Vì Em Là Bà Xã Osin
Chương 22: Gặp lại ân nhân
Xin lỗi mọi người vì ca sẽ kể lại chuyện của 2 năm trước tức là vài tháng sau khi Thư cứu Nam Cung Hạo Thiên, có lẽ sẽ hơi khó hiểu vì sau 3 năm giờ lại trở về ngày ấy. trong thời gian đó ca chỉ kể về những chuyện sảy ra với Thư, nam chính sẽ tạm gác sang 1 bên, có lẽ sẽ mất vài chương a~
-----------------------
Mặc dù vẫn còn đam mê với nghề bác sĩ nhưng cô quyết định không làm nữa, cô càng sợ nó khiến cô nhớ lại những ngày tháng bên anh. Lúc trước mặc dù cô chỉ chuyên tâm về các môn học liên quan đến nghề bác sĩ nhưng điểm số các môn khác vẫn vượt trội hơn người, bằng đại học đều là loại xuất sắc, muốn kiếm công việc không phải điều quá khó.
Mới đây có thông báo trúng tuyển của Enjow-công ty kinh doanh đa lĩnh vực lớn nhất châu Âu.ở đây chủ yếu là người Anh-Pháp-Mĩ-Đức,khó khăn lắm mới thấy người Đông Nam Á chứ đừng noi là người Việt Nam như cô. Là 1 người sống khép mình, hơn nữa cô cũng chẳng còn lòng tin nên Thư chẳng hề quan tâm đồng nghiệp mình là ai, họ có bắt chuyện nhưng cô chỉ lạnh nhạt trả lời qua loa, dần dần họ cũng không cố gắng làm quen với cô nữa chỉ có Rin (cô gái người Nhật) lúc nào cũng quanh quẩn bên cô độc thoại.
(ở đây tất cả đều nói tiếng Pháp nhưng ca lười lên google dịch nên sẽ trực tiếp viết tiếng Việt lun)
-ne ne Thư chan, cậu biết tin gì không?-Rin nhí nhảnh chạy từ cửa vào chỗ làm việc của cô
-đừng thêm ngôn ngữ của cậu vô tên tôi
-chiiii... cậu chẳng thú vị gì cả, à hôm nay chủ tịch sẽ đến đây khảo sát đấy, cậu là đại diện thứ 2 của phòng kế hoạch cố gắng biểu hiện thật tốt nha, anh ấy cực kì đẹp trai luôn nha vừa trẻ vừa tài giỏi chắc chắn cậu sẽ mê cho coi,tớ được gặp 1 lần rồi.
-ừ
-aaaaaaa, chủ tịch kìa-Rin và mấy cô gái hét lên
Tất cả nhốn nháo lên, người thì tu sửa sắc đẹp, người thì nhìn chàng trai chăm chăm duy chỉ có cô gái đeo tai nghe lên và tiếp tục làm việc
“Remember when, we never needed eachother
The best of friends like
Sister and Brother
We understood, we'd never be,
Alone
Those days are gone, and I want you so much
The night is long and I need your touch
Don't know what to say...."
Giai điệu cũ nhẹ nhàng da diết khiến cô thư thái và tập trung làm việc hơn, mở nhạc to kịch cỡ át đi tiếng ôn của mọi người cô lại cắm đầu vào bản vẽ
-thật tình tài liệu thì chất đống mà còn tí tởn được, người nước ngòai lạc quan thật đấy
Cũng vì mở nhạc nên khi vị chủ tịch đáng kính kia tập hợp cô cũng không biết gì.
