Vị Hôn Thê Này Rất Khó Trị
Chương 2
Theo đuổi? Hắn có nói muốn theo đuổi cô sao?
Khương Triệu Đồng sẽ không theo đuổi nữa phụ nữ, hắn không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, chưa một lần hẹn hò Tiểu Nhã ra ngoài đi dạo hoặc dùng cơm. Bất quá ba ngày đầu năm mới, nhờ ông nội nhắc nhở hắn mới phá lệ mang theo lễ vật đến Tôn gia chúc tết, làm cho Tôn Liễu Tĩnh vừa mới có ý định một lần nữa tống cổ Tôn Tiểu Nhã ra khỏi nhà thất bại. Tôn Lí Hàn Thúy là người luôn coi trọng những người ‘có giá trị’ do đó trong thời gian ngắn Tiểu Nhã ở lại Tôn gia tạm thời được an ổn.
Nghĩ đến chính mình hành động nhỏ bé không đáng kể lại có thể ảnh hưởng đến vận mệnh Tôn Tiểu Nhã ở Tôn gia, Khương Triệu Đồng đột nhiên cảm thấy chuyện này thật thú vị, hắn lại phá lệ đưa ra thỉnh cầu: Hẹn Tiểu Nhã đi ra ngoài tản bộ, ăn cơm.
Tôn Lí Hàn Thúy ước gì đem Tiểu Nhã buộc thêm cái nơ con bướm biến cô thành món quà tặng dâng lên cho Khương Triệu Đồng còn không kịp, đương nhiên sẽ đồng ý, thúc giục Tiểu Nhã trở về phòng thay đồ trang điểm mau theo Khương đại thiếu gia đi hò hẹn.
Tiểu Nhã liếc hắn một cái trong đáy mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười: “Dạ, bà nội!" Nhu thuận đi vào phòng thay quần áo, mất mười phút trang điểm nhẹ, mang theo túi xách hàng hiệu do bà nội mua cho làm đạo cụ ngoan ngoãn hướng trưởng bối lễ phép nói: “Thưa cả nhà, con đi đây" , lại ngoan ngoãn lên xe Khương Triệu Đồng ngồi.
Quá biết điều! Khương Triệu Đồng ngược lại có cảm giác là lạ.
“Khương tiên sinh rất nhiều công việc à?"
“Hôm nay không có việc gì." Hắn lạnh nhạt nói: “Giữa nam nữ đang kết giao với nhau hình như nên gọi thẳng tên đối phương, không cần một mực gọi tiên sinh, tiểu thư nghe rất xa lạ."
“Anh thật sự nghĩ muốn cùng tôi kết giao sao?" Cô hài hước nháy mắt mấy cái: “Mặc kệ là thật hay giả đều tùy anh đi! Chờ ngày nào đó, anh thấy chơi chán rồi hãy thông báo trước cho tôi một tiếng, tôi sẽ rất cảm kích anh."
“Tôi không có đùa, tôi rất khinh thường cái vụ diễn trò như vậy." Hắn sắc mặt âm trầm.
Hắn không phải là đại ân nhân của cô hay sao? Cô còn nói đểu hắn!
“Được rồi! Khương đại gia, mọi chuyện đều nghe theo anh mà làm! Khi nào anh nhớ đến ‘người bạn gái’ là tôi đây thì hãy nói thư kí của anh gọi điện cho tôi thông báo một tiếng, để tôi có thể tùy thời nghênh giá." Tiểu Nhã nhìn thấy quai hàm của hắn cứng lại, đường cong của gương mặt lộ vẻ cứng rắn, thông minh không hề tiếp tục vuốt râu cọp nữa cười nũng nịu: “Có thể tiếp tục ở lại Tôn gia cũng có ưu việt đó chứ. Ít nhất ba của tôi sẽ vì vậy mà trả tiền học phí cho tôi, bà nội sẽ cho tiền tiêu vặt, mẹ cũng đỡ phải nuôi thêm một người, áp lực kinh tế của bà ấy cũng giảm đi một hai phần." Tiểu Nhã nói thế để tự trấn an mình nhằm giảm bớt nỗi nhớ về mẹ và em gái.
Người mẹ đáng thương của cô cũng nên vì chính bà ấy tiết kiệm dành dụm một ít vốn liếng cho bản thân bà.
Khương Triệu Đồng không hiểu nhìn cô: “Ba của cô cung cấp tiền sinh hoạt hàng tháng cho cô không đủ à?" Ba của hắn phong lưu thì phong lưu, nhưng ông đối với con gái riêng và tình nhân đều rất chu đáo cho nên không một người tình nào chịu rời bỏ ông mà ra đi.
“Không phải rất ít mà là một xu cũng không có. Là mẹ tôi vất vả đi làm nuôi hai chị em của tôi ăn học cho tới bây giờ." Tiểu Nhã cũng không sợ chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài, cô cũng không có trái tim bao dung đến nỗi đi giúp người ba và bà nội siêu cấp vô tình vô nghĩa giữ gìn mặt mũi.
Khương Triệu Đồng cảm thấy thật sự không thể tin nổi! Mặc dù không mang con gái riêng về nhà nhận tổ quy tông nhưng thân là người ba thì phải làm hết trách nhiệm nuôi dưỡng con cái chứ? Làm sao có thể ngay cả tiền sinh hoạt hàng tháng cũng không cung cấp?
“Anh rất ngạc nhiên nhỉ? Tôi tưởng những người sinh ra ở hào môn như anh đều xem đến phát ngán mấy chuyện thế này rồi chứ." Tiểu Nhã mang theo một chút trào phúng, một chút bất đắc dĩ thở dài: “Không phải tất cả người thứ ba đều đáng chết, năm ấy mẹ tôi vừa mới tốt nghiệp may mắn được một công ty nhận vào làm việc. Tiếp theo gặp một người có vợ khoác ‘bạch mã hoàng tử’ bắt đầu một hồi oanh oanh liệt liệt yêu đương, đến khi có thai mới phát hiện đối phương đã kết hôn, vợ của hắn cũng đang có thai."
“Có lẽ anh sẽ nói mặc kệ có phải là bị lừa hay không nếu biết đối phương đã kết hôn thì nên bỏ đi. Nhưng con người mà… dù sao cũng là động vật có tình cảm. Yêu chính là yêu, mẹ tôi cứ như vậy không danh không phận đi theo ba tôi mười năm trời. Qua tuổi ba mươi liền bị bỏ rơi… Mười năm này, tôi chưa từng nghe thấy mẹ tôi oán trách ba một câu, bà cho rằng đó là ‘quả báo’ do bà đã cướp chồng của người ta nên an phận mà sống, chưa bao giờ đi tìm ba. Một mình vất vả nuôi sống cả nhà ba miệng ăn." Tiểu Nhã không hiểu tại sao lại đem chuyện này kể cho hắn nghe. Đúng rồi, bởi vì cô không muốn hắn coi thường mẹ của cô!
Hắn nghe cô nói, ánh mắt đạm buồn, lồng ngực ẩn ẩn chút gì đó không thể nói lên lời, đau lòng. Nguyên nhân bởi vì trái tim đã trải qua cả một lộ trình đau thương như vậy cho nên cô mới có thể nhẹ nhàng bình thản như hiện tại? Hắn mờ mịt nhìn cô.
Cô và em gái đều bị cả nhà họ Tôn bạc đãi, bị tước đoạt quyền được hưởng thủ cuộc sống vật chất xa hoa, vì sao cô còn có thể cười vui sướng như thế, lại không cảm thấy hận đời?
Hắn thật sự không hiểu đồng thời cũng quản không được việc nhà của người khác!
“Nếu đã nhận cô trở về, vì sao Tôn gia lại không nhận luôn em gái của cô về nhận tổ tông?" Hắn không khỏi tò mò hỏi.
“Chẳng lẽ một Khương Triệu Đồng có thể cùng lúc cưới hai đứa con gái của nhà họ Tôn à?"
Oh! Có người còn so với hắn càng thực tế! Khương Triệu Đồng quả nhiên được mở mang tầm mắt, hắn tự hỏi lòng dạ một người dù có ác độc đến mức nào đi nữa thì cũng không thể sử dụng thủ đoạn lên chính cốt nhục của mình.
“Tại sao không phải em gái của cô trở về Tôn gia?"
“Em gái của tôi chưa có trưởng thành, anh nghĩ muốn làm ‘trâu già gặm cỏ non’ à?"
Hắn thần sắc lạnh lùng: “Tôi một cái cũng không có hứng thú cưới!"
“Cám ơn lòng từ bi của anh nha! Tôi lúc đầu còn lo lắng sẽ bị bà nội ép kết hôn." Môi anh đào khẽ nhếch, cô cười ngày càng sâu: “Hôm nay nếu anh rảnh có thể chở tôi đến trạm xe điện ngầm được không?"
“Để làm gì?"
“Tôi muốn về nhà thăm mẹ và em gái, bà nội lại không cho phép. Hiện tại đều đã đi ra ngoài, tôi nghĩ về đó một chuyến cùng bọn họ dùng một bữa cơm gia đình đoàn viên."
“Cô lợi dụng tôi." Ánh mắt hắn âm trầm.
“Có cần rõ ràng như vậy không?" Cô ngây ngô cười ha ha: “Lần khác tôi mời anh uống cà phê xem như bồi thường. Hôm nay, van cầu anh mở lòng từ bi làm việc thiện, giúp tôi đi!!!"
Bị người lợi dụng cảm giác này thật đáng ghét! Huống hồ cô còn buông tha cơ hội cùng ‘kim quy tế’ đi dùng cơm, hẹn hò, một lòng muốn trở về nhà cùng mẹ và em gái ăn cơm gia đình! Khương Triệu Đồng suýt chút nữa dùng Tam Tự Kinh tra tấn chết cô. Giá trị con người của hắn giảm sút đến mức này hay sao?
Nhưng hắn thiên về lý trí cùng lý tính, cũng không tìm ra được tật xấu của cô. Nhớ thương mẹ và em đều là chuyện bình thường không phải sao? Ai có thể nặng nề trách móc tấm lòng hiếu thảo của cô?
Hắn cũng không phải lòng dạ sắt thép chẳng qua là tâm tư rất ít bị dao động mà thôi, đối với những người và việc vô ích thì hắn căn bản không thèm chú ý, càng đừng nói là vì phụ nữ. Nhất là Tiểu Nhã cô không giống như những người phụ nữ hắn từng gặp, bọn họ suốt ngày chỉ nghĩ đến việc làm cách nào để đeo bám lấy hắn. Sự lạnh lùng của hắn chưa bao giờ dọa được đám phụ nữ có dã tâm đó. Bởi vậy, Tôn Tiểu Nhã nhìn ôn nhu, ngọt ngào kia chính là siêu nhân vật có thể làm cho trái tim hắn rung lên. Hắn cũng không rõ lắm bản thân mình có thích cảm giác này hay không?
Tiểu Nhã nhìn hắn mặt lạnh như băng, liếc một cái hơi hơi nhíu mày, bờ môi cười càng sâu: “Có khó khăn à? Phiền anh dừng xe ở bên đường tôi có thể ngồi taxi đến đó." Thỉnh thoảng tiêu xài xa xỉ một chút cũng không sao, chỉ cần không phải nhìn thấy khuôn mặt âm trầm dọa người của hắn là được.
Chẹp! Qua năm mới rồi mà vị tiên sinh này cũng không thể bày ra bộ mặt tươi cười đón mừng năm mới à?
Mà cô vừa mới nói ra những lời quan tâm săn sóc như vậy ngược lại làm cho sắc mặt của hắn càng kém.
“Nếu như cô không phải lấy lùi làm tiến diễn trò cho tôi xem thì chính là hoàn toàn không đem tôi để vào mắt."
“Khương tiên sinh nói quá lời, có ai dám không xem anh ra gì? Anh chính là ‘kim quy tế’ được mọi người tranh giành sức đầu mẻ trán đó chứ." Không thèm nhìn sắc mặt đen thui của hắn, cô cười ngọt nói tiếp: “Tôi nghĩ Khương tiên sinh là dạng người tuyệt đối sẽ không chịu để cho người khác tùy ý sắp đặt định đoạt cuộc đời của ngài, nhất là chuyện hôn nhân đại sự. Anh tự nhiên sẽ không khuất phục chuyện hôn sự buồn cười này. Hôm nay, anh nói muốn kết giao với tôi, kỳ thật 1% nguyện ý muốn cưới tôi cũng không hề có, đúng không? Một khi đã như vậy, tôi cần gì phải si tâm vọng tưởng tự tìm kiếm buồn rầu. Tôi đương nhiên không muốn cùng anh tiếp cận thân thiết miễn cho không cẩn thận yêu thương anh, mà anh lại không đem tôi để trong lòng, vậy tôi có oan hay không? Vết xe đổ của mẹ tôi rất thê thảm, xin lỗi, tôi không thể đối xử thân thiện, nịnh bợ anh được."
