Vì Hận Cũng Vì Yêu
Chương 21
Chương 21
" À , ba em mới gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của em thôi "
" A "
Cố Duật không nghi ngờ gì gật đầu đáp một tiếng , đưa ánh mắt nhìn Lộ Khiết , hôm nay tại sao trong lòng anh cứ bất an , hồi hộp như chưa từng có .
Lộ Khiết xoay mặt qua nghiêng đầu nhìn Cố Duật , đôi môi mỉm cười hỏi .
" Mặt em dính gì à ? "
" Không phải , chỉ là trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bất an lạ thường "
Cố Duật lắc đầu đáp , đi đến ngồi bên cạnh Lộ Khiết , ánh mắt di chuyển nhìn vườn hoa đẹp đến động lòng người kia .
" Vậy sao ? "
Lộ Khiết cụp mắt miệng lí nhí hỏi , che đi sự buồn bã đau đớn trong đôi mắt ấy , cô thật sự không đủ dũng khí để do dự nữa rồi . Đi đến bước này muốn quay đầu là điều không thể .
" Em thích loài gì ? "
Cố Duật nhìn Lộ Khiết mỉm cười hỏi .
" Lavender "
Lộ Khiết ngước mặt nhìn anh đáp , kiếp trước dường như anh chưa từng chú ý đến những việc này , chưa từng biết cô yêu thích thứ gì , hành động này của anh lại làm cô cảm động nữa rồi , cho dù chỉ hỏi qua loa cô cũng rất cảm động , chỉ cần trong lòng anh để ý đến cô , cô đều mãn nguyện .
" Tại sao vậy ? "
" Bởi vì nó tưởng trưng cho sự chung thủy , giống như sự chung thủy của em dành cho anh "
Lộ Khiết cười nói , nụ cười ấy của cô làm trái tim của Cố Duật muốn văng ra khỏi lồng ngực , trong lòng đã mềm nhũn , còn cả lời nói khiến anh chìm đắm trong bể tình muốn thoát cũng không được .
" Em học ở đâu mấy lời nói sến súa đó vậy "
Cố Duật miệng thì nói vậy , nhưng lòng đã sướng tới từng tế bào , sung sướng đến mức miệng cũng không thể nhịn được cười .
" Học từ anh đó "
Lộ Khiết bĩu môi nói .
" Vậy muốn học thêm vài trò vận động không ? Anh cũng rất giỏi việc đó "
Cố Duật nhướng mắt nhìn Lộ Khiêt , miệng cười gian tà , tay giơ lên ôm Lộ Khiết nhưng lại bị cô né tránh .
Lộ Khiệt miệng cười khúc khích đứng dậy bỏ chạy còn để lại cho Cố Duật một câu nói .
" Từ anh học đi , ai mà thèm "
" Đứng lại đó cho anh , anh mà bắt được em , xem anh trừng phạt em đến mức nào "
Cố Duật đứng dậy vừa chạy theo cô vừa nói . Cả sân vườn tiếng cười khúc khích vang lên như vậy , không khí bỗng trở nên ấm áp đến lạ thường , tiếng yêu trong lòng càng trở nên ngọt ngào hơn , cũng sẽ ... đau đớn hơn .
_________________________________
Đêm đến .
Bầu trời hôm nay nhiều sao thật , nhưng lại không có mặt trăng , ngôi sao lấp lánh ảo diệu như vậy mà lòng cô lại não nề .
Cố Duật phải đi xử lí một số chuyện nên đang ở thư phòng , trong phòng ngủ chỉ còn một mình Lộ Khiết ngồi lẳng lặng trên giường , ánh mặt cô nhìn vào khoảng không vô hồn như vậy , lòng lại một trận đau ầm ỉ chợt nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy .
" Ba đã chuẩn bị vé máy bay hết rồi , con muốn khi nào đi ? "
" Tối ngày hôm nay ạ "
" Gấp đến như vậy sao ? Có phải giữa con và Cố Duật có chuyện gì đúng không ? "
" Không có chuyện gì cả , chỉ là con muốn ra nước ngoài mà thôi "
" Vậy được chuyện của bọn con , ta không tiện xen vào "
" Ba con cầu xin ba một chuyện được không ? "
" Con cứ nói "
" Sau khi con đi , đừng để Cố Duật biết con đã đi đến đâu , làm ơn con cầu xin ba "
" Con bé này ... được rồi "
Sau khi Thẩm lão gia thở dài cúp máy, Lộ Khiết chỉ còn biết ngồi thẫn thờ như vậy , mặc dù còn một ngày nữa , nhưng cô vẫn lựa chọn rời đi sớm hơn , bởi vì càng dây dưa cô sẽ không đủ cam đảm mà rời đi , dứt khoát một chút có lẽ sẽ tốt hơn .
Lộ Khiết nhìn chiếc điện thoại , ngón tay di chuyển đến một số điện thoại , ấn nút gọi , không lâu sau đầu dây bên kia đã nghe máy .
" Alo "
Giọng nói già nua của ông nội vang lên , chạm đến đáy lòng run rẩy của Lộ Khiết .
" Ông chắc sẽ giữ lời hứa chứ ? "
Tiếng nói Lộ Khiết hiện tại run rẩy biết mấy , chính cô không biết tại sao mình lại run rẩy đến vậy .
" Chắc chắn "
Ông nội như hiểu rõ ý của cô đáp lời .
" Được , tối nay cháu sẽ đi, mong ông giữ lời "
Lộ Khiết gật đầu đáp , sau đó liền cúp máy , tay cô đang run , run đến tận đáy lòng , run đến mức đôi mắt cô cũng nhòe đi . Cố Duật , em thật sự xin lỗi .
Tiếng khóc vang lên bi thương như vậy , tiếng nấc nghẹn từ cổ họng làm đau nhói lòng người , thời gian có lẽ đến đây là đủ rồi . Cố Duật à , em thật sự hết cách rồi .
Lộ Khiết lau sạch nước mắt , đứng dậy , mở cửa phòng bước đi , lúc đến cô chẳng đem gì , thì lúc đi cô cũng vậy , bước chân không tự chủ đi đến thư phòng , nhẹ nhàng hé cửa lại nhìn thấy anh đang vò đầu bứt tai với đống công việc .
Trái tim không tự chủ lại đau đớn đến thống khổ , nước mắt nghẹn ngào lại rơi xuống thêm một lần nữa , tại sao ngực trái lại đau đến vậy , đau đến mức cô muốn ngất đi . Từng cái nấc nghẹn cổ họng khiến cô nói không thành lời , Cố Duật phải sống thật tốt , xin lỗi , ngoài hai chữ xin lỗi em không còn biết nói gì nữa , thật xin lỗi .
Lộ Khiết dường như không thể chịu được nữa , xoay người bỏ chạy ra khỏi biệt thự , trước cửa biệt thự đã có sẳn chiếc xe đậu , Lộ Khiết đang khó hiểu thì tiếng điện thoại vang lên .
" Tôi tiễn cô một đoạn "
Chính là ông nội , người dùng đủ mọi cách để bắt cô rời khỏi anh , thật nực cười , lại cho xe chờ sẳn muốn đưa cô đi sớm vậy sao ? Hà cờ gì lại nhẫn tâm như vậy chứ .
Lộ Khiết không đáp lời nào , một lần nữa xoay đầu nhìn căn biệt thự , ánh đèn nơi thư phòng vẫn còn sáng , chắc có lẽ mọi chuyện đã do ông nội sắp xếp từ việc Cố Duật đến công ty , để ông gặp cô , đến cả việc khiến Cố Duật bận bịu để cô rời đi dễ hơn , ha đúng là rừng càng già càng cay .
Tiếc nuối đau khổ , xoay người bước lên xe , xem như chúng ta chính là nghiệp duyên , em đi chính là giải thoát cho chúng ta , tạm biệt anh .
_________________________________
Cố Duật trong thư phòng vò đầu bứt tai với đống công việc cần phải xử lý đến tận gần khuya mới xong , mệt mỏi đứng dậy đi về phòng ngủ , cứ nghĩ trời khuya Lộ Khiết sớm đã ngủ , nhưng bước vô phòng ngủ là một mãng lạnh lẽo bao trùm căn phòng .
Một chút hơi ấm cũng không còn , trong lòng anh liền lộp bộp bất an lấn át lý trí , ánh mắt tia tứ phía muốn tìm hình bóng cô , nhưng đổi lại chỉ là khoảng không bị bóng tối bao trùm .
" Lộ Khiết "
" Lộ Khiết , em đang ở đâu ? "
" Lộ Khiết , Lộ Khiết "
" Lộ Khiết , đã khuya rồi còn muốn chơi trốn tìm sao ? "
" Lộ Khiết "
Cố Duật như phát điên lên chạy đi tìm cô , nhà vệ sinh không có , nhà bếp không có , phòng khách cũng không , dường như cả căn nhà đã không còn hình bóng của cô nữa .
Nó cứ như một giấc mơ , khi tỉnh giấc lại cô đã không còn tồn tại trong thế giới của anh , Cố Duật điên cuồng gào thét , đến quản gia cũng phải ra xem chuyện gì .
" Có chuyện gì sao cậu chủ ? "
" Lộ Khiết đâu ? "
" Tôi không biết "
" Chết tiệt "
Cố Duật xoay người chạy ra khỏi biệt thự , bóng đêm rộng lớn như vậy lại một lần nữa anh bị bao trùm trong nỗi sợ hãi lo lắng , ánh mắt sợ hãi rõ rệt điên cuồng tìm kiếm cô .
Cố Duật bước lên chiếc xe của mình , phóng xe nhanh ra khỏi biệt thự tìm kiếm hình bóng của cô , trời đã tối như vậy cô còn đi đâu chứ , anh cứ chạy như vậy , chạy mãi chạy mãi nhưng cuối cùng đổi lại chỉ là sự vắng lặng kèm theo không khí lạnh lẽo .
Anh cứ điên cuồng phóng xe rất nhanh tìm cô , mưa đã bắt đầu rơi , đập lên khung kính xe , ánh mắt sợ hãi càng ngày càng rõ rệt , nước mắt không kiềm được nữa mà lẳng lặng rơi xuống .
Xe bỗng lảo đảo tay lái , khiến Cố Duật bẻ lái không kịp .
" RẦM "
Đầu xe đâm mạnh vào cột điện , Cố Duật không thể tránh khỏi bị va chạm mạnh , trước khi anh ngất đi miệng còn lẩm bẩm cái tên " Lộ Khiết " đầy đau khổ .
_____________________________
7 năm sau .
" Mami chờ con một chút " .
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sao không buồn nhỉ ?