“cứ làm tốt công việc của mình là được rồi cần gì phải gào thét lấy lòng chứ,sức khỏe tốt vậy không làm ca sĩ đi" cô thở dài rồi tiếp tục đắm mình vào bản thiết kế, nào ngờ “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", vị chủ tịch đáng kính của cô thấy có người bỏ qua lời nói của mình liền muốn sa thải cô nhân viên thất lễ đó. Anh ta chắp tay sau lưng khoan thai đi đến phía cô,vừa vỗ vai cô Thiên chợt cảm thấy ĐAU
Thư đang tập chung vẽ bỗng có bàn tay làm nét vẽ bị lệch đi, cô tức giận nắm chặt bàn tay đó và bẻ ra phía sau. Chợt nhận ra đây là công ty cô liền thu tay về nhìn thẳng vào mặt kẻ gây rối
Nam Cung Hạo Thiên đang tức giận nhưng nhanh chóng thay bằng biểu cảm vui mừng, đây chẳng phải cô gái mấy tháng trước đã giúp hắn sao, hắn đã tìm cô khắp nơi nhưng không thấy nào ngờ giờ cô đang đứng trước mặt hắn. hắn “a" 1 tiếng rồi nắm lấy tay cô
*từ giờ gọi Thiên là hắn nhé, tại vì danh xưng “anh"là của Long kaka rồi, mà Ca là của tớ >-<*
-cuối cùng cũng tìm được em-vị chủ tịch vừa bị “tấn công" không những không tức giận mà còn hào hứng cầm tay “hung thủ "khiến mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra
Thư nhíu mày rút tay ra, khuôn mặt lạnh lùng tỏ vẻ không hài lòng, giọng nói băng lãnh âm độ cất lên
-đừng tỏ ra thân thiết với tôi
-sao lại không?
-tôi và anh... quen nhau sao?
Thư xoa xoa mi tâm rồi nhìn thẳng vò mắt Hạo Thiên khiến anh lúng túng. “Chuyện gì xảy ra vậy, cô gái này mới có mấy tháng đã quên tôi rồi sao, em đúng là thú vị đó"
-tôi là người được em cứu đó
-xin lỗi, trước kia tôi là bác sĩ tôi cứu rất nhiều người-cô chán nản vo vo bản vẽ tốn bao nhiêu công sức ném vào sọt
Hắn muốn độn thổ thật rồi, nói trước kia cô là xã hôi đen còn dễ tin hơn là bác sĩ
-cái này không tiện nói ở đây, em theo tôi ra ngoài 1 chút
-anh có 2 lựa chọn một là đi về hai là đợi tôi tan ca, tôi đang trong giờ làm việc và không có ý định nghỉ sớm, tôi còn rất nhiều thứ cần giải quyết
-được rồi tôi liền lên phòng điều hành, hết giờ làm sẽ xuống tìm em không cần khó chịu như vậy
Bóng Nam Cung Hạo Thiên vừa khuất tất cả mọi người nhảy bổ vào chỗ cô,Rin là người lên tiếng đầu tiên
-Thư chan, Thư chan cậu thật tuyệt nha, trước giờ chủ tịch rất ghét người khác đụng vào anh ấy không ngờ Thiên sama lại chủ động cầm tay cậu luôn
-Thư này, cô giúp chủ tịch cái gì vậy
-có thật cậu không nhớ anh ấy là ai không
-cô thật có phúc nha, được làm người phụ nữ của Nam Cung gia thì sau này chỉ cần ngồi ghế đếm tiền thôi
-....
-.....
-.....
Hàng loạt câu hỏi cũng như lời bàn tán làm Thư phát chóng mặt,cô chỉ muốn yên ổn sống phần đời còn lại thôi mà tại sao lại xuất hiện 1 tên chủ tịch gọi cô là ân nhân chứ, thật phiền chết đi được... hơn nữa tại sao anh ta lại để tóc màu bạch kim chứ?nghĩ về người con trai ấy lòng cô không hẹn mà nhói đau từng cơn, cô thật sự mong sẽ kết thúc dây dưa với hắn, hắn làm cô nhớ về anh, nhớ về cái quá khứ tồi tệ ấy
Giờ làm kết thúc, cô nhanh chóng sắp xếp đồ đạc hoàn toàn quên mất cuộc hẹn với Thiên, thật may hắn ta xuống rất đúng giờ
-em thật không nhớ tôi là ai sao?
