Vì Em Là Búp Bê Của Tôi
Chương 25: Hắn và nhóc
Chiếc xe ô tô dừng lại trước đống tro tàn của cô nhị viện Phong Linh.
-Sao anh lại đưa tôi tới đây?
-Đây là nơi rất quan trọng với tôi, cũng là nơi mà vị hôn phu chết tiệt của cô đã phá hủy.
-Kiên sao?
-Phải, không phải hắn thì cô còn vị hôn phu nào khác à?
-Thế thì can liên gì tới tôi?
-Chỉ là tôi tự nhiên muốn tới đây thôi, còn cô thì bám theo tôi đấy chứ?- Hắn mở cửa xe, bước ra ngoia2. Nhóc cũng làm theo như vậy.
-Đây à đâu vậy?- Nhóc đứng cạnh anh hỏi.
-Cô nhi viện Phong Linh, nơi tôi và An lớn lên.
-Anh là trẻ mà côi?
-Tôi coi đó là một lời khẳng định.- hắn hơi chút ngạc nhiên, theo lẽ thường thì con người ta đã xin lỗi, đã chia buồn hay làm mọi điều giả dối chỉ để thể hiện mình là người tốt đẹp lắm. Nhưng nhóc thì khác, thẳng thắn hơn nhiều.
-Thế bố mẹ anh ra sao?
-Cô đang tò mò hay đang muốn xoáy sâu vào nỗi đau của tôi vậy?
-Tò mò.
-Nhà tôi là một gia đình nghèo, mẹ rất yêu tôi nhưng bố tôi thì không. Biết vì sao không?
-Không nói thì tôi biết bằng niềm tin à?
-Vì tôi là con riêng của mẹ mình.
Khoảng lặng.
Buồn.
Hắn rút trong túi áo jacket ra một tờ giấy, một mảnh của một tờ báo xưa cũ.
-Gì vậy?- Nhóc nhận lấy từ tay hắn.
-Đọc đi.- Hắn nói gọn lỏn.
Tờ báo đã ngả màu ố vàng nhưng được gấp giữ cẩn thận suốt bao nhiêu năm bởi bàn tay hắn.
Dòng tiêu để in lớn:
“CHỒNG SÁT HẠI VỢ RỒI TỰ SÁT, BỎ LẠI ĐỨA CON TRAI MỚI 4 TUỔI"
Nhóc quay lại nhìn hắn, ánh mắt thương cảm.
-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy.
Đôi mắt hắn nhìn đống tro tàn còn sót lại, ánh nhìn xa xăm.
-Nơi này, chính tại nơi này tôi đã có được tình thương trọn vẹn của mọi người, cũng là nơi người ta phát hiện bộ não hơn người của tôi. Thế nhưng viện trưởng không lợi dụng, không ép buộc tôi phải làm thế này thế kia để kiếm tiền. Nhiều tên nhà giàu tham lam đã tới nhận tôi về nuôi nhưng bà ấy kiên quyết từ chối cho tới khi gặp một cặp vợ chồng tốt bụng muốn nhận nuôi tôi vì tôi giống một đứa con đã mất vì tai nạn chứ không phải vì bộ óc của tôi.
-Cha mẹ anh bây giờ?
-Phải.
Có gì đó lóe lên như nước mắt trên khóe mi hắn.
Nhóc đã thấy.
“Bốp"
-Sao lại đánh vào đâu tôi hả?- hắn hét toáng.
-Tôi thích thế đấy. Tôi ghét cái kiểu mà kẻ thù của tôi lại sướt mướt và yếu đuối thế đâu.- Nhóc khoanh hai tay lại, vênh mặt lên nói.
Hắn thoáng cười trong một giây rồi nụ cười đó vụt tắt. Rốt cuộc thì cô nhóc này cũng có điều tốt.
-Nhắc lại mới nhớ, ông anh, đấu một trận đi.
-Tôi đánh nhau với một con nhóc như cô.
-Này, đừng coi thường tôi nhé, tôi đã học võ từ năm 9 tuổi đấy.
-Tôi học võ từ năm 8 tuổi đấy, mà tôi còn lớn hơn cô 4 tuổi.
-Mặc kệ, chấp tất.
Hắn lắc đầu, chép miệng:
-Là cô nói đấy nhé.
*
Một tiếng sau…
*
-Yên nào.- Hắn lộ rõ vẻ lúng túng.
-Huhuhu.- Nhóc khóc váng lên như một đứa trẻ bị mất món đồ chơi yêu thích.
-Tôi có đánh cô bị thương chỗ nào đâu.
-Tôi thua rồi.- Nhóc tiếp tục khóc làm chim muông gần đó cũng phải bay tán loạn.
-Ha ha ha…- Hắn bật cười khi thấy cái bộ dạng mếu máo khóc lóc chỉ vì thua trận của nhóc.
