Vị Hôn Phu Khát Máu
Chương 44: Một đôi?
Trong căn hộ sang trọng ở tầng cao nhất,Serena với gương mặt khá toan tính,Adam vẫn giữ thái độ vui vẻ như mọi ngày,nhưng sự vui vẻ ấy luôn gắn liền với sự ghê rợn
-Ngài đã nghĩ tới đề nghị của tôi chưa ạ?
-Khà…chưa từng ai dám đề nghị trước mặt ta cả…cô là ngoại lệ rồi đấy…cô muốn ta giết con nhỏ đó càng sớm càng tốt sao
Serena đứng dậy,cô ngúng nguẩy bước tới chỗ Adam,ngồi phịch xuống đùi anh,tay mân mê gương mặt điển trai của anh,bộ ngực lồ lộ sau chiếc đầm mỏng tanh
-Ngài mà làm được,tôi sẽ cho ngài bất cứ thứ mà ngài muốn-Serena thì thào vào tai của Adam
-Cưng cũng tuyệt vời thật…rất nóng bỏng nhưng không phải mẫu người ta hứng thú
Adam đứng phắt dậy làm Serena ngã sang một bên,anh tiến về cánh cửa
-Ta sẽ suy nghĩ về chuyện này,giờ xin mời cô về cho
-Vâng
Serena ngoan ngoãn bước ra khỏi cửa,Adam để cho chiếc cửa tự đóng lại,anh nở một nụ cười khinh bỉ
Lúc đó,tên hậu duệ của Adam cũng vừa xuất hiện
-Ngài sẽ làm gì với điều cô ả đó đề nghị ạ?
-Khì…ta cũng muốn sớm kết thúc nhiệm vụ nhưng vui vẻ với con bé Hạ Di ấy-Adam nói giọng đểu cáng
“Chấn Hưng!Ta muốn được thấy tim ngươi nằm trên tay ta,ta muốn người chống mắt lên nhìn thấy người mình yêu bị hãm hại mà lại chẳng thể làm gì được"
Chấn Hưng mân mê tóc Hạ Di,anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng
-Anh nghĩ giây phút này sẽ tồn tại mãi mãi không Chấn Hưng?
-Nếu cứ hạnh phúc mãi thì cũng sẽ mau chán chường,đôi lúc sự cãi vã sẽ khiến nó thú vị hơn
-Vậy anh nói chúng ta phải cãi nhau à?-Hạ Di phụng phịu nhìn anh
-Anh không hề nói thế,chẳng qua sẽ cần những lúc em làm sai điều gì đó,anh sẽ mắng em,em sẽ giận và anh sẽ ôm em lại,thế là cãi nhau nhưng lại yêu nhau hơn ấy chứ
-Em không biết như vầy có phải là đúng không nữa?-Hạ Di đặt tay mình lên bờ vai săn chắc của Chấn Hưng
-Vì sao lại nói như thế,nếu em lo chuyện của Serena thì hãy dẹp đi,cô ta không đáng để em suy nghĩ tới,anh có thể giết cô ta ngay lập tức nếu em muốn
-Đừng làm thế,em không thích tay anh bị vấy máu,từ lúc bị Serena mạt sát,em đã nhận ra rằng trốn chạy không phải là điều đúng đắn mà đó là hèn nhát,nếu yêu ai mà lại bỏ trốn khỏi người ấy thì người đau khổ sẽ là em nên em đã tự nhủ sẽ cố gắng bên anh dù có bất cứ chuyện gì
-Nghĩ thế là phải rồi đấy,đừng buông tay anh,cứ ôm chặt anh,cứ như thế…
Hạ Di rướn người lên,đặt lên môi Chấn Hưng một nụ hôn,anh cũng ôm cô thật chặt như chứng minh cho lời nói của chính mình
Có những yêu thương bị ngăn cách bởi giàu nghèo,cũng có những yêu thương bị bức bử bởi miệng đời nghiệt ngã.Tình yêu là của hai người nhưng có biết bao người khác đứng bên mặc cả
Adam kéo chiếc ghế ngồi đối diện với Hạ Di
-Hey!-Adam giơ tay lên chào Hạ Di
-Cậu đang làm gì thế?
