Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ
Quyển 2 - Chương 39: Yêu tinh VS Ngây thơ
Khó khăn lắm mới được nghỉ giải lao, Tô Gia Áo ngồi trong phòng nghỉ uống nước, cô và Bạch Tiếu Diệp thay phiên nghỉ, cuối cùng cũng được ngồi xuống vặn người cho đỡ mỏi, gác đôi chân đau nhức lên ghế, trong phòng nghỉ cũng chẳng có gì để làm, cô lấy di động định nấu cháo điện thoại với ai đó, nhưng đã qua thời gian sinh hoạt bình thường rồi, lục tung cả danh bạ lên cũng chẳng tìm được ai để quấy rối.
Cô dừng lại ở tên Quý Thuần Khanh hồi lâu, mím môi đấu tranh. Không biết cô không ở nhà thì anh đang làm gì, nhưng bây giờ gọi điện lại giống điều tra quá. Điều tra hành tung, lại tỏ rõ cô rất thích đeo bám, rất quan tâm đến anh, cảm giác tệ quá, nhưng nghĩ lại thì, nam nữ yêu nhau phai có quyền gọi diện thoại bất kể thời gian và ở đâu chứ, là người yêu, cô có quyền hỏi han chút nhỉ?
“A lô."
“Thê quân, có việc gì à?"
Một câu nói rất không đáng yêu nhảy ra, cô bực bội hừ giọng: “Không có việc gì thì không gọi được à?". Vẻ xa cách của anh khiến cô tức tối, dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên kia để suy đoán: “Anh không ở nhà? Đang ở ngoài à, ở ngoài làm gì? Tại sao không về nhà? Anh đang ở đâu? Với ai?".
Mấy câu hỏi hạch sách mà cô không muốn nói đã thốt ra, câu này khó hơn câu kia, câu này toát lên vẻ quan tâm hơn câu kia.
“Hôm nay anh tăng ca."
“Tăng ca á?" Lý do đầu tiên để đàn ông viện cớ ngoại tình. “Tăng ca chứ gì? Được thôi, không sao, anh có việc thì cứ làm đi."
“Hừm? Thê quân… có phải em đang… giận?"
“Sao thế được, anh tăng ca kiếm tiền nên rất bận mà, em không quấy rầy nữa, anh cứ làm đi."
“Ừ, vậy lát nữa hẵng hay, anh sắp xong rồi."
Anh vội cúp máy khiến cô tức tối nghiến răng. Anh dám thản nhiên không chút xấu hổ nói “Ừ" với cô, không biết cô đang hờn dỗi à? Nếu hôm nay anh không đến đón cô về thì cút về nhà ra sofa mà ngủ.
Nhưng anh chưa bao giờ nói dối cô, có lẽ tên hiệu trưởng biến thái kia bắt anh ở lại tăng ca thật thì sao? Tuy những giọng nam nữ ào ào bên kia khiến cô nghi ngờ, nhưng cô tin tưởng sự trong sạch của anh.
Nửa tiếng nghỉ ngơi đã hết, cô lại nở nụ cười phục vụ bước ra đại sảnh, cảnh tượng trước mắt khiến cô như bị sét đán, Quý Thuần Khanh nửa tiếng trước còn viện cớ nói tăng ca đang đứng cạnh quầy bar cách cô không xa, bên cạnh là một đoàn giảng viên. Anh vận âu phục thẳng thớm, cười bình thản, đang cúi đầu nói gì với đồng nghiệp nữ, hiển nhiên là vẫn chưa nhìn thấy cô, còn vị hiệu trưởng phóng túng của họ đang làm thủ tục ở quầy bar.
Đoàn giảng viên thêm cả hiệu trưởng đến bar chơi tập thể?
Trường họ lúc nào cũng đưa ra những ý tưởng mới mẻ lại phóng túng thế ư?
Không, đó không phải điều quan trọng, mà là… tại sao anh lừa cô? Cô so đo tính toán lại vô lý và thích quản chuyện người khác lắm ư? Đến chơi thì có sao đâu, tại sao lại bảo là tăng ca?
“Áo Bông, hiệu trưởng đưa các thầy cô đến chơi, có cần ra chào hỏi không?" Bạch Tiếu Diệp bưng khay, huých huých Tô Gia Áo đang đờ đẫn, bạn trai đến đón về thôi mà, có cần làm ra vẻ không – thể – tin – nổi mà nhìn người ta chằm chằm thế kia không.
Tâm trạng Tô Gia Áo đang tồi tệ, thấy Bạch Tiếu Diệp dò hỏi, lập tức nở nụ cười gian tà: “Đi chứ, tại sao không? Tôn sư trọng đạo mà".
Quầy bar lớn nhất trong quán đã được Tiêu Yêu Diệp bao toàn bộ, mọi người ngồi xuống, hai cô phục vụ đặt đồ uống lên bàn, e thẹn ngước lên cười: “Xin mời các thầy cô dùng".
Giọng nói quen thuộc khiến Quý Thuần Khanh ngẩng đầu lên, gương mặt xuất hiện làm sắc mặt anh sa sầm, nụ cười bình thản mất đi, thay vào đó là ánh mắt quan sát, dò xét cô gái phục vụ, tỏ vẻ bất mãn.
“Bọn em lén tặng thêm hai chai rượu đó, nhớ cho chúng em pass đấy nhé!" Nhắc đến họ phần là Bạch Tiếu Diệp cười rất hồ hởi.
Tô Gia Áo không tâm trạng nào nhắc nhở, chỉ mỉa mai xa gần: “Các thầy cô tăng ca vất vả, nhưng cũng cần lén đi chơi một chút cho vui, đúng không? Vậy các thầy cô cứ chơi nhé, bọn em không làm phiền!".
