Vì Em Là Bà Xã Osin
Chương 11: Bị bệnh
Sau khi "đoạt hôn" nó, lòng hắn rạo rực lắm... ruột gan cứ múa cả lên (lớp 9 ai nhớ câu này ở bài nào hem???)định đi chợp mắt nhưng không tài nào ngủ nổi nên đành lên sân thượng cuả tòa nhà hóng gió để thổi đi cái nóng trong người ấy. dựa đầu vào tường suy nghĩ mông lung
ừ! Nó không biết cũng tốt, coi như hắn hôn trộm đi... cơ mà như vậy nó nói hắn là biến thái cũng có gì sai đâu ~.~. khoan khoan nhưng lúc hôn nó còn thức chứ bộ, như vậy đâu tính đâu với lai tại nó cứ...(ca:hừ đã gây chuyện mà còn đổ tội cho chị Thư, đúng là siêu cấp biến thái a~, Long:thật á!!!)vơ 1 lon bia vừa uống vừa "đếm sao"...
sáng hôm sau rượu đã hết "tác dụng". sau khi vscn nó hoàn toàn tỉnh táo, mò xuống bếp nấu bữa sáng xong xuôi nhưng chẳng thấy hắn đâu cả. nó mò lên phòng hắn: không có, thư viện:không thấy,Phòng tập gym:không luôn, đến cả phòng làm việc, hồ bơi sau nhà (ca:mới sáng anh Long có khùng đâu mà tắm...tự chuồn). đi ra gara nó thấy xe vẫn còn nguyên, mà tên lười như hắn nào rảnh mà đi bộ chứ, đang trong trạng thái "phẫn nộ" chợt nghĩ hắn chắc mải tưới hoa nên quên ăn, từ hôm ở nhà hắn nó vác không biết baoo nniêu cây cối hoa cỏ lên sân thượng chắc hôm qua nó say không tười được nên hôm nay hắn làm giùm
nhưng mà nó sai rồi, trước mặt nó là thiên thần mà bao cô gái ngày đêm rình rập đang khẽ dựa đầu vào bờ tường mắt nhắm tịt. gió khẽ thổi là cây xào xạc mái tóc bạch kim cũng khẽ đung đưa càng tăng thêm vẻ đẹp thiên sứ ấy làm tim nó không tài nào kiểm soát được mà lỡ 1 nhịp mặt cũng đỏ au. Cũng đúng tên đại công tử như hắn chịu từ bỏ biệt thự bên Mĩ để ở căn nhà bình thường như thế này đã tốt lắm rồi nói gì rảnh rỗi chăm sóc cây cho nó chứ. Để trả thù hắn làm nó bị hớ liền rút điện thoại ra selfie vài tấm, hắn mà đắc tội sẽ đem ra đe dọa...(ca: xào sạo, chụp để ngắm thì có) nhưng gì kia! Trời lạnh đến nỗi nó mặc 3,4 cái áo mà hắn ăn mặc phong phanh lại mồ hôi mồ kê nhễ nhãi là sao đã vậy mặt còn đỏ bừng nữa chứ, không hiểu sao nó cảm giác sợ, rất sợ giống như lúc mẹ và (ai đo không thể nhớ ra) của nó biến mất khỏi cuộc đời nó vậy nó càng không biết cái thứ nước nóng hổi mặn đắng tại sao lại rơi ra từ mắt mình. Bao nhiêu năm kể từ ngày đó nó mới thấy lại nước mắt của mình,nó mạnh mẽ lắm mà kiên cường lắm mà vậy đây là gì chứ? Nó khóc vì kẻ mới quen biết còn chưa được 1 tháng ư? Nực cười thật, chắc không phải đâu vì ngày trước mẹ nó cũng dựa đầu vào tường trông rất thanh thản nhưng đã ra đi mãi mãi,phải! vì vậy nên nó có cảm giác sợ hãi đôi chân không tự chủ được đi chầm chậm về phía hắn bàn tay run run áp lên khuôn mặt đỏ au nóng bừng
-này... này! Dậy đi anh sao vậy-vừa nói nó vừa lay lay cánh tay hắn
Chầm chậm mở mắt,nó nhận được vẻ ngạc nhiên tột độ của hắn rồi nhận được bàn tay chầm chậm tiến đến khuôn mặt nhỏ nhắn lau đi giọt nước còn đọng lại trên gò má,khẽ nở nụ cười ủy mị như con gái
-Thư! Em làm gì ở đây
Nó không trả lời hỏi ngược lại hắn:anh ở đây từ bao giờ
-hì! Tối qua tôi ngủ quên trên này-hắn cố nặn ra nụ cười thật tươi nhưng... méo xệch
-um...hôm qua-nó nói ngập ngừng làm hắn mặt đã nhợt nhạt giờ càng tái mét,nó biết hắn hôn nó rồi sao
-c có gì không?
