Vì Hoà Bình Tiên Giới
Chương 5 Tai họa Kim Đan bất ngờ (4)

Vì Hoà Bình Tiên Giới

Chương 5 Tai họa Kim Đan bất ngờ (4)

Truyện được đăng duy nhất tại truyenlol.com, những nơi khác đều là ăn cắp. Mong những ai lầm đường lạc lối hãy cải tà quy chính, quay về trang chính chủ để ủng hộ mình ra chương mới nhanh nhất

---✧◝(⁰▿⁰)◜✧---

Có một nam tử khác cũng bước ra từ phía sau bức tượng Phật, nhìn dáng vẻ đó có lẽ là đồng bọn với Kim cô nương. Mấy tên kia liền kêu "Chu huynh".

"Sao lại thế này! Ta không phải đưa cho các ngươi chân dung rồi sao!"

"Hành động hấp tấp. Chân dung của người kia không thể dùng được!...... Không đúng, rõ ràng lúc trước ta lục soát được ngọc bài trên người tiểu tử kia. Lẽ nào......"

Ma tu kia ngay tức khắc hiểu ra liền lập tức hướng tới chỗ Phương Hoài vừa rồi bị bọn chúng ném sang một bên. Bóp chặt cổ hắn nói: "Tiểu tử, ngươi chơi chúng ta ——"


Phương Hoài bị hắn bóp đến đau nhức, thân mình hắn cách nửa cách mặt đất, nhưng thần sắc vẫn trấn định như cũ. Hắn giãy giụa đứt quãng nói: "Ông ngoại ta là...... Thái Bạch Cung chưởng môn, các ngươi dám......"

Ma tu giận tím mặt, siết chặt tay nói: "Ta mặc kệ ông ngoại chưởng môn của ngươi! Hôm nay ta không mổ bụng ngươi ta......" Vừa nói tay còn lại của gã vừa hóa thành ưng trảo. Gã vận khởi ma khí hướng thẳng đến bụng Phương Hoài.

"Lão tam, chậm đã."

Đồng bọn gã ngăn lại nói: "Không thể gϊếŧ tiểu tử này."

Phương Hoài bị ma tu buông tay ném trên mặt đất, hắn lớn tiếng ho khan.

Ma tu kia nói: "Cái gì mà cháu ngoại của Thái Bạch Cung chưởng môn. Nói không chừng là tiểu tử này lừa gạt chúng ta. Tốt nhất là gϊếŧ chết nó!"

Phương Hoài cười lạnh nói: "Các ngươi có thể thử xem. Mẫu thân ta đường đường là Hóa Thần kỳ chân nhân. Sẽ ra sao nếu như nàng tìm thấy nhi tử của mình bị gϊếŧ? "


Đồng bọn Ma tu nheo mắt lại. Gã nhìn Phương Hoài rồi cười lạnh nói: "Tiểu tử, hảo tính kế. Dám đổi ngọc bài để bọn ta thả tiểu bằng hữu kia của ngươi ra mà mang theo ngươi tới đây. Ỷ vào cha mẹ và ông ngoại ngươi mà cho rằng chúng ta không dám gϊếŧ ngươi. Thế nhưng, nếu như bị ngươi tính kế đơn giản như vậy, chúng ta quả thật đã sống uổng phí mấy trăm năm!"

Phương Hoài nghĩ thầm các ngươi quả thật sống cũng không tính uổng phí. Ai bảo ta biết trời biết đất biết đâu.

"Chu lang." Kim cô nương kia từ khi thấy những người này bắt sai người thì ả liền đứng ở một bên, hàm răng cắn chặt môi, sắc mặt biến hóa không chừng. Lúc này ả gọi tình lang một tiếng rồi đi đến trước mặt mà cười như không cười mà nhìn Phương Hoài: "Không thể gϊếŧ tiểu tử này. Ảo thuật che mắt của chúng ta ở khách điếm cũng chỉ có thể che dấu được một lúc. Hẳn là hai vợ chồng Lý Trì Doanh kia lúc này sợ là đã đuổi tới. Chúng ta liền lập tức rời khỏi đây, mang theo tiểu tử này đi cùng. Nếu cho bọn chúng đuổi theo thì có thể lấy tiểu tử này ra làm con tin."


"Linh Nhi nói phải."

Kim cô nương chậm rãi đi đến trước mặt Phương Hoài. Môi ả màu son, màu da trắng tuyết, một thân xiêm y đơn bạc giống như khói nhẹ, bao vây lấy dáng người đẫy đà làm lộ ra cổ tay trắng muốt cùng xương quai xanh.