Nói xong những lời khách sáo đó, cô lôi Bạch Tiếu Diệp vẫn đang xun xoe nịnh nọt bỏ đi, tiếp tục làm việc.
Đưa rượu cho một bàn khác xong, cô bê khay đến quầy, khi quay người lại đụng ngay vào Quý Thuần Khanh đang đứng dựa người vào quầy, hai tay anh đút vào túi quần, như đã đợi rất lâu, thấy cô quay lại thì mỉm cười.
Ai cười với anh, đồ đàn ông xấu xa nói dối để đi chơi.
Tô Gia Áo lườm một cái sắc lém, định đi qua nhưng anh không chiu thua, tiến lên một bước khẽ ngăn cô lại. Cô bĩu môi bước qua trái, muốn trốn tránh anh: “Tránh ra, đừng cản đường, em không muốn nghe anh giải thích!".
“Giải thích gì chứ?" Anh chẳng thèm chơi trò chặn trái ngăn phải với cô, kéo cô vào một căn gác xép để có thể nói chuyện riêng, không cười nữa mà tỏ ra nghiêm túc: “Nếu muốn giải thích thì phải là em mới đúng. Lúc nãy em bị người ta làm quen à?".
Anh thấy cô bị người ta bám theo hỏi han, hành vi bị người khác nhét danh thiếp hỏi số điện thoại gọi là làm quen? Hơn nữa nếu anh không nhìn nhầm thì hình như cô còn cho số điện thoại.
“Phải, rồi sao?" Cô tức tối: “Vẫn tốt hơn ai kia rõ ràng lén lút chạy ra ngoài chơi mà bảo mình đang tăng ca"!.
Đôi mắt đen của anh nheo lại vì câu nói của cô: “Nghiêng đầu một chút".
“Em đang nói việc tăng ca với anh, đầu cổ gì ở đây!"
Anh thấy cô không hợp tác thì đành đẩy đầu cô nghiêng sang một bên, lẳng lặng cúi xuống, áp đôi môi nóng bỏng của mình lên hõm cổ cô.
Vì cô đã hứa không tẩy trang, mèo hoang hư hỏng phải bị trừng phạt.
Anh buông Tô Gia Áo vừa bị mình ôm, cô mềm nhũn tựa người vào tường và trượt xuống, sắc mặt đỏ bừng và ánh mắt mơ màng của cô khiến anh thầm khẳng định, nhìn đi, quả nhiên kỹ thuật của anh đã tiến bộ rất nhanh. Liếm môi đầy thoả mãn, anh mặc kệ mình đang toả hương thơm phức, quỳ xuống nhìn cô: “Thoải mái không? Cảm giác được làm quen tốt hơn hay… được anh hôn thì tốt hơn?".
“…" Anh biết rõ hễ anh lộ vẻ nam tính, cô sẽ rất khó cự tuyệt mà!
“Như vậy chắc sẽ không còn ai làm quen với em nữa nhỉ?" Anh cười, chống cằm, nghiêng đầu quan sát thành quả lao động của mình.
Đúng thế, một vết bầm đỏ ngạo nghễ nằm ngay trên cổ Tô Gia Áo, sự tồn tại của nó tố cáo chủ nhân đã làm gì không đàng hoàng, nên trong quán bar không còn ai làm quen với cô nữa, cho dù có ai đó cười cợt lại gần, nhưng rồi cũng nhìn cô bằng ánh mắt quái dị rồi biến mất.
Kết quả đó khiến Quý Thuần Khanh rất hài lòng, anh mím môi thản nhiên quay về chỗ ngồi, chưa kịp dừng chân đã thấy Tiêu Yêu Diệp đang trò chuyện với ai đó. Anh hờ hững lướt qua, nhưng lại bị Tiêu Yêu Diệp túm lấy tay, phải dừng bước.
“Thuần Khanh, đây là Kiều Khâm bạn tôi, quán bar này do cậu ấy mở."
Kiều Khâm quan sát anh từ trên xuống dưới rồi cười: “Bọn này quen nhau rồi". Nói xong anh ta rút một điếu thuốc đưa cho anh, bắt chuyện bằng cách chào hỏi giữa đàn ông với nhau: “Yêu Cảnh đang chơi với bạn ở trong kia, nếu mọi người đã quen nhau thì chi bằng… cùng vào một phòng, Yêu Diệp, anh không ngại vào cùng em trai chứ?".
“Nó trong kia à?" Biết em mình cũng ở đó, Tiêu Yêu Diệp đứng lên, nhận ra ám hiệu của Kiều Khâm, anh ta nhướn mày: “Hiếm khi mới gặp được nó, nếu không ai ngại gì thì mọi người cùng chơi với nhau đi".
Ông chủ đã ra lệnh, mọi người đều di chuyển!
Kiều Khâm mở cửa phòng, giữa những tiếng kêu kinh ngạc trong đó, Tiêu Yêu Cảnh sa sầm mặt, ánh mắt đầy thù hằn xuyên qua ông anh mình, hướng thẳng đến bạn trai đương nhiên của bạn gái cũ – anh ta đang thản nhiên theo mọi người vào, vẻ mặt thờ ơ xa cách, tỏ ý không uốn nói chuyện với ai cả, đôi môi đỏ mọng rất chướng mắt đang mím nhẹ, chết tiệt, tốt nhất là anh ta vừa uống rượu xong, chứ không phải đã hoạt động thể thao cho đôi môi thì hơn!