-Còn cười được à? Lần sau tôi sẽ thắng anh!- Nhóc đập đập tay xuống đất khẳng định.
Quả thật, nhóc khác những người con gái khác.
Không thể tin nổi.
-Chở tôi về.- Nhóc ngồi vào xe, đóng cửa một cách thô bạo khiến vang lên một tiếng rõ lớn, nét mặt vẫn còn giận dỗi.
-Thôi cái nét mặt đó đi.- Hắn ngồi vào ghế lái.
-Hứ…- Nhóc lè lưỡi trêu ngươi hắn, hàng động giống như một con nhím nhỏ tức giận mà xù mấy cái gai trên người mình lên.
-Về đâu?
-Nhà Kiên.
-Cô tới đó làm gì?
-Anh nhiều chuyện thế nhỉ?- Nhóc nhăn mặt chòng ghẹo.
-Được rồi, bà cô già trước tuổi.
-Làm như anh hay lắm.
*
-Buông ra!- Nó vùng vẫy.- Anh cởi trói cho tôi đi.- Nó bị anh trói lại ngay trên chiếc giường trong căn phòng đó. Mọi thứ vẫn như thế, chỉ có điều con búp bê hôm trước không còn ở đây và anh thì không còn là anh của mấy ngày trước mà nó từng gặp.
-Để em chạy về bên Bảo sao? Tôi không điên.- Anh từ tốt cởi chiếc cúc áo đầu tiên trên áo sơ mi.
-Tôi có thể kiện anh đấy.- Nó nói. Anh đã cởi ra chiếc cúc thứ hai.
-Em nghĩ chuyện đó có ích sao? Em không dám làm thế đâu.
-Gì chứ?
-Em không thể làm làm gì tổn hại tới tôi.- Chiếc cúc áo thứ ba đã được mở. Anh tiến lại gần nó.
-Này!- Nó định hét lên nhưng anh đã chặn họng nó lại bằng một nụ hôn.- Ưm…- Một cách vô tình, nó để bản thân bị lôi cuốn vào nụ hôn đó.
Anh lơi dần, lơi dần rồi buông hẳn nó ra.
-Thừa nhận đi, em bị tôi quyến rũ phải không?- Anh cười lạnh sống lưng.
-Không.- Nó lắc đầu dù trong lòng đang thầm nguyền rủa mình. Vừa rồi nó cứ như đã phản bội hắn vậy.- Người tôi thích là Bảo.
-Nhưng người ở bên em, chủ nhân của em là tôi. Em là người của tôi.- Anh khẳng định chắc nịch rồi cắn nhẹ lên đôi môi nó như trừng phạt vì nó nhắc tới hắn trước mặt anh.
-Anh bị ảo tưởng à?
-Không.- Anh lại hôn nó, môi nó như bị môi anh nuốt chửng.
-Bu…ông…r…a!- Nó dùng chân đạp mạnh vào anh nhưng anh né được. Cổ chân nó nhanh chóng bị bàn tay gọng kiềm của anh chụp lấy. Cố rút chân lại nhưng bàn tay anh quá to lớn, quá mạnh. Ấn chân nó xuống giường, anh lướt nhẹ môi xuống vùng cổ trắng ngần của nó.
Bất lực, nó mím chặt môi lại.
Anh sẽ làm điều đó với nó sao?
Nếu thế thì nó sẽ hận anh suốt đời dù thật sự giữa nó và anh đã có quan hệ gì đi chăng nữa.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Không gì xảy ra.
Cúi xuống, nó thấy anh chỉ ôm lấy nó, mắt nhắm nghiền.
-Đã lâu lắm rồi tôi mới tin rằng mình có thể thoải mái ngủ mà không sợ bị ác mộng trong một năm rồi.
-Làm ơn tha cho tôi đi.- Nó lầm bầm.
-Em nói gì vậy?- Anh nhìn nó.- Em muốn quay về bên Bảo như vậy sao?
Nó không nói gì.
-Nếu để em về bên hắn, anh thà giết chết em ở đây còn hơn.- Một bàn tay anh đưa lên cổ họng nó, siết chặt.
-Ax ax…- Nó giằng mình.
Anh thật sự muốn giết nó.
Rồi bàn tay anh thả ra.
-Không…tôi không thể giết em, tôi thà giết mình còn hơn.
*
Im lặng.
Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc từng giây nặng trĩu.
Anh ngủ, tay còn ôm chặt nó.
*
Một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí nó, cũng giống như vậy.
*
“Cạch"
Nhóc bước vào, chứng kiến cái khung cảnh đó.
-Hai người…
Em sẽ lấy Kiên sao nhóc?
-Lan.
Nhóc đứng tựa vào cửa, gương mặt dửng dưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của nó.
