Vì Em (Muốn Trở Thành Người Em Yêu Thích Nhất)
Chương 5
" Vào đi "
Trong phòng làm việc, Thiệu Chính Uy lãnh đạm mở miệng.
Cánh cửa được đẩy ra, Diệp Thần bước vào phòng, kính cẩn chào người trước mặt.
" Phó tổng, người ngoài kia là...? "
Anh không nhịn được liền hỏi người trước mắt. Sáng sớm hôm nay đến công ty anh đã nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp lạ mặt ngồi kế bên bàn thư ký của anh.
Anh sau đó lại phát hiện vị phó tổng mới của chúng ta đi làm từ sớm, còn sớm hơn anh. Nên liền đến gõ cửa phòng làm việc.
Thiệu Chính Uy không có ngước mắt lên nhìn người đối diện, dường như rất tập trung đọc tài liệu trong tay.
" Người ngoài kia là Lệ Tương Giao, là trợ lý riêng của tôi, bắt đầu từ hôm nay sẽ làm việc ở đây cùng anh. Hai người tự bàn bạc công việc cho nhau "
Hắn lạnh lùng nói.
Diệp Thần lắng nghe sau đó cũng gật gù, báo cáo công việc ngày hôm nay cho hắn rồi rời khỏi văn phòng.
" Xin chào, tôi là Lý Tương Giao, là trợ lý của phó tổng, vừa từ Nhật trở về. Mong là từ nay về sau chúng ta có thể hợp tác tốt "
Người phụ nữ xinh đẹp trước mắt đưa tay lên chủ động chào hỏi anh.
Diệp Thần nhanh chóng bắt tay cô, sau đó không khỏi âm thầm đánh giá. Người trước mắt thật sự rất xinh đẹp, bất quá dáng người rất bốc lửa. Quả là một mỹ nhân nóng bỏng. Người như thế này có năng lực hay không? Hay chỉ đơn giản là vì nhan sắc nên mới dễ dàng làm công việc này. Vậy thì càng chứng tỏ cô trợ lý xinh đẹp này là tình nhân của vị ngồi trong kia. Cũng phải, có vị quyền cao chức trọng nào mà không có một hai bóng hồng làm thư ký bên cạnh. Người đàn ông như Thiệu Chính Uy không có lại càng không đúng.
" Tôi là Diệp Thần "
" Không biết tôi có thể hỏi, cô làm việc cùng phó tổng bao lâu rồi không? "
Anh thấp giọng hỏi.
" Chắc cũng ba năm rồi, từ khi anh ấy là tổng giám đốc của công ty Mori ở Nhật "
Diệp Thần ngạc nhiên - " Cô nói phó tổng trước kia là tổng giám đốc của Mori? "
Anh có nghe qua cái tên Mori này, đây là công ty điện tử của Nhật Bản, mấy năm gần đây rất có tiếng ở Châu Á. Nhưng thời gian trước vừa nghe tin nó đã được bán cho một tập đoàn điện tử lớn khác.
" Phải, anh không biết sao? Thiệu Chính Uy là người gầy dựng nên Mori "
Cô nhẹ cười.
Anh lại một lần nữa kinh ngạc - " Không thể nào, phó tổng nhìn rất trẻ... "
" Khó tin lắm phải không? Nhưng anh ấy thực sự là thiên tài đấy. Không có gì làm khó được anh ấy "
Trong lời nói của Lệ Tương Giao, vài phần ngưỡng mộ, còn có chút thấu hiểu, lại càng có chút... tình.
Diệp Thần thoáng một cái đã nhìn ra.
" Nhưng vì sao Mori đang phát triển rất tốt lại bị đem bán đi? "
Đúng vậy, Thiệu Chính Uy là tổng giám đốc của Mori vì sao không tiếp tục phát triển công ty, lại đem bán nó. Trở về đây làm một chức phó tổng dưới trướng người khác.
" Xin lỗi, chuyện này tôi cũng không biết. Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao anh ấy lại làm như vậy "
Cô có chút lạt giọng.
Sau đó, hai người tiếp tục thảo luận công việc.
•••••••••••••••••••••••••
Sáng sớm, Lệ Tương Giao gõ cửa phòng hai tiếng, sau khi được cho phép liền bước vào đặt tách cà phê lên bàn làm việc của phó tổng. Rồi đứng trước bàn, kính cẩn nói.
" Phó tổng, một tiếng nữa đối tác sẽ đến đây thảo luận về hợp đồng, anh nên chuẩn bị " - Cô nhẹ nhàng nhắc nhở.
" Được, lui đi "
Thiệu Chính Uy còn không ngước mặt lên, chỉ lạnh lùng đáp.
Tương Giao đã sớm dần quen với bộ dạng lãnh đạm này của hắn. Người đàn ông này đối với bất cứ thứ gì hay bất cứ ai, kể cả phụ nữ đều không quan tâm, đều không hứng thú. Hắn chỉ tập trung vào công việc và mỗi công việc mà thôi.
Cho nên lúc hắn bán công ty, cô đã rất ngạc nhiên. Cô thật không tài nào hiểu nỗi người xem trọng công việc như hắn tại sao lại nhẹ nhàng nói bán liền bán đi công sức bao nhiêu năm của mình. Sau đó lại đột ngột về nước, nhậm chức phó tổng tại một công ty con.
Tương Giao lẳng lặng rời khỏi phòng rồi khép cửa lại.
•••••••••••••••••••••••••••••
" Không ngờ, cậu lại là phó tổng của Viễn Thạc "
Lưu Phi nhìn người trước mắt không khỏi ngạc nhiên.
" Chúng ta quen nhau? "
Thiệu Chính Uy ngồi trong phòng họp xem xét hợp đồng, lúc này mới ngước mặt lên.
Người đối diện khóe mắt giật giật - " Tôi là Lưu Phi "
Dù lúc nãy đã có giới thiệu tên rồi nhưng anh ta vẫn nhắc lại.
" Xin lỗi, tôi không biết "
Hắn lãnh đạm trả lời.
Không phải chứ? Lưu Phi ngạc nhiên nhìn người trước mắt. Cách đây mấy ngày còn gặp nhau ở buổi họp lớp. Thế nào hắn lại không nhận ra anh ta.
" Chúng ta học chung lớp hồi trung học, lần trước còn gặp ở buổi họp lớp, cậu không nhớ? "
" Không nhớ "
Người kia còn chẳng buồn suy nghĩ lấy một giây, lạnh lùng nói.
Lưu Phi quả nhiên giống như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. May là trong phòng không có người, nếu không anh ta chỉ có nước tìm một cái lỗ chui xuống. Thầm khinh bỉ người trước mắt. Đúng là bản tính ngạo mạn vẫn không thay đổi.
Sau khi thảo luận công việc, thời gian ký kết hợp đồng cũng đã định. Hai bên liền kết thúc cuộc họp.
" Rất vui được làm việc cùng với cậu, mong rằng Hazil và Viễn Thạc sẽ cùng hợp tác vui vẻ "
Lưu Phi đưa tay lên, vui vẻ nói.
" Mong là vậy, giám đốc Lưu "
Thiệu Chính Uy theo phép lịch sự bắt tay, giọng không cao không thấp nói. Xong nhanh chóng rời khỏi.
Lưu Phi liếc mắt không vui nhưng không rời khỏi công ty ngay lập tức mà xuống tầng dưới.
Lăng Nhã Tình đến giờ ăn trưa, sắp xếp công việc lại một chút rồi cùng Lý Phương Ngọc đi xuống nhà ăn. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngay hành lang.