Phương Hoài nhìn nàng cúi người xuống, bộ ngực cấp mạt, ngực véo to khe rãnh rõ ràng, khiến hắn có chút căn thẳng.

Kim cô nương nâng cằm Phương Hoài lên, mỉm cười nói: "Tiểu tử, tuy rằng ta còn muốn bắt ngươi làm con tin, nhưng ngươi dám trêu đùa với chúng ta tới mức như vậy, thật sự đáng giận." Ả từ lấy trong tay áo ra một đóa hoa mang màu sắc diễm lệ, hình dáng có vài phần giống với hoa đào. Ả ngắt một cánh cánh hoa, nhét vào trong miệng Phương Hoài rồi nắm lấy cằm cưỡng bách hắn nuốt xuống. "Triều vì Đoạn Trường hoa, mộ trục đông lưu thủy. Ta mới trồng được Đoạn Trường hoa, vừa vặn cho ngươi thử dược."
Phương Hoài chỉ nếm được một chút toan thủy, cánh hoa đã trôi xuống yết hầu hắn khiến đáy lòng hắn chợt cảm thấy lạnh lẽo.

ĐM (Ngọa tào), nữ nhân này. Ả có thể hủy dung Dư Tiêu thì chỉ sợ ả cũng có thể tra tấn hắn một trận cho hả giận.

Lập tức muộn thanh không nói, miễn cho lại chọc giận những người này. Chỉ là cái cánh hoa kia vừa mới vào trong bụng, liền cảm giác được bụng gian đao giảo dường như đau đớn, giống như có người đem chủy thủ cắm vào trong bụng hắn, lại không ngừng phiên giảo......

Hắn ngã gục lên mặt đất, toàn thân co giật.

Kim cô nương nhìn bộ dáng của hắn, ả cười lạnh một chút rồi quay sang đồng bọn nói: "Chúng ta đi thôi."

"Chạy đi đâu!"

Câu nói này không phải là của đồng bạn ả hỏi mà là từ trên đỉnh ngôi miếu truyền đến vang vọng vào bên trong đại đường. Sắc mặt Kim cô nương biến đổi , ả nói: "Chạy mau!" Nói xong, ả nhanh như điện hướng về phía sau tòa miếu phi thân mà đi.
Phương Hoài nằm trên mặt đất, thần trí hắn sắp sửa tan rã khi nghe một tiếng nói này liền phun ra một ngụm máu tươi. Lời còn chưa dứt, có người đã tới bế hắn lên.

Là mẫu thân.

Hắn nghe thấy tiếng mẫu thân vừa nôn nóng vừa đau lòng: "Hoài Nhi!" Thân thể hắn vẫn cứ đau đớn run rẩy không ngừng. Phương Hoài muốn há mồm kêu nàng một tiếng nhưng trong miệng lại không ngừng tràn ra máu tươi khiến hoàn toàn ngất đi.

Thực tế chứng minh, muốn làm anh hùng là phải trả giá lớn.

Mà cái giá của Phương Hoài lại là đau đớn đến thảm khốc.

Hắn hôn mê năm ngày, khi lại tỉnh lại liền nghe thấy phụ thân mình thấp giọng kêu: "Hoài Nhi, Hoài Nhi?"

Phương Hoài há mồm, yết hầu khô khốc nói: "Cha?"

Phương Kỳ Sinh mừng rõ nói: "Nhận ra được cha sao? Ngươi đã nhiều ngày vẫn luôn hôn hôn trầm trầm mà nói mê sảng, mẫu thân ngươi ở gian ngoài, ta liền ra ngoài gọi nàng tiến vào."
Phương Hoài không nói lời nào, hắn chậm rãi mở to mắt, trầm mặc một chút, bắt lấy cánh tay Phương Kỳ Sinh đang dùng để vén chăn cho hắn: "Cha, sao trong phòng lại tối vậy?"

Phương Kỳ Sinh tay một đốn, duỗi tay xoa hai mắt hắn, thanh âm khẽ run nói: "Ngươi trúng độc Đoạn Trường hoa, là cha nương không tốt, khuynh tẫn toàn lực (*) vẫn không thể giải được độc trên mắt ngươi......"

(*) Khuynh tẫn toàn lực: dốc hết sức

Đoạn Trường hoa kia của Kim cô nương, độc tính không ngờ lại lợi hại như vậy.

