Vì Hoà Bình Tiên Giới
Chương 7 Tai họa Kim Đan bất ngờ (6)
Chạng vạng, đường phố ngoài khách điếm phủ ráng đỏ, người đi đường hoặc nhanh hoặc chậm, tạo nên một khung cảnh rất bình phàm.
Trong thành phần lớn họ đều là phàm phu tục tử, mặc dù cũng có tu sĩ nhưng người tu vi cao thâm lại rất ít. Lý Trì Doanh, Phương Kỳ Sinh, Dư Tâm Nham đều ở trong khách điếm, nếu là một vị tu sĩ có tu vi không tầm thường đi qua ngã rẽ nơi cuối phố, chắc chắn sẽ phát hiện một cái hẻm nhỏ có bố trí kết giới.
Phàm nhân không sợ đi xuyên qua kết giới mà có nhìn thì cũng chỉ thấy đó là một con hẻm nhỏ không một bóng người.
Mà ở bên trong kết giới, lại là một cảnh tượng cực kì đáng sợ.
Tiểu hài tử non nớt dựa vào vách tường, trong mắt Ma khí huyết sắc cuồn cuộn, mà nữ nhân lúc trước dùng dao hại y đang nằm trên mặt đất, thân mình hơi hơi run rẩy, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng "Hô hô" .
Mà toàn bộ những vết thương đó đều được tạo từ lưỡi dao ngưng tự bởi Ma khí, đáng sợ hơn rất nhiều so với chủy thủ có chứa Ma khí. Vết thương bị chém ra không những không có cách nào khép lại được mà nó còn khiến cho nạn nhân luôn luôn cảm thấy nỗi đau như dao cắt.
Dư Tiêu không thèm để ý mà búng ngón tay, một chiếc gương lơ lửng bay ra trước mặt nữ nhân, ngay trước mặt ả. Dư Tiêu nói: "Ngươi thấy như thế nào?"
Nữ nhân mở to mắt nhìn mặt gương, không nói được nên lời.
Dư Tiêu ngẩng đầu nhìn ngõ nhỏ bên ngoài, người đi đường không hề chút nào để ý tới bên này, y lẩm bẩm nói: "Cha nương tới."
Vì vậy y đến trước người nữ nhân, nhìn ả một lúc rồi dơ tay lên sờ mặt của chính mình.
Dư Tiêu khẽ lẩm nhẩm, thu lại kết giới, ngoài ngõ nhỏ có một đôi nam nữ chạy nhanh vào, đó là cha nương ruột của y.
Dư Tâm Nham cùng Dương Tiên Nhạc vừa thấy bộ dáng của y, liền đại kinh thất sắc.
(*)Đại kinh thất sắc: đại loại là sợ hết hồn
Dư Tiêu tiến về phía trước một bước, ngã vào trong lòng ngực phụ thân: "...... Cha."
"Tiêu nhi!"
Phương Hoài không ngờ rằng dù hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức thậm chí đánh đổi cả ánh sáng của đôi mắt bản thân thì vẫn không thể thay đổi được vận số MAX đen của vai chính.
"A Tiêu đệ đệ của ngươi bị Ma nữ kia làm làm tổn thương mặt, làm cách nào cũng không chữa được." Phương Kỳ Sinh ở mép giường của hắn, khẽ thở dài, "Mệnh của đứa nhỏ này thật khổ."
Phương Hoài nghĩ thầm ngài yên tâm, vai chính ấy chính là kim thân bất tử, hiện tại không chỉ đánh không chết mà tương lai chúng ta còn phải quỳ xuống kêu y "Ma Tôn đại nhân".
Hắn cũng phát sầu cả lên, chẳng lẽ cốt truyện trong quyển sách này không thể thay đổi sao, bất kể hắn làm cái gì gì chuyện gì xảy ra thì vẫn phải xảy?
Phương Kỳ Sinh thấy hắn trầm mặc không nói, tưởng hắn cho rằng Dư Tiêu phải chịu khổ, ông lại nói: "Cũng may là tuy khuôn mặt bị thương nhưng thân thể thì không sao, chờ khi nào hắn tỉnh lại thì ngươi sang bồi hắn nói chuyện đi."
Phương Hoài gật đầu nói: "Vâng."
Phương Kỳ Sinh nhìn hắn, lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Hai người các ngươi thật đúng là huynh đệ đồng cảnh ngộ mà."
Phương Hoài nói: "Nương đâu?"