-Chào hỏi thôi mà,cậu tên là Lưu Hạ Di à?-Adam nhìn thoáng qua bảng tên
-Ừm…
-Chà!Lần đầu tiên tôi gặp một người con gái có thái độ này với tôi đấy….
Hạ Di cảm thấy bực bội vì thái độ bệnh hoạn của Adam,cô đứng phắt dậy đi ra ngoài mà không thèm quở trách một câu
“Con mồi càng vùng vẫy thì ta lại càng thèm khát đấy,thú vị thật"
Adam bỏ theo ra ngoài trong con mắt ngạc nhiên của mấy học sinh trong lớp.
-Sao cậu cứ lãng vãng theo tôi vậy hả?-Hạ Di bực bội gắt
-Tôi thích theo cô thôi!Mà này tôi có thể giúp được cô đấy
-Cậu thì giúp được tôi chuyện gì chứ?
-Tôi có thể giúp cô được mọi chuyện,khi cần cứ gặp tôi nhé
Adam quay đi mà không để ý đến nét mặt của Hạ Di
-Ai cần cậu ta giúp đỡ chứ,đồ thiểu năng
Vài tháng sau
-Nghe rõ đây,sắp tới lễ hội văn hóa trường,và trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi prom kèm với một cuộc thi tìm kiếm cặp đôi tài năng của toàn trường…bây giờ cô sẽ đề cử hai em…có em nào muốn đăng kí không?-tiếng cô Valerie vang lên
-Hay cậu đi thi đi Hạ Di,cậu xinh mà?-Xuyến Chi nhìn Hạ Di nói
-Uầy!Tớ ghét ba cái lễ hội này lắm
Lúc đó,một bàn tay giơ lên làm cả lớp xì xào tán thành
-À,Adam,em muốn tham gia cuộc thi này à?-giọng cô Valerie có vẻ rất vui mừng khi thấy cánh tay của Adam
-Vâng,em sẽ tham gia cuộc thi này
-Chà,có Adam thì chúng ta nắm chắt cơ hội thắng rồi,vậy em nữ nào muốn cặp với Adam?
Cô Valerie vừa dứt lời thì ở dưới rất nhiều bàn tay giơ lên,trừ Hạ Di và Xuyến Chi
-Thưa cô,em sẽ tham gia với một điều kiện!
Adam nhìn cô chủ nhiệm với ánh mắt háo thắng
-Vậy điều kiện của em là gì?
-Đó là phải để cho bạn Hạ Di cặp với em
“CÁI GÌ"-tiếng cả lớp đồng thanh đến cả Hạ Di cũng giật mình vì điều kiện này của Adam,Serena ngồi yên với gương mặt thỏa mãn vì cô tin rằng điều này nằm trong một phần của kế hoạch
-Vậy Hạ Di,em có đồng ý không?
Cô Valerie nói với một giọng nghiêm nghị,Hạ Di nhìn xung quanh những ánh mắt mong đợi cũng đang hồi hộp
-Em…
-Vậy là em không đồng ý tham gia,sao em có thể vô trách nhiệm với tập thể lớp như thế chứ,tôi không đồng tình với chuyện này tí nào
-Nếu bạn ấy không tham gia thì em sẽ không tham gia đâu ạ!
Cô Valerie nghe Adam nói thế thì chuyển ánh mắt tức giận sang Hạ Di làm cô giật mình
-Em…em sẽ làm ạ!
-Được rồi,vậy quyết định cặp đôi đại diện cho lớp ta là Adam và Hạ Di
Adam thấy thỏa mãn trong lòng vì anh biết dùng cách này thì có từ chối cỡ nào cũng không thoát được
Cuối giờ học,trong phòng học chỉ còn Adam và Hạ Di
-Tại sao anh lại đưa ra ý kiến như thế hả?Tại sao lại là tôi
-Vì sao ư?Vì cô là con mồi của tôi,tôi sẽ cướp cô khỏi tay bất kì ai,tôi sẽ cho cô thấy đâu là thiên đường đâu là địa ngục-Adam đẩy Hạ Di ngã rầm vào tường
-Ngài đã nghĩ tới đề nghị của tôi chưa ạ?
