Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập
Chương 54
Edit: Rùa.
Khương Mịch hưng phấn mà lao ra khỏi phòng: "Thầy Cố, cảm ơn anh! Anh đẹp trai nhất!"
Cố Ngôn Phong: "... Chỉ một lần này, không có lần sau."
"Được." Lúc này Khương Mịch rất dễ nói chuyện.
"Còn nữa, nhớ phải bổ sung thêm." Cố Ngôn Phong vẫn không yên tâm: "Ngộ nhỡ giáo viên kiểm tra bài tập của em, em cái gì cũng không biết thì có phải là lộ rồi không?"
Khương Mịch đồng ý rất dễ dàng: "Không thành vấn đề."
Sau đó trong lòng lại nghĩ mấy bài tập kiểu này chắc giáo viên cũng chẳng nghiêm túc xem đâu, đây cũng là môn tự chọn nữa, sợ cái gì.
Cố Ngôn Phong liếc mắt một cái đã nhìn ra suy nghĩ của cô: "Không nghe lời tôi nói thì em nhất định sẽ hối hận."
Cuối tuần trôi qua nhanh chóng, trên đường quay về không có chuyện gì xảy ra, Khương Mịch nhớ đến những lời Cố Ngôn Phong nói, rốt cuộc vẫn mở bộ phim điện ảnh kia của Bành Dật ra xem một lần.
Dù sao cô cũng đang học biểu diễn, sau khi xem xong bộ phim này, Khương Mịch lại lấy phần bình luận điện ảnh của Cố Ngôn Phong ra đọc một phen, xem cô có cảm nhận được hết không.
Cuối tiết tự chọn ngày hôm sau, giáo viên có mời một vị khách quý tới.
Ngay từ đầu Khương Mịch đã không chú ý, sau khi nghe thấy các bạn học ồn ào hoan hô thì mới ngẩng lên, ngay lập tức nhìn thấy Bành Dật đang đi tới.
Khương Mịch toát ra mồ hôi lạnh: "..."
Cô quả nhiên có vận khí thần tiên mà!
Toàn bộ lớp có hàng trăm bài tập, duy chỉ có Khưing Mịch viết về bộ phim điện ảnh của Bành Dật, vì vậy không thể nghi ngờ sẽ bị chọn ra.
"Bạn học Khương Mịch này." Bành ảnh đế mỉm cười tủm tỉm gọi tên Khương Mịch: "Có thể hỏi vì sao cô lại chọn bộ phim này không?"
Tuy rằng bộ phim này đoạt được giải thưởng, nhưng vì là phim văn nghệ nên không có nhiều người xem, hơn nữa một bộ phim lấy được giải thưởng sẽ có nhiều người vào bình luận, theo ý kiến mỗi người đánh giá đều không quá xuất sắc, vậy nên không có học sinh nào đi chọn những loại phim như thế này.
Khương Mịch: "... Bởi vì thầy Bành là thần tượng của em."
Bành Dật nhướng mày: "Thật ư?"
Khương Mịch gật đầu: "Vâng vâng."
"Thích tôi chỗ nào?" Bành Dật tựa hồ như không muốn buông tha cho Khương Mịch: "Đôi mắt bé sao?"
Mọi người đều cười rộ lên.
Khương Mịch căng da đầu nói: "Mắt nhỏ tiếp thu ánh sáng tốt, em rất thích người mắt nhỏ."
"Cảm ơn, cảm ơn." Bành Dật lại nhìn vào bài tập của Khương Mịch: "Ở trong bài tập bình luận này, tất cả đều là những lời thật lòng của cô sao?"
Sẽ không có chuyện Khương Mịch đem bản Cố Ngôn Phong viết cho cô lên nộp, vì chữ viết không giống nhau, giáo viên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ngay, vậy nên cô đã nộp bản sao chép của mình, nhưng vẫn chột dạ: "Thật ra cũng hoàn hoàn toàn là tất cả, em cùng với một người bạn nữa xem, trong đó có một vài quan điểm là của bạn em."
Bành Dật gật đầu, cuối cùng cũng buông tha cho cô.
Khương Mịch ngồi xuống, trộm lau mồ hôi, nghĩ thầm lần sau sẽ không bao giờ bảo Cố Ngôn Phong giúp cô làm bài tập nữa.
Cuối tuần, Tô Phán gọi điện thoại cho Khương Mịch, mời cô đến buổi tiệc đóng máy.
Vốn Tô Phán phải đóng máy từ hai ngày trước, nhưng khi quay có chút chuyện ngoài ý muốn nên bị chậm mất hai ngày, vừa hay là cuối tuần, Cố Ngôn Phong cũng rảnh nên Du Thông muốn tổ chức ồn ào náo nhiệt một phen.
Khương Mịch vừa nghe nói Cố Ngôn Phong cũng đi thì tự nhiên cũng muốn đi theo. Bất quá bởi vì chưa kịp chuẩn bị nên đến tương đối trễ.
