Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ
Quyển 1 - Chương 28: Áo – Bông – Rách bị “đá” lần hai
Bị Bạch Tiếu Diệp đuổi đi, Tô Gia Áo cố gồng mình quay về quán bar Snow Mania, trong lòng đang tính xem làm sao đối diện với Tiêu Yêu Cảnh và đám bạn bè bị cô đắc tội của anh.
Cô thầm than cho khí phách kiên cường đơn thân độc mã xông vào hang hùm miệng sói của mình, nhưng lại lo lắng liệu anh có đứng về phía mình, hay để mặc cho đám bạn ném thẳng người luôn phá hoại chuyện tốt đẹp của họ là cô xuống lầu. Sợ quá, có trở thành tin “hot" trên báo sáng mai không?
Nghĩ đến đó không kìm được run lên vì sợ, cô cúi gằm mặt đi tiếp, bỗng có một người đi ngược chiều đâm sầm vào cô, tâm trạng đang bực bội nên cô định nổi điên nhưng khi ngước lên lại phát hiện ra người đó chính là Lục Chiếm Đình.
Tâm trạng càng bực bội, cô quay đi định không chào hỏi, phủi phủi vai như sợ bẩn, ngẩng cao đầu tiếp tục bỏ đi.
Nhưng người sau lưng lại như không hề để tâm đến những chuyện không vui trước kia, còn cất tiếng chào vui vẻ: “Ôi đây có phải là Tô Gia Áo đang hẹn hò với Tiêu thiếu gia không? Sao lại một mình đi qua đi lại ở đây thế này? Bị đá à?".
“Có phải anh muốn cút vào bệnh viện lần nữa không?" Bị khiêu khích, cô quay lại trừng mắt nhìn tên khốn không biết tu tính, còn đi khắp nơi gây hoạ ấy, tuy hiện giờ cô không thể chỉ ôm mà khiến hắn chảy máu mũi được, nhưng cô còn có nắm đấm, cô phải cho hắn cút vào bệnh viện, loại trừ mối nguy cho xã hội.
“Bệnh viên?" Như đụng trúng nỗi đau, Lục Chiếm Đình cười khùng khục. “Chắc cô không đến nỗi vẫn tưởng Tiêu thiếu gia thật lòng muốn giúp mình giải quyết chuyện thôi học chứ?".
“Anh nói gì thế?"
“Tôi nói cô đúng là con ngốc hết thuốc chữa, không nhìn ra đâu là diễn kịch à? Cô nghĩ mình là cái thá gì mà Tiêu thiếu gia chịu ra mặt giúp?" Lục Chiếm Đình đắc ý xốc lại áo. “Tính thời gian xem, hôm nay chắc là ngày hạ màn rồi, nên cậu ta mới đưa cô đến gặp Kìều Khâm."
Cái tên thần kinh kia sao lại biết Tiêu Yêu Cảnh đưa cô đến đây để làm gì? Cô cau mày vẻ nghi ngờ.
“Ồ… xin lỗi, xin lỗi, trông cái mặt đần độn của cô thì có lẽ vẫn không biết chuyện Tiêu Yêu Cảnh đánh cược với Kìều Khâm ròi. Thật không nhìn ra cô lại đáng tiền đến thế, Tiêu Yêu Cảnh cược năm nghìn tệ với Kìều Khâm là sẽ cưa được cô rồi đá đi." Nhìn vẻ mặt hoàn toàn đờ đẫn của Tô Gia Áo, Lục Chiếm Đình càng khoái trá, cười giễu cợt: “Tôi ấy à, chỉ là một nhân vật phụ trong màn kịch của Tiêu Yêu Cảnh, giúp cậu ta diễn kịch, chẳng lẽ cô tưởng tôi bị thương nặng, đến nỗi cô bị đuổi học sao? Không khiến cô cảm động thì làm sao cô ngoan ngoãn mắc lừa Tiêu thiếu gia được, ha ha. Anh hùng cứu mỹ nhân, chiêu này vẫn còn có người mắc lừa, thú vị thật, thú vị thật!".
Mọi việc đã rõ.
Tất cả như một cái vòng luẩn quẩn, mấy năm trước cô dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân giúp Dương Thư Tiệp cưa đổ thành công Lục Chiếm Đình, mấy năm sau hắn lại dùng chiêu tương tự để báo thù cô.
Nhưng chuyện nhân quả báo ứng cô vốn không tin. Lời của kẻ khốn kiếp, cô càng không tin.
Thấy cô định đi, Lục Chiếm Đình không can tâm, lên tiếng tiếp: “Có điều nghĩ lại cũng đúng, cậu chàng Tiêu Yêu Cảnh đó thật ác quá, có lẽ gần đây chán quá nên lấy cô ra làm trò đùa cho vui. Nhưng tôi thấy cô và Tiêu Yêu Cảnh chơi cũng khá vui đấy chứ, chắc cô không ngu dại đến nỗi thật lòng nhỉ?".
Bước chân hơi khựng lại, cô cắn chặt môi không nghĩ đến quá khứ của họ, đổi áo cưa gái, anh đã quen; chuyện Viên Tâm, anh nói, đùa cho vui thôi; một chân đạp hai thuyền, đối với họ là chuyện thường ngày như ở huyện.
Họ chính là thế, chơi bời đùa cợt, không biết nghiêm túc, cũng chẳng nương tình, chỉ tính toán và bảo vệ lẫn nhau, gíup bạn bè che giấu, sau đó giương mắt nhìn con gái mất mặt, thực ra họ cũng chẳng tốt hơn Lục Chiếm Đình là bao, tại sao cô cứ cố biện bạch cho anh.
