Vị Gió Praha (Chàng Trai Triệu Đô)
Chương 66: J’s tongue = a sharp knife
Bắt bẻ luật sư là việc ngu si ngang ngửa trộm cướp trước mặt cảnh sát!
—————-
Thanh âm leng keng của thìa dĩa thưa dần, những chiếc đĩa sứ trắng tinh còn dư khoanh bánh hấp, thừa lát thịt mềm nhừ hay chút nước sốt sền sệt của món Svíčková na smetaně lần lượt được nhà bếp bưng đi. Lần lượt được bưng ra các đĩa bánh ngọt tròn hơi nhàu nhĩ, phủ giữa lớp hạt poppy đen xám – loạ hạt thuộc dòng cây thuốc phiện sẽ giúp bạn đánh một ngon lành, nhưng có thể sẽ chơi khăm bạn trong các cuộc drug test.
Cái vỗ tay bộp bộp kêu tai thu hút cả phòng ăn, tiếng cười nói rôm rả ngưng bặt hẳn như chiếc đầu đĩa đột ngột tắt phụt. Ông chú Turoň đứng dậy tại chỗ quét nụ cười thân thiện khắp các dãy bàn, đan tay hỏi mọi người liệu bữa tối với món ăn truyền thống Séc có ngon miệng không. Ngoài quản lý tòa nhà, chú mũi hoắm còn là một trong những người tổ chức chuyến Culture Camp lần này, dịp để buộc những người trẻ ngoại quốc trên Praha thành một bó. Họ sẽ được biết tới từ những điều nhỏ vụn nhất của con người, nước Séc cho đến các tật xấu, tệ nạn, góc tối. Nơi này là hố rác cho họ thỏa thích phun toẹt mọi suy nghĩ tiêu + tích cực về mảnh đất hình da cừu hay các rào cản, trở ngại, khó khăn đang vướng chân họ.
Vẫn có những người chưa thể nói tiếng Séc rành rọt, nên ngôn ngữ chung trong tòa nhà là thứ tiếng " Hello “. Năm mươi thành viên chia thành năm nhóm, mỗi nhóm kèm sẵn hai bạn Séc bản xứ như Erika, Dušan và một bạn ngoại quốc nhưng khá am hiểu nơi đây như cậu bạn Nga nhiệt thành Fabi, hay cô bạn Việt kín tiếng Thiên Ly.
Con trai ông chú Turoň ngồi sau laptop làm vài thao tác. Chiếc máy chiếu to uỳnh giữa phòng được khởi động, khơi ra hình ảnh một đại gia đình trên phần mềm Powerpoint chuyên dụng của dân thuyết trình. Chú mũi hoắm đứng trên bục trịnh trọng giới thiệu từng thành viên của đại gia đình ấy, cũng là những người sẽ giao lưu cùng các bạn trẻ trong tuần tới.
Đầu tiên là ngài Jayden Cooper, phóng viên tiểu bang Ohio sang Praha từ những năm Séc-Slovakia còn theo chế độ cộng sản. Ông từng nắm chức vụ tổng biên tập tòa soạn báo, là đại sứ quán Mỹ tại Séc đã về hưu và hiện đang nhàn hạ làm chủ trang trại trồng nho, đồng thời thảnh thơi sở hữu công ty sản xuất rượu vang. Ông Jayden có bằng cử nhân báo chí lẫn kinh tế. Vợ ông, bà Vendula Cooperová là giáo sư chuyên ngành khoa học nông nghiệp.
Con trai cả nhà Cooper là Marek Cooper, người phát ngôn của cục cảnh sát Praha. Vợ là Dana Cooperová, biên tập viên kiêm MC của chương trình bản tin tội phạm. Hai người chỉ có độc mỗi một người con trai duy nhất là Filip Cooper, chàng cảnh sát thủ đô trẻ tuổi.
Con rể nhà Cooper là Vũ Thừa Nhân, nghiên cứu sinh tại đại học tổng hợp Charles từ những năm Séc và Slovakia còn chưa tách riêng biệt thành hai nước. Bác là tiến sĩ ngôn ngữ học, hiện đang nắm chức vụ đại diện cộng đồng Việt tại Séc, kiêm tổng biên tập tờ báo dành riêng cho người Việt tại Praha, ngoài ra bác còn là giám đốc trung tâm ngôn ngữ Anh – Séc – Việt – Trung. Vợ bác là Debbie Vũ, giáo sư toán tại đại học hàng đầu Séc, và cũng là giáo viên giảng dạy tiếng Anh, Séc tại trung tâm ngôn ngữ của chồng.
Máy chiếu xoẹt sang ảnh cậu thiếu niên trong bộ đồ thi đấu đỏ đen của đội tuyển hockey thủ đô đang trượt trên sàn băng, sung sướng giơ cao gậy đánh bóng giữa khán đài đông nghịt người, đồng loạt đứng dậy hoan hô. Ảnh đầu nứt vụn, tiếp đến là ảnh hiệu trưởng đại học Charles đang hãnh diện bắt tay cậu sinh viên khoa luật lịch lãm trong bộ suit đen. Kế đấy là ảnh một chàng trai lạnh te đang ngồi vắt chân trên hàng ghế ban giám kháo trong cuộc thi tiếng Đức toàn quốc. Tiếp đến là ảnh một chàng trai đang quỳ rạp trên nền đất, đưa tay làm các động tác ngôn ngữ ký hiệu với những đứa trẻ khiếm thính. Ảnh tách đôi, chiếu đến ảnh chàng trai ấy đen nhẻm, áo phông trắng, quần jogger đen tuềnh toàng đứng trên bục giảng trong lớp học gồm hơn mấy chục cô cậu bé Burkina Faso. Ảnh sau đấy,…
Dời mắt khỏi máy chiếu, Thiên Ly liếc Jay Vũ bằng xương bằng thịt đang ngồi cạnh bà ngoại ngay phía đối diện, bằng sự vô tình nào đó. Vâng, xin nhấn mạnh rằng đó là sự-vô-tình-của-Jay.
Chung quanh đang không ngừng tròn miệng ồ, à hay thậm chí chửi thề trước tài năng, thành tích của Jay qua lời của ông chú Turoň. Còn chàng trai ấy thì đang không ngừng khều tay khẩy hạt poppy khỏi bánh, sạch trơn đĩa bánh của mình rồi nghịch sang đĩa bánh của bà ngoại. Thực ra… anh đang ngượng! Ngay lúc bức ảnh đầu tiên của anh hiện chình ình giữa phòng, anh đã cúi đầu " Fuck " một tiếng.
Jay ngượng.
Jay ngượng.
Jay ngượng.
Chậc, điều này còn chấn động hơn cả khỉ đột biết làm toán lượng giác.
Tràng pháo tay rần rần nổi lên như bầu trời nở rộ pháo hoa, Jay lại " Fuck " thêm tiếng nữa.
– Tôi không biết quý ngài có thói chửi bậy cơ! – Thiên Ly kiếm chác sự hỉ hả bằng cách lột trần cơn xấu hổ của chàng trai lai.
– Còn tôi thì biết quý cô có thói trốn trong tủ cơ! – Jay nhại nguyên giọng điệu xỏ xiên của cô gái nhỏ, lười biếng bóc mẽ hành động ngốc xít hồi chiều.
– Tôi trốn bạn và đây là lần đầu tiên trong đời! Xin lỗi quý ngài, khi dùng từ " thói “, tức là diễn đạt một hành vi được lặp đi lặp lại nhiều lần.
– Tôi có thể khẳng định với quý cô, từ " thói " áp dụng vào trường hợp của quý cô hoàn toàn chính xác. Thế này nhé, tôi đã thấy đôi Chuck Taylor dưới gầm giường. Quý cô trốn vội, và chui vào tủ là hành động đột ngột tại thời điểm ấy. Thói quen có thể do rèn luyện trong một năm, nhưng có lúc ngẫu nhiên trong một phút. – Jay hất cằm đến đĩa bánh đã sạch trơn hạt poppy, đặt một tay lên bàn, người hơi nhào sang phía cô gái nhỏ – Lần sau, nếu tôi không hứng thú với chủ đề người khác nói, và trước mặt có một đĩa bánh thế này. Tôi sẽ lặp lại hành động vừa nãy. Ừ, nó khá hay ho! Cũng như quý cô, chui tủ lần đầu trót lọt, những lần sau quý cô nhất định sẽ lặp lại hành vi này. Xin lỗi quý cô vì đã xin lỗi tôi, từ " thói " của tôi chẳng có vấn đề gì sất!
Mặt Thiên Ly đần thối ra như mới bị chim bồ câu ưa hòa bình ưi ái ị cho một bãi trắng phếu, cổ họng cô cứng còng chẳng khác gì lọ keo hở nắp.
Bắt bẻ luật sư là việc ngu si ngang ngửa trộm cướp trước mặt cảnh sát!
– Jay V, come up please! ( Mời Jay lên đây nào! ) – Ông chú Turoň hào hứng gọi.
Chàng trai lai kéo ghế đứng dậy, lách người khỏi cái lườm nguýt chòng chọc đối diện, sải bước lên bục với phong thái vô cùng tự tin. Khác hẳn phiên bản tàn sát bánh ngọt vì ngại ngùng ban nãy. Máy chiếu làm phông nền cho một mét chín sáu cao ngất như chàng siêu mẫu triệu đô bước ra từ tạp chí thời trang. Hôm nay anh mặc lót sơ mi bên trong len đen cổ tròn, jeans trắng đồng màu với cổ áo sơ mi bẻ ra ngoài. Giày đen đồng màu với mặt đồng hồ đeo tay và mái tóc ngắn gọn ghẽ.
– Chào các bạn, anh là Jay Vũ, vì Vũ phát âm sai có thể giết chết dòng họ anh, nên các bạn gọi V giống chú Turoň nhé!
– Họ anh phát âm sai thành gì vậy ạ? – Một cô bạn Ukraina lập tức cất giọng lanh lảnh. Đấy là dấu hỏi chung treo trên đầu tất thảy những bạn còn lại, ngoại trừ cô gái Việt bé nhỏ.
– Trong các cuộc khảo sát " What men notice first about a woman “, đôi mắt luôn chiếm phần trăm lớn nhất. Nhưng… – Jay bỗng ngắt lời, rồi phẩy tay quăng độp một câu gọn thơm – Thôi nào! Chúng ta đều biết điều ấy còn giả hơn hàm răng ông bà!
Cả phòng ăn cười ầm, thanh âm ha hả ngặt nghẽo lan sang tận cánh rừng rậm đang bị bóng đêm cắn nuốt. Đợi những cơn nắc nẻ lắng xuống như bã cà phê nằm im dưới đáy cốc, Jay quét ánh nhìn nghiêm túc khắp các khuôn miệng vẫn còn nhăn nhúm:
– Chút nữa các bạn vui lòng nộp hết di động, laptop, tablet và máy chơi điện tử!
Chàng trai lai thích thú nghiêng đầu quan sát những gương mặt teen đang thộn, đang nghệt:
– Bất ngờ chứ? Oh, đừng sợ! Anh không cách ly các bạn để thủ tiêu đâu! – Jay cứa ngón tay ngang cổ, đọc trúng phóc nỗi hoang mang đang hằn rõ trong các đôi ngươi khác màu như bi.
Có tiếng cười rinh rích phát ra.
Phía sau 1m96, máy chiếu bỗng quẳng ra nhan nhản hình ảnh các bạn trẻ đang chúi mặt vào di động mọi lúc mọi nơi. Trên xe bus, tàu điện ngầm, đường đi bộ, quán ăn, công viên,… Cuối cùng là bức ảnh chộp lại toàn cảnh một lễ hội âm nhạc, phần đông khán giả phía dưới đều theo dõi nghệ sĩ biểu diễn trên sâu khấu qua chiếc màn hình vuông giữ khư khư trên tay.
" Nomophobia – the fear of being without your smartphone. " / Nomophobia – chứng sợ hãi khi sống thiếu điện thoại thông minh. /
Một dòng chữ đen nằm chình ình trên phông trắng.
" Project NO-nophomobia – 7 days without touching any mobile devices. " / Dự án No-nophomibia – 7 ngày không chạm đến thiết bị điện tử. /
Một dòng chữ trắng nằm chiễm chệ trên phông đen.
– Xin lỗi vì dự án của anh không nằm trong phần thông tin về Culture Camp. Vì, các bạn không chuẩn bị sẵn tinh thần là điều kiện tiên quyết trong NO-nophomibia. – Jay búng một ánh xanh lơ yên tĩnh về phía mọi người, anh nhún vai – Dĩ nhiên các bạn có thể nói không! Dự án dành cho người tự nguyện!
Ông chú Turoň đẩy gọng kính kim loại, chiếu ra tia nhìn kẻ-dốt-nát-mới-lắc-đầu. Nửa cuộc đời đã trôi bẵng, chú mũi hoắm dễ ợt đọc thấu nỗi lo lắng đang phơi trên các khuôn mặt non trẻ đến từ những quốc gia khác nhau. Chú nửa ôn tồn nửa lạnh lùng thông báo:
– Ngoài hành lang mỗi tầng đều có điện thoại bàn. Các em có thể liên lạc gia đình. Sự lựa chọn là ở các em. Nhưng tham gia chẳng mất gì, mà hời to! Hãy hỏi ngài Jayden đi! – Chú Turoň hướng cánh tay đến ông lão cùng cô bé tóc đen đang thầm thì gì đấy – Ngài ấy còn phải mất 100 Kč (*) cho mỗi lần hỏi Jay quá ba câu! Lạy Chúa, nào nhìn đi! Jay đang miễn phí với các em đấy!
Tràng pháo tay nổ tưng bừng như sấm, lẫn cả những cái huýt sáo dài phấn khích hay tiếng hú hoang dã.
Thiên Ly dám cá, ai đấy trên bục đang ngầm rít lên " Fuck! "
Lúc Jay trở lại chỗ ngồi gặm bánh, chú mũi hoắm bắt đầu phổ biến nhanh những nội quy cơ bản trong tòa nhà. Sinh hoạt theo đúng giờ giấc quy định trong thời gian biểu, không tùy tiện mò lên tầng sáu thăm thú, không tự ý ra ngoài dạo chơi, bắt đầu từ mười giờ đêm phải giữ trật tự.
– Eo ơi! Mười giờ đêm đã phải ngủ rồi? Làm ơn ít nhất mười một giờ đi ạ! – Cậu bạn Đức tóc xoăn như đĩa mì xào úp trên đầu giơ tay phản đối. Quanh đấy nhao nhao hệt cái chợ, cô này trợn ngược mắt, cậu kia phồng to má, cô này há miệng, cậu kia lắc nguây nguẩy.
Bà Vendula bịt kín hai tai, trán nhăn tít thành những nếp gấp nổi cộm, nhưng vẫn cười thật hiền với lũ nhóc đang nhoi nhoi biểu tình. Cháu trai bà nhíu đứng phắt dậy, đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng.
– Thứ nhất, babi (**) không chịu được ồn! Tòa nhà này cách âm không tốt đâu. Nhất là ban đêm nhé, các bạn sẽ nghe rõ tiếng mở cửa, rồi róc rách. – Jay trưng ra biểu cảm í ẹ, hai lòng bàn tay vin thật khẽ khàng lên vai bà ngoại, thoắt cái đổi sang tông giọng khô khan – Thứ hai, sức khỏe babi không được tốt, cần nghỉ ngơi sớm. Những người lớn khác cũng vậy. Hoặc ngay trong số các bạn, sẽ có bạn không thức đêm. Vì vậy đừng mặc cả! Đúng mười giờ tối, anh không muốn thấy bất cứ căn phòng nào còn sáng đèn. Rõ cả chứ?
Hơn chục cái đầu ngoan ngoãn gật gù.
Loạt nội quy cứng nhắc đã được chú mũi hoắm nêu hết ra. Màn hình máy chiếu dừng lại ở trang cuối là các dấu nhân đỏ choét đè bẹp dí các chữ: No alcohol, No smoking.
Jay đang thu dọn mấy thứ trên bục chợt ghé micro, mắt trái hơi nheo, kéo khóe miệng trái nhếch thành một nét cười khẩy ranh mãnh:
– Ladies and gentlemen! Smoking ANYTHING at ANYTIME is not allowed ANYWHERE in this building!
Một trận cười rộ bùng lên như ngọn lửa liếm sạch nhẵn sự hoang vu nơi rừng rú. Có tên còn sặc nước, vỗ bàn ho đến đỏ gay mặt.
Lưỡi Jay độc hơn thuốc trừ sâu. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu anh giết người mà cảnh sát không tài nào lần ra hung khí.
(*) 100 Kč: Khoảng 100 ngàn VND.
(**) Babi: bà.
——
Lối ăn nói của J là kiểu để đoán ý trong mặt chữ ấy ;) Tò mò, không biết các bạn có hiểu hết mọi-lời-nói của Jay trong chap này không? Tại khảo sát thử trên Fb, thì chỉ khoảng 2 bạn biết thôi. Vì sao các bạn trong sáng quá vậy T.T Trong sáng vậy đâu chơi được với Jay Vũ T.T
Mình dịch E ngu si bỏ sừ. Nghe không xuôi, cứ thế nào ấy. Có vẻ để vậy lại thuận mắt hơn khi là thêm mấy câu dịch bên cạnh.
Chap này là chap dài nhất trong hơn sáu mấy chap qua. ;;)
À đây là câu dịch, mà thấy không ngửi nổi nên không cho vào chap.
“Ladies and gentlemen! Smoking ANYTHING at ANYTIME is not allowed ANYWHERE in this building!" / “Quý cô và quý ông! Hút BẤT KỲ THỨ GÌ tại BẤT CỨ LÚC NÀO ở BẤT CỨ NƠI ĐÂU đều bị cấm trong tòa nhà này!"
(Còn tiếp)
—————-
Thanh âm leng keng của thìa dĩa thưa dần, những chiếc đĩa sứ trắng tinh còn dư khoanh bánh hấp, thừa lát thịt mềm nhừ hay chút nước sốt sền sệt của món Svíčková na smetaně lần lượt được nhà bếp bưng đi. Lần lượt được bưng ra các đĩa bánh ngọt tròn hơi nhàu nhĩ, phủ giữa lớp hạt poppy đen xám – loạ hạt thuộc dòng cây thuốc phiện sẽ giúp bạn đánh một ngon lành, nhưng có thể sẽ chơi khăm bạn trong các cuộc drug test.
Cái vỗ tay bộp bộp kêu tai thu hút cả phòng ăn, tiếng cười nói rôm rả ngưng bặt hẳn như chiếc đầu đĩa đột ngột tắt phụt. Ông chú Turoň đứng dậy tại chỗ quét nụ cười thân thiện khắp các dãy bàn, đan tay hỏi mọi người liệu bữa tối với món ăn truyền thống Séc có ngon miệng không. Ngoài quản lý tòa nhà, chú mũi hoắm còn là một trong những người tổ chức chuyến Culture Camp lần này, dịp để buộc những người trẻ ngoại quốc trên Praha thành một bó. Họ sẽ được biết tới từ những điều nhỏ vụn nhất của con người, nước Séc cho đến các tật xấu, tệ nạn, góc tối. Nơi này là hố rác cho họ thỏa thích phun toẹt mọi suy nghĩ tiêu + tích cực về mảnh đất hình da cừu hay các rào cản, trở ngại, khó khăn đang vướng chân họ.
Vẫn có những người chưa thể nói tiếng Séc rành rọt, nên ngôn ngữ chung trong tòa nhà là thứ tiếng " Hello “. Năm mươi thành viên chia thành năm nhóm, mỗi nhóm kèm sẵn hai bạn Séc bản xứ như Erika, Dušan và một bạn ngoại quốc nhưng khá am hiểu nơi đây như cậu bạn Nga nhiệt thành Fabi, hay cô bạn Việt kín tiếng Thiên Ly.
Con trai ông chú Turoň ngồi sau laptop làm vài thao tác. Chiếc máy chiếu to uỳnh giữa phòng được khởi động, khơi ra hình ảnh một đại gia đình trên phần mềm Powerpoint chuyên dụng của dân thuyết trình. Chú mũi hoắm đứng trên bục trịnh trọng giới thiệu từng thành viên của đại gia đình ấy, cũng là những người sẽ giao lưu cùng các bạn trẻ trong tuần tới.
Đầu tiên là ngài Jayden Cooper, phóng viên tiểu bang Ohio sang Praha từ những năm Séc-Slovakia còn theo chế độ cộng sản. Ông từng nắm chức vụ tổng biên tập tòa soạn báo, là đại sứ quán Mỹ tại Séc đã về hưu và hiện đang nhàn hạ làm chủ trang trại trồng nho, đồng thời thảnh thơi sở hữu công ty sản xuất rượu vang. Ông Jayden có bằng cử nhân báo chí lẫn kinh tế. Vợ ông, bà Vendula Cooperová là giáo sư chuyên ngành khoa học nông nghiệp.
Con trai cả nhà Cooper là Marek Cooper, người phát ngôn của cục cảnh sát Praha. Vợ là Dana Cooperová, biên tập viên kiêm MC của chương trình bản tin tội phạm. Hai người chỉ có độc mỗi một người con trai duy nhất là Filip Cooper, chàng cảnh sát thủ đô trẻ tuổi.
Con rể nhà Cooper là Vũ Thừa Nhân, nghiên cứu sinh tại đại học tổng hợp Charles từ những năm Séc và Slovakia còn chưa tách riêng biệt thành hai nước. Bác là tiến sĩ ngôn ngữ học, hiện đang nắm chức vụ đại diện cộng đồng Việt tại Séc, kiêm tổng biên tập tờ báo dành riêng cho người Việt tại Praha, ngoài ra bác còn là giám đốc trung tâm ngôn ngữ Anh – Séc – Việt – Trung. Vợ bác là Debbie Vũ, giáo sư toán tại đại học hàng đầu Séc, và cũng là giáo viên giảng dạy tiếng Anh, Séc tại trung tâm ngôn ngữ của chồng.
Máy chiếu xoẹt sang ảnh cậu thiếu niên trong bộ đồ thi đấu đỏ đen của đội tuyển hockey thủ đô đang trượt trên sàn băng, sung sướng giơ cao gậy đánh bóng giữa khán đài đông nghịt người, đồng loạt đứng dậy hoan hô. Ảnh đầu nứt vụn, tiếp đến là ảnh hiệu trưởng đại học Charles đang hãnh diện bắt tay cậu sinh viên khoa luật lịch lãm trong bộ suit đen. Kế đấy là ảnh một chàng trai lạnh te đang ngồi vắt chân trên hàng ghế ban giám kháo trong cuộc thi tiếng Đức toàn quốc. Tiếp đến là ảnh một chàng trai đang quỳ rạp trên nền đất, đưa tay làm các động tác ngôn ngữ ký hiệu với những đứa trẻ khiếm thính. Ảnh tách đôi, chiếu đến ảnh chàng trai ấy đen nhẻm, áo phông trắng, quần jogger đen tuềnh toàng đứng trên bục giảng trong lớp học gồm hơn mấy chục cô cậu bé Burkina Faso. Ảnh sau đấy,…
Dời mắt khỏi máy chiếu, Thiên Ly liếc Jay Vũ bằng xương bằng thịt đang ngồi cạnh bà ngoại ngay phía đối diện, bằng sự vô tình nào đó. Vâng, xin nhấn mạnh rằng đó là sự-vô-tình-của-Jay.
Chung quanh đang không ngừng tròn miệng ồ, à hay thậm chí chửi thề trước tài năng, thành tích của Jay qua lời của ông chú Turoň. Còn chàng trai ấy thì đang không ngừng khều tay khẩy hạt poppy khỏi bánh, sạch trơn đĩa bánh của mình rồi nghịch sang đĩa bánh của bà ngoại. Thực ra… anh đang ngượng! Ngay lúc bức ảnh đầu tiên của anh hiện chình ình giữa phòng, anh đã cúi đầu " Fuck " một tiếng.
Jay ngượng.
Jay ngượng.
Jay ngượng.
Chậc, điều này còn chấn động hơn cả khỉ đột biết làm toán lượng giác.
Tràng pháo tay rần rần nổi lên như bầu trời nở rộ pháo hoa, Jay lại " Fuck " thêm tiếng nữa.
– Tôi không biết quý ngài có thói chửi bậy cơ! – Thiên Ly kiếm chác sự hỉ hả bằng cách lột trần cơn xấu hổ của chàng trai lai.
– Còn tôi thì biết quý cô có thói trốn trong tủ cơ! – Jay nhại nguyên giọng điệu xỏ xiên của cô gái nhỏ, lười biếng bóc mẽ hành động ngốc xít hồi chiều.
– Tôi trốn bạn và đây là lần đầu tiên trong đời! Xin lỗi quý ngài, khi dùng từ " thói “, tức là diễn đạt một hành vi được lặp đi lặp lại nhiều lần.
– Tôi có thể khẳng định với quý cô, từ " thói " áp dụng vào trường hợp của quý cô hoàn toàn chính xác. Thế này nhé, tôi đã thấy đôi Chuck Taylor dưới gầm giường. Quý cô trốn vội, và chui vào tủ là hành động đột ngột tại thời điểm ấy. Thói quen có thể do rèn luyện trong một năm, nhưng có lúc ngẫu nhiên trong một phút. – Jay hất cằm đến đĩa bánh đã sạch trơn hạt poppy, đặt một tay lên bàn, người hơi nhào sang phía cô gái nhỏ – Lần sau, nếu tôi không hứng thú với chủ đề người khác nói, và trước mặt có một đĩa bánh thế này. Tôi sẽ lặp lại hành động vừa nãy. Ừ, nó khá hay ho! Cũng như quý cô, chui tủ lần đầu trót lọt, những lần sau quý cô nhất định sẽ lặp lại hành vi này. Xin lỗi quý cô vì đã xin lỗi tôi, từ " thói " của tôi chẳng có vấn đề gì sất!
Mặt Thiên Ly đần thối ra như mới bị chim bồ câu ưa hòa bình ưi ái ị cho một bãi trắng phếu, cổ họng cô cứng còng chẳng khác gì lọ keo hở nắp.
Bắt bẻ luật sư là việc ngu si ngang ngửa trộm cướp trước mặt cảnh sát!
– Jay V, come up please! ( Mời Jay lên đây nào! ) – Ông chú Turoň hào hứng gọi.
Chàng trai lai kéo ghế đứng dậy, lách người khỏi cái lườm nguýt chòng chọc đối diện, sải bước lên bục với phong thái vô cùng tự tin. Khác hẳn phiên bản tàn sát bánh ngọt vì ngại ngùng ban nãy. Máy chiếu làm phông nền cho một mét chín sáu cao ngất như chàng siêu mẫu triệu đô bước ra từ tạp chí thời trang. Hôm nay anh mặc lót sơ mi bên trong len đen cổ tròn, jeans trắng đồng màu với cổ áo sơ mi bẻ ra ngoài. Giày đen đồng màu với mặt đồng hồ đeo tay và mái tóc ngắn gọn ghẽ.
– Chào các bạn, anh là Jay Vũ, vì Vũ phát âm sai có thể giết chết dòng họ anh, nên các bạn gọi V giống chú Turoň nhé!
– Họ anh phát âm sai thành gì vậy ạ? – Một cô bạn Ukraina lập tức cất giọng lanh lảnh. Đấy là dấu hỏi chung treo trên đầu tất thảy những bạn còn lại, ngoại trừ cô gái Việt bé nhỏ.
– Trong các cuộc khảo sát " What men notice first about a woman “, đôi mắt luôn chiếm phần trăm lớn nhất. Nhưng… – Jay bỗng ngắt lời, rồi phẩy tay quăng độp một câu gọn thơm – Thôi nào! Chúng ta đều biết điều ấy còn giả hơn hàm răng ông bà!
Cả phòng ăn cười ầm, thanh âm ha hả ngặt nghẽo lan sang tận cánh rừng rậm đang bị bóng đêm cắn nuốt. Đợi những cơn nắc nẻ lắng xuống như bã cà phê nằm im dưới đáy cốc, Jay quét ánh nhìn nghiêm túc khắp các khuôn miệng vẫn còn nhăn nhúm:
– Chút nữa các bạn vui lòng nộp hết di động, laptop, tablet và máy chơi điện tử!
Chàng trai lai thích thú nghiêng đầu quan sát những gương mặt teen đang thộn, đang nghệt:
– Bất ngờ chứ? Oh, đừng sợ! Anh không cách ly các bạn để thủ tiêu đâu! – Jay cứa ngón tay ngang cổ, đọc trúng phóc nỗi hoang mang đang hằn rõ trong các đôi ngươi khác màu như bi.
Có tiếng cười rinh rích phát ra.
Phía sau 1m96, máy chiếu bỗng quẳng ra nhan nhản hình ảnh các bạn trẻ đang chúi mặt vào di động mọi lúc mọi nơi. Trên xe bus, tàu điện ngầm, đường đi bộ, quán ăn, công viên,… Cuối cùng là bức ảnh chộp lại toàn cảnh một lễ hội âm nhạc, phần đông khán giả phía dưới đều theo dõi nghệ sĩ biểu diễn trên sâu khấu qua chiếc màn hình vuông giữ khư khư trên tay.
" Nomophobia – the fear of being without your smartphone. " / Nomophobia – chứng sợ hãi khi sống thiếu điện thoại thông minh. /
Một dòng chữ đen nằm chình ình trên phông trắng.
" Project NO-nophomobia – 7 days without touching any mobile devices. " / Dự án No-nophomibia – 7 ngày không chạm đến thiết bị điện tử. /
Một dòng chữ trắng nằm chiễm chệ trên phông đen.
– Xin lỗi vì dự án của anh không nằm trong phần thông tin về Culture Camp. Vì, các bạn không chuẩn bị sẵn tinh thần là điều kiện tiên quyết trong NO-nophomibia. – Jay búng một ánh xanh lơ yên tĩnh về phía mọi người, anh nhún vai – Dĩ nhiên các bạn có thể nói không! Dự án dành cho người tự nguyện!
Ông chú Turoň đẩy gọng kính kim loại, chiếu ra tia nhìn kẻ-dốt-nát-mới-lắc-đầu. Nửa cuộc đời đã trôi bẵng, chú mũi hoắm dễ ợt đọc thấu nỗi lo lắng đang phơi trên các khuôn mặt non trẻ đến từ những quốc gia khác nhau. Chú nửa ôn tồn nửa lạnh lùng thông báo:
– Ngoài hành lang mỗi tầng đều có điện thoại bàn. Các em có thể liên lạc gia đình. Sự lựa chọn là ở các em. Nhưng tham gia chẳng mất gì, mà hời to! Hãy hỏi ngài Jayden đi! – Chú Turoň hướng cánh tay đến ông lão cùng cô bé tóc đen đang thầm thì gì đấy – Ngài ấy còn phải mất 100 Kč (*) cho mỗi lần hỏi Jay quá ba câu! Lạy Chúa, nào nhìn đi! Jay đang miễn phí với các em đấy!
Tràng pháo tay nổ tưng bừng như sấm, lẫn cả những cái huýt sáo dài phấn khích hay tiếng hú hoang dã.
Thiên Ly dám cá, ai đấy trên bục đang ngầm rít lên " Fuck! "
Lúc Jay trở lại chỗ ngồi gặm bánh, chú mũi hoắm bắt đầu phổ biến nhanh những nội quy cơ bản trong tòa nhà. Sinh hoạt theo đúng giờ giấc quy định trong thời gian biểu, không tùy tiện mò lên tầng sáu thăm thú, không tự ý ra ngoài dạo chơi, bắt đầu từ mười giờ đêm phải giữ trật tự.
– Eo ơi! Mười giờ đêm đã phải ngủ rồi? Làm ơn ít nhất mười một giờ đi ạ! – Cậu bạn Đức tóc xoăn như đĩa mì xào úp trên đầu giơ tay phản đối. Quanh đấy nhao nhao hệt cái chợ, cô này trợn ngược mắt, cậu kia phồng to má, cô này há miệng, cậu kia lắc nguây nguẩy.
Bà Vendula bịt kín hai tai, trán nhăn tít thành những nếp gấp nổi cộm, nhưng vẫn cười thật hiền với lũ nhóc đang nhoi nhoi biểu tình. Cháu trai bà nhíu đứng phắt dậy, đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng.
– Thứ nhất, babi (**) không chịu được ồn! Tòa nhà này cách âm không tốt đâu. Nhất là ban đêm nhé, các bạn sẽ nghe rõ tiếng mở cửa, rồi róc rách. – Jay trưng ra biểu cảm í ẹ, hai lòng bàn tay vin thật khẽ khàng lên vai bà ngoại, thoắt cái đổi sang tông giọng khô khan – Thứ hai, sức khỏe babi không được tốt, cần nghỉ ngơi sớm. Những người lớn khác cũng vậy. Hoặc ngay trong số các bạn, sẽ có bạn không thức đêm. Vì vậy đừng mặc cả! Đúng mười giờ tối, anh không muốn thấy bất cứ căn phòng nào còn sáng đèn. Rõ cả chứ?
Hơn chục cái đầu ngoan ngoãn gật gù.
Loạt nội quy cứng nhắc đã được chú mũi hoắm nêu hết ra. Màn hình máy chiếu dừng lại ở trang cuối là các dấu nhân đỏ choét đè bẹp dí các chữ: No alcohol, No smoking.
Jay đang thu dọn mấy thứ trên bục chợt ghé micro, mắt trái hơi nheo, kéo khóe miệng trái nhếch thành một nét cười khẩy ranh mãnh:
– Ladies and gentlemen! Smoking ANYTHING at ANYTIME is not allowed ANYWHERE in this building!
Một trận cười rộ bùng lên như ngọn lửa liếm sạch nhẵn sự hoang vu nơi rừng rú. Có tên còn sặc nước, vỗ bàn ho đến đỏ gay mặt.
Lưỡi Jay độc hơn thuốc trừ sâu. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu anh giết người mà cảnh sát không tài nào lần ra hung khí.
(*) 100 Kč: Khoảng 100 ngàn VND.
(**) Babi: bà.
——
Lối ăn nói của J là kiểu để đoán ý trong mặt chữ ấy ;) Tò mò, không biết các bạn có hiểu hết mọi-lời-nói của Jay trong chap này không? Tại khảo sát thử trên Fb, thì chỉ khoảng 2 bạn biết thôi. Vì sao các bạn trong sáng quá vậy T.T Trong sáng vậy đâu chơi được với Jay Vũ T.T
Mình dịch E ngu si bỏ sừ. Nghe không xuôi, cứ thế nào ấy. Có vẻ để vậy lại thuận mắt hơn khi là thêm mấy câu dịch bên cạnh.
Chap này là chap dài nhất trong hơn sáu mấy chap qua. ;;)
À đây là câu dịch, mà thấy không ngửi nổi nên không cho vào chap.
“Ladies and gentlemen! Smoking ANYTHING at ANYTIME is not allowed ANYWHERE in this building!" / “Quý cô và quý ông! Hút BẤT KỲ THỨ GÌ tại BẤT CỨ LÚC NÀO ở BẤT CỨ NƠI ĐÂU đều bị cấm trong tòa nhà này!"
(Còn tiếp)
Tác giả :
Lynk Boo