-...
-mấy tháng trước tôi bị 10 tên của bang “Lẫm" đuổi và em đã giúp, em còn lấy băng gạc của con nunu gì đó băng cho tôi nữa
-à-cô"à một tiếng và nhớ ra chàng trai đó"
-em nhớ rồi sao
-lúc đó tóc anh màu hung đỏ rất giống ba tôi khi trẻ nên tùy tiện giúp thôi
-tôi thấy màu này đẹp hơn mặc dù tôi không thích bắt chước người ta nhưng không thể phủ nhận nó khiến tôi tự tin hơn... giống người đã lật tung Nhật để tìm em vậy
-ý anh là gì-cô lãnh đạm nhìn hắn nói
-Dương Kim Long-lời nói bình thản của hắn lại là hằng trăm hàng ngàn mũi kim mạnh mẽ đâm thẳng vào tim cô
Nước mắt vô thức rơi xuống cô vội quệt đi, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào người đối diện
-tại sao lại nói với tôi
-tôi nghĩ em không muốn để cậu ta biết mình đang ở đâu nhưng lần trước tôi đã thấy người của cậu ta sang tận đây rồi, nếu em tiếp tục làm ở công ty chắc chắn sẽ bị phát hiện
-tôi không muốn gặp anh ta
-em nghỉ việc ở đây, đến làm ở Thiên Long bang đi, tôi biết rất rõ thực lực của em
-thì ra chủ tịch của Enjow chỉ là vỏ bọc để che đậy tội ác nhưng... tôi rất hứng thú, ở đó tôi có thể giúp anh em bị thương 1 chút cũng tốt
-em thực sự đồng ý sao? Thật tốt quá
-xin lỗi nhưng anh... tên gì vậy
-em...
-đùa đấy, lúc trước bọn chúng gọi anh là Nam Cung Hạo Thiên tôi vẫn nhớ
-haizz, em làm tôi bối rối quá... ngày mai tôi sẽ đưa em đến bang
tớ mới lập nick được 2 ngày vẫn còn bỡ ngỡ, mấy bạn cmt nhận xét hay gì cũng được miễn là có cmt cho tớ vui nha!!!
-----------------------
Mặc dù vẫn còn đam mê với nghề bác sĩ nhưng cô quyết định không làm nữa, cô càng sợ nó khiến cô nhớ lại những ngày tháng bên anh. Lúc trước mặc dù cô chỉ chuyên tâm về các môn học liên quan đến nghề bác sĩ nhưng điểm số các môn khác vẫn vượt trội hơn người, bằng đại học đều là loại xuất sắc, muốn kiếm công việc không phải điều quá khó.
Mới đây có thông báo trúng tuyển của Enjow-công ty kinh doanh đa lĩnh vực lớn nhất châu Âu.ở đây chủ yếu là người Anh-Pháp-Mĩ-Đức,khó khăn lắm mới thấy người Đông Nam Á chứ đừng noi là người Việt Nam như cô. Là 1 người sống khép mình, hơn nữa cô cũng chẳng còn lòng tin nên Thư chẳng hề quan tâm đồng nghiệp mình là ai, họ có bắt chuyện nhưng cô chỉ lạnh nhạt trả lời qua loa, dần dần họ cũng không cố gắng làm quen với cô nữa chỉ có Rin (cô gái người Nhật) lúc nào cũng quanh quẩn bên cô độc thoại.
(ở đây tất cả đều nói tiếng Pháp nhưng ca lười lên google dịch nên sẽ trực tiếp viết tiếng Việt lun)
-ne ne Thư chan, cậu biết tin gì không?-Rin nhí nhảnh chạy từ cửa vào chỗ làm việc của cô
-đừng thêm ngôn ngữ của cậu vô tên tôi
-chiiii... cậu chẳng thú vị gì cả, à hôm nay chủ tịch sẽ đến đây khảo sát đấy, cậu là đại diện thứ 2 của phòng kế hoạch cố gắng biểu hiện thật tốt nha, anh ấy cực kì đẹp trai luôn nha vừa trẻ vừa tài giỏi chắc chắn cậu sẽ mê cho coi,tớ được gặp 1 lần rồi.