Tóm lại ai đã cho phép anh ta xâm nhập địa bàn của anh? Không được anh cho phép đã nghênh ngang vào đây, cướp mất góc riêng tư của học sinh rồi tỏ vẻ thờ ơ hờ hững, tưởng anh dễ bắt nạt à?
Cái đó gọi là, người ngoài thích xem trò vui, người trong cuộc thì nghĩ trò.
Mọi người đang vui đùa, nhưng Kiều Khâm và Tiêu Yêu Diệp biết được một số chuyện thỉnh thoảng cứ bắn tia nhìn về phái hai người đàn ông đang ngồi hai đầu salon, không muốn ở cùng trong một gian phòng kia.
Quý Thuần Khanh ung dung vắt chéo chân ngồi cạnh Tiêu Yêu Diệp, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ để mong đón ai kia về nhà. Tiêu Yêu Cảnh lạnh lùng ngậm điếu thuốc, ngỗ ngược gác hai chân lên bàn, thỉnh thoảng nói vài câu với ông anh, hoàn toàn xem ai kia là không khí.
Kiều Khâm cúi xuống thì thào với Tiêu Yêu Cảnh: “Này, tôi cố tình đưa anh ta đến không phải để cậu phớt lờ như thế. Cậu vẫn còn tình cảm với Tô Gia Áo chứ?".
Anh hơi ngẩn ra, nhìn Kiều Khâm thắc mắc, chỉ nhìn thấy ông thầy kia thôi đã là khó chịu, dẫn anh ta vào địa bàn của anh, chắc chắn là muốn chọc tức anh rồi. Với anh, cho dù anh và Tô Gia Áo khi ấy có chia tay hay không, thì anh ta là kẻ đã chạm tay vào cô gái của anh, mối thù ấy anh không nuốt trôi, ngồi yên không đánh nhau một cách phong độ thế này đã là giới hạn rồi, còn ý của người khác thế nào cũng mặc!
Kiều Khâm thấy anh vẫn không chịu hiểu thì thở dài, tỏ vẻ khó chịu: “Đã đưa người ta đến rồi, không xử lý thì phí!". [*Vanila: Chính ra cặp đôi Tô Gia Áo - Bạch Tiếu Diệp và Tiêu Yêu Cảnh - Kiều Khâm giống nhau nhỉ]
Ánh mắt anh ta loé lên trong gian phòng mờ tối, Tiêu Yêu Cảnh hiểu ngay, vụt đứng lên trước mặt Quý Thuần Khanh, hất hàm lên ngạo mạn nhìn xuống, đưa tay gỡ điếu thuốc trên môi, thờ ơ ném xuống đất, lấy chân dập tắt rồi lại móc bao thuốc, lắc cổ tay một cách lão luyện, một điếu thuốc bật ra: “Này, hút không?".
Cách lấy thuốc của đàn ông khiến Quý Thuần Khanh liếc nhìn: “Không biết".
Câu trả lời ấy càng khiến Tiêu Yêu Cảnh khó chịu, nhớ đến chuyện Áo Bông Rách kia bảo ghét mùi thuốc, anh nghiến răng hừ khẽ: “Là không biết hay có ý đồ gì?".
“Ý đồ? Ý cậu là để hôn?" Quý Thuần Khanh nhướn mày, không chút kiêng kỵ.
Mùi thuốc súng nồng nặc khiến Tiêu Yêu Cảnh không những không giận mà còn cười: “Khuyên anh tốt nhất là đừng làm thế, thiếu gia đây không muốn hôn gián tiếp với anh đâu".
Câu nói ấy khiến mắt Quý Thuần Khanh tối lại, lúc ấy anh mới ngước lên liếc xéo: “Tôi tưởng cậu nên biết những thứ đã đóng dấu ký tên là thuộc quyền sở hữu cá nhân, đừng đụng vào".
“Nhưng thiếu gia tôi rất ngang ngược, càng không cho tôi đụng thì tôi càng làm ngược lại, huống hồ ai đụng đến vật sở hữu của ai, thì anh và tôi đều rõ."
“Phải rồi, rốt cuộc là ai động đến trước nhỉ?" Quý Thuần Khanh hỏi ngược lại, khoé môi nhếch lên: “Thê quân không nói cho cậu biết, từ nhỏ chúng tôi đã đính ước rồi à? Chiếc vòng kia chính là dấu ấn của tôi!".
Tiêu Yêu Cảnh cứng người, nhớ đến chiếc vòng rắc rối luôn nằm trên tay Tô Gia Áo, nhưng lúc nãy đụng vào cô lại không thấy nó đâu nữa. “Đính ước? Thời buổi này không còn thịnh hành kiểu theo đuổi phụ nữ nhảm nhí đó nữa, huống hồ thứ đã bị cởi ra ròi, anh còn tưởng thật?"
“Bởi vì… tôi đã dùng thứ khác để đóng dấu rồi… một thứ rất thịnh hành." Từ vòng cổ mèo đến dấu hôn, chắc anh cũng không đến nỗi lạc hậu lắm.
Ý nghĩ trong sáng của Quý Thuần Khanh lại trở thành tà niệm trong mắt Tiêu Yêu Cảnh, anh nghiến răng, vốn cố nén tức giận xuống, nhưng lại bị khiêu khích đang định bùng nổ thì lại bị Kiều Khâm giữ lại, thì thầm vào tai:
“Phong độ! Chắc cậu không muốn mất mặt trước người con gái mình lưu luyến mãi không quên chứ? Rõ ràng hắn muốn chọc tức cậu, cẩn thận mắc bẫy còn hắn lại vui mừng vỗ tay đấy."
