Vì Em Là Búp Bê Của Tôi
Chương 18: Vòng tay ấm và đôi mắt tím và nụ hôn
Ngay cả khi nó diễn xong, mọi người vẫn nhìn nó, ngay cả đạo diễn còn đang ngơ người chưa hô cắt.
Nó bước xuống, đưa tay vẫy vẫy trước mặt ông đạo diễn.
-Đạo diễn, đạo diễn.
-À…vâng…Thánh Mỹ, cô thấy rồi chứ?
-Vâng.- Cô cắn răng chịu đựng. Ừ thì cô ta giỏi thật đấy nhưng thế thì quá bất công với cô, bất công về mọi mặt. Xét về tài năng lẫn ngoại hình thì không thể so sánh. Cả hai đều có dù ở hai mặt đối lập, cô quyến rũ còn nó trong sáng tới cuốn hút lòng người. Thế thì bất công chỗ nào?
Ở gã.
Chỉ cần liếc sơ cô cũng biết gã yêu nó thật rồi, chỉ là không thừa nhận thôi.
Lần gặp trước, cô còn tưởng mình nhầm nhưng thấy thái độ gã như thế, cô biết đó chính là nó.
Tại sao lại thế chứ?
Rõ ràng cô gặp gã trước nó.
Rõ ràng cô yêu gã thật lòng và đương nhiên là nhiều hơn nó nữa.
Cô đã chấp nhận làm mọi thứ, dù cho có bị gã lợi dụng vào việc gì đi nữa.
Nhưng thế là chưa đủ ư?
Chưa đủ để gã yêu cô sao?
Không bằng nó, người luôn phũ phàng xa lánh hắn sao?
Không thể xua đi nỗi đau trong quá khứ đã khiến gã trở thành con người như ngày hôm nay ư?
Cô không còn chút xíu cơ hội nào, chỉ vì nó?!
*
-Thật ra tôi cũng hơi vội vàng, gay gắt. Xin lỗi cô.- Nó cúi đầu xin lỗi.
Cô nhìn nó thoáng căm hận nhưng rồi ánh mắt đó biến mất, cô mỉm cười, nói:
-Cũng lỗi do tôi.- Bây giờ, quan trọng nhất là công việc.
-Tôi mong chúng ta sẽ bắt tay nhau, cùng hợp tác vì chất lượng của bộ phim này.- Nó đưa tay ra. Cô nhìn vài giây rồi nắm lấy bàn tay đó.
-Hợp tác.
-Chị ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Giọng nhóc vang lên, phá tan cái không gian kia.
-Lan? Sao em lại ở đây?- Nó ngạc nhiên.
-Em nói muốn gặp chị nên anh đưa đến.- Nhóc giải thích.
-Vậy à?
-Chào.- Từ phía cửa gã và anh cùng bước vào nhưng không khí giữa hai người sao có vẻ trầm mặc quá dù gã vẫn đang mỉm cười.
-Chào hai anh.- Nó gật nhẹ.
Gã đi ngang qua nó, quay lại chạm nhẹ tay vào lưng khiến nói giật thót. Cúi thấp mặt xuống gần tai nó nói:
-Lúc nãy anh có nghe thấy em hát. Hát rất hay.- Rồi gã hôn lên tóc nó.
Quay phắt lại, nó thấy gã đã đi về phía đạo diễn.
Cũng vì thế, nó không nhận ra rằng cô đang trừng mắt nhìn nó, đôi mắt đầy căm phẫn.
Nhưng anh đã nhìn thấy.
*
Ngày đầu tiên kết thúc tốt đẹp khi Thánh Mỹ và cả Bá Đình đều thực hiện tốt các cảnh quay ở quán bar. Trong khi cả hai còn bận trao đổi vài việc với đạo diễn thì nó vội vàng xin về trước, lấy cớ có việc bận nhưng thực ra phải về nấu bữa tối cho hắn. Hắn đã bảo khoảng 7h sẽ tới, giờ là 5h kém, đi chợ rồi về là kịp.
Vội chạy trên hành lang ra phía cửa, nó không chú ý có mấy bậc thang bước xuống ngay trước mặt.
Trượt chân.
-Á…- nó nhắm tịt mắt lại, chờ đợi một cơn đau chuẩn bị ập tới.
Một giây trôi qua.
Hai giây trôi qua.
Ba giây vụt mất.
Không có gì xảy ra.
Ngược lại, nó cảm nhận có gì rất ấm áp.
Mở mắt ra.
Một cánh tay đang đỡ lấy nó để không bị ngã.