Đoạn Trường hoa là một loài hoa độc lớn lên ở Ma giới, Ma tu nhặt được hoa này, nếu muốn nuôi đến khi nở hoa kết quả thì cần phải dùng đến Ma tu tinh huyết của bản thân để nuôi nấng. Bởi vậy Đoạn Trường hoa được cho là dùng Ma khí tẩm dưỡng (*) mà lớn lên. Một khi thân thể con người bị tổn thương,ngay cả đối với tu sĩ có tu vi thâm hậu cũng rất khó có thể loại bỏ.
(*) Tẩm dưỡng: Tẩm bổ + nuôi dưỡng

Giải dược của Đoạn Trường hoa chỉ có quả của cùng một bông hoa sau khi nó nở.  Nhưng nếu nói nó là giải dược thì không bằng nói nó là thuốc gây nghiên. Có thể đảm bảo được một thời gian sau khi ăn, nhưng nếu như không dùng đúng hạn thì đâu vẫn vào đấy. Hơn nữa sau khi ăn quả, nhìn thì tưởng có tác dụng giải độc nhưng chẳng khác gì là đang uống rượu độc giải khát, độc tố còn lại vẫn sẽ tích lũy ở trong cơ thể, đến cuối cùng, sẽ độc phát thân vong (*).

(*) Độc phát thân vong: độc phát mà chết

Phương Hoài mặc dù đã chuẩn bị từ lâu nhưng cốt truyện vừa mới bắt đầu đã đem đôi mắt hắn mù dở vẫn khiến hắn có chút chán nản.

Phương Kỳ Sinh làm sao mà không biết được hắn đau khổ, thậm chí bản thân ông so với hắn còn đau khổ hơn gấp mười lần, nhưng cuối cùng ông cái gì cũng chưa nói, xoa đầu của hắn nói: "Cha gọi mẫu thân ngươi tới xem ngươi."
Mẫu tử liên tâm (*), Phương Hoài vừa mới tỉnh, Lý Trì Doanh liền cảm ứng được, không đợi Phương Kỳ Sinh ra ngoài liền đi vào phòng. Tính cách nàng hiên ngang lưu loát, giờ phút này đi đến mép giường, lại không nói một lời nào, đem Phương Hoài kéo vào trong lòng ngực.

(*) Mẫu tử liên tâm: là một hiện tượng cảm ứng kì diệu giữa hai mẹ con. Khi người con gặp nguy hiểm hoặc chuyện không may, người mẹ sẽ là người cảm nhận đầu tiên. 

"Chờ đến Bích Sơn gặp ông ngoại con, ông ấy nhất định sẽ có biện pháp."

Phương Hoài ở  trong lòng nàng trầm mặc một lúc, sắp xếp lại cảm xúc, ngẩng đầu lên, ôm lấy cánh tay của nàng, cười nói: "Đúng rồi, ông ngoại thần thông quảng đại, nhất định sẽ có biện pháp."

Trong lòng hắn cũng hiểu được, nếu như thực sự nắm chắc, Lý Trì Doanh nói sẽ không miễn cưỡng như vậy.
Cha mẹ của hắn ở thế giới trước chết sớm, ở thế giới này mấy năm, được hai vợ chồng này cẩn thận tỉ mỉ mà sủng ái, hắn từ lâu đã coi họ như cha mẹ thân sinh.

Nghĩ đến cuốn tiểu thuyết, cuối cùng Lý Trì Doanh vì bảo nhi tử không chết, tử nợ mẫu trả, tự mổ Kim Đan đưa cho vai chính, trong lòng Phương Hoài không khỏi cảm thấy đau xót.

Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn không muốn cha mẹ bởi mình làm cho bị liên lụy.

Phương Hoài trấn an Lý Trì Doanh cùng Phương Kỳ Sinh trong chốc lát, liền hỏi: "Dư Tiêu ra sao rồi ạ?"

Lý Trì Doanh nói: "Hắn không có việc gì, sư thúc ngươi luôn cảm thấy áy náy không thôi. Nghe nói ngươi ở trên xe đổi ngọc bài cho Tiêu Nhi nên hắn mới rơi xuống xe?"

Phương Kỳ Sinh nói: "Hoài Nhi làm không sai, chúng ta chẳng phải đã dặn dò hắn phải chiếu cố đệ đệ ư?"
Lời nói tuy rằng là vậy nhưng cha mẹ nào mà chẳng sẵn sàng chịu tội thay con mình, Lý Trì Doanh thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa.

Vợ chồng Dư Tâm Nham vốn dĩ làm liên lụy làm Phương Hoài chịu tội, cả hai liền thập phần băn khoăn, huống chi Phương Hoài còn cứu Dư Tiêu một mạng, nghe thấy Phương Hoài tỉnh, liền thúc giục Dư Tiêu đi gặp Phương Hoài.

Dư Tiêu cũng rất muốn nhìn xem bộ dáng hiện tại của Phương Hoài như thế nào. Vì thế đợi lúc Lý Trì Doanh không ở trong phòng liền đi vào phòng Phương Hoài.

Chỉ thấy Phương Hoài ngồi một mình ở trên giường, hai mắt sáng ngời, lại vô thần. Nghe thấy tiếng bước chân, liền quay đầu.

Hắn mới mười hai tuổi, mặt mày đã thấy tú trí xuất trần, môi hồng răng trắng, quả nhiên là tiểu thiếu niên sạch sẽ tuấn nhã. Tay đặt ở trên đệm, hổ con đốm bạc trắng kia ghé vào một bên, dùng răng sữa nhẹ nhàng mà gặm lấy ngón tay hắn.
Tướng mạo của hai người Lý Trì Doanh cùng Phương Kỳ Sinh đều rất đẹp ngay cả khi ở giữa tu sĩ vẻ ngoài vốn rất xinh đẹp. Năm đó Phương Kỳ Sinh là mỹ nam tử nổi danh, sau đó lại cùng thê tử ẩn cư, thanh danh mới không được vang danh như trước kia nữa.

Về ngoại hình, tác giả không ngần ngại mà cho nhân vật phản diện "Phương Hoài" này bỏ thêm mãn điểm. Thậm chí có thể nói, Phương Hoài ngoại trừ ra vẻ đạo mạo cùng với thiên phú tu luyện thì có thể nói là hoàn hảo.

Nhưng đây là Tu Chân giới, mặc kệ tướng mạo của ngươi như thế nào, chỉ cần thực lực siêu quần, cũng đủ để áp quá tất cả. Chính vì vậy mà cá đại mỹ nhân, tiểu mỹ nhân trong truyện đều sôi nổi mà hướng tới vòng tay "Ma Tôn đại nhân" , đối với cái tướng mạo này của Phương Hoài ,chỉ số EQ thông minh đều thượng thừa, không ai đều không cảm thấy nuối tiếc.
Phương Hoài nghe tiếng bước chân này giống như là của tiểu hài tử, liền hỏi: "A Tiêu?"

Dư Tiêu đi đến trước giường hắn, Bạch Hổ kia vừa thấy y tới gần, cái đuôi rũ xuống một chút, liền nhảy đến ngăn tủ.

"Hoài ca ca."

Tiểu nam hài non nớt cất tiếng nói, làm Phương Hoài yên lòng, đôi mắt hắn hiện tại nhìn không thể thấy, nhưng cảm quan thập phần nhanh nhạy, vừa rồi không biết như thế nào, rõ ràng biết là Dư Tiêu, nhưng khi đối phương không một tiếng động mà bước tới phía trước lại làm trong lòng hắn hiện lên một chút kiêng kị.

Giống như là người vừa đi tới là kẻ rất đáng sợ.

Vai chính Vương Bá chi khí, xem ra cả người lẫn động vật đều không thể chịu được a.

Phương Hoài âm thầm lau mồ hôi cho chính mình, Dư Tiêu chuyển ghế đến mép giường hắn ngồi xuống, nói: "Hoài ca ca, còn khó chịu sao?"
Phương Hoài cười lắc đầu nói: "Không còn khó chịu nữa."

Dư Tiêu nhìn đôi mắt hắn nói: "Cha nói đôi mắt của ngươi không nhìn thấy ——"

Phương Hoài tự động chuyển sang hình thức ca ca tốt, liền an ủi y nói: "Không có việc gì, chờ tới khi đến Bích Sơn, chưởng môn cùng các vị trưởng lão kiến thức rộng rãi, nhất định sẽ có biện pháp giải độc."

"Đúng không?"

Phương Hoài nghe thấy Dư Tiêu cõi lòng đầy mong đợi hỏi, liền gật gật đầu.

"Vậy là tốt rồi...... Hoài ca ca, trên tay ngươi đều là nước miếng của hổ con, ta giúp ngươi lau khô."

Phương Hoài cười nói: "Được."

Theo cảm quan của mình, hắn cảm nhận tay mình được một đôi tay khác kéo qua, dùng vải mềm mại cẩn thận lau cho hắn.

Phương Hoài dựa vào gối mềm để Dư Tiêu lau tay cho hắn, bộ dáng không hề phòng bị.

Hắn làm sao có thể thấy được, đôi mắt đen láy âm trầm không hề che đậy của đứa bé trước mặt.
..........

Tác giả : Anecdotes
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại