Vì Em Là Búp Bê Của Tôi
Chương 13: Không buông tha
Anh mê man trong bệnh viện với hàng chục vết bầm và cả cái tay bị gãy. Trong cơn mê anh vẫn không ngừng gọi tên nó.
Quản gia Lâm luôn túc trực trong bệnh viện. Ông luôn coi thiếu gia như người thân ruột thịt, nay chứng kiến cảnh này thì không khỏi đau lòng. Ông huy động rất nhiều người đi tìm nó nhưng cũng dặn tuyệt nhiên không được để giới truyền thông biết.
Trong khi đó, anh vẫn không ngừng gọi nó trong vô vọng.
*
Hơn một tháng trôi qua.
Nó sống tại một tiệm bánh nhỏ với một gia đình tốt bụng, chính là nhà của người đàn ông đã giúp đỡ nó vào ngày mưa đó. Dù lúc đầu người vợ đã khá lớn tuổi có vẻ dị nghị khi thấy bề ngoài của nó nhưng tầm vài ba ngày, bà đã thay đổi cách nhìn về nó.Nó cư xử phải phép, biết cách phụ giúp tiệm bánh hàng ngày mà không đòi hỏi gì, chỉ xin phép được ở lại một thời gian rồi sẽ đi. Hai vợ chồng tuy lớn tuổi nhưng chỉ có một mụn con duy nhất là bé gái mới 10 tuổi, đã vậy còn bị bệnh phổi nữa. Cái tiệm bánh nhỏ chỉ vừa đủ nuôi cả nhà chứ làm gì đủ tiền chữa trị dứt bệnh. Nó quý cô bé và cô bé cũng rất quý nó. Còn người chồng thì luôn cười hiền lành, tốt bụng và coi nó như con gái. Sống ở đây, nó không phải lo nghĩ quá nhiều, chỉ việc sống và làm việc chăm chỉ, không cần nghĩ về anh, không cần nghĩ về quá khứ. Một cuộc sống nó hằng mơ ước.
*
Chiếc xe Limous đen đổ cách tiệm bánh nhỏ chừng vài ba mét, cửa kính xe mở hé, đủ để người ngồi trong xe quan sát được tiệm bánh hay đúng hơn là quan sát cô gái đang lau cửa kính bên ngoài.
Anh lặng lẽ quan sát nó cười đùa làm việc.
Tim anh nhói đau.
Trước giờ anh luôn để nó sống trong nhung lụa nhưng chưa bao giờ nó cười thoải mái được như thế.
-Giờ chúng ta làm gì à?- Trợ lí Thanh, một chàng trai còn khá trẻ, chỉ mới hai mấy nhưng có tài, vừa là người thân cận vừa là bạn tốt của anh lên tiếng.
-Đi về.
-Tôi hiểu rồi.
Trước khi đi, anh còn ngoái đầu lại nhìn nó một lần, đúng duy nhất một lần.
*
-Anh không được xông vào đây!- Tiếng vệ sĩ ồn ào dưới nhà.
-Gì vậy?- Anh bỏ tờ báo xuống bàn, hỏi quản gia Lâm.
-Có kẻ tùy tiện xông vào, tôi sẽ sai vệ sĩ đuổi hắn ta ra.
-Dễ lắm sao?- Tiếng hắn vang lên khiến anh ngoái nhìn. Chiếc áo sơ mi hắn mặc nhàu nhĩ, xộc xệch, tay áo xắn quá khuỷu. Trên mặt hắn có vài vết trầy xước hoặc đỏ bầm.
-Sao cậu lại vào được đây?- Quản gia Lâm ngạc nhiên.
-Dĩ nhiên là hạ hết đám vệ sĩ ngoài kia rồi.
-Gì chứ?- Rõ ràng mọi vệ sĩ quản gia Lâm tuyển chọn đều là những người có năng lực hàng đầu các công ty vệ sĩ trên cả nước. Lẽ nào hắn hạ tất cả bọn họ dễ dàng vậy?- Không thể.