Đoàn phim chọn ngay quán lẩu lần trước Khương Mịch và Cố An đã ăn, Khương Mịch cũng coi như là quen cửa quen nẻo, từ chối để Tô Phán cử người ra đón mà trực tiếp bảo La Giang lái xe đến cửa.
"Cảm ơn anh La..." Khương Mịch bước xuống xe, vừa ngẩng đầu thì bỗng thấy một tên béo đi qua cửa quán lẩu.
Nhìn thấy người béo không kì lạ, nhưng người béo này vừa hay Khương Mịch đã từng gặp qua... là lần trước khi bị kẹt xe trên đường cao tốc, đại ca béo này đã chủ động đến gần Khương Mịch, còn hái hoa cho cô, hỏi xin chữ ký của Cố Ngôn Phong. Cũng nhờ lần đó mà bọn họ mới được nhắc nhở Tiêu Hàm Sương có vấn đề.
Khương Mịch vẫn luôn cho rằng, sự việc ngày đó không thể không liên quan đến người này.
Xong việc Cố Ngôn Phong cũng tốn không ít thời gian đi tìm người, nhưng bởi vì manh mối quá ít nên không hề nhận được tin tức gì.
Không ngờ được, cô ở chỗ này lại gặp lại anh ta.
Khương Mịch lặng lẽ tới gần, túm lấy ống tay áo của đại ca béo: "Đại ca, lâu rồi không gặp."
Đại ca béo nhìn thấy Khương Mịch thì sửng sốt, ngay sau đó lại nhanh chóng cười rộ lên: "Hóa ra là cô gái nhỏ à, trùng hợp quá, lại gặp rồi."
"Cũng không hẳn là trùng hợp." Khương Mịch siết chặt tay anh ta: "Anh đã nhận được chữ ký của Cố Ngôn Phong chưa?"
"Hả? Nhận được rồi, nhận được rồi, cảm ơn cô." Đại ca béo liều mạng gật đầu.
"Vậy sao." Khương Mịch nói: "Cảm ơn vì lần trước anh đã ngắt hoa cho tôi."
Đại ca béo liếc mắt ngang dọc: "Giúp cô ngắt hoa cũng là chuyện thường tình thôi mà."
"Nhưng mà tôi đã hỏi rồi, cái hoa màu tím đó không gọi là hoa Tiểu Đinh, cũng không phải là hoa dùng để tặng quà, càng không có ý nghĩa duy trì sự lâu dài gì cả. Nó tên là hoa lưu ly tím, là một loại thuốc giúp tiêu sưng giảm đau, giúp giải độc hiệu quả." Khương Mịch cười tủm tỉm nói: "Đại ca, anh lừa tôi."
Đại ca béo xấu hổ cười cười: "Không phải tôi lừa cô, là tôi nhận nhầm, nhưng đó cũng không phải là vì ý tốt sao? Tôi cũng không có ý gì khác, cô xem tôi còn có chút việc..."
"Không cần vội, anh lừa tôi là vì muốn mượn cơ hội tiếp cận tôi phải không?" Nụ cười trên mặt Khương Mịch đột nhiên biến mất, vẻ mặt trầm xuống.
Đại ca béo càng thêm xấu hổ: "Cô bé này nói chuyện kiểu gì thế... Cô thấy tôi đã có vợ rồi, cô lại còn nhỏ, đừng nói như vậy, sẽ làm người ta hiểu lầm đấy." Khương Mịch cười lạnh một tiếng: "Tôi còn chưa nói anh tiếp cần tôi với ý đồ gì mà. Nói thật cho anh biết, thật ra tôi vẫn chưa gửi chữ ký của thầy Cố cho anh đâu, sao anh có thể nhận được?"
Vẻ mặt đại ca béo thay đổi trong chớp mắt: "Cái đó... tôi... Không phải tôi sợ cô không gửi, mà là ngộ nhỡ trên đường xảy ra vấn đề thì sao, nếu tôi nói không nhận được thì cô có mất mặt không? Thật ra là tôi không nhận được, nhưng nếu cô không gửi thì tôi không nhận được cũng là điều bình thường mà, không liên quan gì đến tôi cả."
Khương Mịch nhìn anh ta: "Tôi đành nói thật với anh vậy, thật ra vừa rồi tôi nói dối gạt anh thôi, ngày đó tôi đã gửi vào địa chỉ để lại rồi. Mọi người cũng đều nhận được, chỉ có mình anh là không nhận được, có phải kì lạ quá hay không?"
"Cô..." Đại ca béo hoàn toàn không còn gì để nói.
"Anh còn quên mất một chuyện." Khương Mịch chậm rãi nói: "Giọng địa phương của anh đâu?"
Đại ca béo trầm mặc một hồi, cổ nghẹn lại, hơi khó chịu nói: "Cô gái này, tôi chưa từng làm chuyện gì không tốt với cô phải không? Cho dù tôi có nói dối thì cũng không có ác ý, cô có cần thiết phải bám riết lấy tôi như vậy không?"