-à... thì... cảm ơn anh hôm qua đưa tôi về nha
"may quá" hắn ngất lịm người đổ về vai nó... tình thịch, thình thịch... tim nó đập loạn xạ đầu óc như muốn nổ tung
-haiz, chắc phải đi khám tim quá, mấy bứa nay hay bị làm sao ý, chết như chơi-nó than rồi nhấc hắn lên lưng cõng đi từng bước nặng nề
ừ nó được đai đen cửu đẳng karate thật đấy, còn là tuyển thủ Taekwondo xuất sắc nữa chứ... nhưng với 1 tên con trai cao hơn nó cả cái đầu, người thì đô con làm sao mà đi bình thường được, bước đi liêu xiêu lẹo vẹo như gã say rượi không hơn không kém. Vừa xuống tầng 3 hơi thở hắn khẽ phả vào mặt nó giọng nói thều thào:để tôi ở đây được rồi,em xuống phòng lấy điện thoại tôi gọi cho bác sĩ riêng của Dương gia, phím 3
Vừa xuống tầng 3 hơi thở hắn khẽ phả vào mặt nó giọng nói thều thào:để tôi ở đây được rồi,em xuống phòng lấy điện thoại tôi gọi cho bác sĩ riêng của Dương gia, phím 3
nó cũng làm theo nhẹ nhàng đặt hắn xuống, miệng vừa định quát nhưng nhìn sắc mặt hắn nên lời chưa kịp thốt ra đã nuốt sạch vào trong chỉ trừng mắt rồi đi xuống. ai bảo hắn hông nói sớm làm nó phải cõng con voi đi xuống, còn mệt hơn cả huấn luyện đặc biệt của Quân ca ca (Mạnh Tường Quân) ý chứ.
-Shit-nó văng tục ngay khi cầm điện thoại của hắn lên. Nó thấy mình đang cười cơ đấy, hắn dám chụp trộm nó đã vậy con cài làm hình nền nữa chứ
Sau khi được "vác" xuống phòng, khám kĩ lưỡng ông bác sĩ nhìn nó bằng ánh mắt biết ơn
-may mà tiểu thư kịp thời đưa thiếu gia xuống chỗ kín gió nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất, cảm ơn tiểu thư rất nhiều- ông bác sĩ khám chính cho hắn cúi đầu lịch sự
-tôi là người hầu-nó nhàn nhạt trả lời nhưng cảm thấy rất vui vì khi xuống tầng 3 hắn mới tỉnh và bảo nó gọi bác sĩ, nếu nó cứ để hắn trên đó chắc sẽ phải hối hận cả đời
-cô không cần dấu đâu, trước đi chưa từng có người con gái nào được bước chân vào nhà của thiếu gia cả, ngài ấy làm vậy chính là công khai với tất cả mọi người cũng như công nhận tiểu thư là người của thiếu gia rồi-ông bác sĩ cười tủm tỉ
-được lắm!-nó nói 1 câu chẳng rõ ràng cũng chẳng ăn nhập nhưng trong đầu thầm hồi tưởng về quá khứ lúc nào cũng bị đám con gái fan cuồng của hắn chặn đánh, làm đủ trò làm nó xấu hổ, gọi cả giang hồ đến cảnh cáo.... ra nguyên nhân là Dương đại thiếu gia à
Chào tạm biệt nó ông bác sĩ cùng đám người rời đi. Nó xuống bếp hí hoáy 1 lúc thì bưng tô cháo thịt băm nóng hổi nghi ngút khói lên phòng hắn, giọng nói đôi phần dịu dàng và ấm áp hơn trước
-anh đang ốm không được ăn mấy thứ đồ hàng ngày, ăn cháo cho dễ tiêu hóa
