Vị Hôn Phu Nhà Giàu Bị Mất Trí Nhớ
Chương 20
Hôm đó là thời gian nhàn rỗi hiếm hoi của Giang Uyển dạo gần đây.
Sau khi trở về thành phố, cô lại tiếp tục lịch trình làm việc dày đặc.
Nhà họ Giang vẫn rất kiên trì, cứ cách 3-5 ngày lại gọi điện thoại cho cô.
Bố cô vẫn đang cố gắng thuyết phục cô rằng nghề bác sĩ không có tương lai, vừa mệt vừa bẩn.
Gần đây ông ta đã tìm không ít người tốt, cùng tuổi với cô, lại là người tài giỏi.
Có thời gian thì đi gặp mặt.
Giang Uyển chỉ cảm thấy bụng đau từng cơn, vị chua xộc lên.
Muốn nôn, cảm thấy thật ghê tởm.
"Nếu ông cảm thấy vừa lòng như vậy thì tự gả qua đó đi."
Cô tắt máy, tiếp tục đọc sách mà không bị ảnh hưởng chút nào.
Những ngày gần đây, tâm trạng cô cũng bình tĩnh lại nhiều.
Thật ra, nhờ việc Hạ Khinh Chu mất trí nhớ mà cô đã hiểu ra rất nhiều điều.
Không phải hoàn toàn là vì để thoát khỏi căn nhà ghê tởm đó.
Cô đột nhiên cảm thấy, cuộc sống vốn dĩ là một con đường độc lập hướng về phía trước. Trên đường đi có thể bắt gặp rất nhiều loại người.
Nhưng cuối cùng họ đều sẽ rời đi.
Thực ra Giang Uyển đã từng dao động, lần đó khi nhìn thấy mắt Hạ Khinh Chu đỏ hoe, trái tim cô bỗng dưng mềm nhũn.
Cô nghĩ, nếu như thời gian dừng lại ở khoảnh khắc đó thì tốt biết bao.
Cô không biết cảm giác khi đó của mình là gì, nhưng cô biết cô không muốn Hạ Khinh Chu buồn.
Đứa con kiêu ngạo của trời, vậy mà lại thường xuyên cúi đầu yếu đuối trước cô.
Sao mà có thể dửng dưng cho được?
Cô từng nghĩ sẽ để anh được như ý nguyện, cô đã từng nghĩ như vậy.
Nhưng tại sao lại gọi cuộc điện thoại đó?
Không nhớ rõ nữa, hình như là vì tấm hình của mẹ mà cô giấu đi đã bị xé nát.
Cô lao đến, muốn đẩy bọn họ ra, cố gắng giật lại tấm ảnh đen trắng bị giẫm dưới đôi giày sang trọng được làm bằng da cừu.
Nhưng bàn tay cô đã bị mảnh vỡ thủy tinh làm bị thương.
Bọn họ công kích cô bằng những lời lẽ thậm tệ. Thậm chí còn không quên thóa mạ người mẹ đã mất từ lâu của cô.
Nhưng mẹ của cô đã làm gì sai? Người phụ nữ đáng thương đó, đã bị một tên tra nam dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ lên giường khi mới 19 tuổi.
Trái tim bà ấy hân hoan hạnh phúc, ngỡ rằng đã tìm được tình yêu đích thực.
Sau đó mới phát hiện, người đàn ông đó đã có gia đình từ lâu.
Khi đang mang thai lại bị vợ ông ta giật tóc, lột quần áo chụp ảnh lại.
Điều đó đã trở thành cọng rơm cuối cùng ép chết bà ấy.
Trong câu chuyện này, người có lỗi thì được bao che, nhưng nạn nhân lại lựa chọn cách kết thúc cuộc đời non trẻ của mình một cách vội vàng sau khi sinh đứa con trong bụng.
Bạn xem, cuộc sống chính là bất công như thế đó.
Giống như Hạ Khinh Chu vậy, anh cũng đâu làm gì sai.
Nỗi căm hận đột ngột của cô bỗng chốc xuất hiện, và anh lại là người gánh hậu quả.
Giang Uyển không cho rằng mình vô tội.
Người vô tội, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Hạ Khinh Chu.
Cũng may, anh đã quên đi tất cả.
_
Những cụ ông cụ bà đã nằm trên giường bệnh quá lâu nên buổi chiều họ xuống dưới đi dạo.
Khi không bận gì, Giang Uyển sẽ đẩy xe lăn đi xuống cùng họ.
Người thân trong nhà hầu như chỉ tới có vài lần, những cụ già thường chỉ có một mình.
Mặc dù đã vào mùa hạ, nhưng cũng mới chỉ là đầu hạ, thời tiết không quá nóng.
Tầng dưới có rất nhiều bệnh nhân, xung quanh náo nhiệt hẳn lên, thỉnh thoảng gặp người quen còn có thể chào hỏi nhau.