“Tôi có nói muốn cô thân thiện, nịnh bợ tôi sao?" Vì sao cô càng ôn nhu giải thích hắn càng cảm thấy bực tức?
Tiểu Nhã mím môi cười một tiếng: “Tôi đã hiểu, ngay từ đầu tôi đã biểu hiện sai, tôi hẳn là ôm lấy Khương tiên sinh không buông, dùng cái chết uy hiếp anh cùng tôi thực hiện cọc hôn sự này, như thế Khương tiên sinh cũng chẳng bao giờ bước đến Tôn gia lần nào nữa."
Khương Triệu Đồng đông cứng mở miệng: “Cái này cô nói cũng có lý."
“Bây giờ tôi diễn kịch vẫn còn kịp chứ?"
“Quá chậm! Cô đã thành công khơi mào lòng hiếu kỳ của tôi rồi." Hắn hừ lạnh một tiếng.
“Lòng hiếu kỳ của anh sẽ không đem tôi vào phòng thí nghiệm giải phẫu một phen?"
“Nếu như có thể." Hắn muốn biết rõ ràng cô nghĩ cái gì.
Tiểu Nhã nhíu mày, tròng mắt hiện lên sự quỷ quyệt đột nhiên cười híp mắt không chút do dự nói: “Muốn giải phẫu tôi cũng không thành vấn đề, nhớ đem tiền thí nghiệm gửi cho mẹ tôi Mã Nghiên Dung, tôi chết cũng nhắm mắt."
Khương Triệu Đồng nhăn lại tuấn mi: “Tôi nói giải phẫu nhưng không phải giải phẫu thân thể con người." Chỉ số thông minh của cô ấy chỉ có một trăm thôi à?
“À! Khương đại gia, anh nói chuyện không cần cao thâm khó hiểu như vậy được không? Tôi chỉ là sinh viên bình thường chưa từng ra nước ngoài du học, cũng không có song bằng thạc sĩ kiêm tiến sĩ như anh đâu. Trình độ giữa chúng ta chênh lệch rất chi là lớn nha."
“Hình như cô luôn nhấn mạnh chuyện hai chúng ta là không – có – khả – năng?"
“Đúng là không có khả năng. Tôi tuy không có một phần mười sự khôn khéo, lợi hại của một thiên tài nhưng cũng không quá mức ngu ngốc. Đừng nghĩ rằng tôi không nhận ra được trong lòng anh rất khinh thường ‘con gái riêng’, nằm mơ cũng sẽ không muốn cưới một đứa con gái riêng về làm vợ" Tiểu Nhã không cười, biểu cảm lạnh tanh nhìn Khương Triệu Đồng.
Khương Triệu Đồng im lặng, hắn xác thực từng có ý nghĩ như vậy.
“Bất kỳ dạng đàn ông nào cũng đều có thể xem xét để gả, duy nhất chỉ có người đàn ông khinh thường tôi, dù chết tôi cũng sẽ không thích càng đừng nói là gả cho." Tiểu Nhã lạnh giọng nói xong, mắt nhìn thấy đã đến gần trạm xe điện ngầm, lại lễ phép mỉm cười: “Cám ơn sự giúp đỡ của anh, bất quá tôi không muốn cùng anh nói ‘hẹn gặp lại’, tốt nhất đừng bao giờ gặp nhau nữa!" Dứt lời liền nhanh nhẹn xuống xe, cũng không quay đầu lại tiêu sái đi vào trạm xe điện ngầm.
Khương Triệu Đông rốt cuộc cũng có thể xác định, Tôn Tiểu Nhã thực sự rất ghét hắn.
Vì sao? Không nói đến gia cảnh, tài sản của hắn, chỉ nói đến bản thân hắn tài cao hơn người, vô cùng xuất chúng cũng đủ khiến các vị tiểu thư, phu nhân,…xua như xua vịt. Duy nhất Tôn Tiểu Nhã này… cô ấy chỉ kém không đem câu ‘tôi ghét anh’ dán ngay cửa miệng thôi.
Bởi vì cô có vẻ thức thời, có thể thấy rõ sự chênh lệch giữa hai người sao? Hoặc là cô nghĩ là chiếm không được hắn, nên dứt khoát ghét hắn? Phụ nữ quả nhiên là sinh vật khó hiểu!
Phòng yến hội xa hoa, khí phái dưới ánh đèn pha lê thanh lịch và cổ điển càng tăng thêm vẻ lộng lẫy, cao quý.
Đây là một buổi dạ tiệc từ thiện, rất nhiều ngôi sao vừa mới nổi danh đều tranh nhau tham dự, ở trước mặt truyền thông báo chí bày ra vẻ mặt tốt đẹp nhất, nói ra những lời gây xúc động lòng người, trên thực tế kẻ đóng góp tiền thì lại rất ít, nhiều lắm cũng chính là góp mấy bộ quần áo lỗi thời, kết hợp vài bộ trang sức mang ra bán từ thiện liền đạt được hiệu quả tuyên truyền. Còn người chân chính quyên tiền chính là những kẻ vô danh tiểu tốt không ai biết đến, hoặc là một số công ty lớn vì hình tượng công ty rất vui vẻ móc bóp lấy tiền ra.
Ngoại trừ những ngôi sao mới nổi tranh nhau đọ nhan sắc, còn có một đống lớn nhỏ phu nhân, tiểu thư tranh nhau tỏa sáng, mặc hàng hiệu, mang thật nhiều châu báu được thiết kế theo mùa, tất cả đều là những thiết kế mới nhất của năm.
Dĩ nhiên, ở đây nhóm nam sĩ cũng không thiếu nhưng bọn họ so ra vẫn kém với những phu nhân, tiểu thư xinh đẹp chói mắt thu hút các nhiếp ảnh gia nhấn máy liên tục.
Chuyện gì cũng có ngoại lệ, tại đây có mấy vị ‘Kim cương vương lão ngũ’ (Độc thân kim cương : nguyên văn 钻石王老五 (Hán Việt: toản thạch Vương lão ngũ, Vietphrase: Kim cương Vương lão ngũ. Độc thân kim cương ám chỉ người đàn ông độc thân có tiền, hoặc là gia đình có tiền có thế, ở Hồng Kông hay gọi những người đàn ông này là độc thân kim cương! Kim cương đại biểu cho sự cao quý, hiếm có, Vương lão ngụ ý nói người đàn ông độc thân. Cho nên kim cương Vương lão ngũ ý nói người đàn ông rất kiệt xuất, là người độc thân hiếm hoi còn sót lại, không chỉ nhiều tiền mà còn rất đẹp trai, phong độ, học thức uyên bác, tài giỏi và đạt yêu cầu về mọi mặt.) xuất hiện.
Bọn họ đều là thiếu gia đời thứ hai, thứ ba của các tập đoàn lớn, nhưng nếu là các đại thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác táng thì không có gì đáng nói, đàng này họ chẳng những có xuất thân từ danh môn vọng tộc, bản thân lại rất thông minh, thủ đoạn lợi hại, dễ dàng tiếp nối sự nghiệp gia đình vì thế không khỏi làm động lòng xuân của các vị thiên kim chưa kết hôn và nữ minh tinh màn bạc.
Nếu có thể ai lại không muốn làm thiếu phu nhân hưởng phúc chứ?
Trong này, hấp dẫn phần đông ánh mắt ái mộ của các vị tiểu thư chính là người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn Ích Thái – Khương Triệu Đồng, hắn cùng em gái hắn Khương Thiên Nghê cùng tham dự.
‘Lãnh nhược băng sương’ cụm từ này vốn nên dùng trên người mĩ nhân nhưng gắn trên người của Khương Triệu Đồng cũng vô cùng thích hợp. Vấn đề là cử chỉ hắn vô cùng thích hợp, không có chỗ nào thất lễ, quả thực làm cho người ta tìm không ra tật xấu, nhưng vô hình gây cho người ta cảm giác xa cách khó tiếp cận. Ngay cả ký giả truyền thông ưu tú nhất cũng không dám xông lên hỏi hắn ‘Có người yêu chưa?’ bởi vì tên ký giả ngốc này nhìn thấy Khương đại thiếu gia cả người đều là vật cách điện. Như vậy có khả năng phóng điện với người khác giới à?
“Anh hai, anh cười một cái thử được không?" Nếu không phải ông nội bắt buộc, Khương Thiên Nghê cũng không thích cùng anh hai ở chung nhiều. Rất lạnh, tuy rằng thỏa mãn lòng hư vinh được mọi người chú ý.
“Có em trêu hoa ghẹo nguyệt đủ rồi." Hắn giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Nói thật đây là thanh âm ngày thường của hắn, tuyệt đối không phải là do hắn cố ý muốn lạnh giọng, hắn cũng không chảnh chọe như vậy.
“Em trêu hoa ghẹo nguyệt?" Khương Thiên Nghê thưởng hắn cái xem thường, lại bận rộn mỉm cười nhìn xung quanh.
“Mang mặt cười đi khắp nơi chính là trêu hoa ghẹo nguyệt." Xem ra cần tìm thời gian thích hợp cùng ông nội và ba tính toán một chút, đem Thiên Nghê gả cho công tử nhà nào có năng lực mang đến lợi ích cho Khương gia nhiều nhất.
Khương Thiên nghê hồn nhiên không biết chính mình đang bị anh trai hồ ly xảo quyệt tính kế nghe vậy giương mắt, gắt giọng nói: “Em tìm người."
“Tìm ai?"
“Tìm…… A! Em nhìn thấy……" Cô nâng lên tay ngọc trắng mịn cười nói: “Học tỷ, chị đã đến rồi!"
“Ừ! Rất vui gặp hai người!" Tiết Khả Lệ cười tươi như hoa với Khương Thiên Nghê chào hỏi. Ánh mắt lại chăm chú nhìn vào gương mặt đẹp trai của Khương Triệu Đồng, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt hắn: “Triệu Đồng, đã lâu không gặp." Cười đến diễm lệ không thua kém sự rực rỡ của những nữ diễn viên nổi tiếng. Cô tin tưởng ngoài cô ra chẳng có ai xứng đáng đứng bên cạnh sánh đôi cùng Khương Triệu Đồng. (Ngữ: lạy mụ. -_-)
Khương Triệu Đông mắt lạnh đảo qua, nhận ra ngay.
“Hoàng Long châu báu" nhị kiệt nhất tú, theo thứ hạng sắp xếp là: Tiết Thành Hổ, Tiết Khả Lệ, Tiết Thành Lượng.
Tiết Thành Hổ coi như đạt tiêu chuẩn của cọc hôn nhân này, miễn cưỡng có thể xứng đôi với Thiên Nghê. Khương Triệu Đồng âm thầm tính toán.
“Anh Thành Lượng, anh gần đây rất bận à?" Biết rõ em thích anh, anh cũng không chịu hẹn họ với em, sợ bản thân anh không xứng với em à? Khương Thiên Nghê có chút dè dặt, có chút u oán nhìn Tiết Thành Lượng.
Tiết Thành Lượng cười rạng rõ như ánh dương: “Gây dựng sự nghiệp rất vất vả, đương nhiên phải bận rộn rồi."
Khương Triệu Đồng rũ mắt nhìn xuống giấu đi những suy nghĩ sâu xa, Thiên Nghê thích anh ba – Tiết Thành Lượng, giá trị đám hỏi không đến ba mươi phần trăm, hơn nữa nhìn dáng vẻ này e là chỉ có mình Thiên Nghê động tâm. Không xong! Hắn ở Mĩ mười năm, Thiên Nghê bị mẹ nuông chiều trở nên quá ngây thơ rồi.
Tiết Thành Lượng ở “Hoàng Long châu báu" không có chỗ đứng, tự hắn thành lập công ty nghiên cứu tín dụng, như thế đã không thể trở thành đối tượng đám hỏi rồi.
Bản thân là Khương gia độc nhất vô nhị thiên kim tiểu thư, không thể cho phép nó có loại yêu đương vớ vẩn này.
