Vì Em Hái Xuống Sao Trời
Chương 6
Trần Nhược Tinh trở lại ký túc xá, Hứa Lạc Lạc và Giả Gia cũng đã trở lại, trên bàn hai người để đầy đồ.
Hứa Lạc Lạc phát hiện được cô mua di động mới, “A, cậu đi mua di động à?"
“Ừ, ở cửa hàng trước cổng."
Giả Gia hỏi, “Giống của mình, cậu mua mấy tiền?"
Trần Nhược Tinh trả lời: “2500."
Giả Gia kinh ngạc, vẻ mặt đau lòng: “Bây giờ có hoạt động khuyến mãi gì à? Làm gì mà giá rớt xuống nhiều đến vậy? Rẻ hơn ba nghìn so với lúc mình mua."
“Hoạt động ưu đãi bán hàng, ông chủ ưu đãi 2500."
Giả Gia cầm lấy di động của cô, cẩn thận đánh giá, “Hoạt động ưu đãi cũng giảm nhiều đến như vậy."
“Chẳng lẽ là hàng nhập lậu? Hứa Lạc Lạc nghi ngờ nói, “Nhược Tinh, mình không có ý gì khác, cậu xem xem di động có phải thật hay không? Cũng có thể cửa hàng đó lấy hàng secondhand đem ra bán."
Giả Gia gật đầu, “Mình cũng không hiểu mã sản phẩm mấy, có điều di động này nhìn thì mới."
Trong lòng Trần Nhược Tinh nổi lên một tia nghi hoặc, giá cả giảm một nửa, bây giờ nghĩ lại thì có trò mèo(*). Chỉ là lúc đó Vệ Lẫm cũng ở đó, anh là người hiểu biết về di động, di động này hẳn không phải là giả.
(*) Nguyên văn là miêu nị [猫腻]: thổ ngữ Bắc Kinh cổ, chỉ một điều sơ hở, thiếu sót, không hợp với lẽ thường.
Chẳng lẽ...
“Nhược Tinh, nếu không chúng ta đi hỏi ông chủ đi. Nếu ông ta là kẻ lừa gạt, chúng ta gọi 12315 khiếu nại."
Trần Nhược Tinh mỉm cười, “Bây giờ cũng muộn rồi, ngày mai có thời gian rồi đi."
Giả Gia cẩn thận nghiên cứu di động, “Mình cảm thấy di động này là thật, cũng mới."
Trần Nhược Tinh càng thêm khẳng định suy nghĩ vừa rồi của mình, “Có thể là ông chủ kia thấy mình đáng yêu, nên lấy rẻ cho mình."
“Phốc!" Giả Gia ha ha cười, “Thật sự có khả năng nha. Quay về cũng có thể để cậu làm đại diện phát ngôn nha."
Hứa Lạc Lạc cũng vui vẻ, “Đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta thêm Wechat của nhau vào, rồi lập nhóm chat."
“Đợi Diệc Nặc về rồi lập."
Trần Nhược Tinh nhìn hai người, trong lòng nổi lên ấm áp. Nhiều năm như vậy, cô chưa từng thấy vui vẻ như vậy. Lần đầu tiên tự do kết bạn, thật tốt.
Buổi tối trước khi chuẩn bị ngủ, Trần Nhược Tinh gửi tin nhắn cho Vệ Lẫm.
Tiền di động là cậu thêm vào?
Đáng tiếc, mãi cho đến khi cô đi vào giấc ngủ, Vệ Lẫm cũng không trả lời lại cô.
Ngày hôm sau, Trần Nhược Tinh là người đầu tiên rời giường, cô lập tức xem di động.
Rạng sáng lúc hai giờ, Vệ Lẫm trả lời cô: Ừm.
Trần Nhược Tinh lập tức gõ một dòng chữ: Mình trả lại tiền cho cậu.
Một phút sau, bên kia cũng không có động tĩnh gì. Cô nghĩ lúc này chắc Vệ Lẫm vẫn chưa dậy.
Đợi sau khi Trần Nhược Tinh rửa mặt xong, ba người còn lại trong phòng lật đật tỉnh dậy. Trần Nhược Tinh nhìn bộ dạng bận rộn của mọi người, cô nói: “Mình đi mua bữa sáng đây."
“Được á. Mình muốn sữa chua, trứng chim. Vất vả rồi!"
“Mình muốn trứng chim bánh rán, sữa đậu nành. Vất vả rồi bảo bối!"
“Mình không chọn, cậu mua cái gì mình ăn cái nấy."
Trần Nhược Tinh cầm lấy phiếu ăn của mọi người, “Vậy gặp ở sân thể dục."