" A, giám đốc Lưu sao cậu lại ở đây nha? "
Lý Phương Ngọc vừa nhìn thấy anh ngạc nhiên lớn tiếng gọi. Khiến không ít nhiều người quay đầu nhìn.
Lưu Phi mỉm cười, bước nhanh lại gần - " Mình đến đây bàn chuyện hợp tác làm ăn với Viễn Thạc. Nên tiện thể xuống đây thăm hai người "
Nghe nói hôm nay có đối tác làm ăn của công ty Hazil đến thảo luận công việc cùng Viễn Thạc, hình như là giám đốc Lưu Phi. Một thiếu gia ăn chơi nhất nhì thành phố, đào hoa, lãng tử có tiếng.
Điều ngạc nhiên là vị thiếu gia này lại đến tìm trưởng phòng tài vụ của họ cùng Lý Phương Ngọc. Mọi lại bắt đầu đồn đoán mối quan hệ của ba người. Quả nhiên mỹ nhân của phòng tài vụ chúng ta được rất nhiều người yêu thích.
Nhã Tình cười cười - " Cậu đến đây lúc nào? "
Lưu Phi nhìn mỹ nhân cười động lòng người, tâm trạng phấn khởi nói - " Mình đến từ sáng, bàn xong công việc liền chạy xuống đây, đúng lúc tới giờ ăn trưa, chúng ta đi ăn chung đi "
Vẻ mặt của Nhã Tình chứa đầy ý vị, không nhìn ra đang suy tư cái gì, chỉ nhẹ gật đầu - " Đi thôi, chúng ta xuống nhà ăn "
" Sao không đi ra ngoài, đi, mình chở hai người ra nhà hàng phố bên kia ăn, ngon hơn đồ ăn trong nhà ăn nhiều "
Anh ta phất tay nói.
Lý Phương Ngọc nghe vậy liền phấn khích muốn đồng ý nhưng bị người bên cạnh kéo lại.
" Chiều nay, mình còn bề bộn nhiều việc, ăn xong ngay lập tức phải xử lý công việc tiếp, không có thời gian đi ra ngoài. Mình đi xuống nhà ăn dùng bữa, cậu ăn được thì đi cùng, không đi thì nên rời đi sớm, giám đốc Lưu cậu chắc rất bận, nên về công ty đi "
Nhã Tình giọng không cao không thấp lên tiếng, nhưng lại có chút vô tình.
Người đối diện nhìn ra được nên nôn nóng hỏi - " Nhã Tình cậu giận mình à? Mình làm sai chuyện gì cậu nói đi mình sẽ sửa "
Nhã Tình lắc đầu - " Không có, mình đói bụng rồi "
Nói xong, Nhã Tình kéo tay Lý Phương Ngọc đến thang máy. Lưu Phi thấy vậy ngay lập tức chạy theo.
Người xung quanh lắc đầu, thì ra thiếu gia họ Lưu kia đang theo đuổi trưởng phòng của họ sao? Bất quá vị trưởng phòng kia kiêu ngạo như vậy mà thiếu gia vẫn miệt mài theo đuổi, thật si tình a~
••••••••••••••••••••••••••••••••
Hứa Cẩm Hy tâm trạng còn đang vui vẻ vì hôm nay đã được phép nấu ăn. Buổi trưa đứng quầy, mặt mày liền như hoa nở, khiến cho nam nhân trong phòng ăn một phen tim đập liên hồi.
Nhưng mà vừa nghe thấy một giọng nói của người nào đó, cô như bị kéo té xuống đất.
" Cẩm Hy, sao cậu lại ở đây? "
Lưu Phi không có đứng ở hàng cô mà đứng ở hàng bên cạnh cùng với Lăng Nhã Tình và Lý Phương Ngọc. Anh ta vừa bước lên lấy đồ ăn liền nhìn thấy cô đứng kế bên. Ánh mắt không ngừng hứng thú.
" Còn cậu sao lại ở đây? "
Cô ngữ giọng không vui hỏi ngược lại.
" Mình đến đây bàn chuyện làm ăn nên tiện thể cùng Nhã Tình với Phương Ngọc ăn trưa, cậu cũng biết hai người họ làm ở đây phải không? "
Lưu Phi cười cười, vẻ mặt ngạo nghễ không che giấu.
Cô biết mình lại một lần nữa xấu hổ trước mặt bọn họ vì bị phát hiện nói dối. Lại liếc qua Lăng Nhã Tình phía sau, cô ta không cười nhưng ánh mắt lại thỏa mãn cùng kiêu ngạo giống như đã đạp được kẻ mình ghét xuống bùn.
Lấy thức ăn xong, đám người đó cũng rời đi.
Lúc này ngay chính giữa lối đi nhà ăn xuất hiện một phụ nữ xinh đẹp sắc xảo, dáng người nóng bỏng hiện rõ từng đường cong. Người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng rộng cổ cùng chiếc váy đen ôm sát lấy từng đường cong bốc lửa của cô. Làm cho đám đàn ông ở đó muốn chảy cả nước miếng.
Có người nhận ra cô ấy là trợ lý mới đến của phó tổng.
Lệ Tương Giao rất trật tự lấy khay thức ăn rồi xếp vào hàng. Nam nhân phía trước nhìn thấy liền ga lăng nhường chỗ cho Tương Giao, người phía trước cũng vì thấy mỹ nhân nên tiếp tục nhường chỗ, rồi người phía trước, phía trước nữa,...
Cuối cùng Lệ Tương Giao từ phía đuôi hàng bị đẩy lên đến trên cùng. Hứa Cẩm Hy nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, âm thầm ngưỡng mộ thân hình nóng bỏng của cô ấy. Nhưng mà trên người nữ nhân này khiến cho cô sinh ra một loại cảm giác đối nghịch, cảm thấy thế nào ấy. Sau đó, nhẹ giọng hỏi.
" Cô muốn ăn gì? "
" Cho tôi sa lát trộn, đậu que xào,..."
Lệ Tương Giao nói tên món lại nở nụ cười như hoa.
Đúng là mỹ nhân nha, ăn uống cũng kiêng cữ. Chỉ toàn rau là rau.
Lúc này, lại một người nữa tiến vào nhà ăn, là Diệp Thần, thư ký của phó tổng giám đốc. Người trong nhà ăn lại xôn xao. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà mỹ nam, mỹ nữ tụ họp về hết nơi này.
Họ hôm nay mới phát hiện thì ra công ty chúng ta cũng có rất nhiều nam thanh nữ tú a. Từ mỹ nhân của phòng tài vụ cộng thêm vị thiếu gia lãng tử họ Lưu kia. Cho đến nam nhân cực phẩm thư ký của phó tổng, hôm nay lại xuất hiện thêm một mỹ nhân nóng bỏng. Còn có bóng hồng xinh đẹp của nhà ăn nhân viên nha. Bọn họ hôm nay quả thực tốt số, quá tốt số rồi.
....
...
" Nhã Tình, Thiệu Chính Uy là phó tổng của Viễn Thạc, hôm nay mình mới biết "
Lưu Phi nhìn người trước mắt, có phần muốn dò hỏi.
Lăng Nhã Tình lẳng lặng ngồi ăn phần cơm trưa, nhàn nhạt nói - " Ừ, anh ấy mới nhậm chức mấy hôm trước. Mình cũng mới biết "
Anh ta gật gù, thì ra là vậy. Nhưng mà chuyện này khiến Lưu Phi không khỏi bất an. Anh ta biết Nhã Tình thầm thích Thiệu Chính Uy từ những năm trung học. Đã từng nghĩ sau khi tốt nghiệp trung học, Nhã Tình có thể quên được hắn, khi đó Nhã Tình sẽ chỉ còn mình anh ta. Mà Lưu Phi có thể dễ dàng chiếm lấy trái tim người đẹp.