Kiều Khâm mỉm cười thì thào với anh, rồi vỗ vỗ Tiêu Yêu Cảnh, cúi người nhấc ly rượu đầy ắp trên bàn lên, khẽ chạm vào ly của Quý Thuần Khanh một cái, hoà hoãn: “Nghe Yêu Diệp nói, anh và anh ấy là bạn học tốt, lại là giáo viên của Yêu Cảnh, lần đầu gặp mặt, nể tình tôi mà cạn một ly rượu nhé?".
Lời nói lịch sự khiến Quý Thuần Khanh không từ chối, anh ngẩng lên quan sát Kiều Khâm, chỉ thấy anh ta giữ chặt vai Tiêu Yêu Cảnh, rất có dáng bảo vệ bạn bè, lập trường rõ ràng, anh hừ mắt, định không thèm để ý, nhưng nhớ đến ai kia là cấp dưới của anh ta thì cũng khó xử, đành chấp nhận kiểu làm quen của đàn ông, khách tuỳ ý chủ mà nâng ly, hai chiếc ly chạm vào nhau, anh ngửa cổ uống hết ly rượu.
Mở màn rồi, anh mới biết bọn họ chẳng có ý đồ gì tốt đẹp.
Theo đà đó, bạn bè của Tiêu Yêu Cảnh cũng cầm từng ly đến trước mặt anh, lấy lý do hết sức tót đẹp là lần đầu gặp gỡ cạn ly với anh, mục đích chỉ có một, chính là chuốc cho anh say khướt, tốt nhất là nôn ngay tại chỗ.
Nhưng quân đến thì tướng chặn, nước lên thì đất thấm, bị chuốc hết ly này đến ly khác mà anh vẫn tỏ ra thản nhiên, không hề có dấu hiệu say rượu vẫn ngồi vững vàng trên ghế, đón nhận khiêu chiến hết lần này đến lần khác.
“Yêu Cảnh, không ngờ anh ta lại lợi hại thế, hoàn toàn không phản ứng."
Kiều Khâm nhìn Tiêu Yêu Cảnh đang hút thuốc như điên cạnh cửa, vị thiếu gia lạnh lùng nhìn tình địch bị anh em chuốc rượu mà vẫn bình thản, trong đầu cứ nhớ đến lời lẽ khiêu chiến của anh ta, chuốc cho say thì sao chứ? Dạy cho anh ta một bài học thì sao chứ? Anh hoàn toàn không thấy thoải mái, anh không thể buông tay, chi bằng lao ra ngoài kéo cô nàng khiến anh nhung nhớ vào đây, đến trước mặt anh ta, rồi nói rành mạc: “Tôi rất chưa quên được cô ấy, hãy trả cô ấy lại cho tôi!".
Quyết định là thế, nhưng khi anh mở cửa định lôi cô nàng kia vào phòng thì đụng ngay ông anh Tiêu Yêu Diệp từ nhà vệ sinh bước vào, thấy anh hậm hực lao ra ngoài thì giữ tay anh lại: “Này, không làm Thuần Khanh say được nên thẹn quá hoá giận à? Em có chuốc đến sáng mai thì cậu ấy vẫn không có phản ứng gì đâu".
Tiêu Yêu Cảnh liếc nhìn Quý Thuần Khanh vẫn điềm nhiên ứng phó như thường, mấp máy môi, cảm giác này thật ức chế, một mình anh ta ngồi kia đối phó với cả bọn, thái độ chín chắn, phóng khoáng ấy khiến Tiêu Yêu Cảnh lại trở nên nực cười, ấu trĩ đến đáng thương, có phải anh sẽ thua không? Mẹ kiếp!
“Phải chuốc rượu thế nào thì anh mới nôn ra mật xanh mật vàng?" Tiêu Yêu Cảnh cố nén giận, nghiến răng hỏi.
“Tên ấy ngàn ly không say, chỉ duy nhất không đụng đến trà sữa, uống trà sữa xong sẽ trở nên rất đáng yêu đấy. Lâu rồi không thấy, hơi bị nhớ!"
Nghe thế, Kiều Khâm khẽ búng tay, gọi một phục vụ đến khẽ dặn vài câu, chưa đầy mười lăm phút sau, một ly rượu được pha trà sữa đưa đến trước mặt Tiêu Yêu Cảnh, anh nheo mắt, cầm ly rượu đó rồi hất hàm đi đến trước mặt Quý Thuần Khanh.
“Áo Bông!"
Tiếng gọi gấp gáp của Bạch Tiếu Diệp khiến Tô Gia Áo quay phắt lại.
“Sao thế? Này! Cậu lôi tớ đi đâu? Tiếu Diệp???"
“Người của cậu bị người ta cho một trận kìa, đến cứu nhanh đi!"
“Hả… ai cho ai một trận?"
“Còn ai nữa, món nợ phong lưu cậu gây ra, Kiều Khâm đang giúp Tiêu Yêu Cảnh xử lý thầy ấy! Bảo phải chuốc rượu cho say đến nôn ra cả mật xanh mật vàng, lúc nãy tớ thấy bọn họ bàn mưu tính kế, mau đến cứu!!!"
“Hả? Bọn họ ở cùng phòng á?" Tô Gia Áo thấy da đầu tê dại. Tệ quá, với tính cách xấu xa của Tiêu Yêu Cảnh thì sẽ bắt nạt bạn trai cô thảm thương cho xem! Cả đám bạn bè xấu xa của anh ta nữa, vị thiếu gia đó chắc chắn càng không biết kiêng nể gì.
Nghĩ đến vẻ đáng thương của Quý Thuần Khanh bị mấy tên khốn kiếp kia dồn vào góc tường đến nỗi cả người run bắn, môi mấp máy không nói được gì, chính nghĩa trong cô bừng bừng nổ dậy, tháo tạp dề ra, xắn tay áo lên sẵn sàng đánh nhau, theo Tiếu Diệp đến phòng họ.
