Vị Hôn Phu Nhà Giàu Bị Mất Trí Nhớ
Chương 70
Trong bệnh viện thường hay buôn chuyện, cũng không biết đã nghe được một số tin đồn ma quái ở đâu. Họ đều là sinh viên y khoa, đủ kinh nghiệm nên không đến nỗi sợ. Nhưng một số y tá trẻ thì lại bị dọa.
Đau khổ cầu xin mọi người đừng kể nữa, bởi vì mấy cô ấy vẫn phải trực ca đêm.
Bác sĩ cùng khoa cười, nói những gì mình kể đều là thật, không tin thì có thể hỏi bác sĩ Giang. Vài năm trước cô cũng làm Bác sĩ không biên giới, còn gặp phải nhiều sự kiện siêu nhiên hơn anh ấy.
Mọi người dường như luôn gán cho những điều tưởng như kỳ lạ mà đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có lời giải đáp là hiện tượng siêu nhiên. Thực chất chỉ là những điều không biết nguyên nhân do đâu mà thôi.
Giang Uyển đã gặp phải một vài lần, nhưng cô không nghĩ nó có liên quan gì đến những điều kì lạ. Có ý bảo bác sĩ đó đừng kể nữa, cười dịu dàng an ủi cô y tá có khuôn mặt trẻ con: "Bác sĩ Triệu hù em đó, trên đời làm gì có ma."
Bác sĩ Triệu thấy Giang Uyển không đứng về phía mình, liền cho rằng cô không nghĩa khí. Giang Uyển chỉ cười, không nói nhiều.
Cô thu dọn bệnh án, ghim bút vào túi áo ngực, đẩy ghế đứng dậy: "Tôi đi kiểm tra phòng, hai người từ từ nói chuyện."
Một bé gái 7 tuổi sống ở phòng 1007 bị mọc u ở đầu, nửa tháng nữa sẽ tiến hành phẫu thuật. Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn quan sát.
Trong thời gian này rất thiếu phòng bệnh, mà dường như hôm nay lại có bệnh nhân mới đến. Là ngày đầu tiên nhập viện, các thành viên trong gia đình ra ra vào vào tấp nập. Để so sánh thì phía cô bé nọ có vẻ hơi hoang vắng và cô đơn.
Giang Uyển thấy cô bé ngồi trên giường một mình, ôm một cuốn sách thiếu nhi và đọc.
Cô cười, hỏi cô bé đang nhìn gì thế.
Lúc mới đến cô bé khá sợ hãi, trẻ con đều sợ bác sĩ lắm, phảng phất như một loại bản năng vậy. Nhưng sau khi nhìn thấy Giang Uyển, nó đã bớt sợ hãi và trở nên thân thiết với cô một cách lạ thường.
Nghe giọng nói, cô bé lật cuốn sách tranh ra, đối diện với cô: "Câu chuyện về chú dê con ạ, hôm nay bố con mang tới ạ.".
Cô bé sống trong một gia đình đơn thân, Giang Uyển chưa bao giờ nhìn thấy mẹ con bé, thường chỉ có bố ở bên. Nghe nói là giáo viên, ban ngày có lớp, thỉnh thoảng mới đến đây vào buổi trưa và buổi chiều.
Cô bé chỉ vào những con dê ở trong hình, kể ra tên của từng con một.
Giang Uyển vỗ đầu nó: "Thật đáng yêu."
Cô bé vui vẻ ôm sách tranh: "Nam Nam cũng đáng yêu chứ ạ?"
Giang Uyển cười gật đầu: "Nam Nam càng đáng yêu hơn."
Cô y tá vừa bước vào, hỏi về nhiệt độ và tình trạng hôm nay của con bé. Y tá khen hôm nay tình trạng khá tốt và cũng không bị sốt. Giang Uyển thở phào nhẹ nhõm, lại đi tới hỏi cô bé, "Bố con có nói khi nào sẽ tới không?"
"Bố vừa gọi cho con, nói rằng ông ấy sẽ đến sau giờ học."
Giang Uyển liếc nhìn thời gian, sắp tan học rồi.
"Vậy dì sẽ trở lại sau, Nam Nam nhớ nghe lời cô y tá nhé."
Cô bé nghiêm túc gật đầu: "Vâng, Nam Nam sẽ nghe lời ạ!"
Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Giang Uyển dặn y tá điều chỉnh số lượng nước truyền dịch thành hai chai, nhớ cứ hai tiếng lại đo nhiệt độ cơ thể cho cô bé.
-
Hạ Khinh Chu mấy ngày nay đi công tác nước ngoài, phải mấy ngày sau mới về được. Không có ai đưa đồ ăn, vì vậy Giang Uyển và các đồng nghiệp đến nhà ăn ở tầng dưới để ăn tối.
Hôm nay cô trực ca đêm, để giữ sức nên cũng ăn nhiều hơn bình thường một chút. Một số bác sĩ đã nói về ca phẫu thuật mà họ đã xem ngày hôm qua. Mỗi người đều có ý kiến riêng, tranh luận một lúc cũng không xong được. Giang Uyển không tham gia nhiều, cô đã quá mệt rồi.
Ăn xong cô tính ra sảnh nằm nghỉ một lát.
Bước vào thang máy, cô gục đầu vào bức tường thang máy lạnh lẽo, nhắm mắt ngủ. Phải đến khi giọng nữ máy móc thông báo, cô mới đứng thẳng dậy chuẩn bị bước ra ngoài. Nhưng tình cờ bắt gặp một đôi lông mày dịu dàng với nụ cười nhàn nhạt.
Người đó là bố của A Nam.
Có lẽ là đi thẳng từ trường tới đây, trên áo còn dính chút vụn phấn. Không biết anh ta bước vào đã bao lâu rồi, nhận ra vẻ thất thố của mình, Giang Uyển hơi chỉnh lại vẻ mặt rồi chào hỏi.
Anh ta cũng gật đầu: "Bác sĩ Giang, buổi chiều tốt lành."
Giọng anh ta rất dịu dàng, y như vẻ bề ngoài vậy.
Cả hai cùng nhau bước ra khỏi thang máy, nói về tình trạng của A Nam. Giang Uyển dặn anh ta không phải lo lắng quá, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật này vẫn rất cao.
Mặc dù lo lắng, nhưng hiển nhiên cũng được cô an ủi. Sau khi cảm ơn cô, anh ta lấy ra một hộp sữa từ trong túi ni lông màu trắng đưa cho cô: "A Nam nói bác sĩ Giang thích uống cái này. Khi tới đây tôi tình cờ nhìn thấy ở cửa hàng tiện lợi. "
Giang Uyển lịch sự từ chối.
Anh ta cười nhẹ: "A Nam dặn tôi mua đấy."
Do dự một lúc, cô vẫn đưa tay ra nhận lấy: "Xem ra lát nữa tôi phải cảm ơn A Nam rồi."
Hứa Thừa Trạch cười nói: "Bác sĩ Giang không cần khách sáo như vậy. Kể từ khi bị bệnh, đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé dựa dẫm vào bác sĩ như vậy. Tôi mới là người nên nói lời cảm ơn."
Giang Uyển nói: "Tôi là bác sĩ, chữa bệnh là trách nhiệm của tôi. Anh không cần khách sáo quá."
Sau khi vào phòng bệnh, có lẽ cô bé đã đọc xong cuốn sách, giờ đang đọc lại lần nữa.
Khi nhìn thấy bố, con bé vui mừng dang tay ra ôm chầm lấy. Hứa Thừa Trạch ôm con bé, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay con có nghe lời y tá và bác sĩ không?"
Nó gật đầu: "Có ạ."
Anh ta mỉm cười đưa cho nó chiếc túi trên tay: "Bánh ngọt của con đây."