Bà lão vừa cười vừa kể cho Giang Uyển nghe chuyện xưa của mình.
Sau khi kết hôn, cuộc sống không còn là của riêng mình nữa.
Thuộc về chồng và con.
Nhưng ở thời của họ, ai cũng đều kết hôn rất sớm.
Vì vậy, bà ấy lấy thân phận người từng trải, khuyên Giang Uyển nhất định không nên kết hôn sớm.
Giang Uyển mỉm cười: "Cháu cũng chưa có ý định gì về chuyện này."
Bà ấy sững sờ một lúc, sau đó cũng nở nụ cười. Có lẽ là cảm thấy tính cách của cô không hề giống với vẻ bề ngoài.
Rõ ràng là một khuôn mặt cần được chăm sóc, chở che nhưng lại có nét kiên cường mà người tầm thường không có được.
Bà ấy biết cô là thực tập sinh, bèn hỏi cô có phải sắp tốt nghiệp không?
Giang Uyển đẩy xe lăn, di chuyển chậm rãi: "Dạ, tháng sau ạ."
Người có tuổi dường như rất thích cảm khái về sự luân chuyển của thời gian.
"Thời gian trôi qua nhanh thật. Vừa mấy tháng trước vẫn còn là một đám trẻ nhỏ, không ngờ lại sắp tốt nghiệp rồi."
Giang Uyển dừng ở một chỗ có bóng râm. Đi tới đằng trước, kéo tấm thảm lên đùi lại cho bà ấy.
"Sau khi cháu đi, bà nhớ điều trị cho tốt, uống thuốc đúng giờ, ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ."
Bà cụ cười: "Lần đầu tiên thấy cháu, bà đã nghĩ không biết cô bác sĩ này đã xảy ra chuyện gì, mặt không cảm xúc, nói cũng rất ít. Sao bây giờ lại cằn nhằn nhiều như vậy?"
Giang Uyển ngồi xổm trước mặt bà cụ, cười dịu dàng: "Nếu bà chịu nghe lời hơn thì cháu cũng không cằn nhằn nhiều như thế."
Bà ấy không phản bác, người già rồi, sẽ trở nên cứng đầu.
Thậm chí ở một số phương diện, nói cũng nhiều hơn.
Bà hỏi Giang Uyển: "Hết thời gian thực tập, cháu có còn quay lại không?"
Giang Uyển lắc đầu: "Có lẽ là không."
Bà dừng lại một chút, hỏi: "Nghe chủ nhiệm Lưu nói, cháu là người Bắc Thành."
"Vâng, nhưng 5 tuổi cháu mới được đón tới đây. Cháu vốn không phải người ở đây."
Vì vậy, cô không cần thiết phải quay lại đây nữa.
Bà cụ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối.
Bà biết tình trạng cơ thể mình, không sống được mấy năm nữa. Sợ rằng sau này sẽ không thể gặp lại nữa.
Bà tháo chiếc vòng trên tay ra, đeo vào tay Giang Uyển.
Phản ứng đầu tiên của Giang Uyển là định tháo ra, nhưng bà cụ vẫn giữ chặt tay cô: "Chiếc vòng này không phải vật quý giá gì cả, là một vị đại sư có duyên tặng cho bà rất lâu trước đây, nói là có thể ngăn chặn tai hoạ. Bà cũng không biết nó có tác dụng hay không, nhưng vẫn cứ đeo cho yên tâm. Mấy đứa con cháu của bà không thích món đồ rẻ tiền này, nhưng bà không muốn để nó cùng bà vào quan tài. Cháu và bà có duyên, nếu không chê thì hãy nhận lấy."
Đã nói tới mức này mà cô vẫn từ chối thì thật sự sẽ thành ghét bỏ món quà này.
Giang Uyển cụp mắt, nói nhẹ một câu: "Cảm ơn bà."
Ngày mùa hè thật sự rất dài.
Giang Uyển ngồi trong phòng nghỉ chợp mắt, đồng nghiệp nhẹ nhàng đi vào, nói buổi chiều có bữa tiệc mừng thăng chức của giáo sư.
Kêu mọi người đều đi.
Những kiểu tụ tập này, nếu có thể từ chối thì Giang Uyển đều không muốn đi, nhưng cô cũng biết phân biệt nặng nhẹ.
Cô ngồi thẳng, khoác áo vào: "Được, em biết rồi."
Đồng nghiệp chỉ vào mặt cô, cười nhắc nhở: "Mực kìa, ngủ dính cả lên mặt rồi."
Cô sửng sốt một lúc, giơ tay muốn lau, nhưng càng lau càng lan rộng.
__
Bữa tiệc tổ chức vào buổi tối, một khi đã có nhiều người thì ăn uống cũng mất vài tiếng.
