Vì Em Là Vợ Anh
Chương 28: Hóa ra một người mơ thấy một người, là bởi vì tận đáy lòng cảm thấy người này xa thật xa...
Sau tiết mục thuyết giáo là ăn cơm, nói là ăn cơm, thực ra là ngồi nhìn nhau, đến cả đũa cũng không ai động tới. Mà thứ không khí im lặng quỷ dị này là do ông nội và Mạc Thiệu Khiêm bất đồng, không ai chịu nhường ai.
Ông nội muốn chăm cháu dâu một tháng, nhưng Mạc Thiệu Khiêm nhất quyết muốn đem vợ về nhà.
Đúng lúc tinh thần mọi người đang căng như dây đàn thì một tràng những tiếng kì lạ vang lên: "Ọc ọc ọc"
8 ánh mắt hướng về phía có tiếng động, Giai Kỳ đỏ mặt ôm bụng, đầu cúi thấp. Vừa đi làm về liền tới đây, ngồi chịu hàn khí và sát khí phóng ra từ Mạc Thiệu Khiêm và ông nội xong liền đến bàn ăn, nhưng mọi người ngồi nhìn, cô dù có đói cũng đành ngồi nhìn theo. Nhưng cái bụng không chịu được cám dỗ của những đồ ăn thơm ngon trên bàn.
Hà Dung Chỉ mừng quýnh lên, vội vàng lên tiếng phá tan bầu khống khí: "Nào nào mọi người mau cầm đũa ăn cơm đi."
"Haha lâu lắm mới cùng nhau quây quần ăn một bữa cơm, mọi người mau cầm đũa, mau cầm đũa." Mạc Sùng Quang cầm đũa cười cười, trên trán đã vã ra một đống mồ hôi to như hạt đậu.
Sát khí của ông nội và hàn khí của Mạc Thiệu Khiêm đồng thời bắn về phía Mạc Sùng Quang, ông vội vàng gắp mấy miếng vào bát Giai Kỳ.
"Con dâu mau ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút."
"Đúng vậy đúng vậy, con mau ăn nhiều một chút." Hà Dung Chỉ cũng gắp mấy món ngon vào bát Giai Kỳ.
Giai Kỳ lên tiếng mời cả nhà rồi cầm đũa. Ông nội và Mạc Thiệu Khiêm thấy thế cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.
Ăn cơm xong, mọi người ngồi ở phòng khách uống trà, chẳng biết thế nào lại quay về chủ đề cũ.
"Ta muốn để cháu dâu ta ở đây một tháng thì có gì sai?"
"Vợ con con sẽ tự chăm sóc."
"Ta có ăn thịt được nó đâu mà lo."
Bla bla bla..
Hà Dung Chỉ và Mạc Sùng Quang lau mồ hôi trên trán nhìn một ông một cháu đang tranh cãi đến om sòm. Giai Kỳ ngồi bên cạnh khóe môi giật giật, một người lớn đầu một người lớn tuổi, tranh cãi sôi nổi thế này còn ra thể thống gì?
Hà Dung Chỉ liếc nhìn con dâu một cái rồi hắng giọng nói: "Hai người cãi nhau nhiều như thế làm gì? Tại sao không ai hỏi ý kiến Giai Kỳ?"
"Đúng đúng đúng! Tại sao chúng ta không hỏi ý kiến Giai Kỳ?" Mạc Sùng Quang phụ họa.
Giai Kỳ đang uống trà suýt nữa thì phun ra một ngụm lớn, thấy 8 ánh mắt đều hướng về phía mình, vội vàng nuốt miếng nước vào trong, cười cười nói: "Con thấy mọi người tranh cãi gay gắt như vậy, hay là con cứ ở lại một tháng."
Mắt ông nội lóe lên: "Được được! Con bé đã nói vậy rồi thì cứ vậy đi." ông nội gật đầu như gã tỏi, nói xong còn không quên liếc mắt về phía Mạc Thiệu Khiêm, vẻ mặt đắc thắng.
Giai Kỳ len lén ngước lên, thấy Mạc Thiệu Khiêm khóe môi giật giật đầu đầy hắc tuyến đang phóng ánh mắt lạnh băng về phía mình. Cô giật mình, vội vàng co người cụp mắt.
"Nửa tháng."
"Hả?" mọi người ngớ ra.
"Chỉ đồng ý cho vợ con ở đây nửa tháng." Mạc Thiệu Khiêm kiên quyết, vẻ mặt rõ ràng hiện lên hai chữ "không thương lượng."
Ông nội thấy thế đành lắc lắc đầu bất đắc dĩ, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp.
Uống trà xong, hai người về phòng, nhân lúc Mạc Thiệu Khiêm đi tắm, Giai Kỳ len lén lôi điện thoại ra gửi đi một tin nhắn, ầy, nhắn tin thôi cũng phải giấu giấu giếm giếm, tại sao ư? Chẳng phải tại ông chồng lạnh lùng có tính độc chiếm cao của cô sao? Hừ! Ghen với con trai đành, đến cả nhắn tin cho con gái cũng ghen!
- ----
Tại một căn hộ nhỏ ở vùng ngoại ô, trong căn phòng đóng kín rèm không có ánh sáng, đèn cũng không được bật lên, có một thanh niên nửa nằm nửa ngồi dựa vào giường, lon bia và chai rượu lăn lóc khắp nơi, lại nói về thanh niên kia, mái tóc mềm màu nâu khói bị vò rối rung, quần áo xộc xệch, đôi mắt lờ đờ không có tiêu cự toàn tia máu, hơi thở nồng nặc mùi rượu, khóe môi nhếch lên một nụ cười chua chát, khuôn mật tuấn mĩ mang theo vẻ buồn phiền đau khổ khiến ai nhìn vào cũng thấy đau lòng.
"Ting" tiếng thông báo tin nhắn vang lên, anh cũng chẳng thèm để tâm.
"Ting" tiếng thông báo thứ hai vang lên, anh nhắm mắt lại, nhíu chặt mi tâm.
"Ting" tiếng thông báo thứ ba vang lên, anh hung hăng liếc mắt nhìn điện thoại. Đôi mắt ban nãy còn lờ đờ đỏ quạch, giờ đã lấy lại được tiêu cự, vồ lấy điện thoại, ngón tay run run mở khóa, trên màn hình hiện lên hai tin nhắn:
"Tử Đồng, lúc chiều thấy sắc mặt em không tốt, đã ăn cơm chưa?"
"Tử Đồng, nếu em ốm thì nghỉ sớm đi nhé."
"Đúng rồi, mai chị không đi làm đâu, sợ rằng sẽ không đi làm trong nửa tháng."
Trái tim anh khẽ thắt lại, đôi mắt đẹp rưng rưng nhìn những dòng tin nhắn, cô coi anh là bạn, vẫn quan tâm chăm sóc như một đứa em trai, vẫn giọng điệu dịu dàng nhí nhảnh ấy.
Một giọt rồi hai giọt nước trong suốt rơi xuống màn hình, cánh tay anh khẽ nhấn phím.
"Tiểu Kỳ Kỳ, em ổn."
"Tiểu Kỳ Kỳ, em cũng phải về nhà quản công ty của ba rồi, chắc không đi làm nữa đâu."
"Tiểu Kỳ Kỳ, em đói quá, em muốn ăn mì chị xào."
Gửi đi chưa đầy một phút liền có tin nhắn đáp trả.
"Bây giờ đi ăn tạm cái gì đi, tháng sau chị sẽ bù cho em, rồi dẫn em đi ăn lẩu cay, được không?"
Ngón tay run run, một tin nhắn được gửi đi. "Được."
Anh hạ điện thoại xuống, vực dậy gắng gượng bước đi, đôi chân xiêu vẹo bước vào bếp rồi mở tủ lạnh.
Không có gì cả.
Anh lại quay sang nhìn phía bếp, không có ai cả, không có Tiểu Kỳ Kỳ. Còn nhớ lúc đi học, mỗi lần anh ốm Tiểu Kỳ Kỳ liền theo anh về căn hộ này nấu cháo cho anh, thỉnh thoáng cũng qua nấu vài món rồi ăn cơm tại đây, lúc ấy hạnh phúc nhiều thế nào, bây giờ liền đau lòng nhiều thế ấy.
Mắt nhìn một hồi, thở dài, lúc quay đi chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo quen thuộc.
"Tử Đồng."
Anh tròn mặt, quay phắt lại phía sau.
Một cô gái mặc đồng phục trường đang đeo chiếc tạp dề đứng trước bàn bếp đang nhìn anh mỉm cười, đôi mắt to tròn long lanh, đôi má phúng phính hồng nhuận, mái tóc nâu bồng bềnh được buộc lên gọn gàng, môi mềm khẽ mấp máy: "Hôm nay em muốn ăn gì?"
Anh trợn mắt ngạc nhiên một lúc, vội đưa tay lên dụi mắt, lúc bỏ tay ra cũng là lúc thấy trong bếp không có ai cả.
Thất vọng, anh ngồi thụp xuống, tự cười nhạo bản thân mình, khóe mắt trượt ra một dòng nước trong, lặng lẽ rơi xuống đất.
Yêu cô sâu đậm đến mức lúc nào cũng nhớ tới cô, làm việc gì cũng sẽ nghĩ đến cô, đến cả lúc đi ngủ cũng mơ tới cô, cứ tưởng đó là duyên, là định mệnh, hóa ra một người mơ thấy một người, là bởi vì tận đáy lòng cảm thấy người này xa thật xa...
Ông nội muốn chăm cháu dâu một tháng, nhưng Mạc Thiệu Khiêm nhất quyết muốn đem vợ về nhà.
Đúng lúc tinh thần mọi người đang căng như dây đàn thì một tràng những tiếng kì lạ vang lên: "Ọc ọc ọc"
8 ánh mắt hướng về phía có tiếng động, Giai Kỳ đỏ mặt ôm bụng, đầu cúi thấp. Vừa đi làm về liền tới đây, ngồi chịu hàn khí và sát khí phóng ra từ Mạc Thiệu Khiêm và ông nội xong liền đến bàn ăn, nhưng mọi người ngồi nhìn, cô dù có đói cũng đành ngồi nhìn theo. Nhưng cái bụng không chịu được cám dỗ của những đồ ăn thơm ngon trên bàn.
Hà Dung Chỉ mừng quýnh lên, vội vàng lên tiếng phá tan bầu khống khí: "Nào nào mọi người mau cầm đũa ăn cơm đi."
"Haha lâu lắm mới cùng nhau quây quần ăn một bữa cơm, mọi người mau cầm đũa, mau cầm đũa." Mạc Sùng Quang cầm đũa cười cười, trên trán đã vã ra một đống mồ hôi to như hạt đậu.
Sát khí của ông nội và hàn khí của Mạc Thiệu Khiêm đồng thời bắn về phía Mạc Sùng Quang, ông vội vàng gắp mấy miếng vào bát Giai Kỳ.
"Con dâu mau ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút."
"Đúng vậy đúng vậy, con mau ăn nhiều một chút." Hà Dung Chỉ cũng gắp mấy món ngon vào bát Giai Kỳ.
Giai Kỳ lên tiếng mời cả nhà rồi cầm đũa. Ông nội và Mạc Thiệu Khiêm thấy thế cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.
Ăn cơm xong, mọi người ngồi ở phòng khách uống trà, chẳng biết thế nào lại quay về chủ đề cũ.
"Ta muốn để cháu dâu ta ở đây một tháng thì có gì sai?"
"Vợ con con sẽ tự chăm sóc."
"Ta có ăn thịt được nó đâu mà lo."
Bla bla bla..
Hà Dung Chỉ và Mạc Sùng Quang lau mồ hôi trên trán nhìn một ông một cháu đang tranh cãi đến om sòm. Giai Kỳ ngồi bên cạnh khóe môi giật giật, một người lớn đầu một người lớn tuổi, tranh cãi sôi nổi thế này còn ra thể thống gì?
Hà Dung Chỉ liếc nhìn con dâu một cái rồi hắng giọng nói: "Hai người cãi nhau nhiều như thế làm gì? Tại sao không ai hỏi ý kiến Giai Kỳ?"
"Đúng đúng đúng! Tại sao chúng ta không hỏi ý kiến Giai Kỳ?" Mạc Sùng Quang phụ họa.
Giai Kỳ đang uống trà suýt nữa thì phun ra một ngụm lớn, thấy 8 ánh mắt đều hướng về phía mình, vội vàng nuốt miếng nước vào trong, cười cười nói: "Con thấy mọi người tranh cãi gay gắt như vậy, hay là con cứ ở lại một tháng."
Mắt ông nội lóe lên: "Được được! Con bé đã nói vậy rồi thì cứ vậy đi." ông nội gật đầu như gã tỏi, nói xong còn không quên liếc mắt về phía Mạc Thiệu Khiêm, vẻ mặt đắc thắng.
Giai Kỳ len lén ngước lên, thấy Mạc Thiệu Khiêm khóe môi giật giật đầu đầy hắc tuyến đang phóng ánh mắt lạnh băng về phía mình. Cô giật mình, vội vàng co người cụp mắt.
"Nửa tháng."
"Hả?" mọi người ngớ ra.
"Chỉ đồng ý cho vợ con ở đây nửa tháng." Mạc Thiệu Khiêm kiên quyết, vẻ mặt rõ ràng hiện lên hai chữ "không thương lượng."
Ông nội thấy thế đành lắc lắc đầu bất đắc dĩ, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp.
Uống trà xong, hai người về phòng, nhân lúc Mạc Thiệu Khiêm đi tắm, Giai Kỳ len lén lôi điện thoại ra gửi đi một tin nhắn, ầy, nhắn tin thôi cũng phải giấu giấu giếm giếm, tại sao ư? Chẳng phải tại ông chồng lạnh lùng có tính độc chiếm cao của cô sao? Hừ! Ghen với con trai đành, đến cả nhắn tin cho con gái cũng ghen!
- ----
Tại một căn hộ nhỏ ở vùng ngoại ô, trong căn phòng đóng kín rèm không có ánh sáng, đèn cũng không được bật lên, có một thanh niên nửa nằm nửa ngồi dựa vào giường, lon bia và chai rượu lăn lóc khắp nơi, lại nói về thanh niên kia, mái tóc mềm màu nâu khói bị vò rối rung, quần áo xộc xệch, đôi mắt lờ đờ không có tiêu cự toàn tia máu, hơi thở nồng nặc mùi rượu, khóe môi nhếch lên một nụ cười chua chát, khuôn mật tuấn mĩ mang theo vẻ buồn phiền đau khổ khiến ai nhìn vào cũng thấy đau lòng.
"Ting" tiếng thông báo tin nhắn vang lên, anh cũng chẳng thèm để tâm.
"Ting" tiếng thông báo thứ hai vang lên, anh nhắm mắt lại, nhíu chặt mi tâm.
"Ting" tiếng thông báo thứ ba vang lên, anh hung hăng liếc mắt nhìn điện thoại. Đôi mắt ban nãy còn lờ đờ đỏ quạch, giờ đã lấy lại được tiêu cự, vồ lấy điện thoại, ngón tay run run mở khóa, trên màn hình hiện lên hai tin nhắn:
"Tử Đồng, lúc chiều thấy sắc mặt em không tốt, đã ăn cơm chưa?"
"Tử Đồng, nếu em ốm thì nghỉ sớm đi nhé."
"Đúng rồi, mai chị không đi làm đâu, sợ rằng sẽ không đi làm trong nửa tháng."
Trái tim anh khẽ thắt lại, đôi mắt đẹp rưng rưng nhìn những dòng tin nhắn, cô coi anh là bạn, vẫn quan tâm chăm sóc như một đứa em trai, vẫn giọng điệu dịu dàng nhí nhảnh ấy.
Một giọt rồi hai giọt nước trong suốt rơi xuống màn hình, cánh tay anh khẽ nhấn phím.
"Tiểu Kỳ Kỳ, em ổn."
"Tiểu Kỳ Kỳ, em cũng phải về nhà quản công ty của ba rồi, chắc không đi làm nữa đâu."
"Tiểu Kỳ Kỳ, em đói quá, em muốn ăn mì chị xào."
Gửi đi chưa đầy một phút liền có tin nhắn đáp trả.
"Bây giờ đi ăn tạm cái gì đi, tháng sau chị sẽ bù cho em, rồi dẫn em đi ăn lẩu cay, được không?"
Ngón tay run run, một tin nhắn được gửi đi. "Được."
Anh hạ điện thoại xuống, vực dậy gắng gượng bước đi, đôi chân xiêu vẹo bước vào bếp rồi mở tủ lạnh.
Không có gì cả.
Anh lại quay sang nhìn phía bếp, không có ai cả, không có Tiểu Kỳ Kỳ. Còn nhớ lúc đi học, mỗi lần anh ốm Tiểu Kỳ Kỳ liền theo anh về căn hộ này nấu cháo cho anh, thỉnh thoáng cũng qua nấu vài món rồi ăn cơm tại đây, lúc ấy hạnh phúc nhiều thế nào, bây giờ liền đau lòng nhiều thế ấy.
Mắt nhìn một hồi, thở dài, lúc quay đi chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo quen thuộc.
"Tử Đồng."
Anh tròn mặt, quay phắt lại phía sau.
Một cô gái mặc đồng phục trường đang đeo chiếc tạp dề đứng trước bàn bếp đang nhìn anh mỉm cười, đôi mắt to tròn long lanh, đôi má phúng phính hồng nhuận, mái tóc nâu bồng bềnh được buộc lên gọn gàng, môi mềm khẽ mấp máy: "Hôm nay em muốn ăn gì?"
Anh trợn mắt ngạc nhiên một lúc, vội đưa tay lên dụi mắt, lúc bỏ tay ra cũng là lúc thấy trong bếp không có ai cả.
Thất vọng, anh ngồi thụp xuống, tự cười nhạo bản thân mình, khóe mắt trượt ra một dòng nước trong, lặng lẽ rơi xuống đất.
Yêu cô sâu đậm đến mức lúc nào cũng nhớ tới cô, làm việc gì cũng sẽ nghĩ đến cô, đến cả lúc đi ngủ cũng mơ tới cô, cứ tưởng đó là duyên, là định mệnh, hóa ra một người mơ thấy một người, là bởi vì tận đáy lòng cảm thấy người này xa thật xa...
Tác giả :
Bé Ánh