Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn
Chương 109: Hoàn Chính Văn

Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn

Chương 109: Hoàn Chính Văn

Edit: Thủy Tích

Nghe vậy, Cố Duệ hơi nâng mi, nhìn cậu cũng không nói chuyện, Dạ Vân Sâm cười cười, cũng không thừa nước đục thả câu, nói: "Bà ấy gọi điện thoại lại đây, nói phải rời khỏi thành phố B, về sau cũng sẽ không quay lại nữa."

"Ân." Cố Duệ hơi hơi gật đầu, Dạ Vân Sâm yên lặng nhìn hắn nửa ngày, thấy hắn trước sau một bộ không chút nào ngoài ý muốn, mới rốt cuộc xác định chuyện này có liên quan tới hắn, khóe miệng cong cong, nhích lại gần hỏi: "Bà ấy đột nhiên nói phải rời đi, là do anh làm hả?" Lấy hiểu biết của cậu đối với Điền Vân Sương, bà ấy sẽ không tự dưng rời khỏi B thị, đã từng tâm tâm niệm niệm muốn gả vào Dạ gia, một người vì muốn trở thành bà chủ Dạ gia liền chính con ruột cũng không quan tâm đến, lại đột nhiên nói phải rời khỏi thật sự rất khiến người hoài nghi, cho nên sau khi nghe thấy bà ấy sắp từ bỏ hết thảy rời đi, cậu trước tiên nghĩ đến Cố Duệ đã làm gì đó.

Sự thật chứng minh cậu đã đoán đúng, Cố Duệ hoàn toàn không phủ nhận, thoải mái hào phóng mà thừa nhận, lại nói: "Vài ngày trước bà ấy đến tìm em, trùng hợp gặp anh cho nên đã cùng hàn huyên với bà ấy một lúc." Hắn nói một cách rất mơ hồ, nhưng Dạ Vân Sâm vừa nghe liền hiểu rõ, sau khi quan hệ giữa cậu cùng Phụng gia công bố ra ngoài, Điền Vân Sương đột nhiên đến tìm cậu phỏng chừng lại là muốn đề ra một số yêu cầu khiến người ta không lời gì để nói rồi. Cố Duệ không muốn Dạ Vân Sâm có nhiều tiếp xúc với bà, cho nên làm người ra mặt cũng rất bình thường, lại nói, hiện tại Điền Vân Sương không có bất luận quan hệ gì với cậu cả, chưa từng dưỡng dục cậu, cũng không phải mẹ đẻ của cậu.

Nghĩ đến đây, Dạ Vân Sâm nhìn hắn một cái, truy vấn hỏi: "Vậy anh hàn huyên gì với bà ấy? Trực tiếp đuổi bà ấy đi sao?" Dạ Vân Sâm không còn lời nào để nói với lý do "trùng hợp" gặp của Cố Duệ, một người như hắn sao có thể dễ dàng bị người bắt gặp được chứ? Trừ phi hắn muốn, lấy hiểu biết của cậu đối Cố Duệ, đại khái nhất cử nhất động của Điền Vân Sương từ lúc bắt đầu đã không thoát khỏi mắt hắn rồi, sau đó phát hiện bà ấy có điểm không an phận liền làm ra động tác.

Cố Duệ nhàn nhạt nói: "Anh không có ép bà ấy, là chính bà ấy tự lựa chọn." Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, Dạ Vân Sâm lại không tin quá, cậu biết rõ loại người như Điền Vân Sương tuyệt đối không phải là người dễ dàng thỏa hiệp, huống chi là khiến bà ta phải từ bỏ mục tiêu kiên trì nhiều năm như vậy, "Anh hứa hẹn gì với bà ấy?"

Cố Duệ nâng nâng mi, hỏi ngược lại: "Vì sao phải hứa hẹn với bà ấy?"

Dạ Vân Sâm bị hắn hỏi trở tay không kịp, ngây ngốc trong một khoảng thời gian ngắn, ngơ ngác nhìn hắn một hồi lâu không biết nên nói gì cho đúng. Trong mắt Cố Duệ toát ra ý cười, giơ tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi cậu, "Bà ấy một không phải mẹ ruột của em, hai cũng không có ơn dưỡng dục, một người như vậy, sao anh phải hứa hẹn gì đó với bà ấy?"