Người ấy của cô nói dối cũng được, không biết nghe lời cũng được, tự cô sẽ giáo huấn, không ai được nhúng tay vào!
Cô dừng lại ở tên Quý Thuần Khanh hồi lâu, mím môi đấu tranh. Không biết cô không ở nhà thì anh đang làm gì, nhưng bây giờ gọi điện lại giống điều tra quá. Điều tra hành tung, lại tỏ rõ cô rất thích đeo bám, rất quan tâm đến anh, cảm giác tệ quá, nhưng nghĩ lại thì, nam nữ yêu nhau phai có quyền gọi diện thoại bất kể thời gian và ở đâu chứ, là người yêu, cô có quyền hỏi han chút nhỉ?
“A lô."
“Thê quân, có việc gì à?"
Một câu nói rất không đáng yêu nhảy ra, cô bực bội hừ giọng: “Không có việc gì thì không gọi được à?". Vẻ xa cách của anh khiến cô tức tối, dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên kia để suy đoán: “Anh không ở nhà? Đang ở ngoài à, ở ngoài làm gì? Tại sao không về nhà? Anh đang ở đâu? Với ai?".
Mấy câu hỏi hạch sách mà cô không muốn nói đã thốt ra, câu này khó hơn câu kia, câu này toát lên vẻ quan tâm hơn câu kia.
“Hôm nay anh tăng ca."
“Tăng ca á?" Lý do đầu tiên để đàn ông viện cớ ngoại tình. “Tăng ca chứ gì? Được thôi, không sao, anh có việc thì cứ làm đi."
“Hừm? Thê quân… có phải em đang… giận?"
“Sao thế được, anh tăng ca kiếm tiền nên rất bận mà, em không quấy rầy nữa, anh cứ làm đi."
“Ừ, vậy lát nữa hẵng hay, anh sắp xong rồi."
Anh vội cúp máy khiến cô tức tối nghiến răng. Anh dám thản nhiên không chút xấu hổ nói “Ừ" với cô, không biết cô đang hờn dỗi à? Nếu hôm nay anh không đến đón cô về thì cút về nhà ra sofa mà ngủ.
Nhưng anh chưa bao giờ nói dối cô, có lẽ tên hiệu trưởng biến thái kia bắt anh ở lại tăng ca thật thì sao? Tuy những giọng nam nữ ào ào bên kia khiến cô nghi ngờ, nhưng cô tin tưởng sự trong sạch của anh.
Nửa tiếng nghỉ ngơi đã hết, cô lại nở nụ cười phục vụ bước ra đại sảnh, cảnh tượng trước mắt khiến cô như bị sét đán, Quý Thuần Khanh nửa tiếng trước còn viện cớ nói tăng ca đang đứng cạnh quầy bar cách cô không xa, bên cạnh là một đoàn giảng viên. Anh vận âu phục thẳng thớm, cười bình thản, đang cúi đầu nói gì với đồng nghiệp nữ, hiển nhiên là vẫn chưa nhìn thấy cô, còn vị hiệu trưởng phóng túng của họ đang làm thủ tục ở quầy bar.
Đoàn giảng viên thêm cả hiệu trưởng đến bar chơi tập thể?
Trường họ lúc nào cũng đưa ra những ý tưởng mới mẻ lại phóng túng thế ư?
Không, đó không phải điều quan trọng, mà là… tại sao anh lừa cô? Cô so đo tính toán lại vô lý và thích quản chuyện người khác lắm ư? Đến chơi thì có sao đâu, tại sao lại bảo là tăng ca?
“Áo Bông, hiệu trưởng đưa các thầy cô đến chơi, có cần ra chào hỏi không?" Bạch Tiếu Diệp bưng khay, huých huých Tô Gia Áo đang đờ đẫn, bạn trai đến đón về thôi mà, có cần làm ra vẻ không – thể – tin – nổi mà nhìn người ta chằm chằm thế kia không.
Tâm trạng Tô Gia Áo đang tồi tệ, thấy Bạch Tiếu Diệp dò hỏi, lập tức nở nụ cười gian tà: “Đi chứ, tại sao không? Tôn sư trọng đạo mà".
Quầy bar lớn nhất trong quán đã được Tiêu Yêu Diệp bao toàn bộ, mọi người ngồi xuống, hai cô phục vụ đặt đồ uống lên bàn, e thẹn ngước lên cười: “Xin mời các thầy cô dùng".
Giọng nói quen thuộc khiến Quý Thuần Khanh ngẩng đầu lên, gương mặt xuất hiện làm sắc mặt anh sa sầm, nụ cười bình thản mất đi, thay vào đó là ánh mắt quan sát, dò xét cô gái phục vụ, tỏ vẻ bất mãn.
“Bọn em lén tặng thêm hai chai rượu đó, nhớ cho chúng em pass đấy nhé!" Nhắc đến họ phần là Bạch Tiếu Diệp cười rất hồ hởi.
Tô Gia Áo không tâm trạng nào nhắc nhở, chỉ mỉa mai xa gần: “Các thầy cô tăng ca vất vả, nhưng cũng cần lén đi chơi một chút cho vui, đúng không? Vậy các thầy cô cứ chơi nhé, bọn em không làm phiền!".
Nói xong những lời khách sáo đó, cô lôi Bạch Tiếu Diệp vẫn đang xun xoe nịnh nọt bỏ đi, tiếp tục làm việc.