-ừ
-aaaaaaa, chủ tịch kìa-Rin và mấy cô gái hét lên
Tất cả nhốn nháo lên, người thì tu sửa sắc đẹp, người thì nhìn chàng trai chăm chăm duy chỉ có cô gái đeo tai nghe lên và tiếp tục làm việc
“Remember when, we never needed eachother
The best of friends like
Sister and Brother
We understood, we'd never be,
Alone
Those days are gone, and I want you so much
The night is long and I need your touch
Don't know what to say...."
Giai điệu cũ nhẹ nhàng da diết khiến cô thư thái và tập trung làm việc hơn, mở nhạc to kịch cỡ át đi tiếng ôn của mọi người cô lại cắm đầu vào bản vẽ
-thật tình tài liệu thì chất đống mà còn tí tởn được, người nước ngòai lạc quan thật đấy
Cũng vì mở nhạc nên khi vị chủ tịch đáng kính kia tập hợp cô cũng không biết gì.
“cứ làm tốt công việc của mình là được rồi cần gì phải gào thét lấy lòng chứ,sức khỏe tốt vậy không làm ca sĩ đi" cô thở dài rồi tiếp tục đắm mình vào bản thiết kế, nào ngờ “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", vị chủ tịch đáng kính của cô thấy có người bỏ qua lời nói của mình liền muốn sa thải cô nhân viên thất lễ đó. Anh ta chắp tay sau lưng khoan thai đi đến phía cô,vừa vỗ vai cô Thiên chợt cảm thấy ĐAU
Thư đang tập chung vẽ bỗng có bàn tay làm nét vẽ bị lệch đi, cô tức giận nắm chặt bàn tay đó và bẻ ra phía sau. Chợt nhận ra đây là công ty cô liền thu tay về nhìn thẳng vào mặt kẻ gây rối
Nam Cung Hạo Thiên đang tức giận nhưng nhanh chóng thay bằng biểu cảm vui mừng, đây chẳng phải cô gái mấy tháng trước đã giúp hắn sao, hắn đã tìm cô khắp nơi nhưng không thấy nào ngờ giờ cô đang đứng trước mặt hắn. hắn “a" 1 tiếng rồi nắm lấy tay cô
*từ giờ gọi Thiên là hắn nhé, tại vì danh xưng “anh"là của Long kaka rồi, mà Ca là của tớ >-<*
-cuối cùng cũng tìm được em-vị chủ tịch vừa bị “tấn công" không những không tức giận mà còn hào hứng cầm tay “hung thủ "khiến mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra
Thư nhíu mày rút tay ra, khuôn mặt lạnh lùng tỏ vẻ không hài lòng, giọng nói băng lãnh âm độ cất lên
-đừng tỏ ra thân thiết với tôi
-sao lại không?
-tôi và anh... quen nhau sao?