Cược cưa đổ người ta, sau đó đá đi… Thật giống phương cách khốn kiếp của Tiêu Yêu Cảnh, nhưng cô lại chọn tin an.
Tin rằng cô là người duy nhất không bị anh đùa cợt.
“Này, cô đi đâu đấy?" Lục Chiếm Đình thấy cô phớt lờ mình thì bắt đầu thấy vô vị, nhìn theo cô với vẻ khoái chí.
Tiêu Yêu Cảnh vắt chân ngồi bên cửa sổ, ngón tay đặt hờ lên môi, dấu răng cô để lại khiến anh thấy đau nhói, nhưng lại không tìm thấy lý do để đi tìm cô.
Mọi người nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, anh cũng thừa nhận mình đã thoả hiệp không ít vì cô gái đó, nhưng giờ anh không muốn tiếp tục thoả hiệp nữa, như thế thật không giống anh chút nào.
Đã hứa sẽ không cãi nhau với anh vì người khác, cô không làm được; đã hứa sẽ đón nhận bạn bè của anh, cô cũng không làm được.
Dường như cô kiêu ngạo vì được chiều chuộng, hưởng thụ sự thoả hiệp của anh mà hoàn toàn không thay đổi, chỉ biết phớt lờ nỗi đau của anh.
Với phụ nữ, anh gần như không tính toán được mất, nhưng ở bên cô, anh lại phát hiện ra mình rất thích tính toán. Anh chấp nhận bạn bè cô, còn cô thì không, anh cắt đứt liên lạc với những cô gái khác, vậy mà cô vẫn không hề giải thích chuyện với ông thầy kia là như thế nào.
Giống như bây giờ, anh ngồi đây đợi cô quay lại, nhưng cô không hề nghĩ đến anh bị bỏ rơi sẽ thấy hụt hẫng như thế nào, chỉ biết đưa bạn bè về nhà. Trò quái gì thế, tại sao anh phải khiến mình ra nông nỗi này?
Một điếu thuốc đưa đến trước mặt anh, anh quay lại, là Kìều Khâm!
Anh ta dựa vào tường châm lửa, phả ra một làn khói, dụ dỗ: “Hút không? Cậu còn định nhịn bao lâu? Cô gái cậu muốn hôn đã chạy mất rồi".
Anh lạnh lùng liếc nhìn, đẩy ra một cách chán ghét, hậm hực nói: “Tiền tôi có thể trả cậu xem như thua cuộc, nhưng chuyện đánh cược thì xem như không có."
“Đàn ông tất nhiên nói phải giữ lời, tuy bạn gái cậu không hợp tác, nhưng dù sao tôi cũng cám ơn cậu đã giải vây, cá cược cũng được, kính trà cũng được, tôi quên hết. Nhưng… cậu định dỗ bạn gái thế nào? Xem ra cô nàng giận lắm."
“Lo cho thân cậu đi." Anh liếc chiếc khăn tay Bạch Tiếu Diệp để lại mà Kìều Khâm đang cầm, không muốn nói nhiều, quay ra nhìn ngoài cửa sổ.
Kìều Khâm cười, đang định nhét khăn tay vào túi áo thì nghe Tiểu Phi bên ngoài la hét:
“Ủa? Cô nàng tạt rượu còn quay lại làm gì? Đứng ngoài cửa nghe trộm hả?"
Trong tích tắc, toàn thân Tiêu Yêu Cảnh gần như tê liệt, anh nắm chặt tay cúi xuống, không dám đứng lên đẩy cửa ra gặp cô, chỉ vì không chắc cô đã nghe được họ nói những gì.
Anh không dám ra, cô cũng không chịu vào, một lúc lâu như vậy rồi Kìều Khâm không chịu nổi, mở cửa phòng. Chỉ nhìn thoáng qua, anh đã chắc chắn chuyện mình không muốn cô biết nhất đã bị cô vạch trần một cách thảm hại.
Cô ngần ngừ một lúc rồi cuối cùng cũng bước vào, khẽ hỏi anh: “Lấy tôi ra đánh cược vui lắm hả, Tiêu thiếu gia?"
Anh lặng thinh, tình hình hiện nay anh không biết phải xử lý thế nào, muốn giải thích cũng không biết nên nói ra sao. Tình yêu nếu không bắt đầu từ chân tình thì sẽ bị trừ điểm ngay, thậm chí còn trở về con số không.
“…"
“Năm nghìn tệ, thì ra không phải giá của anh, mà là của tôi, đúng không?"
Sự suy đoán của cô khiến anh sững sờ, ngước lên nhìn cô, ánh mắt thoáng đau thương.
“Anh nhìn tôi thế để làm gì? Tôi nói sai à? Các anh là thứ khốn kiếp chỉ biết chơi đùa với con gái!"
Thì ra… cô chỉ nghĩ anh như thế, sự thoả hiệp và chịu đựng của anh không đáng một xu nào trong mắt cô.
Trước mặt anh ruột, anh che chở cô; trước mặt bạn bè, anh bảo vệ cô; cô không thích mùi thuốc, anh không hút; cô không thích cô gái khác, anh không đụng đến. Cho dù anh quan tâm hết mức cũng bằng thừa, cô không nhìn thấy cũng không cảm nhận được, mọi điều anh làm đều là vì đánh cược, cô nghĩ anh là kẻ vì năm nghìn tệ mà bán rẻ và sỉ nhục mình.