"Thừa nhận nói dối là tốt rồi, nhưng vì sao anh lại đưa địa chỉ của Tiêu Hàm Sương cho tôi?" Rốt cuộc Khương Mịch cũng hỏi đến trọng điểm.
Đại ca béo không hiểu ra sao: "Tiêu Hàm Sương gì cơ? Tiêu Hàm Sương là ai?"
"Đừng giả ngu." Khương Mịch ra lệnh bằng ánh mắt cho La Giang.
La Giang không chỉ là tài xế mà thân thủ cũng không tồi, túm lấy đại ca béo lôi anh ta đến ghế sau: "Đừng giả ngu nữa, mau nói thật đi!"
"Tôi, tôi không biết thật mà..." Đại ca béo đau đến mức run lên nhè nhẹ: "Rốt cuộc Tiêu Hàm Sương là ai?"
La Giang nhìn về phía Khương Mịch.
Khương Mịch nhíu mày: "Đừng nói rằng ngày ấy anh tiếp cận tôi là không có mục đích, có phải anh đã nhét cho tôi một tờ giấy, đúng không?"
"Nói!" La Giang mạnh tay hơn.
"Tôi nói, tôi nói..." Đại ca béo rốt cuộc cũng không chịu nổi: "Đúng là tôi có nhét cho cô một tờ giấy, nhưng tôi thật sự không biết trong đó viết cái gì, cũng không quen biết ai tên là Tiêu Hàm Sương cả."
Khương Mịch trông anh ta cũng không giống như đang nói dối, gật đầu: "Nói rõ ràng tất cả những chuyện mà anh biết đi."
Hóa ra đại ca béo là tài xế xe taxi, ngày đó trên xe của anh ta thật ra còn có cả hành khách nữa.
Tiếp cận Khương Mịch rồi đưa cho cô tờ giấy đều là chủ ý của hành khách kia.
"Tôi thấy anh ta cũng không phải là người xấu, cũng chưa làm chuyện gì quá đáng nên mới đồng ý giúp." Đại ca béo nơm nớp lo sợ mà nói: "Tôi thề, tôi thật sự không biết trong đó viết cái gì cả."
Khương Mịch không tin: "Nếu đúng là như vậy thì tại sao anh lại cố tình thay đổi giọng nói?"
"Đó cũng là yêu cầu của hành khách kia." Đại ca béo buồn bực nói: "Anh ta nói làm như vậy sẽ khiến cô dễ chú ý hơn."
Khương Mịch hỏi vào ý quan trọng: "Vậy hành khách đó là ai?"
"Tôi không biết." Đại ca béo sắp khóc đến nơi rồi: "Tôi thật sự không biết mà."
Vẻ mặt Khương Mịch ngưng trọng.
La Giang cảm thấy có lẽ Khương Mịch không hiểu về hệ thống đưa đón hành khách nên chủ động nói: "Anh ta không phải là khách của anh sao? Hóa đơn gọi xe anh không nhận được? Cái khác thì không nói, ít nhất cũng phải có số điện thoại chứ? Nếu không thì các anh liên lạc kiểu gì?"
Đại ca béo liều mạng lắc đầu: "Đó không phải là đơn khách chính quy."
Ngày đó sau khi anh ta trở vị khách cuối cùng xong, định đưa vợ về quê chơi nên không nhận thêm đơn trở khách nào khác. Nhưng xe còn chưa kịp lái đi thì một người đàn ông đã tiến đến mở cửa xe ra, trực tiếp ngồi vào trong xe, nói muốn anh ta lái đi.
Vị khách này gan cũng thật lớn, thấy đối phương có nhiều tiền nên anh ta cũng đồng ý, sau đó lại giúp hắn lừa Khương Mịch. Anh ta chột dạ nên đưa địa chỉ giả cho Khương Mịch, vì vậy nên vừa rồi mới bị Khương Mịch hỏi quanh co.
"Vậy người đàn ông kia trông như thế nào?" Khương Mịch truy hỏi: "Có đặc điểm gì đặc biệt không? Dừng xe ở chỗ nào?"
Đại ca béo nói: "Diện mạo phổ thông thôi, cao khoảng mét tám, đặc điểm đặc biệt thì... trên cổ có có ba nốt ruồi xếp lại thành một đường thẳng, còn lại thì không có. Ngoại trừ lúc bảo tôi đến làm quen với cô ra thì anh ta dường như không nói gì hết, vốn ban đầu nói muốn đi đến thành điện ảnh, nhưng khi tôi quay lại xe thì đã không thấy đâu rồi."