Hoàng hôn lặng lẽ đến bên ngoài cửa sổ, A Nam không chịu để Giang Uyển đi, nói nó sợ và muốn cô ở bên cạnh. Đúng lúc cũng không có việc gì, Giang Uyển ngồi xuống, hỏi nó sau khi phẫu thuật muốn đi đâu chơi. Nó kéo lấy tay Giang Uyển rồi lại khoác tay bố: "Sinh nhật tháng sau con muốn đi vườn bách thú, dì bác sĩ có thể đi cùng con được không?"
Hứa Thừa Trạch cười bất lực, lau kem trên miệng nó: "Bác sĩ Giang có việc riêng, A Nam không được nghịch ngợm."
Con bé mím chặt môi, không nói chuyện nữa.
Giang Uyển vỗ đầu nó dỗ dành, "Lần trước không phải nói muốn búp bê mô hình sao? Dì sẽ tặng cho con làm quà sinh nhật, được không?"
Sự chú ý của trẻ con luôn dễ dàng bị chuyển hướng, sớm đã quên mất nỗi buồn vì không được đi sở thú rồi. Hai mắt nó sáng lên: "Thật không ạ?"
Giang Uyển cười: "Thật."
Hứa Thừa Trạch bất lực lắc đầu, đôi mày hiền lành thường ngày hiếm khi nhuốm lên vẻ nghiêm nghị: "Bố thường dạy con như thế nào?"
A Nam cúi đầu, nhỏ giọng lặp lại, "Không được bất lịch sự ạ."
Con bé mím môi, khóc lóc, đau lòng nằm lại trong vòng tay của Giang Uyển. Giang Uyển ôm nó dỗ dành hồi lâu, mới đi đến nói với Hứa Thừa Trạch, "Không phải nó tự ý hỏi, lúc nãy là tôi đã nói tới."
Anh ta có lẽ cũng đang tự trách mình vừa rồi quá nghiêm khắc, lúc này cùng Giang Uyển đi vào dỗ dành con bé.
Bức tranh này quá đẹp đẽ hài hòa, người ngoài nhìn vào có thể cảm thấy đây như một gia đình ba người.+
Hạ Khinh Chu ngoài phòng cũng không ngoại lệ.
Đau khổ cầu xin mọi người đừng kể nữa, bởi vì mấy cô ấy vẫn phải trực ca đêm.
Bác sĩ cùng khoa cười, nói những gì mình kể đều là thật, không tin thì có thể hỏi bác sĩ Giang. Vài năm trước cô cũng làm Bác sĩ không biên giới, còn gặp phải nhiều sự kiện siêu nhiên hơn anh ấy.
Mọi người dường như luôn gán cho những điều tưởng như kỳ lạ mà đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có lời giải đáp là hiện tượng siêu nhiên. Thực chất chỉ là những điều không biết nguyên nhân do đâu mà thôi.
Giang Uyển đã gặp phải một vài lần, nhưng cô không nghĩ nó có liên quan gì đến những điều kì lạ. Có ý bảo bác sĩ đó đừng kể nữa, cười dịu dàng an ủi cô y tá có khuôn mặt trẻ con: "Bác sĩ Triệu hù em đó, trên đời làm gì có ma."
Bác sĩ Triệu thấy Giang Uyển không đứng về phía mình, liền cho rằng cô không nghĩa khí. Giang Uyển chỉ cười, không nói nhiều.
Cô thu dọn bệnh án, ghim bút vào túi áo ngực, đẩy ghế đứng dậy: "Tôi đi kiểm tra phòng, hai người từ từ nói chuyện."
Một bé gái 7 tuổi sống ở phòng 1007 bị mọc u ở đầu, nửa tháng nữa sẽ tiến hành phẫu thuật. Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn quan sát.
Trong thời gian này rất thiếu phòng bệnh, mà dường như hôm nay lại có bệnh nhân mới đến. Là ngày đầu tiên nhập viện, các thành viên trong gia đình ra ra vào vào tấp nập. Để so sánh thì phía cô bé nọ có vẻ hơi hoang vắng và cô đơn.