Kính rượu hết vòng này đến vòng khác, may thay đều là người quen nên mới không xảy ra văn hóa uống rượu thô tục như vậy.
Uống không nổi rồi vẫn còn ép người ta uống.
Mọi người đều biết tửu lượng của Giang Uyển không ổn, nên bảo cô uống nước để thay.
Giáo sư bị điều đi nơi khác, có lẽ sẽ không kịp quay về khi họ tốt nghiệp.
Vậy nên đã gửi lời chúc mừng tốt nghiệp, thoát khỏi bể khổ trước cho họ.
Có người cười nói: "Học y mà còn đòi thoát khỏi bể khổ? Chẳng qua là từ biển khổ này sang biển khổ khác."
Lời nói này khiến cả đám bật cười.
Đều nói khuyên người học y sẽ bị trời đánh. Câu này không phải giả.
Nghề y quá mệt mỏi.
Sách đọc mãi không xong, thi mãi cũng không hết.
Mọi người đều có sẵn ngôi trường mong muốn riêng, phần lớn đều ở lại tiếp tục học nghiên cứu sinh.
Một số ra nước ngoài, còn lại thì muốn đi nơi khác thử sức.
Giang Uyển là một trong số đó.
Giang Bắc và Bắc Thành, đều có một chữ Bắc, nhưng khoảng cách lại rất xa.
Trong bữa tiệc có người trêu cô, đi xa nhà như vậy thì có nhớ nhà không?
Giang Uyển cầm cốc, uống một ngụm nước, nở nụ cười nhạt nhưng không trả lời.
Nhớ nhà?
Cô làm gì có nhà?
Kết thúc bữa ăn đã rất muộn rồi. Có một bạn học nữ không uống rượu có lái xe tới.
Cô ấy lái xe đưa Giang Uyển về nhà.
Sau khi xuống xe, Giang Uyển nói cảm ơn.
Cô ấy cười: "Đừng khách sáo như vậy, chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi."
Giang Uyển là một người lạnh nhạt, nếu không có gương mặt này thì tính cách của cô ấy sẽ không được người khác yêu thích cho lắm.
Cảm giác về khoảng cách quá nặng nề.
Nhưng không đến mức đáng ghét.
Cũng nhờ có gương mặt này, mà trên người cô lúc nào cũng có một loại khí chất đặc biệt, khiến tiềm thức mọi người luôn muốn ưu ái, che chở cho cô.
Giang Uyển mở cửa, trong phòng tối đen.
Theo bản năng cô mò trên tường và bật đèn.
Cô thay giày rồi mới đi vào, bông cúc nhỏ trong lọ hoa ngoài phòng khách đã bắt đầu héo.
Cô bước đến bàn đọc sách và mở ngăn kéo.
Bên cạnh những đồ vật nhỏ nhắn được xếp bên cạnh, có một chiếc hộp được buộc bằng dây lụa màu xanh đậm.
Nhìn có vẻ đã nhiều năm rồi nhưng vẫn được bảo quản rất tốt.
Đây là bùa hộ mệnh mà Hạ Khinh Chu tặng cho cô, khi không đeo tới cô sẽ cất vào đó.
Vốn dĩ cô không mê tín, nhưng mỗi khi tới kỳ thi lớn hay dịp quan trọng nào đó, cô vẫn đeo nó trong tiềm thức.
Cũng không rõ là muốn dựa vào lá bùa hộ thân này hay là ỷ lại vào Hạ Khinh Chu.
Cô mở hộp, lấy bùa ra, đặt vào lòng bàn tay, nhìn đi nhìn lại nhiều lần, dùng đầu ngón tay vuốt ve, trong mắt lộ ra vẻ không nỡ mà bản thân cô cũng không phát giác.
Đã đến lúc trả vật về với chủ cũ của nó.
_
Gần đây dì lầu trên thường xuyên tới chỗ cô, lâu lâu cũng để đứa cháu nhỏ ở đây một lúc.
Cũng may, mặc dù thằng bé nghịch ngợm nhưng vẫn rất nghe lời.
Giang Uyển đưa cho nó một cuốn truyện cổ tích, nó có thể ngồi yên trong nửa tiếng.
Nếu có từ không biết, nó sẽ tìm Giang Uyển hỏi cách đọc.
Giọng nói non nớt nhưng rất lễ phép.
Giang Uyển kiên nhẫn chỉ bảo, sau đó sờ đầu cậu bé, lấy từ trong lọ ra một ít kẹo sữa cho nó.
Mặc dù tính cách cô không quá nhiệt tình, nhưng cô luôn biết ơn những người đã xuất hiện trong các giai đoạn của cuộc đời mình.
Cuộc hành trình này tạm thời kết thúc, cô vẫn cảm thấy khá vinh hạnh.
Những người cô gặp được, đều là người tốt.
Ngày lễ tốt nghiệp, Tống Thiệu An đã tới.