“Yêu cậu, bắn tim." Tôn Diệc Nặc cười hì hì.
Đúng tám rưỡi, tất cả mọi người tập trung đến sân thể dục.
Chương Nhất Thần đi tới trước mặt Trần Nhược Tinh, cười đơn thuần, “Buổi sáng tốt lành, lớp trưởng." Tối hôm qua, rất khuya Trần Nhược Tinh mới chấp nhận thêm cậu vào bạn bè, cậu còn lo lắng rất lâu, thật sự là nghĩ nhiều rồi.
Trần Nhược Tinh đón hướng mặt trời, cô hơi híp mắt, “Xin chào."
“Đúng rồi, hôm nay chúng ta phải thu phí lớp." Chương Nhất Thần suy nghĩ rất nhiều.
Trần Nhược Tinh mím môi, vẻ mặt cứng đờ.
“Cậu có ý tưởng gì không? Đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình mà thôi."
“Không có, ý tưởng của cậu rất được."
“Ha ha, vậy quyết định như vậy đi. Cậu nói xem nên thu bao nhiêu trước?"
Trần Nhược Tinh nhíu mày, tim đập càng ngày càng nhanh.
“Lớp trưởng?"
Vệ Lẫm cách đó mười mét đã sớm chú ý tới động tĩnh hai người bọn họ, anh vẫn lặng lẽ quan sát Trần Nhược Tinh, hành vi của cô quả thật rất kỳ lạ, thấy ánh mắt cô bối rối, tay cũng đang run lên.
Anh bước qua, nói với Chương Nhất Thần: “Sĩ quan huấn luyện đến rồi, đang tìm cậu đấy."
Chương Nhất Thần sửng sốt, “Tìm tôi?"
“Cậu không phải là lớp phó sao?" kỳ thật sĩ quan huấn luyện tìm lớp trưởng, Vệ Lẫm thấy Trần Nhược Tinh như vậy, ngẫm lại vẫn là để Chương Nhất Thần đi gặp sĩ quan huấn luyện.
Trần Nhược Tinh thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn về phía Vệ Lẫm. “Cảm ơn." Cô biết anh là tới đây giải vây giúp cô.
Vệ Lẫm bất động thanh sắc.
Trần Nhược Tinh khẽ cắn môi, “2500 kia, mình đi lấy tiền trả cho cậu."
“Không cần. Tôi không cần tiền mặt."
“Vậy mình chuyển khoản cho cậu."
“Thôi! Cô nếu nói cô không có di động sớm một chút, mẹ tôi khẳng định sẽ mua cho cô."
“Nhà cậu không có nghĩa vụ mua đồ cho mình." Trần Nhược Tinh trả lời.
“Phân biệt rõ ràng như vậy? Mẹ tôi nếu nghe được nhất định sẽ đau lòng." Vệ Lẫm đút một tay vào túi quần, ngữ điệu hơi cao.
“Nhà cậu đã giúp nhà mình rất nhiều rồi." Cô nhẹ nhàng nói.
Vệ Lẫm nhìn cô, hơi cau mày, giống như có cái gì đó rất phức tạp. Nhà anh giúp đỡ nhà cô dù sao cũng là bình thường, bố mẹ anh hằng năm đều quyên tiền cho trường học miền núi. Có điều cuộc sống của anh từ nhỏ đến lớn luôn thuận lợi, làm sao có thể hiểu được suy nghĩ của Trần Nhược Tinh. Nhất là Trần Nhược Tinh lớn lên bên cạnh ông bà, tâm tư thiếu nữ ít nhiều cũng có chút mẫn cảm, sâu trong nội tâm vẫn là có một chút tự ti không để người khác biết.
Anh không để ý lắm mà trả lời: “Cô đừng nghĩ quá nhiều. Cô nếu thiếu cái gì, thì nói một tiếng với tôi. Đương nhiên, cô cũng có thể tìm anh trai tôi, cô cũng có số anh ấy đúng không?"
Trần Nhược Tinh cong khóe miệng, “Cảm ơn cậu, Vệ Lẫm."
Vệ Lẫm nhìn cô, hiện tại xem ra, cô cũng rất bình thường.
Trần Nhược Tinh chớp mắt mấy cái, “Làm sao vậy?"
Vệ Lẫm nhún vai, “Cô đội mũ lệch rồi!"
Trần Nhược Tinh vội lấy mũ xuống, nghiêm trang đội lại lần nữa.
Vệ Lẫm cười một cái, nụ cười chợt lóe rồi biến mất, thật ngốc! Người khác nói cái gì liền tin cái đó! Khó trách lại bị người ta lừa! Di động giả hai ba trăm, cô cũng bị lừa xem thành thật.
Trần Nhược Tinh lại bị nụ cười của anh rung động một chút.
Ngày huấn luyện quân sự thật sự quá dày vò, lặp đi lặp lại động tác hết lần này đến lần khác, vừa mệt vừa khóc không nói, qua mấy ngày mọi người đều bị đen đi một lớp.
Sĩ quan huấn luyện đối với con gái vẫn là chiếu cố một chút, số lần nghỉ ngơi so với con trai rõ ràng nhiều hơn không ít.
Lúc này mấy nữ sinh ngồi dưới cây cổ thụ trên sân thể dục, mọi người nói nói cười cười.
Lúc này đột nhiên có một cô gái lạ mặt đi tới.
“Xin chào, xin hỏi các cậu là bạn cùng lớp với Vệ Lẫm đúng không?" Đại học của Nguyễn Tĩnh hôm nay báo danh, sau khi cô ta làm xong thủ tục, lập tức đến chỗ đại học Giang.
“Đúng vậy." Giả Gia hỏi, “Cậu tìm Vệ Lẫm?"
Mấy nữ sinh gần đó đều quan sát Nguyễn Tĩnh, trong lòng yên lặng đánh giá, vừa cao vừa gầy, chỗ nên béo cũng béo, dáng người thật sự làm cho người ta hâm mộ.
“Mình là bạn học cùng cấp 3 với cậu ấy, mình đến thăm cậu ấy." Nguyễn Tĩnh nói chuyện ôn nhu lại
động lòng người, khiến cho người ta không thể từ chối.
Giả Gia: “Nam sinh còn đang huấn luyện, cậu ấy đứng thứ hai ở hàng đầu."
“Còn đang huấn luyện à." Nguyễn Tĩnh bất đắc dĩ thở dài.
Giả Gia: “Đúng vậy, cậu muốn ngồi nghỉ một lúc không?"
Nguyễn Tĩnh: “Không cần đâu, mình không mệt, đứng được rồi." Cô ta cũng không nói nữa, ánh mắt nhìn chăm chú vào vị trí của Vệ Lẫm, một giây cũng không nỡ rời đi.
Mọi người thấy trong tay Nguyễn Tĩnh cầm bốn chai nước, trong lòng đều hiểu được, xem ra là đưa nước cho Vệ Lẫm. Quan hệ của hai người này tuyệt đối không bình thường.
Hứa Lạc Lạc thấp giọng nói bên tai Trần Nhược Tinh: “Cô ấy có lẽ là bạn gái của Vệ Lẫm."
Trần Nhược Tinh không khỏi nhìn về phía Nguyễn Tĩnh, “Cô ấy rất đẹp, ánh mắt cũng rất đẹp, vừa to vừa đen."
Hứa Lạc Lạc cười một tiếng, “Đó là do đeo lens."
Trần Nhược Tinh còn nghiêm túc nhìn, “Lens là cái gì?"
Hứa Lạc Lạc cảm thấy Trần Nhược Tinh vô cùng đáng yêu, “Cũng là một loại mắt ẩn hình, có điều có màu sắc. Cậu muốn mắt biến thành màu xanh cũng được."
Trần Nhược Tinh: “... Thế à."
Hứa Lạc Lạc ôm vai cô, “Bảo bối ngoan, về sau chị dạy em trang điểm."
Trần Nhược Tinh bị cô kêu như vậy, hai gò má không tự chủ được đỏ lên.
Hứa Lạc Lạc nhìn cô, “Nhược Tinh, cậu xinh đẹp hơn bạn gái Vệ Lẫm nhiều."
Trần Nhược Tinh trầm mặc không nói.
“Làm sao vậy?"
“Bà mình nói xinh đẹp căn bản không có ích gì, bà còn nói thà rằng mình xấu đi."
Hứa Lạc Lạc kinh ngạc: “Làm sao lại thế được? No! No! No! Hoàn toàn không phải vậy. Theo kinh nghiệm của mình, tất cả mọi người đều thích bộ dáng đẹp, cho dù là nam hay là nữ. Cậu đẹp như vậy, chính là làm cho người ta có ấn tượng đầu tiên."
Lời này hoàn toàn khác với bà cô dạy.
“Mình phải giúp cậu tẩy não. Như mình mà nói, mình thuộc dạng đáng yêu, từ nhỏ ở chỗ của mình, hàng xóm thấy mình đều cho mình không ít đồ ăn. Về sau lên tiểu học, những khi biểu diễn văn nghệ giáo viên đều chọn mình dẫn đầu đội múa."