Phương Kỳ Sinh nói: "Đang đuổi theo nữ Ma tu kia. Nhưng mà cũng rất kì quái, bình thường ả vừa mới làm ngươi và A Tiêu bị thương không lâu nương ngươi với sư thúc thím đã đuổi kịp rồi nhưng đã lâu như vậy mà họ vẫn chưa trở về?"
Phương Hoài nhịn không được nói: "Không lẽ nào vẫn còn có nơi mà nương không tìm tới được......"
Phương Kỳ Sinh liếc hắn một cái nói: "Ngươi cũng coi thường nương ngươi quá rồi đấy, mặc dù nữ nhân kia quỷ kế đa đoan, thứ nhất nương ngươi đường đường là một Hóa Thần kỳ chân nhân, thần thức một khi đã quét thì có thể quét qua trăm dặm, thứ hai cho dù ả ta có sử dụng Tàng Tức đan để che giấu hơi thở đi chăng nữa, thì cái thứ thấy chỉ có tác dụng lâu nhất là mười lắm phút, mà một khi đã ăn rồi thì phải đợi mấy ngày mới ăn được viên thứ hai, thứ ba đối với tu vi của nương ngươi, một khi đã để tâm, thì chỉ cần ả đến gần sẽ phát hiện ra. Nhưng mà chẳng ai lại ngờ A Tiêu đệ đệ của ngươi lại một mình đi ra ngoài rồi bị nữa nhân xấu xa kia đưa đến ngõ nhỏ. Ai, cũng tại sư thúc thím của ngươi không quá quan tâm."
Phương Hoài nói: "Có lẽ là chuyện gì đó rất quan trong nên không muốn đứa bé như A Tiêu nghe."
Phương Kỳ Sinh cuối cùng thì vẫn bị hắn chọc cười: "Thế luôn, A Tiêu là một tiểu hài tử, thế thì ngươi là người lớn à?"
Phương Hoài nghĩ thầm cũng không sai mà, nguy nghĩ con trai của cha là hơn ba mươi tuổi rồi đấy. Nhưng mà trong tu châm giới người người đều sống hơn mấy trăm năm, cho dù có là người vào Tiên môn từ sớm, chuyên tâm tu luyện, thì thời gian vẫn trôi qua như một cái búng tay, ba mươi tuổi vẫn chỉ là một tiểu tử ngây thơ vô tri, dung nhan vẫn mãi dừng ở thời thanh niên.
Trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng sao có thể nói ra, chỉ có thể để yên cho Phương Kỳ Sinh dùng bàn tay to xoa tới xoa đi đầu của hắn.
Khi hai cha con ở bên này đang nói chuyện, Dư Tâm Nham cùng Dương Tiên Nhạc canh giữ trước giường Dư Tiêu, một người cau mày, một người mặt đầy nước mắt.
Dương Tiên Nhạc ngơ ngác nhìn Dư Tiêu hôn mê trên giường, Dư Tâm Nham thấy bộ dáng ái thê như vậy, trong lòng rất khó chịu, ôm chầm bờ vai nàng nói: "Hài nhi đã thành như vậy, nàng đừng khiến chính mình ngã bệnh nữa."
Dương Tiên Nhạc khóe miệng mấp máy nói: "Ta có tu vi trong người,cho dù có rơi thêm mấy giọt lệ cũng sẽ không ngã bệnh, kể cả việc nữ nhân kia rạch mặt ta một dao, ta sẽ không hề ngần ngại, nhưng người bị nàng ta làm tổn thương lại là con của ta!"
Dương Tiên Nhạc nói đến đây, bỗng chốc đứng lên, cất cao giọng lẩm bẩm nói: "Ta muốn đi, ta phải tự tay gϊếŧ chết ả......"
Dư Tâm Nham ôm nàng nói: "Sư tỷ đã đuổi theo rồi, tu vi nàng mạnh hơn chúng ta gấp mười lần, chúng ta đi cùng thì chỉ có phí công còn không bằng ở lại không Tiêu nhi khi tỉnh lại không thấy hai chúng ta."
Dương Tiên Nhạc đứng yên, thấp giọng nói: "Nham ca, tất cả đều do nghiệp của ta, có phải tất cả đều do ta tạo nghiệp phải không? Có phải do ta từng gϊếŧ người luyện Ma công nên Tiêu nhi mới phải trả......"