Khương Triệu Đồng cũng không vội vã nhổ đi chồi non tình yêu mới mọc trong lòng của em gái mình, bởi vì hắn nhìn thấy Tiết Thành Lượng không hề có tình cảm đặc biệt gì với Thiên Nghê, cho dù Tiết Thành Lượng cười ấm áp cỡ nào đó cũng là đối với mọi người cười xã giao, không phải chỉ dành cho Thiên Nghê.
Hắn chỉ quan tâm cuộc hôn nhân thất bại không mang lại lợi ích liền thôi, những chuyện khác hắn không để trong lòng. Cô gái nhỏ trước khi gả chồng thường hay đối với người trong lòng bộc lộ vẻ háo sắc cũng không sao, thất tình rồi sẽ trưởng thành nhanh thôi.
Kể cả Tiết Khả Lệ, luôn đối với hắn lải nhải không ngớt, háo sắc không kiềm chế! Khương Triệu Đồng chỉ cảm thấy buồn cười.
Tiết Thành Lượng ánh mắt nhìn quanh cười nói: “Tôi gặp được người quen, đi qua chào hỏi một chút, thất lễ." Chờ một chút nữa trực tiếp về công ty, thoát khỏi Khương Thiên Nghê đeo bám cùng bà mai nhiều chuyện Tiết Khả Lệ này.
Thật là, chị hai thích Khương Triệu Đồng thì kệ chị, làm gì cứ ép hắn cùng Khương Thiên Nghê thành một đôi như vậy. Muốn ‘cô đổi tẩu’ à? Ai cần để ý cô, bên cạnh hắn đã có một cô em gái nuôi Mã Nguyên Nguyên rồi.
Hắn trực tiếp hướng khu bàn thức ăn đi đến, nơi đó bày đủ các loại bánh ngọt, điểm tâm ngọt, bánh quy,…các mỹ nữ sợ hãi dáng người biến dị cho nên đều đem nơi đó thành vùng cấm địa. Sợ bản thân không cẩn thận đi qua khắc chế không được sự thèm ăn đồ ngọt, hậu quả sẽ vô cùng thê thảm!
Bọn họ giống như Khương Thiên Nghê và Tiết Khả Lệ dứt khoát cách xa khu đồ ngọt, cũng đều chịu không nổi dụ hoặc đành nhờ bạn trai mang qua một khối ăn thử cảm nhận được vị ngọt tràn đầy trong khoang miệng liền ngưng không dám ăn thêm miếng thứ hai.
Bất quá, có một vị đại mỹ nữ ăn vô cùng vui vẻ không quan tâm đến mọi chuyện đang xảy ra xung quanh mình, Tiết Thành Lượng mỉm cười đi đến trước mặt cô.
“Thật sự là đã lâu không thấy!"
Sau đó, Khương Triệu Đồng cũng thấy.
Tôn Tiểu Nhã cũng đến, Tôn Liễu Tĩnh phụng mệnh mẹ chồng mang cô đi ra ngoài để biết đó biết đây. Dạ tiệc từ thiện là bước khởi đầu tốt nhất chuẩn bị cho việc bước vào xã hội thượng lưu. Không quá trang trọng, bản thân lại có thể mang theo người nhà hoặc bạn bè đi cùng. Hơn nữa lấy danh nghĩa từ thiện, mọi người cũng sẽ chỉ nói đến một số đề tài tẻ nhạt mà thôi.
Tôn Liễu Tĩnh tự nhiên vô cùng thích việc đi ra ngoài xã hội tham gia các hoạt động giao tiếp như thế này, cùng các quý bà làm quen nói chuyện trên trời dưới đất nhưng lần này lại bắt bà mang theo Tôn Tiểu Nhã kêu bà làm sao vui nổi. Bởi vì bà sẽ trở thành đối tượng để người khác bàn tán, hỏi bà ở đâu chui ra một ‘cô con gái’? Là thần thánh phương nào? Hỏi bà cam lòng chịu ông xã mang con gái riêng về nhà sao?
Tôn Liễu Tĩnh căn bản không muốn cùng Tôn Tiểu Nhã cùng xuất hiện ở những trường hợp xã giao như thế này, tuy nhiên đây là lệnh của mẹ chồng bà không dám không nghe.
Chẳng lẽ mẹ chồng quyết định muốn đem Tôn Tiểu Nhã giữ lại ở Tôn gia? Cho nên hiện tại bắt đầu vì cô ta lót đường?
Hai tháng qua, Khương Triệu Đồng chưa một lần hẹn Tôn Tiểu Nhã ra ngoài gặp mặt. Mẹ chồng còn đặt hi vọng lên người Tôn Tiểu Nhã hay sao? Mặc kệ ra sao, Tôn Liễu Tĩnh thật sự vì con gái mệnh khổ của nàng cảm thấy không đáng giá.
Đi vào phòng dạ hội, né tránh đi giới truyền thông, đứng ở một góc khuất đánh giá khách trong phòng. Tôn Liễu Tĩnh căn bản không có lòng giúp đỡ Tôn Tiểu Nhã giao lưu kết bạn với những thiên kim, công tử nhà giàu này, bà cho rằng Tôn Tiểu Nhã không xứng đáng!
“Tôi cho cô biết, một lát nữa tự cô đi chung quanh nhìn xem mà học hỏi, đói bụng thì tự mình đi tìm đồ ăn." Tôn Liễu Tĩnh gặp rất nhiều người quen, vội vã nở nụ cười giả tạo, cắn răng thấp giọng nói: “Cô nhớ ăn nói cẩn thận, giữ gìn phép tắc đừng làm xấu mặt tôi! Nếu không tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho bà nội biết."
Tiểu Nhã tao nhã cười yếu ớt.“Tốt." Trong lòng thè lưỡi: Dì cẩn thận cắn rụng răng nanh. Thật xấu!
Tôn Liễu Tĩnh khóe môi trào phúng giương lên: “Bà nội truyền tin đến nói, Khương Triệu Đồng cùng em gái hắn cũng đến đây. Tôi thật mỏi mắt chờ xem Khương Triệu Đồng có chủ động cùng cô chào hỏi hay không nha? Hoặc là…hắn có còn nhớ rõ cô hay không?"
Tiểu Nhã cũng mỉm cười, thản nhiên dịu dàng nói: “Hắn không nhớ rõ tôi càng tốt! Như vậy, dì mới có cơ hội tống tôi ra khỏi Tôn gia. Đỡ phải khiến cho dì mỗi ngày ra ra vào vào vì đụng mặt với tôi mà khó chịu. Lại còn phải ở trước mặt bà nội giả dạng hiền thê lương mẫu, bằng không sớm muộn gì cũng nghẹn bị nội thương thôi."
Ngẫm lại cũng đáng thương! Điển hình oán phụ hào môn.
“Cái này còn không phải nhờ cô mặt dày vô sỉ ban cho?" Tôn Liễu Tĩnh không dám ở trước mặt mẹ chồng đối với bà oán hận rống giận, chỉ có thể đem bực tức trút hết luôn trên đầu Tôn Tiểu Nhã. Trách cô lúc đầu không chịu cương quyết từ chối việc nhận tổ tông, rõ ràng là thấy người sang bắt quàng làm họ.
“Mời dì làm ơn đi tìm đúng đối tượng để oán hận có được hay không? Là mẹ chồng dì quyết định cho người đi đón một trong hai chị em chúng tôi trở về. Nếu không phải do mệnh lệnh của bà, ai dám đi vào Tôn gia?" Nàng thực làm không hiểu Tôn Liễu Tĩnh, đã không chịu đựng được cô con gái riêng ngoài giá thú của chồng tội gì phải cố nén giận? Lấy cái chết uy hiếp, tuyệt đối không đáp ứng, bà nội có lợi hại cỡ nào thì cũng không có khả năng ép con dâu đi chết?
Nói trắng ra, là quyền lực của đồng tiền khiến cho bà phải cúi đầu!
Dù Tôn Tiểu Nhã có tự cao, thông minh thì cô cũng thường kinh hãi với vai diễn ‘tắc kè hoa’ của Tôn Liễu Tĩnh. Cô tin tưởng Tôn Liễu Tĩnh khi còn chưa kết hôn nhất định là một cô gái nhu mì, ngọt ngào đáng tiếc do hôn nhân không hạnh phúc mới khiến cho bà trở nên hẹp hòi, keo kiệt nhưng lại không thể trách bà ích kỷ, thích suy bụng ta ra bụng người. Người nào sẽ ‘thật lòng’ hoan nghênh con gái của tình nhân chồng vào cửa?
Tuy nhiên cuộc đời rất thực tế, cắn răng chịu đựng thôi!
So với những cô gái cùng tuổi, tâm tư của Tiểu Nhã trong sáng hơn nhiều. Cô từ trên người Tôn Liễu Tĩnh ngộ ra một chân lý: Mặc kệ bạn yêu người đàn ông đó nhiều bao nhiêu cũng không thể bởi vì vậy mà biến mình thành dây tơ hồng, sống bám vào chồng hoặc tiền bạc của nhà chồng. Phụ nữ dù trước hay sau kết hôn cũng nên có một nguồn kinh tế độc lập. Như vậy, bản thân mới có thể mạnh dạn rời bỏ được tên bạn trai xấu xa hoặc người chồng không chung thủy.
Cô nhớ lại một câu chuyện từng xem qua trên một bài báo cách đây mấy ngày, viết: Một người phụ nữ sống trong cảnh bạo lực gia đình, đau khổ vô cùng chị ta quyết định đưa đơn lên chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ, nhưng chỉ có một phần sáu người bị hại dám xin ‘lệnh bảo vệ’ để hạn chế quyền lực của người chồng vũ phu, làm cho hắn cách xa mẹ con của chị. Tại sao? Bởi vì thu nhập hàng tháng của một phần sáu chị em phụ nữ chỉ có ba mươi lăm ngàn nhân dân tệ trở lên, không có chồng vẫn có thể duy trì kinh tế chi tiêu hàng tháng.
Không phải người đàn ông nào cũng làm tổn thương người phụ nữ, nhưng bản thân mình có năng lực mưu sinh cho dù gặp phải người chồng sinh hư cũng có can đảm mà dứt khoát rời đi.
Tiểu Nhã cũng hiểu được cô không thể nào khuyên được Tôn Liễu Tĩnh, thứ nhất không cùng lập trường, thứ hai Tôn Liễu Tĩnh cả đời này cũng không có khả năng kiếm được tiền, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng dù hiện tại sống không hạnh phúc, vui vẻ nhưng chắc chắn bà ấy sẽ không vứt bỏ đời sống vật chất xa hoa hiện tại ra ngoài tìm ba mươi ngàn nhân dân tệ để làm phí sinh hoạt đâu! Không đủ để bà ấy mua một cái túi xách.
Tôn Liễu Tĩnh đương nhiên sẽ không biết Tiểu Nhã đang âm thầm thương hại bà, bằng không bà càng thêm khó chịu.
“Ít ở trước mặt tôi ba hoa chích chòe, có giỏi thì chứng minh giá trị tồn tại của cô cho tôi xem đi." Bà nhìn thấy anh em Khương Triệu Đồng, Khương Thiên Nghê xuất hiện ở đây khiến cho phòng tiệc xôn xao hẳn lên, rất nhiều thiên kim, công tử tranh nhau làm quen với bọn họ. Đáng tiếc con trai của bà còn nhỏ quá, nếu không cũng chẳng cần con ranh Tôn Tiểu Nhã này, trực tiếp xúc tiến Khương Thiên Nghê cùng Tôn Hựu Thừa đám hỏi còn chẳng phải giống nhau?
Tiểu Nhã nhìn đến một người quen khác, chị em tốt của Tôn Liễu Tĩnh – Lí Hà Na, một người phụ nữ ba mươi kiều diễm, nóng bỏng như đóa hồng, chồng bà ấy đột nhiên qua đời, bởi vì bà không có sinh được một đứa con nào, cha mẹ chồng quyết định ngày sau không để lại di sản cho bà. Như vậy, bà còn có gì lưu luyến? Tự nhiên là cuốn đồ bỏ đi rồi.
Tiểu Nhã nhớ Lí Hà Na khóc lóc ỉ ôi cả buổi chiều, cuối cùng cũng nói vài câu vào vấn đề chính: “Cha mẹ chồng của em coi như tốt rồi, chị nhớ con dâu cả của công ty thực phẩm Y không? Cũng giống như em, chồng đột nhiên bệnh qua đời, cha mẹ chồng lời lẽ dối trá lừa cô ấy ở lại thủ tiết thờ chồng, phụng dưỡng hai người họ, chờ sau khi hai ông bà quy thiên sẽ để lại cho cô ấy một khu chung cư để chị cho thuê kiếm tiền sống qua ngày."