-Sao không?- Anh cười châm chọc.
-Với cậu ta thì việc đó cũng không dễ đâu quản gia Lâm.- Anh bình thản nói.- Ông ra ngoài đi.
-Ơ...vâng ạ.- Quản gia Lâm lui xuống.
-Sao? Có chuyện gì mà anh tìm tôi?- Anh điềm tĩnh nói.
-An đâu?
-Tôi không biết.- Anh trả lời, rõ ràng là nói dối.
-Đừng có láo toét như thế! An đâu? Rốt cuộc anh giấu cô ấy ở đâu hả?
-Tôi cũng đang cho người tìm cô ấy đây.- Anh đáp lại thái độ khó chịu kia.- Vả lại nếu có biết thì tôi cũng không có ý định nói cho cậu hay.
-Hừ...- Hắn hục hằn.- Tôi nói trước, nếu tôi mà biết anh dám nói dối tôi thì đừng trách. Tôi nhất định sẽ tìm ra cô ấy.- Hắn khẳng định.
-Để tôi nói cho một cậu biết một điều về An nhé.
-Sao?
-Cô ấy là người của tôi.
Lời nói của anh làm hắn rụng rời cả chân tay. Hắn siết chặt tay lại thành nắm đấm, bước tới tặng cho anh một cú đấm mạnh bạo tới nỗi miệng anh chảy cả máu.
-Thằng khốn.- Hắn nổi đóa.- Đã thế tao nói cho mày biết, dù thế nào thì tao vẫn sẽ ở bên cô ấy.
Anh cười.
-Lần thứ ba rồi đấy, sau này tôi sẽ trả đủ lại cho cậu.
-Ha...- Hắn cười khan.- Thử xem.- Rồi hắn bỏ đi mất.
Chuông điện thoại vang lên.
-Sao rồi?- Anh nói.
-Đã tra rồi à.
-Tốt lắm.- Ánh mắt anh lóe lên tia giá lạnh. Bằng mọi giá anh phải nói chuyện được với nó, dù thế nào cũng được.
*
-Gì chứ?- Lần đầu tiên nó thấy người đàn ông tốt bụng đó hốt hoảng, ông gào vào điện thoại, có lẽ liên quan tới bệnh tình của cô bé tên Nhi.
Ông dập máy khá mạnh.
-Chuyện gì vậy ạ?- Nó e ngại hỏi.
Ông vùi mặt vào hai bàn tay to bè, gần khóc:
-Bệnh viện từ chối điều trị cho bé Nhi.
-Sao ạ? Sao lại thế được?
-Bác không rõ, họ gọi điện báo.Làm sao giờ? Bệnh của Nhi, nó...- Ông không dám nói tiếp.
Chuyện gì đã xảy ra thế này?
*
-Làm sao bây giờ?- Giọng người vợ lo lắng.- Nếu không làm gì bé nhi sẽ chết mất.
Trời dạo này đổ mưa, nhiệt độ cứ xuống dần khiến bệnh tình bé Nhi chuyển biến xấu hơn. Bé Nhi mặt mày tái nhợt, thở dốc, gương mặt lộ rõ đau đớn.
-Mẹ ơi...con đau quá...- Bé nói từng tiếng ngắt quãng.
-Phải đưa bé đến bệnh viện thôi.- Nó nói.
-Nhưng bệnh viện...
-Phải liều thôi, không còn cách nào cả.- Nó thúc giục.- Giờ việc cần làm là cứu bé Nhi kìa.
-Ơ...ừ...- Người đàn ông vẫn đang lo sợ, toàn thân cứ run bắn lên, đứng còn không vững.
-Ông còn đứng đó à?- Người vợ vừa khóc vừa cáu gắt.
-Bác vào gom tiền đi, cháu với bác gái đưa bé Nhi vào bệnh viện trước.
-Được...được rồi...