Đưa rượu cho một bàn khác xong, cô bê khay đến quầy, khi quay người lại đụng ngay vào Quý Thuần Khanh đang đứng dựa người vào quầy, hai tay anh đút vào túi quần, như đã đợi rất lâu, thấy cô quay lại thì mỉm cười.
Ai cười với anh, đồ đàn ông xấu xa nói dối để đi chơi.
Tô Gia Áo lườm một cái sắc lém, định đi qua nhưng anh không chiu thua, tiến lên một bước khẽ ngăn cô lại. Cô bĩu môi bước qua trái, muốn trốn tránh anh: “Tránh ra, đừng cản đường, em không muốn nghe anh giải thích!".
“Giải thích gì chứ?" Anh chẳng thèm chơi trò chặn trái ngăn phải với cô, kéo cô vào một căn gác xép để có thể nói chuyện riêng, không cười nữa mà tỏ ra nghiêm túc: “Nếu muốn giải thích thì phải là em mới đúng. Lúc nãy em bị người ta làm quen à?".
Anh thấy cô bị người ta bám theo hỏi han, hành vi bị người khác nhét danh thiếp hỏi số điện thoại gọi là làm quen? Hơn nữa nếu anh không nhìn nhầm thì hình như cô còn cho số điện thoại.
“Phải, rồi sao?" Cô tức tối: “Vẫn tốt hơn ai kia rõ ràng lén lút chạy ra ngoài chơi mà bảo mình đang tăng ca"!.
Đôi mắt đen của anh nheo lại vì câu nói của cô: “Nghiêng đầu một chút".
“Em đang nói việc tăng ca với anh, đầu cổ gì ở đây!"
Anh thấy cô không hợp tác thì đành đẩy đầu cô nghiêng sang một bên, lẳng lặng cúi xuống, áp đôi môi nóng bỏng của mình lên hõm cổ cô.
Vì cô đã hứa không tẩy trang, mèo hoang hư hỏng phải bị trừng phạt.
Anh buông Tô Gia Áo vừa bị mình ôm, cô mềm nhũn tựa người vào tường và trượt xuống, sắc mặt đỏ bừng và ánh mắt mơ màng của cô khiến anh thầm khẳng định, nhìn đi, quả nhiên kỹ thuật của anh đã tiến bộ rất nhanh. Liếm môi đầy thoả mãn, anh mặc kệ mình đang toả hương thơm phức, quỳ xuống nhìn cô: “Thoải mái không? Cảm giác được làm quen tốt hơn hay… được anh hôn thì tốt hơn?".
“…" Anh biết rõ hễ anh lộ vẻ nam tính, cô sẽ rất khó cự tuyệt mà!
“Như vậy chắc sẽ không còn ai làm quen với em nữa nhỉ?" Anh cười, chống cằm, nghiêng đầu quan sát thành quả lao động của mình.
Đúng thế, một vết bầm đỏ ngạo nghễ nằm ngay trên cổ Tô Gia Áo, sự tồn tại của nó tố cáo chủ nhân đã làm gì không đàng hoàng, nên trong quán bar không còn ai làm quen với cô nữa, cho dù có ai đó cười cợt lại gần, nhưng rồi cũng nhìn cô bằng ánh mắt quái dị rồi biến mất.
Kết quả đó khiến Quý Thuần Khanh rất hài lòng, anh mím môi thản nhiên quay về chỗ ngồi, chưa kịp dừng chân đã thấy Tiêu Yêu Diệp đang trò chuyện với ai đó. Anh hờ hững lướt qua, nhưng lại bị Tiêu Yêu Diệp túm lấy tay, phải dừng bước.
“Thuần Khanh, đây là Kiều Khâm bạn tôi, quán bar này do cậu ấy mở."
Kiều Khâm quan sát anh từ trên xuống dưới rồi cười: “Bọn này quen nhau rồi". Nói xong anh ta rút một điếu thuốc đưa cho anh, bắt chuyện bằng cách chào hỏi giữa đàn ông với nhau: “Yêu Cảnh đang chơi với bạn ở trong kia, nếu mọi người đã quen nhau thì chi bằng… cùng vào một phòng, Yêu Diệp, anh không ngại vào cùng em trai chứ?".
“Nó trong kia à?" Biết em mình cũng ở đó, Tiêu Yêu Diệp đứng lên, nhận ra ám hiệu của Kiều Khâm, anh ta nhướn mày: “Hiếm khi mới gặp được nó, nếu không ai ngại gì thì mọi người cùng chơi với nhau đi".
Ông chủ đã ra lệnh, mọi người đều di chuyển!
Kiều Khâm mở cửa phòng, giữa những tiếng kêu kinh ngạc trong đó, Tiêu Yêu Cảnh sa sầm mặt, ánh mắt đầy thù hằn xuyên qua ông anh mình, hướng thẳng đến bạn trai đương nhiên của bạn gái cũ – anh ta đang thản nhiên theo mọi người vào, vẻ mặt thờ ơ xa cách, tỏ ý không uốn nói chuyện với ai cả, đôi môi đỏ mọng rất chướng mắt đang mím nhẹ, chết tiệt, tốt nhất là anh ta vừa uống rượu xong, chứ không phải đã hoạt động thể thao cho đôi môi thì hơn!
Tóm lại ai đã cho phép anh ta xâm nhập địa bàn của anh? Không được anh cho phép đã nghênh ngang vào đây, cướp mất góc riêng tư của học sinh rồi tỏ vẻ thờ ơ hờ hững, tưởng anh dễ bắt nạt à?
Cái đó gọi là, người ngoài thích xem trò vui, người trong cuộc thì nghĩ trò.