Anh ta biết nhiều thứ như vậy, Khương Mịch có hỏi lại cũng không tra được gì, hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh ta cũng không giống như đang nói dối. Bây giờ Cố Ngôn Phong đang ăn cơm với một đám người, nếu việc này mà truyền ra ngoài thì sẽ có một đống rắc rối, vậy nên tốt nhất là không nên làm phiền anh. Khương Mịch tìm tài khoản lái xe của anh ta, sau khi xem xong lịch trình chạy thì mới thả người đi.
Một phen này làm mất không ít thời gian, Khương Mịch vội vàng đi vào quán, ngay sau đó liền đụng phải Tô Phán và Cố Ngôn Phong.
"Gặp phải chuyện gì à?" Tô Phán nhìn thấy cô thì thở phào nhẹ nhõm: "Tại sao lâu như vậy rồi mới đến?"
"Không sao." Khương Mịch nhanh chóng bước lên: "Kẹt xe một chút xíu thôi, sao hai người lại ra đây?"
"Ra đón em mà, thầy Cố không yên tâm." Tô Phán cười nói, lại nhanh chóng trốn đi: "Đúng rồi, chị đi lấy thêm chút đồ ăn, hai người vào trước đi."
Khương Mịch nghĩ nhân cơ hội này nói chuyện của đại ca béo với Cố Ngôn Phong cũng tốt, thế nên cũng không nói gì. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Cố Ngôn Phong hỏi: "Bành Dật cũng dùng cơm ở bên cạnh, em muốn qua đó chào hỏi không?"
"Bành Dật?" Khương Mịch sửng sốt một lúc mới nhớ ra đó là ai, ngay lập tức trong đầu hiện ra dấu chấm hỏi: "Em với anh ta không thân, tại sao phải qua đó chào hỏi?"
"Anh ta không phải là thần tượng của em sao?" Cố Ngôn Phong chỉnh lại ống tay áo, ung dung hỏi.
Khương Mịch: "..."
Qua vài giây, cô mới kịp phản ứng lại: "Hai người biết nhau sao?!"
Cố Ngôn Phong: "Đúng vậy."
"Em..." Khương Mịch tạm thời gạt chuyện của đại ca béo sang một bên: "Vậy nội dung trong phần bình luận điện ảnh đó có phải là anh đã nói với anh ta rồi không? Thảo nào ngày đó thái độ của anh ta kỳ quái như vậy."
Cố Ngôn Phong thả tay ra: "Chưa nói, nhưng hẳn anh ta có thể thông qua cách nói cùng cách dùng từ để đoán ra được rồi."
Khương Mịch: "... Thầy Cố, chắc không phải anh cố tình bẫy em đó chứ?"
"Rốt cuộc là ai bẫy ai?" Cố Ngôn Phong dựa vào bức tường rẽ sang hành lang bên cạnh, không đi vào mà tựa hồ như muốn giải quyết rõ ràng với Khương Mịch.
Khương Mịch cũng không cam lòng yếu thế: "Chẳng lẽ là em bẫy anh?"
Cố Ngôn Phong mở điện thoại lên, cho Khương Mịch xem lịch sử trò chuyện.
[Bành Dật: Em trai Cố, hôm nay anh về Thanh Điện xử lý chút việc, bị giáo sư gọi tới làm trợ giảng, gặp được một tiểu tiên nữ.]
[Bành Dật: Cô ấy khen anh đẹp trai.]
[Bành Dật: Cô ấy nói anh là thần tượng của cô ấy.]
[Bành Dật: Còn nói cô ấy thích mắt nhỏ.]
[Bành Dật: Cô ấy tên Khương Mịch.]
Khương Mịch: "..."
Ảnh đế mấy người đều ấu trĩ như vậy sao?
Cố Ngôn Phong khoanh tay nhìn cô: "Về sau hay là để thần tượng của em chỉ em cách diễn nhé?"
Khương Mịch: "... Thầy Cố, em sai rồi."
Cố Ngôn Phong hừ nhẹ: "Như vậy là xong rồi?"
Khương Mịch: "... Anh ấy là thần tượng của em, còn anh là nam thần của em."
Cố Ngôn Phong che miệng lại ho khù khụ: "Một hơi nói ra 20 ưu điểm của tôi, tôi sẽ tha thứ cho em."
Khương Mịch cắn chặt răng.
Cố Ngôn Phong: "Hử?"
Khương Mịch đếm số trên đầu ngón tay: "Thầy Cố đất đẹp trai, diễn xuất tốt, dịu dàng, săn sóc, tài năng vẹn toàn, học rộng, hiểu sâu, bình dị, gần gũi, ờm... Tóc dài, trán rộng, lông mày rậm, mắt to, mũi cao, môi... đẹp, cổ dài, ngực... lớn..."
Cố Ngôn Phong: "Khoan đã, em vừa mới nói cái gì?"
.....
Vở kịch nhỏ:
Cố Ngôn Phong: "Khoan đã, em vừa mới nói cái gì?"
Khương Mịch: "Ngực, ngực... lớn..."
Cố Ngôn Phong: "Tới đây, sờ thử đi!"