“Cô con dâu cả đó tin là thật, cũng không có bảo cha mẹ chồng viết giấy làm chứng, ngoan ngoãn ở lại hầu hạ cho hai ông bà, cha mẹ chồng sinh bệnh nằm viện đều do một tay cô ấy chăm sóc, vợ chồng hai người em trai của chồng vui vẻ thảnh thơi, mỗi ngày đều đến công ty nắm giữ quyền lực, chẳng cần chăm sóc ông bà."
“Chờ cha mẹ chồng quy thiên thì chị dâu cả cũng đã năm mươi tuổi, sau đó sét đánh ngang tai mới biết bản thân mình một xu cũng không được chia. Bởi vì cô không có con trai cũng không con gái, nếu không có thể nhờ con cái mà hưởng một phần nào gia sản. Thứ hai, cha mẹ chồng cũng không lưu lại di chúc nói muốn đưa cho cô dâu cả tòa chung cư nào hết. Không bằng không chứng, hai người em chồng không thừa nhận, cô tìm luật sư khiếu nại cũng không có tác dụng, cuối cùng chỉ có thể khóc lớn một lúc rồi mang theo hai triệu tiền riêng của mình rời đi. Cho nên nói cha mẹ chồng của em là có lương tâm nhất rồi, không có vẽ một cái bánh lớn giả tạo gạt em nuốt xuống."
Bất quá, người chồng đã mất của Lí Hà Na khi còn sống đều dựa vào tiền cha mẹ của hắn cho hàng tháng mà sống, hai vợ chồng mỗi tháng đều hoang phí hết tiền, chồng vừa mất, nàng cũng không còn chỗ dựa, lúc này chỉ dựa vào Tôn Liễu Tĩnh và một vài chị em chìa tay ra giúp đỡ. Tôn Liễu Tĩnh đặc biệt vung tay sảng khoái, vì nhìn bộ dạng cảm kích của Lí Hà Na làm cho bà cảm thấy thỏa mãn.
Tiểu Nhã sâu sắc cảm nhận, cô đến Tôn gia ở chỉ nửa năm nhưng những đạo lí đối nhân xử thế phức tạp cô đều gặp qua. So với mười năm đã đi qua của cô càng có thêm nhiều hiểu biết.
Hôm nay, Lí Hà Na không tiền không quyền cũng tham gia dạ tiệc chính là để tìm mùa xuân thứ hai cho mình rồi, vừa thấy Tôn Liễu Tĩnh bước vào, cho nên mới chạy qua chào hỏi.
“Chị Tĩnh." Lí Hà Na giọng ngọt như mật: “Em còn đang tìm chị nãy giờ."
“Em biết chị đến sao?" Tôn Liễu Tĩnh thích Lí Hà Na, ở trước mặt của Lí Hà Na khiến bà cảm thấy mình hơn người.
“Chị Tĩnh là người có lòng dạ bồ tát, em nghĩ chị nhất định sẽ tham gia vào buổi dạ tiệc tối nay. Cho nên ở nơi này chờ chị đại giá quang lâm. Chị xem em có tướng làm thầy bói không?" Lí Hà Na cười nói như châu, thành thạo trong nghệ thuật nịnh hót, quả nhiên làm cho Tôn Liễu Tĩnh cảm thấy sung sướng.
Tiểu Nhã lễ phép nói: “Chào dì."
“A..à cô cũng tới à?" Lí Hà Na không phải không nhìn thấy Tôn Tiểu Nhã đứng một bên, chẳng qua bà biết rõ tâm bệnh của Tôn Liễu Tĩnh, Tiểu Nhã không chủ động chào hỏi, bà liền coi như không thấy, dù sao lấy lòng thần tài quan trọng hơn.
Tôn Liễu Tĩnh đối Tiểu Nhã nói: “Tôi đi cùng bạn tôi nói chuyện phiếm, chính cô tự tìm chuyện giết thời gian đi!"
Tiểu Nhã dịu ngoan nói:“Dạ, dì." Nãy giờ cũng chỉ chờ lời này thôi.
Tiểu Nhã không thích những trường hợp thế này, sự có mặt của tầng lớp quý tộc có người nào nói lời thật lòng chứ? Đều là những trường hợp khoe ra thân phận mà thôi.
Bất quá, cô đột nhiên nở nụ cười, đi đến bàn dài trưng bày những món ngọt, đối với những cô gái bình thường hay phải tiết kiệm mà nói có bánh ngọt cao cấp miễn phí để ăn, liếm mút ăn đến đo, thật sự có lời.
Tiểu Nhã không khách khí đứng ở trước chiếc bàn dài phủ khăn trắng bên trên bày biện đủ các loại món điểm tâm ngọt tha hồ nếm thử từng món. Hoàn toàn không để ý những ánh mắt ghen tỵ của phái nữ muốn ăn lại sợ béo.
Một bóng người nghiêng qua mang theo âm thanh cười nói: “Tôn Tiểu Nhã tiểu thư."
Lại có người quen biết cô? Tiểu Nhã nhấc mắt lên, cũng cười: “Tiết Thành Lượng tiên sinh, ngài cũng đến đây à?" Lúc trước bà nội ủy nhiệm Trương Thành Lượng điều tra hai chị em cô xem người nào thích hợp để đón trở về Tôn gia, kết quả cô trúng tuyển, em gái Mã Nguyên Nguyên của cô lại trở thành em gái cưng của hắn.
Tiết Thành Lượng đánh giá cô từ trên xuống dưới, cười đến xán lạn: “Xem ra cô sống không tệ, giống như cá gặp nước, Nguyên Nguyên và mẹ của cô cũng có thể an tâm rồi."
“Đó là đương nhiên, bọn họ là những người tôi yêu quý nhất, tôi sẽ không để cho bọn họ lo lắng đâu." Tiểu Nhã cũng có một đoạn quá khứ ‘đau đến không muốn sống’ khiến mẹ và em gái đau lòng, sau đó, cô nghĩ thông suốt, trên đời này có ai đáng giá để cô đau khổ đến không muốn sống? Không bao giờ nữa.
Cho dù trời có sập, đất có nứt, chỉ có tình thương yêu của mẹ và em gái dành cho cô là không thay đổi. Thay đổi duy nhất đó chính là cô từ Mã Tiểu Nhã biến thành Tôn Tiểu Nhã, yên lặng chờ cơ hội trả thù.
Ở trước mặt của mẹ và em gái, cô đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Sống trong Tôn gia có chuyện gì không vui liền để Tôn Tiểu Nhã cô tự mình gánh vác, cô không đành lòng khơi mào yêu hận tình thù giữa mẹ và ba.
Tiết Thành Lượng con ngươi u ám xem xét từng biểu cảm trên mặt cô, khóe miệng nhàn nhạt cười, đứng đắn nói: “Tôi rất khâm phục sự kiên trì của cô, bác gái có cách giáo dục vô cùng tốt, những cô gái bình thường nhất định sẽ không chịu nổi sự ức hiếp của mẹ lớn, khẳng định ba ngày hai lần chạy về nhà mẹ ruột khóc lóc kể lể."
Tiểu Nhã cười cực nhạt: “Mặc cẩm y hoa phục, ăn sơn trân hải vị, sau đó khóc lóc kể rằng chính mình sống rất cực khổ, có ai tin không? Có ai đồng tình không? Không có! Trừ mẹ và em gái của tôi… nhưng tôi cần gì phải làm tăng thêm phiền não, lo lắng cho bọn họ chứ? Dù sao tôi cũng đối phó được, từ từ tìm ra bí quyết."
“Vậy là tốt rồi." Tiết Thành Lượng nhắc nhở nói:“Bất quá, không vui thì nhớ phải nói ra, nếu không coi chừng cô sẽ biến thành Tôn Liễu Tĩnh thứ hai đó."
“Tôi biết." Tiểu Nhã biết hắn là thật lòng quan tâm, cười tươi với hắn nói: “Tôi cũng có tri kỷ của mình, tùy thời đều có thể ngồi xuống lắng nghe tôi tâm sự, hơn nữa, tôi không đem Tôn gia trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Cả ngày đi học, rồi đi dạy kèm chuyện của bọn họ làm cũng không liên quan gì đến tôi."
Tiết Thành Lượng cũng yên tâm, hiếu kỳ hỏi: “Bà dì họ đồng ý cho cô đi làm thêm à?"
“Bà nội là nữ một cường nhân, cho nên bà cũng không phản đối con gái tự lập, hơn nữa dì cũng hát đệm vô tình giúp tôi dễ dàng được bà đồng ý cho ra ngoài làm việc, thời gian tôi ở nhà càng ít thì dì ấy càng dễ chịu, tôi nghĩ bà nội cũng hiểu được điều này."
“Không sai! Không sai! Cô nắm bắt được bí quyết đối phó với mẹ lớn rồi."
Tiết Thành Lượng tuy ôm tâm lý ‘yêu ai yêu cả đường đi lối về’ nhưng Tiểu Nhã dù sao cũng là do hắn đưa về Tôn gia, hắn cũng hi vọng cô sống an nhàn, hạnh phúc.
Hai người thân thiện nói chuyện với nhau, nhưng hình ảnh này rơi vào trong mắt người khác liền khiến người ta khó chịu.
Khương Triệu Đồng trong lòng dậy sóng, không nghĩ lại gặp Tôn Tiểu Nhã ở đây, nói không nên lời. Cô căn bản không thích hắn, hắn còn mong chờ cô chủ động đi qua chào hỏi à?
Cô đương nhiên sẽ không chủ động đi qua cùng hắn chào hỏi, dứt khoát làm bộ như không thấy Khương đại thiếu gia vùi đầu ăn điểm tâm ngọt. Sau đó, cô cùng Tiết Thành Lượng nói liên miên không ngừng nghỉ, con mắt cũng không thèm liếc nhìn qua chỗ hắn đứng một lần.
Thật giận mà! Trong mắt của cô Khương Triệu Đồng hắn nhỏ bé không đáng kể hay sao? Ngay cả một Tiết Thành Lượng cũng không bằng à?
Khương Triệu Đồng không hiểu chính mình vì sao tức giận, nhưng hắn thực sự tức giận!
Tốt! Núi không ở gần, bổn thiếu tự mình lên núi!
Khương Triệu Đồng ngàn năm một lần phát tác tính tình trẻ con, không tùy hứng một chút sẽ không thể nào nuốt nổi cục tức này. Đương nhiên hắn không thừa nhận chuyện này đâu, hắn chỉ là muốn thể hiện nghi lễ xã giao, có phong độ đi tìm ‘vị hôn thê’ của mình chào hỏi thôi.
“Tiểu Nhã, em cũng đến rồi à?"
Người này giống như cây cổ thụ lớn đứng trước mặt cô, Tiểu Nhã tự nhiên không thể không nhìn thấy.
“Khương Triệu Đồng tiên sinh, không nghĩ tới anh cũng sẽ tham gia dạ tiệc từ thiện đêm nay."
Hắn thoạt nhìn giống người không có tình cảm hay sao?
Hắn lạnh lùng nhìn nàng: “Em đã quên tôi nói gì rồi à?"
Tiểu Nhã nháy mắt mấy cái: “Có sao? Anh nói câu gì?" Cô tốt xấu gì cũng là sinh viên đại học, trí nhớ cũng không kém nha!
Tiết Thành Lượng bị xem nhẹ đứng một bên bất quá hắn cũng không thèm để ý, ánh mắt dạt dào hứng thú không ngừng chuyển động trên người của họ. Ừ! Có giấu giếm huyền cơ! Tiếp theo, khóe mắt nhìn thấy Khương Thiên Nghê và Tiết Khả Lệ sắp sửa qua đây, hắn vội vàng cáo từ: “Tiểu Nhã tiểu thư, Khương tiên sinh có duyên sẽ gặp lại." Theo cánh cửa kế bên chuồn ra ngoài.
Tiểu Nhã mỉm cười nhìn theo bóng lưng của hắn Tiết Thành Lượng, thầm nghĩ: Một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành em rể của mình hay sao?
Khương Triệu Đồng giơ lên mi mắt, quan sát kỹ Tôn Tiểu Nhã.
Cô dám ở trước mặt hắn lưu luyến đưa tiễn người đàn ông khác, hắn không bằng cả bóng lưng của Tiết Thành Lượng?
Vô cùng tốt! Tôn Tiểu Nhã hoàn toàn khơi dậy bản năng khiêu chiến của hắn. Không đoạt được trái tim của cô trở lại thề không bỏ qua!