Anh ta cầm hoa, mặc bộ vest cao cấp, xuất hiện ở trường.
Chu Gia Mính nói nhỏ với Giang Uyển: "Anh ấy ăn mặc thật lịch sự."
Giang Uyển không biết tại sao anh ta lại tới, cũng không hỏi nhiều. Khi anh ta đưa hoa tới, cô cũng không nhận.
Chu Gia Mính chủ động nhận lấy, nhét vào tay Giang Uyển.
"Thẩm mĩ không tệ, hoa này rất đẹp."
Tống Thiệu An cười nhẹ: "Là hoa cúc họa mi mà cô ấy thích."
Ánh mắt anh ta, từ đầu đến cuối chỉ nhìn Giang Uyển.
Không thể dứt ra được.
Dáng người của Tống Thiệu An trông khá nổi bật, thu hút sự chú ý của người khác.
Người đẹp thì ở đâu cũng dễ trở thành tâm điểm của đám đông.
Ví dụ như Tống Thiệu An của hiện tại, hay Giang Uyển và Hạ Khinh Chu của quá khứ.
Khi Giang Uyển mới nhập học, cô đã trở thành hoa khôi trong lời đồn. Cũng không có hành động bỏ phiếu ấu trĩ nào cả, mà chỉ là gương mặt cô quá xuất chúng, tự nhiên mà trở thành hoa khôi.
Thật tiếc là hoa khôi đã có anh người yêu đẹp trai, điều này khiến nam sinh trong trường yêu thích nhanh chóng và thất tình cũng nhanh.
Diện mạo và khí chất của bạn trai cô cũng thuộc dạng hiếm gặp. Có lẽ chỉ có người này, xuất hiện bên cạnh cô mới là đúng đắn.
Nếu là người thường, chỉ cần đứng cạnh cô sẽ bị lộ ra vẻ tầm thường.
Trong đám người, có người nói nhỏ: "Hoa khôi đổi bạn trai rồi hả?"
"Người trước đó hình như chia tay rồi, lâu lắm rồi không gặp."
"Lúc trước ngày nào cũng tới đưa cơm. Hôm nay là lễ tốt nghiệp mà cũng không tới, chắc chắn là chia tay rồi."
"Tôi còn ship CP hai người họ, thật đáng tiếc."
"Sao cậu thích ship CP vậy, ship hoạt hình và mấy người nổi tiếng thì thôi, giờ ngay cả bạn học cũng không bỏ qua."
"Ship CP thì sao chứ, hai bọn họ không đẹp bằng mấy minh tinh kia hả?"
Có lẽ họ không biết, dù họ đã cố hạ thấp giọng nhưng vẫn đủ để khiến người trong cuộc nghe thấy.
Tống Thiệu An im lặng một hồi, sau đó nhìn Giang Uyển trước.
Đôi mắt cô rất đẹp, màu nâu nhạt trong veo, lấp lánh như những hạt thủy tinh dưới ánh mặt trời.
Lúc này, trong đôi mắt ấy cũng không có cảm xúc gì về những lời bàn tán vừa rồi.
Vẫn luôn bình tĩnh, không gợn sóng.
Không biết có phải do ảo giác của bản thân hay không, mà Tống Thiệu An cảm thấy, cảm xúc của cô dường như càng khó bị lay động hơn.
Đặc biệt là khi đối mặt với mấy từ như thích và yêu.
Cô dường như đã đóng kín cánh cửa tình cảm rồi.
Cho dù bây giờ Hạ Khinh Chu có khôi phục trí nhớ, một lần nữa xuất hiện trước mặt cô, thì quan hệ giữa hai người họ cũng không thể nào quay lại như trước nữa.
Tống Thiệu An luôn sống rất ngay thẳng, tổ tiên của anh ta là người trong quân đội, đến đời ông nội anh mới bắt đầu bước vào lĩnh vực kinh doanh.
Gia giáo rất nghiêm khắc.
Nhưng giờ phút này, trong khoảnh khắc anh ta đã có một ít suy nghĩ tồi tệ.
Anh ta cảm thấy may mắn, may mắn vì Giang Uyển cuối cùng cũng đã hoàn toàn buông tay.
Nhưng tại có chút chán ghét và buồn bã.
Anh ta chán ghét ý nghĩ tồi tệ đó của mình. Buồn bã vì người bạn của mình, cực khổ kiên trì nhiều năm như vậy. Cuối cùng lại kết thúc mối tình này một cách như vậy.
Chu Gia Mính bảo Tống Thiệu An đứng cạnh Giang Uyển, cô ấy muốn chụp cho họ một tấm ảnh.
Tống Thiệu An bước tới, cười dịu dàng.
Vốn dĩ giữa hai người luôn duy trì một khoảng cách nhất định, nhưng khoảnh khắc Chu Gia Mính bấm nút chụp, anh ta bỗng dưng bước lại gần Giang Uyển một bước.