Khương Mịch hưng phấn mà lao ra khỏi phòng: "Thầy Cố, cảm ơn anh! Anh đẹp trai nhất!"
Cố Ngôn Phong: "... Chỉ một lần này, không có lần sau."
"Được." Lúc này Khương Mịch rất dễ nói chuyện.
"Còn nữa, nhớ phải bổ sung thêm." Cố Ngôn Phong vẫn không yên tâm: "Ngộ nhỡ giáo viên kiểm tra bài tập của em, em cái gì cũng không biết thì có phải là lộ rồi không?"
Khương Mịch đồng ý rất dễ dàng: "Không thành vấn đề."
Sau đó trong lòng lại nghĩ mấy bài tập kiểu này chắc giáo viên cũng chẳng nghiêm túc xem đâu, đây cũng là môn tự chọn nữa, sợ cái gì.
Cố Ngôn Phong liếc mắt một cái đã nhìn ra suy nghĩ của cô: "Không nghe lời tôi nói thì em nhất định sẽ hối hận."
Cuối tuần trôi qua nhanh chóng, trên đường quay về không có chuyện gì xảy ra, Khương Mịch nhớ đến những lời Cố Ngôn Phong nói, rốt cuộc vẫn mở bộ phim điện ảnh kia của Bành Dật ra xem một lần.
Dù sao cô cũng đang học biểu diễn, sau khi xem xong bộ phim này, Khương Mịch lại lấy phần bình luận điện ảnh của Cố Ngôn Phong ra đọc một phen, xem cô có cảm nhận được hết không.
Cuối tiết tự chọn ngày hôm sau, giáo viên có mời một vị khách quý tới.
Ngay từ đầu Khương Mịch đã không chú ý, sau khi nghe thấy các bạn học ồn ào hoan hô thì mới ngẩng lên, ngay lập tức nhìn thấy Bành Dật đang đi tới.
Khương Mịch toát ra mồ hôi lạnh: "..."
Cô quả nhiên có vận khí thần tiên mà!
Toàn bộ lớp có hàng trăm bài tập, duy chỉ có Khưing Mịch viết về bộ phim điện ảnh của Bành Dật, vì vậy không thể nghi ngờ sẽ bị chọn ra.
"Bạn học Khương Mịch này." Bành ảnh đế mỉm cười tủm tỉm gọi tên Khương Mịch: "Có thể hỏi vì sao cô lại chọn bộ phim này không?"
Tuy rằng bộ phim này đoạt được giải thưởng, nhưng vì là phim văn nghệ nên không có nhiều người xem, hơn nữa một bộ phim lấy được giải thưởng sẽ có nhiều người vào bình luận, theo ý kiến mỗi người đánh giá đều không quá xuất sắc, vậy nên không có học sinh nào đi chọn những loại phim như thế này.
Khương Mịch: "... Bởi vì thầy Bành là thần tượng của em."
Bành Dật nhướng mày: "Thật ư?"
Khương Mịch gật đầu: "Vâng vâng."
"Thích tôi chỗ nào?" Bành Dật tựa hồ như không muốn buông tha cho Khương Mịch: "Đôi mắt bé sao?"
Mọi người đều cười rộ lên.
Khương Mịch căng da đầu nói: "Mắt nhỏ tiếp thu ánh sáng tốt, em rất thích người mắt nhỏ."
"Cảm ơn, cảm ơn." Bành Dật lại nhìn vào bài tập của Khương Mịch: "Ở trong bài tập bình luận này, tất cả đều là những lời thật lòng của cô sao?"
Sẽ không có chuyện Khương Mịch đem bản Cố Ngôn Phong viết cho cô lên nộp, vì chữ viết không giống nhau, giáo viên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ngay, vậy nên cô đã nộp bản sao chép của mình, nhưng vẫn chột dạ: "Thật ra cũng hoàn hoàn toàn là tất cả, em cùng với một người bạn nữa xem, trong đó có một vài quan điểm là của bạn em."
Bành Dật gật đầu, cuối cùng cũng buông tha cho cô.
Khương Mịch ngồi xuống, trộm lau mồ hôi, nghĩ thầm lần sau sẽ không bao giờ bảo Cố Ngôn Phong giúp cô làm bài tập nữa.
Cuối tuần, Tô Phán gọi điện thoại cho Khương Mịch, mời cô đến buổi tiệc đóng máy.
Vốn Tô Phán phải đóng máy từ hai ngày trước, nhưng khi quay có chút chuyện ngoài ý muốn nên bị chậm mất hai ngày, vừa hay là cuối tuần, Cố Ngôn Phong cũng rảnh nên Du Thông muốn tổ chức ồn ào náo nhiệt một phen.
Khương Mịch vừa nghe nói Cố Ngôn Phong cũng đi thì tự nhiên cũng muốn đi theo. Bất quá bởi vì chưa kịp chuẩn bị nên đến tương đối trễ.