Anh quay đi không muốn nói nhiều, dù sao với anh, cô chỉ biết đề phòng, không muốn cho anh đến gần. Là do anh tự làm những trò chán ngắt vớ vẩn, rút hết ruột gan ra. Trong đầu đã quyết định sẽ mặc kệ, nhưng khi cô quay người bỏ đi, bất giác anh lại kéo cô về, áp chặt vào lồng ngực mình, lần cuối thoả hiệp, anh hỏi cô:
“Đừng cãi nhau với anh nữa có được không? Em tin anh một lần…"
Chỉ một lần thôi, sau này anh sẽ rất ngoan ngoãn, rất biết điều, không chơi những trò tẻ nhạt kia nữa, sẽ cẩn thận đặt cô vào trái tim.
“Anh cút ra! Tại sao tôi phải tin anh? Anh tưởng tôi ngu ngốc, bị anh lừa hết lần này đến lần khác hả?" Giọng anh dịu dàng tràn ngập vẻ dỗ dành, nhưng cô không có hứng để bị mắc lừa lần nữa.
Cô vùng vẫy, muốn lao ra ngoài.
“Anh muốn thắng đến thế à? Được thôi, tôi đứng đây để anh đá đi đấy được chưa? Có cần tôi ra ngoài nói với mọi người, Tô Gia Áo tôi đã bị Tiêu thiếu gia anh đá rồi, đá một cách thảm hại không đứng lên nổi không?"
“…"
Cuối cùng, cô vận sức thật mạnh, cũng có thể là do anh hơi buông tay, cô thoát ra, quay đầu chạy mất.
Bạch Tiếu Diệp vừa về nhà đã lại ra ngoài ngay, chỉ vì có một tên nào đó gọi điện đến, lảm nhảm rằng đã đến lúc cô phải trả món nợ ân tình gì gì đó, mau đến an ủi người thất tình, đàn ông xấu xa khốn kiếp đi chết đi, cũng muốn học cách bỏ lại khăn tay để báo thù.
Bạch Tiếu Diệp vừa nghe đã biết cô nàng kia uống say rồi, vội vàng đi giày chạy đến quán bar đã hẹn, vừa vào đã thấy một đám con gái đang uống say bí tỉ.
Tô Gia Áo quả nhiên không bình thường, khi thất tình cũng vô cùng hào sảng, gọi tất cả chị em trong lớp đến quán bar, cô vẫn chưa kịp an ủi nỗi đau thất tình của chính mình, lẽ nào phải lên cơn điên với đám bạn? Bạch Tiếu Diệp ảo não vỗ vỗ đầu, tìm ra kẻ gây hoạ trong đám “thi thể" kia, vỗ vào mặt cô nàng, phớt lờ sự thất tình của bạn mình mà nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng hơn: “Này! Cậu có mang đủ tiền không đấy, sao lại uống nhiều như thế, thất tình thì thất tình, đừng kém cỏi như vậy, không tiền nên gọi tớ ra trấn lột chứ gì!"
“Ủa? Tiền? Tiền gì cơ?" Cô nàng uống say ngước gương mặt đỏ hồng lên, làu bàu: “Đừng nhắc đến tiền với tớ. Tiếu Diệp, cậu có biết không, tớ chỉ đáng giá năm nghìn tệ, chỉ năm nghìn tệ mà thôi! Ha ha ha, nên tớ quyết định bỏ ra năm nghìn tệ để khao cả nhà uống rượu!".
“… Đầu óc cậu lú lẫn hả? Trong ví cậu chỉ có năm mươi tám tệ sáu xu! Năm nghìn cái đầu cậu!"
“Á? Thật à? Ha ha ha."
“…" Cô có kể chuyện tiếu lâm đâu, cười cái khỉ gì mà cười.
Ngượng ngùng cười với bảo vệ quán bar, Bạch Tiếu Diệp không dám hỏi xem đám con gái điên loạn kia đã tiêu mất bao nhiêu rồi, cô đảo mắt, lấy di động gọi về nhà Tô Gia Áo.
“A lô, xin hỏi cô tìm ai?"
Một giọng nói trong sáng, điềm đạm vang lên.
“Thầy Quý! Cứu với! Thê quân nhà thầy uống rượu trong quán bar không có tiền trả đây này!"
Sự im lặng trong phút chốc toát lên vẻ do dự đấu tranh, sau khi chiến đấu giữa hai luồng suy nghĩ “cho cô ấy chết, bắt đi rửa bát để được một bài học" và “đón về nhà để giáo dục", đầu dây bên kia vang lên tiếng ném điện thoại “cách" một cái làm Bạch Tiếu Diệp giật bắn mình. Tiếp theo là một tràng tiếng động, và sau đó điện thoại lại vang lên tiếng đàn ông ho một cách kỳ cục, rồi mới khẽ hỏi: “Quán bar nào?"
“… Chắc không phải thầy chạy ra ngoài rồi mới phát hiện là em chưa nói địa chỉ đấy chứ?"
“Bạn Bach, muốn bị tôi cho thi rớt à?"
“…"
Ngoan ngoãn khai địa chỉ xong, Bạch Tiếu Diệp chăm lo cho đám con gái đang say tuý luý kia, đợi ví tiền của thầy Quý đến cứu mạng.
Khi đến nơi, mùi rượu nồng nặc trong không khí khiến Quý Thuần Khanh cau mày, anh đưa tay kéo thê quân ra khỏi đám con gái kia, nhấc lên, định bốn mắt nhìn nhau với con mèo quá tự do tự tại này, xem cô nàng có biết ngượng ngùng, hổ thẹn hay không. Dám ngoại tình với tên tiểu yêu tinh kia, nửa đêm nửa hôm uống rượu chẳng nhớ nhà mình ở đâu, trong quy tắc của tộc, phụ nữ có phong lưu, anh cũng phải nhắm mắt cho qua, nhưng phong cách của cô thực sự cách chuyện phong lưu quá xa, mà rất giống hạ lưu vô sỉ.