Dư Tâm Nham nói: "Không phải như vậy! Nàng vì ta cùng Tiêu nhi mà ruồng bỏ môn phái, chưa nói đến chúng ta một đường vất vả chạy trốn tới nơi này, chờ tới Thái Bạch cung rồi, thì vẫn là nàng phải chịu ủy khuất, nàng đã chịu đủ khổ rồi......"
Dương Tiên Nhạc không nghe lời của hắn, vẫn tự nói: "Khó trách lúc trước sư phụ từng nói, muốn làm ác, thì phải làm ác một đời, muốn làm việc thiện, phải làm việc thiện cả đời, nếu như nửa đường đổi ý, bỏ ác theo thiện, hoặc là bỏ thiện theo ác, thì đó chính là một việc rất giày vò, còn không bằng thân tử đạo tiêu." (*)
(*) Ở đây ý Dương Tiên Nhạc là làm việc ác hay thiện thì phải làm cả đời, nếu như nửa đường chuyển ý thì nhận lại sẽ là sự giày vò sống không bằng chết
Dư Tâm Nham nói: "Sao nàng có thể nói vậy được? Lúc trước tu ma sát nghiệp nặng thì tương lai phải dùng đức hạnh để đền bù. Huống hồ nàng, còn có sư tỷ của nàng, đều là nữ tử có tình có nghĩa, so với con cháu của một ít danh môn chính phái khẩu phật tâm xà (*), âm thầm hại người, thì đã không biết tốt hơn bao nhiều rồi."
(*) Khẩu phật tâm xà: tỏ vẻ đàng hoàng, đúng đắn nhưng thực chất là một kẻ xấu xa, độc ác
Hắn nói đến sư tỷ Dương Tiên Nhạc, kéo suy nghĩ của nàng về, nhớ tới một chuyện: "Kim Linh tuy là đồ đệ của sư tỷ , nhưng chuyện trước lúc ta sinh ra, sư tỷ không nói ra ngoài, ả sao có thể biết được?"
Dư Tâm Nham nói: "Ả là đồ đệ thân cận bên cạnh sư tỷ, có lẽ khi tỷ tỷ của nàng chăm sóc cho việc sinh nở của nàng, ả đã từng giúp đỡ, hoặc là, ả đã từng gặp thi thể của tên Đan tu kia."
Dương Tiên Nhạc rùng mình nói: "Mấy tên đồng bọn kia Kim Linh đều xử sạch sẽ rồi chứ?"
Dư Tâm Nham nói: "Bọn chúng làm tổn thương đến Phương Hoài chết nhi. Sy=ư tỷ của ta làm sao mà có thể để cho bọn chúng con đường sống chứ."
Dương Tiên Nhạc bước đi vài bước, cúi đầu nhìn Dư Tiêu hôn mê nằm trên giường, suy sụp ngồi xuống, cả người vẫn run rẩy nói: "Nếu...... Nếu những kẻ này mang chuyện Kim Đam ra ngoài, hoặc là nói cho người nào thì chẳng phải Tiêu nhi của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm sao?"
Dư Tâm Nham cũng nghĩ đến vấn đề này, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
Phu thê không hẹn mà cùng nhớ tới mười năm trước, lúc mà sinh ra Dư Tiêu.
Lúc trước Dương Tiên Nhạc cứu Dư Tâm Nham ra từ địa lao Thái Chân Cung, sau đó ở lại trong Lục Ngọc quán do sư tỷ kinh doanh để giấu người ngoài sinh hạ Sư Tiêu, vốn dĩ an bài thỏa đáng tất cả, nhưng cuối cùng vẫn bị một vị sư muội của Dương Tiên Nhạc nhìn ra manh mối.
Ngày hôm đó sư muội tìm được Dương Tiên Nhạc và Dư Tâm Nham trong Lục Ngọc quán, liền nói: "Sư tỷ, ngươi cấu kết người ngoài, vi phạm cung quy, giờ hãy cùng ta trở về gặp cung chủ!"
Dương Tiên Nhạc tất nhiên sẽ không chịu, nguyên bản tu vi nàng cao hơn sư muội này không ít, nhưng hiện tại nàng đang mang thai, nguyên khí bị hao tổn nhiều nên không phải là đối thủ của sư muội, mà tuy Dư Tâm Nham chạy trốn ra khỏi Thái Chân Cung nhưng trên người vẫn còn chứa cấm chế, muốn bảo hộ thê tử, ngược lại bị đả thương.
Sư muội đả thương Dư Tâm Nham, rồi rút kiếm hướng tới bụng Dương Tiên Nhạc, Ma tu từ trước đến nay ra tay ngoan độc, nàng một tia phóng tới, không hề có một chút nào tình nghĩa đồng môn, Dương Tiên Nhạc nếu bị đâm trúng chắc chắn sẽ một thi hai mệnh.
Đang trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, sư muội đột nhiên la lên một tiếng, trường kiếm rơi ra khỏi tay, rơi trên mặt đất, ngã sấp xuống mặt đất.
Là nhờ sư tỷ Dương Tiên Nhạc phát hiện có gì đó không đúng liền đuổi tới trong phòng, sau lưng phóng tới một cây trâm bạc, sư muội một lòng một dạ đều tập trung trên người Dương Tiên Nhạc, lại bị trâm bạc đánh lén phía sau trúng tâm mạch, Dư Tâm Nham giãy giụa tiến tới, cùng sư tỷ hợp lực gϊếŧ chết sư muội.
Dương Tiên Nhạc tuy rằng đã thoát chết, nhưng lúc trước đã bị sư muội đánh trúng một chưởng, hài nhi trong bụng cùng chính mình đều bị trọng thương nên lập tức liền muốn sinh, bản thân nàng cũng phát hiện ra có điều gì đó không ổn, cảm thấy rằng cái thai trong bụng đang chết dần chết mòn, lập tức giãy giụa nói: "Sư tỷ, cầu ngươi, hãy thay ta giữ lấy đứa nhỏ này......" Chính mình lại quyết tâm muốn chết.
Dư Tâm Nham bò qua ôm lấy nàng, vì nàng vận chuyển linh lực của chính mình vốn không có nhiều. Sư tỷ thấy nàng mặt như giấy vàng, như thể trong chốc lát liền tắt thở, sư tỷ vừa nôn nóng vừa nghĩ cách, đột nhiên nhớ tới hôm qua trong quán tiếp đãi một vị Đan tu Nguyên Anh kỳ, hôm nay hẳn là còn ở lại trong Lục Ngọc trong.
Đan tu đúng như tên gọi, chính là lấy đan thành danh, đan tu này đã có tu vi Nguyên Anh kỳ, luyện ra đan dược có thể cứu được mạng của Dương Tiên Nhạc. Dù phải trả giá thế nào, trước tiên vẫn là đi cầu một viên mới được.
Vì vậy, sư tỷ lập tức rời khỏi phòng và yêu cầu đệ tử đưa nàng đến phòng Đan tu ở.
Khi nàng cùng đệ tử bước vào phòng Đan tu, sư tỷ phân phó đệ tử canh giữ ở gian ngoài, bản thân mình thì vào nội thất, không ngờ tới vừa đi vào thì khung cảnh nhìn thấy lại là Đan tu hai mắt lồi ra, nằm xõng xoài trên mặt đất, là bị người khác gϊếŧ!
Sư tỷ rất kinh ngạc, một người đường đường là Đan tu Nguyên Anh kỳ, thế mà ở trong Lục Ngọc quán của nàng, thần không biết quỷ không hay bị người ta gϊếŧ chết?
Nàng nhìn thấy căn phòng bị đảo lộn khắp nơi, túi bảo vật của Đan tu cũng bị mở ra, trên mặt đất toàn bộ đồ vật rơi ngổn ngang, trong đó có không ít những đan dược quý hiếm. Những đan dược quý giá như vậy đều không cần đến, vậy nếu là gϊếŧ người đoạt bảo thì kẻ gϊếŧ hắn rốt cuộc muốn cái gì?
Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, sư tỷ liền nhặt mấy viên đan dược trên mặt đất, xoay người mang chúng đi để cứu Dương Tiên Nhạc.
Vừa mới xoay người thì đã nghe thấy một tiếng kêu rên chấn động nhân tâm, khi nhìn lại thì đó là một con Kim sắc đồng tử Ma báo với bộ lông đen nhánh (*) từ ngoài cửa sổ nhảy vào trong phòng, nằm ở bên cạnh chủ nhân rêи ɾỉ than khóc không thôi.
(*)Kim sắc đồng tử Ma báo với bộ lông đen nhánh: Báo lông đen mắt vàng
Sư tỷ vốn nên trực tiếp đi luôn để cứu Dương Tiên Nhạc, nhưng mà nàng chợt liếc mắt một cái liền thấy Ma báo kia đem đầu duỗi đến bên mặt chủ nhân, phun ra một viên Kim Đan quang hoa xán lạn.