Nhưng mà hiện Thiệu Chính Uy lại xuất hiện, còn ở nơi gần gũi thế này. Lưu Phi thực sự tâm tình không tốt nhưng cũng không dám biểu hiện trước mặt Nhã Tình.
....
...
" Diệp Thần, hôm nay anh lại xuống ăn trưa sao? "
Cẩm Hy vui vẻ nhìn người trước mắt.
" Phải, cho anh món này đi "
Anh ôn nhu cười, chỉ tay vào món ăn.
Cô liền cầm lấy khay của anh, múc thức ăn đầy ắp rồi đưa về phía đối diện.
" Anh ăn ngon miệng nhé, mấy món này là em nấu đó "
Diệp Thần cười - " Thảo nào nhìn rất ngon, lại rất thơm, khác hẳn mấy món trước đây ở nhà ăn "
" Quá khen "
Cô vẻ mặt vô cùng hào hứng.
Sau khi rời đi, Diệp Thần muốn kiếm chỗ ngồi nhưng nhà ăn nhân viên đã kín hết người, không còn chỗ ngồi. Không biết vì sao hôm nay nhà ăn nhân viên lại đông đến như vậy. Anh đảo mắt một vòng sang phía góc bất chợt thấy một bàn còn trống vì chỉ có một người ngồi. Mà người đó không ai khác là Lệ Tương Giao.
Anh không còn cách nào khác đành tiến đến - " Tôi có thể ngồi chỗ này không? "
" Cứ tự nhiên " - Tương Giao khách khí nói.
Sau đó anh ngồi xuống, hai người ăn uống trong im lặng. Cảm giác được người đối diện khi ăn không thích nói chuyện nên anh cũng chẳng buồn nói.
Lúc nhìn thấy Diệp Thần đến, Hứa Cẩm Hy có cảm giác không ổn cho lắm. Hôm nay Lăng Nhã Tình, Lý Phương Ngọc, Lưu Phi xuất hiện cô đã không vui, mỹ nhân trợ lý mới của phó tổng kia xuất hiện cô lại phát sinh một cảm giác không thoải mái. Cuối cùng Diệp Thần xuất hiện, trong lòng cô có chút nôn nao. Sao từng người từng người xuất hiện lại khiến cô bất an như vậy, thôi thúc cô muốn rời khỏi đây trước khi bão tố thực sự đến.
Chỉ là cô không biết người thực sự khiến cô bất an là ai.
Giờ ăn trưa cũng sắp qua, hàng người lấy thức ăn cũng thưa dần. Hứa Cẩm Hy uể oải vươn vai một cái.
Từ phía ngoài lối đi chính giữa nhà ăn, xuất hiện một đôi giày da của Ý bóng loáng. Từng bước, từng bước tiêu sái tiến vào giữa lối đi. Hai dãy bàn ăn xung quanh vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng dưng im phăng phắc. Có người đang ăn mà đũa từ trên tay rớt xuống. Người đi ngang nhìn thấy liền hốt hoảng cúi đầu cung kính.
Ông trời ơi, sao hôm nay ông để tiên nhân hạ phàm nhiều thế? Sẽ khiến nhân loại diệt vong đó.
Hứa Cẩm Hy còn đang bận múc đồ ăn nên không phát giác ra bầu không khí bất bình thường của nhà ăn. Mấy người đang đứng trước mặt cô chờ lấy thức ăn bỗng dưng tự động dạt ra chỗ khác. Cô vừa lấy thức ăn xong định đưa lại khay cho cậu nhân viên kính cận kia thì đột nhiên người trước mắt đã không còn là người nhân viên kia.
Người đàn ông trước mắt cao lớn hơn người, ngũ quan anh tuấn phi phàm, khí chất cao lãnh vương giả. Trên người còn khoác lên bộ âu phục đắt tiền, được cắt may hoàn hảo sao cho phù hợp với thân thể tráng kiện của hắn. Người như vậy lại cầm khay đến nhà ăn nhân viên lấy thức ăn quả thật một chút cũng không hợp.
" Anh... "
Hứa Cẩm Hy ngơ ngẩn hết mười giây. Lúc này đại não của cô còn chưa kịp hoạt động.
Đúng lúc này cậu nhân viên kính cận khi nãy nhanh chân bước đến lấy lại khay thức ăn từ tay cô quay sang cúi đầu lễ phép với người kia rồi vọt chạy đi mất. Cứ như sợ ở lại quá lâu sẽ tổn thọ.
Cô ngay lập tỉnh táo, định hình được sự việc, kinh ngạc xen lẫn bực bội - " Anh sao lại xuất hiện ở đây? "
" Phó tổng... "
Diệp Thần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà khẩn trương bước đến. Từ lúc nhìn thấy hắn ở trước cửa nhà ăn nhân viên anh đã hoảng hốt.
" Sao anh lại ở đây? "
Phó tổng?
Sau khi nghe hai từ này từ miệng Diệp Thần cô mới phát giác ra mọi chuyện. Hai mắt trừng trừng nhìn hắn. Thì ra Thiệu Chính Uy là phó tổng của Viễn Thạc.
Cô thực sự là xui xẻo, vô cùng xui xẻo.
" Tôi đến đây ăn trưa, thư ký Diệp có vấn đề gì sao? " - Giọng trầm thấp vang lên.
" Thưa,... không có "
Thực sự việc phó tổng xuống nhà ăn nhân viên dùng bữa đúng là kỳ quái, từ trước đến nay mấy vị có chức vị cao như thế này đều tự động ra ngoài nhà hàng đắt tiền dùng bữa.
" Nơi này không phải để nhân viên công ty đến dùng bữa dùng sao? Phải không, Cẩm Hy? "
Thiệu Chính Uy đột nhiên gọi tên cô làm Hứa Cẩm Hy giật mình.
Mà ngay cả Diệp Thần cũng ngạc nhiên, thì ra hắn biết người này là Hứa Cẩm Hy, con gái của chủ tịch. Nhưng mà hai người quen biết nhau từ lúc nào?
Cô nhịn xuống cảm giác khó chịu, nhẹ giọng đáp - " Vâng, phó tổng "
Thiệu Chính Uy cong môi nhìn cô, trong mắt chứa đầy tư vị phức tạp.
Cẩm Hy đá mắt bảo Diệp Thần về chỗ nhưng anh vẫn lo lắng cho cô.
" Còn có việc gì sao thư ký Diệp, nếu không anh nên quay lại bàn dùng bữa đi "
Hắn thấp giọng nhắc nhở.
" Vâng thưa phó tổng giám đốc "
Diệp Thần đắc đắc dĩ quay về bàn ăn, đối diện anh ánh mắt của Lệ Tương Giao chăm chú nhìn về phó tổng.
Hứa Cẩm Hy hắng giọng một cái, nghiêm túc nhìn hắn - " Xin hỏi phó tổng muốn ăn cái gì? "
" Em "
Hắn nhìn cô chằm chằm, lãnh đạm đáp.
Dưới lời trêu đùa của hắn, cô đều nhịn xuống.
" Thiệu Chính Uy, anh lại muốn cái gì? "
Kẻ nào đó không biết xấu hổ lại nhẹ nhàng phun ra hai chữ
" Làm tình "
Cẩm Hy thực sự muốn phang cái môi trong tay mình vào mặt hắn. Con mẹ nó, tại sao trên đời này lại tồn tại sinh vật không biết xấu hổ như hắn!