Mèo cái uống say chỉ biết lảm nhảm: “Rượu đâu, tôi chưa say, tôi muốn uống, tôi có năm nghìn tệ mà!". Anh thấy cô hoàn toàn không nhận thức được gì đừng nói gì đến ngượng ngùng hổ thẹn, đành hậm hực quay người bỏ đi.
“Thầy Quý, thầy không thể đi được! Đây đều là do thê quân của thầy tạo ra, cô nàng không có tiền còn đòi khao rượu mọi người!" Bạch Tiếu Diệp thấy anh không có trách nhiệm của nhà giáo, chỉ biết đưa thê quân nhà mình đi, bỏ mặc học sinh của mình tiếp tục say bí tỉ, còn tỏ vẻ không – liên – quan – gì – đến – tôi, thì sợ anh bỏ lại mình cô phụ trách trả tiền và rửa bát.
Anh cau mày, chỉ muốn thoát thân cho nhanh, liền móc ví ném lên quầy bar, chỉ cần bọn họ đừng làm phiền anh nữa là được. Liếc nhìn Tô Gia Áo, cô nàng nấc lên một tiếng, ánh mắt lờ đờ, sắp thiếp đi đến nơi, anh thở dài, chuẩn bị bỏ đi nhưng ống quần lại bị một cô nàng uống say túm chặt lầy:
“Không… không được đi! Bọn này chưa say, uống hết chai này mới được đi! Uống một hơi hết đi!"
Quý Thuần Khanh liếc nhìn chai rượu đặt trên quầy, cầm lên, uống ừng ực loại dịch thể cay nồng đó một cách tao nhã, uống cạn rồi tiện tay ném cái chai đi một cách thờ ơ, sau đó định bỏ đi.
Bạch Tiếu Diệp há hốc mồm nhìn người đàn ông dáng vẻ thư sinh nho nhã ấy uống hết chai rượu, hoàn toàn không có phản ứng gì bất thường thì nheo mắt lại, chợt có một cảm giác mãnh liệt. Phải chăng anh ta có thể chất đặc biệt trong truyền thuyết – ngàn ly không say? Yêu… yêu quái!!!
Bạch Tiếu Diệp biết ý, không ngăn cản nữa, nhưng đám con gái say khướt kia thì không, có mấy cô nàng còn cố đứng dậy lao đến trước mặt anh, nói gì cũng không cho anh đưa Tô Gia Áo đi. [*Vanila: Đoạn này giống The Walking Dead, các chị ấy là zombie ^^]
“Buông Áo Bông xuống, bọn em phải an ủi nó thất tình, đã hẹn hôm nay không say không về, mắng chết bọn đàn ông hư hỏng!"
Đã say đến mức đứng cũng loạng choạng mà còn nói không say không về? Tưởng gia nhập “đảng phong lưu" thì không cần tiền chắc?
Anh nhẫn nại bắt mạch trên tay người ấy, cau mày hừ khẽ: “Cô trúng độc cồn rồi".
“Xuỳ! Thầy gạt ai thế, thầy Quý, thầy tưởng bọn em say à? Bọn em vẫn tỉnh táo chán!"
“Không tin à?"
Anh nhướn mày không nói gì nhiều, nhấc một con mèo cai say khướt nào đó lên mà không hề do dự, rồi đột ngột đẩy xuống đất. Cô nàng vốn đã say tuý luý không biết trời trăng gì, bị đẩy xuống một cách rất không nhân tính như thế, đột ngột thấy đầu óc choáng váng, bắt đầu nôn điên cuồng, như thế ruột gan đảo lộn, hoàn toàn không kiềm chế được.
“Còn ai muốn cô ấy uống nữa không?"
Mọi người im thin thít… Đùa… đùa à, ai mà cần uống với một cô nàng bốc mùi nồng nặc, còn nôn oẹ đủ thứ thế kia chứ.
“Không ai cần nữa đúng không?"
Mọi người gật đầu, liếc nhìn Tô Gia Áo vẫn còn đang nôn, chỉ muốn đẩy cô nàng ra càng xa càng tốt.
“Rất tốt, vậy tôi đưa người đi."
Chẳng còn ai dám ngăn cản thầy Quý đưa thê quân về nhà nữa.
“Xin cáo từ." Nói rồi, anh lôi cô nàng ra ngoài.
“Thầy Quý đi cẩn thận nhé, he he!" Bạch Tiếu Diệp cứ mỉm cười tiễn thầy Quý, đưa tay len vẫy vẫy một cách cứng nhắc. Áo Bông thật đáng thương, vừa mới thất tình chạy đến đây uống rượu thì lại bị “ném đi" thêm lần nữa, cho dù muốn giáo huấn cô nàng không được quá đáng thì cũng đâu cần bắt cô ấy ghi nhớ sâu sắc đến thế, đáng sợ quá!
Nói đi nói lại thì, ai bảo người đàn ông đó không manly??? Cô nàng Tô Gia Áo đúng là mù cả hai mắt rồi.
Để đạt mục đích, đến cả chiêu thức vô nhân tính như thế mà cũng sử dụng, thầy Quý à, thầy thật là quá man rồi!!!