Khương Triệu Đồng sẽ không theo đuổi nữa phụ nữ, hắn không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, chưa một lần hẹn hò Tiểu Nhã ra ngoài đi dạo hoặc dùng cơm. Bất quá ba ngày đầu năm mới, nhờ ông nội nhắc nhở hắn mới phá lệ mang theo lễ vật đến Tôn gia chúc tết, làm cho Tôn Liễu Tĩnh vừa mới có ý định một lần nữa tống cổ Tôn Tiểu Nhã ra khỏi nhà thất bại. Tôn Lí Hàn Thúy là người luôn coi trọng những người ‘có giá trị’ do đó trong thời gian ngắn Tiểu Nhã ở lại Tôn gia tạm thời được an ổn.
Nghĩ đến chính mình hành động nhỏ bé không đáng kể lại có thể ảnh hưởng đến vận mệnh Tôn Tiểu Nhã ở Tôn gia, Khương Triệu Đồng đột nhiên cảm thấy chuyện này thật thú vị, hắn lại phá lệ đưa ra thỉnh cầu: Hẹn Tiểu Nhã đi ra ngoài tản bộ, ăn cơm.
Tôn Lí Hàn Thúy ước gì đem Tiểu Nhã buộc thêm cái nơ con bướm biến cô thành món quà tặng dâng lên cho Khương Triệu Đồng còn không kịp, đương nhiên sẽ đồng ý, thúc giục Tiểu Nhã trở về phòng thay đồ trang điểm mau theo Khương đại thiếu gia đi hò hẹn.
Tiểu Nhã liếc hắn một cái trong đáy mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười: “Dạ, bà nội!" Nhu thuận đi vào phòng thay quần áo, mất mười phút trang điểm nhẹ, mang theo túi xách hàng hiệu do bà nội mua cho làm đạo cụ ngoan ngoãn hướng trưởng bối lễ phép nói: “Thưa cả nhà, con đi đây" , lại ngoan ngoãn lên xe Khương Triệu Đồng ngồi.
Quá biết điều! Khương Triệu Đồng ngược lại có cảm giác là lạ.
“Khương tiên sinh rất nhiều công việc à?"
“Hôm nay không có việc gì." Hắn lạnh nhạt nói: “Giữa nam nữ đang kết giao với nhau hình như nên gọi thẳng tên đối phương, không cần một mực gọi tiên sinh, tiểu thư nghe rất xa lạ."
“Anh thật sự nghĩ muốn cùng tôi kết giao sao?" Cô hài hước nháy mắt mấy cái: “Mặc kệ là thật hay giả đều tùy anh đi! Chờ ngày nào đó, anh thấy chơi chán rồi hãy thông báo trước cho tôi một tiếng, tôi sẽ rất cảm kích anh."
“Tôi không có đùa, tôi rất khinh thường cái vụ diễn trò như vậy." Hắn sắc mặt âm trầm.
Hắn không phải là đại ân nhân của cô hay sao? Cô còn nói đểu hắn!
“Được rồi! Khương đại gia, mọi chuyện đều nghe theo anh mà làm! Khi nào anh nhớ đến ‘người bạn gái’ là tôi đây thì hãy nói thư kí của anh gọi điện cho tôi thông báo một tiếng, để tôi có thể tùy thời nghênh giá." Tiểu Nhã nhìn thấy quai hàm của hắn cứng lại, đường cong của gương mặt lộ vẻ cứng rắn, thông minh không hề tiếp tục vuốt râu cọp nữa cười nũng nịu: “Có thể tiếp tục ở lại Tôn gia cũng có ưu việt đó chứ. Ít nhất ba của tôi sẽ vì vậy mà trả tiền học phí cho tôi, bà nội sẽ cho tiền tiêu vặt, mẹ cũng đỡ phải nuôi thêm một người, áp lực kinh tế của bà ấy cũng giảm đi một hai phần." Tiểu Nhã nói thế để tự trấn an mình nhằm giảm bớt nỗi nhớ về mẹ và em gái.
Người mẹ đáng thương của cô cũng nên vì chính bà ấy tiết kiệm dành dụm một ít vốn liếng cho bản thân bà.
Khương Triệu Đồng không hiểu nhìn cô: “Ba của cô cung cấp tiền sinh hoạt hàng tháng cho cô không đủ à?" Ba của hắn phong lưu thì phong lưu, nhưng ông đối với con gái riêng và tình nhân đều rất chu đáo cho nên không một người tình nào chịu rời bỏ ông mà ra đi.
“Không phải rất ít mà là một xu cũng không có. Là mẹ tôi vất vả đi làm nuôi hai chị em của tôi ăn học cho tới bây giờ." Tiểu Nhã cũng không sợ chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài, cô cũng không có trái tim bao dung đến nỗi đi giúp người ba và bà nội siêu cấp vô tình vô nghĩa giữ gìn mặt mũi.
Khương Triệu Đồng cảm thấy thật sự không thể tin nổi! Mặc dù không mang con gái riêng về nhà nhận tổ quy tông nhưng thân là người ba thì phải làm hết trách nhiệm nuôi dưỡng con cái chứ? Làm sao có thể ngay cả tiền sinh hoạt hàng tháng cũng không cung cấp?
“Anh rất ngạc nhiên nhỉ? Tôi tưởng những người sinh ra ở hào môn như anh đều xem đến phát ngán mấy chuyện thế này rồi chứ." Tiểu Nhã mang theo một chút trào phúng, một chút bất đắc dĩ thở dài: “Không phải tất cả người thứ ba đều đáng chết, năm ấy mẹ tôi vừa mới tốt nghiệp may mắn được một công ty nhận vào làm việc. Tiếp theo gặp một người có vợ khoác ‘bạch mã hoàng tử’ bắt đầu một hồi oanh oanh liệt liệt yêu đương, đến khi có thai mới phát hiện đối phương đã kết hôn, vợ của hắn cũng đang có thai."
“Có lẽ anh sẽ nói mặc kệ có phải là bị lừa hay không nếu biết đối phương đã kết hôn thì nên bỏ đi. Nhưng con người mà… dù sao cũng là động vật có tình cảm. Yêu chính là yêu, mẹ tôi cứ như vậy không danh không phận đi theo ba tôi mười năm trời. Qua tuổi ba mươi liền bị bỏ rơi… Mười năm này, tôi chưa từng nghe thấy mẹ tôi oán trách ba một câu, bà cho rằng đó là ‘quả báo’ do bà đã cướp chồng của người ta nên an phận mà sống, chưa bao giờ đi tìm ba. Một mình vất vả nuôi sống cả nhà ba miệng ăn." Tiểu Nhã không hiểu tại sao lại đem chuyện này kể cho hắn nghe. Đúng rồi, bởi vì cô không muốn hắn coi thường mẹ của cô!
Hắn nghe cô nói, ánh mắt đạm buồn, lồng ngực ẩn ẩn chút gì đó không thể nói lên lời, đau lòng. Nguyên nhân bởi vì trái tim đã trải qua cả một lộ trình đau thương như vậy cho nên cô mới có thể nhẹ nhàng bình thản như hiện tại? Hắn mờ mịt nhìn cô.
Cô và em gái đều bị cả nhà họ Tôn bạc đãi, bị tước đoạt quyền được hưởng thủ cuộc sống vật chất xa hoa, vì sao cô còn có thể cười vui sướng như thế, lại không cảm thấy hận đời?
Hắn thật sự không hiểu đồng thời cũng quản không được việc nhà của người khác!
“Nếu đã nhận cô trở về, vì sao Tôn gia lại không nhận luôn em gái của cô về nhận tổ tông?" Hắn không khỏi tò mò hỏi.
“Chẳng lẽ một Khương Triệu Đồng có thể cùng lúc cưới hai đứa con gái của nhà họ Tôn à?"
Oh! Có người còn so với hắn càng thực tế! Khương Triệu Đồng quả nhiên được mở mang tầm mắt, hắn tự hỏi lòng dạ một người dù có ác độc đến mức nào đi nữa thì cũng không thể sử dụng thủ đoạn lên chính cốt nhục của mình.
“Tại sao không phải em gái của cô trở về Tôn gia?"
“Em gái của tôi chưa có trưởng thành, anh nghĩ muốn làm ‘trâu già gặm cỏ non’ à?"
Hắn thần sắc lạnh lùng: “Tôi một cái cũng không có hứng thú cưới!"
“Cám ơn lòng từ bi của anh nha! Tôi lúc đầu còn lo lắng sẽ bị bà nội ép kết hôn." Môi anh đào khẽ nhếch, cô cười ngày càng sâu: “Hôm nay nếu anh rảnh có thể chở tôi đến trạm xe điện ngầm được không?"
“Để làm gì?"
“Tôi muốn về nhà thăm mẹ và em gái, bà nội lại không cho phép. Hiện tại đều đã đi ra ngoài, tôi nghĩ về đó một chuyến cùng bọn họ dùng một bữa cơm gia đình đoàn viên."
“Cô lợi dụng tôi." Ánh mắt hắn âm trầm.
“Có cần rõ ràng như vậy không?" Cô ngây ngô cười ha ha: “Lần khác tôi mời anh uống cà phê xem như bồi thường. Hôm nay, van cầu anh mở lòng từ bi làm việc thiện, giúp tôi đi!!!"
Bị người lợi dụng cảm giác này thật đáng ghét! Huống hồ cô còn buông tha cơ hội cùng ‘kim quy tế’ đi dùng cơm, hẹn hò, một lòng muốn trở về nhà cùng mẹ và em gái ăn cơm gia đình! Khương Triệu Đồng suýt chút nữa dùng Tam Tự Kinh tra tấn chết cô. Giá trị con người của hắn giảm sút đến mức này hay sao?
Nhưng hắn thiên về lý trí cùng lý tính, cũng không tìm ra được tật xấu của cô. Nhớ thương mẹ và em đều là chuyện bình thường không phải sao? Ai có thể nặng nề trách móc tấm lòng hiếu thảo của cô?
Hắn cũng không phải lòng dạ sắt thép chẳng qua là tâm tư rất ít bị dao động mà thôi, đối với những người và việc vô ích thì hắn căn bản không thèm chú ý, càng đừng nói là vì phụ nữ. Nhất là Tiểu Nhã cô không giống như những người phụ nữ hắn từng gặp, bọn họ suốt ngày chỉ nghĩ đến việc làm cách nào để đeo bám lấy hắn. Sự lạnh lùng của hắn chưa bao giờ dọa được đám phụ nữ có dã tâm đó. Bởi vậy, Tôn Tiểu Nhã nhìn ôn nhu, ngọt ngào kia chính là siêu nhân vật có thể làm cho trái tim hắn rung lên. Hắn cũng không rõ lắm bản thân mình có thích cảm giác này hay không?
Tiểu Nhã nhìn hắn mặt lạnh như băng, liếc một cái hơi hơi nhíu mày, bờ môi cười càng sâu: “Có khó khăn à? Phiền anh dừng xe ở bên đường tôi có thể ngồi taxi đến đó." Thỉnh thoảng tiêu xài xa xỉ một chút cũng không sao, chỉ cần không phải nhìn thấy khuôn mặt âm trầm dọa người của hắn là được.
Chẹp! Qua năm mới rồi mà vị tiên sinh này cũng không thể bày ra bộ mặt tươi cười đón mừng năm mới à?
Mà cô vừa mới nói ra những lời quan tâm săn sóc như vậy ngược lại làm cho sắc mặt của hắn càng kém.
“Nếu như cô không phải lấy lùi làm tiến diễn trò cho tôi xem thì chính là hoàn toàn không đem tôi để vào mắt."
“Khương tiên sinh nói quá lời, có ai dám không xem anh ra gì? Anh chính là ‘kim quy tế’ được mọi người tranh giành sức đầu mẻ trán đó chứ." Không thèm nhìn sắc mặt đen thui của hắn, cô cười ngọt nói tiếp: “Tôi nghĩ Khương tiên sinh là dạng người tuyệt đối sẽ không chịu để cho người khác tùy ý sắp đặt định đoạt cuộc đời của ngài, nhất là chuyện hôn nhân đại sự. Anh tự nhiên sẽ không khuất phục chuyện hôn sự buồn cười này. Hôm nay, anh nói muốn kết giao với tôi, kỳ thật 1% nguyện ý muốn cưới tôi cũng không hề có, đúng không? Một khi đã như vậy, tôi cần gì phải si tâm vọng tưởng tự tìm kiếm buồn rầu. Tôi đương nhiên không muốn cùng anh tiếp cận thân thiết miễn cho không cẩn thận yêu thương anh, mà anh lại không đem tôi để trong lòng, vậy tôi có oan hay không? Vết xe đổ của mẹ tôi rất thê thảm, xin lỗi, tôi không thể đối xử thân thiện, nịnh bợ anh được."