-Em không nghĩ sẽ được chứng kiến cảnh này đâu.- Nhóc bước lại gần, nhìn thẳng vào mặt nó.- Nói nhỏ thôi, để anh ấy ngủ, ít khi anh ấy ngủ ngon vậy lắm.
-Em không thấy tức giận sao? Dù sao anh ấy cũng là hôn phu của em mà?
-Thì theo ý người lớn là như thế.- Nhóc ngồi xuống chiếc ghế bành, nghịch nghịch bong hoa hồng cắm trong lọ.
-Em sẽ lấy Kiên?
-Chị nghĩ sao?
-Chị không biết.
-Đương nhiên em sẽ không lấy anh kiên rồi.
-Chả phải em nói hai người đã đính hôn sao?
-Đính hôn thì đính hôn chứ chắc gì đã cưới.- Nhóc phồng hai má lên nhìn dễ thương và nhí nhảnh hơn hẳn cái vẻ mặt vô tình từ khi bước vào phòng nãy giờ.- Gia đình anh Kiên muốn anh lấy em vì muốn dễ dàng làm ăn ở khu vực châu Á, gia đình em muốn em lấy anh vì muốn bành trướng thế lực. Đơn giản là lợi dụng nhau trên những đứa con của họ chứ tụi em có yêu thương gì nhau đâu.
-Thế…
-Tụi em lập một giao ước nho nhỏ.- Nhóc tiếp tục giải thích.- Anh Kiên và em sẽ giữ cái hôn ước đó tới khi em tròn 18 tuổi, đủ tuổi để kế thừa sự nghiệp. Khi đó, tụi em sẽ hợp tác như bạn bè thân thiết để phát triển cả hai công ty, khỏi kết hôn chi cho mệt.
-Vậy sao?- Nó thở phào nhẹ nhõm như thể vừa trút được gánh nặng.
-Thôi, em đi nhé. Hai người cứ tiếp tục khi anh ấy ngủ dậy nhé.- Nhóc nháy mắt cười tinh nghịch.
-Này, cởi trói cho chị đã.
-Hai người cứ từ từ nhé, không ai làm phiền đâu.- Nhóc đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, không để anh thức giấc.
*
Nhóc bước xuống cầu thang từng bước một.
-Cô Lan.
-Ông Lâm? Có chuyện gì vậy?
-Hai người đó…xin cô đừng tiết lộ với ông chủ.- Ông Lâm cúi đầu. Ông không muốn anh bị rắc rối. Nếu thật sự nó có thể làm anh hạnh phúc thì sao cũng được, nó cứ ở bên anh đi. Thấy được anh sống yên ổn là ông vui mừng lắm rồi, dù phải trả giá thế nào đi nữa.
-Cháu biết mà, mà đừng để ai làm phiền hai người đó nhé.- Lan vỗ vỗ lên vai ông Lâm một cách hết sức thoải mái và tự nhiên, giống như hai người là những người bạn hiểu nhau.Quản gia Lâm cũng thế, ông quý cô tiểu thư này. Nhóc khác hoàn toàn với những cô gái nhà giàu quyền quý khác, họ luôn tỏ ra cao sang, kiêu kì tới khó ưa, còn nó, nó như hoa Mộc Lan thuần khiến, tươi mới, mạnh mẽ hơn hẳn họ. Ngoài nó ra, người thích hợp nhất để ở bên anh có lẽ là nhóc chăng.- Cháu về nhá. Mà hộp trà dạo trước cháu tặng ông ông có uống không?
-Vâng, cảm ơn cô.
-Ông đừng thế, cháu coi ông như người ông trong nhà vậy thôi mà. Cháu vào garage lấy xe vậy.
*
Nhóc bật điện trong garage, đèn sáng trưng. Một hàng xe đắt từ hiện đại tới kiểu dáng cổ đều có. Nhóc tiến lại gần chiếc Porsche 911 Turbo màu vàng khá bắt mắt mà mình gửi nhờ mấy hôm trước, chìa khóa còn cắm nguyên trong ổ. Ngay khi nhóc khởi động xe, cửa garage tự động mở lên. Chiếc xe màu vàng phòng ra ngoài đường.
Trong xe vang tiếng nhạc rock khá ồn ào. Nhóc cảm thấy thoải mái, đôi lúc còn lẩm nhẩm theo tiếng nhạc.
Bất giác, nhóc nghĩ tới hắn.
Mỉm cười.
Một lời thề từ rất lâu của một con nhóc chưa hiểu chuyển khi mới chân ướt chân ráo học võ nhưng tới giờ nhóc vẫn sẽ tuân theo.
*
Căn phòng lại tiếp tục chìm vào bầu không khí im lặng.
Có điều, bầu không khí này sắp bị phá vỡ bởi một người mà cả nó và anh đều căm hận tận xương tủy.
*
-Bà chủ, không được đâu. Không ai được lên đó vào lúc này.- Quản gia Lâm nói.
-Tôi có việc cần nói với Kiên thôi.- Rebecca nói.
-Thật sự là không được đâu thưa bà.
-Đây là chuyện cha nó ngờ tôi nói với nó, lẽ nào không được?
-Tôi xin lỗi.
-Hay là có chuyện gì hả?- Bà ta liếc mắt nghi ngờ.- Tôi phải lên đó xem sao?
-Bà chủ…
-Để tôi lên nếu không đừng trách tôi đuổi việc ông!- Bà ta đe dọa.
Quản gia Lâm khựng lại.
-Ai cho bà cái quyền đuổi quản gia của tôi hả?- Giọng anh vang lên lạnh lẽo.
Bà ngước lên nhìn thấy anh đang đứng trên cầu thang, ánh mắt không còn quyền uy như ban nãy mà chỉ còn sự e dè khi thấy đứa con riêng của chồng mình.
-Từ khi nào…con trở nên hư đốn thế vậy Kiên?- bà ta nhướng mày khi thấy mấy cái cúc áo bị cởi bỏ, làm lộ rõ vùng ngực rắn chắc của anh.
-Đó không phải chuyện của bà.- Anh lãnh đạm thờ ơ.
-Kiên!!! Thả tôi ra!- Tiếng nó hét lớn tận trên tầng 4 vang xuống.
-An? Sao nó lại ở đây?- Bà ngạc nhiên.
-Không phải chuyện của bà.- Anh quay lưng đi lên lầu nhưng bà đã vội vàng chạy lên, đẩy anh sang một bên rồi chạy nhanh lên tầng 4.
*
Chúa ơi!
Bà không dám tin vào mắt mình nữa.
Cái gì đã diễn ra trong phòng này vậy chứ?
-Bà làm cái gì ở đây?- Nó trố mắt nhìn bà.
-Sao con lại ở đây? Còn trong bộ dạng đó nữa.
-Không cần bà quan tâm. Nhưng…- Nó nhỏ giọng- làm ơn mở trói giùm tôi.
Bà lúng túng làm theo một cách chậm chạp. Tay bà run rẩy.
Lẽ nào hai đứa nó lại có mối quan hệ như vậy?
Không, không thể được.
Nếu thế làm sao bà đón nó về sống cùng với danh nghĩa con gái đây?
Người chồng hiện nay của bà sẽ nghĩ ra sao về đứa con gái của bà? Liệu ông có nghĩ nó là đứa lăng loài đi dụ dỗ con ông không? Liệu ông có chập nhận sự thật nó là con gái của bà và mu6on1 đưa nó về ở chung không? Ông có đồng ý không?
-Được rồi.- Nó bước xuống giường, dùng tay này xoa xoa vết hằn màu hồng hồng do sợi dây để lại bên tay kia.
-Rốt cuộc…
-Bà làm trò gì vậy hả?- Giọng anh vang lên khiến nó giật mình.
Gương mặt bà càng lúc càng tái dại.
-Còn em, tôi không nghĩ em lại chọn cách nhờ bà ta giúp đỡ đâu.
-Mặc kệ tôi, tôi phải đi về.- Nó bước ngang qua anh.
Bàn tay anh nắm lấy bàn tay nó, cúi đầu xuống, anh thì thào từng chữ vào tai nó:
-Tôi sẽ tìm em.
-Tôi không quan tâm.
-Em vẫn không tháo chiếc khuyên tai chứng tỏ em vẫn nhớ về tôi dù trong mơ hồ.
-Tôi không hiểu anh nói gì cả.- Nó giật tay ra.
-Tôi sẽ chờ em.
Chỉ còn tiếng bước chân nó vang vọng đằng xa.
*
-Ta cần con cho ta một lời giải thích.
-Chẳng có gì để giải thích cả. Mọi chuyện như bà nghĩ đó.
-Nó là con gái ta.- bà nói.
-Thì sao?
-Nó là em con.
-Bà không phải mẹ tôi, cô ấy không phải em tôi, cô ấy là ngu7oi2 con gái của tôi.
-Nhưng đó là sự thật. Con không thể…
-Đừng gọi tôi là con!- Anh trừng mắt.- Còn về chuyện giữa bà và cô ấy à? Đơn giản thôi, bà đừng bao giờ nhận cô ấy là con bà là xong. Vả lại như thế cô ấy sẽ thấy vui hơn đấy.
-Sao lại thế được?
Anh nhìn bà vài giây rồi cúi thấp mình xuống, hai tay đan chặt đặt trên đầu gối:
-Một cuộc trao đổi.
-Hả?
-Bà im lặng và không đả động tới việc An là con gái bà, tôi sẽ không gây khó dễ cho bà, thậm chí nếu muốn, tôi có thể gọi bà là mẹ dù sau khi làm thế tôi sẽ cảm thấy vô cùng ghê tởm.
-Sao anh lại đưa tôi tới đây?
-Đây là nơi rất quan trọng với tôi, cũng là nơi mà vị hôn phu chết tiệt của cô đã phá hủy.
-Kiên sao?
-Phải, không phải hắn thì cô còn vị hôn phu nào khác à?
-Thế thì can liên gì tới tôi?
-Chỉ là tôi tự nhiên muốn tới đây thôi, còn cô thì bám theo tôi đấy chứ?- Hắn mở cửa xe, bước ra ngoia2. Nhóc cũng làm theo như vậy.
-Đây à đâu vậy?- Nhóc đứng cạnh anh hỏi.
-Cô nhi viện Phong Linh, nơi tôi và An lớn lên.
-Anh là trẻ mà côi?
-Tôi coi đó là một lời khẳng định.- hắn hơi chút ngạc nhiên, theo lẽ thường thì con người ta đã xin lỗi, đã chia buồn hay làm mọi điều giả dối chỉ để thể hiện mình là người tốt đẹp lắm. Nhưng nhóc thì khác, thẳng thắn hơn nhiều.
-Thế bố mẹ anh ra sao?
-Cô đang tò mò hay đang muốn xoáy sâu vào nỗi đau của tôi vậy?
-Tò mò.
-Nhà tôi là một gia đình nghèo, mẹ rất yêu tôi nhưng bố tôi thì không. Biết vì sao không?
-Không nói thì tôi biết bằng niềm tin à?
-Vì tôi là con riêng của mẹ mình.
Khoảng lặng.
Buồn.
Hắn rút trong túi áo jacket ra một tờ giấy, một mảnh của một tờ báo xưa cũ.
-Gì vậy?- Nhóc nhận lấy từ tay hắn.
-Đọc đi.- Hắn nói gọn lỏn.
Tờ báo đã ngả màu ố vàng nhưng được gấp giữ cẩn thận suốt bao nhiêu năm bởi bàn tay hắn.
Dòng tiêu để in lớn:
“CHỒNG SÁT HẠI VỢ RỒI TỰ SÁT, BỎ LẠI ĐỨA CON TRAI MỚI 4 TUỔI"
Nhóc quay lại nhìn hắn, ánh mắt thương cảm.
-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy.
Đôi mắt hắn nhìn đống tro tàn còn sót lại, ánh nhìn xa xăm.
-Nơi này, chính tại nơi này tôi đã có được tình thương trọn vẹn của mọi người, cũng là nơi người ta phát hiện bộ não hơn người của tôi. Thế nhưng viện trưởng không lợi dụng, không ép buộc tôi phải làm thế này thế kia để kiếm tiền. Nhiều tên nhà giàu tham lam đã tới nhận tôi về nuôi nhưng bà ấy kiên quyết từ chối cho tới khi gặp một cặp vợ chồng tốt bụng muốn nhận nuôi tôi vì tôi giống một đứa con đã mất vì tai nạn chứ không phải vì bộ óc của tôi.
-Cha mẹ anh bây giờ?
-Phải.
Có gì đó lóe lên như nước mắt trên khóe mi hắn.
Nhóc đã thấy.
“Bốp"
-Sao lại đánh vào đâu tôi hả?- hắn hét toáng.
-Tôi thích thế đấy. Tôi ghét cái kiểu mà kẻ thù của tôi lại sướt mướt và yếu đuối thế đâu.- Nhóc khoanh hai tay lại, vênh mặt lên nói.
Hắn thoáng cười trong một giây rồi nụ cười đó vụt tắt. Rốt cuộc thì cô nhóc này cũng có điều tốt.
-Nhắc lại mới nhớ, ông anh, đấu một trận đi.
-Tôi đánh nhau với một con nhóc như cô.
-Này, đừng coi thường tôi nhé, tôi đã học võ từ năm 9 tuổi đấy.
-Tôi học võ từ năm 8 tuổi đấy, mà tôi còn lớn hơn cô 4 tuổi.
-Mặc kệ, chấp tất.
Hắn lắc đầu, chép miệng:
-Là cô nói đấy nhé.
*
Một tiếng sau…
*
-Yên nào.- Hắn lộ rõ vẻ lúng túng.
-Huhuhu.- Nhóc khóc váng lên như một đứa trẻ bị mất món đồ chơi yêu thích.
-Tôi có đánh cô bị thương chỗ nào đâu.
-Tôi thua rồi.- Nhóc tiếp tục khóc làm chim muông gần đó cũng phải bay tán loạn.
-Ha ha ha…- Hắn bật cười khi thấy cái bộ dạng mếu máo khóc lóc chỉ vì thua trận của nhóc.
-Còn cười được à? Lần sau tôi sẽ thắng anh!- Nhóc đập đập tay xuống đất khẳng định.