Có điều man thì man, nhưng có phải anh đã quá giận, mà quên mất rằng mình đã ném ví tiền đi, nửa đêm nửa hôm rồi, ở đây lại xa nhà Tô Gia Áo, chắc anh không định lôi con ma men kia lê từng bước về nhà đấy chứ?
Cô thầm than cho khí phách kiên cường đơn thân độc mã xông vào hang hùm miệng sói của mình, nhưng lại lo lắng liệu anh có đứng về phía mình, hay để mặc cho đám bạn ném thẳng người luôn phá hoại chuyện tốt đẹp của họ là cô xuống lầu. Sợ quá, có trở thành tin “hot" trên báo sáng mai không?
Nghĩ đến đó không kìm được run lên vì sợ, cô cúi gằm mặt đi tiếp, bỗng có một người đi ngược chiều đâm sầm vào cô, tâm trạng đang bực bội nên cô định nổi điên nhưng khi ngước lên lại phát hiện ra người đó chính là Lục Chiếm Đình.
Tâm trạng càng bực bội, cô quay đi định không chào hỏi, phủi phủi vai như sợ bẩn, ngẩng cao đầu tiếp tục bỏ đi.
Nhưng người sau lưng lại như không hề để tâm đến những chuyện không vui trước kia, còn cất tiếng chào vui vẻ: “Ôi đây có phải là Tô Gia Áo đang hẹn hò với Tiêu thiếu gia không? Sao lại một mình đi qua đi lại ở đây thế này? Bị đá à?".
“Có phải anh muốn cút vào bệnh viện lần nữa không?" Bị khiêu khích, cô quay lại trừng mắt nhìn tên khốn không biết tu tính, còn đi khắp nơi gây hoạ ấy, tuy hiện giờ cô không thể chỉ ôm mà khiến hắn chảy máu mũi được, nhưng cô còn có nắm đấm, cô phải cho hắn cút vào bệnh viện, loại trừ mối nguy cho xã hội.
“Bệnh viên?" Như đụng trúng nỗi đau, Lục Chiếm Đình cười khùng khục. “Chắc cô không đến nỗi vẫn tưởng Tiêu thiếu gia thật lòng muốn giúp mình giải quyết chuyện thôi học chứ?".
“Anh nói gì thế?"
“Tôi nói cô đúng là con ngốc hết thuốc chữa, không nhìn ra đâu là diễn kịch à? Cô nghĩ mình là cái thá gì mà Tiêu thiếu gia chịu ra mặt giúp?" Lục Chiếm Đình đắc ý xốc lại áo. “Tính thời gian xem, hôm nay chắc là ngày hạ màn rồi, nên cậu ta mới đưa cô đến gặp Kìều Khâm."
Cái tên thần kinh kia sao lại biết Tiêu Yêu Cảnh đưa cô đến đây để làm gì? Cô cau mày vẻ nghi ngờ.
“Ồ… xin lỗi, xin lỗi, trông cái mặt đần độn của cô thì có lẽ vẫn không biết chuyện Tiêu Yêu Cảnh đánh cược với Kìều Khâm ròi. Thật không nhìn ra cô lại đáng tiền đến thế, Tiêu Yêu Cảnh cược năm nghìn tệ với Kìều Khâm là sẽ cưa được cô rồi đá đi." Nhìn vẻ mặt hoàn toàn đờ đẫn của Tô Gia Áo, Lục Chiếm Đình càng khoái trá, cười giễu cợt: “Tôi ấy à, chỉ là một nhân vật phụ trong màn kịch của Tiêu Yêu Cảnh, giúp cậu ta diễn kịch, chẳng lẽ cô tưởng tôi bị thương nặng, đến nỗi cô bị đuổi học sao? Không khiến cô cảm động thì làm sao cô ngoan ngoãn mắc lừa Tiêu thiếu gia được, ha ha. Anh hùng cứu mỹ nhân, chiêu này vẫn còn có người mắc lừa, thú vị thật, thú vị thật!".
Mọi việc đã rõ.
Tất cả như một cái vòng luẩn quẩn, mấy năm trước cô dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân giúp Dương Thư Tiệp cưa đổ thành công Lục Chiếm Đình, mấy năm sau hắn lại dùng chiêu tương tự để báo thù cô.
Nhưng chuyện nhân quả báo ứng cô vốn không tin. Lời của kẻ khốn kiếp, cô càng không tin.
Thấy cô định đi, Lục Chiếm Đình không can tâm, lên tiếng tiếp: “Có điều nghĩ lại cũng đúng, cậu chàng Tiêu Yêu Cảnh đó thật ác quá, có lẽ gần đây chán quá nên lấy cô ra làm trò đùa cho vui. Nhưng tôi thấy cô và Tiêu Yêu Cảnh chơi cũng khá vui đấy chứ, chắc cô không ngu dại đến nỗi thật lòng nhỉ?".
Bước chân hơi khựng lại, cô cắn chặt môi không nghĩ đến quá khứ của họ, đổi áo cưa gái, anh đã quen; chuyện Viên Tâm, anh nói, đùa cho vui thôi; một chân đạp hai thuyền, đối với họ là chuyện thường ngày như ở huyện.
Họ chính là thế, chơi bời đùa cợt, không biết nghiêm túc, cũng chẳng nương tình, chỉ tính toán và bảo vệ lẫn nhau, gíup bạn bè che giấu, sau đó giương mắt nhìn con gái mất mặt, thực ra họ cũng chẳng tốt hơn Lục Chiếm Đình là bao, tại sao cô cứ cố biện bạch cho anh.
Cược cưa đổ người ta, sau đó đá đi… Thật giống phương cách khốn kiếp của Tiêu Yêu Cảnh, nhưng cô lại chọn tin an.