Mọi người đang vui đùa, nhưng Kiều Khâm và Tiêu Yêu Diệp biết được một số chuyện thỉnh thoảng cứ bắn tia nhìn về phái hai người đàn ông đang ngồi hai đầu salon, không muốn ở cùng trong một gian phòng kia.
Quý Thuần Khanh ung dung vắt chéo chân ngồi cạnh Tiêu Yêu Diệp, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ để mong đón ai kia về nhà. Tiêu Yêu Cảnh lạnh lùng ngậm điếu thuốc, ngỗ ngược gác hai chân lên bàn, thỉnh thoảng nói vài câu với ông anh, hoàn toàn xem ai kia là không khí.
Kiều Khâm cúi xuống thì thào với Tiêu Yêu Cảnh: “Này, tôi cố tình đưa anh ta đến không phải để cậu phớt lờ như thế. Cậu vẫn còn tình cảm với Tô Gia Áo chứ?".
Anh hơi ngẩn ra, nhìn Kiều Khâm thắc mắc, chỉ nhìn thấy ông thầy kia thôi đã là khó chịu, dẫn anh ta vào địa bàn của anh, chắc chắn là muốn chọc tức anh rồi. Với anh, cho dù anh và Tô Gia Áo khi ấy có chia tay hay không, thì anh ta là kẻ đã chạm tay vào cô gái của anh, mối thù ấy anh không nuốt trôi, ngồi yên không đánh nhau một cách phong độ thế này đã là giới hạn rồi, còn ý của người khác thế nào cũng mặc!
Kiều Khâm thấy anh vẫn không chịu hiểu thì thở dài, tỏ vẻ khó chịu: “Đã đưa người ta đến rồi, không xử lý thì phí!". [*Vanila: Chính ra cặp đôi Tô Gia Áo - Bạch Tiếu Diệp và Tiêu Yêu Cảnh - Kiều Khâm giống nhau nhỉ]
Ánh mắt anh ta loé lên trong gian phòng mờ tối, Tiêu Yêu Cảnh hiểu ngay, vụt đứng lên trước mặt Quý Thuần Khanh, hất hàm lên ngạo mạn nhìn xuống, đưa tay gỡ điếu thuốc trên môi, thờ ơ ném xuống đất, lấy chân dập tắt rồi lại móc bao thuốc, lắc cổ tay một cách lão luyện, một điếu thuốc bật ra: “Này, hút không?".
Cách lấy thuốc của đàn ông khiến Quý Thuần Khanh liếc nhìn: “Không biết".
Câu trả lời ấy càng khiến Tiêu Yêu Cảnh khó chịu, nhớ đến chuyện Áo Bông Rách kia bảo ghét mùi thuốc, anh nghiến răng hừ khẽ: “Là không biết hay có ý đồ gì?".
“Ý đồ? Ý cậu là để hôn?" Quý Thuần Khanh nhướn mày, không chút kiêng kỵ.
Mùi thuốc súng nồng nặc khiến Tiêu Yêu Cảnh không những không giận mà còn cười: “Khuyên anh tốt nhất là đừng làm thế, thiếu gia đây không muốn hôn gián tiếp với anh đâu".
Câu nói ấy khiến mắt Quý Thuần Khanh tối lại, lúc ấy anh mới ngước lên liếc xéo: “Tôi tưởng cậu nên biết những thứ đã đóng dấu ký tên là thuộc quyền sở hữu cá nhân, đừng đụng vào".
“Nhưng thiếu gia tôi rất ngang ngược, càng không cho tôi đụng thì tôi càng làm ngược lại, huống hồ ai đụng đến vật sở hữu của ai, thì anh và tôi đều rõ."
“Phải rồi, rốt cuộc là ai động đến trước nhỉ?" Quý Thuần Khanh hỏi ngược lại, khoé môi nhếch lên: “Thê quân không nói cho cậu biết, từ nhỏ chúng tôi đã đính ước rồi à? Chiếc vòng kia chính là dấu ấn của tôi!".
Tiêu Yêu Cảnh cứng người, nhớ đến chiếc vòng rắc rối luôn nằm trên tay Tô Gia Áo, nhưng lúc nãy đụng vào cô lại không thấy nó đâu nữa. “Đính ước? Thời buổi này không còn thịnh hành kiểu theo đuổi phụ nữ nhảm nhí đó nữa, huống hồ thứ đã bị cởi ra ròi, anh còn tưởng thật?"
“Bởi vì… tôi đã dùng thứ khác để đóng dấu rồi… một thứ rất thịnh hành." Từ vòng cổ mèo đến dấu hôn, chắc anh cũng không đến nỗi lạc hậu lắm.
Ý nghĩ trong sáng của Quý Thuần Khanh lại trở thành tà niệm trong mắt Tiêu Yêu Cảnh, anh nghiến răng, vốn cố nén tức giận xuống, nhưng lại bị khiêu khích đang định bùng nổ thì lại bị Kiều Khâm giữ lại, thì thầm vào tai:
“Phong độ! Chắc cậu không muốn mất mặt trước người con gái mình lưu luyến mãi không quên chứ? Rõ ràng hắn muốn chọc tức cậu, cẩn thận mắc bẫy còn hắn lại vui mừng vỗ tay đấy."
Kiều Khâm mỉm cười thì thào với anh, rồi vỗ vỗ Tiêu Yêu Cảnh, cúi người nhấc ly rượu đầy ắp trên bàn lên, khẽ chạm vào ly của Quý Thuần Khanh một cái, hoà hoãn: “Nghe Yêu Diệp nói, anh và anh ấy là bạn học tốt, lại là giáo viên của Yêu Cảnh, lần đầu gặp mặt, nể tình tôi mà cạn một ly rượu nhé?".