*
Bệnh viện vắng vẻ hẳn.
-Làm ơn...tôi xin cô...- Người phụ nữ có gương mặt hiền lành đầy đau khổ khóc lóc, năn nỉ cô y tá.
-Cháu rất tiếc nhưng có lệnh của bên trên, không cho bé Nhi khám. Cháu cũng muốn giúp nhưng...
Nó ôm bé Nhi ở gần đó, nhìn cái khung cảnh tội nghiệp. Người bé Nhi nóng bừng, bé nói khẽ:
-Chị ơi...em sợ chết...
-Đừng ăn nói bậy bạ, em không chết đâu.- Nó trấn an bé.
Nó ngẫm nghĩ. Sao lại thế được? làm gì có chuyện đột nhiên không lý do mà phía trên không cho một bệnh nhân như bé Nhi khám chữa chứ? Lẽ nào...
-Em ngồi đây chút nhé.- Nó đặt bé ngồi trên hàng ghế chờ của bệnh nhân rồi tiến tới chỗ cô y tá.
-Tôi xin cô làm ơn làm phước...- Giọng bà vẫn đầy vẻ thống thiết van ơn.
-Cô y tá cho tôi hỏi.
-Vâng?
-Đây là bệnh viện của tập đoàn Chiến Thần đúng không?
-Ơ...vâng.
Thế là rõ.
Lại là anh.
Anh không buông tha nó.
*
Tiếng chuông đầu dây bên kia bắt đầu đổ từng hồi dài.
-A lô.
-Tôi cần gặp Kiên.
-Ai vậy ạ?
-Tôi đây, An đây. Đưa máy cho tôi gặp anh ấy.
-Vâng.
Một lát sau, nó nghe thấy giọng anh ở bên kia điện thoại.
-Cuối cùng em cũng chịu tìm tôi à?
-Anh muốn gì?
-Một cuộc nói chuyện thôi.
-Được, tới bệnh viện Lê Đình đi.
-Năm phút nữa tôi sẽ có mặt.
-Tôi sẽ chờ.
Quản gia Lâm luôn túc trực trong bệnh viện. Ông luôn coi thiếu gia như người thân ruột thịt, nay chứng kiến cảnh này thì không khỏi đau lòng. Ông huy động rất nhiều người đi tìm nó nhưng cũng dặn tuyệt nhiên không được để giới truyền thông biết.
Trong khi đó, anh vẫn không ngừng gọi nó trong vô vọng.
*
Hơn một tháng trôi qua.
Nó sống tại một tiệm bánh nhỏ với một gia đình tốt bụng, chính là nhà của người đàn ông đã giúp đỡ nó vào ngày mưa đó. Dù lúc đầu người vợ đã khá lớn tuổi có vẻ dị nghị khi thấy bề ngoài của nó nhưng tầm vài ba ngày, bà đã thay đổi cách nhìn về nó.Nó cư xử phải phép, biết cách phụ giúp tiệm bánh hàng ngày mà không đòi hỏi gì, chỉ xin phép được ở lại một thời gian rồi sẽ đi. Hai vợ chồng tuy lớn tuổi nhưng chỉ có một mụn con duy nhất là bé gái mới 10 tuổi, đã vậy còn bị bệnh phổi nữa. Cái tiệm bánh nhỏ chỉ vừa đủ nuôi cả nhà chứ làm gì đủ tiền chữa trị dứt bệnh. Nó quý cô bé và cô bé cũng rất quý nó. Còn người chồng thì luôn cười hiền lành, tốt bụng và coi nó như con gái. Sống ở đây, nó không phải lo nghĩ quá nhiều, chỉ việc sống và làm việc chăm chỉ, không cần nghĩ về anh, không cần nghĩ về quá khứ. Một cuộc sống nó hằng mơ ước.