Trần Nhược Tinh lớn lên ở thị trấn, cơ hội biểu hiện vốn rất ít, hơn nữa cô bình thường không đủ sôi nổi, giáo viên tự nhiên cũng không nhìn tới cô.
Hứa Lạc Lạc: “Cậu rất nhanh liền biết thôi. Cậu nghĩ lại hai ngày này xem, có phải có mấy nam sinh đưa nước cho phòng chúng ta không?
Trần Nhược Tinh không nói gì.
“Bây giờ mọi người còn chưa biết nhiều, bọn họ đưa nước cho chúng ta còn không phải là vì chúng ta xinh đẹp sao?"
Trần Nhược Tinh cũng chưa từng gặp người có thể thản nhiên khen bản thân như vậy, cô ấp úng lên tiếng.
“Cho nên nha, bộ dáng xinh đẹp không phải sai lầm gì. Bà cậu nói như vậy với cậu, khẳng định là có chuyện xưa gì đấy, Nhược Tinh, cậu tuyệt đối không thể nghĩ như vậy, vẻ ngoài là bố mẹ cho, bố mẹ cậu nhất định rất đẹp."
Trần Nhược Tinh hơi nhếch khóe miệng, “Mình đã quên mặt mũi của mẹ mình rồi."
Hứa Lạc Lạc ngây người, “Thực xin lỗi."
“Không sao."
“Bọn họ..."
Gió thổi nhẹ, lá cây sàn sạt lay động, cách đó không xa một tiếng còi cắt ngang bầu trời.
Sĩ quan huấn luyện lớn tiếng nói: “Nam sinh giải tán, nghỉ ngơi mười phút."
Tiếng nói vừa dứt, mấy nam sinh nhanh chóng vọt tới dưới tàng cây, bắt đầu dồn sức uống nước.
Trong bộ đồ lính, Trần Nhược Tinh liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vệ Lẫm, anh đang không nhanh không chậm đi tới.
Có vài người thật sự là trời sinh chói mắt.
“Nhược Tinh ——" Hứa Lạc Lạc kêu cô một tiếng.
Trần Nhược Tinh thu lại vẻ mặt, “Mẹ mình thật sự rất đẹp, mình nghe nói mình rất giống bà ấy. Thật ra mình cũng là gặp mẹ một lần lúc hai ba tuổi. Mẹ mình yêu bố mình khi còn đại học, về sau không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không ở chung một chỗ. Mẹ mình bởi vì có mình mà phải thôi học."
Hứa Lạc Lạc cảm thấy cổ họng khô khốc, thầm nghĩ muốn ôm Trần Nhược Tinh, an ủi cô. “Cho nên bà cậu gieo rắc cho cậu suy nghĩ như vậy?"
“Mình có lúc cảm thấy lời bà nói cũng không sai. Nếu mặt mũi mẹ mình bình thường, bố mình cũng không theo đuổi mẹ. Mẹ có thể an ổn mà sống."
“Sai! Đó cũng là lỗi của bố cậu!" Hứa Lạc Lạc bình tĩnh nói. “Mẹ cậu không sai, cậu càng không sai."
Mắt Trần Nhược Tinh hơi cay, cô vẫn luôn cảm thấy chính mình sinh ra là một sai lầm.
Nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người nói cho cô, cô không sai.
“Cảm ơn cậu." Cô khàn giọng nói.
Giả Gia bên kia ngồi qua, “Các cậu nhìn kìa!"
“Cái gì?" Trần Nhược Tinh dụi mắt.
“Vệ Lẫm và bạn gái cậu ấy, phía đông cái cây thứ hai. Thật sự là trai tài gái sắc! Cậu xem bức tranh này nhìn có giống truyện tranh không?"
Trần Nhược Tinh trả lời: “Mình chưa từng xem qua truyện tranh."
Khóe mắt Giả Gia hiện đầy hắc tuyến, “Vậy cậu không cảm thấy bức tranh này rất —— đẹp sao?"
Trần Nhược Tinh nhìn phía trước, Vệ Lẫm và Nguyễn Tĩnh đứng cạnh nhau không biết đang nói gì, Nguyễn Tĩnh đưa một chai nước cho hắn, hắn nhận lấy mở nắp chai ra, hơi ngửa đầu uống mấy ngụm.
Có thể là quá nóng, hắn lấy mũ xuống.
Ngay tại khoảnh khắc kia, Nguyễn Tĩnh đưa tay lên chỉnh chỉnh tóc hắn, động tác vô cùng thân thiết.
“Oa ——" thanh âm này là nữ sinh phía sau Trần Nhược Tinh kêu lên.