Sau khi trở về thành phố, cô lại tiếp tục lịch trình làm việc dày đặc.
Nhà họ Giang vẫn rất kiên trì, cứ cách 3-5 ngày lại gọi điện thoại cho cô.
Bố cô vẫn đang cố gắng thuyết phục cô rằng nghề bác sĩ không có tương lai, vừa mệt vừa bẩn.
Gần đây ông ta đã tìm không ít người tốt, cùng tuổi với cô, lại là người tài giỏi.
Có thời gian thì đi gặp mặt.
Giang Uyển chỉ cảm thấy bụng đau từng cơn, vị chua xộc lên.
Muốn nôn, cảm thấy thật ghê tởm.
"Nếu ông cảm thấy vừa lòng như vậy thì tự gả qua đó đi."
Cô tắt máy, tiếp tục đọc sách mà không bị ảnh hưởng chút nào.
Những ngày gần đây, tâm trạng cô cũng bình tĩnh lại nhiều.
Thật ra, nhờ việc Hạ Khinh Chu mất trí nhớ mà cô đã hiểu ra rất nhiều điều.
Không phải hoàn toàn là vì để thoát khỏi căn nhà ghê tởm đó.
Cô đột nhiên cảm thấy, cuộc sống vốn dĩ là một con đường độc lập hướng về phía trước. Trên đường đi có thể bắt gặp rất nhiều loại người.
Nhưng cuối cùng họ đều sẽ rời đi.
Thực ra Giang Uyển đã từng dao động, lần đó khi nhìn thấy mắt Hạ Khinh Chu đỏ hoe, trái tim cô bỗng dưng mềm nhũn.
Cô nghĩ, nếu như thời gian dừng lại ở khoảnh khắc đó thì tốt biết bao.
Cô không biết cảm giác khi đó của mình là gì, nhưng cô biết cô không muốn Hạ Khinh Chu buồn.
Đứa con kiêu ngạo của trời, vậy mà lại thường xuyên cúi đầu yếu đuối trước cô.
Sao mà có thể dửng dưng cho được?
Cô từng nghĩ sẽ để anh được như ý nguyện, cô đã từng nghĩ như vậy.
Nhưng tại sao lại gọi cuộc điện thoại đó?
Không nhớ rõ nữa, hình như là vì tấm hình của mẹ mà cô giấu đi đã bị xé nát.
Cô lao đến, muốn đẩy bọn họ ra, cố gắng giật lại tấm ảnh đen trắng bị giẫm dưới đôi giày sang trọng được làm bằng da cừu.
Nhưng bàn tay cô đã bị mảnh vỡ thủy tinh làm bị thương.
Bọn họ công kích cô bằng những lời lẽ thậm tệ. Thậm chí còn không quên thóa mạ người mẹ đã mất từ lâu của cô.
Nhưng mẹ của cô đã làm gì sai? Người phụ nữ đáng thương đó, đã bị một tên tra nam dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ lên giường khi mới 19 tuổi.
Trái tim bà ấy hân hoan hạnh phúc, ngỡ rằng đã tìm được tình yêu đích thực.
Sau đó mới phát hiện, người đàn ông đó đã có gia đình từ lâu.
Khi đang mang thai lại bị vợ ông ta giật tóc, lột quần áo chụp ảnh lại.
Điều đó đã trở thành cọng rơm cuối cùng ép chết bà ấy.
Trong câu chuyện này, người có lỗi thì được bao che, nhưng nạn nhân lại lựa chọn cách kết thúc cuộc đời non trẻ của mình một cách vội vàng sau khi sinh đứa con trong bụng.
Bạn xem, cuộc sống chính là bất công như thế đó.
Giống như Hạ Khinh Chu vậy, anh cũng đâu làm gì sai.
Nỗi căm hận đột ngột của cô bỗng chốc xuất hiện, và anh lại là người gánh hậu quả.
Giang Uyển không cho rằng mình vô tội.
Người vô tội, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Hạ Khinh Chu.
Cũng may, anh đã quên đi tất cả.
_
Những cụ ông cụ bà đã nằm trên giường bệnh quá lâu nên buổi chiều họ xuống dưới đi dạo.
Khi không bận gì, Giang Uyển sẽ đẩy xe lăn đi xuống cùng họ.
Người thân trong nhà hầu như chỉ tới có vài lần, những cụ già thường chỉ có một mình.
Mặc dù đã vào mùa hạ, nhưng cũng mới chỉ là đầu hạ, thời tiết không quá nóng.
Tầng dưới có rất nhiều bệnh nhân, xung quanh náo nhiệt hẳn lên, thỉnh thoảng gặp người quen còn có thể chào hỏi nhau.
Bà lão vừa cười vừa kể cho Giang Uyển nghe chuyện xưa của mình.