Tin rằng cô là người duy nhất không bị anh đùa cợt.
“Này, cô đi đâu đấy?" Lục Chiếm Đình thấy cô phớt lờ mình thì bắt đầu thấy vô vị, nhìn theo cô với vẻ khoái chí.
Tiêu Yêu Cảnh vắt chân ngồi bên cửa sổ, ngón tay đặt hờ lên môi, dấu răng cô để lại khiến anh thấy đau nhói, nhưng lại không tìm thấy lý do để đi tìm cô.
Mọi người nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, anh cũng thừa nhận mình đã thoả hiệp không ít vì cô gái đó, nhưng giờ anh không muốn tiếp tục thoả hiệp nữa, như thế thật không giống anh chút nào.
Đã hứa sẽ không cãi nhau với anh vì người khác, cô không làm được; đã hứa sẽ đón nhận bạn bè của anh, cô cũng không làm được.
Dường như cô kiêu ngạo vì được chiều chuộng, hưởng thụ sự thoả hiệp của anh mà hoàn toàn không thay đổi, chỉ biết phớt lờ nỗi đau của anh.
Với phụ nữ, anh gần như không tính toán được mất, nhưng ở bên cô, anh lại phát hiện ra mình rất thích tính toán. Anh chấp nhận bạn bè cô, còn cô thì không, anh cắt đứt liên lạc với những cô gái khác, vậy mà cô vẫn không hề giải thích chuyện với ông thầy kia là như thế nào.
Giống như bây giờ, anh ngồi đây đợi cô quay lại, nhưng cô không hề nghĩ đến anh bị bỏ rơi sẽ thấy hụt hẫng như thế nào, chỉ biết đưa bạn bè về nhà. Trò quái gì thế, tại sao anh phải khiến mình ra nông nỗi này?
Một điếu thuốc đưa đến trước mặt anh, anh quay lại, là Kìều Khâm!
Anh ta dựa vào tường châm lửa, phả ra một làn khói, dụ dỗ: “Hút không? Cậu còn định nhịn bao lâu? Cô gái cậu muốn hôn đã chạy mất rồi".
Anh lạnh lùng liếc nhìn, đẩy ra một cách chán ghét, hậm hực nói: “Tiền tôi có thể trả cậu xem như thua cuộc, nhưng chuyện đánh cược thì xem như không có."
“Đàn ông tất nhiên nói phải giữ lời, tuy bạn gái cậu không hợp tác, nhưng dù sao tôi cũng cám ơn cậu đã giải vây, cá cược cũng được, kính trà cũng được, tôi quên hết. Nhưng… cậu định dỗ bạn gái thế nào? Xem ra cô nàng giận lắm."
“Lo cho thân cậu đi." Anh liếc chiếc khăn tay Bạch Tiếu Diệp để lại mà Kìều Khâm đang cầm, không muốn nói nhiều, quay ra nhìn ngoài cửa sổ.
Kìều Khâm cười, đang định nhét khăn tay vào túi áo thì nghe Tiểu Phi bên ngoài la hét:
“Ủa? Cô nàng tạt rượu còn quay lại làm gì? Đứng ngoài cửa nghe trộm hả?"
Trong tích tắc, toàn thân Tiêu Yêu Cảnh gần như tê liệt, anh nắm chặt tay cúi xuống, không dám đứng lên đẩy cửa ra gặp cô, chỉ vì không chắc cô đã nghe được họ nói những gì.
Anh không dám ra, cô cũng không chịu vào, một lúc lâu như vậy rồi Kìều Khâm không chịu nổi, mở cửa phòng. Chỉ nhìn thoáng qua, anh đã chắc chắn chuyện mình không muốn cô biết nhất đã bị cô vạch trần một cách thảm hại.
Cô ngần ngừ một lúc rồi cuối cùng cũng bước vào, khẽ hỏi anh: “Lấy tôi ra đánh cược vui lắm hả, Tiêu thiếu gia?"
Anh lặng thinh, tình hình hiện nay anh không biết phải xử lý thế nào, muốn giải thích cũng không biết nên nói ra sao. Tình yêu nếu không bắt đầu từ chân tình thì sẽ bị trừ điểm ngay, thậm chí còn trở về con số không.
“…"
“Năm nghìn tệ, thì ra không phải giá của anh, mà là của tôi, đúng không?"
Sự suy đoán của cô khiến anh sững sờ, ngước lên nhìn cô, ánh mắt thoáng đau thương.
“Anh nhìn tôi thế để làm gì? Tôi nói sai à? Các anh là thứ khốn kiếp chỉ biết chơi đùa với con gái!"
Thì ra… cô chỉ nghĩ anh như thế, sự thoả hiệp và chịu đựng của anh không đáng một xu nào trong mắt cô.
Trước mặt anh ruột, anh che chở cô; trước mặt bạn bè, anh bảo vệ cô; cô không thích mùi thuốc, anh không hút; cô không thích cô gái khác, anh không đụng đến. Cho dù anh quan tâm hết mức cũng bằng thừa, cô không nhìn thấy cũng không cảm nhận được, mọi điều anh làm đều là vì đánh cược, cô nghĩ anh là kẻ vì năm nghìn tệ mà bán rẻ và sỉ nhục mình.