Thì ra tất cả mọi người đều lặng lẽ vây xem.
Hứa Lạc Lạc phát hiện được cô mua di động mới, “A, cậu đi mua di động à?"
“Ừ, ở cửa hàng trước cổng."
Giả Gia hỏi, “Giống của mình, cậu mua mấy tiền?"
Trần Nhược Tinh trả lời: “2500."
Giả Gia kinh ngạc, vẻ mặt đau lòng: “Bây giờ có hoạt động khuyến mãi gì à? Làm gì mà giá rớt xuống nhiều đến vậy? Rẻ hơn ba nghìn so với lúc mình mua."
“Hoạt động ưu đãi bán hàng, ông chủ ưu đãi 2500."
Giả Gia cầm lấy di động của cô, cẩn thận đánh giá, “Hoạt động ưu đãi cũng giảm nhiều đến như vậy."
“Chẳng lẽ là hàng nhập lậu? Hứa Lạc Lạc nghi ngờ nói, “Nhược Tinh, mình không có ý gì khác, cậu xem xem di động có phải thật hay không? Cũng có thể cửa hàng đó lấy hàng secondhand đem ra bán."
Giả Gia gật đầu, “Mình cũng không hiểu mã sản phẩm mấy, có điều di động này nhìn thì mới."
Trong lòng Trần Nhược Tinh nổi lên một tia nghi hoặc, giá cả giảm một nửa, bây giờ nghĩ lại thì có trò mèo(*). Chỉ là lúc đó Vệ Lẫm cũng ở đó, anh là người hiểu biết về di động, di động này hẳn không phải là giả.
(*) Nguyên văn là miêu nị [猫腻]: thổ ngữ Bắc Kinh cổ, chỉ một điều sơ hở, thiếu sót, không hợp với lẽ thường.
Chẳng lẽ...
“Nhược Tinh, nếu không chúng ta đi hỏi ông chủ đi. Nếu ông ta là kẻ lừa gạt, chúng ta gọi 12315 khiếu nại."
Trần Nhược Tinh mỉm cười, “Bây giờ cũng muộn rồi, ngày mai có thời gian rồi đi."
Giả Gia cẩn thận nghiên cứu di động, “Mình cảm thấy di động này là thật, cũng mới."
Trần Nhược Tinh càng thêm khẳng định suy nghĩ vừa rồi của mình, “Có thể là ông chủ kia thấy mình đáng yêu, nên lấy rẻ cho mình."
“Phốc!" Giả Gia ha ha cười, “Thật sự có khả năng nha. Quay về cũng có thể để cậu làm đại diện phát ngôn nha."
Hứa Lạc Lạc cũng vui vẻ, “Đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta thêm Wechat của nhau vào, rồi lập nhóm chat."
“Đợi Diệc Nặc về rồi lập."
Trần Nhược Tinh nhìn hai người, trong lòng nổi lên ấm áp. Nhiều năm như vậy, cô chưa từng thấy vui vẻ như vậy. Lần đầu tiên tự do kết bạn, thật tốt.
Buổi tối trước khi chuẩn bị ngủ, Trần Nhược Tinh gửi tin nhắn cho Vệ Lẫm.
Tiền di động là cậu thêm vào?
Đáng tiếc, mãi cho đến khi cô đi vào giấc ngủ, Vệ Lẫm cũng không trả lời lại cô.
Ngày hôm sau, Trần Nhược Tinh là người đầu tiên rời giường, cô lập tức xem di động.
Rạng sáng lúc hai giờ, Vệ Lẫm trả lời cô: Ừm.
Trần Nhược Tinh lập tức gõ một dòng chữ: Mình trả lại tiền cho cậu.
Một phút sau, bên kia cũng không có động tĩnh gì. Cô nghĩ lúc này chắc Vệ Lẫm vẫn chưa dậy.
Đợi sau khi Trần Nhược Tinh rửa mặt xong, ba người còn lại trong phòng lật đật tỉnh dậy. Trần Nhược Tinh nhìn bộ dạng bận rộn của mọi người, cô nói: “Mình đi mua bữa sáng đây."
“Được á. Mình muốn sữa chua, trứng chim. Vất vả rồi!"
“Mình muốn trứng chim bánh rán, sữa đậu nành. Vất vả rồi bảo bối!"
“Mình không chọn, cậu mua cái gì mình ăn cái nấy."
Trần Nhược Tinh cầm lấy phiếu ăn của mọi người, “Vậy gặp ở sân thể dục."
“Yêu cậu, bắn tim." Tôn Diệc Nặc cười hì hì.
Đúng tám rưỡi, tất cả mọi người tập trung đến sân thể dục.
Chương Nhất Thần đi tới trước mặt Trần Nhược Tinh, cười đơn thuần, “Buổi sáng tốt lành, lớp trưởng." Tối hôm qua, rất khuya Trần Nhược Tinh mới chấp nhận thêm cậu vào bạn bè, cậu còn lo lắng rất lâu, thật sự là nghĩ nhiều rồi.
Trần Nhược Tinh đón hướng mặt trời, cô hơi híp mắt, “Xin chào."
“Đúng rồi, hôm nay chúng ta phải thu phí lớp." Chương Nhất Thần suy nghĩ rất nhiều.
Trần Nhược Tinh mím môi, vẻ mặt cứng đờ.
“Cậu có ý tưởng gì không? Đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình mà thôi."
“Không có, ý tưởng của cậu rất được."
“Ha ha, vậy quyết định như vậy đi. Cậu nói xem nên thu bao nhiêu trước?"
Trần Nhược Tinh nhíu mày, tim đập càng ngày càng nhanh.
“Lớp trưởng?"
Vệ Lẫm cách đó mười mét đã sớm chú ý tới động tĩnh hai người bọn họ, anh vẫn lặng lẽ quan sát Trần Nhược Tinh, hành vi của cô quả thật rất kỳ lạ, thấy ánh mắt cô bối rối, tay cũng đang run lên.
Anh bước qua, nói với Chương Nhất Thần: “Sĩ quan huấn luyện đến rồi, đang tìm cậu đấy."
Chương Nhất Thần sửng sốt, “Tìm tôi?"
“Cậu không phải là lớp phó sao?" kỳ thật sĩ quan huấn luyện tìm lớp trưởng, Vệ Lẫm thấy Trần Nhược Tinh như vậy, ngẫm lại vẫn là để Chương Nhất Thần đi gặp sĩ quan huấn luyện.
Trần Nhược Tinh thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn về phía Vệ Lẫm. “Cảm ơn." Cô biết anh là tới đây giải vây giúp cô.
Vệ Lẫm bất động thanh sắc.
Trần Nhược Tinh khẽ cắn môi, “2500 kia, mình đi lấy tiền trả cho cậu."
“Không cần. Tôi không cần tiền mặt."
“Vậy mình chuyển khoản cho cậu."
“Thôi! Cô nếu nói cô không có di động sớm một chút, mẹ tôi khẳng định sẽ mua cho cô."
“Nhà cậu không có nghĩa vụ mua đồ cho mình." Trần Nhược Tinh trả lời.
“Phân biệt rõ ràng như vậy? Mẹ tôi nếu nghe được nhất định sẽ đau lòng." Vệ Lẫm đút một tay vào túi quần, ngữ điệu hơi cao.
“Nhà cậu đã giúp nhà mình rất nhiều rồi." Cô nhẹ nhàng nói.
Vệ Lẫm nhìn cô, hơi cau mày, giống như có cái gì đó rất phức tạp. Nhà anh giúp đỡ nhà cô dù sao cũng là bình thường, bố mẹ anh hằng năm đều quyên tiền cho trường học miền núi. Có điều cuộc sống của anh từ nhỏ đến lớn luôn thuận lợi, làm sao có thể hiểu được suy nghĩ của Trần Nhược Tinh. Nhất là Trần Nhược Tinh lớn lên bên cạnh ông bà, tâm tư thiếu nữ ít nhiều cũng có chút mẫn cảm, sâu trong nội tâm vẫn là có một chút tự ti không để người khác biết.
Anh không để ý lắm mà trả lời: “Cô đừng nghĩ quá nhiều. Cô nếu thiếu cái gì, thì nói một tiếng với tôi. Đương nhiên, cô cũng có thể tìm anh trai tôi, cô cũng có số anh ấy đúng không?"
Trần Nhược Tinh cong khóe miệng, “Cảm ơn cậu, Vệ Lẫm."
Vệ Lẫm nhìn cô, hiện tại xem ra, cô cũng rất bình thường.
Trần Nhược Tinh chớp mắt mấy cái, “Làm sao vậy?"
Vệ Lẫm nhún vai, “Cô đội mũ lệch rồi!"
Trần Nhược Tinh vội lấy mũ xuống, nghiêm trang đội lại lần nữa.
Vệ Lẫm cười một cái, nụ cười chợt lóe rồi biến mất, thật ngốc! Người khác nói cái gì liền tin cái đó! Khó trách lại bị người ta lừa! Di động giả hai ba trăm, cô cũng bị lừa xem thành thật.