“Tôi có nói muốn cô thân thiện, nịnh bợ tôi sao?" Vì sao cô càng ôn nhu giải thích hắn càng cảm thấy bực tức?
Tiểu Nhã mím môi cười một tiếng: “Tôi đã hiểu, ngay từ đầu tôi đã biểu hiện sai, tôi hẳn là ôm lấy Khương tiên sinh không buông, dùng cái chết uy hiếp anh cùng tôi thực hiện cọc hôn sự này, như thế Khương tiên sinh cũng chẳng bao giờ bước đến Tôn gia lần nào nữa."
Khương Triệu Đồng đông cứng mở miệng: “Cái này cô nói cũng có lý."
“Bây giờ tôi diễn kịch vẫn còn kịp chứ?"
“Quá chậm! Cô đã thành công khơi mào lòng hiếu kỳ của tôi rồi." Hắn hừ lạnh một tiếng.
“Lòng hiếu kỳ của anh sẽ không đem tôi vào phòng thí nghiệm giải phẫu một phen?"
“Nếu như có thể." Hắn muốn biết rõ ràng cô nghĩ cái gì.
Tiểu Nhã nhíu mày, tròng mắt hiện lên sự quỷ quyệt đột nhiên cười híp mắt không chút do dự nói: “Muốn giải phẫu tôi cũng không thành vấn đề, nhớ đem tiền thí nghiệm gửi cho mẹ tôi Mã Nghiên Dung, tôi chết cũng nhắm mắt."
Khương Triệu Đồng nhăn lại tuấn mi: “Tôi nói giải phẫu nhưng không phải giải phẫu thân thể con người." Chỉ số thông minh của cô ấy chỉ có một trăm thôi à?
“À! Khương đại gia, anh nói chuyện không cần cao thâm khó hiểu như vậy được không? Tôi chỉ là sinh viên bình thường chưa từng ra nước ngoài du học, cũng không có song bằng thạc sĩ kiêm tiến sĩ như anh đâu. Trình độ giữa chúng ta chênh lệch rất chi là lớn nha."
“Hình như cô luôn nhấn mạnh chuyện hai chúng ta là không – có – khả – năng?"
“Đúng là không có khả năng. Tôi tuy không có một phần mười sự khôn khéo, lợi hại của một thiên tài nhưng cũng không quá mức ngu ngốc. Đừng nghĩ rằng tôi không nhận ra được trong lòng anh rất khinh thường ‘con gái riêng’, nằm mơ cũng sẽ không muốn cưới một đứa con gái riêng về làm vợ" Tiểu Nhã không cười, biểu cảm lạnh tanh nhìn Khương Triệu Đồng.
Khương Triệu Đồng im lặng, hắn xác thực từng có ý nghĩ như vậy.
“Bất kỳ dạng đàn ông nào cũng đều có thể xem xét để gả, duy nhất chỉ có người đàn ông khinh thường tôi, dù chết tôi cũng sẽ không thích càng đừng nói là gả cho." Tiểu Nhã lạnh giọng nói xong, mắt nhìn thấy đã đến gần trạm xe điện ngầm, lại lễ phép mỉm cười: “Cám ơn sự giúp đỡ của anh, bất quá tôi không muốn cùng anh nói ‘hẹn gặp lại’, tốt nhất đừng bao giờ gặp nhau nữa!" Dứt lời liền nhanh nhẹn xuống xe, cũng không quay đầu lại tiêu sái đi vào trạm xe điện ngầm.
Khương Triệu Đông rốt cuộc cũng có thể xác định, Tôn Tiểu Nhã thực sự rất ghét hắn.
Vì sao? Không nói đến gia cảnh, tài sản của hắn, chỉ nói đến bản thân hắn tài cao hơn người, vô cùng xuất chúng cũng đủ khiến các vị tiểu thư, phu nhân,…xua như xua vịt. Duy nhất Tôn Tiểu Nhã này… cô ấy chỉ kém không đem câu ‘tôi ghét anh’ dán ngay cửa miệng thôi.
Bởi vì cô có vẻ thức thời, có thể thấy rõ sự chênh lệch giữa hai người sao? Hoặc là cô nghĩ là chiếm không được hắn, nên dứt khoát ghét hắn? Phụ nữ quả nhiên là sinh vật khó hiểu!
Phòng yến hội xa hoa, khí phái dưới ánh đèn pha lê thanh lịch và cổ điển càng tăng thêm vẻ lộng lẫy, cao quý.
Đây là một buổi dạ tiệc từ thiện, rất nhiều ngôi sao vừa mới nổi danh đều tranh nhau tham dự, ở trước mặt truyền thông báo chí bày ra vẻ mặt tốt đẹp nhất, nói ra những lời gây xúc động lòng người, trên thực tế kẻ đóng góp tiền thì lại rất ít, nhiều lắm cũng chính là góp mấy bộ quần áo lỗi thời, kết hợp vài bộ trang sức mang ra bán từ thiện liền đạt được hiệu quả tuyên truyền. Còn người chân chính quyên tiền chính là những kẻ vô danh tiểu tốt không ai biết đến, hoặc là một số công ty lớn vì hình tượng công ty rất vui vẻ móc bóp lấy tiền ra.
Ngoại trừ những ngôi sao mới nổi tranh nhau đọ nhan sắc, còn có một đống lớn nhỏ phu nhân, tiểu thư tranh nhau tỏa sáng, mặc hàng hiệu, mang thật nhiều châu báu được thiết kế theo mùa, tất cả đều là những thiết kế mới nhất của năm.
Dĩ nhiên, ở đây nhóm nam sĩ cũng không thiếu nhưng bọn họ so ra vẫn kém với những phu nhân, tiểu thư xinh đẹp chói mắt thu hút các nhiếp ảnh gia nhấn máy liên tục.
Chuyện gì cũng có ngoại lệ, tại đây có mấy vị ‘Kim cương vương lão ngũ’ (Độc thân kim cương : nguyên văn 钻石王老五 (Hán Việt: toản thạch Vương lão ngũ, Vietphrase: Kim cương Vương lão ngũ. Độc thân kim cương ám chỉ người đàn ông độc thân có tiền, hoặc là gia đình có tiền có thế, ở Hồng Kông hay gọi những người đàn ông này là độc thân kim cương! Kim cương đại biểu cho sự cao quý, hiếm có, Vương lão ngụ ý nói người đàn ông độc thân. Cho nên kim cương Vương lão ngũ ý nói người đàn ông rất kiệt xuất, là người độc thân hiếm hoi còn sót lại, không chỉ nhiều tiền mà còn rất đẹp trai, phong độ, học thức uyên bác, tài giỏi và đạt yêu cầu về mọi mặt.) xuất hiện.
Bọn họ đều là thiếu gia đời thứ hai, thứ ba của các tập đoàn lớn, nhưng nếu là các đại thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác táng thì không có gì đáng nói, đàng này họ chẳng những có xuất thân từ danh môn vọng tộc, bản thân lại rất thông minh, thủ đoạn lợi hại, dễ dàng tiếp nối sự nghiệp gia đình vì thế không khỏi làm động lòng xuân của các vị thiên kim chưa kết hôn và nữ minh tinh màn bạc.
Nếu có thể ai lại không muốn làm thiếu phu nhân hưởng phúc chứ?
Trong này, hấp dẫn phần đông ánh mắt ái mộ của các vị tiểu thư chính là người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn Ích Thái – Khương Triệu Đồng, hắn cùng em gái hắn Khương Thiên Nghê cùng tham dự.
‘Lãnh nhược băng sương’ cụm từ này vốn nên dùng trên người mĩ nhân nhưng gắn trên người của Khương Triệu Đồng cũng vô cùng thích hợp. Vấn đề là cử chỉ hắn vô cùng thích hợp, không có chỗ nào thất lễ, quả thực làm cho người ta tìm không ra tật xấu, nhưng vô hình gây cho người ta cảm giác xa cách khó tiếp cận. Ngay cả ký giả truyền thông ưu tú nhất cũng không dám xông lên hỏi hắn ‘Có người yêu chưa?’ bởi vì tên ký giả ngốc này nhìn thấy Khương đại thiếu gia cả người đều là vật cách điện. Như vậy có khả năng phóng điện với người khác giới à?
“Anh hai, anh cười một cái thử được không?" Nếu không phải ông nội bắt buộc, Khương Thiên Nghê cũng không thích cùng anh hai ở chung nhiều. Rất lạnh, tuy rằng thỏa mãn lòng hư vinh được mọi người chú ý.
“Có em trêu hoa ghẹo nguyệt đủ rồi." Hắn giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Nói thật đây là thanh âm ngày thường của hắn, tuyệt đối không phải là do hắn cố ý muốn lạnh giọng, hắn cũng không chảnh chọe như vậy.
“Em trêu hoa ghẹo nguyệt?" Khương Thiên Nghê thưởng hắn cái xem thường, lại bận rộn mỉm cười nhìn xung quanh.
“Mang mặt cười đi khắp nơi chính là trêu hoa ghẹo nguyệt." Xem ra cần tìm thời gian thích hợp cùng ông nội và ba tính toán một chút, đem Thiên Nghê gả cho công tử nhà nào có năng lực mang đến lợi ích cho Khương gia nhiều nhất.
Khương Thiên nghê hồn nhiên không biết chính mình đang bị anh trai hồ ly xảo quyệt tính kế nghe vậy giương mắt, gắt giọng nói: “Em tìm người."
“Tìm ai?"
“Tìm…… A! Em nhìn thấy……" Cô nâng lên tay ngọc trắng mịn cười nói: “Học tỷ, chị đã đến rồi!"
“Ừ! Rất vui gặp hai người!" Tiết Khả Lệ cười tươi như hoa với Khương Thiên Nghê chào hỏi. Ánh mắt lại chăm chú nhìn vào gương mặt đẹp trai của Khương Triệu Đồng, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt hắn: “Triệu Đồng, đã lâu không gặp." Cười đến diễm lệ không thua kém sự rực rỡ của những nữ diễn viên nổi tiếng. Cô tin tưởng ngoài cô ra chẳng có ai xứng đáng đứng bên cạnh sánh đôi cùng Khương Triệu Đồng. (Ngữ: lạy mụ. -_-)
Khương Triệu Đông mắt lạnh đảo qua, nhận ra ngay.
“Hoàng Long châu báu" nhị kiệt nhất tú, theo thứ hạng sắp xếp là: Tiết Thành Hổ, Tiết Khả Lệ, Tiết Thành Lượng.
Tiết Thành Hổ coi như đạt tiêu chuẩn của cọc hôn nhân này, miễn cưỡng có thể xứng đôi với Thiên Nghê. Khương Triệu Đồng âm thầm tính toán.
“Anh Thành Lượng, anh gần đây rất bận à?" Biết rõ em thích anh, anh cũng không chịu hẹn họ với em, sợ bản thân anh không xứng với em à? Khương Thiên Nghê có chút dè dặt, có chút u oán nhìn Tiết Thành Lượng.
Tiết Thành Lượng cười rạng rõ như ánh dương: “Gây dựng sự nghiệp rất vất vả, đương nhiên phải bận rộn rồi."
Khương Triệu Đồng rũ mắt nhìn xuống giấu đi những suy nghĩ sâu xa, Thiên Nghê thích anh ba – Tiết Thành Lượng, giá trị đám hỏi không đến ba mươi phần trăm, hơn nữa nhìn dáng vẻ này e là chỉ có mình Thiên Nghê động tâm. Không xong! Hắn ở Mĩ mười năm, Thiên Nghê bị mẹ nuông chiều trở nên quá ngây thơ rồi.
Tiết Thành Lượng ở “Hoàng Long châu báu" không có chỗ đứng, tự hắn thành lập công ty nghiên cứu tín dụng, như thế đã không thể trở thành đối tượng đám hỏi rồi.
Bản thân là Khương gia độc nhất vô nhị thiên kim tiểu thư, không thể cho phép nó có loại yêu đương vớ vẩn này.
Khương Triệu Đồng cũng không vội vã nhổ đi chồi non tình yêu mới mọc trong lòng của em gái mình, bởi vì hắn nhìn thấy Tiết Thành Lượng không hề có tình cảm đặc biệt gì với Thiên Nghê, cho dù Tiết Thành Lượng cười ấm áp cỡ nào đó cũng là đối với mọi người cười xã giao, không phải chỉ dành cho Thiên Nghê.