Giang Uyển thấy cô bé ngồi trên giường một mình, ôm một cuốn sách thiếu nhi và đọc.
Cô cười, hỏi cô bé đang nhìn gì thế.
Lúc mới đến cô bé khá sợ hãi, trẻ con đều sợ bác sĩ lắm, phảng phất như một loại bản năng vậy. Nhưng sau khi nhìn thấy Giang Uyển, nó đã bớt sợ hãi và trở nên thân thiết với cô một cách lạ thường.
Nghe giọng nói, cô bé lật cuốn sách tranh ra, đối diện với cô: "Câu chuyện về chú dê con ạ, hôm nay bố con mang tới ạ.".
Cô bé sống trong một gia đình đơn thân, Giang Uyển chưa bao giờ nhìn thấy mẹ con bé, thường chỉ có bố ở bên. Nghe nói là giáo viên, ban ngày có lớp, thỉnh thoảng mới đến đây vào buổi trưa và buổi chiều.
Cô bé chỉ vào những con dê ở trong hình, kể ra tên của từng con một.
Giang Uyển vỗ đầu nó: "Thật đáng yêu."
Cô bé vui vẻ ôm sách tranh: "Nam Nam cũng đáng yêu chứ ạ?"
Giang Uyển cười gật đầu: "Nam Nam càng đáng yêu hơn."
Cô y tá vừa bước vào, hỏi về nhiệt độ và tình trạng hôm nay của con bé. Y tá khen hôm nay tình trạng khá tốt và cũng không bị sốt. Giang Uyển thở phào nhẹ nhõm, lại đi tới hỏi cô bé, "Bố con có nói khi nào sẽ tới không?"
"Bố vừa gọi cho con, nói rằng ông ấy sẽ đến sau giờ học."
Giang Uyển liếc nhìn thời gian, sắp tan học rồi.
"Vậy dì sẽ trở lại sau, Nam Nam nhớ nghe lời cô y tá nhé."
Cô bé nghiêm túc gật đầu: "Vâng, Nam Nam sẽ nghe lời ạ!"
Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Giang Uyển dặn y tá điều chỉnh số lượng nước truyền dịch thành hai chai, nhớ cứ hai tiếng lại đo nhiệt độ cơ thể cho cô bé.
-
Hạ Khinh Chu mấy ngày nay đi công tác nước ngoài, phải mấy ngày sau mới về được. Không có ai đưa đồ ăn, vì vậy Giang Uyển và các đồng nghiệp đến nhà ăn ở tầng dưới để ăn tối.
Hôm nay cô trực ca đêm, để giữ sức nên cũng ăn nhiều hơn bình thường một chút. Một số bác sĩ đã nói về ca phẫu thuật mà họ đã xem ngày hôm qua. Mỗi người đều có ý kiến riêng, tranh luận một lúc cũng không xong được. Giang Uyển không tham gia nhiều, cô đã quá mệt rồi.
Ăn xong cô tính ra sảnh nằm nghỉ một lát.
Bước vào thang máy, cô gục đầu vào bức tường thang máy lạnh lẽo, nhắm mắt ngủ. Phải đến khi giọng nữ máy móc thông báo, cô mới đứng thẳng dậy chuẩn bị bước ra ngoài. Nhưng tình cờ bắt gặp một đôi lông mày dịu dàng với nụ cười nhàn nhạt.
Người đó là bố của A Nam.
Có lẽ là đi thẳng từ trường tới đây, trên áo còn dính chút vụn phấn. Không biết anh ta bước vào đã bao lâu rồi, nhận ra vẻ thất thố của mình, Giang Uyển hơi chỉnh lại vẻ mặt rồi chào hỏi.
Anh ta cũng gật đầu: "Bác sĩ Giang, buổi chiều tốt lành."
Giọng anh ta rất dịu dàng, y như vẻ bề ngoài vậy.