Trần Nhược Tinh lại bị nụ cười của anh rung động một chút.
Ngày huấn luyện quân sự thật sự quá dày vò, lặp đi lặp lại động tác hết lần này đến lần khác, vừa mệt vừa khóc không nói, qua mấy ngày mọi người đều bị đen đi một lớp.
Sĩ quan huấn luyện đối với con gái vẫn là chiếu cố một chút, số lần nghỉ ngơi so với con trai rõ ràng nhiều hơn không ít.
Lúc này mấy nữ sinh ngồi dưới cây cổ thụ trên sân thể dục, mọi người nói nói cười cười.
Lúc này đột nhiên có một cô gái lạ mặt đi tới.
“Xin chào, xin hỏi các cậu là bạn cùng lớp với Vệ Lẫm đúng không?" Đại học của Nguyễn Tĩnh hôm nay báo danh, sau khi cô ta làm xong thủ tục, lập tức đến chỗ đại học Giang.
“Đúng vậy." Giả Gia hỏi, “Cậu tìm Vệ Lẫm?"
Mấy nữ sinh gần đó đều quan sát Nguyễn Tĩnh, trong lòng yên lặng đánh giá, vừa cao vừa gầy, chỗ nên béo cũng béo, dáng người thật sự làm cho người ta hâm mộ.
“Mình là bạn học cùng cấp 3 với cậu ấy, mình đến thăm cậu ấy." Nguyễn Tĩnh nói chuyện ôn nhu lại
động lòng người, khiến cho người ta không thể từ chối.
Giả Gia: “Nam sinh còn đang huấn luyện, cậu ấy đứng thứ hai ở hàng đầu."
“Còn đang huấn luyện à." Nguyễn Tĩnh bất đắc dĩ thở dài.
Giả Gia: “Đúng vậy, cậu muốn ngồi nghỉ một lúc không?"
Nguyễn Tĩnh: “Không cần đâu, mình không mệt, đứng được rồi." Cô ta cũng không nói nữa, ánh mắt nhìn chăm chú vào vị trí của Vệ Lẫm, một giây cũng không nỡ rời đi.
Mọi người thấy trong tay Nguyễn Tĩnh cầm bốn chai nước, trong lòng đều hiểu được, xem ra là đưa nước cho Vệ Lẫm. Quan hệ của hai người này tuyệt đối không bình thường.
Hứa Lạc Lạc thấp giọng nói bên tai Trần Nhược Tinh: “Cô ấy có lẽ là bạn gái của Vệ Lẫm."
Trần Nhược Tinh không khỏi nhìn về phía Nguyễn Tĩnh, “Cô ấy rất đẹp, ánh mắt cũng rất đẹp, vừa to vừa đen."
Hứa Lạc Lạc cười một tiếng, “Đó là do đeo lens."
Trần Nhược Tinh còn nghiêm túc nhìn, “Lens là cái gì?"
Hứa Lạc Lạc cảm thấy Trần Nhược Tinh vô cùng đáng yêu, “Cũng là một loại mắt ẩn hình, có điều có màu sắc. Cậu muốn mắt biến thành màu xanh cũng được."
Trần Nhược Tinh: “... Thế à."
Hứa Lạc Lạc ôm vai cô, “Bảo bối ngoan, về sau chị dạy em trang điểm."
Trần Nhược Tinh bị cô kêu như vậy, hai gò má không tự chủ được đỏ lên.
Hứa Lạc Lạc nhìn cô, “Nhược Tinh, cậu xinh đẹp hơn bạn gái Vệ Lẫm nhiều."
Trần Nhược Tinh trầm mặc không nói.
“Làm sao vậy?"
“Bà mình nói xinh đẹp căn bản không có ích gì, bà còn nói thà rằng mình xấu đi."
Hứa Lạc Lạc kinh ngạc: “Làm sao lại thế được? No! No! No! Hoàn toàn không phải vậy. Theo kinh nghiệm của mình, tất cả mọi người đều thích bộ dáng đẹp, cho dù là nam hay là nữ. Cậu đẹp như vậy, chính là làm cho người ta có ấn tượng đầu tiên."
Lời này hoàn toàn khác với bà cô dạy.
“Mình phải giúp cậu tẩy não. Như mình mà nói, mình thuộc dạng đáng yêu, từ nhỏ ở chỗ của mình, hàng xóm thấy mình đều cho mình không ít đồ ăn. Về sau lên tiểu học, những khi biểu diễn văn nghệ giáo viên đều chọn mình dẫn đầu đội múa."