Dạ Vân Sâm xoa xoa cái mũi bị nhéo, trong lòng rất muốn giơ ngón cái với cách làm này của Cố Duệ, nói thật ra thì, khi biết mình không phải là con của Điền Vân Sương, trong lòng cậu kỳ thật có một chút mừng thầm, chẳng qua cậu không có biểu hiện ra ngoài mà thôi, nghĩ nghĩ lại hỏi: "Lấy cách làm người của Điền Vân Sương, nếu không có chỗ tốt gì, sao có thể dễ dàng thỏa hiệp được?"

Cố Duệ nhìn cậu liếc mắt một cái, trong mắt mang ý cười, nhẹ giọng nói: "Trên đời này có thể làm cho người nghe lời, cũng không chỉ có dụ dỗ, mà còn có cưỡng bức nữa."

Dạ Vân Sâm: "..."

Cậu ngơ ngác nhìn Cố Duệ một hồi lâu, đột nhiên "phụt" một tiếng bật cười, hài hước nói: "Được được, em sẽ học hỏi, thầy giáo Cố." Thói quen nhìn thấy Cố Duệ một bộ ôn nhu lại thân sĩ, đột nhiên phát hiện bộ mặt hơi chút xấu xa cũng rất không tồi, quả thực không chút phòng bị liền bị hắn soái đến quên hết mọi thứ.

Nghe vậy, Cố Duệ thấp thấp cười, nhích lại hôn hôn khóe miệng cậu, hơi hơi nhướng mày, hỏi: "Nếu gọi anh một tiếng thầy giáo, vậy có phải hay không nên giao một chút học phí nha?"

Trên mặt Dạ Vân Sâm nóng lên, nháy mắt hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vừa lúc bắt gặp một đôi mắt ẩn hàm ý cười. Dừng một chút, chủ động giơ tay ôm lấy mặt hắn, cũng không ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Vậy anh tới lấy đi." Còn chưa nói xong, môi đã bị chặt chẽ phong bế, độ ấm trong phòng chợt tăng cao.

Ban đêm lửa nóng triền miên đương nhiên chỉ thuộc về hai người yêu nhau, một chút nhu tình mật ý đều nảy sinh từ màn đêm say lòng người như vậy...

Hai năm sau.

Muốn nói chuyện để người ta phải khắc sâu trong mấy năm nay ở B thị, không ai không nhắc tới hôn lễ của Cố gia Đại thiếu vào hai năm trước, mức độ long trọng tuyệt đối trong vòng mười năm trở lại đây không ở đâu sánh bằng, tràng hôn lễ kia đã qua đi hai năm, nhưng vừa nhớ tới đều như đang diễn ra trước mắt. Tuy rằng hai năm nay, Cố gia Đại thiếu cùng bạn đời của hắn vẫn luôn rất điệu thấp, nhưng những tin tức liên quan đến họ luôn được người chú ý, mà chuyện sắp tới khiến mọi người bàn tán xôi xao trong lúc trà dư tửu hậu chính là chuyện con trai của Cố gia Đại thiếu sắp tròn một tháng tuổi.

Hai năm trước thời điểm Cố gia Đại thiếu kết hôn, cơ hồ tất cả mọi người đều đang chờ xem Dạ Vân Sâm bị chê cười, bởi vì những tin đồn liên quan đến chuyện Cố gia Đại thiếu trong phương diện kia không được có mặt ở khắp mọi nơi, mà đương sự lại chưa từng bác bỏ, vì thế rất nhiều người đều tin là thật, lời đồn này cứ truyền lưu mãi cho đến bốn tháng trước, đột nhiên bức ảnh Cố Duệ dìu Dạ Vân Sâm xuất hiện ở trước đại sảnh Cố thị bị truyền ra ngoài, trên ảnh chụp Dạ Vân Sâm mặc áo thun rộng thùng thình cùng với quần tây hưu nhàn, tưởng chừng có thể che khuất bụng nhưng nhìn qua bụng lại hơi hơi to lên, không giống như mập ra, càng giống như mang thai năm sáu tháng, trong nháy mắt, toàn bộ B thị giống như muốn nổ tung, mọi người bắt đầu sôi nổi suy đoán Dạ Vân Sâm có thật sự mang thai không?!!!