Cả hai cùng nhau bước ra khỏi thang máy, nói về tình trạng của A Nam. Giang Uyển dặn anh ta không phải lo lắng quá, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật này vẫn rất cao.
Mặc dù lo lắng, nhưng hiển nhiên cũng được cô an ủi. Sau khi cảm ơn cô, anh ta lấy ra một hộp sữa từ trong túi ni lông màu trắng đưa cho cô: "A Nam nói bác sĩ Giang thích uống cái này. Khi tới đây tôi tình cờ nhìn thấy ở cửa hàng tiện lợi. "
Giang Uyển lịch sự từ chối.
Anh ta cười nhẹ: "A Nam dặn tôi mua đấy."
Do dự một lúc, cô vẫn đưa tay ra nhận lấy: "Xem ra lát nữa tôi phải cảm ơn A Nam rồi."
Hứa Thừa Trạch cười nói: "Bác sĩ Giang không cần khách sáo như vậy. Kể từ khi bị bệnh, đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé dựa dẫm vào bác sĩ như vậy. Tôi mới là người nên nói lời cảm ơn."
Giang Uyển nói: "Tôi là bác sĩ, chữa bệnh là trách nhiệm của tôi. Anh không cần khách sáo quá."
Sau khi vào phòng bệnh, có lẽ cô bé đã đọc xong cuốn sách, giờ đang đọc lại lần nữa.
Khi nhìn thấy bố, con bé vui mừng dang tay ra ôm chầm lấy. Hứa Thừa Trạch ôm con bé, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay con có nghe lời y tá và bác sĩ không?"
Nó gật đầu: "Có ạ."
Anh ta mỉm cười đưa cho nó chiếc túi trên tay: "Bánh ngọt của con đây."
Hoàng hôn lặng lẽ đến bên ngoài cửa sổ, A Nam không chịu để Giang Uyển đi, nói nó sợ và muốn cô ở bên cạnh. Đúng lúc cũng không có việc gì, Giang Uyển ngồi xuống, hỏi nó sau khi phẫu thuật muốn đi đâu chơi. Nó kéo lấy tay Giang Uyển rồi lại khoác tay bố: "Sinh nhật tháng sau con muốn đi vườn bách thú, dì bác sĩ có thể đi cùng con được không?"
Hứa Thừa Trạch cười bất lực, lau kem trên miệng nó: "Bác sĩ Giang có việc riêng, A Nam không được nghịch ngợm."
Con bé mím chặt môi, không nói chuyện nữa.
Giang Uyển vỗ đầu nó dỗ dành, "Lần trước không phải nói muốn búp bê mô hình sao? Dì sẽ tặng cho con làm quà sinh nhật, được không?"
Sự chú ý của trẻ con luôn dễ dàng bị chuyển hướng, sớm đã quên mất nỗi buồn vì không được đi sở thú rồi. Hai mắt nó sáng lên: "Thật không ạ?"
Giang Uyển cười: "Thật."
Hứa Thừa Trạch bất lực lắc đầu, đôi mày hiền lành thường ngày hiếm khi nhuốm lên vẻ nghiêm nghị: "Bố thường dạy con như thế nào?"
A Nam cúi đầu, nhỏ giọng lặp lại, "Không được bất lịch sự ạ."
Con bé mím môi, khóc lóc, đau lòng nằm lại trong vòng tay của Giang Uyển. Giang Uyển ôm nó dỗ dành hồi lâu, mới đi đến nói với Hứa Thừa Trạch, "Không phải nó tự ý hỏi, lúc nãy là tôi đã nói tới."
Anh ta có lẽ cũng đang tự trách mình vừa rồi quá nghiêm khắc, lúc này cùng Giang Uyển đi vào dỗ dành con bé.
Bức tranh này quá đẹp đẽ hài hòa, người ngoài nhìn vào có thể cảm thấy đây như một gia đình ba người.+
Hạ Khinh Chu ngoài phòng cũng không ngoại lệ.
Tác giả :
Biển Bình Trúc