Trong lòng lại tự kiềm chế xuống, lần này gằn ra từng chữ mà hỏi hắn - " Tôi hỏi lại lần nữa, phó tổng, anh muốn ăn gì? "
Thiệu Chính Uy nhìn bộ dạng kiềm chế của cô cảm thấy thích thú nhưng cũng không muốn trêu cô nữa.
" Tùy em "
Được, tùy cô chứ gì. Hứa Cẩm Hy hậm hực múc cho hắn mấy món dở tệ nhất, cay nhất, đắng nhất vào khay thức ăn của hắn. Đương nhiên mấy món này không phải cô nấu mà là người khác nấu.
Thiệu Chính Uy nhìn khay thức ăn kinh dị của mình, không biểu cảm gì. Trực tiếp cầm lấy sau đó đi vòng ra đằng sau quầy thức ăn nắm cánh tay cô lôi đi. Cẩm Hy muốn giật ra cũng không được.
Nhà ăn nhân viên cũng đã thưa bớt nên có bàn trống. Hắn ngồi xuống một bàn để cô ngồi đối diện. Hứa Cẩm Hy muốn đứng lên nhưng người kia đã lên tiếng.
" Nếu không muốn tôi nói với chủ tịch việc em làm ở đây thì ngồi yên "
Cô vừa nghe thấy hai chữ chủ tịch vội ngồi xuống, giận dữ lên tiếng - " Anh đang uy hiếp tôi?! "
Thì ra hắn biết thân phận của cô!
" Cứ ngồi đó cho đến khi tôi ăn xong cũng không phải bắt em làm chuyện khó khăn gì " - Hắn nhàn nhạt nói, vừa nói bắt đầu ăn.
Hứa Cẩm Hy hừ lạnh một cái. Ăn đi, ăn cho chết đi. Nhìn mấy thứ kinh dị trên khay thức ăn, cô đã không muốn ăn làm sao hắn ăn được. Vậy mà người đối diện ăn cơm rồi lại ăn một món cay. Cái món thịt gà cay này là gia truyền của lão ma đầu trong bếp nhà ăn nhân viên, anh ta phải nói nấu món nào là cay xé ruột gan món đó. Vậy mà cô múc cho hắn nhiều như vậy, cộng thêm canh khổ qua rồi món xào kinh dị của Vương Hiểu. Tuy không phải cô chê gì nhưng tay nghề nấu ăn của em ấy thực sự còn quá kém. Vậy mà vị phó tổng trước mặt cô đây vẫn nuốt hết. Tuy mặt không có biểu hiện gì nhưng trên trán hắn dần xuất hiện một hai giọt mồ hôi lấm tấm.
" Không nghĩ ra, phó tổng Thiệu lại để ý đến hoa khôi trường chúng ta. Cái này gọi là có mắt hay không có mắt đây "
Lưu Phi ngồi đằng xa có phần phấn khích nói.
" Này, cái gì gọi là hoa khôi chứ? Cô ta mà đáng là hoa khôi sao? " - Lý Phương Ngọc không vui hỏi.
Lưu Phi tính nói nhưng người bên cạnh đã đặt mạnh muỗng đũa xuống bàn. Lăng Nhã Tình tinh tế lau miệng nhưng vò khăn giấy ném xuống bàn rồi cầm khay thức ăn rời đi. Phương Ngọc thấy vậy liếc mắt nhìn Lưu Phi rồi vội vội vàng vàng chạy theo.
Lưu Phi nhìn theo không vui. Cũng nên để Nhã Tình biết người bên cạnh cô là anh ta chứ không phải Thiệu Chính Uy kia.
Hứa Cẩm Hy lúc đầu còn thấy vui vẻ vì đã trả thù được tên phó tổng kia nhưng dần dần thấy hắn ăn uống cực khổ mà mềm lòng. Ăn thế này sẽ rất hại bao tử. Tâm tư sinh ra một loại cảm giác khó chịu.
Nhịn không được nữa cô liền giật muỗng đũa từ tay hắn.
" Anh đừng có ăn nữa, mấy món kinh dị như thế này mà anh cũng nuốt được sao? "
Không hiểu sao giọng điệu của cô có phần bực bội.
Thiệu Chính Uy ngước mắt nhìn cô - " Đúng là rất dở. Bất quá là của em làm tôi đều ăn "
Hắn nói câu này xong ngược lại còn khiến cô tức giận hơn - " Ai nói mấy món này tôi làm! Tôi làm sao có thể nấu tệ vậy được. Anh ngồi yên đó. "
Cô đứng dậy nhưng ngay lập tức bị hắn nắm lấy khuỷu tay.
" Muốn đi đâu? "
" Đi lấy món khác. Anh ngồi yên đi "
Hắn nghe vậy mới chịu buông.
Giờ này mấy món ngon cũng đã hết sạch rồi nên Hứa Cẩm Hy đành đi vào bếp, xin phép chị Bạch Hoa một chút. Vờ nói rằng phó tổng muốn cô làm món khác cho mình ăn.
Bạch Hoa lúc nãy có nhìn thấy cô và phó tổng, cũng không nói gì nhiều, cho phép cô nấu. Hứa Cẩm Hy vui mừng xắn tay áo lên chạy vào bếp.
Một lúc sau, Cẩm Hy bưng ra hai dĩa món ăn thơm phức không khác gì từ trong nhà hàng năm sao ra. Bạch Hoa đứng bên cạnh cô nấu ăn, ánh mắt có chút phức tạp. Từ màu sắc, mùi thơm, cách thức bày biện trên dĩa đều thấy được đẳng cấp tay nghề của đầu bếp.
Cô đặt hai dĩa thức ăn đến trước mặt Thiệu Chính Uy.
Hắn vẻ mặt đầy hứng thú.
" Đây là gì? "
" Đây là sườn cừu áp chảo tái vừa, mong là anh thích tái vừa. Ăn kèm với cơm risotto, một chút khoai tây đã được nêm gia vị " - Cô đem lên hai dĩa, một dĩa cho hắn, một dĩa cho cô.
Thiệu Chính Uy nhanh chóng cầm dao nĩa lên cắt một miếng thịt bỏ vào miệng. Miếng thịt cực kỳ mềm lại được nêm nấu rất tốt. Món này so với mấy món hắn ăn ở nhà hàng cao cấp thực sự như đúc. Nói đơn giản, thực sự rất rất ngon.
Hứa Cẩm Hy nhìn thấy hắn như vậy, khóe miệng cong lên không ít. Cô bắt đầu dùng phần của mình.
Thiệu Chính Uy dùng bữa xong, tao nhã lau khóe miệng mình. Sau đó không hề làm phiền cô thêm nữa mà nhanh chóng rời đi. Nhưng mà cô vẫn còn lo lắng hắn biết được bí mật này liệu có nói cho cha cô biết hay không.
Cẩm Hy lúc trở về dọn dẹp liền bị rất nhiều nhân viên trong nhà ăn nhìn mình bằng cặp mắt rất kỳ lạ. Cô thừa hiểu lý do.
" Chị nha, thì ra chị với phó tổng... "
" Đừng có nói bậy, chị cùng hắn cái gì cũng không có "
Vương Hiểu lắc đầu - " Em mới không tin lời chị. Không có gì mà phó tổng kéo chị ra dùng bữa cùng sao "
" Thực sự là không có gì, em đừng suy diễn linh tinh "
Cô nghiêm túc phủ nhận.