Có một sốt ít người tương đối bát quái còn chạy đến nằm vùng ở trường học Dạ Vân Sâm, ấy vậy mới biết được đã vài tháng Dạ Vân Sâm không đi học, tin tức này vừa ra, tin đồn liên quan đến Dạ Vân Sâm mang thai càng truyền đến bay đầy trời. Lúc trước tuy đã có những tin đồn cùng loại truyền ra nhưng đều không có điên cuồng như lúc này.

Mà Cố gia từ trước khi đối mặt với những loại đồn đãi thất thiệt kiểu này vẫn luôn chọn cách không quan tâm, chưa bao giờ đáp lại, tùy ý bên ngoài truyền đến điên cuồng như thế nào, thì bên ta vẫn trầm tĩnh như vậy. Dựa theo lẽ thường lần này ắt hẳn sẽ vẫn bảo trì trầm mặc, nhưng ai cũng không ngờ được Cố gia lại sửa thái độ bình thường đó, sau khi ảnh chụp truyền ra ngoài không bao lâu, Cố phu nhân liền chính miệng thừa nhận chuyện Dạ Vân Sâm thật sự đã mang thai gần sáu tháng.

Đến lúc này, những tin đồn về Cố Duệ không được liền tự sụp đổ, mọi người sau khi được thỏa mãn tính bát quái của bản thân liền bắt đầu suy đoán bánh bao trong bụng Dạ Vân Sâm là trai hay là gái, thậm chí có người đối chuyện này bắt đầu làm nhà cái, cho mọi người đánh cược. Vì thế mấy tháng kế tiếp, cơ hồ tất cả mọi người đều chờ mong bánh bao trong bụng Dạ Vân Sâm ra đời.

Ba tháng sau, Dạ Vân Sâm cho Cố gia thêm một nhóc con, phụ tử bình an, vui mừng đến người Cố gia trên dưới đều vui cười hớn hở, mỗi ngày đều xoay quanh Dạ Vân Sâm cùng bánh bao, Cố Duệ càng là hóa thân người chồng nhị thập tứ hiếu, mỗi ngày canh giữ trước giường Dạ Vân Sâm bưng trà rót nước, chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ.

Mấy năm nay Cố Duệ vẫn luôn chiếu cố Dạ Vân Sâm hết sức tỉ mỉ, vì thế thân thể Dạ Vân Sâm vẫn luôn rất mạnh khỏe, cho nên lần này sinh bánh bao cũng không phí bao nhiêu sức lực, sau khi tĩnh dưỡng một đoạn thời gian cũng đã hoạt bát loạn nhảy, bánh bao cũng rất khỏe mạnh, phấn phấn nộn nộn, miễn bàn bao nhiêu đáng yêu, khiến Cố phu nhân yêu thích không buông, mỗi ngày đều ôm vào trong ngực, người khác muốn ôm trong chốc lát đều phải hỏi ý bà mới được, trình độ sủng ái thượng thừa.

Mà lại qua mấy ngày nữa bánh bao sẽ đầy tháng. Tiệc đầy tháng do Cố phu nhân tự mình chuẩn bị, mức độ long trọng không thua gì hôn lễ của Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm hai năm trước, bởi vậy có thể thấy được mức độ coi trọng của trên dưới Cố gia đối đứa nhỏ này, quả thật là một mình nhận hết thảy ba ngàn sủng ái.

Mấy ngày sau, đúng hạn nghênh đón tiệc đầy tháng của bánh bao Cố gia, yến hội cùng ngày phô trương to lớn khiến rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Bất quá bánh bao Cố gia làm vai chính chỉ xuất hiện trong vài phút mà thôi, lộ mặt một chút liền được bà vú ôm trở về ngủ, cho nên hiện trường yến hội vẫn có rất nhiều người chưa được nhìn thấy bánh bao, chỉ có thể ghe người ngồi phía trước kể lại, bánh bao bạch bạch bạch nộn nộn, đôi mắt vừa đen vừa sáng, xoay tròn chuyển động không ngừng, miệng nho nhỏ, khóe miệng tự nhiên cong cong, đáng yêu đến độ có thể manh hóa tâm người khác.