*
Chiếc xe Limous đen đổ cách tiệm bánh nhỏ chừng vài ba mét, cửa kính xe mở hé, đủ để người ngồi trong xe quan sát được tiệm bánh hay đúng hơn là quan sát cô gái đang lau cửa kính bên ngoài.
Anh lặng lẽ quan sát nó cười đùa làm việc.
Tim anh nhói đau.
Trước giờ anh luôn để nó sống trong nhung lụa nhưng chưa bao giờ nó cười thoải mái được như thế.
-Giờ chúng ta làm gì à?- Trợ lí Thanh, một chàng trai còn khá trẻ, chỉ mới hai mấy nhưng có tài, vừa là người thân cận vừa là bạn tốt của anh lên tiếng.
-Đi về.
-Tôi hiểu rồi.
Trước khi đi, anh còn ngoái đầu lại nhìn nó một lần, đúng duy nhất một lần.
*
-Anh không được xông vào đây!- Tiếng vệ sĩ ồn ào dưới nhà.
-Gì vậy?- Anh bỏ tờ báo xuống bàn, hỏi quản gia Lâm.
-Có kẻ tùy tiện xông vào, tôi sẽ sai vệ sĩ đuổi hắn ta ra.
-Dễ lắm sao?- Tiếng hắn vang lên khiến anh ngoái nhìn. Chiếc áo sơ mi hắn mặc nhàu nhĩ, xộc xệch, tay áo xắn quá khuỷu. Trên mặt hắn có vài vết trầy xước hoặc đỏ bầm.
-Sao cậu lại vào được đây?- Quản gia Lâm ngạc nhiên.
-Dĩ nhiên là hạ hết đám vệ sĩ ngoài kia rồi.
-Gì chứ?- Rõ ràng mọi vệ sĩ quản gia Lâm tuyển chọn đều là những người có năng lực hàng đầu các công ty vệ sĩ trên cả nước. Lẽ nào hắn hạ tất cả bọn họ dễ dàng vậy?- Không thể.
-Sao không?- Anh cười châm chọc.
-Với cậu ta thì việc đó cũng không dễ đâu quản gia Lâm.- Anh bình thản nói.- Ông ra ngoài đi.
-Ơ...vâng ạ.- Quản gia Lâm lui xuống.
-Sao? Có chuyện gì mà anh tìm tôi?- Anh điềm tĩnh nói.
-An đâu?
-Tôi không biết.- Anh trả lời, rõ ràng là nói dối.
-Đừng có láo toét như thế! An đâu? Rốt cuộc anh giấu cô ấy ở đâu hả?
-Tôi cũng đang cho người tìm cô ấy đây.- Anh đáp lại thái độ khó chịu kia.- Vả lại nếu có biết thì tôi cũng không có ý định nói cho cậu hay.
-Hừ...- Hắn hục hằn.- Tôi nói trước, nếu tôi mà biết anh dám nói dối tôi thì đừng trách. Tôi nhất định sẽ tìm ra cô ấy.- Hắn khẳng định.
-Để tôi nói cho một cậu biết một điều về An nhé.
-Sao?
-Cô ấy là người của tôi.
Lời nói của anh làm hắn rụng rời cả chân tay. Hắn siết chặt tay lại thành nắm đấm, bước tới tặng cho anh một cú đấm mạnh bạo tới nỗi miệng anh chảy cả máu.
-Thằng khốn.- Hắn nổi đóa.- Đã thế tao nói cho mày biết, dù thế nào thì tao vẫn sẽ ở bên cô ấy.
Anh cười.
-Lần thứ ba rồi đấy, sau này tôi sẽ trả đủ lại cho cậu.
-Ha...- Hắn cười khan.- Thử xem.- Rồi hắn bỏ đi mất.
Chuông điện thoại vang lên.
-Sao rồi?- Anh nói.
-Đã tra rồi à.
-Tốt lắm.- Ánh mắt anh lóe lên tia giá lạnh. Bằng mọi giá anh phải nói chuyện được với nó, dù thế nào cũng được.