Sau khi kết hôn, cuộc sống không còn là của riêng mình nữa.
Thuộc về chồng và con.
Nhưng ở thời của họ, ai cũng đều kết hôn rất sớm.
Vì vậy, bà ấy lấy thân phận người từng trải, khuyên Giang Uyển nhất định không nên kết hôn sớm.
Giang Uyển mỉm cười: "Cháu cũng chưa có ý định gì về chuyện này."
Bà ấy sững sờ một lúc, sau đó cũng nở nụ cười. Có lẽ là cảm thấy tính cách của cô không hề giống với vẻ bề ngoài.
Rõ ràng là một khuôn mặt cần được chăm sóc, chở che nhưng lại có nét kiên cường mà người tầm thường không có được.
Bà ấy biết cô là thực tập sinh, bèn hỏi cô có phải sắp tốt nghiệp không?
Giang Uyển đẩy xe lăn, di chuyển chậm rãi: "Dạ, tháng sau ạ."
Người có tuổi dường như rất thích cảm khái về sự luân chuyển của thời gian.
"Thời gian trôi qua nhanh thật. Vừa mấy tháng trước vẫn còn là một đám trẻ nhỏ, không ngờ lại sắp tốt nghiệp rồi."
Giang Uyển dừng ở một chỗ có bóng râm. Đi tới đằng trước, kéo tấm thảm lên đùi lại cho bà ấy.
"Sau khi cháu đi, bà nhớ điều trị cho tốt, uống thuốc đúng giờ, ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ."
Bà cụ cười: "Lần đầu tiên thấy cháu, bà đã nghĩ không biết cô bác sĩ này đã xảy ra chuyện gì, mặt không cảm xúc, nói cũng rất ít. Sao bây giờ lại cằn nhằn nhiều như vậy?"
Giang Uyển ngồi xổm trước mặt bà cụ, cười dịu dàng: "Nếu bà chịu nghe lời hơn thì cháu cũng không cằn nhằn nhiều như thế."
Bà ấy không phản bác, người già rồi, sẽ trở nên cứng đầu.
Thậm chí ở một số phương diện, nói cũng nhiều hơn.
Bà hỏi Giang Uyển: "Hết thời gian thực tập, cháu có còn quay lại không?"
Giang Uyển lắc đầu: "Có lẽ là không."
Bà dừng lại một chút, hỏi: "Nghe chủ nhiệm Lưu nói, cháu là người Bắc Thành."
"Vâng, nhưng 5 tuổi cháu mới được đón tới đây. Cháu vốn không phải người ở đây."
Vì vậy, cô không cần thiết phải quay lại đây nữa.
Bà cụ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối.
Bà biết tình trạng cơ thể mình, không sống được mấy năm nữa. Sợ rằng sau này sẽ không thể gặp lại nữa.
Bà tháo chiếc vòng trên tay ra, đeo vào tay Giang Uyển.
Phản ứng đầu tiên của Giang Uyển là định tháo ra, nhưng bà cụ vẫn giữ chặt tay cô: "Chiếc vòng này không phải vật quý giá gì cả, là một vị đại sư có duyên tặng cho bà rất lâu trước đây, nói là có thể ngăn chặn tai hoạ. Bà cũng không biết nó có tác dụng hay không, nhưng vẫn cứ đeo cho yên tâm. Mấy đứa con cháu của bà không thích món đồ rẻ tiền này, nhưng bà không muốn để nó cùng bà vào quan tài. Cháu và bà có duyên, nếu không chê thì hãy nhận lấy."
Đã nói tới mức này mà cô vẫn từ chối thì thật sự sẽ thành ghét bỏ món quà này.
Giang Uyển cụp mắt, nói nhẹ một câu: "Cảm ơn bà."
Ngày mùa hè thật sự rất dài.
Giang Uyển ngồi trong phòng nghỉ chợp mắt, đồng nghiệp nhẹ nhàng đi vào, nói buổi chiều có bữa tiệc mừng thăng chức của giáo sư.
Kêu mọi người đều đi.
Những kiểu tụ tập này, nếu có thể từ chối thì Giang Uyển đều không muốn đi, nhưng cô cũng biết phân biệt nặng nhẹ.
Cô ngồi thẳng, khoác áo vào: "Được, em biết rồi."
Đồng nghiệp chỉ vào mặt cô, cười nhắc nhở: "Mực kìa, ngủ dính cả lên mặt rồi."
Cô sửng sốt một lúc, giơ tay muốn lau, nhưng càng lau càng lan rộng.
__
Bữa tiệc tổ chức vào buổi tối, một khi đã có nhiều người thì ăn uống cũng mất vài tiếng.
Kính rượu hết vòng này đến vòng khác, may thay đều là người quen nên mới không xảy ra văn hóa uống rượu thô tục như vậy.