Nó nhìn chủ nhân cánh tay đó.
Là anh.
Nó vội quay mặt đi, chính lúc đó, nó nhận ra một chuyện quan trọng: nó đã đánh rơi một thứ từ mắt nó.
Vội vàng dùng tay che bên mắt đó lại, nó quỳ thụp xuống tìm kiếm.
-Cô kiềm gì vậy?
-Kính áp tròng. Bình thường đâu có dễ bị rơi ra vầy đâu chứ.
-Để tôi kiếm giúp cô.
-Ơ…không cần đâu.
-Không sao, để tôi giúp.- Và anh cũng bắt đầu kiếm.
*
-Đây rồi.- Anh thốt lên khi tìm thấy chiếc kính áp tròng nhỏ dưới sàn, gần bồn hoa khiến nó quay ngoắt lại.- Ơ…- Đây là kính áp tròng màu nâu. Lẽ nào…- Tôi muốn tìm hiểu một chuyện.
-Hả?
Anh cầm lấy bàn tay đang che mắt lại của nó, kéo mạnh ra.
-Khoan…đừng…
Một màu tím xuất hiện trong đồng tử của cô gái trước mặt anh.
-Đúng thật là màu tím.- Anh lẩm bẩm.
Anh ôm chồm lấy nó một cách bất chợt, như một bản năng mà ngay cả anh cũng không ngăn lại hành động đó được.
Nó đơ người, không biết nên làm gì trong tình huống này đây.
*
Nhạc chuông bài hát “Chuyện như chưa bắt đầu" vang lên khiến cả hai giật mình.
Nó vội đẩy anh ra, lấy điện thoại từ trong túi xách, nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.
-A lô, Bảo à? Em sắp về rồi, em định ra chợ mua đồ rồi mới về. Được rồi, em sẽ cố nấu thật ngon cho anh.- Nó cười khiến trong lòng anh như nóng lên, như bị lửa địa ngục thiêu đốt.
Nó cúp máy.
-Cảm ơn anh đã giúp tôi.- Giương tay ra, nó định lấy chiếc kính áp tròng trên đầu ngón tay nhưng anh vội đưa nó lên cao về phía sau.- Ơ…
Và nhanh chóng, môi nó cảm nhận được thứ gì đó ấm áp, mềm mại đang lướt nhẹ trên mình.
Một nụ hôn.
Giữa anh và nó.
Nó bước xuống, đưa tay vẫy vẫy trước mặt ông đạo diễn.
-Đạo diễn, đạo diễn.
-À…vâng…Thánh Mỹ, cô thấy rồi chứ?
-Vâng.- Cô cắn răng chịu đựng. Ừ thì cô ta giỏi thật đấy nhưng thế thì quá bất công với cô, bất công về mọi mặt. Xét về tài năng lẫn ngoại hình thì không thể so sánh. Cả hai đều có dù ở hai mặt đối lập, cô quyến rũ còn nó trong sáng tới cuốn hút lòng người. Thế thì bất công chỗ nào?
Ở gã.
Chỉ cần liếc sơ cô cũng biết gã yêu nó thật rồi, chỉ là không thừa nhận thôi.
Lần gặp trước, cô còn tưởng mình nhầm nhưng thấy thái độ gã như thế, cô biết đó chính là nó.
Tại sao lại thế chứ?
Rõ ràng cô gặp gã trước nó.
Rõ ràng cô yêu gã thật lòng và đương nhiên là nhiều hơn nó nữa.
Cô đã chấp nhận làm mọi thứ, dù cho có bị gã lợi dụng vào việc gì đi nữa.
Nhưng thế là chưa đủ ư?
Chưa đủ để gã yêu cô sao?
Không bằng nó, người luôn phũ phàng xa lánh hắn sao?
Không thể xua đi nỗi đau trong quá khứ đã khiến gã trở thành con người như ngày hôm nay ư?
Cô không còn chút xíu cơ hội nào, chỉ vì nó?!
*
-Thật ra tôi cũng hơi vội vàng, gay gắt. Xin lỗi cô.- Nó cúi đầu xin lỗi.
Cô nhìn nó thoáng căm hận nhưng rồi ánh mắt đó biến mất, cô mỉm cười, nói:
-Cũng lỗi do tôi.- Bây giờ, quan trọng nhất là công việc.
-Tôi mong chúng ta sẽ bắt tay nhau, cùng hợp tác vì chất lượng của bộ phim này.- Nó đưa tay ra. Cô nhìn vài giây rồi nắm lấy bàn tay đó.