Yến tiệc giằng co cả đêm cuối cùng kết thúc trong sự tẫn hoan của khách và chủ, tiễn đi một vị khách cuối cùng, Dạ Vân Sâm cùng Cố Duệ lên xe trở lại Cố trạch, dựa theo thường lệ đi xem bánh bao một chút, đứa nhỏ này ngủ cả ngày hiện tại xem ra rất có tinh thần, nằm ở trong nôi nhìn đông nhìn tây, đôi mắt vừa đen vừa sáng xoay tròn chuyển động, nhìn đến khuôn mặt quen thuộc liền vui vẻ hoa tay múa chân.

Dạ Vân Sâm lòng tràn đầy vui mừng, trong lòng cũng dâng tràn hạnh phúc, cười tủm tỉm thò tay chơi cùng bánh bao, một lớn một nhỏ chơi đến vô cùng vui vẻ, vô cùng ấm áp. Cố Duệ trở về phòng giúp Dạ Vân Sâm chuẩn bị nước tắm, lúc lại đây liền nhìn thấy một màn ấm áp như vậy, khóe miệng cũng nâng lên, nhưng khi hắn phát hiện Dạ Vân Sâm cùng con trai chơi đến quên trời đất, hắn đi đến bên người rồi mà còn không nhận thấy, rốt cuộc nhịn không được bất mãn trừng mắt cục bột đã đoạt đi lực chú ý của Dạ Vân Sâm.

Giờ khắc này, bánh bao trong mắt Cố Duệ tựa như một cục bột nhỏ vướng bận, thời điểm biết mình sắp được làm cha, nội tâm hắn cũng thực vui vẻ, nhưng hắn phát hiện, từ khi đứa nhỏ này ra đời, phần lớn lực chú ý của Dạ Vân Sâm đều đặt trên người nhóc, thường xuyên xem nhẹ sự tồn tại của chính mình, hắn rốt cuộc nhịn không được bắt đầu bất mãn, lúc trước quả nhiên không nên có đứa nhỏ này sớm như vậy!

Lại nói tiếp, bánh bao đến không hề trong kế hoạch của bọn họ, Dạ Vân Sâm còn một năm nữa mới tốt nghiệp đại học, dựa theo kế hoạch nói ít nhất cũng phải hai ba năm nữa bọn ho mới muốn có con, nhưng mặc kệ bọn họ có chuẩn bị kỹ càng thế nào cũng không ngăn cản được tâm tình muốn ôm cháu nội của Cố phu nhân. Bà thế nhưng sau khi khuyên bảo không có kết quả, lại trộm chạy đến trong phòng bọn họ, dùng kim đã tiêu độc chọc thủng bcs. Lần đầu tiên Cố Duệ cảm thấy ảo não như vậy, hắn nhất thời không biết nên nói gì, khiến cho kế hoạch hai người một thế giới của hắn cùng Vân Sâm nhiều thêm một cái bóng đèn!

Cố Duệ nhìn thoáng qua nhóc con đang chơi đùa vô cùng vui vẻ với Dạ Vân Sâm, nghiêm trang nói: "Đã khuya rồi, Tiểu Dạ nên ngủ."

Lúc này Dạ Vân Sâm mới phát hiện đến sự tồn tại của hắn, nhưng cũng không ngẩng đầu lên nói: "Tiểu Dạ đã ngủ cả ngày rồi."

Cố Duệ mắt cũng không chớp cái nào, "Thoạt nhìn nó thật sự mệt mỏi."

Dạ Vân Sâm: "..."

Bánh bao nhỏ ngủ cả ngày, một chút cũng không muốn ngủ: "..."

Bà vú bên cạnh xem đến vẻ mặt buồn cười, bà chưa từng thấy ai ngay cả dấm của con trai cũng ăn như Cố Duệ, quả thật là đôi chồng chồng mẫu mực của B thị, sau khi cười xong cũng đi theo phụ họa: "Tiểu Dạ nơi này có tôi là được rồi, Sâm thiếu vội một ngày cũng nên mệt mỏi, sớm chút trở về nghỉ ngơi đi thôi."

Nghe vậy, Dạ Vân Sâm nhịn không được bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Cố Duệ một cái, nhưng khóe miệng lại tươi cười ngọt ngào đến phảng phất muốn manh chết người. Cùng bà vú dặn dò một chút mới cùng Cố Duệ rời khỏi phòng trẻ con, bởi vì bánh bao nhỏ cho nên hiện tại phần lớn thời gian bọn họ đều ở lại Cố trạch.