Lời nói lịch sự khiến Quý Thuần Khanh không từ chối, anh ngẩng lên quan sát Kiều Khâm, chỉ thấy anh ta giữ chặt vai Tiêu Yêu Cảnh, rất có dáng bảo vệ bạn bè, lập trường rõ ràng, anh hừ mắt, định không thèm để ý, nhưng nhớ đến ai kia là cấp dưới của anh ta thì cũng khó xử, đành chấp nhận kiểu làm quen của đàn ông, khách tuỳ ý chủ mà nâng ly, hai chiếc ly chạm vào nhau, anh ngửa cổ uống hết ly rượu.
Mở màn rồi, anh mới biết bọn họ chẳng có ý đồ gì tốt đẹp.
Theo đà đó, bạn bè của Tiêu Yêu Cảnh cũng cầm từng ly đến trước mặt anh, lấy lý do hết sức tót đẹp là lần đầu gặp gỡ cạn ly với anh, mục đích chỉ có một, chính là chuốc cho anh say khướt, tốt nhất là nôn ngay tại chỗ.
Nhưng quân đến thì tướng chặn, nước lên thì đất thấm, bị chuốc hết ly này đến ly khác mà anh vẫn tỏ ra thản nhiên, không hề có dấu hiệu say rượu vẫn ngồi vững vàng trên ghế, đón nhận khiêu chiến hết lần này đến lần khác.
“Yêu Cảnh, không ngờ anh ta lại lợi hại thế, hoàn toàn không phản ứng."
Kiều Khâm nhìn Tiêu Yêu Cảnh đang hút thuốc như điên cạnh cửa, vị thiếu gia lạnh lùng nhìn tình địch bị anh em chuốc rượu mà vẫn bình thản, trong đầu cứ nhớ đến lời lẽ khiêu chiến của anh ta, chuốc cho say thì sao chứ? Dạy cho anh ta một bài học thì sao chứ? Anh hoàn toàn không thấy thoải mái, anh không thể buông tay, chi bằng lao ra ngoài kéo cô nàng khiến anh nhung nhớ vào đây, đến trước mặt anh ta, rồi nói rành mạc: “Tôi rất chưa quên được cô ấy, hãy trả cô ấy lại cho tôi!".
Quyết định là thế, nhưng khi anh mở cửa định lôi cô nàng kia vào phòng thì đụng ngay ông anh Tiêu Yêu Diệp từ nhà vệ sinh bước vào, thấy anh hậm hực lao ra ngoài thì giữ tay anh lại: “Này, không làm Thuần Khanh say được nên thẹn quá hoá giận à? Em có chuốc đến sáng mai thì cậu ấy vẫn không có phản ứng gì đâu".
Tiêu Yêu Cảnh liếc nhìn Quý Thuần Khanh vẫn điềm nhiên ứng phó như thường, mấp máy môi, cảm giác này thật ức chế, một mình anh ta ngồi kia đối phó với cả bọn, thái độ chín chắn, phóng khoáng ấy khiến Tiêu Yêu Cảnh lại trở nên nực cười, ấu trĩ đến đáng thương, có phải anh sẽ thua không? Mẹ kiếp!
“Phải chuốc rượu thế nào thì anh mới nôn ra mật xanh mật vàng?" Tiêu Yêu Cảnh cố nén giận, nghiến răng hỏi.
“Tên ấy ngàn ly không say, chỉ duy nhất không đụng đến trà sữa, uống trà sữa xong sẽ trở nên rất đáng yêu đấy. Lâu rồi không thấy, hơi bị nhớ!"
Nghe thế, Kiều Khâm khẽ búng tay, gọi một phục vụ đến khẽ dặn vài câu, chưa đầy mười lăm phút sau, một ly rượu được pha trà sữa đưa đến trước mặt Tiêu Yêu Cảnh, anh nheo mắt, cầm ly rượu đó rồi hất hàm đi đến trước mặt Quý Thuần Khanh.
“Áo Bông!"
Tiếng gọi gấp gáp của Bạch Tiếu Diệp khiến Tô Gia Áo quay phắt lại.
“Sao thế? Này! Cậu lôi tớ đi đâu? Tiếu Diệp???"
“Người của cậu bị người ta cho một trận kìa, đến cứu nhanh đi!"
“Hả… ai cho ai một trận?"
“Còn ai nữa, món nợ phong lưu cậu gây ra, Kiều Khâm đang giúp Tiêu Yêu Cảnh xử lý thầy ấy! Bảo phải chuốc rượu cho say đến nôn ra cả mật xanh mật vàng, lúc nãy tớ thấy bọn họ bàn mưu tính kế, mau đến cứu!!!"
“Hả? Bọn họ ở cùng phòng á?" Tô Gia Áo thấy da đầu tê dại. Tệ quá, với tính cách xấu xa của Tiêu Yêu Cảnh thì sẽ bắt nạt bạn trai cô thảm thương cho xem! Cả đám bạn bè xấu xa của anh ta nữa, vị thiếu gia đó chắc chắn càng không biết kiêng nể gì.
Nghĩ đến vẻ đáng thương của Quý Thuần Khanh bị mấy tên khốn kiếp kia dồn vào góc tường đến nỗi cả người run bắn, môi mấp máy không nói được gì, chính nghĩa trong cô bừng bừng nổ dậy, tháo tạp dề ra, xắn tay áo lên sẵn sàng đánh nhau, theo Tiếu Diệp đến phòng họ.
Người ấy của cô nói dối cũng được, không biết nghe lời cũng được, tự cô sẽ giáo huấn, không ai được nhúng tay vào!
Tác giả :
Tinh Dã Anh