Đoàn phim chọn ngay quán lẩu lần trước Khương Mịch và Cố An đã ăn, Khương Mịch cũng coi như là quen cửa quen nẻo, từ chối để Tô Phán cử người ra đón mà trực tiếp bảo La Giang lái xe đến cửa.
"Cảm ơn anh La..." Khương Mịch bước xuống xe, vừa ngẩng đầu thì bỗng thấy một tên béo đi qua cửa quán lẩu.
Nhìn thấy người béo không kì lạ, nhưng người béo này vừa hay Khương Mịch đã từng gặp qua... là lần trước khi bị kẹt xe trên đường cao tốc, đại ca béo này đã chủ động đến gần Khương Mịch, còn hái hoa cho cô, hỏi xin chữ ký của Cố Ngôn Phong. Cũng nhờ lần đó mà bọn họ mới được nhắc nhở Tiêu Hàm Sương có vấn đề.
Khương Mịch vẫn luôn cho rằng, sự việc ngày đó không thể không liên quan đến người này.
Xong việc Cố Ngôn Phong cũng tốn không ít thời gian đi tìm người, nhưng bởi vì manh mối quá ít nên không hề nhận được tin tức gì.
Không ngờ được, cô ở chỗ này lại gặp lại anh ta.
Khương Mịch lặng lẽ tới gần, túm lấy ống tay áo của đại ca béo: "Đại ca, lâu rồi không gặp."
Đại ca béo nhìn thấy Khương Mịch thì sửng sốt, ngay sau đó lại nhanh chóng cười rộ lên: "Hóa ra là cô gái nhỏ à, trùng hợp quá, lại gặp rồi."
"Cũng không hẳn là trùng hợp." Khương Mịch siết chặt tay anh ta: "Anh đã nhận được chữ ký của Cố Ngôn Phong chưa?"
"Hả? Nhận được rồi, nhận được rồi, cảm ơn cô." Đại ca béo liều mạng gật đầu.
"Vậy sao." Khương Mịch nói: "Cảm ơn vì lần trước anh đã ngắt hoa cho tôi."
Đại ca béo liếc mắt ngang dọc: "Giúp cô ngắt hoa cũng là chuyện thường tình thôi mà."
"Nhưng mà tôi đã hỏi rồi, cái hoa màu tím đó không gọi là hoa Tiểu Đinh, cũng không phải là hoa dùng để tặng quà, càng không có ý nghĩa duy trì sự lâu dài gì cả. Nó tên là hoa lưu ly tím, là một loại thuốc giúp tiêu sưng giảm đau, giúp giải độc hiệu quả." Khương Mịch cười tủm tỉm nói: "Đại ca, anh lừa tôi."
Đại ca béo xấu hổ cười cười: "Không phải tôi lừa cô, là tôi nhận nhầm, nhưng đó cũng không phải là vì ý tốt sao? Tôi cũng không có ý gì khác, cô xem tôi còn có chút việc..."
"Không cần vội, anh lừa tôi là vì muốn mượn cơ hội tiếp cận tôi phải không?" Nụ cười trên mặt Khương Mịch đột nhiên biến mất, vẻ mặt trầm xuống.
Đại ca béo càng thêm xấu hổ: "Cô bé này nói chuyện kiểu gì thế... Cô thấy tôi đã có vợ rồi, cô lại còn nhỏ, đừng nói như vậy, sẽ làm người ta hiểu lầm đấy." Khương Mịch cười lạnh một tiếng: "Tôi còn chưa nói anh tiếp cần tôi với ý đồ gì mà. Nói thật cho anh biết, thật ra tôi vẫn chưa gửi chữ ký của thầy Cố cho anh đâu, sao anh có thể nhận được?"
Vẻ mặt đại ca béo thay đổi trong chớp mắt: "Cái đó... tôi... Không phải tôi sợ cô không gửi, mà là ngộ nhỡ trên đường xảy ra vấn đề thì sao, nếu tôi nói không nhận được thì cô có mất mặt không? Thật ra là tôi không nhận được, nhưng nếu cô không gửi thì tôi không nhận được cũng là điều bình thường mà, không liên quan gì đến tôi cả."
Khương Mịch nhìn anh ta: "Tôi đành nói thật với anh vậy, thật ra vừa rồi tôi nói dối gạt anh thôi, ngày đó tôi đã gửi vào địa chỉ để lại rồi. Mọi người cũng đều nhận được, chỉ có mình anh là không nhận được, có phải kì lạ quá hay không?"
"Cô..." Đại ca béo hoàn toàn không còn gì để nói.
"Anh còn quên mất một chuyện." Khương Mịch chậm rãi nói: "Giọng địa phương của anh đâu?"
Đại ca béo trầm mặc một hồi, cổ nghẹn lại, hơi khó chịu nói: "Cô gái này, tôi chưa từng làm chuyện gì không tốt với cô phải không? Cho dù tôi có nói dối thì cũng không có ác ý, cô có cần thiết phải bám riết lấy tôi như vậy không?"