Trở lại phòng, Dạ Vân Sâm đi tắm rửa trước, cả ngày hôm nay tuy rằng cậu cũng không có làm gì, nhưng lúc này thả lỏng lại vẫn cảm giác rất mệt, đặc biệt là lúc ngâm mình trong nước ấm, giống như đem hết mệt mỏi ném ra ngoài vậy, cả người lâng lâng, vô cùng thoải mái.

Tắm rửa xong, người cũng trở nên có tinh thần, Dạ Vân Sâm một bên xoa tóc một bên bước ra khỏi phòng tắm, Cố Duệ vốn đang đọc sách, thấy cậu đi ra liền buông sách trên tay, vô cùng tự giác tiếp nhận khăn lông, động tác mềm nhẹ xoa tóc cho cậu, Dạ Vân Sâm yên tâm thoải mái hưởng thụ Cố Duệ hầu hạ, đột nhiên nhớ tới trong khoảng thời gian này hắn luôn cùng Tiểu Dạ tranh giành tình cảm, không khỏi cười khẽ ra tiếng.

Động tác trên tay Cố Duệ dừng một chút, còn chưa mở miệng, Dạ Vân Sâm đã lên tiếng, "Tuy rằng sự ra đời của Tiểu Dạ khiến chúng ta ngoài ý muốn, nhưng vẫn rất vui vẻ, có đúng không?"

Cố Duệ mười phần thành thật nói: "Nếu nó không thường tới quấy rầy chúng ta, thật sự rất vui vẻ."

Dạ Vân Sâm quả thật dở khóc dở cười, quay đầu nhìn hắn, ngay sau đó liền nhịn không được cười rộ lên, "Ân, em mới biết được, thì ra anh vốn là ngâm mình trong bình dấm mà lớn lên."

Cố Duệ không nói lời nào.

"Nhưng mà---" Dạ Vân Sâm cầm tay hắn, "Em liền thích anh như vậy."

Mắt đen hiện lên một tia ôn nhu, Cố Duệ ngừng việc trên tay, ngồi xổm trước mặt cậu. Dạ Vân Sâm lập tức thay đổi góc nhìn từ ngước lên biến thành nhìn xuống, ý cười khóe miệng vẫn chưa dứt, một đường lan tràn đến đáy mắt, nhẹ giọng nói: "Em rất vui, cuộc đời của em có anh xuất hiện, em càng may mắn hơn khi đời này có thể cùng anh quen biết hiểu nhau rồi yêu nhau, kiếp trước đại khái em đã cứu vớt cả dải ngân hà rồi." Chắc do hôm nay thật sự vui vẻ, quá hạnh phúc, cho nên cảm xúc cậu có điểm mất khống chế, lời nói như vậy trong hằng ngày đều không có khả năng sẽ nói ra miệng, đêm nay thế nhưng lại buột miệng thốt ra, có thể thấy được nội tâm có bao nhiêu kích động.

Cố Duệ nhìn sâu vào mắt cậu, cầm tay cậu, nhàn nhạt nói: "Em đoạt lời kịch của anh."

Dạ Vân Sâm lập tức cười ra tiếng, "Được được, hai chúng ta cùng nhau cứu vớt dải ngân hà."

"Ân."

Cố Duệ nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu, phảng phất xem hiểu ý tứ trong lòng cậu, thời điểm cầm lấy tay Dạ Vân Sâm, hắn liền phảng phất như nắm chặt lấy hạnh phúc thuộc về lẫn nhau, hạnh phúc của bọn họ, vẫn luôn được bọn họ nắm chặt trong lòng bàn tay, ai nói không phải đâu?

Gặp gỡ lẫn nhau, hơn nữa hiểu nhau làm bạn, yêu thương tương tích, tiến tới kết tinh ái tình, xác suất nhỏ như vậy lại phát sinh trên người bọn họ, vậy thì bọn họ còn có lý do gì để không hạnh phúc chứ, đúng không?

TOÀN VĂN HOÀN

1/6/2018 ~>2/2/2019

Cuối cùng cũng hoàn rồi (!^__^) Mất 8 tháng vừa edit vừa rề rà lười biếng thì tôi cũng hoàn được bộ truyện edit đầu tiên.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và mong mọi người sẽ yêu thích bộ truyện này.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại