Vì Em Yêu Anh
Chương 14
Hà My hiểu ra cô ta đang có ý định gì, cô định mở miệng lên tiếng bảo vệ bản thân, nhưng Hoài An cô ta đã cất lời trước:
- Thành, lúc nảy anh bảo em xuống lấy sữa cho Boo, nhưng em không biết chỗ lấy….
- Em hỏi My, thì cô ấy chửi bới em, cô ấy nói sao em không đi luôn đi, quay về làm gì, cô ấy nói em quay về cướp anh và con của cô ấy…sau đó cô ấy dùng kéo dâm vào tay em – cô ta nói giọng nhỏ nhẹ, nước mắt cá xấu thì cứ rơi
- Em không có – Hà My lên tiếng, cô ta đúng là bịa chuyện mà, nhìn bộ dạng giả tạo của cô ta bây giờ trông thật đáng khinh, cô ta diễn như thật ấy.
- Cô im đi, cô đã hại chúng tôi xa nhau mấy năm trời rồi, bây giờ chúng tôi có ngày trùng phùng thì cô đố kị ganh ghét mà hại người hả?- anh bế cô ta lên, đi từ từ lại phía Hà My
- Cô nên nhớ, trước giờ tôi chưa từng coi cô là vợ, sau này…cũng thế - anh nói lời này thật kiên quyết, nhưng từ tận sâu trái tim anh có gì đó nhói nhói, nhưng anh lại không phát hiện ra điều này.
Nói rồi anh bế cô ta đi ra xe, cô vẫn đứng chết chân tại chỗ, nhìn theo chiếc xe đang dần khuất xa. Cô ngồi sụp xuống sàn nhà, co ro ôm người lại khóc. Cậu nhóc Boo lúc này cũng được vú dắt từ trên lầu đi xuống, thấy mẹ khóc cậu bé chạy lại, đầu dụi dụi vào cánh tay mẹ.
- Mẹ… mẹ… ừng…hóc- cậu bé bập bẹ nói, mặc dù nói không rõ nhưng cô cũng hiểu rằng Boo đang nói mẹ đừng khóc.
Cô ôm con vào lòng, hôn khắp mặt con trai, vuốt tóc con, nhờ có Boo, mà cô có thêm động lực để mạnh mẽ, để kiên cường hơn.
Có người nói cô ngu, không ôm con mà bỏ đi, nếu cô làm vậy, thì hai mẹ con cô có cuộc sống hạnh phúc hơn, yên bình hơn phải không?
Cô đã nhiều lần nghĩ như thế, nhưng cô vẫn quyết định ở lại, cô không biết cô chọn ở lại có phải là đúng hay không? Nhưng nếu cô chọn ra đi, thì chắc chắn con cô và cô không được hạnh phúc, cô không muốn con mình lớn lên lại bị người đời phỉ báng. Trên đời này không có gì đáng sợ bằng miệng lưỡi người đời cả, cô đã từng bị như thế nên cô có thể thấu hiểu, bây giờ nhớ lại những lời họ nói cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
- Đồ không cha, không mẹ haha
- Mày là đồ rác rưởi, ngay chính ba mẹ mày còn coi mày là đồ bỏ đi nên mới vứt mày đấy.
- Chết đi, đồ cặn bã của xã hội.
- Hahahahaha
Cô không muốn nhóc Boo phải chịu những lời nói đó như cô. Dù cho ai chửi cô ngu, rất ngu đi chăng nữa cô cũng chịu, miễn là con trai cô vẫn sống bình an, vui vẻ thì cô cũng sẽ hy sịnh bất cứ thứ gì đi nữa.
——————————-
Đến sáng hôm sau, từ qua đến giờ anh vẫn không về, chắc ở lại bên cô ta rồi, cô cười khinh bỉ, cô ta xinh đẹp như thế mà lòng dạ thì rắn độc quá, chính cô ta là người muốn ra đi, hại cô và anh xảy ra đêm đó. Sau mấy năm trời biệt tích, giờ lại xuất hiện, gán tội cho cô, hại cô đủ thứ để cho Kiến Thành ghét bỏ cô, để cô bỏ đi, họ lại trở thành một đôi và sống hạnh phúc sao? Nực cười thật, cô ta tưởng cô ta có ý định gì mà Hà My đây không biết sao?
Nếu thế thì cô ta sai rồi, cô đây biết tất. Nói thật chứ cô từ nhỏ sống trong trại mồ côi, ra đời bươn chải sớm, nên cô đây cũng chả hiền lành gì đâu. Nếu mục đích của cô ta là khiến cô rời đi, thì cô nhất định không cho cô ta toại nguyện, cô sợ gì chứ, đấu thì đấu.
Phụ nữ có hai loại:
Loại đầu tiên: phụ nữ có chỉ số IQ cao đến mấy thì khi gặp người đàn ông mình yêu IQ cũng trở về con số 0.
Loại thứ hai: là những người phụ nữ chọn con đường tu hành.
Mà cô thì thuộc loại đầu tiên, đó cũng chính là lý do vì sao mỗi khi cô gặp anh, cô đều trở nên yếu đuối.
———————————-
Cô đã dậy từ sáng để cho cu Boo ăn rồi giặt đồ phơi đồ cho nhóc, xong xuôi cô chuẩn bị thay đồ để đi ra ngoài. Thấy cô đi nhóc Boo cũng đòi theo, nhưng cô lại nói mấy lời dụ ngọt thì cậu bé lại không đòi theo nữa.
Ra khỏi nhà, đang chờ xe buýt thì cô lấy điện thoại ra gọi cho một người..
- Em muốn gặp anh, anh có rảnh không?
- ……
- Được, vậy 9h30 gặp tại ABC.
- ……
Cô tắt máy, nhìn đồng hồ mới có 9h còn tận nữa tiếng, vì thế cô đi lòng vòng hít thở không khí ở thành phố này. Bầu trời hôm nay tệ thật, không có tí nắng nào, à mà lúc sáng dự báo có nói rằng chiều nay trời sẽ có mưa lớn, thậm chí còn có giông có bão.
Đến chỗ hẹn, cô thấy người đàn ông đã tới ngồi chờ cô. Cô đi tới, lôi trong túi mấy tấm hình kia ra đập lên bàn:
- Chuyện này là sao vậy? Anh Tũn..
- Thành, lúc nảy anh bảo em xuống lấy sữa cho Boo, nhưng em không biết chỗ lấy….
- Em hỏi My, thì cô ấy chửi bới em, cô ấy nói sao em không đi luôn đi, quay về làm gì, cô ấy nói em quay về cướp anh và con của cô ấy…sau đó cô ấy dùng kéo dâm vào tay em – cô ta nói giọng nhỏ nhẹ, nước mắt cá xấu thì cứ rơi
- Em không có – Hà My lên tiếng, cô ta đúng là bịa chuyện mà, nhìn bộ dạng giả tạo của cô ta bây giờ trông thật đáng khinh, cô ta diễn như thật ấy.
- Cô im đi, cô đã hại chúng tôi xa nhau mấy năm trời rồi, bây giờ chúng tôi có ngày trùng phùng thì cô đố kị ganh ghét mà hại người hả?- anh bế cô ta lên, đi từ từ lại phía Hà My
- Cô nên nhớ, trước giờ tôi chưa từng coi cô là vợ, sau này…cũng thế - anh nói lời này thật kiên quyết, nhưng từ tận sâu trái tim anh có gì đó nhói nhói, nhưng anh lại không phát hiện ra điều này.
Nói rồi anh bế cô ta đi ra xe, cô vẫn đứng chết chân tại chỗ, nhìn theo chiếc xe đang dần khuất xa. Cô ngồi sụp xuống sàn nhà, co ro ôm người lại khóc. Cậu nhóc Boo lúc này cũng được vú dắt từ trên lầu đi xuống, thấy mẹ khóc cậu bé chạy lại, đầu dụi dụi vào cánh tay mẹ.
- Mẹ… mẹ… ừng…hóc- cậu bé bập bẹ nói, mặc dù nói không rõ nhưng cô cũng hiểu rằng Boo đang nói mẹ đừng khóc.
Cô ôm con vào lòng, hôn khắp mặt con trai, vuốt tóc con, nhờ có Boo, mà cô có thêm động lực để mạnh mẽ, để kiên cường hơn.