Người bên cạnh vẫn lắc đầu không tin nhưng vẫn tiếp tục đi dọn dẹp.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Trong phòng làm việc, Thiệu Chính Uy lãnh đạm mở miệng.
Cánh cửa được đẩy ra, Diệp Thần bước vào phòng, kính cẩn chào người trước mặt.
" Phó tổng, người ngoài kia là...? "
Anh không nhịn được liền hỏi người trước mắt. Sáng sớm hôm nay đến công ty anh đã nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp lạ mặt ngồi kế bên bàn thư ký của anh.
Anh sau đó lại phát hiện vị phó tổng mới của chúng ta đi làm từ sớm, còn sớm hơn anh. Nên liền đến gõ cửa phòng làm việc.
Thiệu Chính Uy không có ngước mắt lên nhìn người đối diện, dường như rất tập trung đọc tài liệu trong tay.
" Người ngoài kia là Lệ Tương Giao, là trợ lý riêng của tôi, bắt đầu từ hôm nay sẽ làm việc ở đây cùng anh. Hai người tự bàn bạc công việc cho nhau "
Hắn lạnh lùng nói.
Diệp Thần lắng nghe sau đó cũng gật gù, báo cáo công việc ngày hôm nay cho hắn rồi rời khỏi văn phòng.
" Xin chào, tôi là Lý Tương Giao, là trợ lý của phó tổng, vừa từ Nhật trở về. Mong là từ nay về sau chúng ta có thể hợp tác tốt "
Người phụ nữ xinh đẹp trước mắt đưa tay lên chủ động chào hỏi anh.
Diệp Thần nhanh chóng bắt tay cô, sau đó không khỏi âm thầm đánh giá. Người trước mắt thật sự rất xinh đẹp, bất quá dáng người rất bốc lửa. Quả là một mỹ nhân nóng bỏng. Người như thế này có năng lực hay không? Hay chỉ đơn giản là vì nhan sắc nên mới dễ dàng làm công việc này. Vậy thì càng chứng tỏ cô trợ lý xinh đẹp này là tình nhân của vị ngồi trong kia. Cũng phải, có vị quyền cao chức trọng nào mà không có một hai bóng hồng làm thư ký bên cạnh. Người đàn ông như Thiệu Chính Uy không có lại càng không đúng.
" Tôi là Diệp Thần "
" Không biết tôi có thể hỏi, cô làm việc cùng phó tổng bao lâu rồi không? "
Anh thấp giọng hỏi.
" Chắc cũng ba năm rồi, từ khi anh ấy là tổng giám đốc của công ty Mori ở Nhật "
Diệp Thần ngạc nhiên - " Cô nói phó tổng trước kia là tổng giám đốc của Mori? "
Anh có nghe qua cái tên Mori này, đây là công ty điện tử của Nhật Bản, mấy năm gần đây rất có tiếng ở Châu Á. Nhưng thời gian trước vừa nghe tin nó đã được bán cho một tập đoàn điện tử lớn khác.
" Phải, anh không biết sao? Thiệu Chính Uy là người gầy dựng nên Mori "
Cô nhẹ cười.
Anh lại một lần nữa kinh ngạc - " Không thể nào, phó tổng nhìn rất trẻ... "
" Khó tin lắm phải không? Nhưng anh ấy thực sự là thiên tài đấy. Không có gì làm khó được anh ấy "
Trong lời nói của Lệ Tương Giao, vài phần ngưỡng mộ, còn có chút thấu hiểu, lại càng có chút... tình.
Diệp Thần thoáng một cái đã nhìn ra.
" Nhưng vì sao Mori đang phát triển rất tốt lại bị đem bán đi? "
Đúng vậy, Thiệu Chính Uy là tổng giám đốc của Mori vì sao không tiếp tục phát triển công ty, lại đem bán nó. Trở về đây làm một chức phó tổng dưới trướng người khác.
" Xin lỗi, chuyện này tôi cũng không biết. Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao anh ấy lại làm như vậy "
Cô có chút lạt giọng.
Sau đó, hai người tiếp tục thảo luận công việc.
•••••••••••••••••••••••••
Sáng sớm, Lệ Tương Giao gõ cửa phòng hai tiếng, sau khi được cho phép liền bước vào đặt tách cà phê lên bàn làm việc của phó tổng. Rồi đứng trước bàn, kính cẩn nói.
" Phó tổng, một tiếng nữa đối tác sẽ đến đây thảo luận về hợp đồng, anh nên chuẩn bị " - Cô nhẹ nhàng nhắc nhở.
" Được, lui đi "
Thiệu Chính Uy còn không ngước mặt lên, chỉ lạnh lùng đáp.
Tương Giao đã sớm dần quen với bộ dạng lãnh đạm này của hắn. Người đàn ông này đối với bất cứ thứ gì hay bất cứ ai, kể cả phụ nữ đều không quan tâm, đều không hứng thú. Hắn chỉ tập trung vào công việc và mỗi công việc mà thôi.
Cho nên lúc hắn bán công ty, cô đã rất ngạc nhiên. Cô thật không tài nào hiểu nỗi người xem trọng công việc như hắn tại sao lại nhẹ nhàng nói bán liền bán đi công sức bao nhiêu năm của mình. Sau đó lại đột ngột về nước, nhậm chức phó tổng tại một công ty con.
Tương Giao lẳng lặng rời khỏi phòng rồi khép cửa lại.
•••••••••••••••••••••••••••••
" Không ngờ, cậu lại là phó tổng của Viễn Thạc "
Lưu Phi nhìn người trước mắt không khỏi ngạc nhiên.
" Chúng ta quen nhau? "
Thiệu Chính Uy ngồi trong phòng họp xem xét hợp đồng, lúc này mới ngước mặt lên.
Người đối diện khóe mắt giật giật - " Tôi là Lưu Phi "
Dù lúc nãy đã có giới thiệu tên rồi nhưng anh ta vẫn nhắc lại.
" Xin lỗi, tôi không biết "
Hắn lãnh đạm trả lời.
Không phải chứ? Lưu Phi ngạc nhiên nhìn người trước mắt. Cách đây mấy ngày còn gặp nhau ở buổi họp lớp. Thế nào hắn lại không nhận ra anh ta.
" Chúng ta học chung lớp hồi trung học, lần trước còn gặp ở buổi họp lớp, cậu không nhớ? "
" Không nhớ "
Người kia còn chẳng buồn suy nghĩ lấy một giây, lạnh lùng nói.
Lưu Phi quả nhiên giống như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. May là trong phòng không có người, nếu không anh ta chỉ có nước tìm một cái lỗ chui xuống. Thầm khinh bỉ người trước mắt. Đúng là bản tính ngạo mạn vẫn không thay đổi.
Sau khi thảo luận công việc, thời gian ký kết hợp đồng cũng đã định. Hai bên liền kết thúc cuộc họp.
" Rất vui được làm việc cùng với cậu, mong rằng Hazil và Viễn Thạc sẽ cùng hợp tác vui vẻ "
Lưu Phi đưa tay lên, vui vẻ nói.
" Mong là vậy, giám đốc Lưu "
Thiệu Chính Uy theo phép lịch sự bắt tay, giọng không cao không thấp nói. Xong nhanh chóng rời khỏi.
Lưu Phi liếc mắt không vui nhưng không rời khỏi công ty ngay lập tức mà xuống tầng dưới.
Lăng Nhã Tình đến giờ ăn trưa, sắp xếp công việc lại một chút rồi cùng Lý Phương Ngọc đi xuống nhà ăn. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngay hành lang.
" A, giám đốc Lưu sao cậu lại ở đây nha? "
Lý Phương Ngọc vừa nhìn thấy anh ngạc nhiên lớn tiếng gọi. Khiến không ít nhiều người quay đầu nhìn.
Lưu Phi mỉm cười, bước nhanh lại gần - " Mình đến đây bàn chuyện hợp tác làm ăn với Viễn Thạc. Nên tiện thể xuống đây thăm hai người "
Nghe nói hôm nay có đối tác làm ăn của công ty Hazil đến thảo luận công việc cùng Viễn Thạc, hình như là giám đốc Lưu Phi. Một thiếu gia ăn chơi nhất nhì thành phố, đào hoa, lãng tử có tiếng.
Điều ngạc nhiên là vị thiếu gia này lại đến tìm trưởng phòng tài vụ của họ cùng Lý Phương Ngọc. Mọi lại bắt đầu đồn đoán mối quan hệ của ba người. Quả nhiên mỹ nhân của phòng tài vụ chúng ta được rất nhiều người yêu thích.
Nhã Tình cười cười - " Cậu đến đây lúc nào? "
Lưu Phi nhìn mỹ nhân cười động lòng người, tâm trạng phấn khởi nói - " Mình đến từ sáng, bàn xong công việc liền chạy xuống đây, đúng lúc tới giờ ăn trưa, chúng ta đi ăn chung đi "
Vẻ mặt của Nhã Tình chứa đầy ý vị, không nhìn ra đang suy tư cái gì, chỉ nhẹ gật đầu - " Đi thôi, chúng ta xuống nhà ăn "
" Sao không đi ra ngoài, đi, mình chở hai người ra nhà hàng phố bên kia ăn, ngon hơn đồ ăn trong nhà ăn nhiều "
Anh ta phất tay nói.
Lý Phương Ngọc nghe vậy liền phấn khích muốn đồng ý nhưng bị người bên cạnh kéo lại.
" Chiều nay, mình còn bề bộn nhiều việc, ăn xong ngay lập tức phải xử lý công việc tiếp, không có thời gian đi ra ngoài. Mình đi xuống nhà ăn dùng bữa, cậu ăn được thì đi cùng, không đi thì nên rời đi sớm, giám đốc Lưu cậu chắc rất bận, nên về công ty đi "
Nhã Tình giọng không cao không thấp lên tiếng, nhưng lại có chút vô tình.
Người đối diện nhìn ra được nên nôn nóng hỏi - " Nhã Tình cậu giận mình à? Mình làm sai chuyện gì cậu nói đi mình sẽ sửa "
Nhã Tình lắc đầu - " Không có, mình đói bụng rồi "
Nói xong, Nhã Tình kéo tay Lý Phương Ngọc đến thang máy. Lưu Phi thấy vậy ngay lập tức chạy theo.
Người xung quanh lắc đầu, thì ra thiếu gia họ Lưu kia đang theo đuổi trưởng phòng của họ sao? Bất quá vị trưởng phòng kia kiêu ngạo như vậy mà thiếu gia vẫn miệt mài theo đuổi, thật si tình a~
••••••••••••••••••••••••••••••••
Hứa Cẩm Hy tâm trạng còn đang vui vẻ vì hôm nay đã được phép nấu ăn. Buổi trưa đứng quầy, mặt mày liền như hoa nở, khiến cho nam nhân trong phòng ăn một phen tim đập liên hồi.
Nhưng mà vừa nghe thấy một giọng nói của người nào đó, cô như bị kéo té xuống đất.
" Cẩm Hy, sao cậu lại ở đây? "
Lưu Phi không có đứng ở hàng cô mà đứng ở hàng bên cạnh cùng với Lăng Nhã Tình và Lý Phương Ngọc. Anh ta vừa bước lên lấy đồ ăn liền nhìn thấy cô đứng kế bên. Ánh mắt không ngừng hứng thú.
" Còn cậu sao lại ở đây? "
Cô ngữ giọng không vui hỏi ngược lại.
" Mình đến đây bàn chuyện làm ăn nên tiện thể cùng Nhã Tình với Phương Ngọc ăn trưa, cậu cũng biết hai người họ làm ở đây phải không? "
Lưu Phi cười cười, vẻ mặt ngạo nghễ không che giấu.
Cô biết mình lại một lần nữa xấu hổ trước mặt bọn họ vì bị phát hiện nói dối. Lại liếc qua Lăng Nhã Tình phía sau, cô ta không cười nhưng ánh mắt lại thỏa mãn cùng kiêu ngạo giống như đã đạp được kẻ mình ghét xuống bùn.
Lấy thức ăn xong, đám người đó cũng rời đi.
Lúc này ngay chính giữa lối đi nhà ăn xuất hiện một phụ nữ xinh đẹp sắc xảo, dáng người nóng bỏng hiện rõ từng đường cong. Người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng rộng cổ cùng chiếc váy đen ôm sát lấy từng đường cong bốc lửa của cô. Làm cho đám đàn ông ở đó muốn chảy cả nước miếng.
Có người nhận ra cô ấy là trợ lý mới đến của phó tổng.
Lệ Tương Giao rất trật tự lấy khay thức ăn rồi xếp vào hàng. Nam nhân phía trước nhìn thấy liền ga lăng nhường chỗ cho Tương Giao, người phía trước cũng vì thấy mỹ nhân nên tiếp tục nhường chỗ, rồi người phía trước, phía trước nữa,...
Cuối cùng Lệ Tương Giao từ phía đuôi hàng bị đẩy lên đến trên cùng. Hứa Cẩm Hy nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, âm thầm ngưỡng mộ thân hình nóng bỏng của cô ấy. Nhưng mà trên người nữ nhân này khiến cho cô sinh ra một loại cảm giác đối nghịch, cảm thấy thế nào ấy. Sau đó, nhẹ giọng hỏi.
" Cô muốn ăn gì? "
" Cho tôi sa lát trộn, đậu que xào,..."
Lệ Tương Giao nói tên món lại nở nụ cười như hoa.
Đúng là mỹ nhân nha, ăn uống cũng kiêng cữ. Chỉ toàn rau là rau.
Lúc này, lại một người nữa tiến vào nhà ăn, là Diệp Thần, thư ký của phó tổng giám đốc. Người trong nhà ăn lại xôn xao. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà mỹ nam, mỹ nữ tụ họp về hết nơi này.
Họ hôm nay mới phát hiện thì ra công ty chúng ta cũng có rất nhiều nam thanh nữ tú a. Từ mỹ nhân của phòng tài vụ cộng thêm vị thiếu gia lãng tử họ Lưu kia. Cho đến nam nhân cực phẩm thư ký của phó tổng, hôm nay lại xuất hiện thêm một mỹ nhân nóng bỏng. Còn có bóng hồng xinh đẹp của nhà ăn nhân viên nha. Bọn họ hôm nay quả thực tốt số, quá tốt số rồi.
....
...
" Nhã Tình, Thiệu Chính Uy là phó tổng của Viễn Thạc, hôm nay mình mới biết "
Lưu Phi nhìn người trước mắt, có phần muốn dò hỏi.
Lăng Nhã Tình lẳng lặng ngồi ăn phần cơm trưa, nhàn nhạt nói - " Ừ, anh ấy mới nhậm chức mấy hôm trước. Mình cũng mới biết "
Anh ta gật gù, thì ra là vậy. Nhưng mà chuyện này khiến Lưu Phi không khỏi bất an. Anh ta biết Nhã Tình thầm thích Thiệu Chính Uy từ những năm trung học. Đã từng nghĩ sau khi tốt nghiệp trung học, Nhã Tình có thể quên được hắn, khi đó Nhã Tình sẽ chỉ còn mình anh ta. Mà Lưu Phi có thể dễ dàng chiếm lấy trái tim người đẹp.