Trần Nhược Tinh lớn lên ở thị trấn, cơ hội biểu hiện vốn rất ít, hơn nữa cô bình thường không đủ sôi nổi, giáo viên tự nhiên cũng không nhìn tới cô.
Hứa Lạc Lạc: “Cậu rất nhanh liền biết thôi. Cậu nghĩ lại hai ngày này xem, có phải có mấy nam sinh đưa nước cho phòng chúng ta không?
Trần Nhược Tinh không nói gì.
“Bây giờ mọi người còn chưa biết nhiều, bọn họ đưa nước cho chúng ta còn không phải là vì chúng ta xinh đẹp sao?"
Trần Nhược Tinh cũng chưa từng gặp người có thể thản nhiên khen bản thân như vậy, cô ấp úng lên tiếng.
“Cho nên nha, bộ dáng xinh đẹp không phải sai lầm gì. Bà cậu nói như vậy với cậu, khẳng định là có chuyện xưa gì đấy, Nhược Tinh, cậu tuyệt đối không thể nghĩ như vậy, vẻ ngoài là bố mẹ cho, bố mẹ cậu nhất định rất đẹp."
Trần Nhược Tinh hơi nhếch khóe miệng, “Mình đã quên mặt mũi của mẹ mình rồi."
Hứa Lạc Lạc ngây người, “Thực xin lỗi."
“Không sao."
“Bọn họ..."
Gió thổi nhẹ, lá cây sàn sạt lay động, cách đó không xa một tiếng còi cắt ngang bầu trời.
Sĩ quan huấn luyện lớn tiếng nói: “Nam sinh giải tán, nghỉ ngơi mười phút."
Tiếng nói vừa dứt, mấy nam sinh nhanh chóng vọt tới dưới tàng cây, bắt đầu dồn sức uống nước.
Trong bộ đồ lính, Trần Nhược Tinh liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vệ Lẫm, anh đang không nhanh không chậm đi tới.
Có vài người thật sự là trời sinh chói mắt.
“Nhược Tinh ——" Hứa Lạc Lạc kêu cô một tiếng.
Trần Nhược Tinh thu lại vẻ mặt, “Mẹ mình thật sự rất đẹp, mình nghe nói mình rất giống bà ấy. Thật ra mình cũng là gặp mẹ một lần lúc hai ba tuổi. Mẹ mình yêu bố mình khi còn đại học, về sau không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không ở chung một chỗ. Mẹ mình bởi vì có mình mà phải thôi học."
Hứa Lạc Lạc cảm thấy cổ họng khô khốc, thầm nghĩ muốn ôm Trần Nhược Tinh, an ủi cô. “Cho nên bà cậu gieo rắc cho cậu suy nghĩ như vậy?"
“Mình có lúc cảm thấy lời bà nói cũng không sai. Nếu mặt mũi mẹ mình bình thường, bố mình cũng không theo đuổi mẹ. Mẹ có thể an ổn mà sống."
“Sai! Đó cũng là lỗi của bố cậu!" Hứa Lạc Lạc bình tĩnh nói. “Mẹ cậu không sai, cậu càng không sai."
Mắt Trần Nhược Tinh hơi cay, cô vẫn luôn cảm thấy chính mình sinh ra là một sai lầm.
Nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người nói cho cô, cô không sai.
“Cảm ơn cậu." Cô khàn giọng nói.
Giả Gia bên kia ngồi qua, “Các cậu nhìn kìa!"
“Cái gì?" Trần Nhược Tinh dụi mắt.
“Vệ Lẫm và bạn gái cậu ấy, phía đông cái cây thứ hai. Thật sự là trai tài gái sắc! Cậu xem bức tranh này nhìn có giống truyện tranh không?"
Trần Nhược Tinh trả lời: “Mình chưa từng xem qua truyện tranh."
Khóe mắt Giả Gia hiện đầy hắc tuyến, “Vậy cậu không cảm thấy bức tranh này rất —— đẹp sao?"
Trần Nhược Tinh nhìn phía trước, Vệ Lẫm và Nguyễn Tĩnh đứng cạnh nhau không biết đang nói gì, Nguyễn Tĩnh đưa một chai nước cho hắn, hắn nhận lấy mở nắp chai ra, hơi ngửa đầu uống mấy ngụm.
Có thể là quá nóng, hắn lấy mũ xuống.
Ngay tại khoảnh khắc kia, Nguyễn Tĩnh đưa tay lên chỉnh chỉnh tóc hắn, động tác vô cùng thân thiết.
“Oa ——" thanh âm này là nữ sinh phía sau Trần Nhược Tinh kêu lên.
Thì ra tất cả mọi người đều lặng lẽ vây xem.
Tác giả :
Dạ Mạn