-Khà…chưa từng ai dám đề nghị trước mặt ta cả…cô là ngoại lệ rồi đấy…cô muốn ta giết con nhỏ đó càng sớm càng tốt sao
Serena đứng dậy,cô ngúng nguẩy bước tới chỗ Adam,ngồi phịch xuống đùi anh,tay mân mê gương mặt điển trai của anh,bộ ngực lồ lộ sau chiếc đầm mỏng tanh
-Ngài mà làm được,tôi sẽ cho ngài bất cứ thứ mà ngài muốn-Serena thì thào vào tai của Adam
-Cưng cũng tuyệt vời thật…rất nóng bỏng nhưng không phải mẫu người ta hứng thú
Adam đứng phắt dậy làm Serena ngã sang một bên,anh tiến về cánh cửa
-Ta sẽ suy nghĩ về chuyện này,giờ xin mời cô về cho
-Vâng
Serena ngoan ngoãn bước ra khỏi cửa,Adam để cho chiếc cửa tự đóng lại,anh nở một nụ cười khinh bỉ
Lúc đó,tên hậu duệ của Adam cũng vừa xuất hiện
-Ngài sẽ làm gì với điều cô ả đó đề nghị ạ?
-Khì…ta cũng muốn sớm kết thúc nhiệm vụ nhưng vui vẻ với con bé Hạ Di ấy-Adam nói giọng đểu cáng
“Chấn Hưng!Ta muốn được thấy tim ngươi nằm trên tay ta,ta muốn người chống mắt lên nhìn thấy người mình yêu bị hãm hại mà lại chẳng thể làm gì được"
Chấn Hưng mân mê tóc Hạ Di,anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng
-Anh nghĩ giây phút này sẽ tồn tại mãi mãi không Chấn Hưng?
-Nếu cứ hạnh phúc mãi thì cũng sẽ mau chán chường,đôi lúc sự cãi vã sẽ khiến nó thú vị hơn
-Vậy anh nói chúng ta phải cãi nhau à?-Hạ Di phụng phịu nhìn anh
-Anh không hề nói thế,chẳng qua sẽ cần những lúc em làm sai điều gì đó,anh sẽ mắng em,em sẽ giận và anh sẽ ôm em lại,thế là cãi nhau nhưng lại yêu nhau hơn ấy chứ
-Em không biết như vầy có phải là đúng không nữa?-Hạ Di đặt tay mình lên bờ vai săn chắc của Chấn Hưng
-Vì sao lại nói như thế,nếu em lo chuyện của Serena thì hãy dẹp đi,cô ta không đáng để em suy nghĩ tới,anh có thể giết cô ta ngay lập tức nếu em muốn
-Đừng làm thế,em không thích tay anh bị vấy máu,từ lúc bị Serena mạt sát,em đã nhận ra rằng trốn chạy không phải là điều đúng đắn mà đó là hèn nhát,nếu yêu ai mà lại bỏ trốn khỏi người ấy thì người đau khổ sẽ là em nên em đã tự nhủ sẽ cố gắng bên anh dù có bất cứ chuyện gì
-Nghĩ thế là phải rồi đấy,đừng buông tay anh,cứ ôm chặt anh,cứ như thế…
Hạ Di rướn người lên,đặt lên môi Chấn Hưng một nụ hôn,anh cũng ôm cô thật chặt như chứng minh cho lời nói của chính mình
Có những yêu thương bị ngăn cách bởi giàu nghèo,cũng có những yêu thương bị bức bử bởi miệng đời nghiệt ngã.Tình yêu là của hai người nhưng có biết bao người khác đứng bên mặc cả
Adam kéo chiếc ghế ngồi đối diện với Hạ Di
-Hey!-Adam giơ tay lên chào Hạ Di
-Cậu đang làm gì thế?