Hắn chỉ quan tâm cuộc hôn nhân thất bại không mang lại lợi ích liền thôi, những chuyện khác hắn không để trong lòng. Cô gái nhỏ trước khi gả chồng thường hay đối với người trong lòng bộc lộ vẻ háo sắc cũng không sao, thất tình rồi sẽ trưởng thành nhanh thôi.
Kể cả Tiết Khả Lệ, luôn đối với hắn lải nhải không ngớt, háo sắc không kiềm chế! Khương Triệu Đồng chỉ cảm thấy buồn cười.
Tiết Thành Lượng ánh mắt nhìn quanh cười nói: “Tôi gặp được người quen, đi qua chào hỏi một chút, thất lễ." Chờ một chút nữa trực tiếp về công ty, thoát khỏi Khương Thiên Nghê đeo bám cùng bà mai nhiều chuyện Tiết Khả Lệ này.
Thật là, chị hai thích Khương Triệu Đồng thì kệ chị, làm gì cứ ép hắn cùng Khương Thiên Nghê thành một đôi như vậy. Muốn ‘cô đổi tẩu’ à? Ai cần để ý cô, bên cạnh hắn đã có một cô em gái nuôi Mã Nguyên Nguyên rồi.
Hắn trực tiếp hướng khu bàn thức ăn đi đến, nơi đó bày đủ các loại bánh ngọt, điểm tâm ngọt, bánh quy,…các mỹ nữ sợ hãi dáng người biến dị cho nên đều đem nơi đó thành vùng cấm địa. Sợ bản thân không cẩn thận đi qua khắc chế không được sự thèm ăn đồ ngọt, hậu quả sẽ vô cùng thê thảm!
Bọn họ giống như Khương Thiên Nghê và Tiết Khả Lệ dứt khoát cách xa khu đồ ngọt, cũng đều chịu không nổi dụ hoặc đành nhờ bạn trai mang qua một khối ăn thử cảm nhận được vị ngọt tràn đầy trong khoang miệng liền ngưng không dám ăn thêm miếng thứ hai.
Bất quá, có một vị đại mỹ nữ ăn vô cùng vui vẻ không quan tâm đến mọi chuyện đang xảy ra xung quanh mình, Tiết Thành Lượng mỉm cười đi đến trước mặt cô.
“Thật sự là đã lâu không thấy!"
Sau đó, Khương Triệu Đồng cũng thấy.
Tôn Tiểu Nhã cũng đến, Tôn Liễu Tĩnh phụng mệnh mẹ chồng mang cô đi ra ngoài để biết đó biết đây. Dạ tiệc từ thiện là bước khởi đầu tốt nhất chuẩn bị cho việc bước vào xã hội thượng lưu. Không quá trang trọng, bản thân lại có thể mang theo người nhà hoặc bạn bè đi cùng. Hơn nữa lấy danh nghĩa từ thiện, mọi người cũng sẽ chỉ nói đến một số đề tài tẻ nhạt mà thôi.
Tôn Liễu Tĩnh tự nhiên vô cùng thích việc đi ra ngoài xã hội tham gia các hoạt động giao tiếp như thế này, cùng các quý bà làm quen nói chuyện trên trời dưới đất nhưng lần này lại bắt bà mang theo Tôn Tiểu Nhã kêu bà làm sao vui nổi. Bởi vì bà sẽ trở thành đối tượng để người khác bàn tán, hỏi bà ở đâu chui ra một ‘cô con gái’? Là thần thánh phương nào? Hỏi bà cam lòng chịu ông xã mang con gái riêng về nhà sao?
Tôn Liễu Tĩnh căn bản không muốn cùng Tôn Tiểu Nhã cùng xuất hiện ở những trường hợp xã giao như thế này, tuy nhiên đây là lệnh của mẹ chồng bà không dám không nghe.
Chẳng lẽ mẹ chồng quyết định muốn đem Tôn Tiểu Nhã giữ lại ở Tôn gia? Cho nên hiện tại bắt đầu vì cô ta lót đường?
Hai tháng qua, Khương Triệu Đồng chưa một lần hẹn Tôn Tiểu Nhã ra ngoài gặp mặt. Mẹ chồng còn đặt hi vọng lên người Tôn Tiểu Nhã hay sao? Mặc kệ ra sao, Tôn Liễu Tĩnh thật sự vì con gái mệnh khổ của nàng cảm thấy không đáng giá.
Đi vào phòng dạ hội, né tránh đi giới truyền thông, đứng ở một góc khuất đánh giá khách trong phòng. Tôn Liễu Tĩnh căn bản không có lòng giúp đỡ Tôn Tiểu Nhã giao lưu kết bạn với những thiên kim, công tử nhà giàu này, bà cho rằng Tôn Tiểu Nhã không xứng đáng!
“Tôi cho cô biết, một lát nữa tự cô đi chung quanh nhìn xem mà học hỏi, đói bụng thì tự mình đi tìm đồ ăn." Tôn Liễu Tĩnh gặp rất nhiều người quen, vội vã nở nụ cười giả tạo, cắn răng thấp giọng nói: “Cô nhớ ăn nói cẩn thận, giữ gìn phép tắc đừng làm xấu mặt tôi! Nếu không tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho bà nội biết."
Tiểu Nhã tao nhã cười yếu ớt.“Tốt." Trong lòng thè lưỡi: Dì cẩn thận cắn rụng răng nanh. Thật xấu!
Tôn Liễu Tĩnh khóe môi trào phúng giương lên: “Bà nội truyền tin đến nói, Khương Triệu Đồng cùng em gái hắn cũng đến đây. Tôi thật mỏi mắt chờ xem Khương Triệu Đồng có chủ động cùng cô chào hỏi hay không nha? Hoặc là…hắn có còn nhớ rõ cô hay không?"
Tiểu Nhã cũng mỉm cười, thản nhiên dịu dàng nói: “Hắn không nhớ rõ tôi càng tốt! Như vậy, dì mới có cơ hội tống tôi ra khỏi Tôn gia. Đỡ phải khiến cho dì mỗi ngày ra ra vào vào vì đụng mặt với tôi mà khó chịu. Lại còn phải ở trước mặt bà nội giả dạng hiền thê lương mẫu, bằng không sớm muộn gì cũng nghẹn bị nội thương thôi."
Ngẫm lại cũng đáng thương! Điển hình oán phụ hào môn.
“Cái này còn không phải nhờ cô mặt dày vô sỉ ban cho?" Tôn Liễu Tĩnh không dám ở trước mặt mẹ chồng đối với bà oán hận rống giận, chỉ có thể đem bực tức trút hết luôn trên đầu Tôn Tiểu Nhã. Trách cô lúc đầu không chịu cương quyết từ chối việc nhận tổ tông, rõ ràng là thấy người sang bắt quàng làm họ.
“Mời dì làm ơn đi tìm đúng đối tượng để oán hận có được hay không? Là mẹ chồng dì quyết định cho người đi đón một trong hai chị em chúng tôi trở về. Nếu không phải do mệnh lệnh của bà, ai dám đi vào Tôn gia?" Nàng thực làm không hiểu Tôn Liễu Tĩnh, đã không chịu đựng được cô con gái riêng ngoài giá thú của chồng tội gì phải cố nén giận? Lấy cái chết uy hiếp, tuyệt đối không đáp ứng, bà nội có lợi hại cỡ nào thì cũng không có khả năng ép con dâu đi chết?
Nói trắng ra, là quyền lực của đồng tiền khiến cho bà phải cúi đầu!
Dù Tôn Tiểu Nhã có tự cao, thông minh thì cô cũng thường kinh hãi với vai diễn ‘tắc kè hoa’ của Tôn Liễu Tĩnh. Cô tin tưởng Tôn Liễu Tĩnh khi còn chưa kết hôn nhất định là một cô gái nhu mì, ngọt ngào đáng tiếc do hôn nhân không hạnh phúc mới khiến cho bà trở nên hẹp hòi, keo kiệt nhưng lại không thể trách bà ích kỷ, thích suy bụng ta ra bụng người. Người nào sẽ ‘thật lòng’ hoan nghênh con gái của tình nhân chồng vào cửa?
Tuy nhiên cuộc đời rất thực tế, cắn răng chịu đựng thôi!
So với những cô gái cùng tuổi, tâm tư của Tiểu Nhã trong sáng hơn nhiều. Cô từ trên người Tôn Liễu Tĩnh ngộ ra một chân lý: Mặc kệ bạn yêu người đàn ông đó nhiều bao nhiêu cũng không thể bởi vì vậy mà biến mình thành dây tơ hồng, sống bám vào chồng hoặc tiền bạc của nhà chồng. Phụ nữ dù trước hay sau kết hôn cũng nên có một nguồn kinh tế độc lập. Như vậy, bản thân mới có thể mạnh dạn rời bỏ được tên bạn trai xấu xa hoặc người chồng không chung thủy.
Cô nhớ lại một câu chuyện từng xem qua trên một bài báo cách đây mấy ngày, viết: Một người phụ nữ sống trong cảnh bạo lực gia đình, đau khổ vô cùng chị ta quyết định đưa đơn lên chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ, nhưng chỉ có một phần sáu người bị hại dám xin ‘lệnh bảo vệ’ để hạn chế quyền lực của người chồng vũ phu, làm cho hắn cách xa mẹ con của chị. Tại sao? Bởi vì thu nhập hàng tháng của một phần sáu chị em phụ nữ chỉ có ba mươi lăm ngàn nhân dân tệ trở lên, không có chồng vẫn có thể duy trì kinh tế chi tiêu hàng tháng.
Không phải người đàn ông nào cũng làm tổn thương người phụ nữ, nhưng bản thân mình có năng lực mưu sinh cho dù gặp phải người chồng sinh hư cũng có can đảm mà dứt khoát rời đi.
Tiểu Nhã cũng hiểu được cô không thể nào khuyên được Tôn Liễu Tĩnh, thứ nhất không cùng lập trường, thứ hai Tôn Liễu Tĩnh cả đời này cũng không có khả năng kiếm được tiền, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng dù hiện tại sống không hạnh phúc, vui vẻ nhưng chắc chắn bà ấy sẽ không vứt bỏ đời sống vật chất xa hoa hiện tại ra ngoài tìm ba mươi ngàn nhân dân tệ để làm phí sinh hoạt đâu! Không đủ để bà ấy mua một cái túi xách.
Tôn Liễu Tĩnh đương nhiên sẽ không biết Tiểu Nhã đang âm thầm thương hại bà, bằng không bà càng thêm khó chịu.
“Ít ở trước mặt tôi ba hoa chích chòe, có giỏi thì chứng minh giá trị tồn tại của cô cho tôi xem đi." Bà nhìn thấy anh em Khương Triệu Đồng, Khương Thiên Nghê xuất hiện ở đây khiến cho phòng tiệc xôn xao hẳn lên, rất nhiều thiên kim, công tử tranh nhau làm quen với bọn họ. Đáng tiếc con trai của bà còn nhỏ quá, nếu không cũng chẳng cần con ranh Tôn Tiểu Nhã này, trực tiếp xúc tiến Khương Thiên Nghê cùng Tôn Hựu Thừa đám hỏi còn chẳng phải giống nhau?
Tiểu Nhã nhìn đến một người quen khác, chị em tốt của Tôn Liễu Tĩnh – Lí Hà Na, một người phụ nữ ba mươi kiều diễm, nóng bỏng như đóa hồng, chồng bà ấy đột nhiên qua đời, bởi vì bà không có sinh được một đứa con nào, cha mẹ chồng quyết định ngày sau không để lại di sản cho bà. Như vậy, bà còn có gì lưu luyến? Tự nhiên là cuốn đồ bỏ đi rồi.
Tiểu Nhã nhớ Lí Hà Na khóc lóc ỉ ôi cả buổi chiều, cuối cùng cũng nói vài câu vào vấn đề chính: “Cha mẹ chồng của em coi như tốt rồi, chị nhớ con dâu cả của công ty thực phẩm Y không? Cũng giống như em, chồng đột nhiên bệnh qua đời, cha mẹ chồng lời lẽ dối trá lừa cô ấy ở lại thủ tiết thờ chồng, phụng dưỡng hai người họ, chờ sau khi hai ông bà quy thiên sẽ để lại cho cô ấy một khu chung cư để chị cho thuê kiếm tiền sống qua ngày."