Thư xoa xoa mi tâm rồi nhìn thẳng vò mắt Hạo Thiên khiến anh lúng túng. “Chuyện gì xảy ra vậy, cô gái này mới có mấy tháng đã quên tôi rồi sao, em đúng là thú vị đó"
-tôi là người được em cứu đó
-xin lỗi, trước kia tôi là bác sĩ tôi cứu rất nhiều người-cô chán nản vo vo bản vẽ tốn bao nhiêu công sức ném vào sọt
Hắn muốn độn thổ thật rồi, nói trước kia cô là xã hôi đen còn dễ tin hơn là bác sĩ
-cái này không tiện nói ở đây, em theo tôi ra ngoài 1 chút
-anh có 2 lựa chọn một là đi về hai là đợi tôi tan ca, tôi đang trong giờ làm việc và không có ý định nghỉ sớm, tôi còn rất nhiều thứ cần giải quyết
-được rồi tôi liền lên phòng điều hành, hết giờ làm sẽ xuống tìm em không cần khó chịu như vậy
Bóng Nam Cung Hạo Thiên vừa khuất tất cả mọi người nhảy bổ vào chỗ cô,Rin là người lên tiếng đầu tiên
-Thư chan, Thư chan cậu thật tuyệt nha, trước giờ chủ tịch rất ghét người khác đụng vào anh ấy không ngờ Thiên sama lại chủ động cầm tay cậu luôn
-Thư này, cô giúp chủ tịch cái gì vậy
-có thật cậu không nhớ anh ấy là ai không
-cô thật có phúc nha, được làm người phụ nữ của Nam Cung gia thì sau này chỉ cần ngồi ghế đếm tiền thôi
-....
-.....
-.....
Hàng loạt câu hỏi cũng như lời bàn tán làm Thư phát chóng mặt,cô chỉ muốn yên ổn sống phần đời còn lại thôi mà tại sao lại xuất hiện 1 tên chủ tịch gọi cô là ân nhân chứ, thật phiền chết đi được... hơn nữa tại sao anh ta lại để tóc màu bạch kim chứ?nghĩ về người con trai ấy lòng cô không hẹn mà nhói đau từng cơn, cô thật sự mong sẽ kết thúc dây dưa với hắn, hắn làm cô nhớ về anh, nhớ về cái quá khứ tồi tệ ấy
Giờ làm kết thúc, cô nhanh chóng sắp xếp đồ đạc hoàn toàn quên mất cuộc hẹn với Thiên, thật may hắn ta xuống rất đúng giờ
-em thật không nhớ tôi là ai sao?
-...
-mấy tháng trước tôi bị 10 tên của bang “Lẫm" đuổi và em đã giúp, em còn lấy băng gạc của con nunu gì đó băng cho tôi nữa
-à-cô"à một tiếng và nhớ ra chàng trai đó"
-em nhớ rồi sao
-lúc đó tóc anh màu hung đỏ rất giống ba tôi khi trẻ nên tùy tiện giúp thôi
-tôi thấy màu này đẹp hơn mặc dù tôi không thích bắt chước người ta nhưng không thể phủ nhận nó khiến tôi tự tin hơn... giống người đã lật tung Nhật để tìm em vậy
-ý anh là gì-cô lãnh đạm nhìn hắn nói
-Dương Kim Long-lời nói bình thản của hắn lại là hằng trăm hàng ngàn mũi kim mạnh mẽ đâm thẳng vào tim cô
Nước mắt vô thức rơi xuống cô vội quệt đi, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào người đối diện
-tại sao lại nói với tôi
-tôi nghĩ em không muốn để cậu ta biết mình đang ở đâu nhưng lần trước tôi đã thấy người của cậu ta sang tận đây rồi, nếu em tiếp tục làm ở công ty chắc chắn sẽ bị phát hiện
-tôi không muốn gặp anh ta
-em nghỉ việc ở đây, đến làm ở Thiên Long bang đi, tôi biết rất rõ thực lực của em
-thì ra chủ tịch của Enjow chỉ là vỏ bọc để che đậy tội ác nhưng... tôi rất hứng thú, ở đó tôi có thể giúp anh em bị thương 1 chút cũng tốt
-em thực sự đồng ý sao? Thật tốt quá
-xin lỗi nhưng anh... tên gì vậy
-em...
-đùa đấy, lúc trước bọn chúng gọi anh là Nam Cung Hạo Thiên tôi vẫn nhớ
-haizz, em làm tôi bối rối quá... ngày mai tôi sẽ đưa em đến bang
tớ mới lập nick được 2 ngày vẫn còn bỡ ngỡ, mấy bạn cmt nhận xét hay gì cũng được miễn là có cmt cho tớ vui nha!!!
Tác giả :
Nhi Tiểu Ca