Hắn sướng run cả người, nó không những không mắng, không đánh (ca:ông này ăn hành quen rồi nên giờ ngứa nghề mà, Long phi dép vào con vừa phát ngôn...) mà còn dịu dàng quan tâm hắn, biết vậy hắn ốm lâu rồi =.= nó phản ứng còn hơn hắn tưởng tượng. chỉ cần nó bớt "lạnh" là hắn hạnh phúc lắm rồi ai ngờ được quan tâm vậy
-um-tay hắn run run đưa về phía nó (đang vui nên run)
Mặt nó tối sầm tưởng hắn mệt đến mức không đỡ nổi nên dùng tay mình chặn lại, thấy mình kì lạ nhưng "phóng lao thì phải theo lao"
-không khỏe thì ngồi im đi, để tôi đúc cho... mất công vỡ chén~
-Aaaa- hắn mở miệng như chú chim non đòi mẹ mớm đồ ăn
Hành động con nít của hắn làm nó vô thức bật cười: fan club của anh mà thấy đại nam thần của họ thế này chắc chạy mất dép
Hắn ngó ngược ngó xuôi:ưm không có ai ở đây vậy là.... hura em cười với tôi sao-hắn hô hào cười đến híp mắt dù mặt vẫn chẳng có chút huyết sắc nào. Câu nói của hắn chả liên quan gì đến câu của nó cả...
ừ! Nó không biết cũng tốt, coi như hắn hôn trộm đi... cơ mà như vậy nó nói hắn là biến thái cũng có gì sai đâu ~.~. khoan khoan nhưng lúc hôn nó còn thức chứ bộ, như vậy đâu tính đâu với lai tại nó cứ...(ca:hừ đã gây chuyện mà còn đổ tội cho chị Thư, đúng là siêu cấp biến thái a~, Long:thật á!!!)vơ 1 lon bia vừa uống vừa "đếm sao"...
sáng hôm sau rượu đã hết "tác dụng". sau khi vscn nó hoàn toàn tỉnh táo, mò xuống bếp nấu bữa sáng xong xuôi nhưng chẳng thấy hắn đâu cả. nó mò lên phòng hắn: không có, thư viện:không thấy,Phòng tập gym:không luôn, đến cả phòng làm việc, hồ bơi sau nhà (ca:mới sáng anh Long có khùng đâu mà tắm...tự chuồn). đi ra gara nó thấy xe vẫn còn nguyên, mà tên lười như hắn nào rảnh mà đi bộ chứ, đang trong trạng thái "phẫn nộ" chợt nghĩ hắn chắc mải tưới hoa nên quên ăn, từ hôm ở nhà hắn nó vác không biết baoo nniêu cây cối hoa cỏ lên sân thượng chắc hôm qua nó say không tười được nên hôm nay hắn làm giùm
nhưng mà nó sai rồi, trước mặt nó là thiên thần mà bao cô gái ngày đêm rình rập đang khẽ dựa đầu vào bờ tường mắt nhắm tịt. gió khẽ thổi là cây xào xạc mái tóc bạch kim cũng khẽ đung đưa càng tăng thêm vẻ đẹp thiên sứ ấy làm tim nó không tài nào kiểm soát được mà lỡ 1 nhịp mặt cũng đỏ au. Cũng đúng tên đại công tử như hắn chịu từ bỏ biệt thự bên Mĩ để ở căn nhà bình thường như thế này đã tốt lắm rồi nói gì rảnh rỗi chăm sóc cây cho nó chứ. Để trả thù hắn làm nó bị hớ liền rút điện thoại ra selfie vài tấm, hắn mà đắc tội sẽ đem ra đe dọa...