"Thừa nhận nói dối là tốt rồi, nhưng vì sao anh lại đưa địa chỉ của Tiêu Hàm Sương cho tôi?" Rốt cuộc Khương Mịch cũng hỏi đến trọng điểm.
Đại ca béo không hiểu ra sao: "Tiêu Hàm Sương gì cơ? Tiêu Hàm Sương là ai?"
"Đừng giả ngu." Khương Mịch ra lệnh bằng ánh mắt cho La Giang.
La Giang không chỉ là tài xế mà thân thủ cũng không tồi, túm lấy đại ca béo lôi anh ta đến ghế sau: "Đừng giả ngu nữa, mau nói thật đi!"
"Tôi, tôi không biết thật mà..." Đại ca béo đau đến mức run lên nhè nhẹ: "Rốt cuộc Tiêu Hàm Sương là ai?"
La Giang nhìn về phía Khương Mịch.
Khương Mịch nhíu mày: "Đừng nói rằng ngày ấy anh tiếp cận tôi là không có mục đích, có phải anh đã nhét cho tôi một tờ giấy, đúng không?"
"Nói!" La Giang mạnh tay hơn.
"Tôi nói, tôi nói..." Đại ca béo rốt cuộc cũng không chịu nổi: "Đúng là tôi có nhét cho cô một tờ giấy, nhưng tôi thật sự không biết trong đó viết cái gì, cũng không quen biết ai tên là Tiêu Hàm Sương cả."
Khương Mịch trông anh ta cũng không giống như đang nói dối, gật đầu: "Nói rõ ràng tất cả những chuyện mà anh biết đi."
Hóa ra đại ca béo là tài xế xe taxi, ngày đó trên xe của anh ta thật ra còn có cả hành khách nữa.
Tiếp cận Khương Mịch rồi đưa cho cô tờ giấy đều là chủ ý của hành khách kia.
"Tôi thấy anh ta cũng không phải là người xấu, cũng chưa làm chuyện gì quá đáng nên mới đồng ý giúp." Đại ca béo nơm nớp lo sợ mà nói: "Tôi thề, tôi thật sự không biết trong đó viết cái gì cả."
Khương Mịch không tin: "Nếu đúng là như vậy thì tại sao anh lại cố tình thay đổi giọng nói?"
"Đó cũng là yêu cầu của hành khách kia." Đại ca béo buồn bực nói: "Anh ta nói làm như vậy sẽ khiến cô dễ chú ý hơn."
Khương Mịch hỏi vào ý quan trọng: "Vậy hành khách đó là ai?"
"Tôi không biết." Đại ca béo sắp khóc đến nơi rồi: "Tôi thật sự không biết mà."
Vẻ mặt Khương Mịch ngưng trọng.
La Giang cảm thấy có lẽ Khương Mịch không hiểu về hệ thống đưa đón hành khách nên chủ động nói: "Anh ta không phải là khách của anh sao? Hóa đơn gọi xe anh không nhận được? Cái khác thì không nói, ít nhất cũng phải có số điện thoại chứ? Nếu không thì các anh liên lạc kiểu gì?"
Đại ca béo liều mạng lắc đầu: "Đó không phải là đơn khách chính quy."
Ngày đó sau khi anh ta trở vị khách cuối cùng xong, định đưa vợ về quê chơi nên không nhận thêm đơn trở khách nào khác. Nhưng xe còn chưa kịp lái đi thì một người đàn ông đã tiến đến mở cửa xe ra, trực tiếp ngồi vào trong xe, nói muốn anh ta lái đi.
Vị khách này gan cũng thật lớn, thấy đối phương có nhiều tiền nên anh ta cũng đồng ý, sau đó lại giúp hắn lừa Khương Mịch. Anh ta chột dạ nên đưa địa chỉ giả cho Khương Mịch, vì vậy nên vừa rồi mới bị Khương Mịch hỏi quanh co.
"Vậy người đàn ông kia trông như thế nào?" Khương Mịch truy hỏi: "Có đặc điểm gì đặc biệt không? Dừng xe ở chỗ nào?"
Đại ca béo nói: "Diện mạo phổ thông thôi, cao khoảng mét tám, đặc điểm đặc biệt thì... trên cổ có có ba nốt ruồi xếp lại thành một đường thẳng, còn lại thì không có. Ngoại trừ lúc bảo tôi đến làm quen với cô ra thì anh ta dường như không nói gì hết, vốn ban đầu nói muốn đi đến thành điện ảnh, nhưng khi tôi quay lại xe thì đã không thấy đâu rồi."
Anh ta biết nhiều thứ như vậy, Khương Mịch có hỏi lại cũng không tra được gì, hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh ta cũng không giống như đang nói dối. Bây giờ Cố Ngôn Phong đang ăn cơm với một đám người, nếu việc này mà truyền ra ngoài thì sẽ có một đống rắc rối, vậy nên tốt nhất là không nên làm phiền anh. Khương Mịch tìm tài khoản lái xe của anh ta, sau khi xem xong lịch trình chạy thì mới thả người đi.