-Chào hỏi thôi mà,cậu tên là Lưu Hạ Di à?-Adam nhìn thoáng qua bảng tên
-Ừm…
-Chà!Lần đầu tiên tôi gặp một người con gái có thái độ này với tôi đấy….
Hạ Di cảm thấy bực bội vì thái độ bệnh hoạn của Adam,cô đứng phắt dậy đi ra ngoài mà không thèm quở trách một câu
“Con mồi càng vùng vẫy thì ta lại càng thèm khát đấy,thú vị thật"
Adam bỏ theo ra ngoài trong con mắt ngạc nhiên của mấy học sinh trong lớp.
-Sao cậu cứ lãng vãng theo tôi vậy hả?-Hạ Di bực bội gắt
-Tôi thích theo cô thôi!Mà này tôi có thể giúp được cô đấy
-Cậu thì giúp được tôi chuyện gì chứ?
-Tôi có thể giúp cô được mọi chuyện,khi cần cứ gặp tôi nhé
Adam quay đi mà không để ý đến nét mặt của Hạ Di
-Ai cần cậu ta giúp đỡ chứ,đồ thiểu năng
Vài tháng sau
-Nghe rõ đây,sắp tới lễ hội văn hóa trường,và trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi prom kèm với một cuộc thi tìm kiếm cặp đôi tài năng của toàn trường…bây giờ cô sẽ đề cử hai em…có em nào muốn đăng kí không?-tiếng cô Valerie vang lên
-Hay cậu đi thi đi Hạ Di,cậu xinh mà?-Xuyến Chi nhìn Hạ Di nói
-Uầy!Tớ ghét ba cái lễ hội này lắm
Lúc đó,một bàn tay giơ lên làm cả lớp xì xào tán thành
-À,Adam,em muốn tham gia cuộc thi này à?-giọng cô Valerie có vẻ rất vui mừng khi thấy cánh tay của Adam
-Vâng,em sẽ tham gia cuộc thi này
-Chà,có Adam thì chúng ta nắm chắt cơ hội thắng rồi,vậy em nữ nào muốn cặp với Adam?
Cô Valerie vừa dứt lời thì ở dưới rất nhiều bàn tay giơ lên,trừ Hạ Di và Xuyến Chi
-Thưa cô,em sẽ tham gia với một điều kiện!
Adam nhìn cô chủ nhiệm với ánh mắt háo thắng
-Vậy điều kiện của em là gì?
-Đó là phải để cho bạn Hạ Di cặp với em
“CÁI GÌ"-tiếng cả lớp đồng thanh đến cả Hạ Di cũng giật mình vì điều kiện này của Adam,Serena ngồi yên với gương mặt thỏa mãn vì cô tin rằng điều này nằm trong một phần của kế hoạch
-Vậy Hạ Di,em có đồng ý không?
Cô Valerie nói với một giọng nghiêm nghị,Hạ Di nhìn xung quanh những ánh mắt mong đợi cũng đang hồi hộp
-Em…
-Vậy là em không đồng ý tham gia,sao em có thể vô trách nhiệm với tập thể lớp như thế chứ,tôi không đồng tình với chuyện này tí nào
-Nếu bạn ấy không tham gia thì em sẽ không tham gia đâu ạ!
Cô Valerie nghe Adam nói thế thì chuyển ánh mắt tức giận sang Hạ Di làm cô giật mình
-Em…em sẽ làm ạ!
-Được rồi,vậy quyết định cặp đôi đại diện cho lớp ta là Adam và Hạ Di
Adam thấy thỏa mãn trong lòng vì anh biết dùng cách này thì có từ chối cỡ nào cũng không thoát được
Cuối giờ học,trong phòng học chỉ còn Adam và Hạ Di
-Tại sao anh lại đưa ra ý kiến như thế hả?Tại sao lại là tôi
-Vì sao ư?Vì cô là con mồi của tôi,tôi sẽ cướp cô khỏi tay bất kì ai,tôi sẽ cho cô thấy đâu là thiên đường đâu là địa ngục-Adam đẩy Hạ Di ngã rầm vào tường
Tác giả :
Búp Bê Khủng Long