“Cô con dâu cả đó tin là thật, cũng không có bảo cha mẹ chồng viết giấy làm chứng, ngoan ngoãn ở lại hầu hạ cho hai ông bà, cha mẹ chồng sinh bệnh nằm viện đều do một tay cô ấy chăm sóc, vợ chồng hai người em trai của chồng vui vẻ thảnh thơi, mỗi ngày đều đến công ty nắm giữ quyền lực, chẳng cần chăm sóc ông bà."
“Chờ cha mẹ chồng quy thiên thì chị dâu cả cũng đã năm mươi tuổi, sau đó sét đánh ngang tai mới biết bản thân mình một xu cũng không được chia. Bởi vì cô không có con trai cũng không con gái, nếu không có thể nhờ con cái mà hưởng một phần nào gia sản. Thứ hai, cha mẹ chồng cũng không lưu lại di chúc nói muốn đưa cho cô dâu cả tòa chung cư nào hết. Không bằng không chứng, hai người em chồng không thừa nhận, cô tìm luật sư khiếu nại cũng không có tác dụng, cuối cùng chỉ có thể khóc lớn một lúc rồi mang theo hai triệu tiền riêng của mình rời đi. Cho nên nói cha mẹ chồng của em là có lương tâm nhất rồi, không có vẽ một cái bánh lớn giả tạo gạt em nuốt xuống."
Bất quá, người chồng đã mất của Lí Hà Na khi còn sống đều dựa vào tiền cha mẹ của hắn cho hàng tháng mà sống, hai vợ chồng mỗi tháng đều hoang phí hết tiền, chồng vừa mất, nàng cũng không còn chỗ dựa, lúc này chỉ dựa vào Tôn Liễu Tĩnh và một vài chị em chìa tay ra giúp đỡ. Tôn Liễu Tĩnh đặc biệt vung tay sảng khoái, vì nhìn bộ dạng cảm kích của Lí Hà Na làm cho bà cảm thấy thỏa mãn.
Tiểu Nhã sâu sắc cảm nhận, cô đến Tôn gia ở chỉ nửa năm nhưng những đạo lí đối nhân xử thế phức tạp cô đều gặp qua. So với mười năm đã đi qua của cô càng có thêm nhiều hiểu biết.
Hôm nay, Lí Hà Na không tiền không quyền cũng tham gia dạ tiệc chính là để tìm mùa xuân thứ hai cho mình rồi, vừa thấy Tôn Liễu Tĩnh bước vào, cho nên mới chạy qua chào hỏi.
“Chị Tĩnh." Lí Hà Na giọng ngọt như mật: “Em còn đang tìm chị nãy giờ."
“Em biết chị đến sao?" Tôn Liễu Tĩnh thích Lí Hà Na, ở trước mặt của Lí Hà Na khiến bà cảm thấy mình hơn người.
“Chị Tĩnh là người có lòng dạ bồ tát, em nghĩ chị nhất định sẽ tham gia vào buổi dạ tiệc tối nay. Cho nên ở nơi này chờ chị đại giá quang lâm. Chị xem em có tướng làm thầy bói không?" Lí Hà Na cười nói như châu, thành thạo trong nghệ thuật nịnh hót, quả nhiên làm cho Tôn Liễu Tĩnh cảm thấy sung sướng.
Tiểu Nhã lễ phép nói: “Chào dì."
“A..à cô cũng tới à?" Lí Hà Na không phải không nhìn thấy Tôn Tiểu Nhã đứng một bên, chẳng qua bà biết rõ tâm bệnh của Tôn Liễu Tĩnh, Tiểu Nhã không chủ động chào hỏi, bà liền coi như không thấy, dù sao lấy lòng thần tài quan trọng hơn.
Tôn Liễu Tĩnh đối Tiểu Nhã nói: “Tôi đi cùng bạn tôi nói chuyện phiếm, chính cô tự tìm chuyện giết thời gian đi!"
Tiểu Nhã dịu ngoan nói:“Dạ, dì." Nãy giờ cũng chỉ chờ lời này thôi.
Tiểu Nhã không thích những trường hợp thế này, sự có mặt của tầng lớp quý tộc có người nào nói lời thật lòng chứ? Đều là những trường hợp khoe ra thân phận mà thôi.
Bất quá, cô đột nhiên nở nụ cười, đi đến bàn dài trưng bày những món ngọt, đối với những cô gái bình thường hay phải tiết kiệm mà nói có bánh ngọt cao cấp miễn phí để ăn, liếm mút ăn đến đo, thật sự có lời.
Tiểu Nhã không khách khí đứng ở trước chiếc bàn dài phủ khăn trắng bên trên bày biện đủ các loại món điểm tâm ngọt tha hồ nếm thử từng món. Hoàn toàn không để ý những ánh mắt ghen tỵ của phái nữ muốn ăn lại sợ béo.
Một bóng người nghiêng qua mang theo âm thanh cười nói: “Tôn Tiểu Nhã tiểu thư."
Lại có người quen biết cô? Tiểu Nhã nhấc mắt lên, cũng cười: “Tiết Thành Lượng tiên sinh, ngài cũng đến đây à?" Lúc trước bà nội ủy nhiệm Trương Thành Lượng điều tra hai chị em cô xem người nào thích hợp để đón trở về Tôn gia, kết quả cô trúng tuyển, em gái Mã Nguyên Nguyên của cô lại trở thành em gái cưng của hắn.
Tiết Thành Lượng đánh giá cô từ trên xuống dưới, cười đến xán lạn: “Xem ra cô sống không tệ, giống như cá gặp nước, Nguyên Nguyên và mẹ của cô cũng có thể an tâm rồi."
“Đó là đương nhiên, bọn họ là những người tôi yêu quý nhất, tôi sẽ không để cho bọn họ lo lắng đâu." Tiểu Nhã cũng có một đoạn quá khứ ‘đau đến không muốn sống’ khiến mẹ và em gái đau lòng, sau đó, cô nghĩ thông suốt, trên đời này có ai đáng giá để cô đau khổ đến không muốn sống? Không bao giờ nữa.
Cho dù trời có sập, đất có nứt, chỉ có tình thương yêu của mẹ và em gái dành cho cô là không thay đổi. Thay đổi duy nhất đó chính là cô từ Mã Tiểu Nhã biến thành Tôn Tiểu Nhã, yên lặng chờ cơ hội trả thù.
Ở trước mặt của mẹ và em gái, cô đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Sống trong Tôn gia có chuyện gì không vui liền để Tôn Tiểu Nhã cô tự mình gánh vác, cô không đành lòng khơi mào yêu hận tình thù giữa mẹ và ba.
Tiết Thành Lượng con ngươi u ám xem xét từng biểu cảm trên mặt cô, khóe miệng nhàn nhạt cười, đứng đắn nói: “Tôi rất khâm phục sự kiên trì của cô, bác gái có cách giáo dục vô cùng tốt, những cô gái bình thường nhất định sẽ không chịu nổi sự ức hiếp của mẹ lớn, khẳng định ba ngày hai lần chạy về nhà mẹ ruột khóc lóc kể lể."
Tiểu Nhã cười cực nhạt: “Mặc cẩm y hoa phục, ăn sơn trân hải vị, sau đó khóc lóc kể rằng chính mình sống rất cực khổ, có ai tin không? Có ai đồng tình không? Không có! Trừ mẹ và em gái của tôi… nhưng tôi cần gì phải làm tăng thêm phiền não, lo lắng cho bọn họ chứ? Dù sao tôi cũng đối phó được, từ từ tìm ra bí quyết."
“Vậy là tốt rồi." Tiết Thành Lượng nhắc nhở nói:“Bất quá, không vui thì nhớ phải nói ra, nếu không coi chừng cô sẽ biến thành Tôn Liễu Tĩnh thứ hai đó."
“Tôi biết." Tiểu Nhã biết hắn là thật lòng quan tâm, cười tươi với hắn nói: “Tôi cũng có tri kỷ của mình, tùy thời đều có thể ngồi xuống lắng nghe tôi tâm sự, hơn nữa, tôi không đem Tôn gia trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Cả ngày đi học, rồi đi dạy kèm chuyện của bọn họ làm cũng không liên quan gì đến tôi."
Tiết Thành Lượng cũng yên tâm, hiếu kỳ hỏi: “Bà dì họ đồng ý cho cô đi làm thêm à?"
“Bà nội là nữ một cường nhân, cho nên bà cũng không phản đối con gái tự lập, hơn nữa dì cũng hát đệm vô tình giúp tôi dễ dàng được bà đồng ý cho ra ngoài làm việc, thời gian tôi ở nhà càng ít thì dì ấy càng dễ chịu, tôi nghĩ bà nội cũng hiểu được điều này."
“Không sai! Không sai! Cô nắm bắt được bí quyết đối phó với mẹ lớn rồi."
Tiết Thành Lượng tuy ôm tâm lý ‘yêu ai yêu cả đường đi lối về’ nhưng Tiểu Nhã dù sao cũng là do hắn đưa về Tôn gia, hắn cũng hi vọng cô sống an nhàn, hạnh phúc.
Hai người thân thiện nói chuyện với nhau, nhưng hình ảnh này rơi vào trong mắt người khác liền khiến người ta khó chịu.
Khương Triệu Đồng trong lòng dậy sóng, không nghĩ lại gặp Tôn Tiểu Nhã ở đây, nói không nên lời. Cô căn bản không thích hắn, hắn còn mong chờ cô chủ động đi qua chào hỏi à?
Cô đương nhiên sẽ không chủ động đi qua cùng hắn chào hỏi, dứt khoát làm bộ như không thấy Khương đại thiếu gia vùi đầu ăn điểm tâm ngọt. Sau đó, cô cùng Tiết Thành Lượng nói liên miên không ngừng nghỉ, con mắt cũng không thèm liếc nhìn qua chỗ hắn đứng một lần.
Thật giận mà! Trong mắt của cô Khương Triệu Đồng hắn nhỏ bé không đáng kể hay sao? Ngay cả một Tiết Thành Lượng cũng không bằng à?
Khương Triệu Đồng không hiểu chính mình vì sao tức giận, nhưng hắn thực sự tức giận!
Tốt! Núi không ở gần, bổn thiếu tự mình lên núi!
Khương Triệu Đồng ngàn năm một lần phát tác tính tình trẻ con, không tùy hứng một chút sẽ không thể nào nuốt nổi cục tức này. Đương nhiên hắn không thừa nhận chuyện này đâu, hắn chỉ là muốn thể hiện nghi lễ xã giao, có phong độ đi tìm ‘vị hôn thê’ của mình chào hỏi thôi.
“Tiểu Nhã, em cũng đến rồi à?"
Người này giống như cây cổ thụ lớn đứng trước mặt cô, Tiểu Nhã tự nhiên không thể không nhìn thấy.
“Khương Triệu Đồng tiên sinh, không nghĩ tới anh cũng sẽ tham gia dạ tiệc từ thiện đêm nay."
Hắn thoạt nhìn giống người không có tình cảm hay sao?
Hắn lạnh lùng nhìn nàng: “Em đã quên tôi nói gì rồi à?"
Tiểu Nhã nháy mắt mấy cái: “Có sao? Anh nói câu gì?" Cô tốt xấu gì cũng là sinh viên đại học, trí nhớ cũng không kém nha!
Tiết Thành Lượng bị xem nhẹ đứng một bên bất quá hắn cũng không thèm để ý, ánh mắt dạt dào hứng thú không ngừng chuyển động trên người của họ. Ừ! Có giấu giếm huyền cơ! Tiếp theo, khóe mắt nhìn thấy Khương Thiên Nghê và Tiết Khả Lệ sắp sửa qua đây, hắn vội vàng cáo từ: “Tiểu Nhã tiểu thư, Khương tiên sinh có duyên sẽ gặp lại." Theo cánh cửa kế bên chuồn ra ngoài.
Tiểu Nhã mỉm cười nhìn theo bóng lưng của hắn Tiết Thành Lượng, thầm nghĩ: Một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành em rể của mình hay sao?
Khương Triệu Đồng giơ lên mi mắt, quan sát kỹ Tôn Tiểu Nhã.
Cô dám ở trước mặt hắn lưu luyến đưa tiễn người đàn ông khác, hắn không bằng cả bóng lưng của Tiết Thành Lượng?
Vô cùng tốt! Tôn Tiểu Nhã hoàn toàn khơi dậy bản năng khiêu chiến của hắn. Không đoạt được trái tim của cô trở lại thề không bỏ qua!
Tác giả :
Tạ Thượng Huân