Quả thật, nhóc khác những người con gái khác.
Không thể tin nổi.
-Chở tôi về.- Nhóc ngồi vào xe, đóng cửa một cách thô bạo khiến vang lên một tiếng rõ lớn, nét mặt vẫn còn giận dỗi.
-Thôi cái nét mặt đó đi.- Hắn ngồi vào ghế lái.
-Hứ…- Nhóc lè lưỡi trêu ngươi hắn, hàng động giống như một con nhím nhỏ tức giận mà xù mấy cái gai trên người mình lên.
-Về đâu?
-Nhà Kiên.
-Cô tới đó làm gì?
-Anh nhiều chuyện thế nhỉ?- Nhóc nhăn mặt chòng ghẹo.
-Được rồi, bà cô già trước tuổi.
-Làm như anh hay lắm.
*
-Buông ra!- Nó vùng vẫy.- Anh cởi trói cho tôi đi.- Nó bị anh trói lại ngay trên chiếc giường trong căn phòng đó. Mọi thứ vẫn như thế, chỉ có điều con búp bê hôm trước không còn ở đây và anh thì không còn là anh của mấy ngày trước mà nó từng gặp.
-Để em chạy về bên Bảo sao? Tôi không điên.- Anh từ tốt cởi chiếc cúc áo đầu tiên trên áo sơ mi.
-Tôi có thể kiện anh đấy.- Nó nói. Anh đã cởi ra chiếc cúc thứ hai.
-Em nghĩ chuyện đó có ích sao? Em không dám làm thế đâu.
-Gì chứ?
-Em không thể làm làm gì tổn hại tới tôi.- Chiếc cúc áo thứ ba đã được mở. Anh tiến lại gần nó.
-Này!- Nó định hét lên nhưng anh đã chặn họng nó lại bằng một nụ hôn.- Ưm…- Một cách vô tình, nó để bản thân bị lôi cuốn vào nụ hôn đó.
Anh lơi dần, lơi dần rồi buông hẳn nó ra.
-Thừa nhận đi, em bị tôi quyến rũ phải không?- Anh cười lạnh sống lưng.
-Không.- Nó lắc đầu dù trong lòng đang thầm nguyền rủa mình. Vừa rồi nó cứ như đã phản bội hắn vậy.- Người tôi thích là Bảo.
-Nhưng người ở bên em, chủ nhân của em là tôi. Em là người của tôi.- Anh khẳng định chắc nịch rồi cắn nhẹ lên đôi môi nó như trừng phạt vì nó nhắc tới hắn trước mặt anh.
-Anh bị ảo tưởng à?
-Không.- Anh lại hôn nó, môi nó như bị môi anh nuốt chửng.
-Bu…ông…r…a!- Nó dùng chân đạp mạnh vào anh nhưng anh né được. Cổ chân nó nhanh chóng bị bàn tay gọng kiềm của anh chụp lấy. Cố rút chân lại nhưng bàn tay anh quá to lớn, quá mạnh. Ấn chân nó xuống giường, anh lướt nhẹ môi xuống vùng cổ trắng ngần của nó.
Bất lực, nó mím chặt môi lại.
Anh sẽ làm điều đó với nó sao?
Nếu thế thì nó sẽ hận anh suốt đời dù thật sự giữa nó và anh đã có quan hệ gì đi chăng nữa.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Không gì xảy ra.
Cúi xuống, nó thấy anh chỉ ôm lấy nó, mắt nhắm nghiền.
-Đã lâu lắm rồi tôi mới tin rằng mình có thể thoải mái ngủ mà không sợ bị ác mộng trong một năm rồi.
-Làm ơn tha cho tôi đi.- Nó lầm bầm.
-Em nói gì vậy?- Anh nhìn nó.- Em muốn quay về bên Bảo như vậy sao?
Nó không nói gì.
-Nếu để em về bên hắn, anh thà giết chết em ở đây còn hơn.- Một bàn tay anh đưa lên cổ họng nó, siết chặt.
-Ax ax…- Nó giằng mình.
Anh thật sự muốn giết nó.
Rồi bàn tay anh thả ra.
-Không…tôi không thể giết em, tôi thà giết mình còn hơn.
*
Im lặng.
Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc từng giây nặng trĩu.
Anh ngủ, tay còn ôm chặt nó.
*
Một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí nó, cũng giống như vậy.
*
“Cạch"
Nhóc bước vào, chứng kiến cái khung cảnh đó.
-Hai người…
Em sẽ lấy Kiên sao nhóc?
-Lan.
Nhóc đứng tựa vào cửa, gương mặt dửng dưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của nó.
-Em không nghĩ sẽ được chứng kiến cảnh này đâu.- Nhóc bước lại gần, nhìn thẳng vào mặt nó.- Nói nhỏ thôi, để anh ấy ngủ, ít khi anh ấy ngủ ngon vậy lắm.
-Em không thấy tức giận sao? Dù sao anh ấy cũng là hôn phu của em mà?
-Thì theo ý người lớn là như thế.- Nhóc ngồi xuống chiếc ghế bành, nghịch nghịch bong hoa hồng cắm trong lọ.
-Em sẽ lấy Kiên?
-Chị nghĩ sao?
-Chị không biết.
-Đương nhiên em sẽ không lấy anh kiên rồi.
-Chả phải em nói hai người đã đính hôn sao?
-Đính hôn thì đính hôn chứ chắc gì đã cưới.- Nhóc phồng hai má lên nhìn dễ thương và nhí nhảnh hơn hẳn cái vẻ mặt vô tình từ khi bước vào phòng nãy giờ.- Gia đình anh Kiên muốn anh lấy em vì muốn dễ dàng làm ăn ở khu vực châu Á, gia đình em muốn em lấy anh vì muốn bành trướng thế lực. Đơn giản là lợi dụng nhau trên những đứa con của họ chứ tụi em có yêu thương gì nhau đâu.
-Thế…
-Tụi em lập một giao ước nho nhỏ.- Nhóc tiếp tục giải thích.- Anh Kiên và em sẽ giữ cái hôn ước đó tới khi em tròn 18 tuổi, đủ tuổi để kế thừa sự nghiệp. Khi đó, tụi em sẽ hợp tác như bạn bè thân thiết để phát triển cả hai công ty, khỏi kết hôn chi cho mệt.
-Vậy sao?- Nó thở phào nhẹ nhõm như thể vừa trút được gánh nặng.
-Thôi, em đi nhé. Hai người cứ tiếp tục khi anh ấy ngủ dậy nhé.- Nhóc nháy mắt cười tinh nghịch.
-Này, cởi trói cho chị đã.
-Hai người cứ từ từ nhé, không ai làm phiền đâu.- Nhóc đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, không để anh thức giấc.
*
Nhóc bước xuống cầu thang từng bước một.
-Cô Lan.
-Ông Lâm? Có chuyện gì vậy?
-Hai người đó…xin cô đừng tiết lộ với ông chủ.- Ông Lâm cúi đầu. Ông không muốn anh bị rắc rối. Nếu thật sự nó có thể làm anh hạnh phúc thì sao cũng được, nó cứ ở bên anh đi. Thấy được anh sống yên ổn là ông vui mừng lắm rồi, dù phải trả giá thế nào đi nữa.
-Cháu biết mà, mà đừng để ai làm phiền hai người đó nhé.- Lan vỗ vỗ lên vai ông Lâm một cách hết sức thoải mái và tự nhiên, giống như hai người là những người bạn hiểu nhau.Quản gia Lâm cũng thế, ông quý cô tiểu thư này. Nhóc khác hoàn toàn với những cô gái nhà giàu quyền quý khác, họ luôn tỏ ra cao sang, kiêu kì tới khó ưa, còn nó, nó như hoa Mộc Lan thuần khiến, tươi mới, mạnh mẽ hơn hẳn họ. Ngoài nó ra, người thích hợp nhất để ở bên anh có lẽ là nhóc chăng.- Cháu về nhá. Mà hộp trà dạo trước cháu tặng ông ông có uống không?
-Vâng, cảm ơn cô.
-Ông đừng thế, cháu coi ông như người ông trong nhà vậy thôi mà. Cháu vào garage lấy xe vậy.
*
Nhóc bật điện trong garage, đèn sáng trưng. Một hàng xe đắt từ hiện đại tới kiểu dáng cổ đều có. Nhóc tiến lại gần chiếc Porsche 911 Turbo màu vàng khá bắt mắt mà mình gửi nhờ mấy hôm trước, chìa khóa còn cắm nguyên trong ổ. Ngay khi nhóc khởi động xe, cửa garage tự động mở lên. Chiếc xe màu vàng phòng ra ngoài đường.
Trong xe vang tiếng nhạc rock khá ồn ào. Nhóc cảm thấy thoải mái, đôi lúc còn lẩm nhẩm theo tiếng nhạc.
Bất giác, nhóc nghĩ tới hắn.
Mỉm cười.
Một lời thề từ rất lâu của một con nhóc chưa hiểu chuyển khi mới chân ướt chân ráo học võ nhưng tới giờ nhóc vẫn sẽ tuân theo.
*
Căn phòng lại tiếp tục chìm vào bầu không khí im lặng.
Có điều, bầu không khí này sắp bị phá vỡ bởi một người mà cả nó và anh đều căm hận tận xương tủy.
*
-Bà chủ, không được đâu. Không ai được lên đó vào lúc này.- Quản gia Lâm nói.
-Tôi có việc cần nói với Kiên thôi.- Rebecca nói.
-Thật sự là không được đâu thưa bà.
-Đây là chuyện cha nó ngờ tôi nói với nó, lẽ nào không được?
-Tôi xin lỗi.
-Hay là có chuyện gì hả?- Bà ta liếc mắt nghi ngờ.- Tôi phải lên đó xem sao?
-Bà chủ…
-Để tôi lên nếu không đừng trách tôi đuổi việc ông!- Bà ta đe dọa.
Quản gia Lâm khựng lại.
-Ai cho bà cái quyền đuổi quản gia của tôi hả?- Giọng anh vang lên lạnh lẽo.
Bà ngước lên nhìn thấy anh đang đứng trên cầu thang, ánh mắt không còn quyền uy như ban nãy mà chỉ còn sự e dè khi thấy đứa con riêng của chồng mình.
-Từ khi nào…con trở nên hư đốn thế vậy Kiên?- bà ta nhướng mày khi thấy mấy cái cúc áo bị cởi bỏ, làm lộ rõ vùng ngực rắn chắc của anh.
-Đó không phải chuyện của bà.- Anh lãnh đạm thờ ơ.
-Kiên!!! Thả tôi ra!- Tiếng nó hét lớn tận trên tầng 4 vang xuống.
-An? Sao nó lại ở đây?- Bà ngạc nhiên.
-Không phải chuyện của bà.- Anh quay lưng đi lên lầu nhưng bà đã vội vàng chạy lên, đẩy anh sang một bên rồi chạy nhanh lên tầng 4.
*
Chúa ơi!
Bà không dám tin vào mắt mình nữa.
Cái gì đã diễn ra trong phòng này vậy chứ?
-Bà làm cái gì ở đây?- Nó trố mắt nhìn bà.
-Sao con lại ở đây? Còn trong bộ dạng đó nữa.
-Không cần bà quan tâm. Nhưng…- Nó nhỏ giọng- làm ơn mở trói giùm tôi.
Bà lúng túng làm theo một cách chậm chạp. Tay bà run rẩy.
Lẽ nào hai đứa nó lại có mối quan hệ như vậy?
Không, không thể được.
Nếu thế làm sao bà đón nó về sống cùng với danh nghĩa con gái đây?
Người chồng hiện nay của bà sẽ nghĩ ra sao về đứa con gái của bà? Liệu ông có nghĩ nó là đứa lăng loài đi dụ dỗ con ông không? Liệu ông có chập nhận sự thật nó là con gái của bà và mu6on1 đưa nó về ở chung không? Ông có đồng ý không?
-Được rồi.- Nó bước xuống giường, dùng tay này xoa xoa vết hằn màu hồng hồng do sợi dây để lại bên tay kia.
-Rốt cuộc…
-Bà làm trò gì vậy hả?- Giọng anh vang lên khiến nó giật mình.
Gương mặt bà càng lúc càng tái dại.
-Còn em, tôi không nghĩ em lại chọn cách nhờ bà ta giúp đỡ đâu.
-Mặc kệ tôi, tôi phải đi về.- Nó bước ngang qua anh.
Bàn tay anh nắm lấy bàn tay nó, cúi đầu xuống, anh thì thào từng chữ vào tai nó:
-Tôi sẽ tìm em.
-Tôi không quan tâm.
-Em vẫn không tháo chiếc khuyên tai chứng tỏ em vẫn nhớ về tôi dù trong mơ hồ.
-Tôi không hiểu anh nói gì cả.- Nó giật tay ra.
-Tôi sẽ chờ em.
Chỉ còn tiếng bước chân nó vang vọng đằng xa.
*
-Ta cần con cho ta một lời giải thích.
-Chẳng có gì để giải thích cả. Mọi chuyện như bà nghĩ đó.
-Nó là con gái ta.- bà nói.
-Thì sao?
-Nó là em con.
-Bà không phải mẹ tôi, cô ấy không phải em tôi, cô ấy là ngu7oi2 con gái của tôi.
-Nhưng đó là sự thật. Con không thể…
-Đừng gọi tôi là con!- Anh trừng mắt.- Còn về chuyện giữa bà và cô ấy à? Đơn giản thôi, bà đừng bao giờ nhận cô ấy là con bà là xong. Vả lại như thế cô ấy sẽ thấy vui hơn đấy.
-Sao lại thế được?
Anh nhìn bà vài giây rồi cúi thấp mình xuống, hai tay đan chặt đặt trên đầu gối:
-Một cuộc trao đổi.
-Hả?
-Bà im lặng và không đả động tới việc An là con gái bà, tôi sẽ không gây khó dễ cho bà, thậm chí nếu muốn, tôi có thể gọi bà là mẹ dù sau khi làm thế tôi sẽ cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Tác giả :
Kẻ mang trái táo màu đỏ