Anh quay đi không muốn nói nhiều, dù sao với anh, cô chỉ biết đề phòng, không muốn cho anh đến gần. Là do anh tự làm những trò chán ngắt vớ vẩn, rút hết ruột gan ra. Trong đầu đã quyết định sẽ mặc kệ, nhưng khi cô quay người bỏ đi, bất giác anh lại kéo cô về, áp chặt vào lồng ngực mình, lần cuối thoả hiệp, anh hỏi cô:
“Đừng cãi nhau với anh nữa có được không? Em tin anh một lần…"
Chỉ một lần thôi, sau này anh sẽ rất ngoan ngoãn, rất biết điều, không chơi những trò tẻ nhạt kia nữa, sẽ cẩn thận đặt cô vào trái tim.
“Anh cút ra! Tại sao tôi phải tin anh? Anh tưởng tôi ngu ngốc, bị anh lừa hết lần này đến lần khác hả?" Giọng anh dịu dàng tràn ngập vẻ dỗ dành, nhưng cô không có hứng để bị mắc lừa lần nữa.
Cô vùng vẫy, muốn lao ra ngoài.
“Anh muốn thắng đến thế à? Được thôi, tôi đứng đây để anh đá đi đấy được chưa? Có cần tôi ra ngoài nói với mọi người, Tô Gia Áo tôi đã bị Tiêu thiếu gia anh đá rồi, đá một cách thảm hại không đứng lên nổi không?"
“…"
Cuối cùng, cô vận sức thật mạnh, cũng có thể là do anh hơi buông tay, cô thoát ra, quay đầu chạy mất.
Bạch Tiếu Diệp vừa về nhà đã lại ra ngoài ngay, chỉ vì có một tên nào đó gọi điện đến, lảm nhảm rằng đã đến lúc cô phải trả món nợ ân tình gì gì đó, mau đến an ủi người thất tình, đàn ông xấu xa khốn kiếp đi chết đi, cũng muốn học cách bỏ lại khăn tay để báo thù.
Bạch Tiếu Diệp vừa nghe đã biết cô nàng kia uống say rồi, vội vàng đi giày chạy đến quán bar đã hẹn, vừa vào đã thấy một đám con gái đang uống say bí tỉ.
Tô Gia Áo quả nhiên không bình thường, khi thất tình cũng vô cùng hào sảng, gọi tất cả chị em trong lớp đến quán bar, cô vẫn chưa kịp an ủi nỗi đau thất tình của chính mình, lẽ nào phải lên cơn điên với đám bạn? Bạch Tiếu Diệp ảo não vỗ vỗ đầu, tìm ra kẻ gây hoạ trong đám “thi thể" kia, vỗ vào mặt cô nàng, phớt lờ sự thất tình của bạn mình mà nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng hơn: “Này! Cậu có mang đủ tiền không đấy, sao lại uống nhiều như thế, thất tình thì thất tình, đừng kém cỏi như vậy, không tiền nên gọi tớ ra trấn lột chứ gì!"
“Ủa? Tiền? Tiền gì cơ?" Cô nàng uống say ngước gương mặt đỏ hồng lên, làu bàu: “Đừng nhắc đến tiền với tớ. Tiếu Diệp, cậu có biết không, tớ chỉ đáng giá năm nghìn tệ, chỉ năm nghìn tệ mà thôi! Ha ha ha, nên tớ quyết định bỏ ra năm nghìn tệ để khao cả nhà uống rượu!".
“… Đầu óc cậu lú lẫn hả? Trong ví cậu chỉ có năm mươi tám tệ sáu xu! Năm nghìn cái đầu cậu!"
“Á? Thật à? Ha ha ha."
“…" Cô có kể chuyện tiếu lâm đâu, cười cái khỉ gì mà cười.
Ngượng ngùng cười với bảo vệ quán bar, Bạch Tiếu Diệp không dám hỏi xem đám con gái điên loạn kia đã tiêu mất bao nhiêu rồi, cô đảo mắt, lấy di động gọi về nhà Tô Gia Áo.
“A lô, xin hỏi cô tìm ai?"
Một giọng nói trong sáng, điềm đạm vang lên.
“Thầy Quý! Cứu với! Thê quân nhà thầy uống rượu trong quán bar không có tiền trả đây này!"
Sự im lặng trong phút chốc toát lên vẻ do dự đấu tranh, sau khi chiến đấu giữa hai luồng suy nghĩ “cho cô ấy chết, bắt đi rửa bát để được một bài học" và “đón về nhà để giáo dục", đầu dây bên kia vang lên tiếng ném điện thoại “cách" một cái làm Bạch Tiếu Diệp giật bắn mình. Tiếp theo là một tràng tiếng động, và sau đó điện thoại lại vang lên tiếng đàn ông ho một cách kỳ cục, rồi mới khẽ hỏi: “Quán bar nào?"
“… Chắc không phải thầy chạy ra ngoài rồi mới phát hiện là em chưa nói địa chỉ đấy chứ?"
“Bạn Bach, muốn bị tôi cho thi rớt à?"
“…"
Ngoan ngoãn khai địa chỉ xong, Bạch Tiếu Diệp chăm lo cho đám con gái đang say tuý luý kia, đợi ví tiền của thầy Quý đến cứu mạng.
Khi đến nơi, mùi rượu nồng nặc trong không khí khiến Quý Thuần Khanh cau mày, anh đưa tay kéo thê quân ra khỏi đám con gái kia, nhấc lên, định bốn mắt nhìn nhau với con mèo quá tự do tự tại này, xem cô nàng có biết ngượng ngùng, hổ thẹn hay không. Dám ngoại tình với tên tiểu yêu tinh kia, nửa đêm nửa hôm uống rượu chẳng nhớ nhà mình ở đâu, trong quy tắc của tộc, phụ nữ có phong lưu, anh cũng phải nhắm mắt cho qua, nhưng phong cách của cô thực sự cách chuyện phong lưu quá xa, mà rất giống hạ lưu vô sỉ.