Có người nói cô ngu, không ôm con mà bỏ đi, nếu cô làm vậy, thì hai mẹ con cô có cuộc sống hạnh phúc hơn, yên bình hơn phải không?
Cô đã nhiều lần nghĩ như thế, nhưng cô vẫn quyết định ở lại, cô không biết cô chọn ở lại có phải là đúng hay không? Nhưng nếu cô chọn ra đi, thì chắc chắn con cô và cô không được hạnh phúc, cô không muốn con mình lớn lên lại bị người đời phỉ báng. Trên đời này không có gì đáng sợ bằng miệng lưỡi người đời cả, cô đã từng bị như thế nên cô có thể thấu hiểu, bây giờ nhớ lại những lời họ nói cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
- Đồ không cha, không mẹ haha
- Mày là đồ rác rưởi, ngay chính ba mẹ mày còn coi mày là đồ bỏ đi nên mới vứt mày đấy.
- Chết đi, đồ cặn bã của xã hội.
- Hahahahaha
Cô không muốn nhóc Boo phải chịu những lời nói đó như cô. Dù cho ai chửi cô ngu, rất ngu đi chăng nữa cô cũng chịu, miễn là con trai cô vẫn sống bình an, vui vẻ thì cô cũng sẽ hy sịnh bất cứ thứ gì đi nữa.
——————————-
Đến sáng hôm sau, từ qua đến giờ anh vẫn không về, chắc ở lại bên cô ta rồi, cô cười khinh bỉ, cô ta xinh đẹp như thế mà lòng dạ thì rắn độc quá, chính cô ta là người muốn ra đi, hại cô và anh xảy ra đêm đó. Sau mấy năm trời biệt tích, giờ lại xuất hiện, gán tội cho cô, hại cô đủ thứ để cho Kiến Thành ghét bỏ cô, để cô bỏ đi, họ lại trở thành một đôi và sống hạnh phúc sao? Nực cười thật, cô ta tưởng cô ta có ý định gì mà Hà My đây không biết sao?
Nếu thế thì cô ta sai rồi, cô đây biết tất. Nói thật chứ cô từ nhỏ sống trong trại mồ côi, ra đời bươn chải sớm, nên cô đây cũng chả hiền lành gì đâu. Nếu mục đích của cô ta là khiến cô rời đi, thì cô nhất định không cho cô ta toại nguyện, cô sợ gì chứ, đấu thì đấu.
Phụ nữ có hai loại:
Loại đầu tiên: phụ nữ có chỉ số IQ cao đến mấy thì khi gặp người đàn ông mình yêu IQ cũng trở về con số 0.
Loại thứ hai: là những người phụ nữ chọn con đường tu hành.
Mà cô thì thuộc loại đầu tiên, đó cũng chính là lý do vì sao mỗi khi cô gặp anh, cô đều trở nên yếu đuối.
———————————-
Cô đã dậy từ sáng để cho cu Boo ăn rồi giặt đồ phơi đồ cho nhóc, xong xuôi cô chuẩn bị thay đồ để đi ra ngoài. Thấy cô đi nhóc Boo cũng đòi theo, nhưng cô lại nói mấy lời dụ ngọt thì cậu bé lại không đòi theo nữa.
Ra khỏi nhà, đang chờ xe buýt thì cô lấy điện thoại ra gọi cho một người..
- Em muốn gặp anh, anh có rảnh không?
- ……
- Được, vậy 9h30 gặp tại ABC.
- ……
Cô tắt máy, nhìn đồng hồ mới có 9h còn tận nữa tiếng, vì thế cô đi lòng vòng hít thở không khí ở thành phố này. Bầu trời hôm nay tệ thật, không có tí nắng nào, à mà lúc sáng dự báo có nói rằng chiều nay trời sẽ có mưa lớn, thậm chí còn có giông có bão.
Đến chỗ hẹn, cô thấy người đàn ông đã tới ngồi chờ cô. Cô đi tới, lôi trong túi mấy tấm hình kia ra đập lên bàn:
- Chuyện này là sao vậy? Anh Tũn..
Tác giả :
Nguyễn Anh Thư (Mỡ Mỡ)