Uống không nổi rồi vẫn còn ép người ta uống.
Mọi người đều biết tửu lượng của Giang Uyển không ổn, nên bảo cô uống nước để thay.
Giáo sư bị điều đi nơi khác, có lẽ sẽ không kịp quay về khi họ tốt nghiệp.
Vậy nên đã gửi lời chúc mừng tốt nghiệp, thoát khỏi bể khổ trước cho họ.
Có người cười nói: "Học y mà còn đòi thoát khỏi bể khổ? Chẳng qua là từ biển khổ này sang biển khổ khác."
Lời nói này khiến cả đám bật cười.
Đều nói khuyên người học y sẽ bị trời đánh. Câu này không phải giả.
Nghề y quá mệt mỏi.
Sách đọc mãi không xong, thi mãi cũng không hết.
Mọi người đều có sẵn ngôi trường mong muốn riêng, phần lớn đều ở lại tiếp tục học nghiên cứu sinh.
Một số ra nước ngoài, còn lại thì muốn đi nơi khác thử sức.
Giang Uyển là một trong số đó.
Giang Bắc và Bắc Thành, đều có một chữ Bắc, nhưng khoảng cách lại rất xa.
Trong bữa tiệc có người trêu cô, đi xa nhà như vậy thì có nhớ nhà không?
Giang Uyển cầm cốc, uống một ngụm nước, nở nụ cười nhạt nhưng không trả lời.
Nhớ nhà?
Cô làm gì có nhà?
Kết thúc bữa ăn đã rất muộn rồi. Có một bạn học nữ không uống rượu có lái xe tới.
Cô ấy lái xe đưa Giang Uyển về nhà.
Sau khi xuống xe, Giang Uyển nói cảm ơn.
Cô ấy cười: "Đừng khách sáo như vậy, chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi."
Giang Uyển là một người lạnh nhạt, nếu không có gương mặt này thì tính cách của cô ấy sẽ không được người khác yêu thích cho lắm.
Cảm giác về khoảng cách quá nặng nề.
Nhưng không đến mức đáng ghét.
Cũng nhờ có gương mặt này, mà trên người cô lúc nào cũng có một loại khí chất đặc biệt, khiến tiềm thức mọi người luôn muốn ưu ái, che chở cho cô.
Giang Uyển mở cửa, trong phòng tối đen.
Theo bản năng cô mò trên tường và bật đèn.
Cô thay giày rồi mới đi vào, bông cúc nhỏ trong lọ hoa ngoài phòng khách đã bắt đầu héo.
Cô bước đến bàn đọc sách và mở ngăn kéo.
Bên cạnh những đồ vật nhỏ nhắn được xếp bên cạnh, có một chiếc hộp được buộc bằng dây lụa màu xanh đậm.
Nhìn có vẻ đã nhiều năm rồi nhưng vẫn được bảo quản rất tốt.
Đây là bùa hộ mệnh mà Hạ Khinh Chu tặng cho cô, khi không đeo tới cô sẽ cất vào đó.
Vốn dĩ cô không mê tín, nhưng mỗi khi tới kỳ thi lớn hay dịp quan trọng nào đó, cô vẫn đeo nó trong tiềm thức.
Cũng không rõ là muốn dựa vào lá bùa hộ thân này hay là ỷ lại vào Hạ Khinh Chu.
Cô mở hộp, lấy bùa ra, đặt vào lòng bàn tay, nhìn đi nhìn lại nhiều lần, dùng đầu ngón tay vuốt ve, trong mắt lộ ra vẻ không nỡ mà bản thân cô cũng không phát giác.
Đã đến lúc trả vật về với chủ cũ của nó.
_
Gần đây dì lầu trên thường xuyên tới chỗ cô, lâu lâu cũng để đứa cháu nhỏ ở đây một lúc.
Cũng may, mặc dù thằng bé nghịch ngợm nhưng vẫn rất nghe lời.
Giang Uyển đưa cho nó một cuốn truyện cổ tích, nó có thể ngồi yên trong nửa tiếng.
Nếu có từ không biết, nó sẽ tìm Giang Uyển hỏi cách đọc.
Giọng nói non nớt nhưng rất lễ phép.
Giang Uyển kiên nhẫn chỉ bảo, sau đó sờ đầu cậu bé, lấy từ trong lọ ra một ít kẹo sữa cho nó.
Mặc dù tính cách cô không quá nhiệt tình, nhưng cô luôn biết ơn những người đã xuất hiện trong các giai đoạn của cuộc đời mình.
Cuộc hành trình này tạm thời kết thúc, cô vẫn cảm thấy khá vinh hạnh.
Những người cô gặp được, đều là người tốt.
Ngày lễ tốt nghiệp, Tống Thiệu An đã tới.
Anh ta cầm hoa, mặc bộ vest cao cấp, xuất hiện ở trường.