(ca: xào sạo, chụp để ngắm thì có) nhưng gì kia! Trời lạnh đến nỗi nó mặc 3,4 cái áo mà hắn ăn mặc phong phanh lại mồ hôi mồ kê nhễ nhãi là sao đã vậy mặt còn đỏ bừng nữa chứ, không hiểu sao nó cảm giác sợ, rất sợ giống như lúc mẹ và (ai đo không thể nhớ ra) của nó biến mất khỏi cuộc đời nó vậy nó càng không biết cái thứ nước nóng hổi mặn đắng tại sao lại rơi ra từ mắt mình. Bao nhiêu năm kể từ ngày đó nó mới thấy lại nước mắt của mình,nó mạnh mẽ lắm mà kiên cường lắm mà vậy đây là gì chứ? Nó khóc vì kẻ mới quen biết còn chưa được 1 tháng ư? Nực cười thật, chắc không phải đâu vì ngày trước mẹ nó cũng dựa đầu vào tường trông rất thanh thản nhưng đã ra đi mãi mãi,phải! vì vậy nên nó có cảm giác sợ hãi đôi chân không tự chủ được đi chầm chậm về phía hắn bàn tay run run áp lên khuôn mặt đỏ au nóng bừng
-này... này! Dậy đi anh sao vậy-vừa nói nó vừa lay lay cánh tay hắn
Chầm chậm mở mắt,nó nhận được vẻ ngạc nhiên tột độ của hắn rồi nhận được bàn tay chầm chậm tiến đến khuôn mặt nhỏ nhắn lau đi giọt nước còn đọng lại trên gò má,khẽ nở nụ cười ủy mị như con gái
-Thư! Em làm gì ở đây
Nó không trả lời hỏi ngược lại hắn:anh ở đây từ bao giờ
-hì! Tối qua tôi ngủ quên trên này-hắn cố nặn ra nụ cười thật tươi nhưng... méo xệch
-um...hôm qua-nó nói ngập ngừng làm hắn mặt đã nhợt nhạt giờ càng tái mét,nó biết hắn hôn nó rồi sao
-c có gì không?
-à... thì... cảm ơn anh hôm qua đưa tôi về nha
"may quá" hắn ngất lịm người đổ về vai nó... tình thịch, thình thịch... tim nó đập loạn xạ đầu óc như muốn nổ tung
-haiz, chắc phải đi khám tim quá, mấy bứa nay hay bị làm sao ý, chết như chơi-nó than rồi nhấc hắn lên lưng cõng đi từng bước nặng nề
ừ nó được đai đen cửu đẳng karate thật đấy, còn là tuyển thủ Taekwondo xuất sắc nữa chứ... nhưng với 1 tên con trai cao hơn nó cả cái đầu, người thì đô con làm sao mà đi bình thường được, bước đi liêu xiêu lẹo vẹo như gã say rượi không hơn không kém. Vừa xuống tầng 3 hơi thở hắn khẽ phả vào mặt nó giọng nói thều thào:để tôi ở đây được rồi,em xuống phòng lấy điện thoại tôi gọi cho bác sĩ riêng của Dương gia, phím 3
Vừa xuống tầng 3 hơi thở hắn khẽ phả vào mặt nó giọng nói thều thào:để tôi ở đây được rồi,em xuống phòng lấy điện thoại tôi gọi cho bác sĩ riêng của Dương gia, phím 3
nó cũng làm theo nhẹ nhàng đặt hắn xuống, miệng vừa định quát nhưng nhìn sắc mặt hắn nên lời chưa kịp thốt ra đã nuốt sạch vào trong chỉ trừng mắt rồi đi xuống. ai bảo hắn hông nói sớm làm nó phải cõng con voi đi xuống, còn mệt hơn cả huấn luyện đặc biệt của Quân ca ca (Mạnh Tường Quân) ý chứ.