-Hợp tác.
-Chị ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Giọng nhóc vang lên, phá tan cái không gian kia.
-Lan? Sao em lại ở đây?- Nó ngạc nhiên.
-Em nói muốn gặp chị nên anh đưa đến.- Nhóc giải thích.
-Vậy à?
-Chào.- Từ phía cửa gã và anh cùng bước vào nhưng không khí giữa hai người sao có vẻ trầm mặc quá dù gã vẫn đang mỉm cười.
-Chào hai anh.- Nó gật nhẹ.
Gã đi ngang qua nó, quay lại chạm nhẹ tay vào lưng khiến nói giật thót. Cúi thấp mặt xuống gần tai nó nói:
-Lúc nãy anh có nghe thấy em hát. Hát rất hay.- Rồi gã hôn lên tóc nó.
Quay phắt lại, nó thấy gã đã đi về phía đạo diễn.
Cũng vì thế, nó không nhận ra rằng cô đang trừng mắt nhìn nó, đôi mắt đầy căm phẫn.
Nhưng anh đã nhìn thấy.
*
Ngày đầu tiên kết thúc tốt đẹp khi Thánh Mỹ và cả Bá Đình đều thực hiện tốt các cảnh quay ở quán bar. Trong khi cả hai còn bận trao đổi vài việc với đạo diễn thì nó vội vàng xin về trước, lấy cớ có việc bận nhưng thực ra phải về nấu bữa tối cho hắn. Hắn đã bảo khoảng 7h sẽ tới, giờ là 5h kém, đi chợ rồi về là kịp.
Vội chạy trên hành lang ra phía cửa, nó không chú ý có mấy bậc thang bước xuống ngay trước mặt.
Trượt chân.
-Á…- nó nhắm tịt mắt lại, chờ đợi một cơn đau chuẩn bị ập tới.
Một giây trôi qua.
Hai giây trôi qua.
Ba giây vụt mất.
Không có gì xảy ra.
Ngược lại, nó cảm nhận có gì rất ấm áp.
Mở mắt ra.
Một cánh tay đang đỡ lấy nó để không bị ngã.
Nó nhìn chủ nhân cánh tay đó.
Là anh.
Nó vội quay mặt đi, chính lúc đó, nó nhận ra một chuyện quan trọng: nó đã đánh rơi một thứ từ mắt nó.
Vội vàng dùng tay che bên mắt đó lại, nó quỳ thụp xuống tìm kiếm.
-Cô kiềm gì vậy?
-Kính áp tròng. Bình thường đâu có dễ bị rơi ra vầy đâu chứ.
-Để tôi kiếm giúp cô.
-Ơ…không cần đâu.
-Không sao, để tôi giúp.- Và anh cũng bắt đầu kiếm.
*
-Đây rồi.- Anh thốt lên khi tìm thấy chiếc kính áp tròng nhỏ dưới sàn, gần bồn hoa khiến nó quay ngoắt lại.- Ơ…- Đây là kính áp tròng màu nâu. Lẽ nào…- Tôi muốn tìm hiểu một chuyện.
-Hả?
Anh cầm lấy bàn tay đang che mắt lại của nó, kéo mạnh ra.
-Khoan…đừng…
Một màu tím xuất hiện trong đồng tử của cô gái trước mặt anh.
-Đúng thật là màu tím.- Anh lẩm bẩm.
Anh ôm chồm lấy nó một cách bất chợt, như một bản năng mà ngay cả anh cũng không ngăn lại hành động đó được.
Nó đơ người, không biết nên làm gì trong tình huống này đây.
*
Nhạc chuông bài hát “Chuyện như chưa bắt đầu" vang lên khiến cả hai giật mình.
Nó vội đẩy anh ra, lấy điện thoại từ trong túi xách, nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.
-A lô, Bảo à? Em sắp về rồi, em định ra chợ mua đồ rồi mới về. Được rồi, em sẽ cố nấu thật ngon cho anh.- Nó cười khiến trong lòng anh như nóng lên, như bị lửa địa ngục thiêu đốt.
Nó cúp máy.
-Cảm ơn anh đã giúp tôi.- Giương tay ra, nó định lấy chiếc kính áp tròng trên đầu ngón tay nhưng anh vội đưa nó lên cao về phía sau.- Ơ…
Và nhanh chóng, môi nó cảm nhận được thứ gì đó ấm áp, mềm mại đang lướt nhẹ trên mình.
Một nụ hôn.
Giữa anh và nó.
Tác giả :
Kẻ mang trái táo màu đỏ