phần mười là đối tượng rồi."*Tuỳ chỗ mà trêu ổng nha
Mọi người thở dài, trông lão Hách cứ như từ bé tới giờ không có người yêu vậy.
Có người nói: “Lão Tôn, không việc gì phải vội cả, Anh Tuấn độc thân bao năm rồi chứ… Cũng chỉ có ông trong đám chúng ta là lo lắng nhất."
Lão Tôn cũng bất đắc dĩ: “Hầy, mấy ông nói coi ổng có chỗ nào không ổn, sao mãi không có người yêu chứ."
Lão Tôn bày ra khuôn mặt tang thương, trông y hệt một người mẹ già có con gái ế chồng.
“Ấy ấy đến rồi, có người ngồi đối diện ổng rồi!"
Mọi người đồng loạt nhìn lại.
Sau đó đều thất vọng nhắm mắt lại.
Đẹp thì đẹp thật đó.
Nhưng giới tính không được đúng cho lắm.
Chắc không phải đối tượng của lão Hách rồi.
Cách đó không xa ngài Hách cũng cảm nhận được những ánh mắt này, hắn thở phào nhẹ nhõm, quả đúng như dự liệu.
Nhưng ngài Hách cũng nghĩ, nếu mọi thứ như những gì họ nghĩ thì tốt biết mấy.
“Ây dô, anh đẹp trai*! Sao ông lại ở đây, còn cười ngu nữa!"*tên ngài Hách là Tuấn Anh, bạn bè trêu nhau gọi ngược thành “Anh Tuấn – Đẹp trai"
Ngài Hách sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại thì thấy một đám anh em bạn tró vô cùng quen thuộc!
Chờ chút, sao mấy người này lại ở đây?
Trong đây người có quan hệ tốt nhất với ngài Hách là lão Tôn, hắn đi tới, giả đò đau lòng nói: “Giỏi lắm anh đẹp trai, không phải ông bảo bận việc sao? Ôi tôi không lường được đó, nếu không phải mấy anh em nhất thời đổi ý tới đây dùng cơm, làm sao nhìn thấy ông ở đây chứ. Con! Người! Siêu! Bận! Rộn! Này!"
Ngài Hách chẳng biết giải thích kiểu gì. Hắn bị oan mà! Hắn cũng đâu cố ý bùng kèo đâu!
“Không, không, là làm xong việc rồi, nên tôi mang… bạn đến ăn một bữa cơm."
Lão Tôn cúi đầu nhìn, ba bộ chén đĩa.
“Ai thế? Ông có người bạn nào mà tôi không biết à."
“Tôi mang thằng cháu đi cùng, ông cũng không biết người kia đâu."
Lão Tôn lại gần thấp giọng nói: “Đối tượng à?"
Vừa nghe thủng câu này, linh hồn ngài Hách như bị kích thích đến giật nảy, vội vàng phủ nhận.
Tuy lão Tôn đã hạ thấp âm thanh, thế nhưng từng chữ đều rõ ràng, biểu tình trên mặt cũng rất thâm ý, mọi người xung quanh cùng hít khí.
Lão Tôn cười to: “Há há há, đừng có chối nữa! Xem này xem này, cuối cùng anh đẹp trai nhà chúng ta cũng có đối tượng rồi!"
Chết cha, căng rồi.
“Thôi được rồi, đùa gì cũng phải biết điểm dừng."
Lão Tôn vỗ vai ngài Hách, đoạn cười nói: “Tụi này không làm phiền ông nữa, đi trước nha, bao giờ ông rảnh thì tụi mình làm kèo khác."
“Rồi rồi rồi, nhanh nhanh chim cút đi."
…
“Lão Tôn, ông ngắm cái gì vậy? Cá viên rơi xuống bàn rồi kìa."
Lão Tôn nhỏ giọng trả lời: “Đang tính nhìn người kia của Anh Tuấn* ra sao, nếu ưa nhìn thì tám chín phần mười là đối tượng rồi."*Tuỳ chỗ mà trêu ổng nha
Mọi người thở dài, trông lão Hách cứ như từ bé tới giờ không có người yêu vậy.
Có người nói: “Lão Tôn, không việc gì phải vội cả, Anh Tuấn độc thân bao năm rồi chứ… Cũng chỉ có ông trong đám chúng ta là lo lắng nhất."
Lão Tôn cũng bất đắc dĩ: “Hầy, mấy ông nói coi ổng có chỗ nào không ổn, sao mãi không có người yêu chứ."
Lão Tôn bày ra khuôn mặt tang thương, trông y hệt một người mẹ già có con gái ế chồng.
“Ấy ấy đến rồi, có người ngồi đối diện ổng rồi!"
Mọi người đồng loạt nhìn lại.
Sau đó đều thất vọng nhắm mắt lại.
Đẹp thì đẹp thật đó.
Nhưng giới tính không được đúng cho lắm.
Chắc không phải đối tượng của lão Hách rồi.
Cách đó không xa ngài Hách cũng cảm nhận được những ánh mắt này, hắn thở phào nhẹ nhõm, quả đúng như dự liệu.
Nhưng ngài Hách cũng nghĩ, nếu mọi thứ như những gì họ nghĩ thì tốt biết mấy.
Tác giả :
Độc Bá Giang Sơn