-Shit-nó văng tục ngay khi cầm điện thoại của hắn lên. Nó thấy mình đang cười cơ đấy, hắn dám chụp trộm nó đã vậy con cài làm hình nền nữa chứ
Sau khi được "vác" xuống phòng, khám kĩ lưỡng ông bác sĩ nhìn nó bằng ánh mắt biết ơn
-may mà tiểu thư kịp thời đưa thiếu gia xuống chỗ kín gió nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất, cảm ơn tiểu thư rất nhiều- ông bác sĩ khám chính cho hắn cúi đầu lịch sự
-tôi là người hầu-nó nhàn nhạt trả lời nhưng cảm thấy rất vui vì khi xuống tầng 3 hắn mới tỉnh và bảo nó gọi bác sĩ, nếu nó cứ để hắn trên đó chắc sẽ phải hối hận cả đời
-cô không cần dấu đâu, trước đi chưa từng có người con gái nào được bước chân vào nhà của thiếu gia cả, ngài ấy làm vậy chính là công khai với tất cả mọi người cũng như công nhận tiểu thư là người của thiếu gia rồi-ông bác sĩ cười tủm tỉ
-được lắm!-nó nói 1 câu chẳng rõ ràng cũng chẳng ăn nhập nhưng trong đầu thầm hồi tưởng về quá khứ lúc nào cũng bị đám con gái fan cuồng của hắn chặn đánh, làm đủ trò làm nó xấu hổ, gọi cả giang hồ đến cảnh cáo.... ra nguyên nhân là Dương đại thiếu gia à
Chào tạm biệt nó ông bác sĩ cùng đám người rời đi. Nó xuống bếp hí hoáy 1 lúc thì bưng tô cháo thịt băm nóng hổi nghi ngút khói lên phòng hắn, giọng nói đôi phần dịu dàng và ấm áp hơn trước
-anh đang ốm không được ăn mấy thứ đồ hàng ngày, ăn cháo cho dễ tiêu hóa
Hắn sướng run cả người, nó không những không mắng, không đánh (ca:ông này ăn hành quen rồi nên giờ ngứa nghề mà, Long phi dép vào con vừa phát ngôn...) mà còn dịu dàng quan tâm hắn, biết vậy hắn ốm lâu rồi =.= nó phản ứng còn hơn hắn tưởng tượng. chỉ cần nó bớt "lạnh" là hắn hạnh phúc lắm rồi ai ngờ được quan tâm vậy
-um-tay hắn run run đưa về phía nó (đang vui nên run)
Mặt nó tối sầm tưởng hắn mệt đến mức không đỡ nổi nên dùng tay mình chặn lại, thấy mình kì lạ nhưng "phóng lao thì phải theo lao"
-không khỏe thì ngồi im đi, để tôi đúc cho... mất công vỡ chén~
-Aaaa- hắn mở miệng như chú chim non đòi mẹ mớm đồ ăn
Hành động con nít của hắn làm nó vô thức bật cười: fan club của anh mà thấy đại nam thần của họ thế này chắc chạy mất dép
Hắn ngó ngược ngó xuôi:ưm không có ai ở đây vậy là.... hura em cười với tôi sao-hắn hô hào cười đến híp mắt dù mặt vẫn chẳng có chút huyết sắc nào. Câu nói của hắn chả liên quan gì đến câu của nó cả...
Tác giả :
Nhi Tiểu Ca