Mèo cái uống say chỉ biết lảm nhảm: “Rượu đâu, tôi chưa say, tôi muốn uống, tôi có năm nghìn tệ mà!". Anh thấy cô hoàn toàn không nhận thức được gì đừng nói gì đến ngượng ngùng hổ thẹn, đành hậm hực quay người bỏ đi.
“Thầy Quý, thầy không thể đi được! Đây đều là do thê quân của thầy tạo ra, cô nàng không có tiền còn đòi khao rượu mọi người!" Bạch Tiếu Diệp thấy anh không có trách nhiệm của nhà giáo, chỉ biết đưa thê quân nhà mình đi, bỏ mặc học sinh của mình tiếp tục say bí tỉ, còn tỏ vẻ không – liên – quan – gì – đến – tôi, thì sợ anh bỏ lại mình cô phụ trách trả tiền và rửa bát.
Anh cau mày, chỉ muốn thoát thân cho nhanh, liền móc ví ném lên quầy bar, chỉ cần bọn họ đừng làm phiền anh nữa là được. Liếc nhìn Tô Gia Áo, cô nàng nấc lên một tiếng, ánh mắt lờ đờ, sắp thiếp đi đến nơi, anh thở dài, chuẩn bị bỏ đi nhưng ống quần lại bị một cô nàng uống say túm chặt lầy:
“Không… không được đi! Bọn này chưa say, uống hết chai này mới được đi! Uống một hơi hết đi!"
Quý Thuần Khanh liếc nhìn chai rượu đặt trên quầy, cầm lên, uống ừng ực loại dịch thể cay nồng đó một cách tao nhã, uống cạn rồi tiện tay ném cái chai đi một cách thờ ơ, sau đó định bỏ đi.
Bạch Tiếu Diệp há hốc mồm nhìn người đàn ông dáng vẻ thư sinh nho nhã ấy uống hết chai rượu, hoàn toàn không có phản ứng gì bất thường thì nheo mắt lại, chợt có một cảm giác mãnh liệt. Phải chăng anh ta có thể chất đặc biệt trong truyền thuyết – ngàn ly không say? Yêu… yêu quái!!!
Bạch Tiếu Diệp biết ý, không ngăn cản nữa, nhưng đám con gái say khướt kia thì không, có mấy cô nàng còn cố đứng dậy lao đến trước mặt anh, nói gì cũng không cho anh đưa Tô Gia Áo đi. [*Vanila: Đoạn này giống The Walking Dead, các chị ấy là zombie ^^]
“Buông Áo Bông xuống, bọn em phải an ủi nó thất tình, đã hẹn hôm nay không say không về, mắng chết bọn đàn ông hư hỏng!"
Đã say đến mức đứng cũng loạng choạng mà còn nói không say không về? Tưởng gia nhập “đảng phong lưu" thì không cần tiền chắc?
Anh nhẫn nại bắt mạch trên tay người ấy, cau mày hừ khẽ: “Cô trúng độc cồn rồi".
“Xuỳ! Thầy gạt ai thế, thầy Quý, thầy tưởng bọn em say à? Bọn em vẫn tỉnh táo chán!"
“Không tin à?"
Anh nhướn mày không nói gì nhiều, nhấc một con mèo cai say khướt nào đó lên mà không hề do dự, rồi đột ngột đẩy xuống đất. Cô nàng vốn đã say tuý luý không biết trời trăng gì, bị đẩy xuống một cách rất không nhân tính như thế, đột ngột thấy đầu óc choáng váng, bắt đầu nôn điên cuồng, như thế ruột gan đảo lộn, hoàn toàn không kiềm chế được.
“Còn ai muốn cô ấy uống nữa không?"
Mọi người im thin thít… Đùa… đùa à, ai mà cần uống với một cô nàng bốc mùi nồng nặc, còn nôn oẹ đủ thứ thế kia chứ.
“Không ai cần nữa đúng không?"
Mọi người gật đầu, liếc nhìn Tô Gia Áo vẫn còn đang nôn, chỉ muốn đẩy cô nàng ra càng xa càng tốt.
“Rất tốt, vậy tôi đưa người đi."
Chẳng còn ai dám ngăn cản thầy Quý đưa thê quân về nhà nữa.
“Xin cáo từ." Nói rồi, anh lôi cô nàng ra ngoài.
“Thầy Quý đi cẩn thận nhé, he he!" Bạch Tiếu Diệp cứ mỉm cười tiễn thầy Quý, đưa tay len vẫy vẫy một cách cứng nhắc. Áo Bông thật đáng thương, vừa mới thất tình chạy đến đây uống rượu thì lại bị “ném đi" thêm lần nữa, cho dù muốn giáo huấn cô nàng không được quá đáng thì cũng đâu cần bắt cô ấy ghi nhớ sâu sắc đến thế, đáng sợ quá!
Nói đi nói lại thì, ai bảo người đàn ông đó không manly??? Cô nàng Tô Gia Áo đúng là mù cả hai mắt rồi.
Để đạt mục đích, đến cả chiêu thức vô nhân tính như thế mà cũng sử dụng, thầy Quý à, thầy thật là quá man rồi!!!
Có điều man thì man, nhưng có phải anh đã quá giận, mà quên mất rằng mình đã ném ví tiền đi, nửa đêm nửa hôm rồi, ở đây lại xa nhà Tô Gia Áo, chắc anh không định lôi con ma men kia lê từng bước về nhà đấy chứ?
Tác giả :
Tinh Dã Anh