Nhưng mà hiện Thiệu Chính Uy lại xuất hiện, còn ở nơi gần gũi thế này. Lưu Phi thực sự tâm tình không tốt nhưng cũng không dám biểu hiện trước mặt Nhã Tình.
....
...
" Diệp Thần, hôm nay anh lại xuống ăn trưa sao? "
Cẩm Hy vui vẻ nhìn người trước mắt.
" Phải, cho anh món này đi "
Anh ôn nhu cười, chỉ tay vào món ăn.
Cô liền cầm lấy khay của anh, múc thức ăn đầy ắp rồi đưa về phía đối diện.
" Anh ăn ngon miệng nhé, mấy món này là em nấu đó "
Diệp Thần cười - " Thảo nào nhìn rất ngon, lại rất thơm, khác hẳn mấy món trước đây ở nhà ăn "
" Quá khen "
Cô vẻ mặt vô cùng hào hứng.
Sau khi rời đi, Diệp Thần muốn kiếm chỗ ngồi nhưng nhà ăn nhân viên đã kín hết người, không còn chỗ ngồi. Không biết vì sao hôm nay nhà ăn nhân viên lại đông đến như vậy. Anh đảo mắt một vòng sang phía góc bất chợt thấy một bàn còn trống vì chỉ có một người ngồi. Mà người đó không ai khác là Lệ Tương Giao.
Anh không còn cách nào khác đành tiến đến - " Tôi có thể ngồi chỗ này không? "
" Cứ tự nhiên " - Tương Giao khách khí nói.
Sau đó anh ngồi xuống, hai người ăn uống trong im lặng. Cảm giác được người đối diện khi ăn không thích nói chuyện nên anh cũng chẳng buồn nói.
Lúc nhìn thấy Diệp Thần đến, Hứa Cẩm Hy có cảm giác không ổn cho lắm. Hôm nay Lăng Nhã Tình, Lý Phương Ngọc, Lưu Phi xuất hiện cô đã không vui, mỹ nhân trợ lý mới của phó tổng kia xuất hiện cô lại phát sinh một cảm giác không thoải mái. Cuối cùng Diệp Thần xuất hiện, trong lòng cô có chút nôn nao. Sao từng người từng người xuất hiện lại khiến cô bất an như vậy, thôi thúc cô muốn rời khỏi đây trước khi bão tố thực sự đến.
Chỉ là cô không biết người thực sự khiến cô bất an là ai.
Giờ ăn trưa cũng sắp qua, hàng người lấy thức ăn cũng thưa dần. Hứa Cẩm Hy uể oải vươn vai một cái.
Từ phía ngoài lối đi chính giữa nhà ăn, xuất hiện một đôi giày da của Ý bóng loáng. Từng bước, từng bước tiêu sái tiến vào giữa lối đi. Hai dãy bàn ăn xung quanh vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng dưng im phăng phắc. Có người đang ăn mà đũa từ trên tay rớt xuống. Người đi ngang nhìn thấy liền hốt hoảng cúi đầu cung kính.
Ông trời ơi, sao hôm nay ông để tiên nhân hạ phàm nhiều thế? Sẽ khiến nhân loại diệt vong đó.
Hứa Cẩm Hy còn đang bận múc đồ ăn nên không phát giác ra bầu không khí bất bình thường của nhà ăn. Mấy người đang đứng trước mặt cô chờ lấy thức ăn bỗng dưng tự động dạt ra chỗ khác. Cô vừa lấy thức ăn xong định đưa lại khay cho cậu nhân viên kính cận kia thì đột nhiên người trước mắt đã không còn là người nhân viên kia.
Người đàn ông trước mắt cao lớn hơn người, ngũ quan anh tuấn phi phàm, khí chất cao lãnh vương giả. Trên người còn khoác lên bộ âu phục đắt tiền, được cắt may hoàn hảo sao cho phù hợp với thân thể tráng kiện của hắn. Người như vậy lại cầm khay đến nhà ăn nhân viên lấy thức ăn quả thật một chút cũng không hợp.
" Anh... "
Hứa Cẩm Hy ngơ ngẩn hết mười giây. Lúc này đại não của cô còn chưa kịp hoạt động.
Đúng lúc này cậu nhân viên kính cận khi nãy nhanh chân bước đến lấy lại khay thức ăn từ tay cô quay sang cúi đầu lễ phép với người kia rồi vọt chạy đi mất. Cứ như sợ ở lại quá lâu sẽ tổn thọ.
Cô ngay lập tỉnh táo, định hình được sự việc, kinh ngạc xen lẫn bực bội - " Anh sao lại xuất hiện ở đây? "
" Phó tổng... "
Diệp Thần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà khẩn trương bước đến. Từ lúc nhìn thấy hắn ở trước cửa nhà ăn nhân viên anh đã hoảng hốt.
" Sao anh lại ở đây? "
Phó tổng?
Sau khi nghe hai từ này từ miệng Diệp Thần cô mới phát giác ra mọi chuyện. Hai mắt trừng trừng nhìn hắn. Thì ra Thiệu Chính Uy là phó tổng của Viễn Thạc.
Cô thực sự là xui xẻo, vô cùng xui xẻo.
" Tôi đến đây ăn trưa, thư ký Diệp có vấn đề gì sao? " - Giọng trầm thấp vang lên.
" Thưa,... không có "
Thực sự việc phó tổng xuống nhà ăn nhân viên dùng bữa đúng là kỳ quái, từ trước đến nay mấy vị có chức vị cao như thế này đều tự động ra ngoài nhà hàng đắt tiền dùng bữa.
" Nơi này không phải để nhân viên công ty đến dùng bữa dùng sao? Phải không, Cẩm Hy? "
Thiệu Chính Uy đột nhiên gọi tên cô làm Hứa Cẩm Hy giật mình.
Mà ngay cả Diệp Thần cũng ngạc nhiên, thì ra hắn biết người này là Hứa Cẩm Hy, con gái của chủ tịch. Nhưng mà hai người quen biết nhau từ lúc nào?
Cô nhịn xuống cảm giác khó chịu, nhẹ giọng đáp - " Vâng, phó tổng "
Thiệu Chính Uy cong môi nhìn cô, trong mắt chứa đầy tư vị phức tạp.
Cẩm Hy đá mắt bảo Diệp Thần về chỗ nhưng anh vẫn lo lắng cho cô.
" Còn có việc gì sao thư ký Diệp, nếu không anh nên quay lại bàn dùng bữa đi "
Hắn thấp giọng nhắc nhở.
" Vâng thưa phó tổng giám đốc "
Diệp Thần đắc đắc dĩ quay về bàn ăn, đối diện anh ánh mắt của Lệ Tương Giao chăm chú nhìn về phó tổng.
Hứa Cẩm Hy hắng giọng một cái, nghiêm túc nhìn hắn - " Xin hỏi phó tổng muốn ăn cái gì? "
" Em "
Hắn nhìn cô chằm chằm, lãnh đạm đáp.
Dưới lời trêu đùa của hắn, cô đều nhịn xuống.
" Thiệu Chính Uy, anh lại muốn cái gì? "
Kẻ nào đó không biết xấu hổ lại nhẹ nhàng phun ra hai chữ
" Làm tình "
Cẩm Hy thực sự muốn phang cái môi trong tay mình vào mặt hắn. Con mẹ nó, tại sao trên đời này lại tồn tại sinh vật không biết xấu hổ như hắn!