*
-Gì chứ?- Lần đầu tiên nó thấy người đàn ông tốt bụng đó hốt hoảng, ông gào vào điện thoại, có lẽ liên quan tới bệnh tình của cô bé tên Nhi.
Ông dập máy khá mạnh.
-Chuyện gì vậy ạ?- Nó e ngại hỏi.
Ông vùi mặt vào hai bàn tay to bè, gần khóc:
-Bệnh viện từ chối điều trị cho bé Nhi.
-Sao ạ? Sao lại thế được?
-Bác không rõ, họ gọi điện báo.Làm sao giờ? Bệnh của Nhi, nó...- Ông không dám nói tiếp.
Chuyện gì đã xảy ra thế này?
*
-Làm sao bây giờ?- Giọng người vợ lo lắng.- Nếu không làm gì bé nhi sẽ chết mất.
Trời dạo này đổ mưa, nhiệt độ cứ xuống dần khiến bệnh tình bé Nhi chuyển biến xấu hơn. Bé Nhi mặt mày tái nhợt, thở dốc, gương mặt lộ rõ đau đớn.
-Mẹ ơi...con đau quá...- Bé nói từng tiếng ngắt quãng.
-Phải đưa bé đến bệnh viện thôi.- Nó nói.
-Nhưng bệnh viện...
-Phải liều thôi, không còn cách nào cả.- Nó thúc giục.- Giờ việc cần làm là cứu bé Nhi kìa.
-Ơ...ừ...- Người đàn ông vẫn đang lo sợ, toàn thân cứ run bắn lên, đứng còn không vững.
-Ông còn đứng đó à?- Người vợ vừa khóc vừa cáu gắt.
-Bác vào gom tiền đi, cháu với bác gái đưa bé Nhi vào bệnh viện trước.
-Được...được rồi...
*
Bệnh viện vắng vẻ hẳn.
-Làm ơn...tôi xin cô...- Người phụ nữ có gương mặt hiền lành đầy đau khổ khóc lóc, năn nỉ cô y tá.
-Cháu rất tiếc nhưng có lệnh của bên trên, không cho bé Nhi khám. Cháu cũng muốn giúp nhưng...
Nó ôm bé Nhi ở gần đó, nhìn cái khung cảnh tội nghiệp. Người bé Nhi nóng bừng, bé nói khẽ:
-Chị ơi...em sợ chết...
-Đừng ăn nói bậy bạ, em không chết đâu.- Nó trấn an bé.
Nó ngẫm nghĩ. Sao lại thế được? làm gì có chuyện đột nhiên không lý do mà phía trên không cho một bệnh nhân như bé Nhi khám chữa chứ? Lẽ nào...
-Em ngồi đây chút nhé.- Nó đặt bé ngồi trên hàng ghế chờ của bệnh nhân rồi tiến tới chỗ cô y tá.
-Tôi xin cô làm ơn làm phước...- Giọng bà vẫn đầy vẻ thống thiết van ơn.
-Cô y tá cho tôi hỏi.
-Vâng?
-Đây là bệnh viện của tập đoàn Chiến Thần đúng không?
-Ơ...vâng.
Thế là rõ.
Lại là anh.
Anh không buông tha nó.
*
Tiếng chuông đầu dây bên kia bắt đầu đổ từng hồi dài.
-A lô.
-Tôi cần gặp Kiên.
-Ai vậy ạ?
-Tôi đây, An đây. Đưa máy cho tôi gặp anh ấy.
-Vâng.
Một lát sau, nó nghe thấy giọng anh ở bên kia điện thoại.
-Cuối cùng em cũng chịu tìm tôi à?
-Anh muốn gì?
-Một cuộc nói chuyện thôi.
-Được, tới bệnh viện Lê Đình đi.
-Năm phút nữa tôi sẽ có mặt.
-Tôi sẽ chờ.
Tác giả :
Kẻ mang trái táo màu đỏ