Một phen này làm mất không ít thời gian, Khương Mịch vội vàng đi vào quán, ngay sau đó liền đụng phải Tô Phán và Cố Ngôn Phong.
"Gặp phải chuyện gì à?" Tô Phán nhìn thấy cô thì thở phào nhẹ nhõm: "Tại sao lâu như vậy rồi mới đến?"
"Không sao." Khương Mịch nhanh chóng bước lên: "Kẹt xe một chút xíu thôi, sao hai người lại ra đây?"
"Ra đón em mà, thầy Cố không yên tâm." Tô Phán cười nói, lại nhanh chóng trốn đi: "Đúng rồi, chị đi lấy thêm chút đồ ăn, hai người vào trước đi."
Khương Mịch nghĩ nhân cơ hội này nói chuyện của đại ca béo với Cố Ngôn Phong cũng tốt, thế nên cũng không nói gì. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Cố Ngôn Phong hỏi: "Bành Dật cũng dùng cơm ở bên cạnh, em muốn qua đó chào hỏi không?"
"Bành Dật?" Khương Mịch sửng sốt một lúc mới nhớ ra đó là ai, ngay lập tức trong đầu hiện ra dấu chấm hỏi: "Em với anh ta không thân, tại sao phải qua đó chào hỏi?"
"Anh ta không phải là thần tượng của em sao?" Cố Ngôn Phong chỉnh lại ống tay áo, ung dung hỏi.
Khương Mịch: "..."
Qua vài giây, cô mới kịp phản ứng lại: "Hai người biết nhau sao?!"
Cố Ngôn Phong: "Đúng vậy."
"Em..." Khương Mịch tạm thời gạt chuyện của đại ca béo sang một bên: "Vậy nội dung trong phần bình luận điện ảnh đó có phải là anh đã nói với anh ta rồi không? Thảo nào ngày đó thái độ của anh ta kỳ quái như vậy."
Cố Ngôn Phong thả tay ra: "Chưa nói, nhưng hẳn anh ta có thể thông qua cách nói cùng cách dùng từ để đoán ra được rồi."
Khương Mịch: "... Thầy Cố, chắc không phải anh cố tình bẫy em đó chứ?"
"Rốt cuộc là ai bẫy ai?" Cố Ngôn Phong dựa vào bức tường rẽ sang hành lang bên cạnh, không đi vào mà tựa hồ như muốn giải quyết rõ ràng với Khương Mịch.
Khương Mịch cũng không cam lòng yếu thế: "Chẳng lẽ là em bẫy anh?"
Cố Ngôn Phong mở điện thoại lên, cho Khương Mịch xem lịch sử trò chuyện.
[Bành Dật: Em trai Cố, hôm nay anh về Thanh Điện xử lý chút việc, bị giáo sư gọi tới làm trợ giảng, gặp được một tiểu tiên nữ.]
[Bành Dật: Cô ấy khen anh đẹp trai.]
[Bành Dật: Cô ấy nói anh là thần tượng của cô ấy.]
[Bành Dật: Còn nói cô ấy thích mắt nhỏ.]
[Bành Dật: Cô ấy tên Khương Mịch.]
Khương Mịch: "..."
Ảnh đế mấy người đều ấu trĩ như vậy sao?
Cố Ngôn Phong khoanh tay nhìn cô: "Về sau hay là để thần tượng của em chỉ em cách diễn nhé?"
Khương Mịch: "... Thầy Cố, em sai rồi."
Cố Ngôn Phong hừ nhẹ: "Như vậy là xong rồi?"
Khương Mịch: "... Anh ấy là thần tượng của em, còn anh là nam thần của em."
Cố Ngôn Phong che miệng lại ho khù khụ: "Một hơi nói ra 20 ưu điểm của tôi, tôi sẽ tha thứ cho em."
Khương Mịch cắn chặt răng.
Cố Ngôn Phong: "Hử?"
Khương Mịch đếm số trên đầu ngón tay: "Thầy Cố đất đẹp trai, diễn xuất tốt, dịu dàng, săn sóc, tài năng vẹn toàn, học rộng, hiểu sâu, bình dị, gần gũi, ờm... Tóc dài, trán rộng, lông mày rậm, mắt to, mũi cao, môi... đẹp, cổ dài, ngực... lớn..."
Cố Ngôn Phong: "Khoan đã, em vừa mới nói cái gì?"
.....
Vở kịch nhỏ:
Cố Ngôn Phong: "Khoan đã, em vừa mới nói cái gì?"
Khương Mịch: "Ngực, ngực... lớn..."
Cố Ngôn Phong: "Tới đây, sờ thử đi!"
Tác giả :
Hòa Ngư