Trong lòng lại tự kiềm chế xuống, lần này gằn ra từng chữ mà hỏi hắn - " Tôi hỏi lại lần nữa, phó tổng, anh muốn ăn gì? "
Thiệu Chính Uy nhìn bộ dạng kiềm chế của cô cảm thấy thích thú nhưng cũng không muốn trêu cô nữa.
" Tùy em "
Được, tùy cô chứ gì. Hứa Cẩm Hy hậm hực múc cho hắn mấy món dở tệ nhất, cay nhất, đắng nhất vào khay thức ăn của hắn. Đương nhiên mấy món này không phải cô nấu mà là người khác nấu.
Thiệu Chính Uy nhìn khay thức ăn kinh dị của mình, không biểu cảm gì. Trực tiếp cầm lấy sau đó đi vòng ra đằng sau quầy thức ăn nắm cánh tay cô lôi đi. Cẩm Hy muốn giật ra cũng không được.
Nhà ăn nhân viên cũng đã thưa bớt nên có bàn trống. Hắn ngồi xuống một bàn để cô ngồi đối diện. Hứa Cẩm Hy muốn đứng lên nhưng người kia đã lên tiếng.
" Nếu không muốn tôi nói với chủ tịch việc em làm ở đây thì ngồi yên "
Cô vừa nghe thấy hai chữ chủ tịch vội ngồi xuống, giận dữ lên tiếng - " Anh đang uy hiếp tôi?! "
Thì ra hắn biết thân phận của cô!
" Cứ ngồi đó cho đến khi tôi ăn xong cũng không phải bắt em làm chuyện khó khăn gì " - Hắn nhàn nhạt nói, vừa nói bắt đầu ăn.
Hứa Cẩm Hy hừ lạnh một cái. Ăn đi, ăn cho chết đi. Nhìn mấy thứ kinh dị trên khay thức ăn, cô đã không muốn ăn làm sao hắn ăn được. Vậy mà người đối diện ăn cơm rồi lại ăn một món cay. Cái món thịt gà cay này là gia truyền của lão ma đầu trong bếp nhà ăn nhân viên, anh ta phải nói nấu món nào là cay xé ruột gan món đó. Vậy mà cô múc cho hắn nhiều như vậy, cộng thêm canh khổ qua rồi món xào kinh dị của Vương Hiểu. Tuy không phải cô chê gì nhưng tay nghề nấu ăn của em ấy thực sự còn quá kém. Vậy mà vị phó tổng trước mặt cô đây vẫn nuốt hết. Tuy mặt không có biểu hiện gì nhưng trên trán hắn dần xuất hiện một hai giọt mồ hôi lấm tấm.
" Không nghĩ ra, phó tổng Thiệu lại để ý đến hoa khôi trường chúng ta. Cái này gọi là có mắt hay không có mắt đây "
Lưu Phi ngồi đằng xa có phần phấn khích nói.
" Này, cái gì gọi là hoa khôi chứ? Cô ta mà đáng là hoa khôi sao? " - Lý Phương Ngọc không vui hỏi.
Lưu Phi tính nói nhưng người bên cạnh đã đặt mạnh muỗng đũa xuống bàn. Lăng Nhã Tình tinh tế lau miệng nhưng vò khăn giấy ném xuống bàn rồi cầm khay thức ăn rời đi. Phương Ngọc thấy vậy liếc mắt nhìn Lưu Phi rồi vội vội vàng vàng chạy theo.
Lưu Phi nhìn theo không vui. Cũng nên để Nhã Tình biết người bên cạnh cô là anh ta chứ không phải Thiệu Chính Uy kia.
Hứa Cẩm Hy lúc đầu còn thấy vui vẻ vì đã trả thù được tên phó tổng kia nhưng dần dần thấy hắn ăn uống cực khổ mà mềm lòng. Ăn thế này sẽ rất hại bao tử. Tâm tư sinh ra một loại cảm giác khó chịu.
Nhịn không được nữa cô liền giật muỗng đũa từ tay hắn.
" Anh đừng có ăn nữa, mấy món kinh dị như thế này mà anh cũng nuốt được sao? "
Không hiểu sao giọng điệu của cô có phần bực bội.
Thiệu Chính Uy ngước mắt nhìn cô - " Đúng là rất dở. Bất quá là của em làm tôi đều ăn "
Hắn nói câu này xong ngược lại còn khiến cô tức giận hơn - " Ai nói mấy món này tôi làm! Tôi làm sao có thể nấu tệ vậy được. Anh ngồi yên đó. "
Cô đứng dậy nhưng ngay lập tức bị hắn nắm lấy khuỷu tay.
" Muốn đi đâu? "
" Đi lấy món khác. Anh ngồi yên đi "
Hắn nghe vậy mới chịu buông.
Giờ này mấy món ngon cũng đã hết sạch rồi nên Hứa Cẩm Hy đành đi vào bếp, xin phép chị Bạch Hoa một chút. Vờ nói rằng phó tổng muốn cô làm món khác cho mình ăn.
Bạch Hoa lúc nãy có nhìn thấy cô và phó tổng, cũng không nói gì nhiều, cho phép cô nấu. Hứa Cẩm Hy vui mừng xắn tay áo lên chạy vào bếp.
Một lúc sau, Cẩm Hy bưng ra hai dĩa món ăn thơm phức không khác gì từ trong nhà hàng năm sao ra. Bạch Hoa đứng bên cạnh cô nấu ăn, ánh mắt có chút phức tạp. Từ màu sắc, mùi thơm, cách thức bày biện trên dĩa đều thấy được đẳng cấp tay nghề của đầu bếp.
Cô đặt hai dĩa thức ăn đến trước mặt Thiệu Chính Uy.
Hắn vẻ mặt đầy hứng thú.
" Đây là gì? "
" Đây là sườn cừu áp chảo tái vừa, mong là anh thích tái vừa. Ăn kèm với cơm risotto, một chút khoai tây đã được nêm gia vị " - Cô đem lên hai dĩa, một dĩa cho hắn, một dĩa cho cô.
Thiệu Chính Uy nhanh chóng cầm dao nĩa lên cắt một miếng thịt bỏ vào miệng. Miếng thịt cực kỳ mềm lại được nêm nấu rất tốt. Món này so với mấy món hắn ăn ở nhà hàng cao cấp thực sự như đúc. Nói đơn giản, thực sự rất rất ngon.
Hứa Cẩm Hy nhìn thấy hắn như vậy, khóe miệng cong lên không ít. Cô bắt đầu dùng phần của mình.
Thiệu Chính Uy dùng bữa xong, tao nhã lau khóe miệng mình. Sau đó không hề làm phiền cô thêm nữa mà nhanh chóng rời đi. Nhưng mà cô vẫn còn lo lắng hắn biết được bí mật này liệu có nói cho cha cô biết hay không.
Cẩm Hy lúc trở về dọn dẹp liền bị rất nhiều nhân viên trong nhà ăn nhìn mình bằng cặp mắt rất kỳ lạ. Cô thừa hiểu lý do.
" Chị nha, thì ra chị với phó tổng... "
" Đừng có nói bậy, chị cùng hắn cái gì cũng không có "
Vương Hiểu lắc đầu - " Em mới không tin lời chị. Không có gì mà phó tổng kéo chị ra dùng bữa cùng sao "
" Thực sự là không có gì, em đừng suy diễn linh tinh "
Cô nghiêm túc phủ nhận.
Người bên cạnh vẫn lắc đầu không tin nhưng vẫn tiếp tục đi dọn dẹp.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tác giả :
Biến Kỷ