Chu Gia Mính nói nhỏ với Giang Uyển: "Anh ấy ăn mặc thật lịch sự."
Giang Uyển không biết tại sao anh ta lại tới, cũng không hỏi nhiều. Khi anh ta đưa hoa tới, cô cũng không nhận.
Chu Gia Mính chủ động nhận lấy, nhét vào tay Giang Uyển.
"Thẩm mĩ không tệ, hoa này rất đẹp."
Tống Thiệu An cười nhẹ: "Là hoa cúc họa mi mà cô ấy thích."
Ánh mắt anh ta, từ đầu đến cuối chỉ nhìn Giang Uyển.
Không thể dứt ra được.
Dáng người của Tống Thiệu An trông khá nổi bật, thu hút sự chú ý của người khác.
Người đẹp thì ở đâu cũng dễ trở thành tâm điểm của đám đông.
Ví dụ như Tống Thiệu An của hiện tại, hay Giang Uyển và Hạ Khinh Chu của quá khứ.
Khi Giang Uyển mới nhập học, cô đã trở thành hoa khôi trong lời đồn. Cũng không có hành động bỏ phiếu ấu trĩ nào cả, mà chỉ là gương mặt cô quá xuất chúng, tự nhiên mà trở thành hoa khôi.
Thật tiếc là hoa khôi đã có anh người yêu đẹp trai, điều này khiến nam sinh trong trường yêu thích nhanh chóng và thất tình cũng nhanh.
Diện mạo và khí chất của bạn trai cô cũng thuộc dạng hiếm gặp. Có lẽ chỉ có người này, xuất hiện bên cạnh cô mới là đúng đắn.
Nếu là người thường, chỉ cần đứng cạnh cô sẽ bị lộ ra vẻ tầm thường.
Trong đám người, có người nói nhỏ: "Hoa khôi đổi bạn trai rồi hả?"
"Người trước đó hình như chia tay rồi, lâu lắm rồi không gặp."
"Lúc trước ngày nào cũng tới đưa cơm. Hôm nay là lễ tốt nghiệp mà cũng không tới, chắc chắn là chia tay rồi."
"Tôi còn ship CP hai người họ, thật đáng tiếc."
"Sao cậu thích ship CP vậy, ship hoạt hình và mấy người nổi tiếng thì thôi, giờ ngay cả bạn học cũng không bỏ qua."
"Ship CP thì sao chứ, hai bọn họ không đẹp bằng mấy minh tinh kia hả?"
Có lẽ họ không biết, dù họ đã cố hạ thấp giọng nhưng vẫn đủ để khiến người trong cuộc nghe thấy.
Tống Thiệu An im lặng một hồi, sau đó nhìn Giang Uyển trước.
Đôi mắt cô rất đẹp, màu nâu nhạt trong veo, lấp lánh như những hạt thủy tinh dưới ánh mặt trời.
Lúc này, trong đôi mắt ấy cũng không có cảm xúc gì về những lời bàn tán vừa rồi.
Vẫn luôn bình tĩnh, không gợn sóng.
Không biết có phải do ảo giác của bản thân hay không, mà Tống Thiệu An cảm thấy, cảm xúc của cô dường như càng khó bị lay động hơn.
Đặc biệt là khi đối mặt với mấy từ như thích và yêu.
Cô dường như đã đóng kín cánh cửa tình cảm rồi.
Cho dù bây giờ Hạ Khinh Chu có khôi phục trí nhớ, một lần nữa xuất hiện trước mặt cô, thì quan hệ giữa hai người họ cũng không thể nào quay lại như trước nữa.
Tống Thiệu An luôn sống rất ngay thẳng, tổ tiên của anh ta là người trong quân đội, đến đời ông nội anh mới bắt đầu bước vào lĩnh vực kinh doanh.
Gia giáo rất nghiêm khắc.
Nhưng giờ phút này, trong khoảnh khắc anh ta đã có một ít suy nghĩ tồi tệ.
Anh ta cảm thấy may mắn, may mắn vì Giang Uyển cuối cùng cũng đã hoàn toàn buông tay.
Nhưng tại có chút chán ghét và buồn bã.
Anh ta chán ghét ý nghĩ tồi tệ đó của mình. Buồn bã vì người bạn của mình, cực khổ kiên trì nhiều năm như vậy. Cuối cùng lại kết thúc mối tình này một cách như vậy.
Chu Gia Mính bảo Tống Thiệu An đứng cạnh Giang Uyển, cô ấy muốn chụp cho họ một tấm ảnh.
Tống Thiệu An bước tới, cười dịu dàng.
Vốn dĩ giữa hai người luôn duy trì một khoảng cách nhất định, nhưng khoảnh khắc Chu Gia Mính bấm nút chụp, anh ta bỗng dưng bước lại gần Giang Uyển một bước.
Tác giả :
Biển Bình Trúc